Cô nàng xinh đẹp, cá tính Chử Điềm trong buổi giao lưu quân – dân đã vô tình gặp gỡ và phải lòng anh chàng chỉ đạo viên Từ Nghi đẹp trai, trẻ tuổi. Sau tháng ngày “cọc đi tìm trâu” mặt dày truy đuổi, Chử Điềm nhiều lần bị Từ Nghi uyển chuyển từ chối nên rất chán nản và đau lòng. Cùng lúc đó, sự phản bội của cha và bệnh tình ngày càng suy yếu của mẹ khiến Chử Điềm vô cùng suy sụp và mệt mỏi, thế nhưng ngay khi cô đã bỏ cuộc thì anh lại xuất hiện bên cạnh, cùng cô vượt qua quãng thời gian khó khăn đó rồi ngỏ lời cầu hôn cô.
Cứ thế, cuộc sống mới của đôi vợ chồng son bắt đầu, có ngọt ngào mãnh liệt, có xa cách nhớ nhung, có hiểu lầm cãi vã, đó như những thử thách để hai người hiểu nhau hơn, như những gia vị cần thiết giúp tình cảm của anh và cô mặn nồng hơn.
Tôi khá thích tính cách của Chử Điềm và Từ Nghi, trái ngược nhưng lại bù trừ cho nhau, không hoàn hảo nhưng lại rất sống động, chân thật. Chử Điềm xinh đẹp, hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, nóng tính, hay giận dỗi nhưng nhanh quên, dễ tha thứ. Từ Nghi là quân nhân, hai vợ chồng gần gũi ít mà xa cách thì nhiều, đôi khi Chử Điềm cũng hờn trách, tủi thân nhưng cô nhanh chóng thích ứng, tự tạo niềm vui cho mình.
Từ Nghi tính tình ôn hòa, hiền lành, đối với Chử Điềm hết sức thương yêu, chiều chuộng, anh không lãng mạn, chỉ dùng hành động thực tế ân cần chăm sóc vợ, tật xấu nhỏ của anh là không thẳng thắng, hay giấu diếm mọi việc tự mình giải quyết, chọc giận Chử Điềm không ít lần.
Trong chuyện tình cảm, Chử Điềm là người chủ động trước, yêu nhiều hơn, làm quân tẩu nên chịu nhiều thiệt thòi, thế nên mỗi khi có thời gian bên nhau, Từ Nghi đều cố hết sức chăm sóc, chiều chuộng cô. Chử Điềm tính tình trẻ con, nóng tính hay suy nghĩ vu vơ nên thường giận dỗi chồng rồi tự ngược, điều này không khiến Từ Nghi chán ghét mà ngược lại thấy cô rất đáng yêu, luôn bao dung, nhường nhịn.
Tình cảm của Từ Nghi và Chử Điềm rất ngọt ngào, ngây ngô, cũng rất sâu đậm, nhưng làm mình cảm động nhất là tình cảm của chị Mạnh Phàm dành cho người anh quá cố của Từ Nghi, cái chết của người yêu làm cho chị ấy suy sụp về thể sát lẫn tinh thần và có lẽ không bao giờ vực dậy được nữa, cha mẹ chị cũng vì chị mà khổ sở rất nhiều, tuy mẹ chị chanh chua, không nói lý lẽ nhưng cũng chỉ vì thương con gái nên tôi không hề ghét bà ấy. Người mà tôi chán ghét nhất là cha của Chử Điềm, một người đàn ông vô trách nhiệm, ích kỉ và u mê, vì muốn có con trai lo chuyện nhang khói mà ông phụ bạc người vợ tào khang, tổn thương con gái, đi cung phụng, chiều chuộng bà vợ kế tiểu tam điển hình, thủ đoạn, tư lợi, hám tiền, vì vậy mà kết cục hai người đều không được tốt đẹp, quả báo nhãn tiền.
Mối quan hệ của Từ Nghi với ba mẹ mình không tốt nhưng họ rất thương yêu và quan tâm Chử Điềm, thật ra tôi thấy trong chuyện này Từ Nghi hơi ích kỉ, vì lý tưởng của mình mà làm khổ cha mẹ rất nhiều.
Tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu đã rất quen thuộc với đọc giả Việt Nam và rất được yêu thích qua những bộ ngôn tình thể loại quân nhân như “Chào anh, đồng chí trung tá!”, “Bí mật quân hôn”, “Hạnh Phúc ngọt ngào”; “Bầy hạc” cũng mang đậm chất Chiết Nhĩ Miêu khi nói về cuộc sống sau hôn nhân của người lính, bình dị, đơn giản mà ấm áp ngọt ngào, truyện áp dụng nhiều thuật ngữ quân sự vào đối thoại hàng ngày một cách linh hoạt, rất thú vị và sinh động, nếu bạn yêu thích Chiết Nhĩ Miêu và thể loại quân nhân thì không nên bỏ qua “Bầy hạc”.
Đoạn trích:
Chử Điềm nhất thời nổi tính nghịch ngợm, hôn thêm vài cái lên cằm và cổ anh, còn khẽ cắn nhẹ một cái. Tuy Từ Nghi đang ở trên đỉnh đầu cô không hề rối loạn, nhưng cảm giác cả người giống như bị điện giật cũng khiến anh bứt rứt không yên. Anh rút một tay chặn đầu Chử Điềm lại, giọng nói khàn khàn mà bình tĩnh:
“Đừng làm rộn, để yên cho anh đạp xe nào.”
Chử Điềm gạt tay anh ra chớp mắt cười khanh khách, xảo quyệt nói:
“Em đang giúp anh huấn luyện kháng cự quấy nhiễu mà, chuyện này cũng không được à?”
“Không được.” – Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, trịnh trọng nói – “Lực sát thương lớn đến mức chỉ trong vài phút thôi anh đã ném vũ khí đầu hàng rồi.”
Mặc dù biết anh đang nói đùa nhưng nghe được câu này Chử Điềm cũng rất vui vẻ, cô nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn anh, mắng yêu:
“Dẻo miệng.”
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=158&t=382585
Nội dung và nhận xét:
Vì bộ này quá ngắn đối với mình nên cứ lưỡng lự mãi đến khi đói khát cùng đường mới lôi ra đọc, truyện khá hay, nhẹ nhàng, ngọt ngào như chính cái tên của nó.
Nam nữ chính gặp nhau tại quân đội nơi nam chính làm việc, từ những lần gặp gỡ ngắn ngủi ban đầu đã bị đối phương thu hút, nam chính theo đuổi nữ chính một cách tự nhiên và nhanh chóng thành công. Vừa chính thức quen nhau thì họ phải trải qua cảm giác yêu xa, là mối tình đầu của nhau nên tình cảm của cả hai vừa trong sáng ngây ngô vừa ngọt ngào say đắm. Sau khi kết cuộc sống của hai vợ chồng son gặp phải sóng gió khi trong nam chính đi làm nhiệm vụ, nữ chính chịu áp lực thi cử mệt mỏi gây sảy thai, việc đó trở thành cú sốc lớn và chướng ngại tâm lý của cô gái trẻ. Khi nam chính trở về thì nữ chính đã phải một mình trải qua thời gian khó khăn đó, tự trách và đau lòng vợ nên dù nữ chính có cáu gắt lạnh lùng nhưng anh vẫn chăm sóc chu đáo, đối xử dịu dàng với vợ. Sau khi vượt qua thử thách này hai vợ chồng lại yêu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Mình rất thích nam chính truyện này, hơn nữ chính 9 tuổi, tính tình trầm ổn, dịu dàng, luôn bao dung chăm sóc chiều chuộng nữ chính. Còn nữ chính xinh đẹp trẻ tuổi, được gia đình cưng chiều nên tính tình khá yếu đuối và mau nước mắt. Truyện đọc một lèo là xong, 14c nhưng có đến 12c là ngọt ngào ấm áp, 2c kia cũng chỉ u buồn một chút thôi, yên tâm đọc nhé!
Đoạn trích:
” Ninh Ninh?”
Anh cúi đầu hôn lên trán cô cách lớp tóc thật mỏng, thấy cô ngây người ngốc nghếch nhìn anh không nói lời nào, liền biết mình đã dọa cô sợ rồi. Hơn nửa năm không gặp, anh thật sự nhớ cô quá đỗi. Mà cô lại cho anh bất ngờ to lớn như vậy, anh bị nỗi vui sướng làm u mê đầu óc, cũng không biết nên làm gì mới tốt.
” Ninh Ninh ” – Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, khẽ nói – ” Là anh không tốt, là anh không tốt, làm em sợ rồi.”
Phó Dục Ninh vất vả hoàn hồn lại, mặt thoáng cái ửng đỏ, nóng bừng bừng. Trong mũi quanh quẩn hơi thở của anh, cô khe khẽ ” ừm ” rồi nhào vào lòng anh.
Cố Trường An thuận thế ôm chặt lấy cô. Không sai, là Phó Dục Ninh, là cô gái của anh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.