Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 42

Edit: Hoa Tuyết

          Vào ngày Lật Hạ và Hứa Thành Mộ đính hôn, Hứa Thành Mộ đã thay đổi tên ghi chú WeChat của Lật Hạ từ “Bạn gái” thành “Vợ tương lai”, nhưng Lật Hạ không biết.

          Trước đây cô chỉ tình cờ nhìn thấy cái tên ‘Bạn Gái’ mà Hứa Thành Mộ đặt cho cô một lần, trong lòng còn rất hạnh phúc.

          Cũng vì điều này mà Lật Hạ đã đổi tên ghi chú của anh thành ‘Bạn Trai’.

          Đêm đó, Lật Hạ đang trò chuyện với Tư Vi trên WeChat, lúc thoát khỏi khung chat thì thấy tên ghi chú của Hứa Thành Mộ được cô ghim đầu tiên vẫn hiển thị là ‘Bạn trai’, cho nên cô bèn sửa thành ‘Chồng tương lai’ luôn.

          Hứa Thành Mộ đang cầm quần áo định đi tắm, Lật Hạ ngồi ở mép giường liền túm lấy góc áo anh. Anh qua lại nhìn, Lật Hạ ngẩng mặt lên, duỗi tay ra, “Điện thoại di động.”

          Hứa Thành Mộ quay người lấy điện thoại trên bàn đưa cho cô, cũng hỏi cô muốn làm gì.

          “Anh không sợ em nhìn thấy chuyện riêng tư hay bí mật gì trong điện thoại anh sao?” Cô lắc lắc điện thoại của anh, hỏi.

          Hứa Thành Mộ trả lời câu hỏi này của cô một cách rất nghiêm túc: “Anh không có chuyện riêng tư hay bí mật gì với em cả.”

          Lật Hạ khẽ nhướng mày, khịt mũi.

          Đang lúc anh chuẩn bị vào phòng tắm, Lật Hạ lại đột nhiên duỗi một chân ra. Ở nhà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, vừa duỗi chân ra thế này liền làm lộ ra hơn nửa cẳng chân trắng nõn mịn màng.

          Lật Hạ chắn chân ở trước không cho anh đi qua.

          Hứa Thành Mộ quay đầu lại nhìn cô, Lật Hạ chống tay về phía sau, nửa người ngửa ra giường, nâng cằm lên, mím môi ừm khẽ một tiếng, còn cố tình dùng ngón chân kẹp lấy quần, kéo về phía mình.

          Hứa Thành Mộ nắm lấy bàn chân trắng nõn mịn màng sơn đỏ trên tay, kéo tới, sau đó cúi người chạm nhẹ vào môi cô.

          Lúc này Lật Hạ mới hài lòng thu chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, ấn mật mã mở khóa điện thoại anh, rồi bấm vào WeChat.

          Hứa Thành Mộ cất bước vào phòng tắm.

          Cô chỉ muốn giúp anh sửa tên ghi chú của cô, kết quả tìm hết danh sách vẫn không thấy ba chữ “bạn gái”, mà lại tìm được một cái tên mới ‘Vợ Tương Lai’.

          Lật Hạ sửng sốt, không ngờ rằng anh lại hành động nhanh như thế, đã thay đổi tên ghi chú của cô rồi.

          Vừa định nằm trên giường cười vui vẻ một chút thì điện thoại trong tay bỗng bị lấy mất, giây tiếp theo, còn chưa kịp phản ứng, Lật Hạ đã bị Hứa Thành Mộ bắt chéo chân lại, rồi cứ thế được bế lên trong tư thế xếp bằng.

          “Anh làm gì vậy?” Cô có chút luống cuống, sợ ngã nên ôm chặt lấy cánh tay anh, giọng điệu vừa sợ vừa muốn cười: “Hứa Thành Mộ! Anh muốn làm gì hả!!”

          “Tắm.”

          Lật Hạ đỏ mặt: “Em không muốn.”

          “Em muốn.”

          Lật Hạ phát hoảng, nhưng lại không nhịn được cười ra tiếng, cứ thế bị Hứa Thành Mộ ôm vào trong phòng tắm với tư thế kỳ lạ. Cô ngồi trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, chiếc váy mỏng ướt sũng, chống tay lên thành bồn đứng dậy, giẫm lên nước, kéo người đàn ông vẫn chậm rãi cởi từng cúc qua, trực tiếp hôn anh.

          “Em muốn.” Cô thẳng thắn bộc trực, “Anh cho em đi.”

          …

          “Anh đổi tên ghi chú của em khi nào vậy?” Lật Hạ tò mò hỏi Hứa Thành Mộ.

          “Buổi trưa.”

          “Ở tiệc đính hôn?”

          “Ừm.”

          “Gấp thế à?” Cô ghé sát vào người anh, khóe miệng nhếch lên.

          Hứa Thành Mộ đang dựa ở đầu giường, lật xem một cuốn sách, nghe thế bèn nghiêng mặt sang nhìn Lật Hạ. Cô vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, đã thay đồ rồi, nhưng vì nó là một chiếc váy ngủ hai dây, nên đôi vai trơn mịn của cô lộ cả ra.

          Lật Hạ nằm trên giường, chống khuỷu tay, làm hõm xương quai xanh nhô lên rất gợi cảm. Cô đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.

          Hứa Thành Mộ chỉ đưa tay xoa xoa đầu cô, sau đó dời mắt đi tiếp tục đọc.

          “Vậy anh gọi em đi.” Cô nhìn anh đầy mong đợi.

          “Tiểu Hạ.” Anh chiều theo, gọi cô.

          Lật Hạ bĩu môi, “Không phải bảo anh gọi em là Tiểu Hạ.”

          Nói rồi, cô hơi cáu kỉnh thẳng tay đánh vào chân anh một cái: “Gọi bằng cái tên anh ghi chú cho em trên WeChat ý.”

          Hứa Thành Mộ nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô, dùng ngón tay xoa nhẹ vào lòng bàn tay cô, thấp giọng bảo: “Đừng nghịch.”

          “Hừ.” Lật Hạ thầm mắng anh không biết tình tứ tán tỉnh, xoay người nằm trở lại, “Vậy em đi ngủ trước đây, ngày mai phải dậy sớm đi du lịch nữa.”

          Lễ đính hôn của hai người được tổ chức vào ngày Quốc khánh, Lật Hạ không muốn lãng phí thời gian còn lại của kỳ nghỉ nên đã lên kế hoạch đi du lịch cùng Hứa Thành Mộ từ lâu.

          “Ừm.” Anh vuốt đầu cô: “Ngủ ngon.”

          Lật Hạ ngủ không bao lâu thì con ragdoll bị họ nhốt ngoài phòng ngủ bắt đầu kêu meo meo cào cửa, Hứa Thành Mộ đóng sách lại, xuống giường mở cửa, cho Cầu Cầu vào.

          Cầu Cầu vừa vào được đã nhảy ngay lên giường, Hứa Thành Mộ sau đó cũng lên giường đắp chăn, ôm Lật Hạ từ phía sau rồi tắt đèn.

          Con mèo ragdoll lại gần, vừa định vươn bàn chân ra chụp vào mặt Lật Hạ, thì lập tức bị Hứa Thành Mộ giơ tay lại. Anh nhỏ giọng nói: “Cầu Cầu, không được phá mẹ con.”

          Con ragdoll kêu meo một tiếng rồi dựa vào gối của họ.

          Hứa Thành Mộ lại nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc Lật Hạ rồi ôm cô ngủ.

          ____

          Ngày hôm sau, hai người đến một trấn nhỏ ở phía nam.

          Đặt phòng ở một khách sạn trong trấn và cất hành lý xong, Lật Hạ nghỉ ngơi vài giờ, đến buổi tối cô và Hứa Thành Mộ mới ra ngoài chơi.

          Ở trấn có rất nhiều món đặc sản địa phương, Lật Hạ vừa đi dạo vừa ăn, còn chưa đến nơi mà họ định dùng bữa tối thì cô đã no căng bụng.

          Nhưng Lật Hạ tham lam vẫn không thể ngừng mua những món mình nhìn thấy.

          Cô kéo Hứa Thành Mộ dừng lại trước một cửa hàng, chỉ vào vỉ bánh tsampa lá tre, nói: “Em muốn ăn cái này.”

          “Ừ.” anh không ngăn cô, chỉ nói: “Mua đi.”

          Bà chủ người địa phương nghe thấy họ nói tiếng phổ thông rất chuẩn, đều trắng trẻo và ăn mặc thời trang, trông không giống người địa phương, nên cố nói chậm lại: “Bánh này mỗi cái một tệ.”

          “Bà chủ, tôi muốn bốn cái.” Lật Hạ nhìn mấy cái bánh bánh tsampa không rời mắt.

          “Còn muốn ăn gì nữa không?” Hứa Thành Mộ nhìn mấy món ăn vặt khác bên cạnh, hỏi Lật Hạ.

          Lật Hạ lắc đầu, “Em chỉ muốn nếm thử cái này thôi.”

          “Nếu em thích ăn thì đến tối trở lại khách sạn chúng ta lại mua.”

          Bà chủ chất phác cười khen: “Chàng trai quan tâm bạn gái quá nhỉ.”

          Lật Hạ cười tủm tỉm, mặt mày hạnh phúc, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

          Thế nhưng giây tiếp theo Hứa Thành Mộ lại nói với bà chủ: “Chúng cháu đã đính hôn vào hôm qua rồi, cô ấy là vợ chưa cưới của cháu đấy ạ.”

          Bà chủ cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng nhé!”

          Lật Hạ vẫn cảm thấy không có gì là không ổn, sau khi nghe Hứa Thừa Ngôn nói thế thì quay đầu nhìn sang anh, vẻ mặt của anh bình tĩnh vô cùng, ánh mắt thản nhiên, cảm thấy cô đang nhìn mình nên anh cũng rũ mắt xuống nhìn cô.

          Tối hôm qua, bảo anh gọi một tiếng anh còn nhất quyết không chịu gọi, vậy mà bây giờ lại nói hết sức tự nhiên, thậm chí còn có phần khoe mẽ nữa chứ.

          Oán trách là thế, nhưng Lật Hạ vẫn rất hạnh phúc bởi những lời này. Cô duỗi tay ra, nắm tay Hứa Thành Mộ, trìu mến ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu dụi vào lòng anh.

          Sau đó, cô ngẩng mặt lên, nhỏ giọng cười nói: “Thành thật nói với em đi, anh đã âm thầm luyện bao nhiêu lần rồi mà nói trơn tru như vậy hả?”

          Hứa Thành Mộ vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu nhẹ nhàng, rất ngoan ngoãn thừa nhận: “Cả đêm.”

          Lật Hạ: “…”

          Cô vốn chỉ đùa thôi, vậy mà anh lại thật sự tập luyện?

          Lật Hạ hơi sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

          Mãi cho đến khi bà chủ đưa cho họ túi bánh tsampa lá tre, Hứa Thành Mộ trả tiền rồi dắt cô đi, Lật Hạ mới mới lấy lại tinh thần.

          Hứa Thành Mộ giúp cô bóc nó ra, đưa lên miệng đút cô ăn.

          Lật Hạ cắn một miếng, rồi lập tức ngạc nhiên cầm lấy cái bánh trên tay anh, tự bóc lá tre ra tự ăn.

          Bánh Tsampa hơi dính, ngọt và rất dai.

          Có đồ ăn ngon, sự chú ý của Lật Hạ hoàn toàn không đặt ở cuộc trò chuyện vừa rồi của họ nữa, cô ăn vô cùng ngon miệng, vui vẻ như sắp nhảy chân sáo tới nơi.

          Hứa Thành Mộ im lặng nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.

          Tối qua từ khi cô bảo anh gọi cô, trong lòng anh đã không ngừng gọi đi gọi lại.

          Thậm chí trong giấc mơ vẫn gọi cô.

          Gọi cô là vợ sắp  cưới.

          Đúng vậy, vợ sắp cưới của Hứa Thành Mộ anh.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Thần dược của anh] Chương 42”

Bình luận về bài viết này