Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 40

Thần Dược Của Anh (1)

Edit: Hoa Tuyết

          Lật Hạ không ngờ người nhà anh lại muốn mời cô đến nhà dùng bữa, nên nhất thời rất bối rối.

          Cô bối rối rồi lại hoang mang lo lắng.

          “Em nên chuẩn bị gì bây giờ? Mẹ anh thích gì? Ông bà anh thích gì? Em không thể đến tay không được, như vậy không lễ phép. Bây giờ em sẽ đến trung tâm mua sắm xem xem có món gì thích hợp làm quá không…”

          Lật Hạ nói thao thao, sau đó thật sự quay người định đi.

          Hứa Thành Mộ kéo cô lại, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ đi thì sớm lắm, mười mấy ngày nữa mới Tết mà.”

          Lật Hạ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cau mày nói: “Em lo.”

          “Lo cái gì?” Anh nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Bọn họ đều rất thích em.

          Lật Hạ cắn môi cúi đầu, sau một lúc lâu chợt ngẩng đầu lên nói với anh: “Anh đi mua đồ với em nhé.”

          “Ừ.” Anh đồng ý. 

          “Bao giờ em đi thực tập?”

          “Sau Tết.” Lật Hạ vẫn chưa hết hoang mang lo lắng, thuận miệng đáp Hứa Thành Mộ một câu. 

          Hứa Thành Mộ không ngờ một cô gái thường ngày trông phóng khoáng đĩnh đạc không sợ trời không sợ đất, thế mà lại lo sợ vì sắp gặp người nhà anh.

          Anh cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô hơi buồn cười, cứ như như một đứa bé đang thấp thỏm bất an vậy.

          “Muốn uống trà sữa không? Anh dẫn em đi uống trà sữa nhé.” Anh cố gắng chuyển hướng chú ý của Lật Hạ.

          Quả nhiên, không có gì là một ly trà sữa không giải quyết được cả.

          Lật Hạ cầm trà sữa trong tay, cùng Hứa Thành Mộ đến thư viện trường.

          Anh là vì một ít vấn đề luận văn mà phải tra tư liệu, còn cô thì chỉ đi cùng anh mà thôi.

          Hai người ngồi bên cửa sổ thư viện, lúc Hứa Thành Mộ đang đọc sách, thì Lật Hạ lại ôm một cuốn tiểu thuyết, ngồi bên cạnh vừa uống trà sữa vừa đọc.

          Đọc một lúc, Lật Hạ bỗng nhiên nhớ lại trước kia vì muốn tiếp cận anh mà cô đã cố ý hẹn anh ra thư viện, Vi Vi còn giúp cô giả định tình cảnh lúc đó nữa.

          Khi ấy Vi Vi làm cô ảo tưởng rằng nếu cô và Hứa Thành Mộ ở bên nhau,  anh có thể hà hơi sưởi ấm tay cho cô, hai người sẽ mua hai ly trà sữa nóng uống, buổi trưa khi cô gục xuống bàn ngủ, anh sẽ không nói một lời mà chắn nắng cho cô.

          Mộng tưởng đẹp như trong tiểu thuyết và phim ảnh vậy. 

          Không ngờ, cô và Hứa Thành Mộ lại thật sự đi đến bước này, hơn nữa còn hội đủ tất cả các yếu tố trên.

          Hứa Thành Mộ, thư viện, trà sữa nóng, ánh nắng mặt trời.

          Nghĩ đến chuyện được trải nghiệm mấy việc lãng mạn trong tiểu thuyết, Lật Hạ bắt đầu bồn chồn.

          Cô quay sang nhìn Hứa Thành Mộ đang cúi đầu chăm chú đọc tài liệu, mà nổi lên tính tinh nghịch.

          “Hứa Thành Mộ, tay em hơi lạnh.” Cô nói, còn đưa lên miệng hà hơi, xoa xoa hai tay vào nhau.

          Hứa Thành Mộ quay mặt qua, nghiêm túc nhìn cô, sau đó cầm ly trà sữa ra bên bàn cô lên, nhét vào tay cô.

          “Trà sữa còn nóng này, em cầm đi.”

          Lật Hạ: …

           Hiệp thứ nhất, Lật Hạ thua. 

          Vài giây sau, Lật Hạ không tình nguyện cầm ly trà sữa lên, đưa ống hút vào miệng.

          Hứa Thành Mộ nhướng mày nhìn cô, Lật Hạ cười hi hi: “Anh cũng uống đi.”

          Hứa Thành Mộ đặt bút xuống, hai tay áp lên mu bàn tay Lật Hạ, nắm cả tay cô và ly trà sữa.

          Ánh mắt cô thoáng chốc sáng lên.

          Tình tiết trong tiểu thuyết đây rồi! Tình tiết trong phim tình cảm đây rồi! Anh đang định nắm tay cô cúi xuống uống trà sữa đây mà.

          Thế nhưng, Hứa Thành Mộ lại lạnh lùng đẩy ly trà sữa trở về: “Anh không uống.”

          Lật Hạ: “…”

          Hiệp thứ hai, Lật Hạ lại tiếp tục thua.

          Cô bĩu môi, hút mạnh một hơi trà sữa, quyết định triển khai hiệp cuối, nằm sấp lên bàn giả bộ ngủ.

          Cô đặt trà sữa sang bên cạnh, còn mình nhoài người nằm lên bàn, quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, vừa vặn chiếu đến cô, dù có mở mắt ra cô cũng chỉ có thể nheo mắt.

          Thậm chí khi nhắm mắt lại rồi cô vẫn có thể cảm nhận được độ sáng của mặt trời.

          Lật Hạ cứ như thế im lặng chờ rồi đợi, đến mức mày nhăn tít cả lại mà Hứa Thành Mộ vẫn không hề hay biết.

          Sau đó, Lật Hạ thật sự ngủ quên.

          Cứ như vậy, dưới ánh mặt trời ấm áp, cô chìm vào giấc ngủ.

          Đến khi cô tỉnh dậy thì làm gì còn chút ánh nắng nào nữa, thư viện đều đã sáng đèn, sắc trời ngoài cửa sổ mờ mịt, màn đêm đã bao trùm cảnh vật.

          Lật Hạ ngái ngủ ngồi thẳng dậy, đột nhiên có chiếc áo trượt khỏi người cô, rớt xuống mặt đất.

          Cô cúi đầu nhìn, thì ra là áo khoác của Hứa Thành Mộ.

          Cô lập tức nhặt áo len ôm vào lòng, rồi đưa mắt nhìn sang chàng trai chỉ mặc mỗi chiếc áo len bên cạnh, đúng lúc anh cũng nhìn sang, khẽ nói với cô: “Ngồi thêm chút nữa nhé, vừa ngủ dậy ra ngoài dễ cảm lắm.”

          Nói rồi Hứa Thành Mộ lại cầm lấy áo khoác, khoác lên người Lật Hạ lần nữa.

          Lật Hạ lười biếng nằm xuống bàn, ngắm nhìn chàng trai đang cúi đầu đọc sách, mặt mày sáng sủa, hơi lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, biểu cảm ung dung điềm nhiên, là Hứa Thành Mộ mà cô quen thuộc.

          Có thể anh không lãng mạn, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng anh vô cùng chu đáo cẩn thận, chăm sóc cô có thừa.

          Lật Hạ chẳng còn tha thiết gì với mấy tình tiết trong tiểu thuyết và phim ảnh nữa, bởi vì có Hứa Thành Mộ ở bên, làm bắt cứ điều gì cô cũng cảm thấy mình mỹ mãn.

          —-

          Vào ngày đầu năm, Lật Hạ cùng Hứa Thành Mộ về nhà anh.

          Tuy lần trước đã gặp mẹ và ông anh rồi, nhưng khi đó là ở bệnh viện, lại trong tình huống đặc biệt, còn lần này thì tính chất hoàn toàn khác. Cho nên lần trước cô thản nhiên bao nhiêu thì lần này cô bối rồi bao nhiêu, dù Hứa Thành Mộ đã nói không dưới một lần rằng người nhà anh đều rất thích cô.

          Nhà Hứa Thành Mộ là một căn hộ ba tầng, ông bà nội của anh đã lớn tuổi nên ở tầng trệt, để tiện lợi và không phải đi cầu thang.

          Phòng của Dương Vịnh Thanh ở tầng hai, còn phòng Hứa Thành Mộ ở tầng ba, vì anh thích yên tĩnh.

          Lật Hạ và Hứa Thành Mộ vừa mở cửa ra, thì Dương Vịnh Thanh liền mỉm cười dịu dàng bước ra từ phòng bếp, chào đón họ.

          Lật Hạ hết sức ngoan ngoãn chào: “Cháu chào dì ạ.”

          Dương Vịnh Thanh cực kỳ thích cô gái này, lần trước gặp ở bệnh viện, bà đã cảm thấy Lật Hạ rất tốt, bây giờ thấy con trai mình theo đuổi được con gái nhà người ta và còn dẫn về nhà, bà càng vui mừng hơn.

          Bà nắm tay Lật Hạ, hiền hòa cười hỏi: “Mau vào đi cháu, bên ngoài chắc lạnh lắm phải không?”

          “Vẫn ổn ạ.” 

          Dương Vịnh Thanh rót cho Lật Hạ một ly nước ấm để cô ủ tay, rồi nói với Hứa Thành Mộ: “Con dẫn Lật Hạ đi dạo quanh nhà đi, mẹ nấu ăn.”

          “Ông bà đâu ạ?” Hứa Thành Mộ hỏi.

          “Ở trong phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe ông bà vẫn không tốt lắm, nói muốn nghỉ trưa một chút, để đến khi các con tới ông bà không bị đuối sức.” 

          Dương Vịnh Thanh đang nói thì cửa phòng ngủ tầng trệt chậm rãi mở ra, ông nội và bà nội Hứa Thành Mộ dìu nhau bước ra khỏi phòng.

          Hứa Thành Mộ và Lật Hạ đi tới, mỗi người đỡ một cụ, dìu họ ra ngồi ở sofa phòng khách.

          Lần trước cô chưa gặp bà nội, mà chỉ mới gặp ông nội anh. Lúc đó ông cụ trông có vẻ rất yếu, nhưng bây giờ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.

          Sức khỏe của bà nội Hứa Thành Mộ còn tốt hơn ông anh một chút, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn.

          Hai ông bà vô cùng yêu thương đứa cháu trai duy nhất này, đương nhiên càng thêm yêu quý cô bạn gái mà Hứa Thành Mộ dẫn về.

          Lát sau, Lật Hạ còn vào bếp làm trợ thủ cho Dương Vịnh Thanh, tuy cô nấu ăn không giỏi, nhưng vẫn biết rửa rau và chạy vặt. 

          “Cơm lần trước Hứa Thành Mộ mang cho cháu có ngon không?” Dương Vịnh Thanh thuận miệng hỏi một câu.

          Lật Hạ bối rối, nghi vấn: “Dạ? Lần nào ạ?”

          Dương Vịnh Thanh nhớ lại: “Cũng tầm hai tháng rồi, hồi cuối tháng 10 ấy.”

          Lật Hạ cũng nghiêm túc lục tìm trong trí nhớ, nhưng cô thật sự chưa từng nhận cơm nước gì từ Hứa Thành Mộ cả.

          Hơn nữa lúc ấy….

          Không phải là thời kỳ Hứa Thành Mộ âm thầm theo đuổi và tỏ tình với cô đây sao?

          “Dì còn nhớ hôm đó là thứ bảy nữa, dì vừa đưa cơm cho nó, nó liền vội vã mang đến trường học luôn.” Dương Vịnh Thanh nói tiếp.

          Thứ bảy???

          Vậy đó là trước khi anh tỏ tình với cô, cũng là ngày cuối cùng cô dạy thay rồi…

          Lật Hạ chợt sửng sốt.  

          Cho nên, bóng dáng thoáng qua ở cầu thang mà cô từng cảm thấy là Hứa Thành Mộ, chẳng phải do cô hoa mắt?

          Ngày ấy anh thật sự đã ở đó à?

          Thấy Lật Hạ im lặng một lúc lâu, Dương Vịnh Thanh bèn gọi cô: “Hạ Hạ?”

          Lật Hạ hoàn hồn, chớp chớp mắt cười khan: “Ngon lắm ạ, chẳng lẽ là dì làm sao?”

          Dương Vịnh Thanh vui vẻ: “Nó nói với con thế nào?”

          Lật Hạ bối rối ‘a’ một tiếng, thầm nghĩ con nào có được ăn, hôm đó thậm chí còn chẳng được gặp anh ấy thì làm sao có đoạn chuyện này.

          “Anh ấy nói…” Lật Hạ nhanh chóng tìm kiếm vốn từ vựng trong đầu: “Anh ấy chỉ nói chúc con ăn ngon miệng, chứ chẳng nói gì khác, con cũng không hỏi. Nhưng con đoán cơm ngon như vậy thì nhất định là do dì làm rồi.”

          Nụ cười trên môi Dương Vịnh Thanh không đổi: “Lúc ấy hình như quan hệ của các con không tốt lắm, làm dì hơi lo lắng. May mà thằng nhóc này biết nặng nhẹ, không để lỡ cô gái tốt như con.”

          Lật Hạ ngượng ngùng đỏ mặt: “Anh ấy cũng tốt lắm ạ.”

          Dương Vịnh Thanh thấy mặt Lật Hạ ửng đỏ thì cười khẽ: “Hai bé con của dì đều rất tốt.”

          Lật Hạ hết sức ngạc nhiên trước câu nói này của Dương Vịnh Thanh.

          Cô thật sự được thương mà sợ.

          Từ nhỏ tới lớn, cô luôn hy vọng mẹ mình có thể dịu dàng một chút, dù chỉ là một chút, có thể mỉm cười với cô, nói chuyện nhỏ nhẹ ân cần với cô, chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi, cô cũng sẽ thỏa mãn.

          Thế nhưng, giáo sư Mạnh mạnh mẽ thành tính, không tỏ ra yếu đuối với ai, hầu như chưa bao giờ mềm mỏng trước mặt người khác.

          Mà Dương Vịnh Thanh thì hoàn toàn khác với giáo sư Mạnh.

          Bà thật sự là kiểu mẹ hiền lý tưởng trong mong ước từ nhỏ đến lớn của Lật Hạ.

          Tri thức, dịu dàng, nhã nhặn và thoải mái.

          Thoạt nhìn thấy rất yếu đuối, nhưng thật ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều người phụ nữ khác.

          Mà những điều giáo sư Mạnh thiếu sót với cô, Dương Vịnh Thanh đều bù đắp lại hết.

          Bà khiến cô cảm nhận được rằng có một người thân dịu hiền như mẹ là hạnh phúc và ấm áp đến nhường nào.

          Lật Hạ cúi đầu, cong môi, đôi mắt rưng rưng, nhưng nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết.

          Thật tốt quá.

          Tối hôm đó Dương Vịnh Thanh tặng cho Lật Hạ một món quà, là chiếc vòng ngọc mà bà nội Hứa Thành Mộ từng tặng cho bà.

          Lật Hạ vốn dĩ không dám nhận, vì quá quý.

          Nhưng Hứa Thành Mộ lại tự nhận rồi đeo vào tay cho cô.

          Khi trở về, anh lái một chiếc ô tô mới toanh từ ga-ra, Lật Hạ kinh ngạc ngồi vào, lúc này mới biết đây là quà của cha anh tặng anh, nhưng mấy năm nay anh chưa từng chạm vào, có điều sẽ thuê người tới lái xe đến cửa hàng để bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ, vì vậy nó không khác gì một chiếc xe mới hoàn toàn cả.

          Trên đường đi, Lật Hạ cởi chiếc vòng ra, trong lòng vẫn có chút e ngại bất an.

          Ngoài cảm giác hư ảo như trong mơ ra, còn có một lý do nữa, đó là chiếc vòng này dù sao cũng là đồ gia truyền của nhà anh, nếu bị cô làm hỏng thì sẽ rất nghiêm trọng.

          Hứa Thành Mộ chú ý đến động tác nhỏ của cô, bèn nhẹ giọng nói: “Nếu bây giờ em cảm thấy không quá chân thực, thì hãy đợi một năm nữa, khi chúng ta đính hôn rồi lại đeo vào.”

          Lật Hạ cầm chiếc vòng, cười nói: “Mấy món đồ gia truyền quý giá như này chẳng phải nên được cất giữ trong tủ sắt sao?”

          “Em mang trông đẹp.”

          Lật Hạ được khen  mà lén mỉm cười, sau đó nhanh chóng che miệng, khịt mũi: “Đừng tưởng rằng anh nói vài lời dễ nghe mà em sẽ không truy cứu chuyện cũ nhé.”

          Hứa Thành Mộ khẽ cau mày: “Gì?”

          “Mau khai thật cho em.” Cô hơi nghiêng người sang, giả vờ nghiêm túc nhìn anh, cố ý lạnh giọng, rất để bụng hỏi: “Dì từng làm cơm bảo anh mang cho em ăn, mà anh đã trộm mang cho ai rồi? Hộp cơm hai tháng trước mà sao đến giờ em vẫn chưa được ăn hả?”

          “Anh nói đi, có phải anh đã mang tấm lòng dì dành cho em đi nuôi cô nào rồi phải không?”

          “Nếu như…” Hứa Thành Mộ úp mở, cực kỳ nghiêm túc nói, “Tần Kha cũng được tính.”

          “Phụt…” Lật Hạ phun.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Thần dược của anh] Chương 40”

Bình luận về bài viết này