Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 27

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi Hứa Thành Mộ trở về nhà từ bệnh viện, Dương Vịnh Thanh hỏi anh buổi chiều ở nhà hay đi học.

Hứa Thành Mộ thờ ơ nói: “Ăn tối xong con sẽ trở lại trường học.”

Dương Vịnh Thanh vừa nghe, vừa như đang suy nghĩ điều gì, sau đó đi lấy một cái hộp giữ nhiệt ra, múc mấy món đã nấu vào.

Hứa Thành Mộ vào phòng tắm rửa tay ra, lúc bước vào bếp thì thấy Dương Vịnh Thanh đang đóng nắp hộp lại.

Anh tưởng rằng Dương Vịnh Thanh định mang thức ăn đến bệnh viện cho ông nội, nên không hỏi gì nhiều, vừa định bưng thức ăn ra khỏi bếp, Dương Vịnh Thanh đã nói với anh: “Bây giờ trường con chưa tan học đâu nhỉ? “

Hứa Thành Mộ khẽ cau mày: “Có lớp vẫn chưa kết thúc.”

Dương Vịnh Thanh gật đầu: “Mẹ có múc vài món, khi nào con trở về thì mang cho Lật Hạ nhé.”

Trên mặt Hứa Thành Mộ thoáng hiện vẻ khó hiểu: “Cho Lật Hạ ạ?”

Dương Vịnh Thanh nói “ừ”, bà chỉ điểm Hứa Thành Mộ một cách hết sức uyển chuyển: “Con có thể nói với con bé đây là hộp cơm tình yêu dành cho nó.”

Hứa Thành Mộ cau mày: “Trường học có căn tin mà mẹ.”

Dương Vịnh Thanh trừng con trai: “Cơm căn tin có thể so với cơm hộp tình yêu sao?”

Hứa Thành Mộ bất đắc dĩ, nhưng kì lạ là trong lòng anh lại muốn làm chuyện này, có cảm giác… rất vui vẻ nữa, thế là đồng ý.

Hứa Thành Mộ không ăn nhiều, Dương Vịnh Thanh thấy con trai ngồi chưa được năm phút đã chuẩn bị đứng dậy quay lại trường học rồi.

Bà nhìn Hứa Thành Mộ vai đeo cặp, tay cầm hộp giữ nhiệt bước nhanh ra khỏi nhà, mà khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

“Thằng nhóc ngốc.” Dương Vịnh Thanh thở phào: “Vậy mà vẫn không thừa nhận mình thích người ta. Nóng vội đưa cơm cho người ta đến mức ăn không vào thế kia mà. Đến lúc đó đừng có mà thành thật nói đây là do mẹ làm là được.”

Hứa Thành Mộ ngồi trên xe buýt, cẩn thận bảo vệ hộp giữ nhiệt trên tay, suốt một đoạn đường tới nơi, xuống xe đi vào trường.

Anh cố ý xem thời gian, còn vài phút nữa mới tan học, bước chân anh nhanh hơn, đi về phía giảng đường, nhưng vẫn bỏ lỡ lớp học.

Anh bèn đi ngược đám đông vào tòa nhà giảng đường.

Vừa rẽ qua chỗ ngoặc đến cửa phòng giáo viên thì thấy Lật Hạ và chàng trai đang ở bên trong.

Anh vô thức lùi lại, đứng ở bức tường bên cạnh, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể nghe rõ tiếng họ nói chuyện với nhau.

Anh đã tận mắt nghe chàng trai kia rủ Lật Hạ đi ăn trưa với mình và nghe thấy Lật Hạ đáp được.

Giây phút dó Hứa Thành Mộ cảm thấy không khí xung quanh không còn lưu thông nữa, trái tim chấn động, hơi thở ngưng trệ, lồng ngực âm ỉ khó chịu.

Thẩm Dương vừa có ý nghĩ đó đã lấy hết dũng khí nói ra điều muốn nói, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị Lật Hạ cự tuyệt rồi, thế nhưng Lật Hạ lại vui vẻ đồng ý.

Điều này khiến Thẩm Dương vô cùng vui vẻ, thậm chí là mừng rỡ.

Lật Hạ cất đồ ở phòng nghỉ rồi cùng Thẩm Dương bước rời đi.

Lúc lơ đãng nhìn về phía cầu thang cuối hành lang, Lật Hạ khẽ cau mày, hình như vừa rồi có một bóng người rất giống Hứa Thành Mộ thoáng qua nơi đó.

Lật Hạ lắc đầu, cảm thấy chắc là mình gặp ảo giác rồi, phải nhanh chóng dời sự chú ý sang người con trai khác, đuổi Hứa Thành Mộ ra khỏi đầu mình mới được.

Cô khóa cửa lại, cùng Thẩm Dương đi tới cầu thang.

Lúc đi xuống lầu, Thẩm Dương ngập ngừng hỏi Lật Hạ: “Đàn chị, em thấy trên diễn đàn có một bài đăng nói chị và học trưởng Hứa…”

“Tôi không quen anh ấy.” Thẩm Dương còn chưa nói hết câu, Lật Hạ đã ngắt lời, giải thích.

Thẩm Dương hiển nhiên không tin là bọn họ không quen.

Dù sao trước kia học trưởng Hứa còn đặc biệt đến lớp của Lật Hạ nghe giảng, hơn nữa có lần họ còn bị người khác chụp lại cảnh hôn nhau mà.

Nhưng việc Lật Hạ đã phân rõ ranh giới giữa mình với Hứa Thành Mộ, cho thấy bây giờ họ đã không còn hẹn hò yêu đương nữa rồi.

Cũng có nghĩa là cậu ấy có thể chủ động theo đuổi đàn chị.

Khóe môi Thẩm Dương cong lên, có chút vui vẻ và ngẩn ngơ ‘ồ’ một tiếng, yên lòng.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất, Hứa Thành Mộ đứng trên bậc thang vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Tôi không quen anh ấy.” Năm chữ này giống như những mũi kim nhỏ, từng nhát một đâm vào tim anh.

Hứa Thành Mộ bất giác nắm chặt hộp cơm trong tay, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, vô thức mím chặt môi, quai hàm siết chặt.

Sau khi Lật Hạ và Thẩm Dương rời đi một lúc, anh mới chậm rãi đi xuống cầu thang, rời khỏi đây.

Hứa Thành Mộ cầm hộp giữ nhiệt hơi vô hồn trở về ký túc xá, Tần Kha đang chơi game trong phòng, còn chưa ăn cơm trưa, vừa thấy Hứa Thành Mộ xách hộp cơm vào, bèn cười hỏi: “Thành Mộ, bên trong có cơm phải không?”

“Ừ.” Hứa Thành Mộ đặt hộp xuống, ngồi xuống ghế.

“Tôi có thể ăn không? Tôi đói quá…”

“Được.” 

Hứa Thành Mộ rũ mắt xuống, tùy tiện cầm một cuốn sách lên, lật một trang, ngây ra nhìn vào cuốn sách.

Tần Kha sau khi chơi xong ván game đó liền nhảy ra khỏi giường, chạy tới cầm hộp cơm lên mở ra, mùi thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi.

Nước miếng của Tần Kha đều muốn chảy ra ngoài.

“Đây chắc không phải do cậu làm đâu hả? Mùi thơm và ngon thế này thì chắc là dì Dương làm rồi đúng không?” Tần Kha ăn ngấu nghiến, còn không quên nói.

Hứa Thành Mộ phớt lờ cậu ta.

Tần Kha đã quen Hứa Thành Mộ thế này.

Hứa Thành Mộ vốn là một người rất lạnh lùng, bình thường nói chuyện với nhau luôn trả lời rất ngắn gọn, kiểu đọc sách tập trung đến mức không nghe thấy ai nói gì càng thường thấy hơn.

Tần Kha cũng không thèm để bụng.

Có điều, rất nhanh sau đó, Tần Kha đã phát hiện ra vấn đề.

Hứa Thành Mộ không tập trung đọc sách, lúc đầu còn nhìn chằm chằm vào quyển sách, nhưng một lúc sau lại lấy điện thoại di động ra. Tần Kha ngồi phía sau nhìn thấy anh mở khung trò chuyện với Lật Hạ, do dự nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng không nhắn gửi gì.

Tần Kha khẽ thở dài.

Bạn cùng phòng của mình còn có thể bị gì chứ.

Đây là thích chứ gì nữa! ! ! !

Muốn liên lạc nhưng lại lo lắng thấp thỏm. Mà không liên lạc sẽ nhớ nhung.

Đây là động lòng rồi chứ gì nữa bạn ơi!

Tuy nhiên Tần Kha cảm thấy mình có nói gì với Hứa Thành Mộ cũng là vô ích.

Vì vậy, người bạn cùng phòng tốt bụng nhất Trung Quốc cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh này đã len lén điện thoại của mình, trộm quay video Hứa Thành Mộ từ phía sau, còn đặc biệt quay tới màn hình điện thoại của anh, cho mọi người có thể thấy rõ cảnh anh đang ngẩn ngơ nhìn vào khung trò chuyện với Lật Hạ.

Rồi sau đó Tần Kha lập tức gửi đoạn video này cho bạn cùng phòng của Lật Hạ, Tư Vi.

Tần tiểu gia: [Này! Giúp tôi một việc đi?】

Vi Vi đây: [Cút.】

Tần tiểu gia: [Gửi video này cho Lật Hạ đi.】

Vi Vi: [? ? ? Biến đi! Anh còn ngại bạn cùng phòng của tôi chưa đủ thảm à?]

Tần tiểu gia: [Em không đúng rồi, sao em có thể nói là hại em ấy được chứ? Chúng ta là đang cố gắng để hai người họ nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau mà. Thành Mộ nhà anh đang ngẩn ngơ nhìn wechat của tiểu nữ thần đây này! Như vậy còn chưa đủ để giải thích vấn đề sao.]

Vi Vi đây: [Hả, đã nhớ Hạ Hạ của nhà tôi vậy mà sao không đi tìm cô ấy? 🙂 Chỉ nhìn wechat thì Hạ Hạ có thể cảm nhận được tình cảm của anh ta à? Trước đó là tại tôi nên Hạ Hạ nhà tôi mới khổ sở như vậy, bây giờ tôi đã thấy rõ rồi, Hứa Thành Mộ không thích Hạ Hạ nhà tôi chút nào, mà nếu đã không thích rồi thì tại sao tôi lại tác hợp họ làm gì, tôi sẽ không cho phép anh đẩy cô ấy vào vũng bùn một lần nữa đâu! Dù sao cũng đừng mơ tôi nói cho Hạ Hạ biết!】

Tần tiểu gia: [… Tôi nói cô gái này, tại sao cô lại cứng đầu như vậy!]

Vi Vi đây: [Mắc mớ gì tới anh.】(Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Hoa Tuyết Sơn Trang, ai ăn cắp copy đăng tải truyện tại nơi khác sẽ ghẻ lở bệnh tật nghèo đói rang chịu à nha)

Trong lúc Tần Kha đang vừa ăn trưa vừa chém nhau với Tư Vi trên wechat, Hứa Thành Mộ đã đứng dậy, cầm túi chuẩn bị đi ra ngoài.

Thấy vậy, Tần Kha vội vàng hỏi: “Đi đâu? Tìm Lật Hạ sao?”

Hứa Thành Mộ dùng bước, nhỏ giọng nói: “Phòng thí nghiệm.”

Nói xong mở cửa rời khỏi ký túc xá.

Tần Kha nhìn Hứa Thành Mộ đóng cửa phòng lại, hết sức bất lực thở dài, tự lầm bầm: “Chừng nào thì cậu mới nhận ra mình rất thích người ta hả?”

“Tôi đã lo thay cho cậu rồi nè.”

Đến phòng thí nghiệm, Hứa Thành Mộ không làm thí nghiệm ngay, mà ngồi vào chỗ của mình, mở trình duyệt di động.

Anh cúi đầu suy tư một hồi, sau đó bắt đầu gõ: “Nhìn thấy người khác giới…”

Anh dừng lại một giây, nhớ lại câu không quen biết anh mà Lật Hạ nói với chàng trai kia, rồi tiếp tục gõ: “… ở bên cạnh chàng trai khác, thì tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái?”

Cư dân mạng đua nhau trả lời: “Còn phải hỏi sao, ông thích người ta, nên ghen đó!”

Thích……

Ghen…

Hứa Thành Mộ cẩn thận cân nhắc hai từ này trong lòng, sau đó lại nhập câu hỏi thứ hai – thích một người là cảm giác như thế nào.

Hứa Thành Mộ chậm rãi xem đáp án trên mạng, cẩn thận so sánh và phân tích từng chút một.

Cuối cùng chợt phát hiện ra những đặc điểm mà dân mạng liệt kê ra, anh đều có toàn bộ.

Vậy nên, anh không phải là ỷ lại, mà là thích cô ấy sao?

Nhận ra điều này, Hứa Thành Mộ lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thấy cả người đều thư thái thoải mái hẳn, giống như đã biết trước kết quả, mà kết quả này không phải là kết quả khiến anh lo lắng sợ hãi vậy.

Trong khoảng thời gian này, anh luôn lo sợ ngộ nhỡ mình chỉ lệ thuộc ỷ lại vào cô thì phải làm sao đây.

Thật may.

May mà không phải là lệ thuộc.

Hứa Thành Mộ thở ra một hơi dài.

Sau đó, anh nghĩ đến hình ảnh vào trưa hôm nay, rồi chán nản trong tích tắc.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Hứa Thành Mộ cảm thấy mình nên nói rõ ràng chuyện này với Lật Hạ.

Bây giờ anh đã hiểu được tình cảm của mình, anh phải nói rõ với cô.

Anh không muốn cô cố gắng không thích mình, anh muốn cô sẽ mãi thích mình.

Hứa Thành Mộ lấy điện thoại di động ra, tìm tài khoản wechat của Lật Hạ, gửi một tin nhắn cho cô.

[Lật Hạ, tối nay em có rảnh không?】

Lúc này Lật Hạ đang đóng gói hoa tulip trong phòng nghỉ của giáo viên, cô cố ý tìm một chiếc ruy băng để buộc lại cẩn thận, để dễ cầm hơn.

Buộc bó hoa xong, cô mới nhìn thấy tin nhắn từ Hứa Thành Mộ.

Lật Hạ khẽ mím môi, đáp lại: [Xin lỗi, tôi đã có hẹn.】

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

43 replies on “[Thần dược của anh] Chương 27”

“Hứa Thành Mộ dùng bước” chỗ này nhầm chỗ “dừng” rùi ạ. Haizz anh mà không làm mọi chuyện rõ ràng thì còn ghen dài dài đó

Thích

Bình luận về bài viết này