Chương 2: Tình thân

thieu-nu-sai-gon-dep-nhu-tranh-ve-ben-hoa-anh-dao

Edit & beta: Hoa Tuyết

Nhắc tới chuyện Hoa Tịch Uyển xuất giá, nữ quyến trong phòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng trong lòng Diêu thị không thoải mái, nhưng vẫn cười tươi nói: “Lão phu nhân, ngài luyến tiếc tam cô nương là chuyện thường tình, nhưng có thể gả cho Hiển quận vương là phúc khí của tam cô nương nhà chúng ta, không biết có bao nhiêu người trong kinh thành còn hâm mộ Hoa gia chúng ta đấy.” Mấy ngày nay, bà cố ý sai người ra ngoài hỏi thăm tin tức, biết bên ngoài cũng đồn nhiều việc khó nghe. Nghĩ đến mấy lời đồn linh tinh như “hoa tươi cắm lên bãi phân trâu” Diêu thị đã thấy sảng khoái, bộ dạng đẹp thì sao, là tiểu thư hầu phủ thì thế nào, ở trong mắt người khác cũng chỉ là một cô gái xấu xí, làm mất thể diện Hiển quận vương mà thôi.

Lão phu nhân nghe như vậy không mấy vui vẻ, năm đó bởi vì nhà mẹ đẻ bà không quá hiển hách, mới phải gả cho lão hầu gia làm vợ kế, người khác đều nói bà có phúc khí, nhưng thực tế ra sao chỉ có trong lòng bà hiểu rõ. Trong lòng không thoải mái, nhưng Diêu thị là vợ con mình, lão phu nhân cũng không muốn làm nàng ta mất mặt trước mọi người, chỉ cười nhạt nói: “Ngày sau vợ chồng hòa thuận, đó mới là phúc khí lớn nhất.”

Diêu thị nghe vậy mới nhận ra lời vừa nói không thích hợp, nên không mở miệng nữa.

Còn người đang bị bàn tán – Hoa Tịch Uyển, từ đầu đến cuối đều trầm mặc cầm ly sữa hạnh nhân uống, trong mắt người khác hiển nhiên là dáng vẻ thẹn thùng ít nói, nhưng Lô thị biết nàng là lười nói chuyện, xem tốc độ uống của nàng, chắc bởi vì dậy trễ, còn chưa dùng điểm tâm.

Lô thị tự nhiên đẩy đĩa điểm tâm của mình đến trước mặt Hoa Tịch Uyển, vừa chống tay nói với lão phu nhân: “Lão phu nhân ngài nói đúng, làm trưởng bối không phải chỉ mong hậu bối sống tốt hay sao?” Quận vương thân vương cái gì, có ích lợi gì, còn không bằng một nam nhân toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nữ nhi của nàng. Mặc dù hầu phủ bọn họ không phải giàu nhất kinh thành, nhưng cũng không cần dùng hạnh phúc cả đời của nữ nhi để đổi lấy vinh quang.

Lão phu nhân gật gật đầu, cùng vãn bối nói chuyện chốc lát rồi đề nghị mẹ con Lô thị ở lại dùng cơm trưa, nhưng khi Lô thị uyển chuyển từ chối bà cũng không kiên trì giữ lại, mọi người khách khí vài câu, Lô thị liền mang theo Hoa Tịch Uyển rời quý phủ Hoa tam gia.

Mùa xuân là thời điểm nam nữ ở kinh thành dạo chơi, cho nên trên đường lớn lúc này có không ít người mặc cẩm y hoa phục. Đang đi nửa đường thì cỗ kiệu dừng lại, Hoa Tịch Uyển biết là do gặp phải người có thân phận.

Kiếp trước khi nàng đóng phim, có diễn một bộ phim nội dung là hai nhân vật có thân phận gia thế ngang nhau, chỉ vì chuyện cỗ kiệu nhà ai đi trước mà cãi nhau ồn ào. Sống ở đây rồi nàng mới biết được, bình thường dưới tình huống này, song phương đều vô cùng khách khí, sau khi khiêm nhượng vài lần mới quyết định ai đi trước. Cho dù một bên thân phận cao quý, cũng không tỏ thái độ vênh váo tự đắc. Nếu là người có thân phận, sẽ để cho hạ nhân bên người đến cảm ơn.

Người đứng vững ở kinh thành này, phần lớn đều trải qua sóng mưa gió, làm việc hết sức cẩn thận, không muốn vì một chút việc nhỏ ảnh hưởng thanh danh gia tộc.

Không lâu sau, Hoa Tịch Uyển chợt nghe âm thanh của một phụ nhân bên ngoài kiệu truyền tới: “Đa tạ Nghĩa An hầu phu nhân, công chúa đang muốn về phủ gấp, phu nhân khách khí như thế, công chúa tạ đại nghĩa của phu nhân.”

“Mama khách khí, công chúa thân thể vàng ngọc, lại có chuyện quan trọng, thần phụ nhường đường một chút làm sao nói là đại nghĩa.” Âm thanh Lô thị không cao không thấp, nhưng đủ để cho ma ma nghe rõ lời nói của nàng, “Mời ma ma.”

Vị phụ nhân lại nói tạ ơn, một lúc lâu sau, Hoa Tịch Uyển nghe tiếng xe ngựa đi qua, nàng nhẹ vén bức màn sa, nhìn thấy hoa văn hình phượng trên xe, vách xe còn có hai chữ Thụy Hòa.

Thì ra là xe ngựa của Thụy Hòa công chúa, Hoa Tịch Uyển buông màn lụa mỏng ở cửa sổ xuống, tiếp tục dựa vào tấm đệm mềm sau lưng nghĩ ngơi.

Dưới gối của đương kim thánh thượng con nối dõi đơn bạc, tuy rằng nữ nhân hậu cung không ít, nhưng đến nay cũng chỉ có một nam một nữ, vừa mới đi ngang qua chính là con gái duy nhất của ông, Thụy Hòa công chúa. Tuy rằng đã xuất giá, nhưng vẫn được hoàng đế vô cùng yêu thương.

Khi mẹ con hai người trở lại hầu phủ, Nghĩa An hầu đã ở trong phủ, chờ mẹ con hai người vào cửa, Hoa Hòa Thịnh nói ngay: “Hôm nay thánh thượng lại hạ chỉ đem hôn kỳ của nữ nhi cử hành trước thời hạn.”

“Cái gì?” Sắc mặt Lô thị có chút khó coi, nhìn nữ nhi bên cạnh mình, bà xua tay cho hạ nhân trong phòng lui ra ngoài, “Lúc trước khi tứ hôn không phải nói là đợi đến mùa thu mới thành hôn sao?”

Đuôi lông mày Hoa Tịch Uyển hơi nhíu lại, sau khi đỡ Lô thị ngồi xuống mới mở miệng nói: “Phụ thân, hoàng thượng dời thời gian sớm bao lâu?”

Hoa Hòa Thịnh thở dài, ở trong mắt của ông, nữ nhi cái gì cũng tốt, ngay cả chút khuyết điểm là lười nhác cũng do lần bệnh nặng năm đó mà ra, ông làm sao không luyến tiếc nữ nhi xuất giá vội vàng như vậy: “Hoàng thượng nói, hai mươi tám tháng sau là ngày lành.”

Hoa Tịch Uyển nhíu mày không nói gì, chỉ cầm quả hạch đào trên bàn lên nhìn ngắm, tất nhiên không đồng ý với cái cớ này của hoàng đế.

Đương kim thái tử tư chất bình thường, lại không nghe theo lời khuyên của người khác, trên triều không được lòng người. Nhưng dưới gối hoàng đế chỉ có một đứa con trai như vậy, cho nên hiện tại, hắn rất kiêng kị con cái của huynh đệ, nhìn vào việc chọn người tứ hôn cho nhi chất của ông cũng có thể thấy được.

Đối tượng tứ hôn nếu không có nhà mẹ đẻ suy nghĩ kém linh hoạt, thì cũng là gia đình có địa vị cao nhưng không có thực quyền. Tuy rằng nhà bọn họ không thuộc hai loại trên, nhưng bên ngoài lại đồn rằng thân thể nàng ốm yếu, tướng mạo lại xấu xí.

Hiển quận vương dung mạo tuấn tú, toàn bộ người trong kinh thành đều biết, mà dáng vẻ con gái cưng của phủ Nghĩa An hầu mọi người cũng “biết” thế nào. Cho nên một nam nhân hoàn hảo như vậy lại phải cưới nữ nhân tướng mạo xấu xí, làm sao không oán hận trong lòng được, làm sao không nạp thiếp rồi bỏ bê chính thê được? Cứ như vậy, chắc chắn sẽ đắc tội với toàn bộ người trong phủ Nghĩa An hầu, cũng đắc tội với những người quan hệ tốt với Nghĩa An hầu phủ.

Hiện tại, ai có thể nói là hoàng đế cố ý cưới cho cháu mình một đối tượng kết hôn không tốt, còn lời đồn về tướng mạo nàng, hoàng đế cũng không phải người dân bên đường, làm sao nghe được mấy điều này?

Hoa Tịch Uyển nghĩ tới chuyện này, đương nhiên Hoa Hòa Thịnh cũng đã nghĩ tới, ông thở dài nói: “Cái nơi hoa lệ rực rỡ kia, kì thực là nơi dơ bẩn nhất.”

Nghe phụ thân nói như thế, Hoa Tịch Uyển cười cười, thật không ngờ người có thân phận như Hoa Hòa Thịnh có thể nói ra những lời như vậy, tư tưởng thật tiến bộ.

“Sớm biết như vậy, năm đó tôi nên sớm định hôn sự cho Tịch Uyển” Tâm tình Lô thị hơi kém, “Ai biết bên ngoài đã đồn đãi dung mạo Tịch Uyển như vậy rồi, hoàng thượng còn ban hôn.” Bà vốn muốn chọn một nhi tử của huynh muội nhà mẹ đẻ làm trượng phụ cho nữ nhi mình, như vậy bà sẽ yên tâm không ít, không sợ nữ nhi chịu thiệt.

Khi đó, bên ngoài đồn đãi tướng mạo nữ nhi tầm thường, vợ chồng hai người cũng không có ý định làm sáng rõ, tuy rằng con gái xinh đẹp là chuyện may mắn, nhưng là xinh đẹp quá mức lại không phải chuyện tốt.

Tạm thời không nói thanh xuân của người con gái ngắn ngủi, dù cho không già, nhưng nếu nam nhân chỉ động lòng vì vẻ ngoài của nàng ta, vậy chờ dung nhan tàn phai, kết cục vẫn là phòng không gối chiếc. Nếu dung mạo của nữ nhi sớm bị người khác biết được rồi gây ra tai họa, đến lúc đó không ai nói nam nhân này tham hoan háo sắc, mà chỉ nói nữ nhi nhà họ là hồng nhan hoạ thủy.

Nhà bọn họ không muốn tranh đua, cũng không muốn lấy hạnh phúc cả đời của nữ nhi ra đánh cược, nhưng người tính không bằng trời tính, họ không nghĩ đến một đạo thánh chỉ cứ thế quyết định cuộc đời nữ nhi họ.

Hoa Tịch Uyển biết tâm ý của cha mẹ mình, nàng buông quả hạch đào trong tay xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Phụ thân, mẫu thân, tuy rằng Hiển quận vương tướng mạo tài hoa hơn người, nhưng hắn là lựa chọn không tồi. Thân phận hắn không hợp ý, nhưng chúng ta cũng biết nhân phẩm thanh danh tướng mạo hắn. Huống chi nữ nhi cũng không xấu xí như lời đồn, như vậy Hiển quận vương sẽ không làm ra những việc quá phận. Hai người đã làm cho con quá nhiều việc, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, việc này sao có thể trách hai người?”

Hoa Hòa Thịnh nghe thế, biết là nữ nhi không đành lòng nhìn hai vợ chồng họ vì việc này mà phiền lòng, nên miễn cưỡng cười nói: “Con nói đúng, nếu Hiển quận vương đối xử với con không tốt, cha sẽ xin cho hai người hòa ly, hầu phủ chúng ta nuôi con cả đời.”

“Được” Hoa Tịch Uyển cười nói, “Đến lúc đó hai người không được chê nữ nhi phiền đó.” Trong lòng nàng hiểu rõ, hoàng đế ban hôn sao có thể hòa ly được, trừ khi chính hoàng đế hạ chỉ, bằng không chẳng phải là đánh vào mặt hoàng đế, nói ông ban hôn không tốt sao?

Nhưng phụ mẫu nàng vì nàng nghĩ đến việc này, ở thời đại này, đã là vô cùng hiếm thấy. Nếu là những gia đình khác, có lẽ sẽ vui mừng khôn xiết khi biết nữ nhi mình có thể gả cho quận vương rồi.

Dùng cơm trưa cùng cha mẹ xong, Hoa Tịch Uyển mới trở lại sân viện của mình, nhìn trong phòng, cách bài trí thoải mái theo ý mình, nàng cong miệng cười. Sau khi để nha hoàn tháo trang sức xuống, nàng mới lên giường nằm nghỉ trưa.

Tôn thị nhìn hai chữ Thượng Du viên trên tấm bảng, không khỏi nhớ tới tâm tình kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy em chồng sau ngày thành thân. Trước khi nàng vào hầu phủ, có nghe qua lời đồn em gái của chồng tướng mạo bình thường, trước khi xuất giá mẫu thân còn cố dặn dò nàng nhất định phải đối xử tốt với em chồng, không được vì dung mạo mà coi thường đối phương. Nàng cũng hiểu được một cô gái vì dung mạo không đẹp mà bị người khác bàn tán không hay làm sao chịu được, cho nên nàng vẫn nghĩ sẽ gần gũi với em chồng để đối phương không thấy bối rối. Không ngờ khi nàng nhìn thấy người thật, những ý nghĩ tốt đẹp kia đều vô ích.

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được dung mạo của em chồng nàng, nếu nàng là nam nhân, nhất định sẽ muốn đem người cưới về nhà giấu đi.

“Thiếu phu nhân.” Bạch Hạ thấy Tôn thị đến, vội hành lễ một cái, tự vén màn mời Tôn thị vào phòng.

“Muội muội rời giường chưa?” Tôn thị và em chồng rất thân thiết, cho nên khi nói chuyện với đám người Bạch Hạ cũng rất rất tùy ý, “Ta có quấy rầy giấc ngủ trưa của muội muội không?”

“Chị dâu đừng giễu cợt muội, đã sắp chạng vạng rồi, còn ngủ trưa cái gì” Hoa Tịch Uyển mặc bộ váy áo ngắn từ trong phòng đi ra, nhiệt tình kéo Tôn thị ngồi xuống, “Chị dâu tìm muội có chuyện tốt gì không?”

“Chẳng lẽ không có chuyện tốt thì không thể tìm muội” Tôn thị vừa cười nói vừa lấy một cái hộp đưa cho Hoa Tịch Uyển, “Ta phải trở về trông Phúc nhi, muội không cần giữ ta.”

Phúc nhi là nhi tử của đại ca và đại tẩu, giờ đã tám chín tháng tuổi, rất bám người, Tôn thị phải nhân cơ hội bà vú dỗ Phúc nhi ngủ đến đây. Cho nên Hoa Tịch Uyển cũng không giữ nàng ta lại, chỉ cười nói vài câu rồi để Tôn thị rời đi.

Chờ sau khi Tôn thị đi khỏi, Hoa Tịch Uyển mới mở hộp ra xem, phát bên trong không phải ngọc bội trang sức linh tinh, mà là một chồng giấy ngay ngắn, bên trong viết những nhà có quan hệ với Hiển vương.

Đóng nắp hộp lại, Hoa Tịch Uyển cười cười, không cần biết mấy thứ này có dùng được hay không cũng là tâm ý của Tôn thị, khó mà có được.

 

140 thoughts on “Chương 2: Tình thân

  1. nữ chính đúng gu mình thik.ko hề là quả hồng mềm nhưng cái mình thik hơn nữa là cách xưng hô rất hiện đại chị dâu – em chồng mà Hoa Tuyết edit.

    Số lượt thích

  2. Nữ chính đúng là biết cách hưởng thụ mà :))
    Mà bố mẹ nữ chính ở cổ đại mà tư tưởng tân tiến thật. Thời ý mà ly hôn thì con gái ko biết đi đâu về đâu luôn @@

    Số lượt thích

  3. có đc nhà mẹ đẻ như thế, là hạnh phúc cả đời, mình hâm mộ quá, mà hâm mộ ko tới được , mong nam9 sẽ yêu thương chị ko chỉ vò sắc đẹp , cám ơn chủ nhà đã edit tr, hay quá ạ, mượt đọc thích quá 😀

    Số lượt thích

  4. Tác giả truyện này đa số cho nữ chính số phận đc ba mẹ yêu thương. Gia đình hạnh phúc với 1 vợ 1 chồng. Cứ đồn ngta cho xấu vào rồi tiếc nuối cho Hiển quận vương hoa lài cắm bãi phân. Nhưng tới lúc biết đc sự thật thì chắc chắc nói Hiển quận vương tốt số cho xem.

    Số lượt thích

  5. Nữ chính trong chuyện thật may mắn, xk vào gia đình cha mẹ yêu thương, tư tưởng tiến bộ mặc dù bị xh trói buộc về lễ giáo phong kiến. Ko muốn con gái bước vào vòng xoáy tranh đấu chốn phồn hoa. Nếu ko hạnh phúc thì hòa ly.

    Số lượt thích

  6. Phụ mẫu yêu thương hết mình, đại tẩu cũng thương vì “xấu nổi tiếng”, nhất bạn nữ 9 luôn :)). Mãi chưa thấy nam 9 lên sàn nhỉ. Anh này k biết có phúc hắc như mấy anh nam 9 khác của nguyệt hạ không đây

    Số lượt thích

  7. chào chủ nhà. Thanks bạn nhiều vì đã làm bộ này. Từ văn án truyện mình đã thấy bị thu hút rồi. Xem đến chương 2 càng cảm thấy nhảy hố là đúng. Chưa xuất hiện anh nam 9 nhưng với tính cách của nữ 9 mình đã thấy quyết định theo truyện là chính xác. Bạn edit cũng mượt nữa. Like mạnh nha.

    Số lượt thích

  8. Rất thích gu chọn truyện trong nhà của bạn, truyện nào cũng sủng nhẹ nhàng và tình cảm. Nữ chính có một gia đình rất tuyệt vời, suy nghĩ tính cách cũng hay nữa. Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện rất mượt mà, cẩn thận, cách xưng hô của các nhân vật trong truyện rất hay.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s