[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 44

cEMauj6

Thuyền lớn ở trên sông đi chừng mười ngày, rốt cuộc cũng đến huyện Tấn. Lưu Nguyệt vốn bị bệnh nên không ra ngoài, không giống Lưu lão phu nhân, dù không có chuyện gì cũng đi lại trên boong thuyền. Chỉ vì bà lão muốn gặp cô nương kia, nhưng cô nương kia cũng hiếm khi lộ diện, đã gặp mặt hai lần mà cô nương kia vẫn không chịu cho biết quý danh, khiến trong lòng Lưu lão phu nhân không khỏi buồn bực.

“Chưa từng gặp người nào không cần được báo ân như vậy.” Lưu lão phu nhân nói, “Càng giấu, ta càng tò mò.”

Lưu Mậu cạn lời: “Nương, mẹ đừng quấy rầy người ta nữa, theo nhi tử thấy, phụ thân của cô nương này nhất định là người có địa vị, nếu không nhà thuyền đã không kiêng dè như vậy? Đã làm quan, chúng ta sao có thể báo ân nổi, người ta cũng không cho vào mắt đâu.”

Trên thuyền, Lưu lão phu nhân mua một ít thịt cá viên, xào với ngải bụi được một đĩa, nấu thêm cơm tẻ, mang đến cho bọn họ ăn: “Đâu thể nói vậy được. A Mậu, chúng ta làm người cần ân oán rõ ràng, đã thiếu ân tình thì dù người khác có muốn hay không mình vẫn phải trả.”

“Người ta cứ không cần, mẹ định làm thế nào đây?” Lưu Mậu buồn cười, “Trả bạc sao?”

“Sau này rồi nói, con nhìn đi, không phải bọn họ cũng đến kinh thành à.”

Bốn người vừa ăn cơm xong thì chợt nghe tiếng nhà đò hô ở bên ngoài, nói đã đến Huyện Tấn, chuẩn bị thả neo cập bờ.

Lưu lão phu nhân vừa gọi Lư Tấn Phương thu thập hành lý, vừa nói: “A Mậu, chúng ta thật sự đi tìm Ngụy quốc công sao?”

“Không thì phải tìm ai? Cả nhà Anh quốc công đều đã bị giết và tịch thu tài sản, bây giờ chỉ còn Ngụy quốc công là công thần giúp đỡ hoàng thượng đoạt lại ngai vàng. Đến lúc đó chúng ta viết một bức thư, tốn một chút tiền, thì nhất định có thể chuyển đến tay Ngụy quốc công thôi. Con không tin ngài sẽ không gặp chúng ta.”

Lưu lão phu nhân gật đầu: “Cứ làm như vậy đi.”

Thấy Lư Tấn Phương vác túi hành lý to trên lưng, Lưu Mậu nhận lấy: “Cháu không phải là nam nhân, vác cái gì? Cũng không biết gọi một câu.”

“Cháu không sao ạ.” Lư Tấn Phương nói.

“Xạo, cháu tới đỡ mẹ đi.” Lưu Mậu căn dặn, “Đỡ đang hoàng, cẩn thận kẻo ngã đó.”

Lư Tấn Phương ồ một tiếng rồi đi đỡ Lưu Nguyệt.

Chiếc thuyền này cứ lắc la lắc lư, Lưu Nguyệt ngồi một chuyến khiến đầu óc mê man, lúc đứng lên phải dựa vào Lư Tấn Phương mới miễn cưỡng đứng vững.

Đi ra khoang thuyền, mặt trời nóng rực chiếu ở phía trên.

Lưu phu nhân đang muốn bung dù che nắng cho nữ nhi thì nhìn thấy cô nương kia cùng một nam nhân đi ra từ khoang thuyền đằng trước, trong lòng bà lão mừng rỡ, cao giọng nói: “Ôi chao, cô nương, xin chờ một chút, chúng ta cũng cùng đường đấy!”

Giọng nói bà lão rất lớn, cô nương kia nghe thấy, liền thấp giọng nói với cha mình mấy câu. Nam nhân kia dừng bước, quay đầu lại.

Vóc dáng người nọ cao lớn, mặc thanh bào cổ tròn đã cũ, độ chừng ba mươi bốn mươi tuổi, lông mi đen dài, đôi mắt nâu nhạt, giữa hai chân mày chếch về bên trái có một nốt ruồi son nho nhỏ, dáng vẻ thập phần nho nhã tuấn tú.

Lưu lão phu nhân thấy người nọ, mà cảm thấy yết hầu như bị chặn lại, không phát ra được âm thanh nào, một lúc sau mới đột ngột kêu lên: “A Khiêm, ngươi là A Khiêm sao?”

Lúc Lưu lão gia còn làm quan, Thẩm Khiêm là đệ tử của ông, thường xuyên đến Lưu gia làm khách. Khi đó còn chưa có Lưu Mậu, nên Lưu lão phu nhân coi Thẩm Khiêm như là nhi tử của mình.

Lưu lão gia cũng rất thích Thẩm Khiêm nên dốc lòng bồi dưỡng, sau đó thật không phụ sự mong đợi của mọi người, năm mười tám tuổi, Thẩm Khiêm thi đậu cử nhân.

Nhưng khi đó Lưu lão gia đã qua đời, không thể chứng kiến được, một năm sau khi Lưu gia xảy ra biến cố lớn, Lưu Nguyệt bị ép vào cung, Lưu lão phu nhân nhớ Thẩm Khiêm còn từ kinh thành trở về hỏi thăm Lưu Nguyệt, bà lão kể lại sự tình, rồi từ đó Thẩm Khiêm cũng biến mất.

Không ngờ cách biệt nhiều năm như vậy mà lại có thể gặp nhau trên chiếc thuyền này.

Nước mắt Lưu lão phu nhân rơi lả chả, quay đầu lại gọi: “Nguyệt nhi, đây là A Khiêm, Nguyệt nhi, con còn nhớ không?”

Thiếp xưa tóc xỏa ngang mày

Bẻ hoa trước ngõ chơi đùa gió mây

Chàng qua với ngựa tre này

Dạo quanh giường thiếp nghịch mai những lần

Hai ta cùng ở Trường Can

Tuổi thơ vui hợp chẳng màn để tâm

(Bản dịch của hahuyen –Nguồn: thivien.net)

Chàng là người dạy bà đọc được bài thơ đầu tiên, “Trường Can hành”, làm sao bà quen cho được? Lưu Nguyệt vô cùng đau đớn.

Trong những năm qua, bà có thể nhớ Kỳ Huy, cũng có thể nhớ tới những ngày tháng trong cung, duy chỉ có một người bà không dám nhớ tới, đó là chàng, Thẩm Khiêm.

Bà không nhắc với ai cả, cứ chôn giấu mọi chuyện liên quan tới chàng sâu trong lòng, bởi vì tương lai đó đã tan nát, bởi vì những điều tốt đẹp nhất đã qua đi. Bà sợ nếu nghĩ về nó, thì sẽ chết càng nhanh hơn, rời xa người nhà thân yêu của mình.

Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

“Nguyệt nhi!” Lưu lão phu nhân hoảng hốt, bước nhanh tới.

“Mẹ nuôi, mẹ nuôi.” Lư Tấn Phương sợ đến mức khóc lớn, cố sức lay cánh tay Lưu Nguyệt, bất lực nhìn Lưu Mậu, “Cậu, làm sao bây giờ, mẹ ngất rồi.”

Lưu Mậu vứt hành lý xuống, bế Lưu Nguyệt lên: “Đã đến Huyện Tấn, gần đây chắc chắn có y quán, chúng ta đi mau.”

“Vâng!” Lư Tấn Phương ôm lấy hành lý theo sau.

Cô nương kia thấy vậy, tốt bụng nói: “Chúng ta có xe ngựa tới đón, có thể đưa mọi người tới y quán.”

“Đa tạ.” Lưu Mậu nói.

Lưu lão phu nhân thấy nữ nhi đã được chở đi xem bệnh, bèn quay đầu hỏi Thẩm Khiêm: “A Khiêm, có phải là con không? Ta không nhận nhầm người chứ, A Khiêm.”

“Là con, sư mẫu.” Thẩm Khiêm cũng không ngờ lại gặp được người quen cũ ở chỗ này, chỉ là cảnh còn người mất, tất cả đều đã thay đổi. Ông vừa nhìn thấy nữ tử kia, bà đã không còn giống như trong ký ức, trở nên gầy yếu rất nhiều.

Có điều, nàng còn sống!

Thẩm Khiêm cúi đầu mỉm cười, ông vốn cứ tưởng bà đã chết vào hai mươi năm trước.

Nhưng mà nàng vẫn còn sống.

Vành mắt ông hơi nóng lên, bèn nhìn xuống, nói: “Sư mẫu, sao mọi người lại đến kinh thành?”

Giọng điệu thản nhiên, không hề giống cách cố nhân gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Lão phu nhân giật mình: “Chuyện này một lời khó nói hết!”

“Vâng, vậy lát nữa hãy từ từ nói với con.” Thẩm Khiêm dặn dò nữ nhi Thẩm Tĩnh, “Tĩnh nhi, con khám cho dì ấy đi, xem rốt cuộc bệnh gì, có nặng lắm không.”

Thẩm Tĩnh đáp vâng.

Lưu lão phu nhân hỏi: “A Khiêm, đó là nữ nhi của con sao?”

“Vâng.”

“Ừ, vậy phu nhân của con đâu?”

“Đã qua đời lâu rồi ạ.” Thẩm Khiêm trả lời.

Thẩm Tĩnh đi phía trước nghe vậy thì bước chân hơi khựng lại. Thật ra nàng là được Thẩm Khiêm nhặt về nuôi dưỡng, nhưng Thẩm Khiêm sợ phiền, nên khi người khác hỏi tới thì luôn nói phu nhân mình đã qua đời từ lâu, không ngờ trước mặt lão phu nhân kia cũng nói y như vậy.

Thẩm Tĩnh lắc đầu, bước nhanh tới bên cạnh Lưu Nguyệt, bắt mạch cho bà.

“Thế nào?” Lưu Mậu hỏi.

“Không biết.” Thẩm Tĩnh khám không ra, nàng học kỳ hoàng chi thuật, có điều mới đạt trình độ mèo cào, mà sức khỏe của Lưu Nguyệt lại quá suy yếu và nên rất khó khám chuẩn.

(*) Kỳ Hoàng Chi Thuật : hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là thuộc hạ của ông ta là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá , Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là hoàng đế nội kinh tức là kỳ hoàng chi thuật, chính là kinh điển lý luận trong Trung Y.

Lưu Mậu lo lắng không thôi.

Xe ngựa tới đón cha con Thẩm Khiêm đến, phu xe nhảy xuống cười nói: “Thẩm đại nhân, đại nhân nhà tôi đã bày tiệc ở nhà, chỉ còn chờ ngài cùng thiên kim tới nữa thôi.”

Xe ngựa này là của bộ binh viên ngoại lang Lưu Hiển Chi phái tới. Lần trước ông ta được Thẩm Khiêm giúp đỡ trong việc chế tạo pháo, nên muốn cảm tạ, vả lại Thẩm Khiêm học thức uyên bác, ông ta vốn đã rất ngưỡng mộ từ lâu, vì vậy ngay cả nhà cửa ở kinh thành cũng chuẩn bị sẵn cho ông.

Thẩm Khiêm nói: “Trước tiên ngươi hãy đưa các vị này tới y quán đi, còn chúng ta sẽ tự tìm xe tới nơi tụ họp.”

Phu xe kia sửng sốt.

“Đại nhân ngươi có hỏi, ta sẽ giải thích.”

Phu xe đành nghe theo, chở cả nhà họ Lưu đi tìm y quán.

Sau khi Lưu Nguyệt bị kim châm thì dần dần tỉnh dậy, thấy Thẩm Khiêm đứng bên cạnh, trong đầu lập tức ong ong, vội vàng đưa mắt sang một bên.

“May mà A Khiêm có xe ngựa, cuối cùng cũng không sao rồi.” Lưu lão phu nhân hết sức vui mừng, “A Khiêm, cảm ơn con.”

“Nương, vị đại nhân này rốt cuộc là…” Lưu Mậu thật sự không biết.

“Đây là đệ tử của phụ thân con, cũng là môn sinh, hồi ấy con mới hai ba tuổi, đương nhiên không nhớ rõ rồi.” Lão phu nhân cười nói, “Nhắc mới nhớ, A Khiêm còn từng bế con đấy.”

Lưu Mậu không nói gì.

Thẩm Khiêm nói: “Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, sư mẫu, mọi người phải đến kinh thành ngay sao, thật ra thì con cũng tới kinh thành, mọi người rốt cuộc…”

“Chuyện này, nói với con thực sự cũng không sao cả.” Lưu lão phu nhân luôn coi Thẩm Khiêm là người nhà, “A Khiêm, con là quan viên sao?”

“Vâng, con đang muốn vào kinh thành gặp mặt hoàng thượng.”

“Hả, vậy thật sự quá tốt!” Lưu lão phu nhân cầm tay hắn, “A Khiêm, chúng ta lần này tới kinh thành…”

“Nương!” Lưu Nguyệt đột nhiên kêu lên, “Nương, chuyện của chúng ta đừng phiền Thẩm đại nhân.”

Lưu lão phu nhân ngẩn ra.

Thẩm Khiêm nghiêng đầu sang nhìn Lưu Nguyệt,

Tim Lưu Nguyệt như bị dao cứa, làm sao có thể nói cho chàng biết, mình đang muốn đi gặp nhi tử của mình và Kỳ Diễn.

Những Lưu lão phu nhân đâu biết trong lòng Lưu Nguyệt nghĩ gì, Thẩm Khiêm gọi bọn họ là sự phụ sư mẫu, với Lưu Nguyệt luôn khiêm nhường lễ độ, chỉ là đôi trẻ thầm có tình cảm với nhau từ sớm, không cần phải nói rõ ra, đã nguyện bên nhau đến sông cạn đá mòn.

Nhưng Lưu lão phu nhân nào có không nhìn ra, sau khi Lưu lão gia qua đời, chuyện này lại càng kín kẽ.

Thẩm Khiêm chỉ chờ sau khi Lưu Nguyệt chịu tang xong, sẽ nhờ người đến cầu hôn…

Hôm nay thấy biểu cảm của Lưu Nguyệt, ông đột nhiên nghĩ đến vị trong cung kia, không cần phải nói, chắc bọn họ đang đi nhận lại người nhà.

Đúng vậy, Ngô thái hậu đã bị phế rồi mà. Thẩm Khiêm thản nhiên nói: “Chuyện này trước tiên không nói nữa, mọi người cùng ta vào kinh đi.”

“Không.” Lưu Nguyệt lắc đầu, “Chúng tôi sẽ tự đi.”

Lưu lão phu nhân ôi một tiếng: “Có duyên lắm mới gặp được A Khiêm, sao lại muốn đi riêng làm gì? Đúng lúc chúng ta không biết đường nữa.” Sau đó bà lão nhỏ giọng nói với Thẩm Khiêm, “Tới đó ta cần tìm một khách điếm… Sức khỏe Nguyệt nhi rất yếu, lần tới ta sẽ nói rõ với cùng con.”

“Không cần tới khách điếm, con có một người bạn tốt, có thể mượn một viện nhỏ, mọi người cũng nghỉ tạm ở đó đi.”

Lưu lão phu nhân cầu còn không được, Thẩm Khiêm quen thuộc với này, không còn gì tốt hơn, nên bà lão vội vã đáp ứng.

Lưu Nguyệt nhắm mắt lại, thật sự không biết phải làm thế nào.

Tất cả mọi người ngồi xe ngựa cùng tới kinh thành.

Sau khi an bài cho Lưu gia xong, Thẩm Khiêm mới dẫn Thẩm Tĩnh đi gặp Lưu Hiển Chi.

Lưu Hiển Chi cười nói: “Nghe nói trên đường ông đã gặp được sư mẫu mình à? Từ xưa đến nay ta chưa từng nghe ông nhắc là có sư mẫu.”

“Đã nhiều năm không gặp.” Thẩm Khiêm thản nhiên đáp, cũng không muốn nhiều lời.

“Lần này vào kinh chắc chắn ông sẽ được thăng quan đấy.” Lưu Hiển Chi đích thân rót rượu cho ông, “Ta đã báo với hoàng thượng công lao của ông, hoàng thượng còn chưa gặp ông, nhưng đã rất thưởng thức. Mà nay đang lúc cần  người tài. Chẳng phải ta đã nói sao, cuối cùng ông cũng sẽ gặp được thời cơ tốt, không bị mai một tài năng đâu mà.”

Trầm Khiêm mỉm cười: “Hoàng thượng thật sự là minh quân sao?”

“Đương nhiên rồi, ngài đã đích thân đến xem pháo đấy, còn rất am hiểu về hỏa pháo nữa. Cũng nhờ có ông, giúp chế tạo được trước thời hạn, nên mới có thể tiêu diệt được Tĩnh Vương.”

Minh quân…

Thẩm Khiêm cúi đầu nhìn ly rượu, ông vốn tưởng mình không cần làm gì cả, Kỳ gia cũng sẽ tự sụp đổ, chủ yếu là do bị Ngô gia thao túng, còn lại là do hôn quân ốm yếu đó.

Không ngờ hôn quân đó vậy mà có thể lật đổ Ngô gia.

Thế nên đột nhiên ông rất muốn nhìn thử, xem huyết mạch duy nhất của Lưu Nguyệt lưu lại trên đời này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, không ngờ trên đường lại gặp được bà.

Bà ấy chưa chết.

Đúng là duyên số trời định.

Ông cằm ly rượu lên, một hơi uống cạn.

___________

Sau một thời gian thỉnh cầu Quan Âm, thì đột nhiên kinh nguyệt của Trần Uẩn Ngọc không tới nữa. Thân thể nàng vẫn luôn khỏe mạnh, trước đây bị Ngô thái hậu nhìn trúng một phần cũng vì điểm này, để có thể sớm hạ sinh hoàng tự.

Tống ma ma kích động không thôi: “Nương nương, chắc là có thai rồi, đáng lẽ hôm qua đã tới, người xem hôm nay vẫn không thấy tới đấy thôi.”

“Có thật sao?” Trần Uẩn Ngọc cũng rất mừng, vuốt bụng, hỏi, “Ma ma, vậy là ta có hài tử rồi phải không?”

Thấy dáng vẻ này của Trần Uẩn Ngọc, Tống ma ma lại hơi do dự: “Cũng khó nói, hay gọi thái y đến bắt mạch thử xem. Có điều giây giờ còn hơi sớm, chỉ sợ bắt mạch cũng không ra, bình thường hỉ mạch phải cỡ bốn mươi ngày mới chuẩn.”

“Vậy chẳng nhẽ phải chờ mười ngày nữa sao?”

“Cũng không hẳn như vậy. Có điều thái y giỏi hơn đại phu nhiều, có lẽ sẽ nhìn ra sớm hơn.”

“Vậy đi mời thái y nhanh đi!” Trần Uẩn Ngọc giục. Hiện giờ nàng muốn có thai thật nhanh để không bị dày vò, cũng không cần phải đi dâng hương ngày ngày nữa.

Quế Tâm tuân lệnh, vội đi tới thái y viện.

Tin này nhanh chóng truyền đến tai Kỳ Huy, Trường Thanh nói: “Là Quế Tâm mời, bảo Phó đại phu đến xem có phải nương nương có tin vui rồi hay không!”

Ngoài những ngày nguyệt sự ra, hầu như ngày nào Kỳ Huy cũng lâm hạnh Trần Uẩn Ngọc, chuyện này trong cung có ai mà không biết. Nhưng cũng dễ hiểu, hậu cung ngoài hoàng hậu ra thì không có phi tần nào khác. Bây giờ mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hoàng hậu nương nương, sau này hoàng tử chào đời, khẳng định cũng lại được nhìn chằm chằm như vậy, đó là thái tử tương lai đó nha.

Kỳ Huy đặt bút xuống: “Phó đại phu đã đi rồi sao?”

“Vâng.”

Ngay lập tức Kỳ Huy đứng lên, phân phó: “Đến Duyên Phúc cung.”

Không giống suy nghĩ của Trần Uẩn Ngọc, Kỳ Huy đang không phải đang cố ý trêu đùa nàng, mà hắn đang thật tâm muốn Trần Uẩn Ngọc sinh nhi tử cho mình. Không, phải là sinh thật nhiều, cả nhi tử lẫn nhi nữ, để khai chi tán diệp, giúp hoàng cung náo nhiệt hơn, giống một gia đình chân chính hơn.

Mỗi ngày hắn trở về, sẽ có thể nghe thấy tiếng bọn nhỏ gọi hắn là phụ hoàng, gọi Trần Uẩn Ngọc là mẫu hậu, bọn họ sẽ quanh quần bên nhau, khiến cả bàn ăn đông nghẹt.

Bọn nhỏ ríu ra ríu rít, còn hắn thì cùng nàng tay trong tay, từ ái nhìn các con.

Hắn vốn chưa từng trải qua cái gọi là tình thân, nên giờ đây muốn cùng Trần Uẩn Ngọc trải qua năm tháng hạnh phúc về sau.

Khóe môi hắn bất giác nhếch lên, bước xuống long liễn rồi đi nhanh vào trong điện.

Phó đại phu vừa bắt mạch xong.

Kỳ Huy xua tay, ý bảo không cần hành lễ, trực tiếp hỏi: “Thế nào?”

“Thần không dám chắc chắn.” Phó đại phu nói, “Có lẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa, có điều nguyệt sự của nương nương xưa nay rất đều, nên hẳn là đã có tin vui rồi.”

“Khanh không nhìn ra?” Kỳ Huy bất mãn, “Vậy đổi thái y!”

“Thứ cho thần nói thẳng, có đổi cũng giống như vậy thôi ạ.” Phó đại phu thầm nghĩ, mọi người đều quá gấp gáp, cho dù có, thì chắc cũng mới được mười ngày, làm sao có thể khám ra được?

Kỳ Huy nói: “Vậy phải đợi sao?”

“Vâng.”

“Lui xuống đi.” Hắn nói.

Phó đại phu chưa rời đi ngay, mà nói: “Tuy bắt mạch không ra, nhưng khả năng nương nương có thai là rất lớn, vì vậy những điều cần chú ý vẫn phải chú ý, thần sẽ liệt kê một danh sách những món không thể ăn.” Nói xong mới lui ra.

Trần Uẩn Ngọc cau mày, thầm nghĩ lại còn phải đợi vài ngày mới biết, khi nãy nàng còn cho rằng nhất định có rồi.

“Thế nào, thất vọng sao?” Kỳ Huy ngồi xuống, cầm tay nàng, “Có phải rất muốn sinh con cho trẫm không?”

“Vâng!” Trần Uẩn Ngọc nói, “Có rồi, hoàng thượng sẽ yên tâm hơn.”

Chủ yếu là nếu có thai, thì hai người ai cũng sẽ không cần phải mệt mỏi nữa.

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, Kỳ Huy ngứa ngáy, nâng mặt nàng lên hôn một cái. Những lúc thế này, người hầu kẻ hạ vừa nhìn đã biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng thượng vừa trở về, lại ngồi ở trên giường, khẳng định là không chịu nổi.

Bọn họ nên lui xuống.

Kết quả Tống ma ma không nhúc nhích, đứng thẳng giống như cọc gỗ.

May mà đã từng hôn trước mặt mọi người rồi, Kỳ Huy cũng không quá để ý, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Tống ma ma, ý bảo sao còn không thức thời lăn ra?

Tống ma ma ho nhẹ một tiếng: “Hoàng thượng, vừa rồi Phó đại phu đã dặn dò, nhưng nô tỳ vẫn muốn nói lại, nếu nương nương thật sự có thai, thì hoàng thượng không nên lâm hạnh, để tránh ảnh hương đến thai nhi.”

Kỳ Huy cứng người.

Trần Uẩn Ngọc ở trong ngực hắn cũng ngồi thẳng dậy, kinh ngạc hỏi: “Ma ma, bà nói thật sao?”

“Vâng ạ, sau ba tháng thì mới được cùng phòng.” Tống ma ma nói, “Hoàng thượng nếu không tin có thể sai người đi hỏi Phó đại phu, hoặc bất kỳ thái y nào cũng được. Đương nhiên, nếu như nguyệt sự của nương nương tới, thì…”

“Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Kỳ Huy ngắt lời bà.

Tống ma ma khom người xin lui.

Trần Uẩn Ngọc chớp mắt: “Hoàng thượng…”

Kỳ Huy buồn bực. Hắn chỉ muốn Trần Uẩn Ngọc có thai, nào biết còn có chuyện phiền toái này, ba tháng, thật là dài!

Hắn nghĩ tới một chuyện trước kia, khi đó nàng ngủ bên cạnh, làm cả người hắn khó chịu không nói ra được. Nay đã được nếm trải, biết tư vị này, mà còn phải nhịn, hắn mới biết cảm giác thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Nếu biết trước…

Không có biết trước, dù trì hoãn, thì sớm muộn gì cũng phải có hài tử, sinh sớm cũng tốt, sau này lại từ từ sinh tiếp.

Hắn hôn Trần Uẩn Ngọc một cái thật mạnh rồi nói: “Trẫm còn có chút chuyện, nàng nhớ không được ăn linh tinh đấy.”

Nói xong liền bỏ đi, bước chân vội vã.

Trần Uẩn Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn, mà vô cùng khó hiểu. Thế rốt cuộc là vui hay không vui đây?

Đoạn kịch nhỏ:

Trần Uẩn Ngọc: oh yeah, sắp được giải thoát rồi.

Kỳ huy: Ha ha, ngây thơ.

Trần Uẩn Ngọc: . . .

 

 

 

10 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 44

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s