Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 39

Thần Dược Của Anh (1)

Edit: Hoa Tuyết

Lật Hạ và Hứa Thành Mộ nằm trên giường, mỗi người nằm một bên.

Hai người đều nằm nghiêng, quay mặt vào nhau, bàn tay đặt bên gối nắm thật chặt.

Hứa Thành Mộ đã nhắm mắt ngủ, còn Lật Hạ thì không nỡ ngủ, cứ mở to mắt nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh.

Thật là ngoan.

Thường ngày trên mặt anh luôn chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, tuy rằng dạo này thường hay cười, nhưng thật sự vẫn là  núi băng không tan, làm cho người khác không dám tới gần, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Mọi người chắc chắn không ngờ rằng, một chàng trai như vậy khi ngủ sẽ có biểu tình như vậy.

Anh có đôi hàng mi cong dài, gương mặt thấp thoáng vẻ thỏa mãn, giống như một đứa trẻ có được thứ mình yêu thích.

Lật Hạ đưa tay qua, khẽ chạm vào mặt anh, sau đó nhẹ giọng thì thầm: “Ngủ ngon.”

Khi Hứa Thành Mộ thức dậy vào sáng hôm sau, cả người Lật Hạ đã nằm úp trên người anh, hai tay đặt trước ngực anh, một chân vắt ngang đùi anh, sải tay sải chân, tướng ngủ cực kỳ chân thực.

Hứa Thành Mộ nhìn Lật Hạ nằm sấp ngủ sát bên cạnh mình, mà khẽ mím môi cười, sau đó chậm rãi khẽ khàng dời tay chân Lật Hạ khỏi cơ thể mình, anh mới thở phào.

Hứa Thành Mộ ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xuống người mình rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tai hơi đỏ.

Lật Hạ thức giấc đúng lúc Hứa Thành Mộ vừa thay quần áo bước ra. Anh mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, quần đen, tóc còn hơi ẩm, ngọn tóc còn đọng nước, đang cầm một chiếc khăn tắm trên tay, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Động tác của anh rất tùy ý và tự nhiên, nhưng hết sức lôi cuốn.

Vì vậy, Lật Hạ vừa mới tỉnh dậy ngồi ở trên giường vẫn đang lờ mờ bỗng dưng tỉnh táo hẳn, còn chảy máu mũi lúc nào không hay.

Hứa Thành Mộ vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy Lật Hạ chảy máu mũi, anh sửng sốt, sau đó vội rút khăn giấy đến ngồi xuống giường, một tay dùng khăn giấy lau máu mũi cho cô, tay kia nắm lấy cằm cô, nâng đầu cô ngẩng lên.

Ý thức của Lật Hạ chậm rãi trở về, dời mắt đi, hơi nghiêng đầu lau máu mũi.

“Có lẽ tại thời tiết quá hanh.” Lật Hạ khô khan nói với Hứa Thành Mộ.

Hứa Thành Mộ ừm một tiếng, sau khi xác nhận chắc rằng cô đã hết chảy máu cam, anh mới đi đến bên cạnh để thêm nước vào máy tạo độ ẩm và bật lên.

“Anh đi mua bữa sáng, em đánh răng rửa mặt đi.”

Lật Hạ đưa mắt sang một bên, buồn buồn ừm một tiếng.

Đợi Hứa Thành Mộ rời đi rồi, Lật Hạ ngồi trên giường mới cáu kỉnh đạp chân.

Sao tự nhiên lại chảy máu mũi thế này!

Anh sẽ không nghĩ cô là kẻ háo sắc chứ?

Tuy rằng cô háo sắc thật, nhưng không đến mức chảy máu mũi mà, a a a a a a muốn chết quá!

Lật Hạ quyết định trốn về nhà mình trước khi Hứa Thành Mộ quay lại.

Cô rửa ráy thay quần áo trang điểm, trằn trọc hồi lâu, Hứa Thành Mộ cuối cùng cũng đến gõ cửa. Lật Hạ không trốn tránh được nữa, nên đành ra mở cửa cho anh.

Anh cầm bữa sáng đi vào nói với Lật Hạ: “Ăn ở nhà em đi.”

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Lật Hạ nhớ tới tối qua liền nói với Hứa Thành Mộ: “Tối hôm qua em cũng không hát cho anh nghe, mà anh lại ngủ được kìa.”

“Còn ngủ rất nhanh nữa.”

Hứa Thành Mộ ngồi xuống đối diện cô, ừm một tiếng.

“Sao lại thế nhỉ?” Lật Hạ mờ mịt hỏi.

Hứa Thành Mộ cũng khó hiểu, lắc đầu.

“Lẽ nào chỉ cần có em bên cạnh là anh sẽ có thể ngủ được, chứ không cần phải hát cho anh?”

Lật Hạ nói rồi mở to mắt: “Em là thuốc ngủ của anh à?”

Hứa Thành Mộ nhìn cô, không nói gì.

“Oa.” Lật Hạ bỗng dưng hưng phấn, cô hất cằm, chớp chớp mắt với Hứa Thành Mộ: “Vậy đời này anh đừng mơ rời khỏi em ha ha ha ha, chỉ cần rời khỏi em là anh sẽ chẳng thể ngủ được đâu.”

Hứa Thành Mộ khẽ mỉm cười, nói hùa theo cô: “Ừ, sẽ không rời xa.”

Hai người nhìn nhau, cô hết sức thẳng thắn nói: “Vậy em sẽ là thuốc ngủ của anh cả đời, để anh ngủ ngon mỗi đêm, không bao giờ khó chịu vì mất ngủ nữa.”

“Được, anh nhớ kỹ rồi đấy nhé.” Anh nói.

____

Đầu tháng 12, kỳ thi toàn quốc bắt đầu.

Đây là lần cuối Hứa Thành Mộ tham gia cuộc thi kiểu này.

Thế mà vào thời khắc quan trọng thế này, Lật Hạ lại không thể ở bên cạnh anh, vì đúng lúc cô có một buổi phỏng vấn vào ngày hôm đó, mà nó cũng hết sức quan trọng với cô.

Đó là một công việc mà Lật Hạ vừa ý nhất, nếu phỏng vấn thành công, cô sẽ có thể vào trường thực tập nửa năm.

Buổi trưa ăn cơm với nhau xong, lúc tách ra, hai người đều cổ vũ nhau hết lời.

Lật Hạ hy vọng Hứa Thành Mộ có thể đạt giải quán quân trong cuộc thi cuối cùng của đời sinh viên, còn Hứa Thành Mộ hy vọng Lật Hạ phỏng vấn thành công và nhận được công việc này.

Sau khi ra khỏi tiểu khu, Lật Hạ phải đi về hướng Nam, còn Hứa Thành Mộ phải đi về hướng Bắc. Anh không buông tay Lật Hạ ra ngay, mà bảo cô đi trước.

Cô sáp tới, hôn lên môi Hứa Thành Mộ một cái rồi cười nói: “Lucky kiss.” Nói xong bèn chạy về hướng Nam, vừa chạy vừa quay đầu lại phất tay với anh, cất cao giọng hô: “Hứa Thành Mộ, cố lên!”

Hứa Thành Mộ đứng tại chỗ, tận mắt nhìn cô lên taxi.

Em cũng vậy. Cố lên, Lật Hạ!

Sau đó anh quay người, cất bước đi về phía địa điểm thi.

Hai tiếng rưỡi sau, Hứa Thành Mộ hoàn thành cuộc thi, ngay khi vừa ra khỏi phòng thi thì nhận được cuộc gọi của Lật Hạ.

“A lô. Biết ngay là anh thi xong rồi mà.” Lật Hạ vui vẻ nói.

Khóe môi Hứa Thành Mộ cong lên, hỏi cô: “Em phỏng vấn thế nào?”

“Em đang muốn kể anh nghe chuyện này đây.” Bên phía Lật Hạ truyền đến tiếng bước chân vội vã: “Em sắp đến rồi, nhưng em vẫn không nhịn được muốn chia sẻ với anh ngay, em đã trực tiếp được nhận vào rồi.”

“Thật sao. Hạ Hạ giỏi quá.” Hứa Thành Mộ cười khẽ.

Anh vừa nói xong, giọng Lật Hạ đã truyền từ phía sau đến, vô cùng trong trẻo và lanh lảnh: “Hứa Thành Mộ.”

Hứa Thành Mộ quay lại, Lật Hạ liền chạy tới, thoáng cái đã nhào vào lòng anh.

Cuộc thi vừa kết thúc, trường thi còn có rất nhiều người, trong đó không ít người là bạn học của Hứa Thành Mộ và Lật Hạ.

Mặc dù mọi người đã biết hai vị học thần này đang yêu nhau, nhưng họ chưa bao giờ thấy nữ thần piano dịu dàng của họ nhiệt tình không kiểm soát như vậy, lại càng chưa bao giờ giờ nhìn thấy thiên tài vật lý lạnh lùng cao ngạo mỉm cười đầy yêu chiều thế này.

Hiện tượng đặc biệt hiếm thấy này là sau đây?!

Hai vị học thần đang muốn thay đổi phong cách sao?

Nhưng vì cớ gì vì họ thay đổi phong cách mà cũng ngọt ngào như vậy?

Why?

Quần chúng vừa cùng nhau ăn chanh (ngưỡng mộ) vừa đăng ảnh của nữ thần piano và thiên tài vật lý lên diễn đàn trường.

Không thể chỉ có bọn họ là phải ăn chanh, mà cả trường học cũng phải ăn chung mới được, ăn chanh ăn chanh ăn chanh, dưới gốc chanh là một đám người.

Cho nên, thế là, bài viết về hai vị học thần thay đổi phong cách ngay lập tức đứng vững ở đầu trang chủ, vì có quá nhiều phản hồi, nên sau đó nó còn có dấu hiệu [Hot].

Có điều Hứa Thành Mộ và Lật Hạ đều chẳng hề bận tâm.

Hứa Thành Mộ vốn dĩ chưa bao giờ giờ quan tâm tới cái nhìn của người khác về mình, cái danh ‘thiên tài lạnh lùng cao ngạo’ ngay từ đầu chính là cái mác người khác gán cho anh, chứ chẳng phải do anh tự phong.

Về phần Lật Hạ, cô đã không còn quan tâm chuyện trong mắt người khác mình có phải là nữ thần piano dịu dàng hay không.

Dịu dàng hay không, cô không dám cam đoan, nữ thần có thể cũng không còn là nữ thần của họ nữa rồi, cô chỉ biết mình sẽ không bao giờ từ bỏ chơi piano.

Huống chi, chỉ cần Hứa Thành Mộ thích cô, thế là đủ, những người khác có thích cô không, cô chẳng quan tâm lắm.

Dương Thanh Thanh tất nhiên cũng thấy bài viết này, cô ta ỷ vào chức năng ẩn danh, không lo bị bại lộ tên tuổi, đã trắng trợn bịa đặt nhiều điều vô cùng bất lợi với Lật Hạ.

Tỷ như Lật Hạ đã từng đi ăn xiên que với một người đàn ông vào nửa hôm nửa khuya, tỷ như, mới đây Lật Hạ còn vừa hẹn hò với một nam sinh khóa dưới, đủ thứ chuyện.

Nhưng những bình luận của cô ta không bôi đen Lật Hạ thành công, mà ngược lại còn bị mọi người chê cười là ghen ăn tức ở.

[Con nhỏ mắc bệnh đố kỵ này từ đâu ra vậy. Tôi dám chắc rằng cô ta là một kẻ bệnh hoạn luôn núp trong góc tối nhìn lén đàn anh Hứa và đàn chị Hạ, yêu đơn phương đàn anh của chúng ta, ngưỡng mộ ganh ghét đàn chị của chúng ta, cho nên mới nhiệt tình bôi đen chị Hạ như thế. Có điều, đàn chị của chúng ta là một nữ thần dịu dàng, được mọi người yêu thích quý mến, còn cô ta mãi mãi chỉ là một kẻ xấu xa không dám bước ra ánh sáng mà thôi.]

Tần Kha dạo diễn đàn, nhìn thấy bình luận đáp trả này, mà cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái không thôi, cậu ta liền chụp màn hình gửi cho cho Hứa Thành Mộ xem.

Hứa Thành Mộ nhìn thấy những bình luận của kẻ ẩn danh mà nhíu chặt mày.

Ngày hôm sau, lúc Hứa Thành Mộ đến phòng thí nghiệm, những người khác vào chưa tới, không lâu sau Dương Thanh Thanh xách cái túi vải của cô ta xuất hiện.

Hứa Thành Mộ gọi cô ta lại: “Đàn chị.”

Dương Thanh Thanh dừng chân, quay đầu nhìn anh. Trong tay cô ta còn cầm một túi bánh mì chưa mở, cô ta nhiệt tình đưa bánh mì tới: “Đàn em tới sớm thế, chắc chưa ăn sáng đâu phải không, cho em này.”

Hứa Thành Mộ không đếm xỉa đến sự ân cần của cô ta, đang định nói gì đó thì cửa phòng thí nghiệm đã bị một đàn anh mở ra.

Hứa Thành Mộ bèn nói ngắn gọn, nhỏ giọng cảnh cáo bên tai Dương Thanh Thanh: “Lật Hạ là bạn gái tôi, đừng để tôi phát hiện chị gây bất lợi cho cô ấy lần nào nữa. Chị biết tôi nói gì mà.”

Dương Thanh Thanh sững sờ, đứng chết trân tại chỗ, cả người cứng ngắc, nét mặt hoảng loạn.

Hứa Thành Mộ nói xong thì đi về chỗ của mình ngay, tỏ ra không hề có chuyện gì. Còn Dương Thanh Thanh thì mất hồn mất vía ngồi lên ghế, giương mắt nhìn Hứa Thành Mộ một cái.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta vẫn không biết tại sao anh lại phát hiện là mình.

Trước đó, cô ta đã gửi cho Hứa Thành Mộ xem bức ảnh Lật Hạ không chút hình tượng nào đi ăn tối với một chàng trai.

Nhưng chẳng phải Hứa Thành Mộ không hay lên diễn đàn sao?

Dương Thanh Thanh mím chặt môi, vò nát tờ giấy dùng để ghi lại số liệu thí nghiệm.

_____

Cuối tháng 12, danh sách những người đạt giải của cuộc thi Vật lý được công bố, Hứa Thành Mộ đạt giải nhất, đứng đầu tổ chuyên Vật lý. Khi nhìn thấy thông báo trên trang web chính thức của trường, Lật Hạ đã rất vui mừng, bèn chạy đến trường tìm Hứa Thành Mộ ngay.

Vừa tới lối vào của khu thí nghiệm vật lý, cô đã thấy Hứa Thành Mộ từ bên kia đi tới, trên tay cầm bằng khen, đang gọi điện thoại.

Hứa Thành Mộ cũng nhìn thấy Lật Hạ, giây phút anh nhìn sang, Lật Hạ liền vui vẻ vẫy tay với anh.

“Vâng.” Anh cong môi cười với cô, đồng thời thấp giọng đáp: “Con sẽ nói với cô ấy. Con biết rồi.”

Hứa Thành Mộ vẫn luôn nhìn Lật Hạ, mãi đến khi cúp máy rồi cất điện thoại vào, tầm mắt anh vẫn không rời khỏi người cô.

Lật Hạ tràn đầy sức sống chạy tới, dừng trước mặt anh, vui vẻ còn hơn khi mình được khen thưởng, nói: “Chúc mừng anh nhé. Không hổ danh là Hứa Thành Mộ, đúng là xuất sắc!”

“Hạ Hạ.” Anh dịu giọng nói: “Người nhà anh muốn ăn cơm với em.”

“Tết này nhé, có được không?”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

6 replies on “[Thần dược của anh] Chương 39”

Cô Dương Thanh Thanh đã lớn tuổi hơn Hứa Thành Mộ nhà người ta mà còn không đáng yêu nữa, vậy mà còn ghen tỵ với Lật Hạ. Chưa chắc cha mẹ Hứa Thành Mộ đã muốn có một cô con dâu “lớn tuổi ” hơn con trai mình, vậy thì cô ta mơ mộng làm gì cho khổ thân mình lại còn làm ra chuyện để người khác chê cười

Thích

Chúc mừng hai bạn đều đạt được kết quả tốt trong kỳ thi và đợt phỏng vấn. Sắp tới hai bạn sẽ tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp của mình thôi 🙂

Thích

Bình luận về bài viết này