[Nắng ấm sau mưa] Chương 13

wve9jvg

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Ngày hôm sau, Mẫn Trí Hiên hẹn Hứa Thụy Kiệt đi cưỡi ngựa ở một vùng ngoại ô non xanh nước biếc.

Hai người cưỡi ngựa chạy như bay trên đồng cỏ, ở giữa đồng cỏ có một trạm dừng chân, bên trong có một quán cà phê.

Hứa Thụy Kiệt kéo dây cương lại, con ngựa đi chậm dần, anh ta nghiêng đầu hỏi Mẫn Trí Hiên: “Mẫn thiếu, nghỉ ngơi chút đi, tớ khát rồi.”

“Ừ.”

Hai người nhảy xuống ngựa, nhân viên của trạm dừng chân lập tức dắt hai con ngựa đi uống nước ăn cỏ. Mẫn Trí Hiên cùng Hứa Thụy Kiệt thì đi vào trong quá cà phê.

“Trí Hiên!” Một giọng nữ êm tai truyền đến.

Mẫn Trí Hiên ngẩng đầu, một cô gái mặc đồ cưỡi ngựa từ tiệm cà phê bước ra, hơi ngượng ngùng nhìn Mẫn Trí Hiên: “Trùng hợp thế?”

Hứa Thụy Kiệt khoanh tay, nhìn cô gái trước mắt: “Yo! Trùng hợp ghê! Cô Lưu.”

Lưu Tư Kỳ lườm Hứa Thụy Kiệt: “Tôi đang nói chuyện với Trí Hiên.”

“Ok, cô cứ việc nói chuyện với cậu ấy, tôi lượn ra chỗ khác đây.”

Hứa Thụy Kiệt đi vào quán cà phê, Mẫn Trí Hiên cũng đi theo, Lưu Tử Kỳ bám theo Mẫn Trí Hiên: “Trí Hiên, anh cưỡi ngựa với em được không?”

Mẫn Trí Hiên: “Không tiện lắm.”

“Hả? Có gì mà bất tiện?”

Hứa Thụy kiệt quay đầu lại: “Chúng tôi hai người đàn ông, mình cô là phụ nữ, dĩ nhiên là bất tiện.”

Lưu Tư Kỳ lại lườm Hứa Thụy Kiệt: “Hứa Thụy Kiệt, anh không xen mồm vào thì chết à!”

Hứa Thụy Kiệt tìm chỗ ngồi xuống: “Cô Lưu à, cô không nhận ra biểu cảm không-muốn-nói-chuyện-với-cô của Mẫn thiếu à? Tôi đáp lại cô, cũng chỉ là không muốn cô quá đáng thương thôi.”

“Anh…” Lưu Tư Kỳ phụng phịu, nhìn sang Mẫn Trí Hiên vẫn cứ im lặng, nhất thời cũng chẳng biết nói gì nữa.

Hứa Thụy Kiệt hỏi: “Cô đến một mình à?”

Lưu Tư Kỳ: “Không phải, tôi đến cùng anh trai và chị dâu tôi.”

Hứa Thụy Kiệt ngó nghiêng: “Họ đâu rồi?”

“Tôi không biết.”

Hứa Thụy Kiệt cười xấu xa: “Cô cố ý ở lại, chờ tôi về cùng chứ gì.”

“Tôi mới thèm vào ấy!” Nói xong, cô ta lại liếc mắt nhìn Mẫn Trí Hiên, thật ra cô ta ở lại là muốn chờ Mẫn Trí Hiên. Tuy rằng cô với Hứa Thụy Kiệt lớn lên cùng nhau, nhưng sau khi quen được Mẫn Trí Hiên thông quá anh ấy, cô ta đã lập tức nhất kiến chung tình với Mẫn Trí Hiên, tình cảm dành cho anh càng lúc càng không thể khống chế được nữa.

Ngày hôm qua biết được hôm nay Hứa Thụy Kiệt và Mẫn Trí Hiên sẽ cưỡi ngựa ở đây, cho nên cô ta mới theo anh trai chị dâu đến, sau đó còn cố ý ở lại chờ Mẫn Trí Hiên, vì muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Nhưng Mẫn Trí Hiên lại không mảy may để tâm tới cô ta.

Anh uống một ngụm nước, rồi quay sang nói với Hứa Thụy Kiệt: “Đi thôi!”

“Nhanh thế?”

Mẫn Trí Hiên đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Thụy Kiệt đành phải đuổi theo, bỏ lại một mình Lưu Tư Kỳ ở bên trong.

Mẫn Trí Hiên dắt ngựa đi dạo, Hứa Thụy Kiệt cũng dắt ngựa đuổi theo, thở dài: “Cậu lạnh nhạt với đại tiểu thư kia thế, không chừng cô ấy đang ngồi khóc đó.”

“Đối xử nhiệt tình với cô ấy sẽ khiến cô ấy hiểu lầm, như vậy chẳng phải tệ hơn à.”

Bỗng dưng Hứa Thụy Kiệt nhớ đến cô gái đã gặp đêm qua, bèn lấy khuỷu tay chọc chọc Mẫn Trí Hiên: “Nói đi, cô gái hôm qua rốt cuộc là ai? Mà cậu còn dẫn người ta đi ăn cơm cùng?”

Mẫn Trí Hiên nói: “Tớ nói rồi, chỉ là bạn.”

“Vậy cậu không sợ cô ấy hiểu lầm cậu có ý gì với cô ấy sao?”

“Cô ấy không thế đâu.”

Hứa Thụy Kiệt cười cười: “Sao lại không, tớ nói cho cậu biết, con gái ấy à, thật ra luôn nghĩ rằng người đàn ông đối xử tốt với họ là có ý với họ. Cậu đối xử lạnh nhạt với Lưu Tử Kỳ như vậy là vì muốn cô ấy không hiểu lầm, vậy cậu cũng biết nên đối xử với mấy cô gái khác như thế chứ.”

“Tớ nói rồi. Tớ với Tần Mạn là bạn.”

“Ờ ờ, là bạn thì là bạn.”

Hứa Thụy Kiệt vẫn hơi tò mò, dùng cách khác dò hỏi: “Vậy cậu thấy cô ấy có điểm nào đặc biệt thu hút cậu, để cậu tình nguyện trở thành bạn với cô ấy?”

Mẫn Trí Hiên nghiêm túc suy tư vấn đề này một lúc, hình như anh không thấy cô có điểm nào đặc biệt cả, nhưng lại cảm thấy trên người cô có sức hấp dẫn nào đó mà anh không diễn tả được, làm cho anh không thể không chú ý đến cô, hơn nữa, cảm giác ở cùng cô thật sự đặc biệt nhẹ nhàng, đặc biệt thoải mái.

“Ở cùng cô ấy rất thoải mái, điều này có tính không?”

Hứa Thụy Kiệt kinh nghiệm đầy mình gật gật đầu: “Ta bấm ngón tay coi ra, con là đang thiếu tình thương của mẹ.”

Mẫn Trí Hiên: “…”

_____________

Tuần nghỉ lễ Quốc khánh là tuần lễ cao điểm về lượng người đến các trung tâm mua sắm. Tần Mạn cùng nhân viên tiêu thụ hợp tác với nhau, một người phụ trách mảng quảng cáo để thu hút khách hàng, một người chịu trách nhiệm sắp xếp gian hàng dùng thử cho khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ.

Hai người thay phiên nhau đổi việc.

Tần Mạn đến chào mời hai mẹ con đang bị thu hút bởi gian hàng: “Hiện tại công ty chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, giá sản phẩm rẻ hơn 5 tệ so với bình thường. Ngoài ra, nếu mua hai hộp chúng tôi sẽ tặng thêm một chiếc cốc.”

Đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy chiếc cốc hình Doraemon thì rất muốn có, bèn kéo tay áo mẹ: “Mẹ ơi, con muốn chiếc cốc kia.”

Mẹ đứa trẻ hỏi: “Hai hộp thì nhiều quá, mua một hộp có được tặng chiếc cốc kia không?”

Tần Mạn hơi bối rối, bởi vì quy định của công ty mua hai hộp mới được nhận quà tặng, nhưng nhìn ánh mắt đầy ao ước của đứa trẻ, cô lại đồng ý: “Được rồi, cô mua một hộp cũng được.”

Mẹ đứa trẻ nói với nó: “Mau cám ơn cô đi con.”

Đứa trẻ ngẩng mặt lên, ngọt ngào nói: “Cháu cảm ơn cô ạ.”

Tần Mạn xoa đầu đứa nhỏ: “Ngoan lắm.”

Hai mẹ con một cầm hộp sữa, một cầm chiếc cốc đi khuất.

Tần Mạn nhìn theo bóng lưng bọn họ, lại nhớ đến con gái của mình. Dịp Trung thu cô trở về nhà, vốn định qua nhà họ Trần đón con gái về nhà vào mấy ngày trung thu, nhưng lúc cô gọi điện thoại, Trần Tử Hạo đang công tác ở vùng khác, sau đó cô gọi về nhà họ Trần, thì bà mẹ của Trần Tử Hạo bắt máy, bà ta nói: “Cô đã không còn là người của nhà họ Trần chúng tôi rồi, chính cô tự cuốn gói đi, bây giờ còn muốn trở về làm gì?”

“Tôi chỉ muốn thăm con gái của tôi.”

“Đừng có mà lấy con gái làm cái cớ, tôi thấy cô chắc đã hối hận rồi, có ý muốn quay về. Tôi nói cho cô biết, Tử Hạo nhà tôi đã tìm được một cô gái tốt hơn cô gấp trăm lần, cô đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.”

Tần Mạn không có hứng nghe bà ta tự biên tự diễn, bèn ngắt luôn điện thoại.

“Tần Mạn, là cô à!” Một giọng nói kéo sự chú ý của cô lại.

Tần Mạn thấy một người đàn ông ở phía trước, là người mới gặp hôm qua, bạn thân của Mẫn Trí Hiên – Hứa Thụy Kiệt.

Tần Mạn hỏi: “Ông chủ Hứa sao lại ở đây?”

“Tôi á, tôi đang nghiên cứu thực phẩm để chế biến món mới, qua đây mua vài thứ.”

Tần Mạn khẽ cười.

“Hửm? Cô cười cái gì thế?”

Tần Mạn nói: “Tôi có cảm giác ông chủ Hứa có vẻ ngoài không ăn khớp với sở thích lắm.”

“Cô nói tôi không giống một đầu bếp chứ gì?”

Tần Mạn gật đầu: “Gần như vậy.”

Hứa Thụy Kiệt nghiêm túc gật đầu: “Ừm, tôi hiểu, rất nhiều người cảm thấy tôi giống một siêu sao đang nổi hơn.”

Tần Mạn lại cười.

Hứa Thụy Kiệt nhìn chồng sữa bên cạnh và quần áo cô đang mặc: “Cô làm nhân viên tiếp thị sữa à?”

“Vâng, làm thêm.”

“Đúng lúc tôi đang nghiên cứu chế biến món ngọt mới, cần dùng rất nhiều sữa, tôi mua cho cô.”

“Mua bao nhiêu cơ?”

Hứa Thụy Kiệt nói luôn: “10 hộp.”

Tần Mạn giật mình: “Anh mua nhiều thế, liệu có mang đi được không.”

“Không phải còn có cô giúp tôi sao? Nhà hàng của tôi ngay ở trên tầng, cô biết mà.”

Tần Mạn gật đầu: “Được thôi.”

Thế là, 10 hộp sữa, Hứa Thụy Kiệt bê 6 hộp, Tần Mạn bê 4 hộp, cùng đem lên nhà hàng trên tầng.

Chưa đến giờ ăn cơm, nhà hàng vẫn còn chưa có khách, chỉ có nhân viên đang dọn dẹp.

Tần Mạn để sữa xuống, nói với anh một tiếng: “Tôi đi trước nhé.”

“Từ từ.”

“Sao thế?” Tần Mạn quay lại hỏi.

“Cô giúp tôi bê sữa lên, tôi còn chưa cảm ơn cô, cô ít nhất cũng ở lại uống một ly nước chứ.”

Tần Mạn định nói không cần, cô còn phải trở về làm việc, thì Hứa Thụy Kiệt đã vào quầy bar pha đồ uống, anh nói: “Nhanh thôi.”

Sau hai phút, Hứa Thụy Kiệt đem đồ uống vừa pha chế ra cho Tần Mạn, màu sắc rất đẹp, nước trong ly màu lam nhạt, mặt trên phủ rất nhiều lát hoa quả, nhiều màu sắc trộn lại, trông rất tươi mát, khiến cô rất muốn thưởng thức.

“Đây là nước gì thế?” Tần Mạn hỏi.

Hứa Thụy Kiệt nói: “Vì thời gian hơi gấp, nên tôi làm cho cô một ly soda hoa quả bắt mắt này, cô thử xem.”

Tần Mạn uống một ngụm, Hứa Thụy Kiệt nôn nóng hỏi: “Sao, có ngon không?”

“Ừ, cũng không tệ lắm.” Tần Mạn lại uống ngụm nữa.

Hứa Thụy Kiệt lấy di động, dựa vai vào Tần Mạn: “Nào, chụp với tôi bức ảnh làm kỉ niệm nào.”

Tần Mạn không biết phải làm sao: “Có gì đâu mà phải chụp ảnh kỉ niệm.”

Hứa Thụy Kiệt mở camera giơ lên, ngắm về phía hai người: “Nào, cười lên!”

Tần Mạn ngẩng lên nhìn vào màn hình, còn chưa kịp cười, đã nghe “tách” một tiếng, anh đã chụp xong.

Tần Mạn để lại số điện thoại của mình, cô đã rời vị trí lâu, nếu còn không trở về thì đồng nghiệp làm cùng sẽ rất bận. Cô vội uống một ngụm soda nữa: “Tôi đi làm việc đây.”

“Ừ, khi nào rảnh tới đây ăn cơm, tôi giảm 50% cho cô.”

Tần Mạn cười cười: “Được.”

Tần Mạn nghĩ Hứa Thụy Kiệt thật sự là một người vui tính, còn rất lạc quan, cứ như anh ta mãi mãi cũng không biết cảm giác buồn lo là gì. Đối với người vẫn hay tái phát chứng trầm cảm như cô, thì cảm thấy tâm lý ấy vô cùng quý giá.

Sau khi Tần Mạn rời khỏi, Hứa Thụy Kiệt bèn post bức ảnh lên vòng bạn bè: “Chào mọi người, để tôi giới thiệu, cô ấy là bạn mới của tôi @Tần Mạn.”

Bức ảnh đó chính là bức vừa rồi chụp cùng Tần Mạn.

Bình luận đầu tiên của Lưu Thư Kỳ: Ai đây? Xấu như vậy… Hứa Thụy Kiệt, anh đừng nói với tôi là anh thích loại phụ nữ thế này nha.

Hứa Thụy Kiệt reply: Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, Mẫn thiếu cũng rất thích cô ấy.

Lưu Tư Kỳ trả lời: Trí Hiên sao có thể lại thích cô gái béo ú này!

Ngay sau đó, Mẫn Trí Hiên gửi một tin nhắn.

Mẫn Trí Hiên: ?

Hứa Thụy Kiệt: Này anh giai, anh gửi dấu “?” đến là có ý gì? Cậu không nói làm sao tôi biết được cậu muốn gì, thật sự muốn gì hả? Cậu cho rằng ai trên đời này cũng đều hiểu ký hiệu mà cậu gửi sao?

Mẫn Trí Hiên: Bức ảnh là sao thế?

Hứa Thụy Kiệt: À, hôm nay tớ nhìn thấy Tần Mạn đang tiếp thị sữa ở trung tâm mua sắm tầng dưới, vì vậy tớ bèn mua cho cô ấy 10 hộp. Cô ấy giúp tớ chuyển lên tầng. Tớ còn mời cô ấy uống nước rồi thành công kết bạn với cô ấy đó.

Mẫn Trí Hiên: Tiếp thị sữa?

Hứa Thụy Kiệt: Đúng vậy, nhất định là do công ty các cậu bạc đãi người ta, để người ta không có đủ tiền nên phải đi làm việc bán thời gian.

Mẫn Trí Hiên: …

Chẳng trách tối hôm ấy anh gặp cô ở trung tâm thương mại tầng dưới. Hóa ra cô làm việc bán thời gian. Cho nên khi đưa cô về nhà, cô đã ngủ thiếp đi, chắc là do việc làm thêm quá mệt.

 

 

 

 

 

30 thoughts on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 13

  1. Hứa Thụy Kiệt dễ thương quá 😍
    Có khi lần này về công ty Mẫn Trí Hiên sẽ xem lại trường hợp của Tần Mạn, rõ ràng cô có đủ khả năng để làm chuyên viên lại vì thiếu trợ lý mà bị giữ lại. 🤨🤨

    Liked by 1 person

  2. Lại thêm một ng phụ nữ chê bai ngoại hình thẳng thừng trên mạng công cộng. Vô ý thức đến thế là cùng. Mới là chụp chung vs a Hứa thôi đã chê ngta xấu ko thương tiếc. Nếu là chụp vs namc chắc trù con ngta chết luôn quá.

    Số lượt thích

  3. Thấy thương Mạn Mạn quá à, gặp phải gđ chồng cũ nvay, hy vọng sau nàyc sẽ đẹp lên và sẽ thành 1 nữ vương quyền lực để vã vào mặt những người từng chê c

    Số lượt thích

  4. Em cứ nghĩ nữ chính dọn đi là phải mang con theo cùng luôn cơ. Sao lại để ở nhà chồng cũ kia, không an toàn tý nào đâu.
    Hay là do lúc đó tâm lý chị ấy không ổn định nên không dám mang con đi cùng nhờ.
    Cảm ơn ss nhiều ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s