Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 6

wve9jvg

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Đợi một tiếng đồng hồ, người cha bất cẩn vẫn chưa xuất hiện.

Tới tám giờ, cô bé ôm bụng kêu đói.

Mẫn Trí Hiên đi tới cửa hàng KFC bên cạnh mua rất nhiều hamburger, cánh gà chiên và coca mang về, đủ cho cả hai bọn họ ăn nữa.

Anh nói rằng đầu tiên phải no bụng đã.

Tần Mạn cũng cảm thấy đói bụng, nên ăn một cái humburger.

Cô bé kia không chút ngại ngùng, từ tốn ăn hết một hamburger, hai cánh gà chiên, một suất gà viên, còn uống hết một nửa cốc coca lớn.

Sau khi ăn no, cô bé ngước lên hỏi: “Cô ơi, vì sao cha chưa tới đón cháu?”

Tần Mạn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Có thể cha cháu đang bị kẹt xe.”

Cô bé xụ mặt, như sắp khóc đến nơi: “Cháu buồn ngủ quá, nếu như cha không tới đón, cháu phải làm sao bây giờ?”

Mẫn Trí Hiên đỡ đôi vai nhỏ của cô bé dựa vào người mình: “Nếu cháu muốn ngủ thì tựa vào người chú đi.”

Lúc này cô bé tươi tỉnh lại, “Vâng ạ.”

Tần Mạn quan sát sườn mặt Mẫn Trí Hiên, cảm thấy anh không những không kiêu căng, mà còn là người cực kỳ chu đáo. Đúng lúc này, Mẫn Trí Hiên cũng quay sang, cả hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Người cha để lạc mất con tới 9 giờ mới xuất hiện, anh ta vô cùng lo lắng chạy nhanh tới, nhìn thấy con gái, nước mắt gần như trào ra.

Anh ta giải thích rằng bình thường tan học đều là mẹ mình tới đón con bé , dạo này bà bị bệnh nên anh ta tới đón. Ban đầu đưa con đi siêu thị gần đó mua ít đồ để đến bệnh viện thăm mẹ, nào ngờ tới bệnh viện không thấy con đâu khiến anh ta vô cùng lo lắng.

Khi quay lại tìm con thì bị tắc đường, quãng đường bình thường đi mất nửa tiếng, hôm nay một tiếng mới tới nơi.

Cô bé gặp lại cha mình, nhiệm vụ của Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên cũng hoàn thành.

Đã hơn 9 giờ tối, các quán ăn bình thường đều đã đóng cửa, nếu muốn ăn cơm chỉ có thể tìm quán ăn đêm.

“Anh ăn được đồ ăn Quan Đông không?” Tần Mạn hỏi.

Mẫn Trí Hiên chưa từng ăn, “Tôi có thể ăn thử.”

Tần Mạn đưa anh tới quán ăn Quan Đông gần đấy, trong quán lúc này có một vài công nhân viên vừa mới kết thúc tăng ca. Bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi, chỉ tập trung ăn uống không để ý xung quanh. Sau một ngày làm việc vất vả, không ai còn sức để bàn luận chuyện viển vông nữa.

Tần Mạn và Mẫn Trí Hiên cũng lặng lẽ ăn, nhìn thoáng qua Mẫn Trí Hiên ngồi đối diện, cô thấy có chút kỳ diệu. Ngày đầu tiên làm việc, cô đã đi ăn mì cùng với cấp trên cấp cao của mình.

Ra khỏi quán ăn Quan Đông, Mẫn Trí Hiên hỏi cô sống ở đâu, để anh đưa cô về.

Tần Mạn không muốn làm phiền, “Tôi tự về được mà, ở đây có xe buýt đi thẳng về đấy, rất thuận tiện.”

Mặc dù cô sẽ phải đi từ đầu trạm tới cuối trạm.

“Giờ muộn rồi, em là phụ nữ, đi một mình không an toàn, để anh đưa em về.”

Tần Mạn muốn nói rằng với ngoại hình hiện tại của mình, cô rất an toàn.

Nhưng cô không nói ra mà vui vẻ chấp nhận đề nghị của anh.

Tới nơi, Tần Mạn mở cửa, xuống xe, rồi quay lại vẫy tay chào người trong xe.

Trở về nhà, cô lấy điện thoại ra đã thấy yêu cầu kết bạn của anh gửi từ vài giờ trước. Mấy tiếng này, cô không xem điện thoại nên không chú ý đến.

Mẫn Trí Hiên tìm được Wechat của cô chắc là do hôm nay cô dùng số di động của mình gửi tin nhắn cho anh.

Cô ấn vào mục đồng ý. Khi đến thành phố G, cô đã đổi số điện thoại, wechat này cũng là mới lập, danh sách bạn bè vốn không có ai. Mẫn Trí Hiên là người bạn đầu tiên trên Wechat của cô.

Ngày đầu tiên đi làm, Tần Mạn chưa chính thức tiếp xúc với công việc, buổi sáng cô làm quen với môi trường còn phần lớn thời gian buổi chiều thì tham gia cuộc họp đầu tháng.

Vài ngày tiếp theo, cô mới cảm nhận được bản chất của công việc trợ lý ngoại thương. Cô chịu trách nhiệm giúp đỡ bốn nhân viên bán hàng, người thứ nhất tên Quách Hải Phương, cô ấy là người làm việc lâu nhất ở đây, người thứ hai bằng tuổi cô, tên Hoàng Mỹ Hân, người thứ ba là Đàm Tuyết, lớn hơn cô hai tuổi, người cuối cùng là một trong hai người đàn ông của văn phòng, Ngô Chấn Phong.

Công việc của trợ lý rất phức tạp. Đi làm được vài ngày, số lần Tần Mạn nghe thấy người khác gọi tên mình thậm chí còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.

“Tần Mạn, giúp tôi làm một phần PL.”

(PL: Packing List, còn được gọi là phiếu đóng gói/ bảng kê/ phiếu chi tiết hàng hóa danh sách hàng là một trong những chứng từ không thể thiếu của bộ chứng từ xuất nhập khẩu.) 

“Tần Mạn, cô đi đóng dấu giúp tôi vào bản báo cáo với.”

“Tần Mạn, cô tới phòng nghiên cứu gặp nhân viên bán hàng lấy giúp tôi bảng báo giá.”

“Tần Mạn, có khách hàng gửi chuyển phát bản mẫu cho tôi, cô xuống sảnh công ty ký nhận giúp tôi.”

…..

Trợ lý ngoại thương cần sức khỏe tốt, thường phải chạy lên chạy xuống giữa các phòng ban để đóng dấu hoặc gửi tài liệu.

Sau khi sinh con, cơ thể cô vẫn còn suy yếu, hơn nữa hàng ngày đều phải dùng thuốc chống trầm cảm, có một số tác dụng phụ không thể bỏ qua. Sau vài ngày vất vả, cô thấy sức khỏe của mình đi xuống rõ rệt, mỗi khi trở về nhà, tắm xong, cô đều đi nằm ngay.

Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Cô nhìn vào khoảng không tối đen mà tự nhủ, mình nhất định phải trở thành chuyên viên kinh doanh, công việc trở lý này cô không thể làm lâu dài được. Thứ nhất là do mức lương thấp đến đáng thương, tiền lương chỉ được 4.000 tệ một tháng, hơn nữa đây cũng không phải là công việc cô mong muốn, quá trình làm việc không học hỏi được gì.

Trở thành chuyên viên kinh doanh mới là mục đích khiến cô chấp nhận công việc này.

Để có thể làm chuyên viên, thì đầu tiên cô phải hiểu rõ về sản phẩm. Chỉ có nắm rõ sản phẩm cùng với kiến thức chuyên môn, cô mới tư vấn được cho khách hàng.

Trước đó, cô chưa từng tiếp xúc với ngành sản xuất thiết bị vệ sinh, càng không hiểu gì về vòi nước. Mấy ngày qua, làm quen với bản vẽ vòi nước, cô phát hiện vòi nước nóng và vòi nước lạnh có đến hàng chục linh kiện lắp đặt, mỗi một loại lại có thông số kỹ thuật khác nhau.

Cô lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin, nhưng cũng không thể ghi nhớ được hết vì không có sản phẩm để quan sát, tất cả chỉ là lý thuyết trên giấy.

Để tìm hiểu rõ về sản phẩm, cách hiệu quả nhất là đi xuống nhà máy sản xuất để quan sát và nghiên cứu.

Nhà máy sản xuất vòi nước của công ty cách thành phố khoảng 30 km. Mất khoảng 50 phút di chuyển bằng xe buýt, giữa đường còn phải đổi chuyến. Tuy nhiên, để tiện cho nhân viên ở tổng công ty xuống nhà máy làm việc, công ty đã bố trí chuyến xe hai chiều đi – về nhà máy trong ngày. Xuất phát từ tổng công ty lúc 9h30 sáng và 2h chiều.

Hôm nay có một khách hàng quan trọng, Mạch Huệ Trân sẽ đến nhà máy để giám sát việc bốc hàng, Lục Cầm Châu để Tần Mạn đi cùng để học tập, thuận tiện hiểu rõ hơn về nhà máy vì sau này công việc của cô cũng cần phải đi đến đó.

Lần đi nhà máy này, Tần Mạn thấy đây quả thực là gãi đúng chỗ ngứa.

Mạch Huệ Trân đang in danh sách vận chuyển thì đúng lúc máy in bị kẹt, Tần Mạn giúp cô ấy sủa xong máy in thì đã muộn.

Khi cả hai vội vàng đi xuống sảnh tòa nhà, thì chiếc xe dành cho nhân viên công ty đã đi mất.

Mạnh Huệ Trân buồn rầu, không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng máy in lại bị hỏng.

Tần Mạn: “Chúng ta bắt xe buýt công cộng nha.”

Mạnh Huệ Trân phùng má: “Sớm biết máy in hỏng thì đến bên kia in luôn, giờ đi xe buýt công cộng mất tận 50 phút, lại còn phải đổi xe, trong khi đi xe của công ty nhiều nhất cũng chỉ mất 30 phút.”

“Quên đi, cũng chỉ nhiều hơn 20 phút mà.”

Không còn cách nào khác, cả hai phải đi bộ tới trạm xe buýt ở đường đối diện để bắt xe.

Mạnh Huệ Trân tạm quên chuyến xe của công ty, chỉ có thể đau khổ chấp nhận việc bắt xe buýt công cộng, vừa đi vừa cùng cô nói chuyện, “Cậu cảm thấy công việc ở đây thế nào?”

Giọng điệu của cô ấy không hề giống như hỏi cô công việc có được hay không, mà như đang hỏi: “Cậu ổn chứ?”

Tần Mạn hỏi lại: “Rất tốt, mà cậu hỏi vậy là sao?”

Mạnh Huệ Trân nhìn xung quanh, thấy không có người quen mới dám nói: “Có chuyện này chắc cậu chưa biết, trước cậu có một người, cô ấy làm được hơn một tháng đã muốn xin nghỉ việc, nhưng công ty có quy định phải nộp đơn trước một tháng, cô ấy nộp muộn nên lấy lý do bị ốm, xin nghỉ tận một tháng. Một tháng sau đi làm làm lại thì hoàn thành thủ tục xin nghỉ việc luôn.”

Hóa ra người trước đó làm vị trí của cô đã xin nghỉ.

Tần Mạn cũng hiểu rõ lý do vì sao mình được nhận, vì sao không có người bàn giao công việc cho mình, mà lại là Mạnh Huệ Trân hướng dẫn.

Tần Nhạn bèn hỏi vì sao người trước đó lại vội xin nghỉ như vậy.

Mạnh Huệ Trân thì thầm: “Có liên quan đến nhóm nhân viên kinh doanh của cậu đấy. Hải Linh là nhân viên kỳ cựu, nắm nhiều công việc trong tay, rất nhiều công việc nhỏ đều giao cho trợ lý làm, Ngô Chấn Phong thì rất lười biếng, anh ta cũng giao cho trợ lý nhiều việc không kém. Ngoài ra còn Hoàng Mỹ Hân nữa, cô nàng tính tình như đại tiêủ thư, lúc trước luôn kiếm cớ cãi nhau với trợ lý cũ.”

Tần Mạn gật đầu, những gì Mạnh Huệ trân nói cô đều cảm nhận được.

Không có gì lạ, khi phỏng vấn rõ ràng cô ứng tuyển vị trí chuyên viên kinh doanh, nhưng Lục Cầm Châu lại sắp xếp cho cô công việc trợ lý.

Nói là để từ từ hướng dẫn, đào tạo cô, nhưng thực tế lý do lớn nhất là do vị trí này cần bổ sung ngay.

Tần Mạn cũng không vì vậy mà chán nản, nếu không nhờ cơ hội này, cô đã không được nhận vào Tập đoàn Hải Bác với tư cách một chuyên viên kinh doanh trong khi không có bất cứ nghiệp vụ chuyên môn nào.

Thông qua công việc trợ lý này, cô sẽ từ từ tìm hiểu, học tập để trở thành chuyên viên kinh doanh, đây cũng là một giải pháp tốt.

Một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bên cạnh hai người, Mạnh Huệ Trân nhận ra ngay là xe của Mẫn Trí Hiên. Cô ấy kích động lắc cánh tay của Tần Mạn thì thầm: “Là giám đốc Mẫn!”

Tần Mạn ngước mắt lên, vừa đúng lúc cửa sổ xe hạ xuống.

Mẫn Trí Hiên từ ghế lái nhìn ra: “Cả hai cô xuống nhà máy à?”

Mạnh Huệ Trân gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Vâng, hôm nay có một khách hàng quan trọng tới lấy hàng, chúng tôi đi giao hàng, xong việc lại bị lỡ mất chuyến xe của công ty.”

Mẫn Trí Hiên: “Vừa lúc tôi đi về công ty, hai cô đi cùng tôi nhé.”

Mạnh Huệ Trân kích động giậm chân, thiếu chút nữa đã hét lên “Cảm ơn giám đốc Mẫn.”

Tần Mạn khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Tần Mạn và Trần Huệ Trân ngồi vào ghế sau, không khí trên xe yên tĩnh, Mẫn Trí Hiên tập trung lái xe, hai cô cũng không nói chuyện với nhau.

Mạnh Huệ Trân lén lút quan sát Mẫn Trí Hiên, cô ấy ngồi chỗ cạnh sau ghế lái, từ vị trí của cô ấy có thể nhìn thấy gò má của anh. Bộ dạng si mê, khuôn mặt phấn khích, tâm trạng kích động chưa vơi, giống như nhìn thấy ngôi sao mà cô ấy ngưỡng mộ từ lâu vậy.

Tần Mạn không chú ý đến động tác lén lút của Mạnh Huệ Trân, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn cảnh vật bên đường.

“Nghe nhạc không?” Mẫn Trí Hiên hỏi.

Mạnh Huệ Trân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nghe.”

Tần Mạn không trả lời, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật, trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, làm Tần Mạn có chút hoài niệm. Sau một vài bài hát, cô tình cờ hỏi: “Anh cũng thích Richard Clayderman à?”

Mẫn Trí Hiên nhìn Tần Mạn qua kính chiếu hậu: “Em cũng biết anh ta?”

“Ừm, có một thời tôi rất thích những khúc nhạc dương cầm của anh ấy.”

Mẫn Trí Hiên trả lời: “Các ca khúc của anh ấy đều nhẹ nhàng, thích hợp để nghe khi cô đơn.”

Tần Mạn: “Vâng.”

Mạnh Huệ Trân không hiểu cả hai nói gì, nghiêng đầu hỏi: “Cả hai người đang nói về ai vậy?”

Tần Mạn giải thích: “Một nghệ sĩ piano người Pháp”.

Trong lòng Mạnh Huệ Trân bỗng sùng bái Tần Mạn, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Tần Mạn, không ngờ cậu am hiểu về âm nhạc như vậy.”

“Tớ biết sơ sơ thôi.” Cô bắt đầu thích nhạc nhẹ từ trung học, lúc đầu chỉ nghe để giải tỏa áp lực học tập, sau đó dần dần trở nên yêu thích.

Vì có thích, nên sau khi vào đại học, cô dành thời gian đi học đàn dương cầm. Mặc dù không tham gia thi lấy bằng, nhưng cô có thể chơi được hầu hết các bản nhạc khó.

Nghe nhạc piano của Richard Clayderman trên đường đi, tâm trạng của Tần Mạn trở nên tươi sáng như ánh mặt trời.

Cô không nhớ đã bao lâu mình không được thả lỏng và thoải mái thế này. Đối với người mắc chứng trầm cảm như cô, tâm trạng này giống như cơn mưa sau một đợt hạn hán kéo dài vậy.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

220 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 6”

Bạn ơi trầm cảm nặng bề ngoài mọi người ko nhận ra đâu. Có nhiều trường hợp họ vẫn vui vẻ làm việc như người bình thường ko ai phát hiện ra họ bị trầm cảm cả. Chỉ đến khi họ tự sát hoặc làm những việc tổn hại cho bản thân mới phát hiện ra ạ.

Đã thích bởi 1 người

Đọc đoạn cuối cảm thấy muốn khóc, vì chính mình cũng từng bị trầm cảm nhưng không có một khoảnh khắc nào là thoải mái hoàn toàn cả mọi thứ thật áp lực

Thích

Đọc truyện mà thấy thực tiễn việc “ma cũ” bắt nạt “ma mới”. Chị nữ chính bệnh nặng vậy mà vẫn có thể làm việc và hoàn thành tốt công việc được giao thật sự rất đáng khen, bội phục chị. Mong chị mau hết bệnh nhanh và qua lại với anh Hiên ❤

Thích

Truyện này thực sự đề cập tới những vấn đề của xã hội, nào là mẹ chồng nàng dâu, tìm kiếm việc làm, ma cũ bắt nạt ma mới, không hối hận khi nhảy hố này
Hy vọng công việc của chị sẽ được suôn sẻ, khi làm bệnh của chị nặng hơn

Thích

Có ai cũng đang theo dõi phim Thế giới hôn nhân k nhỉ? Cảm giác anh nam chính mang lại cho mình giống anh bác sĩ tâm lý trong phim quá. Một ng đàn ông nhẹ nhàng, dịu dàng, biết lắng nghe, chu đáo

Thích

Chị nữ9 thiệt là khổ á mắc bệnh rồi lại bị ức hiếp khi đi làm nếu không có anh n9 thì thật là cô đơn

Thích

Phụ nữ luôn luôn xinh đẹp nhất khi họ đc làm công việc mà họ thích. Nữ chính đang cố gắng từng ngày để cải thiện tình trạng của cuộc sống cố ấy cho dù đang bị chứng trầm cảm

Thích

Cảm giác bị đè nặng trong cv như vậy khiến 1 người tâm.lý bt cũng khó chịu nổi huống gì nu9 đang bị bệnh!

Thích

Sao đoạn nam chính xuất hiện lúc xuống nhà máy giống mấy tội phạm giết người hàng loạt vậy? :)))

Thích

Tác giả có vẻ chưa tìm hiểu kĩ về trầm cảm sau sinh nhỉ? Như Tần Mạn chỉ là giai đoạn đầu thôi. Người trầm cảm nặng thường sẽ k ý thức dc mình trầm cảm đâu

Thích

Thuơg n9 ghê. Hồi mình mới đi làm cũng hay gặp tình trạng bắt nạt lắm. Cv gì cũng kiu làm hếc mà k đc mạnh mẽ như c n9. Haizzz

Thích

Truyện này mình thấy mang hơi hướng hiện thực rất nhiều, từ vấn đề body shaming đến việc “ma cũ” bắt nạt “ma mới” trong công ty nữa! Nhưng mà so với những bộ “hường phấn” ngày nay thì những truyện này mới thu hút được t. Do cuộc sống không lúc nào cũng màu “hường” như trên ngôn tình cả nên cần phải có những truyện hiện thực như thế này khiến cho việc cảm giác được sự gần gũi hơn trong việc đọc truyện và ở hiện thực

Thích

Chương này hình như có chút nhầm lẫn về họ của nhân vật Huệ Trân ấy nhỉ, rốt cuộc chị này họ Mạnh hay họ Mạch vậy ta?

Thích

Đôi khi buồn buồn nghe mấy bản nhạc hòa tấu của Richard Clayderman với Paul Mauriat cũng cảm thấy cuộc đời vẫn còn sáng lạn, đỡ tủi thân!

Thích

Cũng đã đi làm ở công tỷ Trung Quốc mà sao mình lại ma mới bắt nạt ma cũ nhỉ? Lâu mới tìm được một quyển truyện hợp gu như thế. Cảm ơn các bạn edit.

Thích

T cũng sùng bái nu9. Học giỏi còn biết chơi dương cầm. Không biết chị còn có tài năng gì chưa được tiết lộ không nhỉ??? Mong chờ quá
Anh nam9 giống ánh mặt trời quá đii

Thích

Đọc xong đoạn cuối chỉ cảm thấy muốn đc nghe c đánh đàn lại chờ ngày c có thể toả sáng hi vọng c mau khỏi bệnh

Thích

Áp lực thật luôn đó. Chị nữ 9 muốn thanh tiến, chứ không muốn 1 công việc ổn định lâu dài. Bị trầm cảm với lại khởi đầu thua xa 1 mọi người cần phải cố gắng hơn nữa. Thank bạn đã làm truyện

Thích

Khi tâm trạng của bạn bị rơi vào bế tắc mà được nghe lại đoạn nhạc mà mình yêu thích thì sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Truyện miêu tả rất thực tế thanks bạn Hoa Tuyết

Thích

truyện mang hơi hướng hiện thực ấy kiểu mình đọc quá nhiều truyện hường phấn nên hơi ngán.Mà bộ truyện này rất cuốn hút đúng kiểu mình đang muốn tìm baayh . Lâu lắm rồi mới tìm đc bộ hay ntn.
cảm ơn nhà Hoa Tuyết đã edit nhé

Thích

Một người con trai mà đối xử ấm áp với con nít không quen biết thì chắc chắn sau này anh sẽ yêu thương con mình lẫn con riêng của Mạn Mạn. Kết anh từ chap này rồi nhé 😚

Thích

Mọi người nói s nữ9 trầm cảm mà làm việc như bình thường dc thì trên đời này có rất nhiều người trầm cảm, tự kỉ hay các bệnh nặng hơn họ vẫn đang giữ các vị trí quan trọng hay là lãnh đạo 1 công ty nào đó. Là k thấy thôi k phải k có

Thích

Gửi phản hồi cho yuichan1122 Hủy trả lời