Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 25

Thần Dược Của Anh (1)

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi Hứa Thành Mộ bước ra, Dương Vịnh Thanh liền trở về phòng bệnh, nhường chỗ cho Hứa Thành Mộ.

Anh ngồi xuống bên cạnh Lật Hạ, để giá truyền dịch cạnh chân mình.

Lật Hạ không ngờ anh lại tỉnh nhanh như vậy, cũng không biết vừa rồi anh có nghe thấy những gì mình nói với mẹ anh hay không.

Cô có hơi thấp thỏm, không biết làm sao phá vỡ cục diện bế tắc lặng im này.

Một lúc sau, cô giả vờ bình tĩnh tự nhiên nói: “Tần Kha nói với tôi là anh nhập viện.”

Hứa Thành Mộ cụp mắt xuống, Lật Hạ dường như nghe thấy anh thấp giọng thở dài, sau đó giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh dậy của anh vang lên: “Lật Hạ.” Anh chậm rãi gọi cô, giọng nam khàn đầy vẻ mệt mỏi: “Em không cần miễn cưỡng bản thân…”

Anh còn chưa nói xong, Lật Hạ đã cắt ngang: “Nếu anh cảm thấy ngại vì tôi giúp anh thì cứ tiếp tục trả tiền công cho tôi đi.”

Hứa Thành Mộ quay đầu nhìn cô, khóe môi Lật Hạ cong lên, lời lẽ rõ ràng và thoải mái: “Tôi muốn kiếm tiền mua thức ăn cho boss mèo nhà mình.”

Cô gái trước mặt tóc dài mềm mại buông xõa, lông mày cong vút, làn da trắng như ngọc, mịn màng và thanh tú.

Ánh mắt anh bất giác rơi xuống bờ môi gợi cảm xinh đẹp của cô.

Hứa Thành Mộ không hề hay biết rằng yết hầu mình đã chuyển động một cái.

Cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu anh. Dường như anh lại cảm nhận được cảm xúc mềm mại của cái chạm nhẹ ấy và mùi hương thoang thoảng trong hơi thở của cô.

Lật Hạ cảm nhận được ánh mắt của anh, hơi mất tự nhiên quay đầu lại, vào khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen láy của anh, cô khẽ liếm môi dưới một cái, hoàn toàn không kiềm chế được mà thốt lên: “Anh đừng cảm thấy áp lực, tôi sẽ không có ý gì khác với anh đâu!”

Lật Hạ bảo đảm: “Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi.”

Cô né tránh ánh mắt anh, quay đi chỗ khác, giọng điệu có chút mơ hồ: “Điều anh cần vừa khéo tôi có thể giúp, chúng ta đều có được thứ mình cần, vậy thôi.”

Nói xong cô còn tự gật đầu, khí thế hoàn toàn là ‘bịt tai trộm chuông’.

Hứa Thành Mộ chưa kịp lên tiếng, Lật Hạ đã nhanh chóng đứng lên, bối rối nói vội: “Tôi còn có việc nên đi đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Còn chưa dứt lời cô đã quay người vội vàng đi về phía trước, nhưng giây tiếp theo chợt dừng bước, bỏ lại một câu: “Tối nay giờ cũ.”

Lần này thật sự chạy đi mất.

Hứa Thành Mộ ngồi trên hành lang bệnh viện, thấy Lật Hạ gần như đang trốn chạy mà cảm thấy cô hệt như một con thỏ nhỏ, có chút đáng yêu.

Khi bóng dáng cô khuất hẳn khỏi tầm mắt, Hứa Thành Mộ mới hoàn toàn thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng thoáng chốc thả lỏng.

Dương Vịnh Thanh đứng trong phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này qua ô cửa kính mà bất lực thở dài.

Tần Kha nói với bà rằng Thành Mộ có vẻ thích cô bé đó.

Nhưng nhìn phản ứng kiềm chế và tỉnh táo kia của con trai, Dương Vịnh Thanh lại có hơi lo lắng.

Lo rằng con trai mình sẽ đẩy cô bé ngày càng xa.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì làm sao được. Dương Vịnh Thanh mở cửa, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Thành Mộ.

Hứa Thành Mộ quay lại nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mẹ, con đã giấu mẹ lâu như vậy.”

Mắt Dương Vịnh Thanh ngân ngấn lệ nhưng khóe môi lại cong lên, đưa tay sờ đầu Hứa Thành Mộ, lắc đầu nguầy nguậy.

“Mẹ đã liên hệ với bác sĩ tâm lý cho con rồi.” Dương Vịnh Thanh nhẹ hít mũi một cái, sau đó bình tĩnh thảo luận với Hứa Thành Mộ: “Sau này con hãy điều trị tâm lý đúng hạn, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân nữa.”

Hứa Thành Mộ nói vâng một tiếng, đồng ý với sự sắp xếp của mẹ.

“Ngày mốt…” Dương Vịnh Thanh nắm tay Hứa Thành Mộ: “Cùng mẹ đi gặp cha con nhé.”

Ngày mốt là ngày giỗ của Hứa Chính Khiêm.

“Vâng.” Hứa Thành Mộ lại đáp một tiếng.

Dương Vịnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, im lặng một lúc rồi xúc động nói: “Cô bé tên là Lật Hạ ấy thật ngoan.”

Hứa Thành Mộ tiếp tục ‘vâng’.

Dương Vịnh Thanh ngước mắt lên nhìn con trai: “Người ta đối xử với anh rất tốt.”

Hứa Thành Mộ khẽ nhíu mày, vẫn chỉ vâng.

Dương Vịnh Thanh rất bất lực: “Con không biết nói gì khác nữa à?”

Hứa Thành Mộ nhướng mi, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên hỏi: “Nói gì ạ?”

Dương Vịnh Thanh: “…”

“Con đúng là bản sao của cha mình mà.” Bà lẩm bẩm: “Không biết sao lại có người thích cái kiểu người hũ nút như cha con con nữa.”

Hứa Thành Mộ sắc bén nói: “Chuyện này mẹ nên hỏi chính mình đi.”

Dương Vịnh Thanh: “…”

Bà cũng không biết phải chỉ dẫn cho Hứa Thành Mộ như thế nào, chỉ nói: “Nếu con thật sự thích con gái nhà người ta thì nên nắm chặt thời cơ vào.”

“Mẹ thấy Lật Hạ là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, được dạy dỗ rất tốt, chắc chắn được nhiều chàng trai yêu thích.” Dương Vịnh Thanh dùng trực giác của mình để tạo ra cảm giác nguy cơ cho Hứa Thành Mộ: “Nếu con không nắm chặt thì sẽ có người khác tới cướp mất thôi. “

Hứa Thành Mộ im lặng, không nói năng gì.

Trên thực tế, anh vẫn chưa quá rõ cảm giác của mình.

Không phải anh không có cảm giác, chỉ là anh không biết cảm giác đó là phụ thuộc hay yêu thích.

Lúc nãy khi ngủ trên giường bệnh, rõ ràng anh đang ngủ, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Cô đã khóc, còn nói gì mà đừng chết, nghe rất đau buồn và khổ sở.

Mà trong ký ức của anh khác sâu nhất là câu: lần này anh hãy cứ dựa vào em.

Lúc đó anh cứ tưởng mình đang mơ, mơ thấy cô đến đây thăm mình, mơ thấy cô lại đổi ý, ở bên cạnh anh lần nữa.

Anh cảm thấy đó có thể là những điều mà trong đáy lòng anh mong đợi.

Tuy nhiên khi mở mắt ra, Hứa Thành Mộ biết hóa ra ông nội thật sự đã đến phòng bệnh của anh. Anh còn chưa kịp hỏi ông nội tại sao không ở phòng bệnh của mình nghỉ ngơi tốt, ông nói đã mở lời trước: “Có một cô bé tên Lật Hạ tới chăm cháu, đang ở bên ngoài nói chuyện với mẹ cháu đấy.”

Hứa Thành Mộ cũng không biết tại sao, anh dường như cảm thấy niềm vui và sự bất ngờ đang chạy điên cuồng trong cơ thể.

Anh gần như không thể kiểm soát được bản thân, tự mình bước xuống giường, đẩy giá truyền dịch bước ra ngoài.

Sau chuyện lần trước, anh vẫn không phải làm sao đối mặt với cô, đầu óc trống rỗng mà bước đi.

Sau đó, nghe lời cô hứa với mẹ mình, Hứa Thành Mộ cảm thấy tim mình như muốn nổ tung tức khắc.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có cảm giác này, một cảm giác có thể gây nghiện và phấn khích, mà bản năng anh không có cách nào từ chối.

Sau khi trải nghiệm một lần lại muốn lần thứ hai, giống như trúng độc.

Dương Vịnh Thanh nói xong, lại bảo Hứa Thành Mộ về phòng bệnh.

Ông nội Hứa Thành Mộ vì lo lắng cho cháu trai nên mới đến đây thăm anh, ở lại một buổi chiều rồi trở về vì sức khỏe của ông cụ cũng không tốt, cũng đang nằm viện dùng thuốc.

Dương Vịnh Thanh đi ra ngoài mua cơm, Hứa Thành Mộ ngồi ở mép giường bệnh, qua mặt ra cửa sổ, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả chân trời, tỏa sáng một vùng.

Trên mu bàn tay Hứa Thành Mộ vẫn còn dán băng y tế, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, mạch máu rõ rệt.

Anh mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang ngẩn người hay đang nghĩ ngợi điều gì.

(Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Hoa Tuyết Sơn Trang, ai ăn cắp copy đăng tải truyện tại nơi khác sẽ ghẻ lở bệnh tật nghèo đói rang chịu à nha)

Buổi trưa sau khi trốn chạy khỏi Hứa Thành Mộ, Lật Hạ đã không rời bệnh viện ngay.

Cô tìm một băng ghế trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống, trong lòng rối bời, rất buồn bực vì những lời mình vừa nói, càng cố che giấu cô lại càng nói hớ.

Cô chỉ đồng ý chứ không suy nghĩ gì nhiều, ví dụ như nhân cơ hội này từ từ có được trái tim anh. Vì cô biết điều đó là không thể, giữ vững lý trí không còn hy vọng gì nữa.

Bây giờ điều cô cần làm là trong quá trình này, đừng để bản thân lún sâu hơn.

Nhưng Lật Hạ cũng biết, tình cảm là thứ không thể nào kiềm soát được.

Vì vậy, trang giấy trắng trong chuyện tình cảm Lật Hạ bèn lấy điện thoại ra, nhờ cư dân mạng toàn năng giúp đỡ.

Cô lên Baidu nhập ‘Làm thế nào để từ bỏ người mà mình thích’, trên trang chủ lập tức nhảy ra rất nhiều topic như thế này. Cô nhấp vào cái đầu tiên, câu trả lời được tán thành nhất trong đó là, dời sự chú ý.

Lật Hạ khẽ cau mày: “Dời chú ý à?”

Cô tiếp tục đọc tiếp, sau đó mới hiểu ý câu này.

Đại khái có nghĩa là nên dời chú ý của mình vào chỗ khác, cố gắng làm cuộc sống của mình thật phong phú và bận rộn, bận đến mức không còn thời gian phân tâm để nghĩ về người ấy nữa.

Còn nói nếu như muốn buông tay triệt để thì hãy đi tìm tình yêu mới.

Tìm tình yêu mới à?

Lật Hạ cau mày suy nghĩ tỉ mỉ hơn, sau đó tham khảo những câu trả lời khác, rốt cuộc hiểu được ý của nó.

Tức là thử hẹn hò tìm hiểu một chàng trai khác, dần dà, sẽ cảm thấy người mình thích kia cũng không quan trọng như mình nghĩ.

Có vẻ rất hợp lý.

Lật Hạ nghĩ.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lật Hạ cảm thấy mình đã tìm ra giải pháp để không lún sâu nữa rồi nên rất nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng không cần phải sợ mình sẽ càng ngày càng thích Hứa Thành Mộ nữa.

Chỉ cần dời sự chú ý đến người con trai khác, thử tìm hiểu ai đó, cô sẽ từ từ quên anh thôi.

Lật Hạ, mày phải cố lên!

Bước chân cô nhẹ tênh, trong lòng tự cổ vũ mình.

—-

Đêm đó, Lật Hạ gọi điện thoại cho Hứa Thành Mộ như giờ cũ, mười giờ rưỡi.

May mà cô không xóa nhật ký cuộc gọi, nên mới tìm thành công số điện thoại của Hứa Thành Mộ, xóa anh khỏi danh sách đen, wechat cũng vậy.

Hứa Thành Mộ đã chuyển toàn bộ tiền thù lao cả tháng cho Lật Hạ, lúc này anh đang dựa vào giường bệnh, cầm điện thoại đợi Lật Hạ gọi cho mình.

Điện thoại vừa vang lên, Hứa Thành Mộ đã bắt máy, đồng thời nằm ngây ngắn trên giường bệnh.

Lật Hạ chào một tiếng, Hứa Thành Mộ đáp lại, Lật Hạ tỏ vẻ tự nhiên nói: “Có chỉ định bài nào không?”

“Không.” Hứa Thành Mộ nhẹ giọng đáp, nhịp tim càng lúc càng mất khống chế mà đạp nhanh: “Em muốn hát gì thì hát.”

Lật Hạ ừ một tiếng sau đó bắt đầu hát.

Giọng hát của cô rất hay, chất giọng ngọt ngào âm điệu cảm động, Hứa Thành Mộ nhanh chóng nhắm mắt lại.

Dương Vịnh Thanh trên giường bệnh bên cạnh chứng kiến hết thảy mà cảm thấy thật thần kỳ.

Hai ngày trước, bà còn thận mắt nhìn thấy con trai mình cả đêm không ngủ được, cuối cùng buộc phải nhập viện để truyền dịch, còn phải thêm một liều thuốc hỗ trợ giấc ngủ nhất định vào dịch mới có thể khiến nó ngủ tạm thời.

Mà bây giờ, chỉ trong vòng một phút, nó đã ngủ thiếp đi.

Sau khi Lật Hạ hát xong, bèn gọi Hứa Thành Mộ một tiếng, xác nhận anh đã ngủ rồi, cô mới khẽ thở dài: “Ngủ ngon.”

“Hôm nay cũng là một ngày cố gắng không thích anh.”

Chờ Lật Hạ ngắt máy, Dương Vịnh Thanh tắt đèn trong phòng.

Mà Hứa Thành Mộ đang ‘ngủ’ ở bên kia lại từ từ mở mắt ra.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

25 replies on “[Thần dược của anh] Chương 25”

Tui muốn kí đầu ông nam chính quá huhu … chị Lật Hạ của t kiên trì ghê .. gặp tui là tui đã lặn mất tám kiếp đời dương gòi :(((

Thích

Lật Hạ mang theo tâm lý chung cực kì thực tế và phù hợp với hai chữ thiếu nữ”, đọc mà tớ như thấy đc bản thân ngày trước lun á =))) chị mạnh mẽ quá đi, vẫn câu nói cũ, mong anh nhà ế dài lâu xíu ẹ 😌

Thích

Bình luận về bài viết này