[Nắng ấm sau mưa] Chương 14

wve9jvg

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Sau khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, bộ phận xuất khẩu bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hội chợ. Hội chợ tới đây sẽ có một nửa chuyên viên kinh doanh tham gia, bao gồm quản lý kinh doanh và giám đốc marketing. Tới lúc đó trong phòng, cô sẽ là một người làm việc của hai người.

Thời gian này cũng là lúc khách nước ngoài tới công ty tìm hiểu nhiều, có một số là khách đang trao đổi, hoặc các khách hàng cũ đã từng hợp tác, lúc tới tham gia hội chợ thì tiện đường tới xem công ty và nhà máy.

Những hôm này văn phòng rất vắng vẻ, có năm người, trong đó hai người dẫn khách đi thăm nhà máy, một người theo khách đi kiểm hàng, cho nên chỉ còn có hai chuyên viên và ba trợ lý.

Có tiếng gõ cửa vang lên, cả năm người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn, là thư ký của tổng giám đốc, cô ta nói: “Khách ở bang CT(*) Mỹ đột ngột thay đổi lịch trình, giờ đã tới đây, tổng giám đốc bảo phòng kinh doanh cử một chuyên viên tới bắt đầu cuộc họp.”

*Bang CT Mỹ: tên đầy đủ của bang là Connecticut, chi tiết tham khảo tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Connecticut

Chuyên viên trong phòng hai mắt nhìn nhau, Nhiếp Hiểu Kỳ khó xử nói với thư ký: “Vị khách ở bang CT này là của chị Hải Phương, bọn tôi chưa từng tiếp xúc qua nên có đi cũng vô dụng.”

“Đúng vậy, bọn tôi đâu biết rõ về sản phẩm và tình hình hợp tác, tài liệu cũng không chuẩn bị trước, cứ đi họp thì dễ xảy ra sai lầm lắm.”

Thư ký tổng giám đốc cảm thấy đau đầu, khách thay đổi lịch trình đột ngột, mọi người đều chưa chuẩn bị xong: “Có ai ở đây nắm rõ không?”

Tần Mạn đứng lên: “Tôi từng giúp làm tài liệu cho vị khách này, sản phẩm của anh ta tôi có hiểu sơ sơ, có thể đi thử xem.”

Thư ký không biết Tần Mạn chỉ là trợ lý, nhưng nghe thấy có người đồng ý đi liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được rồi, cô đi với tôi nào, tổng giám đốc và mọi người đang chờ.”

“Dạ được.” Tần Mạn cầm giấy bút và tài liệu cũ đi theo thư ký.

Đây là một trong những khách hàng trọng điểm của công ty, do Quách Hải Phương chăm sóc. Hai tháng qua Tần Mạn đã gửi cho khách ba lượt hàng, làm danh mục hàng hóa theo thùng hàng, làm bảng báo giá sản phẩm mới. Đối với vị khách này, có thể coi cô cũng có hiểu biết.

Vốn dĩ khách định ngày 23 mới tới, nhưng do thay đổi lịch trình nên tới sớm vào ngày hôm nay.

Cô đi theo thư ký tới phòng họp ở bên cạnh phòng tổng giám đốc, thấy trong phòng có hai vị khác ngoại quốc, tổng giám đốc Mẫn Ân Hoa và kỹ sư phòng nghiên cứu và phát triển.

Thư ký nói với Mẫn Ân Hoa: “Mẫn tổng, chuyên viên tới rồi ạ.”

Mẫn Ân Hoa nhìn về phía cửa, rõ ràng là không biết Tần Mạn, nhưng vì có khách ở đây nên không tiện hỏi cô là ai, chỉ chỉ tay ra hiệu cô tới chỗ ngồi cạnh mình: “Lại đây ngồi đi.”

“Dạ vâng.” Tần Mạn ôm bút sổ đi tới ngồi bên cạnh Mẫn Ân Hoa, dùng tiếng Anh chào hỏi hai vị khách người nước ngoài. “Xin chào, tôi là Wendy, rất vui khi được gặp mọi người.”

Hai người họ đứng dậy, lần lượt vươn tay qua bàn họp bắt tay cô. “Rất vui vì được biết cô, tôi tên Lucas.”

“Hi, tôi là Karl.”

Sau khi chào hỏi, Tần Mạn ngồi xuống.

Mẫn Ân Hoa ở bên cạnh nói: “Tôi không hiểu tiếng Anh, cô giúp tôi phiên dịch đi.”

“Dạ vâng.”

Sau khi chào hỏi làm quen, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

Lucas nói: “Hôm nay bọn tôi tới đây có ba mục đích chính. Đầu tiên là muốn đàm phán về vấn đề thanh toán, sau đó muốn thảo luận về đặt hàng sản phẩm mới, thứ ba là về vấn đề chất lượng hàng hóa còn tồn, cần phải tiến hành nghiên cứu thảo luận.”

Tần Mạn dùng tiếng Anh nói: “Được.”

Lucas tiếp tục nói: “Về vấn đề thanh toán, chúng tôi muốn đổi thành thanh toán vào ngày ba mươi cuối tháng. Cô cũng biết chúng ta đã hợp tác hơn hai năm rồi, vô cùng tin tưởng nhau. Năm trước chúng ta đã có đơn hàng hơn hai trăm vạn đô la Mỹ, năm nay nâng lên bốn trăm vạn, bọn tôi hy vọng có thể lùi thời gian trả tiền lại, điều này có liên quan đến vấn đề quay vòng vốn của chúng tôi.”

Tần Mạn hỏi: “Vậy trước đây hình thức thanh toán của các anh là như nào?”

Lucas nói: “Trước đây chúng tôi là nhận hàng và hóa đơn rồi sẽ thanh toán.”

Tần Mạn dịch cho Mẫn Ân Hoa, nghe xong ông ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Chuyện này không thành vấn đề.”

Tần Mạn lại phiên dịch: “Tổng giám đốc của chúng tôi nói, vì mối quan hệ hợp tác lâu dài, ông ấy có thể chấp nhận điều khoản thanh toán này.”

“Tốt quá, cảm ơn nhiều.” Lucas nói: “Hy vọng điều khoản này sẽ bắt đầu áp dụng luôn vào đơn hàng tiếp theo của chúng tôi.”

Tần Mạn xin ý kiến của Mẫn Ân Hoa rồi nói với anh ta: “Không thành vấn đề.”

Lucas lật tập tài liệu mang theo tới đây, lấy bảng báo giá ra: “Về sản phẩm mới mà tháng trước chúng tôi có yêu cầu báo giá, chúng tôi muốn đặt đơn, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì cái giá này có chút cao, tôi mong quý công ty có thể chiết khấu cho chúng tôi 5%.”

Tần Mạn dịch cho Mẫn Ân Hoa, ông ta nhìn bảng so sánh giữa giá chào hàng và giá thành phẩm, trầm giọng nói: “Mức giá này đã vô cùng thấp rồi, bây giờ giá đồng, giá hợp kim kẽm cộng thêm chi phí gia công đã vượt mức, không có cách nào giảm giá xuống.”

Tần Mạn dịch ý của Mẫn Ân Hoa cho Lucas nghe, sau khi nghe xong anh ta không vui: “Tôi cũng biết là giá đồng đang lên cao, nhưng hiện nay thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, chúng tôi đã nén lợi nhuận xuống vô cùng thấp. Chúng tôi hy vọng phía nhà cung cấp có thể dựa trên sự hợp tác giữa chúng ta mà đứng vào vị trí của chúng tôi, cân nhắc một chút về tình hình thị trường, nếu như giá quá cao, chúng tôi sẽ không bán được.”

Tần Mạn nghĩ ngợi rồi nói: “Mỗi năm các anh cần số lượng bao nhiêu?”

Lucas đáp: “Trọn bộ sản phẩm, đại khái mỗi năm cần năm ngàn bộ.”

Tần Mạn tính nhẩm, vòi nước bồn rửa mặt, vòi nước phòng bếp, vòi sen, toàn bộ giá khoảng một trăm hai mươi đô la. Năm ngàn bộ giá khoảng sáu vạn đô, cũng tương đương bốn trăm vạn tệ.

Cô dịch đại ý cho Mẫn Ân Hoa nghe: “Bên họ nói mỗi năm cần khoảng năm nghìn bộ, dựa theo giá tiền hiện tại thì tổng kim ngạch khoảng bốn trăm vạn tệ.”

Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi cô: “Cô cảm thấy nhu cầu bọn họ nói có thể tin được không?”

“Tôi cảm thấy khách cố tình muốn hạ giá sản phẩm xuống, bình thường đều phải đưa ra số lượng chuẩn, vả lại, có khả năng bọn họ đang thăm dò mức giá thấp nhất mà chúng ta có thể đưa ra.”

Mẫn Ân Hoa hỏi: “Cho nên, cô cảm thấy thực ra bọn họ có thể chấp nhận được cái giá này, hay muốn thăm dò giá thấp hơn?”

“Đã có ý muốn đặt đơn, vậy chứng tỏ đối phương gần như có thể chấp nhận được cái giá này. Chúng ta bày tỏ thành ý, có thể cho bọn họ mức giá thích hợp nhất, nhưng không nhất định phải theo cái giá mà bọn họ đưa ra.”

Mẫn Ân Hoa suy xét rồi gật đầu: “Vậy cô nói với bọn họ, nếu như có thể mua năm ngàn bộ một năm, để tỏ thành ý, chúng ta sẽ giảm hai phần trăm. Bởi vì gần đây giá nguyên vật liệu trong nước tăng lên nhiều nên cũng mong bọn họ thông cảm.”

“Vâng ạ.” Tần Mạn nói với Lucas: “Tôi và tổng giám đốc vừa trao đổi, năm phần trăm thì nhiều quá. Giá thành nguyên vật liệu đang rất cao, chúng tôi không thể kiểm soát. Nếu công ty các anh có thể mua năm nghìn bộ, vậy chúng tôi sẽ cố gắng cân nhắc giảm hai phần trăm, đây là cái giá tốt nhất của chúng tôi.”

Lucas cùng với người hợp tác của anh ta là Karl cũng nhỏ giọng trao đổi. “Hai phần trăm cũng không sao, nhưng chúng tôi mong rằng sau khi đồng hạ giá thì có thể cho chúng tôi một cái giá thấp hơn.”

Tần Mạn yên lòng, cười nói: “Không thành vấn đề.”

 “Vậy thì tốt, giá thành sẽ như vậy, đơn hàng cụ thể thì sau khi tôi về nước sẽ gửi cho các cô.”

“Vâng, được, cảm ơn.” Tần Mạn nghiêng đầu dịch lại ý của khách cho Mẫn Ân Hoa nghe.

Mẫn Ân Hoa gật đầu: “Ừ.”

Lucas lấy một cái hộp trong cặp da, đặt lên bàn họp rồi mở hộp. Bên trong là một cái vòi nước màu đồng thau của bồn rửa mặt, anh ta đẩy nó về phía các cô: “Đây là hàng mà bên công ty cô gửi cho tôi vào tháng 8, bên ngoài xử lý vô cùng tệ, bọn tôi không thể nào bán được sản phẩm này. Chuyện này tôi có nhắc đến trong email trước đây.”

Kỹ sư cầm quan sát cẩn thận, Mẫn Ân Hoa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Kỹ sư nói: “Mẫn tổng, là do lớp men được tráng bên ngoài làm không chuẩn, không khí đi vào bên trong tạo nên những vết lỗ chỗ như tổ ong.”

Mẫn tổng nhíu mày: “Là do công nghệ xử lý bên ngoài có vấn đề?”

“Kết luận sơ bộ là vậy, cụ thể thì phải chờ thanh tra lại sản phẩm tồn kho, để phòng quản lý chất lượng giám định.”

Lucas nói: “Chuyến hàng đó có tổng cộng năm trăm bộ vòi nước như này, nhưng chúng tôi kiểm tra thì có hai trăm bộ bị như thế. Chúng tôi hy vọng bên cô có thể cho chúng tôi một biện pháp giải quyết.”

Tần Mạn dịch cho Mẫn Ân Hoa nghe, ông ta nói: “Cô hãy nói với bọn họ là chuyện này chúng ta cần phải điều tra.”

Lúc dịch Tần Mạn nói: “Lucas, chúng tôi cảm thấy rất tiếc về vấn đề này, hy vọng anh để lại sản phẩm này, chúng tôi sẽ điều tra rõ nguyên nhân. Đến lúc đó chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục.”

Lucas nói: “Hàng mẫu tôi có thể để lại, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, giờ bọn tôi cần hàng bổ sung gấp, nếu không thể bổ sung tồn kho kịp thời, bọn tôi không có cách nào tiêu thụ bình thường được.”

Tần Mạn truyền đạt lại, Mẫn Ân Hoa nói: “Cô nói với bọn họ là chúng ta sẽ nhanh chóng tra ra nguyên nhân, nếu như do quá trình sản xuất xảy ra vấn đề, nhất định sẽ cấp bù cho họ.”

Tần Mạn dịch: “Do chúng tôi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân chi tiết khiến chất lượng sản phẩm có vấn đề, cho nên bây giờ chưa có cách nào đưa ra câu trả lời thuyết phục. Bên kỹ sư và bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, nếu vấn đề là do chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp bù tất cả.”

Lucas và Karl lại bàn bạc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Vậy bọn tôi chờ tin tức của các cô.”

Hội nghị coi như tiến hành thuận lợi, chưa đến hai giờ mà tất cả mọi vấn đề đã trao đổi xong.

Sau khi hội nghị kết thúc, Mẫn Ân Hoa đề nghị muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị khách, mời hai người ăn cơm. Nhưng họ lại nói sáng nay mới từ Quảng Châu tới đây, giờ rất mệt, muốn về khách sạn nghỉ ngơi, nên uyển chuyển từ chối lời mời.

Tần Mạn và Mẫn Ân Hoa cùng tiễn khách xuống lầu, sắp xếp xe đưa bọn họ về khách sạn.

Sau khi tiễn khách, Mẫn Ân Hoa tán thưởng nhìn Tần Mạn. “Vừa rồi cô biểu hiện rất tốt, hiện tại cô đang phụ trách những khách hàng nào?”

Tần Mạn nói: “Cháu không phải chuyên viên kinh doanh, hiện tại chưa phụ trách khách hàng nào cả.”

Mẫn Ân Hoa có chút tò mò: “Hả? Cô không phải là chuyên viên, vậy cô đang làm gì?”

“Trợ lý kinh doanh.”

Mẫn Ân Hoa như có chút tiếc nuối: “Nhưng tôi nhìn cách làm việc vừa rồi của cô vô cùng có tố chất làm chuyên viên kinh doanh.”

Được sự công nhận của sếp tổng, Tần Mạn cảm thấy sáng sủa, cô nói: “Cháu cũng đang cố gắng, hy vọng có thể thành chuyên viên kinh doanh.”

Mẫn Ân Hoa hiểu rõ, gật gật đầu.

Tần Mạn trở về phòng làm việc, mọi người đều đến hỏi thăm.

Mạch Huệ Trân nhìn cô: “Tần Mạn, vừa nãy cậu đi làm phiên dịch thật à?”

Tần Mạn khẽ gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Nhiếp Hiểu Kỳ không tin nổi: “Đây là một vị khách lớn, cô chưa từng tiếp xúc qua, sao có thể nói chuyện được với họ?”

Tần Mạn cười nhẹ: “Tôi từng tiếp xúc với khách của chị Hải Phương, nên cũng hiểu đại khái.”

“Vậy tiếng Anh của cậu hẳn là siêu cấp giỏi nhỉ?” Mạch Huệ Trân hỏi.

Tần Mạn đi về chỗ ngồi: “Cũng tạm, có thể giao tiếp được.”

Nhiếp Hiểu Kỳ khó chịu: “Tần Mạn, ngay cả khách hàng lớn như vậy cô còn làm được, sao vẫn chưa lên làm chuyên viên vậy?”

Câu hỏi này đã không ít người hỏi cô, cô vẫn đáp: “Đang cố gắng.”

Mạch Huệ Trân nói: “Tần Mạn, tớ cảm thấy cậu không có trở ngại gì.”

Tần Mạn cũng hy vọng không có trở ngại gì.

Bình thường cô làm thư ký giúp Mẫn Trí Hiên, chỉ có thể ngồi nghe chứ không được xen vào. Hôm nay nói chuyện trực tiếp với khách hàng, cảm thấy cũng không tệ lắm, không bị nghe không hiểu hay không hiểu rõ về sản phẩm mà bị rối, hết thảy đều thuận lợi hơn so với tưởng tượng.

Hội chợ còn hai ngày nữa, hai ngày này có không ít khách hàng tới, những chuyên viên kia đều bận không thở nổi, Tần Mạn cũng giúp đỡ tiếp đãi chút ít.

Ngày hội chợ kết thúc, xế chiều đã bắt đầu giải tán dần, khoảng chừng năm giờ chiều các chuyên viên về đến phòng làm việc.

Sau khi Đàm Tuyết về thì nằm bò ra bàn: “Đi giày cao gót đứng năm ngày liền, mệt chết tôi rồi.”

Những người khác cũng lục tục đi vào, sau khi vào đến nơi, Quách Hải Phương nói với Tần Mạn: “Tần Mạn này, trên xe có một thùng catalog không dùng đến, quên không mang lên, cô đi bê lên đây đi.”

Tần Mạn không nói gì, đứng lên hỏi: “Ở chỗ nào trên xe?”

 “Ở trên xe chuyên dùng của công ty, chắc lái xe vẫn còn ở dưới, cô hỏi anh ta đi.”

“Vâng.”

Sau khi Tần Mạn đi, Ngô Chấn Phong nói: “Chị Hải Phương, thùng catalog đấy rất nặng, sao chị lại bảo một cô gái đi bê.”

Quách Hải Phương nhìn Ngô Chấn Phong nói: “Ôi trời, quên mất cưng đang ở đây, sớm biết đã bảo cưng đi bê.”

Ngô Chấn Phong cười cười: “Chị không nói sớm, em lên đây mất rồi.”

Hoàng Mỹ Hân cầm cốc nước lên uống một ngụm, cố ý nói: “Các người ấy à, quá coi thường Tần Mạn rồi. Trông người cô ấy to khỏe như vậy, bưng đồ nặng trăm cân* cũng không thành vấn đề đâu nha.”

*1 cân = 0,5kg (1 cân ở đây là theo tiêu chuẩn đo lường của TQ)

Tần Mạn xuống hầm gửi xe, tìm xe chuyên dùng của công ty.

Thùng catalog được đặt ở đằng sau xe, lái xe giúp cô lấy xuống rồi giao cho cô, thùng này phải nặng tới hơn 20kg.

Tần Mạn có chút trầy trật.

Đi từ đây đến cửa thang máy tầm 50m, cô cắn răng muốn ôm đồ đi một mạch sang đó, cơ mà thể lực không cố nổi, cứ liên tục ngừng giữa đường để thở.

“Thùng catalog này rất nặng, ai lại bảo em đi bê thế này?”

Tần Mạn nghiêng đầu nhìn, bên cạnh là xe của Mẫn Trí Hiên, anh xuống xe đóng cửa lại rồi đi về phía cô.

Tần Mạn đứng dậy thở hổn hển: “Bọn họ tham dự hội chợ đã rất mệt rồi, nên mới bảo em đi làm.”

Mẫn Trí Hiên cởi tây trang trên người, đưa cho Tần Mạn: “Cầm nó giúp anh.”

Tần Mạn hơi ngơ: “Dạ?”

“Anh bê cho.”

Tần Mạn xua tay: “Không cần đâu, cũng không phải là quá nặng. Em có thể bê được, đợi lát nữa đến cửa thang máy là xong rồi.”

“Cầm đi.” Mẫn Trí Hiên nhét áo khoác cho cô.

Tần Mạn nhìn thoáng qua cái áo tây trang màu đen anh vừa đưa, vắt lên cánh tay, Mẫn Trí Hiên cúi người, nâng thùng lên: “Mang đi đâu?”

“Sảnh triển lãm.”

Mẫn Trí Hiên bưng đi đến cửa thang máy, Tần Mạn đành phải đuổi theo.

 

 

 

 

 

 

39 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 14

  1. Cảm thấy ức chế ghê, mấy chuyên viên của phòng kinh doanh chả thấy được mấy người, rõ ràng biết đồ rất nặng mà vẫn dửng dưng ngồi đấy nói chuyện phiếm để một mình Tần Mạn đi bê. Mấy người than làm việc mệt mỏi, vậy người ta ngồi ở công ty chơi không hả? Nếu mà biết Mẫn Trí Hiên giúp cô bê đồ mấy người còn không nhảy dựng lên😝

    Liked by 3 people

  2. chị Tần Mạn đã gây ấn tượng với bố của anh Mẫn trong công việc, giờ anh Mẫn xuất hiện đúng lúc giúp bê đồ cho chị nữa, mỗi lần anh xuất hiện đều làm cho phái nữ phải xiêu lòng

    Số lượt thích

  3. Hoàng Mỹ Hân thật là xấu xa. Cả phòng làm việc không có ai là tốt cảm chỉ biết lợi dụng người khác. Đợi quá trình bị vả mặt của đám người này.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s