Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 44

Edit: Hoa Tuyết

Hôm sau, hai người đến trường.

Vì trước lễ đính hôn Hứa Thành Mộ đã mua nhà cưới nên cả hai sẽ ở đó.

Nhà của họ không xa trường đại học, chỉ mất nửa giờ đi bộ.

Hứa Thành Mộ hiện mỗi ngày đều lái xe đến trường, nhân tiện đưa đón Lật Hạ.

Nhạc viện của Lật Hạ cách trường đại học của cô không xa, đi bộ mười phút là tới, đi ô tô càng nhanh hơn. Hơn nữa từ nhà đến trường sẽ đi qua nhạc viện trước, cho nên lần nào Hứa Thành Mộ cũng tiện đường thả Lật Hạ xuống ở cổng nhạc viện, rồi tiếp tục tự lái xe đến trường.

Ngày làm việc đầu tiên sau ngày Quốc khánh có chút khó khăn với mấy con sâu lười vừa trải qua kỳ nghỉ lễ.

Lật Hạ dạy lớp chuyên ngành xong thì không có gì để làm, bèn tản bộ sang trường đại học.

Cô biết lịch dạy của Hứa Thành Mộ, khi đến cổng trường, nhìn thời gian, thì phát hiện ra lúc này anh đang đứng lớp.

Lật Hạ tới tiệm trà sữa mua một ly trà sữa, vừa uống vừa đi về phía tòa nhà dạy học.

Dù sao cũng đã học ở đây bốn năm, Lật Hạ quen cửa quen nẻo tìm tới phòng học nơi Hứa Thành Mộ đang dạy.

Đây là khóa học bắt buộc của các sinh viên năm nhất mới nhập học hơn một tháng.

Cô bước đến cửa sau, đẩy nhẹ cửa ra rồi nhìn vào trong.

Hu! Kín chỗ hết rồi.

Lật Hạ tặc lưỡi trong lòng, thầm nghĩ phòng học rộng như thế, phải mấy lớp kéo cả vào đây mới có thể chiếm hết chỗ thế này cơ chứ.

Hay thật ra phần lớn là mấy em sinh viên trẻ tuổi đến học ké để ngắm giáo sư đẹp trai?

Dẫu sao Hứa Thành Mộ bây giờ cũng giáo sư đại học trẻ tuổi đẹp trai nhất trường đại học này mà.

23 tuổi đã trở thành giáo sư đại học, Lật Hạ tầm này tuổi cũng chỉ mới thấy ví dụ thực tế Hứa Thành Mộ ở bên cạnh mình.

Một người xuất sắc như vậy, được sinh viên hâm mộ cũng là chuyện bình thường.

Bởi vì một hàng ghế ở giữa và hàng sau của lớp học cao hơn một chút so với hàng đầu, nên ở cửa sau có vài bậc thang.

Lật Hạ cúi người, bước từng chút từng chút lên, sau đó lấy điện thoại ra, nhân lúc Hứa Thành Mộ không chú ý, vội giơ điện thoại lên chụp trộm.

Nhưng cô lại quên chỉnh về chế độ im lặng, vậy nên, trong phòng học vốn đang yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng ‘tách tách’ rõ ràng nổi bật.

Mấy sinh viên ngồi hàng cuối gần Lật Hạ đều quay đầu nhìn lại. Lật Hạ đang ngồi xổm trên bậc thang luống cuống ấn nút tắt tiếng. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp chứa ý cười của Hứa Thành Mộ: “Bạn học ở hàng cuối, lần sau nhớ tắt tiếng điện thoại nhé.”

Lật Hạ cắn môi, cố nhịn cười, còn đáp lại Hứa Thành Mộ như thật: “Vâng thầy.”

Hứa Thành Mộ: “…”

Giỡn tới nghiện mà.

Các bạn học ở hàng sau dồn dập nhìn về phía Lật Hạ, rồi bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán: “Cô nữ sinh này trông quen quá…”

“Tôi cũng thấy vậy.”

“A, a, đây không phải là vợ sắp cưới của giáo sư Hứa sao! Đàn chị Lật Hạ vừa tốt nghiệp trường mình năm nay đã được vào nhạc viện bên cạnh dạy luôn đấy.”

Lật Hạ ngồi xổm trên bậc thang, gửi bức ảnh qua wechat của Hứa Thành Mộ, sau đó gửi thêm một câu: [Fan sinh viên: Giáo sư Hứa thật đẹp trai! *Mắt ngôi sao u mê*]

Hứa Thành Mộ liếc nhìn điện thoại vừa sáng lên, không quan tâm, tiếp tục giảng bài.

Lật Hạ lấy khăn giấy trong túi xách ra trải xuống sàn, ngồi ở bậc thềm uống trà sữa nghịch điện thoại, chờ Hứa Thành Mộ kết thúc tiết học.

Sau đó, Hứa Thành Mộ ra một câu hỏi cho sinh viên giải trong vài phút, còn mình bước xuống bục giảng, từ từ đi ra phía sau lớp học.

Lật Hạ không hề hay biết, vẫn đang vui vẻ uống trà sữa và chơi game, còn những sinh viên ngồi hàng sau biết chuyện Lật Hạ đang ngồi ở bậc thềm đều đồng loạt quay lại hóng hớt, muốn xem giáo sư Hứa định làm gì.

Sự thực chứng minh, giáo sư của họ không làm cần gì cả.

Bởi vì Hứa Thành Mộ chỉ mới đi tới phía sau Lật Hạ, đứng lại cúi đầu nhìn cô chơi game, Lật Hạ thấy một cái bóng đột ngột áp tới liền ngẩng mặt lên.

Kết quả là nhìn thấy gương mặt của Hứa Thành Mộ.

Lật Hạ sợ hãi hét lên một tiếng, lập tức bật dậy rồi nhanh chóng mở cửa sau chạy ra ngoài.

Lần này không chỉ sinh viên ở hàng sau chú ý, mà ngay cả những sinh viên ở hàng đầu cũng nhìn xuống.

Hứa Thành Mộ khẽ nhướng mày, nhớ tới lúc Lật Hạ chạy ra ngoài với miếng khăn giấy trên mông, anh bèn mím môi, sợ mình sẽ cười.

Anh quay người lại, sinh viên cả lớp lập tức quay đi, cúi đầu giả vờ như không biết gì cả, nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc giải câu hỏi.

Hứa Thành Mộ trở lại bục giảng, cầm điện thoại lên, nhắn lại cho Lật Hạ: [Trên mông dính khăn giấy, nhớ lấy xuống nhé.】

Lật Hạ chạy đến lối vào tòa nhà thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Thành Mộ, cô lập tức đưa tay sờ mông, quả nhiên tìm được miếng khăn giấy.

May mà lúc này đang là giờ học, cả hành lang ngoài cô ra thì không có ai nữa cả.

Mà dù vậy, mặt cô vẫn nhăn nhúm lại như cái bánh bao. Cô vò khăn giấy thành một cục, nắm chặt trong lòng bàn tay, ngón tay chọc mạnh vào màn hình, gõ một tràng ‘a a a a a a a a a a a a’ gửi Hứa Thành Mộ.

Sau đó, toàn bộ học viên trong lớp đã nhìn thấy giáo sư Hứa vẫn luôn nói năng thận trọng cao quý lạnh lùng của bọn họ khẽ mím môi cười.

Học lớp của giáo sư Hứa hơn một tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy anh cười.

Dù chỉ là thoáng qua.

Sau buổi học, Hứa Thành Mộ bị mấy nữ sinh cuốn lấy đặt câu hỏi, mỗi một câu anh đều đáp thẳng trọng tâm, giải quyết vấn đề khó khăn của họ với lượng từ ít nhất có thể.

Sau đó anh nhanh chóng thu dọn đồ, xách cặp giáo trình rời khỏi tòa nhà dạy học.

Anh vốn định gọi cho Lật Hạ, hỏi cô đang ở đâu, nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra, Lật Hạ đã xuất hiện trong tầm mắt anh.

Cô đang đứng dưới gốc cây bên đường, cúi đầu nghịch điện thoại, đi tới đi lui nơi đó.

Hứa Thành Mộ cất bước không nhanh không chậm, Lật Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đang đi tới.

Cô bĩu môi, lúc anh chuẩn bị đi tới trước mặt cô, cô lại đột nhiên giơ tay ra: “Dừng lại!”

Hứa Thành Mộ dừng lại, không hiểu cô muốn làm gì.

Lật Hạ khẽ hừ một tiếng, hấc cằm lên: “Dỗ em đi!”

Hứa Thành Mộ thở dài, bất lực nói: “Đừng nghịch.”

Lật Hạ ngẩng mặt, phồng miệng: “Em nào có nghịch. Mau lên đi, dỗ em!”

Hứa Thành Mộ nói: “Em không cho anh đi tới thì làm sao anh dỗ em được?”

“Dùng miệng.” Lật Hạ vô tội nói.

Hứa Thành Mộ suy tư một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Được, vậy em lại đây.”

Lật Hạ tò mò đi tới, sau đó mất cảnh giác bị anh cúi đầu thơm lên môi một cái.

Lật Hạ lập tức xấu hổ đỏ mặt: “Anh chơi xấu.”

Hứa Thành Mộ hết sức lý trí và mạch lạc rõ ràng phân tích với cô: “Là em không cho anh nhúc nhích và phải dùng miệng dỗ em mà. Anh chơi xấu chỗ nào?”

Lật Hạ lại hừ một tiếng, đuối lý nhéo lên cánh tay anh, coi như trút giận.

“Đói quá, đi thôi! Đi ăn cơm!” Cô nắm lấy tay anh, nhẹ đung đưa, đi tới chỗ đậu xe anh.

“À, anh trả lời hẳn hoi cho em, lớp anh có bao nhiêu sinh viên là tới học ké thế hả?”

“Chắc một nửa.”

Lật Hạ ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh: “Nhiều như vậy á?!”

“Xem ra anh thật sự được yêu mến quá nhỉ.” Cô nhón chân lên, ghé sát tai anh thì thầm: “Giáo – sư – Hứa.”

Tai Hứa Thành Mộ tê rần, siết chặt tay Lật Hạ.

Lật Hạ cười hì hì nói: “Đang ở trường học đó, đừng làm quá nha.”

“Ừm.” Hứa Thành Mộ trả lời.

Kết quả chờ tới khi về đến nhà, Lật Hạ đã bị Hứa Thành Mộ kéo vào phòng tắm.

Ở trường không được thì ở nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tư Vi nghe theo sắp xếp của gia đình, đi du học.

Cứ vậy, Lật Hạ không thể hẹn Tư Vi đi mua sắm xem phim được nữa, hai cô gái chỉ có thể thỉnh thoảng gọi video với nhau.

Hôm nay Lật Hạ không có tiết dạy ở trường. Cô không ra ngoài mà nằm ườn ở nhà, Hứa Thành Mộ thì phải đi họp, sáng sớm đã ra ngoài.

Khi Tư Vi gọi video đến, Lật Hạ đang ở nhà một mình.

Hai cô gái trò chuyện trời nam đất bắc, sau đó Tư Vi hỏi Lật Hạ cô với Hứa Thành Mộ có định kết hôn vào năm nay hay không.

Lật Hạ lắc đầu: “Tớ vẫn chưa nghĩ tới, tớ cảm thấy hiện tại đã hạnh phúc lắm rồi.”

“Nhưng mà…” Lật Hạ đột nhiên nghĩ tới việc sinh con kết hôn: “Tớ thật sự không muốn có con sau khi đi làm.”

Ánh mắt Lật Hạ đột nhiên sáng lên, nói với Tư Vi ở bên kia video: “Vi Vi, cậu nói xem, tớ có nên giải quyết chuyện sinh con trong mấy năm nay luôn không?”

Tư Vi sửng sốt, giọng điệu ngạc nhiên, không thể tin được hỏi: “Cậu đang đùa đấy à?”

“Tớ nghiêm túc đó.” Giọng điệu của Lật Hạ rất nghiêm túc.

“Cậu có điên không.” Tư Vi nói: “Cậu mới có 23 tuổi đó Hạ Hạ.”

“Tớ biết, nhưng kết hôn sinh con không phải là chuyện sớm muộn thôi sao.” Cô phân tích một cách mạch lạc rõ ràng: “Tớ và Hứa Thành Mộ đã ổn định, trong mấy năm này cũng sẽ không có gì thay đổi. Tớ lại không muốn đang đi làm lại có con, mà hiện tại có tương đối nhiều thời gian.”

“Nói vậy cũng không phải là không thể.”

“Tối tớ sẽ nói chuyện này với Hứa Thành Mộ, xem ý anh ấy thế nào.”

Tối hôm đó, ăn tối xong không có việc gì làm, hai người trở về phòng ngủ, Lật Hạ ngồi trên giường nói với Hứa Thành Mộ: “Hứa Thành Mộ, em không muốn sinh con lúc đang đi làm. Chúng ta tranh thủ mấy năm em học nghiên cứu sinh để hoàn thành chuyện trọng đại này nhé?”

Thế mà Hứa Thành Mộ lại không hề phản bác, đồng ý luôn: “Được, vậy mình đăng kí kết hôn trước đã. Ngày mai đến Cục Dân Chính đăng kí nhé.”

Lật Hạ: “???”

“Chuyện lớn như đăng kí kết hôn mà anh quyết định qua loa vậy à?”

Ngày mai là ngày mà vào năm trước anh đã lấy hết can đảm mà đi theo cô đến tận cửa nhà tỏ tình.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên anh nhận ra rõ ràng mình ghen tuông vì cô.

Anh thật sự rất cảm kích bản thân lúc đó, dũng cảm bày tỏ lòng mình với cô, mới không bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy.

Nhờ thế mới có anh của bây giờ, có cuộc sống hạnh phúc thế này.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Thần dược của anh] Chương 44”

Bình luận về bài viết này