Review truyện của Trà Trà Đáng Yêu

Review seri truyện của tác giả Trà Trà đáng yêu aka Trà Tràn Hảo Manh

Cảnh-Báo: Truyện H cao và rất thô tục. Khi mình đọc truyện của tác giả này, lúc thì mình có cảm nghĩ, tác giả này viết truyện rất hay nhưng H tục quá, làm mất cái sang của truyện, gây phản cảm. Đôi khi mình lại nghĩ, truyện này vốn thể loại H cao mà, viết được vầy là hay rồi, có nội dung nội hàm. Nói chung cá nhân mình không thích H thô, nhưng nếu bỏ qua vụ H thì truyện rất hay.

24059187_462392864157549_971509747419388453_nRead More »

Review Gả cho lão nam nhân

Gả cho lão nam nhân
Thể loại: cđ, điền văn, trọng sinh, gia đấu, nhẹ nhàng, 3s, HE
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=309715
Nội dung và nhận xét:
Nữ chính Dương Nghi kiếp trước tham mê vinh hoa phú quý, từ một tiểu nha hoàn ở Đồng gia, phí hết tâm trèo lên giường chủ tử, trở thành di nương rồi thiếp thất, nhưng đến cuối cùng mất đi đứa bé, không thể sinh nở, không giữ được sự sủng ái củanam nhân, uất ức mà chết. Trọng sinh trở lại, tiền tài phú quý với Dương Nghi chỉ là hư vô, chỉ cầu cuộc sống yên bình, tìm được người có tính tình tốt cùng nhau an ổn. Kiếp này vì cuộc sống nghèo khổ, Dương Nghi vẫn phải bán mình vào Đồng gia làm nha hoàn, nhưng nàng luôn nhắc mình không lầm đường lạc lối, tránh xa những sai lầm kiếp trước, nghiêm chỉnh làm việc, được chủ tử coi trọng.
Dương Nghi cứ nghĩ theo Đồng nhị gia hầu hạ, cuộc sống ở biên quan tuy có cực khổ nhưng yên bình, đơn giản hơn ở đại viện, chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ có cuộc sống tốt, lại có thể phụ giúp gia đình. Nàng cứ thế theo nhị gia Đồng Khoát Nhiên hầu hạ nhiều năm, làm việc chu toàn, nghiêm túc lại thông minh, nhu thuận hiền lành nên dần được nhị gia chú ý và yêu thương, từ một tiểu nha hoàn trở thành Đồng nhị phu nhân.
“Lão nam nhân” Đồng Khoát Nhiên là quan võ, vẻ ngoài cao lớn cương nghị, mang danh sát thê, gần ba mươi vẫn chưa có vợ, vốn đã chết tâm với hôn nhân, một lòng bảo vệ đất nước nhưng nhiều năm được Dương Nghi bên cạnh hầu hạ chăm sóc, lâu ngày nảy sinh tình cảm, một lòng muốn lấy nàng làm vợ, xây dựng gia đình.
Tình cảm hai người đến chậm rãi, tự nhiên, sau khi kết hôn lại đến biên quan sinh sống, cuộc sống bình yên không bon chen tranh đua, tình cảm phu thê ngày càng ngọt ngào mặn nồng.
Truyện trọng sinh làm lại cuộc đời, khá hợp lý, nhẹ nhàng, gia đấu nhẹ, ít sóng gió (nếu có cũng nhẹ), yy rất nhẹ, đọc tạm được.

 

Review Khi tình yêu đến

Khi tình yêu đến
Thể loại: tình duyên đô thị, nhẹ nhàng, ngọt ngào, sủng, HE

https://kaffesua.wordpress.com/khi-tinh-yeu-den-tac-gia-vi-canh/

Nội dung và nhận xét:
Vu Thuần An là cô gái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nhưng cuộc sống thiếu thốn tình cảm, lại phải gồng mình nuôi sống người mẹ vô dụng, người em gái vô tâm và gánh chịu món nợ của cha dượng. Trong lúc cô mệt mỏi khó khăn nhất lại gặp được Phàn Dĩ Luật – một người đàn ông đẹp trai thành đạt tình nguyện bên cạnh giúp đỡ cô, nhưng lại không phải vì tình yêu. Lần đầu tiên gặp Vu Thuần An, Phàn Dĩ Luật đã bị vẻ đẹp và phong thái của cô mê hoặc, thế nên anh chủ động đề nghị Vu Thuần An ở cùng anh, như một tình nhân, mà nói khó nghe hơn tựa như bao nuôi, vì mối quan hệ này không có tình yêu, trách nhiệm hay kết quả. Lúc đầu Vu Thuần An dứt khoát từ chối, nhưng gánh nặng gia đình liên tục đè nặng lên cô, mệt mỏi và bất lực, Vu Thuần An lựa chọn thỏa hiệp, ở bên cạnh Phàn Dĩ Luật.

Không tủi nhục hay rối rắm như những mối quan hệ bao nuôi khác, Phàn Dĩ Luật và Vu Thuần An bên cạnh nhau hết sức hòa hợp và vui vẻ. Vu Thuần An hoàn toàn thoải mái, tự do khi ở bên anh, cảm thấy ấm áp khi có người quan tâm thương yêu mình, cảm thấy hạnh phúc khi có người bảo vệ, chăm lo cho mình. Phàn Dĩ Luật luôn tự thấy mình không phải người háo sắc nhưng bên cạnh cô anh không khống chế được mà say mê, yêu thích, anh dạy cô cách kiếm tiền, giúp cô học tập, đầu tư, bất giác muốn chăm sóc bảo vệ cô. Sống cùng với nhau, Vu Thuần An nhận ra cuộc sống của anh cũng không hoàn hảo, sung sướng như cô nghĩ, mà Phàn Dĩ Luật cũng nhận ra sau vẻ đẹp lạnh lùng yếu ớt của cô là sự ngây thơ, ngốc nghếch nhưng lại rất kiên cường, mạnh mẽ.
Tình cảm mỏng manh của hai người phải đối mặt với sự tham lam ích kỉ tư lợi của mẹ cô, sự tức giận phản đối của cha anh, sự xuất hiện đột ngột của người cha vô lương tâm của cô, sự trở lại bất ngờ của người yêu cũ của anh… tất cả không làm cho tình cảm của họ đỗ vỡ mà ngày càng sâu đậm, đẩy hai con người theo chủ nghĩa độc thân này ngày càng gắn bó với nhau đến không thể rời xa. Dù đôi khi Phàn Dĩ Luật cũng mơ hồ trước tình cảm của mình, Vu Thuần An cũng suýt buông tay vì áp lực, nhưng nhanh chóng nhận ra sự quan trọng của đối phương, quyến luyến nhau, say mê nhau, yêu thương nhau.
Trong mối quan hệ của hai người thì Phàn Dĩ Luật là người bắt đầu trước, chủ động xúc tiến tình cảm, chiều chuộng cô, níu kéo cô, luôn đầu hàng trước cô. Nhưng mình lại thích Vu Thuần An hơn, cô chịu nhiều thiệt thòi hơn, đấu tranh nhiều hơn, cũng cố gắng rất nhiều được vượt qua nỗi sợ hãi và khúc mắt trong lòng để đến với anh, tin tưởng anh.

Người mình ghét nhất truyện không phải là chị người yêu cũ, chị không làm gì sai, chỉ hơi mù quáng níu kéo tình cũ thôi. Người làm mình ưa không vô là mẹ ruột của Vu Thuần An, bà nhu nhược, vô dụng, lúc còn trẻ sống bám vào đàn ông, về già sống bám vào con gái, bà luôn miệng nói cũng yêu thương Thuần An nhưng chưa từng chăm sóc lo nghĩ cho cô, chỉ biết nịnh bợ để cô lo lắng chu cấp tiền cho mình, khi cô có người yêu điều đầu tiên bà sợ là bị bỏ rơi, không thấu hiểu sự cực khổ và nỗi khổ tâm của cô, còn có tâm lý thấy sang bắt quàng làm họ. Nói chung đọc truyện chương nào có sự xuất hiện của bả sẽ dành ra năm phút để chửi bả, dù bảo không làm việc ác độc tài trời nhưng là một người đàn bà, người mẹ vô dụng, bất lực, thất bại điển hình đáng khinh bỉ.


Truyện nhẹ nhàng, hấp dẫn, ngọt ngào, đọc mà ngưỡng mộ sự ân cần dịu dàng của nam chính dành cho nữ chính, edit cũng rất mượt nữa, ai thích motip lọ lem hoàng tử thì nhào dô nha

Review THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 

THẾ NÀO LÀ HIỀN THÊ – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên không, gia đấu, cung đấu, sủng, sạch sau, HE.

 

Vì một lý do vi diệu nào đó, khi nữ chính tỉnh lại đã thấy mình từ một người quản lý ngôi sao ở hiện đại xuyên vào thân thể của Khúc Kinh Cư – Đoan Vương phi không được sủng ái ở cổ đại. Thế là với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí, Khúc Kinh Cư quản lý nội viện ngăn nắp, dạy dỗ thê thiếp trong phủ ngoan ngoãn thành thật, làm cho Đoan vương kính trọng thương yêu, khiến mẹ chồng tôn trọng, quý mến.

Cũng như các truyện khác của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt, hơi buff nữ chính một tẹo và HE.

Nam chính là Đoan Vương gia Hạ Hành, nhị hoàng tử được hoàng thượng khá coi trọng (dù không phải là đứa con ông thương nhất). Ban đầu (khi nữ chính chưa xuyên vào), Hạ Hành vì được ban hôn nên cưới Khúc Kinh Cư là chính thê, dù không có tình yêu nhưng hắn vẫn khá tôn trọng nàng. Đến sau khi nữ chính đến, quản lý hậu viện ngăn nắp nên Hạ Hành chú ý đến nàng. Sau, hắn ngày càng thưởng thức sự thông minh, cách làm việc quyết đoán, cư xử uyển chuyển, tính cách ngọt ngào của vương phi mình, nên càng tự nhủ phải tôn trọng che chở cho nàng, giữ thể diện cho nàng hơn.

Tôn trọng, tôn trọng! Tôn trọng đến nhập tâm, đến phát nghiện.

Lúc ấy Hạ Hành cảm thấy còn chưa yêu vương phi của mình đâu, chỉnh tôn trọng thôi nhưng trái che phải chở, trong phủ thì lệnh mọi việc phải nghe vương phi, bản thân chỉ nghi ngơi ở chỗ vương phi, từ khi Khúc Kinh Cư xuyên đến, thiếp thất chỉ để điển danh cho vui, cãi lời vương phi là bị xử đẹp hết. Vừa xử lý công việc xong là đi kiếm vương phi của mình ngay, đồ ăn của vương phi phải ngon, trang phục phải xinh đẹp cầu kì, trang sức phải sang trọng quý báu.

Lúc nào Khúc Kinh Cư ra khỏi cửa Hạ Hành cũng theo hộ tống, bảo vệ nàng, luôn công khai ân ân ái ái sợ người ngoài không biết sẽ không kính trọng nàng, suy nghĩ cho nàng từng ly từng tí.

Có vô lý không chứ, không yêu mà làm gì ngọt ngào dữ vậy, quá vô lý! Nhưng đọc THÍCH LẮM!!!!

Còn Khúc Kinh Cư, như bao nữ chính của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, nàng xinh đẹp, thông minh và lý trí, với nàng tình yêu chỉ để trang trí cho cuộc sống thêm tươi đẹp, nó không phải là thứ quan trọng nhất. Xuyên đến một nơi xa lạ, nàng vẫn bản lĩnh, cơ trí xử lý mọi việc để cuộc sống mình thoải mái vui vẻ, sống đến ngày nào thì hưởng thụ đến ngày ấy. Thế nên dù không yêu nhưng Khúc Kinh Cư vẫn “diễn” trọn vai một cô vợ dịu dàng, hiểu chuyện. Bên ngoài có phong cách của chủ mẫu, khi ở riêng với Hạ Hành lại có phong phạm của một sủng thiếp – ngọt ngào, quyến rũ, đưa đẩy khéo léo.

Nhưng suy đi nghĩ lại, người thông minh, tài giỏi nhất truyện không phải 2 người kể trên mà là mẫu phi của Hạ Hành – Kính quý phi, bà tuy không được hoang thượng sủng ái nhưng địa vị trong cung rất vững chắc, con trai được coi trong. Ban đầu bà luôn nghĩ thầm cô con dâu của mình thật đáng ghét, nhưng lại sợ người khác ăn hiếp con dâu nên cũng chê chở khắp nơi, trong bụng thì chê con dâu ngốc quá nhưng ngoài miệng lại dạy dỗ, kích lệ, sợ thiếp thất qua mặt con dâu, lại sợ con dâu sinh sớn sẽ có hại cho sức khỏe nên bảo từ từ hãy có con. Đến mẹ ruột cũng không qua được người mẹ chồng tâm lý thế này đâu. Sau bà cũng nhờ bà biết nắm lấy thời cơ nên Hành Hành lên ngôi một cách nhẹ nhàng thuận lợi.

Nửa đầu truyện gia đấu, nửa sau truyện là cung đấu, vẫn duy trì mạch truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn (nam chính lên ngôi một cách dễ dàng và lãng xẹt =))). Trong quá trình diễn xuất quá nhập tâm nữ chính với nam chính yêu nhau lúc nào không hay. Đừng hỏi họ yêu nhau từ bao giờ, vì từ đầu truyện đến cuối truyện nam chính chỉ có mỗi nữ chính, sủng ái săn sóc, lo nghĩ hết lòng, thái độ không có gì thay đổi, còn nữ chính vì quá lý trí nên đến cuối truyện mới nhận ra tình cảm của mình.

Với mình thì truyện khá hay (mình thích truyện nhạt mà), vô cùng thích cách viết của NHĐA, yy nữ chính nhưng không gây phản cảm, đọc rất thích thú, hả dạ. Mang danh gia đấu, cung đấu nhưng không đấu mấy vì nữ chính thông minh sẵn, lại được phu quân thương yêu, mẹ chồng quý mến, tác giả thiên vị nên dọn đường sẵn.

Lời cuối, truyện đã được edit hơn 20c và bị drop rất lâu rồi, cầu edit a!!!

Review Con gái là thế đó

 

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào, sủng, HE

Nhân vật chính: Ban Họa ❤ Dung Hà.

Editor: Kaffesua

 

Văn án:

Người dân trong kinh thành đều bảo nhau tiểu thư Ban gia bị từ hôn ba lần, số mệnh khắc phu, có phải là sự thật không?

Ban Họa chẳng buồn quan tâm, nàng đường đường là tiểu thư hầu phủ, được cha mẹ cùng em trai hết mực yêu thương bảo bọc, là cháu gái mà đại trưởng công chúa yêu quý nhất, là chất nữ được hoàng thượng sủng ái nhất cơ mà.

Chỉ là gần đây Ban Họa có gặp phải một vấn đề nan giải: cơn ác mộng của nàng trở thành hiện thực. Chính xác là cơn ác mộng của Ban Họa thật đấy, nàng mơ phải một giấc mơ đáng sợ, trong mơ nàng chết thật thê thảm, gia đình thật thê thảm, đất nước thật thê thảm.

 

Ban Họa cùng cha mẹ và em trai suy nghĩ mọi cách để thay đổi vận mệnh, thế nhưng không nghĩ ra được gì, mà từng chuyện trong giác mơ cứ dần dần trở thành hiện thực. Phải làm sao đây? Ban gia nghĩ không ra, thế là mặc kệ, vẫn cứ ăn ngon ngủ ngon. Ban Họa vẫn tận hưởng cuộc sống phú quý tươi đẹp, vẫn thích chưng diện đến xinh đẹp, đến kiều diễm, đến phô trương, khiến mọi người vừa ganh ghét vừa ngưỡng mộ.

Khác với những cô nữ chính dịu dàng giản dị khác, Ban Họa thích ngủ sớm, ngủ đủ giấc để giữ gìn nhan sắc, thích ăn những món ăn cầu kì vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, thích quần áo xinh đẹp lộng lẫy, thích trang sức trân bảo quý giá, thích cả trai xinh gái đẹp, nói chung Ban Họa yêu tất cả những gì đẹp mắt ^^. Nàng hưởng thụ khi thấy những cô gái khác ganh tỵ, ghen ghét nàng nhưng không dám nói ra, không dám thể hiện, mà vẫn phải cung kính tươi cười nịnh nọt nàng.

 

Ban Họa rất thẳng tính, không thích chịu thiệt thòi, từ ngày gặp phải cơn ác mộng kia, nàng tự tin khoe cá tình hơn. Không ai đụng đến nàng thì thôi, nhưng nếu kiếm chuyện với nàng thì ai nàng cũng bật lại: Vị hôn phu cũ đạt được công danh rồi coi thường nàng sao, nàng dùng mã tiên hoàng thượng ngự ban đánh hắn sm, Tạ tiểu thư ỷ mình sắp trở thành hoàng tử phi nên châm biếm nàng sao, đến Nhị hoàng tử kia cũng từng bị nàng đánh mắng không ít lần thì Tạ tiểu thư Thạch tiểu thư có là cái đinh gì.

Đừng thấy vậy mà bảo Ban Họa khó ưa nhé, nàng là mẫu con gái mà nhiều người muốn sống như vậy nhưng không dám thôi đó.

 

Ban Họa càng tùy hứng, các thiên kim công tử văn nhã trong kinh thành càng bàn tán chê cười, nhưng ai để ý chứ, Ban Họa để ngoài tay tất cả, Ban gia hết lòng ủng hộ con gái bảo bối, hoàng thượng càng thêm tán thưởng tính ngây thẳng của cô cháu gái. Ngoài ý muốn là Dung Bá Gia – Dung Hà được mệnh danh là quân tử văn nhã nhất trong kinh thành cũng chú ý đến nàng.

Dung Hà luôn vô tình bắt gặp Ban Họa hành động kì lạ, “ức hiếp” người khác, cãi nhau với người ta, rồi… kín đáo giúp đỡ nàng. Nhưng chẳng ai nghĩ một chính nhân quân tử được vô số quý thiên kim tiểu thư yêu thích ngưỡng mộ như Dung Hà lại yêu thương một cô gái như Ban Họa. Cho đến khi tin hai người đã đính hôn được truyền ra mọi người vẫn không tin Dung Hà thật lòng yêu thương Ban Họa.

Lời đồn rằng Dung Hà vì dựa hơi Ban gia mới đính hôn với Ban Họa, lời đồn rằng Ban Họa khắc phu. Sự thật thì thế nào?

 

Từ khi nhận ra tình cảm của mình, Dung Hà yêu thương chiều chuộng Ban Họa, chăm sóc bảo vệ nàng như trân bảo. Đến khi kết hôn rồi Dung Hà nâng Ban Họa trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, càng yêu thương si mê, càng thích dung túng và dính lấy nàng. Còn Ban Họa khắc phu? “khắc” đến giúp Dung Hà có được đế vị luôn. Người ta nói hoàng hậu là người dưới một người trên vạn người, thế nhưng Ban Họa – Ban hoàng hậu lại trên cả hoàng thượng Dung Hà.

 

Truyện thuộc thể loại điền văn, nhẹ nhàng; nửa đầu truyện tập trung khai thác về cuộc sống của các gia đình quan lại, quý tộc; cách sinh hoạt, ứng xử và mối quan hệ giữa các tiểu thư công tử chốn kinh thành. Đoạn này thú vị lắm nhé, Ban Họa cân cả kinh thành luôn, không thích diễn sâu với mấy người giả tạo kía, bạn bè chỉ có vài người trong đó một người là công chúa, một là người thái tử :3 Ban gia thì sống khôn nhất nước, không cần thực quyền, Ban phụ chỉ giữ chức quan nhàn tản, vào triều chỉ để điểm danh cho có, tới tháng vẫn có tiền, sau khi đưa tiền cho vợ thì giữ lại một ít đi mua quà cho con gái cưng. Em trai của Ban Họa là Ban Hằng thì dễ thương dữ nhất truyện, thân là thế tử hầu gia nhưng ở nhà địa vị thấp nhất, luôn bị tỷ tỷ đè đầu cưỡi cổ, muốn đi chơi cũng phải nịnh nọt tỷ tỷ để xin tiền, hai chị em toàn cãi nhau mấy chuyện trẻ con (đương nhiên là Ban Hằng ăn chửi), nhưng đến khi tỷ mình gặp thiệt thòi thì Ban Hằng là người đầu tiên đứng ra bênh vực, cốc quan tâm đối phương là ai, xách bao bố đi đập nó một trận rồi tính sau. Xen vào đó là những lần gặp gỡ “định mệnh” của Ban Họa và Dung Hà, lần nào gặp nhau Dung Hà cũng bị Ban Họa làm ngạc nhiên, còn Ban Họa luôn bị sắc đẹp của chàng mê hoặc.

 

 

Nửa sau truyện tình cảm của Ban Họa và Dung Hà ngày cành phát triển, truyện chuyển từ ngọt ngào thành ngọt đến sâu răng, từ nhẹ nhàng đến gây cấn hấp dẫn. Ban Hoa từ Ban quận chúa trở thành Ban tướng quân rồi thành Ban hoàng hậu, Mấy cô tiểu thư chống đối hãm hại Ban Họa đều bị nàng thở một cái té ngã hết. Mấy vị hôn phu cũ thân bại danh liệt, hối hận vạn lần. Dung Hà từ Dung quân tử trở Dung thê nô, yêu vợ như mạng. Buồn cười đoạn cuối anh nghi ngờ Ban họa chỉ yêu thích vẻ đẹp của anh thôi chứ chua thật sự yêu anh, tối ngày lo được lo mất.

 

Truyện đang được edit rất mượt với tốc độ rất sấm sét (77/ 142), các bạn vào đọc online ủng hộ edit săn tiện dễ xin pass luôn nhé, truyện sẽ được đóng pass đấy, hoàn rồi là không share nữa đâu. (Một khách hàng quen của trang edit này cho hay :v)

 

https://kaffesua.wordpress.com/con-gai-la-the-do-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

 

Nại Hà – Hàn Mạch Mạch

Nại Hà – Hàn Mạch Mạch
Thể loại: hđ, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, ngược nam, sủng sạch x3 (điều quan trọng phải nói 3 lần), HE
Editor: Vũ Nguyên Phương

Nội dung và nhận xét:

Cha của Sở Hà tái hôn với mẹ của An Nại. An Nại ba mất sớm, mẹ thì chỉ ích kỉ theo đuổi hạnh phúc bản thân mà không chăm lo quan tâm cô, nhưng cuộc hơn nhân của bà với cha Sở Hà cũng nhanh chóng đổ vỡ. Khi mẹ tái hôn, cô càng cô đơn lạc lõng hơn. Khi ấy người thật lòng yêu thương quan tâm cô chỉ có Sở Hà. Anh chê cô phiền phức, nhưng luôn chăm sóc cô, ghét mẹ cô ích kỉ nên càng quan tâm cô. Có thể nói đối với An Nại, Sở Hà là anh, là bạn, là người thân duy nhất của cô. Trong kí ức lúc nhỏ của cô Sở Hà thường trêu cô, la mắng cô nhưng hay dạy cô học, chở cô đi chơi, bên cạnh cô khi cô đơn.

An Nại yêu Sở Hà, nhưng do hiểu lầm nhỏ cô đã nghĩ anh không yêu mình. Năm An Nại 17 tuổi, Sở Hà sau rượu ép buộc khiến cô mang thai. Xa cách bốn năm, An Nại vẫn nghĩ Sở Hà không yêu mình.

Trong khi đó Sở Hà mang theo con trai… du học ở nước ngoài, một mình chăm sóc dạy dỗ con trai, chờ đến ngày về sẽ thu phục An Nại. Sở Hà là người cha tốt nhất mà mình biết, anh vừa học vừa tự mình chăm lo cho Sở Đoàn Đoàn chu đáo, nuôi ra một Đoàn mập đáng yêu hoạt bát rất hiểu chuyện.
Một lý do lớn khiến mình theo bộ truyện này là vì Sở Đoàn Đoàn, bé con trong truyện ngây thơ chuẩn kiểu trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện, bé nghe lời ba bám theo mẹ, làm nũng với mẹ, ba tuổi rưỡi bé mới được gặp mẹ, biết An Nại là mẹ mình nên rất yêu cô, bé muốn mẹ và ba ở cạnh nhau, cả nhà sẽ chung sống với nhau. Có nhiều đoạn, sự ngây thơ của Đoàn Đoàn nhỏ bé làm mình thương đến phát khóc.
An Nại vốn muốn tránh xa Sở Hà nhưng vì Đoàn Đoàn, cô vô thức thỏa hiệp với anh, An Nại không có tình thương của mẹ, cô không muốn con trai cô chịu như vậy.
Thế là nhờ con trai cưng, Sở Hà một lần nữa bước vào cuộc sống của An Nại.
Biết tính tình cố chấp của An Nại nên Sở Hà tiếp cận cô rất từ tốn, anh sợ làm cô sợ hãi thu mình, biết con đường theo đuổi An Nại còn rất dài và khó khăn nhưng anh vẫn vững lòng và kiên quyết.

Đúng như dự đoán của Sở Hà, con đường theo đuổi lại An Nại gian khó vô cùng. An Nại vốn là cô bé hướng nội, Sở Hà là người đã kéo cô ra khỏi bóng tối, nhưng chính anh lại đẩy cô rơi xuống vực sâu. Nên những tổn thương mà Sở Hà gây ra cho cô phóng đại vô cùng, thế nên cho dù cô còn yêu Sở Hà vô cùng nhưng vẫn không thể tha thứ cho anh.
Nhưng cũng thật may, Sở Hà vốn không phải chính nhân quân tử, anh thà để An Nại khóc trong vòng tay anh chứ không thể nhìn cô cười trong vòng tay người khác. Chậm rãi, mềm mỏng không được, khổ nhục kế không thành, Sở Hà bắt đầu đổi kế hoạch, phát huy tối đa bản chất lưu manh và mặt dày của mình, quấn chặt lấy An Nại không buông.

Và kế hoạch đó có vẻ có tác dụng =]]]] Mà nói thật, không có Đoàn mập thì đến cửa nhà Anh Nại Sở Hà cũng không bước vào được. Sở Hà nuôi đứa con thật xứng đáng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ ba ba giao, khổ nhục kế dụ ma ma về, dù đôi khi cu cậu cũng bị sắc đẹp của ma ma mình làm phân tâm đôi chút :3

Mà buồn cười lắm chuyện này, không hiểu sao An Nại và Sở Hà không nhận ra đối phương yêu mình thế không biết. Từ nhỏ đến lớn mẹ An Nại chả quan tâm cô, Sở Hà ghét bà ta cực kì, kể cả cô em gái của mình cũng không quan tâm, nhưng lại luôn chăm lo cho An Nại, anh đưa cô đi học, dạy cô bơi, bảo vệ cô, đi họp phụ huynh cho cô, tết tóc cho cô… đưa cô đi cắm trại với lớp mình. Anh nói “Đừng khóc, anh hai thương em” “Đừng sợ, có anh ở đây”. Anh dạy cô không được yêu sớm, thằng nào tỏ tình với cô anh bảo cô phải…giết nó :3 Ôi anh kế thật tốt.

Nói một chút về con tiểu tam của truyện, thật ra nó chỉ là một người qua đường, đi qua đi lại vòng vòng ngoài đường mãi không chịu đi, mặt dày và tự kỉ, Sở Hà còn… không biết ả là ai. Lúc đọc thì thấy nó thật bực mình, thật đê tiện, sau khi nó bị chị AN quất ngược lại một vố thân bại danh liệt mình thấy nó cũng …tội tội. Mà thôi kệ đi.

May mà về sau các khúc mắc dần được giải quyết, thật ra tội lỗi Sở Hà không lớn, chỉ là do sai lầm lúc nhỏ thôi, mà khi anh làm lỗi cũng là do nghĩ cho An Nại, chỉ là không được chu toàn nên hậu quả nghiêm trọng thôi. Càng đọc về sau càng ngọt ngào và hả hê.

Truyện bắt đầu khi Sở Hà mang Sở Đoàn Đoàn ba tuổi rưỡi về nước tìm mẹ nó, khi không khí giữa Sở Hà và An Nại có chút ngột ngạt Đoàn Đoàn luôn nhanh chóng xoa dịu, Sở Hà lại luôn quan tâm chiều chuộng An Nại, cố gắng làm cô vui. Khi đọc truyện luôn cảm thấy ba người đúng là một tổ hợp gia đình hoàn hảo. Chương nào tui cũng muốn cmt “Đoàn Đoàn đáng yêu, thương con quá”. Lúc thì thấy An Nại ngày xưa thật đáng thương, ngược Sở Hà tiếp đi, lúc lại thấy thương Sở Hà vô cùng, đâu ra người đàn ông hoàn mĩ yêu vợ thương con hết lòng như thế.

Đọc truyện của bạn Phương edit thì mượt khỏi chê, đọc rồi chỉ muốn lôi thế truyện bạn ý làm ra đọc nốt thôi, mình chuẩn bị nhảy Thuật đọc tâm, Bác sĩ có độc với Lãng tử si tình nhà bạn đang làm luôn.

Trích đoạn đối thoại nhỏ của ba con Đoàn mập nè:
Sở Hà: “Sở Đoàn Đoàn, không được khóc…con cũng không phải là đứa bé ba tuổi nữa”
“Đúng mà” Đoàn Đoàn xụi xịt mũi, bôi nước mắt ra đầy tay ba mình, nghẹn ngào vươn ba ngón tay mũm mĩm khoa tay múa chân “Năm nay con 3 tuổi…” nấc lên một cái rồi nói tiếp “rưỡi”

Truyện còn 1001 khoảnh khắc đáng yêu của Đoàn Đoàn và Nại – Hà nữa. Mấy bạn tự mình thưởng thức nhé.

https://nguyennphuongg.wordpress.com/an-nai/

Bó cúc tây cuối cùng – Thập Xuân Tam Thiếu.

Bó cúc tây cuối cùng – Thập Xuân Tam Thiếu.
fb_img_1465961237539
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, HE.
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=174&t=298173
Nội dung và nhận xét:
Cô từng ly hôn, anh cũng từng có không ít bạn gái, hai người vốn là thanh mai trúc mã, lại trở thành sex-friend. Anh yêu cô, nhưng không dám nói ra, không dám tiến tới sợ cô không chấp nhận mà rời xa mình, cứ âm thầm bên cạnh chăm sóc bầu bạn với cô như một người bạn tinh thần, gần gũi với cô như một người bạn giường. Cô bị tổn thương trong tình cảm, mang trái tim sứt sẹo, tự ti, không tin vào tình yêu, khi nhận ngày càng lệ thuộc anh, cô sợ hãi, trốn tránh, không muốn thay đổi quan hệ của hai người. Nhưng lý trí không chiến thắng con tim, cuối cùng họ nhận ra mình không thể thiếu nhau, bỏ qua mọi sợ hãi, mặc cảm đến với nhau.

Nam nữ chính là những người không hoàn hảo, nhưng họ lại là người hiểu đối phương nhất, thích hợp với đối phương nhất. Truyện không ngược, sủng vừa phải và thực tế, nhẹ nhàng, ngắn gọn,

 

Đường Uyển sống lại – Du Đăng

fb_img_1464607931002

Đường Uyển sống lại – Du Đăng

Thể loại: cđ, điền văn, trọng sinh sửa sai, nhẹ nhàng, sủng ngọt, HE

Lời của editor: “Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật của thi sĩ Lục Du. Ông lấy vợ là nàng Đường Uyển tài mạo song toàn, nhưng mẹ ông ghen ghét ép ông phải bỏ vợ. Ít lâu sau cả hai đều tái giá, Đường Uyển gả cho Triệu Sĩ Trình, Lục Du cưới Vương thị. Lục Du thi đỗ, được triều đình trọng dụng, gặp lại Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình trong vườn Thẩm, lúc này Đường Uyển đã kể hết chuyện ngày xưa cho Triệu Sĩ Trình nghe, Triệu lang rộng lượng cho phép vợ tiếp đãi người cũ, Lục Du thấy Đường Uyển sống tốt, thương nhớ tức cảnh sinh tình viết bài thơ Cây trâm phượng nổi tiếng. Đường Uyển đọc được xúc động không thôi, sầu bi mà chết. Lục Du hay tin mấy phen khóc đến chết đi sống lại. Từ đó về sau, cái tên Đường Uyển đã trở thành đề tài quen thuộc trong sáng tác văn chương của Lục Du. Mãi đến khi 84 tuổi ông vẫn không quên người vợ, người tri kỷ lúc đầu. Người đời đánh giá đây chính là một mối tình “thiên cổ hận”.
Tác giả Du Đăng cho rằng cái kết đó không đáng, tác giả muốn Đường Uyển sống lại, thay đổi cuộc đời, hạnh phúc bên người chồng cao thượng là Triệu Sĩ Trình.”
Nói thật mình thấy truyện viết khá tẻ nhạt, đọc hơi chán, hơn nửa đầu truyện kể về cuộc sống mới của Đường Uyển sau khi trọng sinh về thời điểm khó khăn nhất, đã bị Lục Du bỏ, Đường Uyển từng bước thay đổi cuộc sống mình, học cách quản lý nhà cửa, hiếu thảo với mẹ, hòa thuận với anh chị, chịu sự làm phiền đeo bám của nhà họ Lục và sự dè biểu của người đời. Đến giữa truyện nam chính Triệu Sĩ Trình mới xuất hiện, một lòng thương yêu muốn cưới Đường Uyển, che chở bảo vệ nàng tránh sự phiền hà của nhà họ Lục. Kiếp này Đường Uyển trao trọn tấm chân tình cho Triệu Sĩ Trình, trân trọng cuộc hôn nhân của họ, được nhà chồng thương yêu, phu quân sủng ái, sống trong hạnh phúc, ngược lại Lục Du dây dưa không dứt, đường công danh lận đận, gia đình xào xáo.
Tuy truyện nhạt nhưng mình đã đọc đi đọc lại bộ này hai lần rồi, rất thích cách nhìn của tác giả về một Lục Du nhu nhược, yếu hèn, không có chính kiến, không khả năng bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương, không dứt khoát dây dưa khiến cả hai thêm khổ, không xứng đáng để Đường Uyển nhớ thương mà chết, mấy chương Đường Uyển hạnh phúc được Triệu Sĩ Trình nâng niu trong lòng bàn tay, Lục Du ngày càng thấp kém đê hèn, đọc rất sung sướng hả hê.

 

Nắm lấy tay em – Tiểu Văn

my-sunshine

Nắm lấy tay em – Tiểu Văn

Thể loại: hđ, 419, sủng, nhẹ nhàng, ấm ấp, HE

Nội dung và nhận xét:
Nữ chính Lâm Hân từ nhỏ mồ côi, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn tình thương, để có tiền chữa bệnh cho bà nội nữ chính chấp nhận bán thân, may mắn lần đầu tiên cô gặp được nam chính, sau khi trao lần đầu tiên cho anh thì trộm thêm một khoản tiền lớn. Không ngờ sau lần duy nhất đó cô lại mang thai, trở thành người mẹ đơn thân không dễ dàng, cô lại còn sinh đôi một trai một gái, nhưng nhờ vậy cuộc sống cô không còn cô độc nữa, tuy cuộc sống khó khăn cực khổ nhưng cô nuôi dạy hai đứa bé hết sức ngoan ngoãn. Năm năm sau đó, hàng tháng cô vẫn không quên gửi một khoản tiền nhỏ đến người đàn ông đó. Nam chính Kỉ Hạo Thiên thời niên thiếu từng yêu say đắm nhưng không thành, sau thời gian đau khổ dằn vặt anh tìm đến Lan Quế Phường giải tỏa thì gặp được nữ chính, sau đêm đó anh luôn day dứt, nhớ về người con gái yếu đuối khóc nức nở dưới thân mình, luôn mong tình cô để làm lại từ đầu.
Năm năm sau anh vô tình gặp lại con mình Khải Hoa Khải Lạc, ngay từ lần gặp đầu tiên anh cảm thấy được sự ràng buộc vô hình với hai đứa trẻ. Khi biết hai đứa bé là con mình anh vô cùng hạnh phúc, lại thương xót cho Lâm Hân, cô gái yêu đuối gầy gò phải một mình nuôi hai đứa trẻ. Hai người kết hôn trong chớp mắt, mục đích ban đầu là để chăm sóc con, nhưng dần dần nam chính nhận ra Lâm Hân không chỉ là mẹ của hai con anh, còn là vợ anh, yếu đuối, nhút nhát, đáng thương, là người anh yêu thương và muốn che chở bảo vệ. Hạnh phúc đến bất ngờ, có một gia đình hoàn chỉnh, một người chồng hoàn hảo yêu thương mình hết mực khiến Lâm Hân luôn sợ hãi, cô sợ sẽ không chịu nổi khi đánh mất hạnh phúc, cô không tự tin có thể giữ được chồng, nhưng Lâm Hân là người rất thông minh, luôn làm tròn nhiệm vụ của người vợ hiền, với người cũ của chồng cô xử lý khéo léo. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy ngọt ngào, có những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nhưng Kỉ Hạo Thiên rất tâm lý, luôn quan tâm đến cảm nhận vợ, dần dần Lâm Hân cũng mở lòng với chồng.
Truyện nhẹ nhàng, có chút sâu lắng, ưu buồn vì quá khứ của cả hai, nhưng tình cảm gia đình lại rất ngọt ngào ấm áp. Nam nữ chính đều trưởng thành chính chắn. Nam chính thành đạt hiểu chuyện, ngay từ đầu truyện đã hết sức thương yêu trân trọng nữ chính và hai con, nữ chính nhút nhát, tự ti, anh chua xót, tìm cách bước vào tim cô, giúp cô mở lòng với mình. Truyện được edit rất mượt, mượt đến mức hơi sến một tẹo, vừa ngọt ngào vừa cảm động.

http://greenhousenovels.com/category/truyen-hien-dai/nam-lay-tay-em/