Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 26

Thần Dược Của Anh (1)

Edit: Hoa Tuyết

Hứa Thành Mộ cũng không biết tại sao mình không ngủ.

Anh cứ như vậy quay mặt sang một bên, nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm.

“Hôm nay cũng là một ngày cố gắng không thích anh.” Câu nói của Lật Hạ văng vẳng bên tai, tâm trạng vốn đã hỗn loạn của Hứa Thành Mộ lại càng thêm rối bời.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng dằn nỗi phiền muộn của mình xuống, một lúc lâu sau, Hứa Thành Mộ cuối cùng cũng gạt sự ảnh hưởng Lật Hạ mang đến cho mình sang một bên, tạm thời thôi không nghĩ về cô gái này nữa, nhưng rồi lại rơi vào trong cái bóng khổng lồ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Hứa Thành Mộ có thể nghe thấy rõ tiếng thở nhè nhẹ khi say ngủ của Dương Vịnh Thanh, kẻ cả tiếng đi lại ở ngoài hành lang cũng truyền tới vô cùng rõ ràng.

Tâm trí anh hoàn toàn mất kiểm soát, cảnh tượng bốn năm trước cứ lặp đi lặp lại.

Khi anh vội vã chạy từ trường về, cha anh đã được hỏa táng trong nhà tang lễ, chỉ còn lại một hủ tro cốt.

Đến cả việc nhìn mặt cha mình lần cuối cũng không thể.

Mẹ anh vì đau buồn quá độ mà nhiều lần khóc ngất, ông bà anh bỗng chốc bệnh nặng liệt giường.

Một gia đình đang đầm ấm bỗng chốc tan tành sau một đêm.

Đối với anh, nó giống như vùng trời vẫn luôn chống cho mình đột nhiên sụp đổ.

Có rất nhiều người ra ra vào vào nhà tang lễ, bao gồm đồng nghiệp, bạn bè của cha anh và những học trò mà ông từng dẫn dắt… thậm chí còn có một số người hâm mộ đến khóc thương.

Hứa Thành Mộ chậm rãi bước tới, quỳ xuống bên cạnh Dương Vịnh Thanh đang được đỡ ngồi trên ghế, ngước nhìn bà.

Anh nghe thấy giọng mình run run hỏi: “Sao lại không cho con nhìn mặt cha lần cuối?”

Dương Vịnh Thanh không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu òa khóc.

Bà đưa tay lên chạm vào mặt anh, nước mắt giàn giụa như mưa.

Mặc dù Dương Vịnh Thanh chưa một lần giải thích chuyện này, có điều trong thâm tâm Hứa Thành Mộ đã đại khái hiểu được, Dương Vịnh Thanh là vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của Hứa Chính Khiêm, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy đó là một tiếc nuối trong đời.

Hứa Thành Mộ không thể nhớ được mình đã trải qua những ngày đó như thế nào. Như một người máy, đi từng bước một theo đúng quy trình, cho đến khi cha anh nằm yên trong lòng đất.

Sau đó, trở lại trường, anh nghỉ rất nhiều buổi học, ngày ngày một mình ở trong ký túc xá, xem các bản tin thời sự, tin tức nào cũng nói về cha anh và căn bệnh trầm cảm.

Từ lúc đó, Hứa Thành Mộ bắt đầu không thể ngủ được.

Tần Kha, bạn cùng phòng, là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của anh, cũng là người duy nhất biết anh đang bị chứng mất ngủ.

Nhưng may mắn thay, căn bệnh này mang tính giai đoạn, sau vài tháng, Hứa Thành Mộ cũng có thể chìm vào giấc ngủ, mặc dù quanh năm chất lượng giấc ngủ đều rất kém.

Vào năm thứ hai, khi sắp ngày giỗ của Hứa Chính Khiêm, chứng mất ngủ của anh lại tái phát.

Năm thứ ba, chứng mất ngủ của anh đến sớm hơn năm thứ hai, nhưng lại hết muộn hơn.

Năm nay là năm thứ tư, mức độ đã nghiêm trọng hơn ba năm trước.

Nói chính xác, mấy năm nay nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhưng trong một lần tình cờ, anh đã tìm ra cách chữa chứng mất ngủ của mình, đó là nghe một cô gái tên Lật Hạ hát.

Hứa Thành Mộ không biết tại sao một chuyện phản khoa học như vậy lại xảy ra với mình, cũng không rõ tại sao cô có thể làm được, mà những người khác đều không thể.

Nhưng cô gái có thể làm cho mình ngủ, bây giờ đã không phát huy năng lực được nữa.

Hứa Thành Mộ không biết có phải do hai ngày nữa là đến ngày giỗ của Hứa Chính Khiêm hay không, mà anh hoàn toàn không buồn ngủ, cảm thấy hoang mang và nóng nảy, cứ không thể khống chế được mà nhớ lại cái ngày ác mộng vào bốn năm trước.

“Chính Khiêm…” Tiếng gọi nghẹn ngào rất khẽ đột nhiên phát ra từ giường bên cạnh.

Hứa Thành Mộ quay lại nhìn Dương Vịnh Thanh nhờ ánh trăng mờ ảo trong căn phòng tối.

Bà vẫn đang ngủ, chắc là lại mơ thấy cha anh.

Đêm qua cũng như vậy.

Từ nhỏ Hứa Thành Mộ đã không ngủ cùng phòng với Dương Vịnh Thanh và Hứa Chính Khiêm, cho nên cũng không thể biết trong những năm qua Dương Vịnh Thanh đã bao nhiêu lần khóc gọi tên chồng trong giấc mơ lúc nửa đêm.

Nhưng hai đêm này, bà cứ mơ thấy.

Một lúc sau, Hứa Thành Mộ lại nghe thấy Dương Vịnh Thanh nức nở gọi: “Thành Mộ…”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Hứa Thành Mộ nhìn thấy một dòng nước lấp lánh chảy xuống từ khóe mắt của Dương Vịnh Thanh.

Hứa Thành Mộ mím môi, cắn vào thịt mềm trên môi, nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, cố gắng hết sức, nhưng vẫn vô ích, cứ nhắm mắt như thế đến bình minh.

Hứa Thành Mộ cuối cùng vẫn được xuất viện, mất ngủ do tâm lý phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ tâm lý, cứ nằm ở bệnh viện để truyền dịch truyền thuốc không thể nào trị  tận gốc.

Anh theo Dương Vịnh Thanh đến khoa tâm lý để đặt lịch hẹn, và bắt đầu đến bệnh viện mỗi tuần một lần để trao đổi với bác sĩ tâm lý.

Vào ngày giỗ của Hứa Chính Khiêm, Dương Vịnh Thanh và Hứa Thành Mộ cùng nhau đến nghĩa trang.

Hứa Thành Mộ đặt bó hoa trước bia mộ, lắng nghe Dương Vịnh Thanh nói với Hứa Chính Khiêm rất nhiều chuyện vụn vặt hàng ngày.

Sau đó, Dương Vịnh Thanh đứng dậy, nói với Hứa Thành Mộ: “Con cũng nói chuyện với cha con một lát đi, mẹ ra ngoài đợi con.”

Khi chỉ còn lại một mình Hứa Thành Mộ, anh vẫn im lặng hồi lâu, cuối cùng, chỉ nói với bia mộ của Hứa Chính Khiêm một câu: “Xin lỗi.”

Có lẽ con không thể nào sống như cha rồi.

“Thành Mộ.”

Hứa Thành Mộ đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà đã rất ​​lâu không được nghe thấy.

Anh đột ngột quay mặt lại thì nhìn thấy Hứa Chính Khiêm đang đứng bên cạnh anh trong bộ đồ vest yêu thích của ông, trêm mặt mang nụ cười cười nhẹ, ôn hòa nói với anh: “Con vốn nên sống cho chính mình.”

Hứa Thành Mộ nhìn người xuất hiện trong ảo giác của mình, khẽ gọi: “Cha…”

“Con trai ngốc.” Bóng dáng của người đàn ông mờ dần và bắt đầu trở nên trong suốt. Hứa Thành Mộ muốn vươn tay níu lấy, nhưng lại không bắt được gì.

“Con không cần phải làm cái bóng của bất cứ ai. Hãy chọn con đường mà con thích. Cha sẽ hạnh phúc vì con.”

Bàn tay trong không trung của Hứa Thành Mộ nắm chặt lại.

Anh đứng tại chỗ, nhìn xung quanh, không một bóng người.

Nhưng anh cảm thấy vừa rồi rõ ràng anh đã nhìn thấy cha mình.

—–

Lật Hạ rảnh rỗi  không có việc gì làm, đang ở nhà ôm mèo xem chương trình giải trí, đột nhiên có cuộc gọi video đến, Lật Hạ khẽ cong khóe miệng, tỏ ra ghét bỏ mà kết nối.

Khuôn mặt của Cố Nhất Vọng lập tức hiện ra trước mặt cô.

Anh chàng ở bên kia vẫy tay chào cô: “Hi, tiểu sư muội! Lâu rồi không liên lạc với em, có phải em đã nhớ anh đến ăn ngủ không yên rồi phải không?”

Lật Hạ không chút nào keo kiệt mà thưởng cho Cố Nhất Vọng một cái lườm xem thường: “Ai cho anh dũng khí để anh tự kỷ như vậy vậy.”

Nói xong, Lật Hạ tò mò hỏi: “Này, Cố Nhất Vọng, anh đã theo đuổi được cô gái kia chưa? Giờ thế nào rồi? Hay anh vẫn chưa cưa đổ?”

Vẻ mặt của Cố Nhất Vọng thoáng chốc mất tự nhiên, ánh mắt né tránh, đáp một cách chiếu lệ: “A, anh không theo đuổi được.”

Lật Hạ không hiểu lắm, hỏi: “Tại sao? Cô ấy không thích anh à?”

Cố Nhất Vọng khẽ ừm một tiếng, bất giác mím môi.

Không ngờ, Lật Hạ đột nhiên như gặp được người thân, cầm máy tính bảng lên khóc lóc gọi Cố Nhất Vọng: “Sư huynh! Người nhà em à!!! Hai chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ rồi.”

Cố Nhất Vọng khẽ cau mày, giả vờ như không biết gì, ngập ngừng hỏi: “Em có chuyện gì à? Đừng nói là em thích tên nhóc lần đó dựa vào trong bệnh viện nhé?”

Lật Hạ tức giận nói: “Thế nào? Không được à!”

Cố Nhất Vọng gãi đầu: “Cậu ta không thích em à?”

Lật Hạ khẽ khịt mũi: “Đó là bởi vì anh ấy không có mắt!”

Cố Nhất Vọng nói với giọng điệu giễu cợt: “Không sao đâu, cùng lắm thì anh đây thích em.”

Lật Hạ bĩu môi: “Ai cần anh thích! Mau chinh phục cô gái anh thích đi kìa.”

Cố Nhất Vọng cúi đầu buông tiếng thở dài, không nói gì.

Lật Hạ tiếp tục nói với anh: “Bây giờ em rất thảm đó, anh biết không Cố Nhất Vọng. Anh ấy rõ ràng không thích em, nhưng chỉ khi nghe em hát anh ấy mới ngủ được. Giờ em đang trở thành công cụ hình người giúp anh ấy trị chứng mất ngủ, đêm nào cũng phải gọi để dỗ anh ấy ngủ cả.”

“Anh ấy thì ngủ được rồi, còn em lại sắp bị trầm cảm. Em sợ rằng càng tiếp xúc với anh ấy, em sẽ càng thích anh ấy hơn, cuối cùng không thể kiềm chế tình cảm được nữa.”

Cố Nhất Vọng nhíu chặt mày: “Không thích em, nhưng muốn em hát cho ngủ à?”

“Có khi nào, cậu ta có ý với em, nhưng bản thân cậu ta lại không biết không?” Cố Nhất Vọng cảm thấy thật không thể hiểu nổi.

Hơn nữa thời gian trước chính anh cũng đã như thế, thích Lật Hạ, nhưng không hề hay biết, mãi đến khi có nguy cơ, anh mới nhân ra.

Lật Hạ lắc đầu: “Chính tai em đã nghe anh ấy nói với bạn mình rằng dù đã hôn em, nhưng sẽ không đuổi theo em.”

Cố Nhất Vọng: “???”

“Cậu ta hôn em?!”

“Cậu ta không thích em mà lại hôn em. Cậu ta hôn em rồi lại không chịu trách nhiệm?” Cố Nhất Vọng tức giận đập mạnh xuống bàn: “Anh đây đi đặt vé quay về giúp em đòi lại công bằng.”

Lật Hạ: “…”

Cô thở dài, thờ ơ nói: “Thôi bỏ đi.”

“Nụ hôn đó không phải do anh ấy cố ý, chỉ là sự cố vô tình thôi.” Cô nhớ lại cảm giác lúc đôi môi hai người chạm nhau vào hôm đó, khóe miệng bất giác nhếch lên, ngượng ngùng nói: “Hơn nữa, thực tế em cũng rất hưởng thụ. “

Cố Nhất Vọng chỉ cảm thấy có hàng nghìn mũi dao xuyên qua tim mình.

Đau đến chết lặng, đau đến mức không còn cảm thấy.

Anh miễn cưỡng nhếch môi, lại nhịn không được hỏi Lật Hạ: “Vậy bây giờ em định thế nào?”

“Em à?” Lật Hạ chớp chớp mắt, cười nói thoải mái: “Em muốn quên anh ấy.”

“Em đã đọc được một câu trên mạng, rằng dời sự chú ý sang chuyện khác sẽ rất có ích. Em định tìm một chàng trai khác để hẹn hò và thử tìm hiểu nhau. Như vậy biết đâu một thời gian sau em sẽ quên anh ấy thôi.”

Cố Nhất Vọng sững sờ: “Tìm… người con trai khác?”

Lật Hạ gật đầu: “Ừm.”

Anh đột nhiên nở nụ cười, ghé sát vào màn hình nhướng mày với Lật Hạ: “Vậy thì chi bằng để anh giúp em đi.”

Lật Hạ bĩu môi khinh bỉ: “Cố Nhất Vọng, anh nên cảm thấy may mắn vì bây giờ anh không có ở trước mặt em, bằng không chắn chắn em sẽ đánh cho đầu anh sẽ nở hoa.”

“Đánh cho anh tỉnh ra!”

Cố Nhất Vọng: “…”

Anh không cam lòng, tạo một tư thế đẹp trai, hỏi Lật Hạ với giọng điệu tổng tài bá đạo: “Lẽ nào anh em còn thua mấy tên nhóc khác sao?”

Lật Hạ vờ nôn khan, trợn mắt nói: “Thân quá không thể xuống tay.”

Cố Nhất Vọng: “…”

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị cô em thanh mai Lật Hạ đánh bại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Cố Nhất Vọng cứ phân vân không biết có nên đánh cuộc quay về Trung Quốc hay không. Lật Hạ đã quyết tâm từ bỏ Hứa Thành Mộ rồi, và giờ trong lòng cô cũng không thích ai khác. Tuy cô nói anh quá thân thuộc, nhưng hiện tại xem ra, khả năng chiến thắng của anh vẫn rất lớn.

Nghĩ thế, Cố Nhất Vọng bèn không do dự  mà đặt một vé máy bay vào mấy ngày tới.

Còn trong ngày này, anh phải thu xếp công việc ở đây, phải bàn giao rõ ràng mới có thể yên tâm về nước theo đuổi tiểu sư muội được.

——

Từ sau khi trở về từ nghĩa trang, Hứa Thành Mộ dường như đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, toàn thân thả lỏng hơn rất nhiều.

Đến đó Lật Hạ còn chưa hát xong một bài, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, Lật Hạ vẫn làm đúng như lời đã nói, hát cho anh nghe, sau đó kết thúc ngay, không chút lưu luyến.

Hứa Thành Mộ cũng không còn tái phát tình huống không ngủ được nữa.

Hôm thứ bảy, Tần Kha hỏi Hứa Thành Mộ có đến buổi dạy thay cuối cùng của Lật Hạ không, Hứa Thành Mộ nói anh phải đến bệnh viện.

Lúc này Tần Kha mới nhớ ra Hứa Thành Mộ hiện đang trị liệu tâm lý.

Trong buổi học tự chọn âm nhạc cuối cùng của Lật Hạ, lớp học vẫn chật kín, và mọi người đều rất tích cực trả lời các câu hỏi.

Các sinh viên chưa bao giờ cảm thấy hai tiết học lại trôi qua nhanh đến vậy, cứ như mới vừa vào học đã sắp hết giờ rồi.

Lúc khoảnh khắc Lật Hạ tuyên bố tan học, trong phòng học không có người nào rời đi ngay, tất cả đều đứng dậy cúi đầu chào Lật Hạ.

Sau đó, bắt đầu từ hàng đầu tiên, các bạn sinh viên đều lấy ra một bông hoa tulip mà mình đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo ra, lần lượt đưa cho Lật Hạ, sau đó mới rời khỏi phòng học.

Lật Hạ không ngờ rằng cô chỉ dạy thay hai tháng ngắn ngủi, tám lần lên lớp, vậy mà lại nhận được mọi người yêu quý thế này.

Cô nước mắt lưng tròng, nhận lấy những bông hoa tulip mà các bạn sinh viên tặng cho mình, cảm ơn từng người một.

Cậu sinh viên năm nhất nhút nhát từng nhiều lần đứng lên trả lời câu hỏi là người cuối cùng chưa rời khỏi lớp, lên tặng hoa cho cô.

Nhiều hoa như vậy Lật Hạ ôm không hết, trong lúc cô đang loay hoay ôm bó hoa trong lòng, cậu bạn năm nhất ấy bỗng dưng quay lại, đỏ mặt lấy can đảm nói nhỏ với cô: “Đàn chị, để em giúp chị.”

Lật Hạ nhìn thấy là cậu ấy, bèn cười nói: “Cám ơn.”

Theo Lật Hạ đến phòng nghỉ của giáo viên, cậu chàng giúp Lật Hạ đặt tất cả hoa xuống.

Cả đoạn đường cậu ấy đều không nói gì, tai vẫn đỏ bừng, vẻ mặt có chút lo lắng, trông rất đáng yêu.

Lật Hạ lịch sự hỏi: “Cậu tên là… Thẩm Dương đúng không?”

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Lật Hạ: “Vâng.”

Cậu ấy cứ tưởng rằng Lật Hạ sẽ không nhớ tên mình, không ngờ Lật Hạ cứ thế nói ra, điều này làm nội tăm cậu chàng bắt đầu vui vẻ.

“Có muốn uống chút nước không?” Lật Hạ hỏi.

Thẩm Dương lắc đầu: “Cám ơn đàn chị, không cần đâu.”

Lật Hạ rót một cốc nước tự uống, vừa nghĩ thầm sao đàn em này vẫn chưa rời đi nữa.

Không uống nước cũng không rời đi, muốn làm gì?

Cô ngập ngừng hỏi: “Cậu không định đi ăn à?”

Thẩm Dương lúc này mới định thần lại, nhanh chóng xoay người rời đi, kết quả quên mất cửa vẫn còn đóng, vừa xoay người liền đập đầu vào cửa.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

20 replies on “[Thần dược của anh] Chương 26”

anh Thành Mộ đã gỡ xuống được áp lực,giải tỏa được tâm lý ,vậy anh nhanh theo đuổi chị Lật Hạ đi ,tình địch đã xuất hiện rồi đó.

Thích

Đối thủ của a chuẩn bị ra tay rồi kìa, A ko mau chóng nhận ra tc của mình thì mất vợ như chơi nhé!

Thích

Bình luận về bài viết này