Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 43

Edit: Hoa Tuyết

          Lật Hạ và Hứa Thành Mộ trở về nhà trước khi kỳ nghỉ Quốc khánh dài bảy ngày kết thúc.

          Đi đường cả một ngày, mãi đến tối mới về đến nhà. Lật Hạ ngã xuống giường rồi không muốn nhúc nhích nữa, không lâu sau đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

          Hứa Thành Mộ không nhanh không chậm dọn dẹp quần áo và đồ dùng hằng ngày của cô, treo từng cái lên xong, lại vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới cầm điện thoại ra ngoài mua cơm tối.

          Lúc Lật Hạ tỉnh dậy trên giường, áo khoác đã được cởi ra, trên người đắp một chiếc chăn.

          Trong phòng tối đen như mực, cô mở mắt ra một lúc lâu mới thích ứng được với bóng tối.

          Cô chậm chạp xuống giường, sờ soạng quanh gối đầu, thành công tìm được điện thoại của mình, chạm vào màn hình mới phát hiện đã hơn mười giờ tối.

          Lật Hạ bật chiếc đèn trên tủ đầu giường, trong phòng thoáng chốc sáng lờ mờ. Cô mang dép, mở cửa đi ra ngoài.

          Ngoài phòng khách sáng đèn, nhưng không thấy Hứa Thành Mộ đâu.

          Cô nhìn quanh một vòng rồi quay người đi tới phòng sách, mở cửa ra, quả nhiên thấy ngay Hứa Thành Mộ đang làm ppt trên máy tính, trước mặt còn đặt một cuốn giáo trình Vật Lý.

          “Dậy rồi à?” Hứa Thành Mộ giương mắt lên, nhìn thấy Lật Hạ thì đứng dậy đi tới, hỏi cô: “Đói không?”

          “Hơi hơi.” Lật Hạ còn hơi ngái ngủ, giọng nói khàn khàn, uể oải đáp.

          Hứa Thành Mộ kéo cô đến bàn ăn, ấn cô ngồi xuống, dịu giọng nói: “Để anh đi hâm đồ ăn.”

          “Anh ăn chưa?” Lật Hạ ở phía sau hỏi.

          “Chưa?” Hứa Thành Mộ đẩy cửa kính phòng bếp ra, lúc quay lại đóng cửa thì nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Đợi ăn chung với em.”

          Lật Hạ dựa vào ghế, duỗi người, thở dài nói: “Ngày mai phải quay lại trường rồi. Không muốn đi học nữa đâu.”

          Hứa Thành Mộ nói đúng vấn đề: “Nhưng em phải cạnh tranh đẳng cấp suốt quãng đời còn lại của mình.”

          “A a a a! Lật Hạ gào mấy tiếng như để hả giận, sau đó luồng tay vào tóc, kéo tóc từ sau ra trước, than thở: “Sao em lại chọn ngành giáo dục âm nhạc thế kia chứ? Em đi làm nghệ sĩ piano không phải tốt hơn sao?” 

          Hứa Thành Mộ đặt thời gian cho lò vi sóng xong bước ra khỏi phòng bếp, trong tay bưng hai ly sữa, đưa cho Lật Hạ một ly, còn mình cầm một ly ngồi đối diện cô, rất lý trí trả lời: “Không có công việc nào là không cần nỗ lực cả.”

          “Dù em làm nghệ sĩ piano thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền não thôi.”

          Lật Hạ gật đầu đồng ý, chung quy cô cũng đã tận mắt chứng kiến hai nghệ sĩ là Lật Viễn và Cố Nhất Vọng từng gặp phải bao khó khăn.

          “Ơ.” Lật Hạ bỗng dưng nói: “Em chợt phát hiện, gia đình tụi mình đều làm nghề có liên quan đến giáo dục nhỉ.”

          “Mẹ em là giáo sư Lịch sử, ba em thì dù là nghệ sĩ piano nhưng dạy dỗ rất nhiều học trò, mẹ anh là giáo viên trung học, cha anh là nhà Vật lý học, anh giờ đang là giáo sư Vật lý của trường đại học, không lâu nữa em cũng sẽ trở thành giảng viên âm nhạc.”

          Cô rất nghiêm túc nói với Hứa Thành Mộ: “Có khi nào con của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng mà trở thành giáo viên luôn không?”

           Hứa Thành Mộ ngước mắt lên nhìn Lật Hạ, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô.

          Sau một lúc lâu, anh mới nói: “Anh không thể nói chắc, còn phải xem đến lúc đó con cảm thấy có hứng thú với việc gì nữa.”

          Lật Hạ chống cằm nhếch miệng tưởng tượng: “Vậy con nhất định phải có tư duy lô-gích mạnh giống anh, sẽ giỏi toán lý hóa. Tuyệt đối đừng giống em, thành tích các môn tự nhiên nát bét.”

          Hứa Thành Mộ như nhớ tới điều gì, cười khẽ một tiếng.

          Lật Hạ nhìn sang anh, hỏi khó hiểu hỏi: “Anh cười gì đó?”

          “Không có gì.” Hứa Thành Mộ che miệng cười, nhưng mặt mày vẫn đọng lại ý cười dịu dàng: “Chỉ nhớ tới dáng vẻ của em vào lần đầu tiên em đến thư viện tìm anh, nhìn sách Vật lý trung học mà mày nhăn tít lại thôi.”

          Lật Hạ lập tức há hốc miệng, sau đó nói một câu đầy ẩn ý, giọng điệu kiểu ‘thì ra là thế’: “Ôi, thì ra khi đó anh đã chú ý đến em như vậy rồi à? Ngay cả việc em cau mày anh cũng nhớ.”

          Hứa Thành Mộ: “…”

          Anh ừ một tiếng: “Ấn tượng rất sâu sắc, suốt đời khó quên.”

          “Xìiii.” Lật Hạ trợn mắt, vỗ tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước áp lại gần anh, cong môi cười: “Vậy chẳng phải lúc đó anh đã thích em rồi sao?”

          “Đinh—” Lò vi sóng đến giờ đã hẹn.

          Hứa Thành Mộ đứng lên, cúi đầu nhìn Lật Hạ đang ngẩng mặt nhìn mình, đáp một cách cực kỳ thành thật: “Không có.”

          Lật Hạ đang muốn nổi cáu, Hứa Thành Mộ lại nói: “Nhưng anh thừa nhận mình thật sự chú ý đến em.”

          “Vì em thể giúp anh ngủ được sao?” Cô hỏi với theo anh từ phía sau. 

          Hứa Thành Mộ vào bếp mang bao tay, bưng đồ ăn ra, rũ mắt nhìn Lật Hạ, giọng nói thản nhiên như thường, giọng hơi trầm: “Vì em đặc biệt.” 

          “Vậy là bởi vì em có thể giúp anh ngủ nên anh thấy em đặc biệt rồi.” Lật Hạ trực tiếp bốc một miếng thịt trong đĩa cho vào miệng, thờ ơ nói.

          “Không chỉ thế.”

          Lật Hạ ngước mặt nhìn anh, hơi ngạc nhiên và bất ngờ, nghi vấn a một tiếng, sau đó nói: “Anh đừng có kiệm lời thế được không, nói cho hết đi chứ.”

          Hứa Thành Mộ ngồi xuống, cởi bao tay ra, trong mắt phản chiếu gương mặt cô: “Cảm thấy em rất thú vị.”

          Một cô gái xuất sắc có suy nghĩ độc đáo trên bục giảng Âm nhạc, nhưng trên sân bóng rổ lại không theo kịp tiết tấu của mọi người, một mình một phách hô vang cổ vũ anh, nói liên miên đủ điều chỉ để trả lại mấy đồng tiền cho anh, một sinh viên Âm nhạc lại đi tự học Vật lý…

          Mỗi một chuyện nhỏ nhặt đều khiến anh cảm thấy em thật thú vị.

          Khiến anh cảm thấy em không chỉ là một nữ thần piano dịu dàng xinh đẹp trong lời đồn của mọi người.

          Quả là như thế, em không những dịu dàng, mà còn rất nhiều điểm đáng yêu.

          Mà những điểm đó, phải sau khi tiếp xúc với em anh mới ngầm phát hiện.

          Lật Hạ vẫn không hiểu lời anh nói lắm, với những món ngon trước mắt thì tất cả chỉ là phù du.

          Cô không thèm xoắn xuýt mấy chuyện này đâu.

          Dù cho ban đầu chỉ vì cô có thể trị được chứng mất ngủ cho anh nên anh mới chú ý và tiếp cận cô, nhưng thế thì sao, giờ đây họ thật sự yêu nhau. 

          Thế là đủ! 

          Cô cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho vào miệng, trong nháy mắt đã hạnh phúc đến híp mắt lại.

          Hứa Thành Mộ nhìn Lật Hạ bằng ánh mắt yêu thương, dịu giọng hỏi: “Có muốn ăn cơm không? Anh đi bới.”

          “Muốn muốn muốn.” Miệng Lật Hạ ngậm đồ ăn, nhồm nhoàm không nói rõ.

          Anh đứng lên, trước khi quay vào phòng bếp bới cơm còn tiện tay rút một miếng khăn giấy, chùi miệng cho cô một cái, sau đó chống tay xuống bàn, cúi người hôn nhẹ lên môi cô.

          Lật Hạ sững sờ, ngẩn ngơ nhìn anh đi vào phòng bếp, sau đó vừa ăn tiếp, vừa lẩm bẩm: “Sao tự nhiên lại chủ động thế.”

          “Này, Hứa Thành Mộ, anh lại được học trò tỏ tình à? Bằng không tại sao tự dưng anh lại hôn em. Chủ động vậy, không hợp với tính của một trạch nam nội tâm đầu đất như anh chút nào.”

          Hứa Thành Mộ trong phòng bếp: “…”

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Thần dược của anh] Chương 43”

Kể từ khi yêu đương với Hạ Hạ, anh Hứa đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc bạn gái rồi nhé. 👍

Thích

Bình luận về bài viết này