Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 28

Edit: Hoa Tuyết

Mặc dù đúng là có ý muốn từ chối, nhưng không hoàn toàn là viện cớ.

Bởi vì Lật Hạ có một cuộc hẹn thật.

Là với cậu sinh viên năm nhất, Thẩm Dương.

Lúc ăn trưa với nhau, Thẩm Dương đã hỏi cô buổi chiều có muốn cùng đi xem phim không.

Ban đầu đầu óc Lật Hạ chưa kịp phản ứng, vốn đã định mở miệng từ chối, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống lời từ chối, ngược lại mỉm cười đồng ý: “Được chứ.”

Thẩm Dương lập tức vui mừng hơn nữa, sau khi xác nhận bộ phim sẽ xem cùng Lật Hạ, liền trực tiếp đặt mua vé và cả đồ ăn vặt trên phần mềm của điện thoại.

Lật Hạ vốn không có việc gì vào buổi chiều, định về phòng nghỉ của giáo viên lấy đồ rồi trở về ký túc xá chơi với Tư Vi một lát, sau đó đi xem phim với cậu đàn em.

Kết quả vừa buộc bó hoa xong, còn chưa rời khỏi phòng nghỉ, cô đã nhận được tin nhắn này của Hứa Thành Mộ.

Lật Hạ mím nhẹ môi, ánh mắt đen láy u buồn.

Cô do dự một lúc, xóa từ “được” trong khung nhập chữ, trả lời anh: [Xin lỗi, tôi đã có hẹn rồi.]

– Nếu đã không thích tôi thì đừng chủ động trêu chọc tôi nữa. Lật Hạ có chút chua xót tự lẩm bẩm một mình: Tôi sẽ quên anh, Hứa Thành Mộ.

– Không có anh tôi vẫn có thể sống tốt mà. Cô dừng lại, rồi nói một cách tự tin và chắc chắn: “Không, phải là trên cả tốt luôn ấy.”

Lật Hạ đeo túi vải và ôm bó hoa tulip trở lại ký túc xá, vừa đi vào, Tư Vi liền xông tới kêu lên: “Oa! Hạ Hạ, cậu thành công nhanh vậy à. Anh đẹp trai nào đã tặng nó cho cậu vậy?”

Lật Hạ bật cười, đẩy Tư Vi đang áp sát mình ra, hơi đắc ý nói: “Đây không phải do một anh đẹp trai tặng, mà là mấy chục anh luôn đấy.”

Tư Vi mở to hai mắt, hiển nhiên không hiểu được, ngây người hỏi: “Thật vi diệu, thế mà họ không có đánh nhau à?”

Lật Hạ cười khúc khích lườm cô bạn: “Đều là do sinh viên môn nhạc tự chọn tặng tớ đây, mỗi người một bông, cậu nghĩ đi đâu vậy.”

Tư Vi mới hiểu ra, phì cười: “Ra là thế.”

Trong lúc Tư Vi đang do dự có nên nói với Lật Hạ về cái video mà Tần Kha quay Hứa Thành Mộ đang sững sờ hay không, Lật Hạ đã bật cười, giả vờ ung dung nói: “Vi Vi, lát nữa tớ sẽ đi xem phim với một cậu sinh viên năm nhất.”

Tư Vi kinh ngạc nhìn Lật Hạ: “Hẹn hò? Với nam sinh khác?”

“Đúng vậy!” Lật Hạ cong môi, sau đó lý trí nói: “Tớ không muốn treo cổ trên một cành cây. Khu rừng lớn như vậy, tớ cũng nên nhìn sang những cây khác, biết đâu sẽ có cây thích hợp thì sao.”

Tư Vi nuốt nước bọt, vẫn không thể tin được, hỏi: “Hạ Hạ, cậu nói nghiêm túc chứ?”

Lật Hạ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và kiên định: “Nghiêm túc chứ. Lẽ nào cậu không cảm thấy tớ nên thử tìm hiểu người khác, để quên Hứa Thành Mộ sao?”

“Nên chứ…” Tư Vi có chút lo lắng. Cô nhíu mày, hiện tại là tình huống gì vậy nè?

Hứa Thành Mộ dường như đang rung động với Hạ Hạ, nhưng Hạ Hạ đã không muốn thích anh ấy nữa rồi…

Oimeoi! Tình yêu nam nữ thật là phức tạp và hỗn loạn!

Cô – một người có kinh nghiệm lý thuyết nhiều năm, cảm thấy chuyện này thật phiền phức QAQ

Lật Hạ ở lại ký túc xá chơi với Tư Vi một lúc, nhân tiện giao bó hoa cho Tư Vi, nói với cô ấy: “Cho cậu, chăm sóc nó tốt vào, đặt nó vào một cái bình và đổ ít nước vào giúp tớ nhé.”

Tư Vi ôm bó hoa tulip, đứng trong ký túc xá nhìn Lật Hạ chải chuốt qua loa, soi gương một cái rồi định đi ra ngoài.

“Cậu không định trang điểm à?” Tư Vi hỏi.

Dù sao cũng là một buổi hẹn hò mà!

“Không cần. Thế này được rồi.” Lật Hạ thờ ơ nói, sau đó phóng khoáng đi ra ngoài, thậm chí còn không tô son môi.

Lật Hạ vừa xuống ký túc xá đã nhìn thấy Thẩm Dương đang đợi mình dưới lầu.

Cậu ấy đã thay đồ, áo len trắng, quần đen và giày trắng, đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, tóc tai hơi chải chuốt hơn, trông càng có sức sống.

Vừa nhìn thấy Lật Hạ, hai má cậu ấy chậm rãi ửng hồng, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Lật Hạ bình tĩnh đi tới, vén tóc cười nói: “Cậu đến lúc nào thế?”

Thẩm Dương nhẹ giọng nói: “Chỉ… vừa… vừa mới tới thôi.”

Lật Hạ cảm thấy cậu nhóc này thật dễ đỏ mặt, nói có thế mà mặt đã đỏ thế này rồi?

Cô buồn cười nhìn cậu ấy, rồi quay đầu bước đi.

Hai người cùng nhau sánh vai đi về phía trước, sau khi ra khỏi cổng trường liền đi tới trạm xe buýt bên cạnh.

Hứa Thành Mộ ở lại phòng thí nghiệm đến chiều, luôn trong trạng thái mất tập trung, nên đành thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng thí nghiệm.

Kết quả không ngờ lại tình cờ nhìn thấy Lật Hạ.

Và cả chàng trai bên cạnh cô.

Đó là chàng trai đã đi ăn với cô vào buổi trưa hôm nay.

Hứa Thành Mộ có chút ấn tượng với cậu ta, vì lần đó trên lớp Lật Hạ đã cố ý không gọi anh trả lời câu hỏi, mà lại gọi chàng trai này đứng lên trả lời câu hỏi.

Hình như kể từ đó, chàng trai này vẫn luôn rất tích cực hợp tác với Lật Hạ, chủ động trả lời câu hỏi và tương tác với Lật Hạ.

Hứa Thành Mộ nhẹ mím môi, trên mặt không có biểu cảm gì, trầm mặc đi tới, dừng lại phía sau cùng, chờ xe buýt tới.

Cho đến khi lên xe cùng Lật Hạ và chàng trai đó, Hứa Thành Mộ còn tự cảm thấy hành vi hiện tại của mình thật kỳ quái, giống như… một kẻ bám đuôi vậy.

Nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân.

Khi nhìn thấy cô đi cùng người con trai khác, còn nói chuyện cười đùa, anh lại cảm thấy rất khó chịu.

Hứa Thành Mộ lên xe theo Lật Hạ, Lật Hạ và Thẩm Dương đã tìm được chỗ ngồi ở phía sau, còn Hứa Thành Mộ đứng ở phía trước quay lưng lại với họ, thỉnh thoảng kiểm tra xem Lật Hạ có xuống xe không.

Cho đến khi anh theo họ đến trung tâm thương mại.

Lật Hạ và Thẩm Dương xuống xe, Hứa Thành Mộ cũng xuống xe sau đó.

Anh trơ mắt nhìn Lật Hạ và Thẩm Dương đi xem phim ở rạp phim cạnh trung tâm thương mại.

Hứa Thành Mộ đứng đó, đột nhiên tự hỏi tại sao mình lại đến.

Anh cũng muốn đi xem phim, nhưng sợ đụng phải Lật Hạ, nhưng bảo anh cứ về thế này anh lại không cam lòng.

Anh còn chưa nói với cô mà.

Nhưng, bây giờ có phải đã quá muộn rồi không?

Hai tay Hứa Thành Mộ bất giác nắm chặt, đôi môi mỏng gần như mím lại thành một đường thẳng.

Anh đứng ở biển báo trạm dừng xe buýt, ngẩn người hồi lâu.

Xe buýt từng chuyến từng chuyến dừng lại, mở cửa rồi đóng cửa rời đi.

Sau một lúc lâu, Hứa Thành Mộ cuối cùng cũng di chuyển, anh từ từ bước vào một quán đồ uống bên cạnh.

Cửa hàng này là chi nhánh của một thương hiệu, ở gần trường học cũng có một cái, là tiệm mà Lật Hạ lần đó đến.

Hứa Thành Mộ gọi một cốc trà sữa như trước, tìm một nơi có thể nhìn ra bên ngoài rồi từ từ uống cạn cốc trà sữa.

Bình thường, hai giờ đồng hồ rất quý giá với anh, trước nay hai giờ dường như trôi qua trong nháy mắt, nhưng hôm nay hai giờ này trôi lâu như không có hồi kết.

Cuối cùng cũng đến năm giờ ba mươi chiều, một đoàn người từ trong rạp phim đi ra. Hứa Thành Mộ lên tinh thần nhìn ra, không bao lâu liền nhìn thấy Lật Hạ và Thẩm Dương cùng nhau đi ra ngoài.

Anh ngồi tại chỗ không di chuyển.

Sau khi Lật Hạ và Thẩm Dương ra khỏi rạp, Thẩm Dương nói với Lật Hạ: “Đàn chị muốn ăn gì không? Tôi mời.” 

Lật Hạ khẽ mỉm cười, cảm thấy chiều nay cô đã thấm mệt rồi nên từ chối: “Hôm nay thì thôi đi. Nhà tôi có khách, tôi phải về ăn cơm. Xin lỗi nhé đàn em.”

Thẩm Dương hơi thất vọng, nhưng vẫn lắc đầu cười rất nhã nhặn: “Không sao mà, vậy tôi tiễn chị về, về sau chúng ta dùng cơm vậy.”

Sau một buổi chiều hòa hợp, mặc dù Thẩm Dương vẫn bất giác đỏ mặt mỗi khi nói chuyện, nhưng cậu ấy đã trở nên tự nhiên hơn.

Lật Hạ vội vàng giơ tay ngăn cản: “Không cần tiễn đâu đàn em.”

Nói xong, cô mới nhận ra mình hơi thất lễ, nên nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nở một nụ cười vô cùng đúng mực, nói nhỏ với Thẩm Dương: “Nhà tôi ở gần đây, cũng không còn sớm nữa. Cậu mau về trường đi.”

Cuối cùng Thẩm Dương cũng không lay chuyển được Lật Hạ, chỉ có thể đi đến trạm xe buýt dưới ánh nhìn cô. Lật Hạ tận mắt nhìn cậu ấy lên xe, mới hoàn toàn yên tâm thở phào, xoay người đi về phía nhà mình.

Lật Hạ không nói dối, nhà cô ở gần đây, đi bộ mười phút là tới.

Nhưng cô cũng có nói dối, vì tối nay nhà cô không có khách, cô chỉ không muốn ứng phó nữa mà thôi.

Do người bên cạnh không phải là người mà cô mong muốn, nếu không cô đã có thể thả lỏng thoải mái thay vì cảm thấy mệt mỏi rồi. Bởi vì cô cứ luôn cố gắng lên tinh thần ứng phó với Thẩm Dương.

Lật Hạ thở dài, dáng vẻ cô đơn đi về phía trước với tâm trạng phiền muộn vô cùng.

Tại sao điều này không có tác dụng chứ?

Cô chỉ muốn quên anh, nhưng thực sự rất khó.

Nó khiến cô kiệt sức, đồng thời cảm thấy tội lỗi.

Lật Hạ vừa có cảm giác mình quá qua quít, vừa cảm thấy không công bằng với Thẩm Dương một chút nào. Như thể cô đang lợi dụng cậu ấy vậy.

Cô thậm chí còn nghĩ liệu có phải cô đã làm sai rồi không.

Cuối cùng có thể còn làm tổn thương Thẩm Dương nữa.

Lật Hạ cứ luôn trong trạng thái mê man suy nghĩ về mọi việc, không hề phát hiện ra có người đi theo sau mình.

Hứa Thành Mộ vốn không có ý định đi theo cô, nhưng sau khi thấy chàng trai kia lên xe rời đi, để lại Lật Hạ đi một mình trên đường, dưới sắc trời tối dần.

Quá nguy hiểm. (Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Hoa Tuyết Sơn Trang, ai ăn cắp copy đăng tải truyện tại nơi khác sẽ ghẻ lở bệnh tật nghèo đói rang chịu à nha)

Bước chân của Hứa Thành Mộ bất giác đi theo.

Mật khẩu các chương sau: Pleasedonotreup113

Cảm ơn vì đã ủng hộ trang chuyển ngữ chính chủ.

Mai đến khi sắp về tới nhà, Lật Hạ mới phát hiện đằng sau dường như có người đang đi theo mình.

Trái tim đang trôi dạt xa xăm của cô thoáng chốc treo lơ lửng trên không trung. Lật Hạ tăng tốc bước nhanh về nhà, thậm chí còn lo nghĩ lát nữa phải làm sao để nhập mật mã vào nhà trong vài giây mà không bị kẻ xấu bắt được.

Nhà của Lật Hạ là một biệt thự không chung cổng với nhà khác, có sân, cổng là cổng sắt màu đen chạm khắc có khóa mật mã.

Ngay lúc Lật Hạ sắp đến cổng nhà, mắt cô chợt sáng ngời, nhanh chóng kêu lên: “Ba!!!”

Lật Viễn vừa trở về, mới bước xuống xe, Lật Hạ gọi xong liền tăng tốc chạy tới, nhanh chóng nhập mật mã chạy vào sân, ôm lấy cánh tay Lật Viễn, cả người còn run rẩy, lén thì thầm với Lật Viễn: “Có người theo dõi con, làm con sợ chết khiếp được.”

Đôi lông mày vốn đang giãn ra của Lật Viễn lập tức cau lại.

Ông bảo Lật Hạ vào nhà trước còn mình mở cốp xe ra, lấy một cây gậy bóng chày ra giấu sau lưng, giả vờ tự nhiên nói với Lật Hạ: “Ba đi ném hộp thuốc lá rỗng vào thùng rác ở cửa cái đã.”

“Ba…” Lật Hạ lo lắng ôm lấy ông.

Lật Viễn khẽ lắc đầu, bình tĩnh nháy mắt với Lật Hạ, sau đó đi ra ngoài cổng.

Ông đi đến thùng rác, dừng lại một chút, giây tiếp theo, ông đột nhiên rút cây gậy bóng chày giấu sau lưng ra, đánh vào bóng người sau cái cây cạnh thùng rác.

“Cho mày đi theo con gái ông nè! Cho mày đi theo con gái ông nè!”

Hứa Thành Mộ vốn là không muốn Lật Hạ biết mình đi theo cô, cho nên không còn cách nào khác đành phải đứng ở sau một cái cây, định đợi Lật Hạ cùng cha cô đi vào nhà anh mới đi. Không ngờ không hiểu tại sao mình lại bị ai đó đánh.

Anh phản ứng cũng khá là nhanh, sau khi bị trúng một gậy liền tránh đi ngay.

Lật Hạ vừa thay dép vừa ló đầu ra cửa nhà nhìn qua, thấy thế thì lập tức sững sờ, sau đó tức tốc chạy ra ngoài, gọi to: “Cha! Cha ơi đừng đánh! Đừng đánh nữa!!!”

Trong  lúc hô thì một chiếc dép lê văng ra khỏi chân Lật Hạ.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

34 replies on “[Thần dược của anh] Chương 28”

Chưa gì đã để lại ấn tượng xấu với bố vợ rồi, số anh Hứa quá là nhọ. Nhưng mà đáng đời ghê

Thích

giờ thấy c Lật Hạ gặp gỡ với người khác mới thấy hối hận chưa hả anh,màn gặp với cha vợ tương lai ấn tượng và đặc sắc quá ah,mà anh bị đánh cũng đáng lắm cơ.

Thích

Chưa kịp ra mắt cha vợ đã bị ăn đánh, có vẻ con đường bước qua cánh cửa nhà chị Hạ vẫn còn chông gai lắm…

Thích

Đọc chương này hài quá :)) thôi anh làm con gái nhà người ta đau khổ vậy thì ăn vài gậy cũng xứng mà 🤣🤣🤣

Thích

Tội nghiệp anh Hứa quá, tự nhiên biến thành “thám tử” theo dõi Hạ Hạ chi để bị hiểu nhầm và còn bị đánh nữa. Màn gặp gỡ của cha vợ và con rể ấn tượng quá đi mất. 😆

Thích

Bình luận về bài viết này