Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 41

Edit: Hoa Tuyết

Thứ bảy tuần nào Hứa Thành Mộ cũng đến bệnh viện để được tư vấn tâm lý.

          Từ khi bắt đầu, anh đã rất hợp tác với bác sĩ, nói hết những điều cần nói, dần dần, bệnh tình của anh cũng ngày càng tốt hơn.

          Đến giai đoạn sau, khi bác sĩ bảo anh kể về cuộc sống và ước mơ của mình, thì điều anh nói đến nhiều nhất không phải là về quá khứ, không phải là về cha mình, cũng không phải là về vật lý, mà là về một cô gái tên Lật Hạ.

          Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng nói, tình trạng của anh có thể chuyển biến tốt thần tốc đến như vậy hoàn toàn là nhờ ảnh hưởng của cô gái anh thường hay nhắc đến.

          Mà từ trước đến nay Hứa Thành Mộ chưa bao giờ ngờ rằng điều có thể giúp mình chữa lành triệt để lại là một cô gái.

          Sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh cảm thấy cũng không phải là không có nguyên nhân.

          Suy cho cùng, sự tồn tại của cô rực rỡ thế cơ mà, hệt như ánh mặt trời chói lóa, cô ở đâu, nơi đó sẽ tươi sáng thôi.

          ___ 

          Đêm giao thừa năm nay, Lật Hạ ra ngoài chơi với Hứa Thành Mộ, cùng đến quảng trường xem bắn pháo hoa. 

          Ngoài quảng trường rất đông vui náo nhiệt, đoàn người tấp nập, còn có rất nhiều quầy hàng bán các món đồ trang trí kỷ niệm. Còn pháo hoa mà họ muốn xem thì được bắn ở một nơi trống trải thông thoáng.

          Thời gian bắn pháo hoa là từ 11:55’ đến 0:05’ tổng cộng mọi người có thể xem được 10 phút. 

          Còn một lúc nữa mới đến giờ, Lật Hạ bèn kéo Hứa Thành Mộ đến các quầy hàng ở quảng trường xem. 

          Cô cầm một chiếc băng đô tai mèo có đèn đội lên đầu, sau đó ngẩng mặt lên lắc trái lắc phải với Hứa Thành Mộ, hỏi anh: “Có đẹp không?”

          Hứa Thành Mộ chỉ ‘ừ’ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

          Cô lại cầm một cái y như đúc lên, kéo kéo áo khoác Hứa Thành Mộ: “Cúi đầu xuống.”

          Hứa Thành Mộ không nhúc nhích, dùng cả thân thể để cự tuyệt cô.

          Lật Hạ dẩu môi: “Nhanh lên nào!”

          Anh đành ngoan ngoãn gập eo, cúi đầu, để cô cài chiếc băng đô đó lên đầu mình.

          Lật Hạ nhìn chàng mèo với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hững hờ trước mặt, mà ngay lập tức hớn hở.

Cô ôm eo Hứa Thành Mộ, ngẩng mặt lên tươi cười với anh: “Anh giống y chang luôn.”

          “Cái gì?” Hứa Thành Mộ khẽ nhíu mày, không hiểu ý cô. 

          “Y như mèo ý.” Cô liệt kê một loạt tính từ: “Kiểu mấy con mèo cao quý lạnh lùng pha chút ngông nghênh với đời ý, đặc biệt giống luôn.”

          Hứa Thành Mộ: “…”

          Lật Hạ vô cùng thích hai chiếc băng đô này, Hứa Thành Mộ liền bỏ tiền ra mua, thế là  đôi tình nhân trẻ cứ thế đeo chiếc băng đô tai mèo nắm tay nhau tiếp tục đi dạo quanh các quầy hàng khác.

          Tiếp đó Lật Hạ mua rất nhiều món linh tinh như búp bê bông, móc khóa hình con vật mà đâu số con gái đều yêu thích.

          Hứa Thành Mộ giúp cô xách túi, Lật Hạ nắm lấy tay anh, nhấc lên, kéo tay áo anh ra, xem đồng hồ trên cổ tay, sau đó vui vẻ kêu lên: “Sắp tới rồi!”

          “Lát nữa xem pháo hoa, anh nhớ cầu nguyện cho năm mới nhé.”

          11 giờ 55 phút, một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, tạo ra một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ, tiếp đó từng chùm từng chùm pháo hoa lần lượt được bắn ra, thắp sáng cả bầu trời đêm.

          Lật Hạ rất trịnh trọng chắp tay, nhắm mắt, hơi cúi đầu, trông rất thành kính.

          Còn Hứa Thành Mộ chỉ nghiêng đầu nhìn cô, mắt không chớp.

          Đến khi Lật Hạ mở mắt quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

          “Anh có ước không?” Cô chớp chớp mắt tò mò hỏi anh.

          Hứa Thành Mộ trầm giọng ‘ừm’ một tiếng.

          Khóe miệng Lật Hạ nhếch lên, khẽ cười, “Rất linh nghiệm đấy nhé! Hồi nhỏ em từng ước một lần rồi, hy vọng ba em sẽ về quê ăn Tết với em. Kết quả là từ đó về sau, năm nào ba em cũng về nhà ăn tết.”

          Hứa Thành Mộ nhẹ nhướng mày, “Điều ước của anh sẽ không thành hiện thực sớm như vậy.”

          “Tại sao?” Lật Hạ thuận miệng hỏi.

          “Bởi vì…” Anh dừng lại, siết chặt tay cô, rồi chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta phải mất cả đời mới có được kết quả.”

          Lật Hạ tim ngừng đập trong một giây, sau đó, cô ôm chặt cánh tay anh, dựa vào người anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Thật tình cờ, của em cũng vậy.”

          Mong rằng những người thân yêu của tôi và tôi sẽ bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc trong tương lai.

          Hy vọng tôi có thể ở bên Tiểu Hạ mãi mãi.

          Hy vọng chúng tôi cả đời này đều có thể bình an vui vẻ, mọi điều như ý.

          Chúc mừng năm mới.

          Vào lúc tiếng chuông đồng hồ 0 giờ vang lên, Lật Hạ vội hành động trước Hứa Thành Mộ, kiễng chân lên, câu cổ anh, ấn môi lên môi anh.

          Nụ hôn đầu tiên của năm mới, Hứa Thành Mộ, bắt đầu từ năm nay, ngày này hàng năm, ở bên cạnh em đều sẽ có anh, cùng em xem pháo hoa, cùng em đeo băng đô, cười đùa khúc khích, cùng em vui chơi quên trời đất.

          Cùng em từ từ già đi.

          Trong quảng trường đông đúc, có một khoảng đất trời thuộc về họ, họ có thể hôn nhau cuồng nhiệt, hò hét vui vẻ, có thể ngắm nhìn bầu trời đêm được thắp sáng bởi pháo hoa, và thỏa sức vẽ ra một năm mới tươi đẹp.

          Sau khi buổi bắn pháo hoa kết thúc, Lật Hạ được Hứa Thành Mộ đưa về nhà.

          Trước cửa nhà cô, hai người ôm nhau, Lật Hạ nép vào lòng anh hỏi: “Anh cũng phải đi thăm họ hàng bạn bè à?”

          “Ừ.” Hứa Thành Mộ trả lời.

          Lật Hạ lại hỏi: “Có đi viếng chú Hứa chứ?”

          “Có.”

          Cô đột nhiên ngẩng mặt lên, mong đợi hỏi: “Em đi với anh nhé?”

          Hứa Thành Mộ cụp mắt nhìn cô gái trong vòng tay mình, trong lòng ngập tràn ấm áp và vui vẻ, đồng ý: “Được. Ngày mai tới đón em.”

          “Vâng.” Lật Hạ vui vẻ gật đầu, sau đó kiễng chân hôn lên cằm anh, sau đó cầm lấy cái túi đầy mấy món đồ linh tinh từ tay anh rồi xoay người chạy vào nhà.

          Sau khi vào cổng, cô quay lại vẫy tay với anh: “Bye bye, anh về đi.”

          “Bao giờ vào nhà thì nói với anh một tiếng nhé.” Hứa Thành Mộ cũng vẫy tay với cô. Cứ như vậy, anh vẫn đeo chiếc băng đô tai mèo mà cô đeo cho anh, quay người bước từng bước rời đi.

          Lật Hạ nhìn bóng dáng cao lớn của anh mà không nhịn được cười.

          Hứa Thành Mộ thực sự trông giống như một con mèo lạnh lùng, kiêu ngạo và ít nói.

          Cô xách túi, tung tăng ngân nga như một cô bé đi vào nhà, thay dép đi trong nhà ở cửa, vừa bước vào phòng khách đã thấy Mạnh Cầm Ngữ đang ngồi trên sô pha.

          Bước chân của Lật Hạ ngay lập tức khựng lại, tiếng hát trong miệng cũng im bặt.

          Hai mười mấy năm qua, Lật Hạ đã hình thành một phản xạ có điều kiện, sẽ biến thành thục nữ ngay khi nhìn thấy Mạnh Cầm Ngữ.

          Cô nhẹ nhàng thưa một tiếng: “Giáo sư Mạnh.” Sau đó lại hỏi: “Sao mẹ vẫn chưa đi ngủ thế ạ?”

          Mạnh Cầm Ngữ uống trà nóng, nhẹ giọng nói: “Không buồn ngủ.”

          Mới vừa lên tiếng, còn chưa nói xong, thì Lật Viễn đã từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói: “Mẹ con không ngủ đương nhiên là vì muốn chờ con về rồi, con gái ngốc.”

          Lật Hạ ngẩn ra, có phần không phản ứng kịp.

          Lật Viễn lại nói: “Mẹ con còn muốn nghe con gọi một tiếng mẹ, chứ đừng gọi bà là giáo sư Mạnh nữa.”

          Lật Hạ càng bối rối hơn.

          Mặc dù kể từ khi Hứa Thành Mộ tới nhà, cô quả thật có phát hiện Mạnh Cầm Ngữ có chút thay đổi, chẳng hạn đôi khi bà nói chuyện rất khác lạ, nghe cực kì mất tự nhiên, nhưng chỉ vì quan tâm cô, bởi vì thái độ của bà không còn nghiêm khắc lạnh lùng nữa.

          Có điều cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày Mạnh Cầm Ngữ muốn nghe cô gọi bà là mẹ.

          Bao năm qua gọi giáo sư Mạnh đã quen, nên trong nhất thời Lật Hạ thật sự không tài nào mở miệng được.

          Bị Lật Viễn nói như vậy, Mạnh Cầm Ngữ thoáng cái đỏ bừng cả mặt, bèn đặt tách trà xuống, đi lên, bước chân vội vã như  sau lưng có ai đuổi theo.  

          Thấy bà sắp lên tới, Lật Hạ dưới ánh mắt nháy lia nháy lịa của cha, cuối cùng cũng gọi một tiếng: “Mẹ.”

          Mạnh Cầm Ngữ đang đi lên lầu lập tức sửng người, dừng bước, đứng trên cầu thang đưa lưng về phía Lật Hạ, không quay đầu lại. 

          Lật Hạ thuận thế đưa túi đồ lưu niệm cho Lật Viễn, sải bước chạy tới, ôm lấy Mạnh Cầm Ngữ đang rưng rưng, nụ cười trên môi hết sức rực rỡ, bắt chước Cầu Cầu cọ cọ lên lưng bà, làm nũng gọi một tiếng: “Mẹ.”

          “Năm mới vui vẻ.” Lật Hạ cất cao giọng, sau đó lập tức chạy lên lầu lao vào phòng mình.

          Cô ở trong phòng ngủ của mình chạy tới chạy lui vài vòng mới dần dần bình ổn lại tâm tình hưng phấn kích động. 

          Cô chưa bao giờ vui vẻ thế này. Còn vui hơn gấp trăm lần so với chuyện hồi nhỏ có được cây kẹo mình thích nhất nữa.

          Đến cả trong mơ cô cũng chưa từng mơ tới chuyện này.

          Mới vừa rồi, chuyện mà cô vẫn hằng mong ước đã thật sự xảy ra.

          Lật Hạ không kiềm chế được, tức tốc chia sẻ chuyện vui này với Hứa Thành Mộ ngay, đúng lúc Hứa Thành Mộ cũng vừa về đến nhà, hai người liền call video. Trò chuyện suốt một tiếng mới hài lòng đi ngủ.

          ____

          Sáng hôm sau, Lật Hạ còn chưa tỉnh giấc đã bị Lật Viễn gọi dậy, bảo cô mau thay đồ xuống lầu, cả nhà Cố Nhất Vọng tới chơi.

          Trước kia lần nào về nước, Cố Nhất Vọng cũng đến nhà họ Hạ ở, mãi đến khi anh nói đã mua được một căn hộ ở nơi khác, anh mới không đến ở nữa, chỉ là mỗi dịp tết cha mẹ anh trở về, anh đều cùng cha mẹ đến nhà họ Hạ.

          Lúc Lật Hạ biết chuyện này thì Cố Nhất Vọng đã dọn ra khỏi nhà cô.

          Lật Hạ rửa mặt thay đồ xong rồi cứ thế để mặt mộc xuống lầu. Cô khôn khéo chào hỏi mọi người, sau đó đi tới cạnh Cố Nhất Vọng, trò chuyện giết thời gian với anh.

          Không biết thế nào lại nói đến chuyện tình cảm, Lật Hạ bèn hỏi Cố Nhất Vọng: “Lần trước chẳng phải anh nói đang theo đuổi ai sao? Thành công chưa?”

          Cố Nhất Vọng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hơi thay đổi, sau đó tự tin cười nói: “Đàn anh của em mà không theo đuổi được người ta sao.”

          Lật Hạ lập tức vui vẻ: “Chúc mừng nha. Em cũng theo đuổi thành công rồi.”

          Nói rồi cô đẩy đẩy vai Cố Nhất Vọng: “Tụi mình không hổ là anh em đồng môn nhỉ. Hôm nào hẹn nhau đi ăn một bữa nhé, mang theo cả bạn trai em với bạn gái anh.”

          Cố Nhất Vọng kiếm cớ từ chối: “Bây giờ cô ấy không có trong nước, ra nước ngoài học rồi. Sau này có cơ hội đi.”

          Lật Hạ hơi tiếc: “Thế à, vậy chỉ có thể hẹn sau vậy.”

          Sau này, còn không biết là bao giờ đâu.

          Cố Nhất Vọng rũ mắt nhìn xuống, thầm nghĩ như thế.

          ____

          Thời tiết đầu năm hơi âm u, Lật Hạ đi cùng Hứa Thành Mộ, Dương Vịnh Thanh và Hứa Chính Khiêm đến nghĩa trang. Cô nhìn bức ảnh trên bia mộ, mới phát hiện gương mặt Hứa Thành Mộ giống chú Hứa y như đúc.

          Hứa Thành Mộ không nói gì nhiều, chỉ nói với bia mộ một câu: “Cảm ơn cha, con làm được rồi.”

          Chặn đường còn lại, con sẽ không men theo dấu chân của cha để tiến về phía trước nữa, mà sẽ tự bước lên con đường không tên của riêng mình.

          Đó là phương hướng con xác định, cũng là thách thức con muốn vượt qua.  

          Lật Hạ đứng bên cạnh Hứa Thành Mộ, trước khi anh dắt cô đi, cô đã nói: “Chú, cảm ơn chú, Hứa Thành Mộ thật sự vô cùng tài giỏi. Con rất thích anh ấy.”

          Dương Vịnh Thanh bên cạnh nghe Lật Hạ nói thế thì cười rộ lên, sau đó Hứa Thành Mộ và Lật Hạ để lại không gian riêng cho Dương Vịnh Thanh.

          Hai người ra khỏi nghĩa trang trước, chờ Dương Vịnh Thanh ở bên ngoài.

          Hứa Thành Mộ nắm tay Lật Hạ, cả hai đều không nói gì, một lát sau, Hứa Thành Mộ đột nhiên nói: “Anh cũng rất thích em.”

          Lật Hạ  ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Chờ sau khi anh có bằng tốt nghiệp và chắc chắn được ở lại trường giảng dạy, thì chúng ta đính hôn nhé, Hạ Hạ.” 

          Gió lạnh lướt qua, thổi tung mái tóc dài của cô, Lật Hạ giơ tay lên vén tóc, cười đồng ý: “Vâng.”

          ___

          Mùa thu năm đó, vào cái mùa mà năm ngoái bọn họ quen nhau, chứng mất ngủ của Hứa Thành Mộ không còn tái phát nữa.

          Lật Hạ được cấp bằng tốt nghiệp đại học, đồng thời đến nhạc viện nổi tiếng trong nước bên cạnh trường để học nghiên cứu sinh,. Còn Hứa Thành Mộ ở lại trường đại học của họ, trở thành giáo sư mới của khoa Vật Lý.

          Vào kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 10, Lật Hạ và Hứa Thành Mộ tổ chức lễ đính hôn.

          Có điều đính hôn chưa đầy một tháng, Lật Hạ lại có ý tưởng mới.

          “Hứa Thành Mộ, em không muốn tới khi đi làm lại có con, hay là tranh thủ mấy năm em học nghiên cứu sinh mình có con nhé?”

          “Được thôi.” Anh hết sức bằng lòng: “Vậy trước tiên kết hôn đã, mai mình đi đăng kí nhé.”

          “Ngày mai à?!” Lật Hạ đang nằm trên giường lập tức ngồi bật dậy, kêu lên: “Anh tùy tiện vậy sao?”

          Nói xong cô đi xem lịch ngay, ngày mai trùng hợp là ngày anh đã theo cô về nhà và lấy hết can đảm để tỏ tình với cô vào năm trước.

          Lật Hạ vẫn nhớ lời anh nói khi ấy: “Anh thích em, vì vậy xin em đừng hẹn hò với người con trai khác.”

          “Anh sẽ ghen, rất ghen.”

          Đêm đó, anh đã cố gắng hết sức giữ cô lại để tỏ tình với cô, thật sự, thật sự rất rất đẹp trai.

          ——

          Anh đã từng nghĩ rằng, cái chết của bố sẽ đả kích anh đến suốt cuộc đời, khiến anh kẹt trong cái bóng của ông ấy suốt quãng đời còn lại.

          Nhưng từ khi gặp em, anh mới phát hiện anh đã luôn tự giam mình tại chỗ.

          Là em đã giúp anh tìm thấy ánh sáng.

          Vì em là ánh sáng soi rọi cuộc đời anh.

          Anh luôn nói rằng em là thuốc ngủ của anh, nhưng Tiểu Hạ, em không chỉ là liều thuốc trị chứng mất ngủ của anh, mà còn là một loại thuốc thần kì chữa trị tâm hồn anh.

          Chính sự xuất hiện và tồn tại của em đã khiến anh bắt đầu chú ý đến thế giới ngoài kia tuyệt vời hơn thế giới của anh đến nhường nào.

          Em nói đúng, cả đời này anh không thể sống thiếu em.

          Không phải vì em là thần dược của anh, mà vì anh yêu em.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

6 replies on “[Thần dược của anh] Chương 41”

Rồi ta sẽ gặp được một người làm ta hạnh phúc như Thành Mộ và Tiểu Hạ
Truyện rất hay cảm ơn Hoa Tuyết nhiều nha

Thích

Đọc truyện mà chỉ ước mình cũng được như vậy, tìm đc đúng người, mình thích ng ấy, ng ấy cũng thích mình. Bình bình đạm đạm bên nhau, cảm thông, yêu thương, chia sẻ cho nhau là đủ. Xin vía 2 anh chị ạ 🥺🙏

Thích

“Lật Hạ đi cùng Hứa Thành Mộ, Dương Vịnh Thanh và Hứa Chính Khiêm đến nghĩa trang” –> chỗ này mình nghĩ sửa lại xíu sẽ hợp lý hơn nhé. “Lật Hạ đi cùng Hứa Thành Mộ và Dương Vịnh Thanh đến nghĩa trang viếng Hứa Chính Khiêm”.
Câu chuyện tình của anh Hứa và Hạ Hạ tuy đơn giản, bình dị nhưng thật hạnh phúc 🙂

Thích

Bình luận về bài viết này