Chuyên mục
Quyến Luyến

[Quyến Luyến] Chương 6

4kn4EHj

Chương 6: Hôn cũng cần tôi phải chủ động?

Edit: Đậu Đậu

Beta: Hoa Tuyết

Giữa trưa hôm sau, Tống Nhất Viện nhận được tin nhắn của Vũ Nghị.

Vũ Nghị: Mẹ anh muốn ăn một bữa cơm với em.

Buổi tối, Tống Nhất Viện nói chuyện với bà Tống, bà Tống vừa mừng vừa sợ lại khó hiểu: “Hai hôm trước hỏi con, con còn bực mình, giờ con lại muốn gặp mặt người lớn à?”

“Xác định quan hệ, ăn một bữa cơm là chuyện rất bình thường mà.”

Người lớn hai nhà gặp nhau, hai ông bố không phải là người nói nhiều, Vũ Nghị lại càng ít nói hơn, Tống Nhất Viện cũng không biết phải nói gì. Toàn bộ quá trình đều là bà Tống và mẹ của Vũ Nghị thân mật trò chuyện.

Nói tới tận chuyện kết hôn.

Bà Vũ: “Phòng cưới đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.”

Bà Vũ: “Tôi không ở cùng tụi nhỏ đâu. Hai thế hệ ở chung một nhà kiểu gì cũng sẽ có xung đột. Hiện giờ nhà tôi đang ở khu tập thể cũ, hàng xóm xung quanh đều quen biết cả, lúc rảnh rỗi còn rủ nhau lập nhóm đi du lịch, vui lắm!”

Bà Vũ: “Lúc nào sinh con tùy vào tụi nhỏ cả. Đấy là chuyện của hai vợ chồng chúng nó mà.”

Bà Vũ: “Chúng ta cũng đừng nói cái gì mà ‘cưới’ với chả ‘gả’ hay ‘cưới’ là tới, ‘gả’ là đi. Cứ như thể con gái nhà người ta là đồ vật không bằng, lấy về rồi thì chẳng có quan hệ gì với cha mẹ ở nhà nữa ấy. Cứ nói là ‘kết hôn’ đi, ‘kết’ là hai sợi dây thừng buộc chung một chỗ, không phải đến cũng chẳng phải đi. Là kết mới, đi theo sau cái kết mới này là hai cái kết, ba nhà ở cùng nhau là tốt nhất rồi. Bà thông gia, bà thấy có phải không?”

Bà Tống bị bà Vũ làm xúc động, mắt hơi đỏ, liên tục nói: “Phải phải phải.”

Tống Nhất Viện nhìn người bên cạnh cứ trầm mặc, cứng như đá, nghĩ thầm: “Hừ, chẳng di truyền được tí gì.”

Bởi vậy, hôn sự cứ thế được quyết định.

Chớp mắt đã đến tết, hai nhà chúc tết lẫn nhau. Tống Nhất Viện đi theo Vũ Nghị về quê ông Vũ, thu hoạch được rất nhiều bao lì xì khá là dày. Ban đầu cô còn định lì xì cho bọn nhỏ, nhưng bị Vũ Nghị cản lại: “Anh đã cho rồi.” Bà Vũ cũng nói, “Nào có chuyện người một nhà lại cho hai cái bao lì xì.” Thế là cô đành thôi.

Đến tối, hai người đứng trong phòng mắt to nhìn mắt nhỏ.

Chỉ có một cái giường.

Vốn dĩ Tống Nhất Viện đã lường trước được chuyện này, trong lòng cũng đã ngầm chấp nhận, nhưng đến khi nhìn thấy Vũ Nghị giống như cái cọc gỗ, đứng im không dám động đậy, cô lại cảm thấy không được tự nhiên theo.

Hai người ở nhà người lớn, nhất định sẽ không thể làm gì, chỉ nằm ngủ cùng giường đơn thuần.

Đi ngủ thôi mà. Tống Nhất Viện thầm nghĩ, nếu anh không đi ngủ trước, thì tôi đi ngủ trước, người trước người sau lên giường là được. Cắm rễ ở bên giường làm gì? Đón giao thừa à?

Lại nghĩ ngợi một lúc, mấy chuyện thế này nếu phái nữ không chủ động, mà phái nam chủ động thì có vẻ hơi háo sắc, vẫn là mình hành động trước sẽ ổn hơn.

Thế nên, Tống Nhất Viện bình tĩnh đi tới, vén chăn lên, chui vào, chỉ để lộ đôi mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông gắng gượng đứng nghiêm ở cuối giường.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Mãi lâu sau, rốt cuộc Vũ Nghị cũng cử động, anh đi tới đầu giường.

Tống Nhất Viện nhắm mắt, mặt mày nóng lên, tim đập liên hồi. Thì ra cũng không bình tĩnh như trong tưởng tượng.

“Tạch.” Một tiếng động nhỏ vang lên, căn phòng chìm trong bóng tối.

Tống Nhất Viện cắn cắn môi.

Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa rất khẽ. Trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Tống Nhất Viện: ???

Cô trợn tròn mắt, trong phòng lúc này chỉ còn có mỗi mình cô.

Dưới nhà loáng thoáng truyền đến tiếng TV và tiếng nói chuyện.

“Sao cậu lại xuống đây.”

“Chơi bài với mọi người.”

“Ơ ơ ơ…”

Tâm trạng Tống Nhất Viện phức tạp.

Đến 6 giờ sáng bàn bài mới giải tán, mọi người ai về phòng nấy. Bà Vũ dậy đi vệ sinh, gặp Vũ Nghị ở hành lang tầng hai, thấy anh không có vẻ gì là đã ngủ, bèn nhíu mày hỏi: “Đánh bài cả đêm à?”

Vũ Nghị gật gật đầu.

Bà Vũ không vui: “Viện Viện người ta lần đầu về quê, con lại bỏ con bé mà chơi bài cả đêm, có chuyện gì vậy hả con?” Dứt lời, bà càng cảm thấy vô lý và không vui: “Chơi bài có cái gì hay? Có thể thoải mái hơn việc ôm bà xã thơm tho mềm mại ngủ hả? Con để tâm chút đi!” Nói xong, bà trừng mắt nhìn con trai mình: “Đi vào! Đi vào mau!”

Cửa mở, bà Vũ hạ giọng dạy dỗ: “Con còn tùy tiện bỏ Viện Viện một mình như vậy nữa, thì xem mẹ chỉnh con như nào!”

Vũ Nghị không nói câu nào.

Bà Vũ quở mắng: “Con có nghe lời mẹ nói không hả!”

Tống Nhất Viện bị đánh thức, mơ mơ màng màng rầm rì vài tiếng. Bà Vũ lập tức im lặng, đưa tay vỗ vỗ Vũ Nghị rồi đi ra ngoài.

Vũ Nghị đi tới cạnh giường, Tống Nhất Viện hé mắt, giọng nói còn ngái ngủ, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ.”

Cô mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng, quấn chăn lăn sang một bên, để lại nửa cái giường rồi định ngủ tiếp.

Vũ Nghị vẫn đứng bất động cạnh giường.

Năm phút sau, Tống Nhất Viện nhíu mày— buồn ngủ không chịu được, nhưng cứ luôn cảm thấy cạnh giường có một cái bóng bức người là sao?  Cô hé mắt ra, nhìn rõ bóng đen ấy thì nổi giận: “Đứng đó làm cái quái gì vậy, muốn lên thì lên mau.”

Thế là Vũ Nghị xốc chăn lên, nằm vào.

Trong thoáng chốc cái giường trở nên rất nhỏ bé, ngay cả trở mình cũng cảm thấy khó khăn. Tống Nhất Viện càng cảm nhận rõ một hơi thở lạ lẫm bao quanh cô, khiến cô hơi hoảng hốt. Tiếng nhịp tim anh vững vàng mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp làm đầu óc cô choáng váng. Tống Nhất Viện bức bối hốt hoảng, cách một lớp chăn, ấn vào tim Vũ Nghị: “Không cho đập!”

Vũ Nghị không nói gì, chỉ chầm chậm hít vào rồi chầm chậm thở ra, sau đó, tiếng tim đập vững chãi và nhẹ nhàng hơn một chút.

Tống Nhất Viện quấn chặt chăn, xoay người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chờ sau khi Tống Nhất Viện ngủ say, người nằm phía sau mới cứng ngắc chầm chậm kéo đôi chân còn chưa kịp đặt xuống lên trên giường, sau đó rúc vào chăn.

Đột nhiên, Tống Nhất Viện xoay người lại—

Hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần.

Vẻ mặt Vũ Nghị cứng ngắc, yết hầu không thể kiềm chế được mà chuyển động lên xuống. Đúng lúc này, chân của Tống Nhất Viện lại chạm vào người anh, máu trong toàn thân anh sôi sục, một dòng khí nóng chạy thẳng lên đỉnh đầu, một dòng thì chạy vào nơi không thể nói.

Thật đòi mạng.

Tống Nhất Viện làm tổ trong chiếc chăn ấm áp, ngủ không biết gì.

Không biết Vũ Nghị cứng ngắc mất bao lâu, lúc trời sáng hơn một chút, anh mới vươn bàn tay ẩm ướt mồ hôi ra, vuốt ve khuôn mặt Tống Nhất Viện.

Thật trơn, thật mềm, thật tuyệt vời.

Chạy trối chết.

_______________

Tống Nhất Viện cảm thấy hôm nay Vũ Nghị là lạ. Vốn mấy ngày tết này ở chung với nhau, hai người đã giao lưu tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay đi cùng, cả hai lại như trở về cái đêm ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, vào ngày đầu gặp mặt.

Tống Nhất Viện không tài nào hiểu nổi.

Trên đường trở về thành phố, bà Vũ phát hiện hai người im lặng bất thường, bèn liếc mắt nhìn ba Vũ một cái, sau đó cười nói: “Viện Viện, mấy hôm trước phòng cưới của các con đã được dọn dẹp sửa sang lại xong xuôi cả rồi, hôm nay có muốn sang đó xem không?”

Tống Nhất Viện gật đầu.

Xe đang định chuyển hướng về phía nhà mới thì bà Vũ vội vàng thốt lên: “Khoan khoan khoan, con đưa ba mẹ về nhà đã. Con và Viện Viện đi xem thôi.”

Vì vậy Vũ Nghị đưa ba mẹ về trước.

Trong xe chỉ còn lại Vũ Nghị và Tống Nhất Viện. Suốt đường đi hai người đều im lặng không nói gì. Xe lái vào hầm đỗ xe, sau khi Vũ Nghị dừng xe xong, Tống Nhất Viện nhíu mày hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Vũ Nghị cũng không nhìn cô: “Không có gì.” Lòng bàn tay anh lại ướt đẫm mồ hôi, như thể cảm xúc mềm mại mịn màng đó vẫn còn.

Tống Nhất Viện nhìn anh chằm chằm, mặt không biểu cảm.

Giọng Vũ Nghị khàn khàn: “Anh… hôm nay…”

Tống Nhất Viện mở cửa xe, bỏ lại một câu: “Thôi không nói nữa.”

Vũ Nghị vội đuổi theo.

Tống Nhất Viện tức giận, đi rất nhanh— cho anh bực chết!

Vũ Nghị đi ngay phía sau cô, cũng không kéo cô lại hay nói năng gì nữa, mà chỉ cắm đầu đi theo.

Tống Nhất Viện dừng lại, người đàn ông phía sau cũng đứng lại, còn vội vàng lui về sau vài bước, giữ một khoảng cách. Cô vừa quay đầu thì thấy anh đang vội lùi ra sau, cơn tức càng lớn hơn, nổi giận đùng đùng: “Tôi có độc à? Chạm vào một chút sẽ chết sao?”

“Không phải.”

“Vậy anh trốn cái gì mà trốn!”

Vũ Nghị không nói gì.

Tống Nhất Viện thấy anh không trả lời, lửa giận càng dữ dội hơn, còn kết với chả hôn cái rắm gì nữa. Cô há miệng muốn nói thì lại bị kéo mạnh về phía trước, đụng mạnh vào lồng ngực cứng rắn của ai đó, đầu bị giữ chặt, hai tay cùng với cả người đều bị đôi tay anh giữ chặt.

“Xin lỗi, hôm nay anh đã lén sờ em!” Vũ Nghị mím chặt môi, “Em đừng bực, cũng đừng gắt gỏng nữa.”

Tống Nhất Viện: “Anh sờ vào đâu?”

“Mặt.”

“Lúc nào?”

“Lúc ngủ.”

“Chỉ sờ mặt?”

“Ừ.”

Tống Nhất Viện trợn mắt.

“Sao lại sờ mặt em?”

“…”

Cô hơi ngửa người, nhìn anh, hỏi: “Muốn hôn à?”

Người nào đó nhìn cô chăm chăm.

Tống Nhất Viện lại hỏi: “Anh có biết là sau một tuần nữa chúng ta sẽ nhận giấy kết hôn không?”

Người nào đó vẫn chăm chú nhìn cô.

Tống Nhất Viện nhướng mày, một giây sau, một nụ hôn rơi trên trán cô. Bờ môi lưu luyến ở trán rất lâu, cô không kiên nhẫn, ngọ nguậy, hơi ngửa đầu, hướng lên trên, bốn cánh môi chạm vào nhau.

Cô tức giận nghĩ: mẹ kiếp, đến hôn môi cũng cần chị đây chủ động.

Cũng trong khoảnh khắc này, Vũ Nghị ôm chặt cô, trước khi Tống Nhất Viện có động tác tiếp theo, cánh môi anh ma sát rồi hơi hé mở, khẽ cắn môi cô, hết liếm lại mút, chứ thế nhiều lần, sau cùng đầu lưỡi tách hàm răng cô ra, đi vào.

Khi hai đầu lưỡi trơn mềm quấn nhau, hai người giống như bị điện giật, run lên một cái.

Tống Nhất Viện nhắm mắt lại, hai má hồng hồng, mơ màng nghĩ: “Chuyện này cũng biết chủ động đấy nhỉ?!”

Đến khi nụ hôn ướt át này kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Môi ai cũng hồng hồng ẩm ướt. Môi Tống Nhất Viện còn vương lại sợi chỉ bạc. Vũ Nghị nhìn vệt nước mập mờ đó, mà hành động nhanh hơn suy nghĩ, vươn lưỡi liếm liếm, lại còn hút mạnh một cái.

Lông mi Tống Nhất Viện run lên, mặt đỏ bừng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hai người lại hôn tiếp.

Lần này anh quyết liệt hơn vừa rồi rất nhiều. Một tay giữ đầu cô, một tay ôm eo cô, ấn chặt người cô vào ngực mình, hàm răng ngậm đôi môi mềm, như thể muốn nhai nuốt nó vào bụng. Môi lưỡi đảo quanh, tê dại đến mức hít thở không thông… Tống Nhất Viện cảm thấy mình có thể sẽ chết mất.

Nhưng cô không chết.

Vũ Nghị buông cô ra kịp thời. Bởi vì hôn sâu đổi thành hôn nhẹ, Tống Nhất Viện dựa vào ngực anh, thở gấp như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đến khi hai người ổn định lại, Tống Nhất Viện ra vẻ bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Vũ Nghị dán chặt mắt vào cô, “Ừ.”

Ngày hôm sau, bà Vũ gọi điện thoại: “Viện Viện à, bọn mẹ vừa mới xem ngày, phát hiện ra ngày mai đi nhận giấy chứng nhận kết hôn còn tốt hơn tuần sau nữa.”

Bà Tống đã nhờ người xem hộ: “Đúng là tốt hơn. Hay là ngày mai các con đi làm giấy chứng nhận đi.”

Hôm sau, hai người đến cục dân chính đăng ký.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

35 replies on “[Quyến Luyến] Chương 6”

mẹ ck quốc dân là đây sao đáng yêu quá đi mất 😍
A Nghị ko biết chủ động thôi chỉ cần chị chủ động trc là a phản công lại liền kkk

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s