Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 36

Edit: Hoa Tuyết

Hứa Thành Mộ không ngờ Lật Hạ sẽ nói thế này, thoạt nhìn có vẻ cô còn rất mong chờ anh và cô ngủ với nhau nữa.

Lật Hạ chỉ đơn thuần là hơi tiếc nuối mà thôi, cô cũng chỉ cảm thấy như thế, nói xong thì đặt hết mọi chú ý vào việc tối hôm qua anh ngủ ở phòng khách, trong khi cô không hề hát cho anh nghe.

Cô vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, lại hỏi anh lần nữa: “Tối qua anh có ngủ à?”

Hứa Thành Mộ gật đầu: “Ừ.”

“Nhưng em không hát cho anh nghe mà nhỉ?”

Hứa Thành Mộ lại ừ một tiếng nữa.

“Vậy tại sao anh ngủ được thế?” Lật Hạ nhìn chằm chằm Hứa Thành Mộ không chớp mắt.

Hứa Thành Mộ lắc đầu: “Anh không rõ nữa.”

Anh vốn dĩ cũng cho rằng mình sẽ không thể ngủ được, nhưng rất lạ là, vừa nằm xuống không bao lâu, anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lật Hạ đột nhiên tươi cười, cô đặt đũa xuống, nắm tay lại hưng phấn nói: “Hứa Thành Mộ, có phải chứng mất ngủ của anh đã hết rồi không?”

Hứa Thành Mộ thấy dáng vẻ hào hứng của cô mà khóe môi cũng vương nét cười: “Hy vọng là thế.”

“Tuyệt quá.” Lật Hạ mừng rỡ, rồi lại cầm một cái bánh bao nhân cua lên ăn, hai má lặp tức phình ra, còn vui vẻ nói: “Sau này anh sẽ không còn bị chứng mất ngủ hành hạ nữa rồi.”

“Anh không biết đâu, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh vì mất ngủ mà em đau lòng muốn chết…”

Lật Hạ còn chưa nói xong, Hứa Thành Mộ ở đối diện đã sững người, tim đập loạn xạ, nhìn sang cô.

Mà Lật Hạ cũng lập tức đỏ mặt, cô không ngờ mình lại nói ra những điều giấu kín trong lòng ngay trước mặt anh, dù sao cũng là con gái, vẫn nên ngại ngùng một chút.

Cô cắn môi, nhíu mày cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trong phòng thoáng chốc vô cùng tĩnh lặng, không có chút tiếng động nào.

Con ngươi nâu đậm của Hứa Thành Mộ vẫn nhìn Lật Hạ chăm chú. Anh đứng dậy, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt đã áp sát Lật Hạ.

Lật Hạ cúi đầu, cảm giác được bên trên có một bóng người phủ tới, cô khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

Hứa Thành Mộ đột nhiên đưa tay nâng mặt Lật Hạ lên, ngón trỏ cong lại, đặt dưới cằm cô, nắm nhẹ, không cho cô cúi xuống nữa.

Lật Hạ mở mắt ra, lặp tức chạm phải ánh mắt Hứa Thành Mộ. anh đang từ từ áp tới, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

Cô bất giác mím môi, nhịp tim trong lồng ngực hết sức ồn ào, chấn động đến cả tai cô.

Nhưng ngay khi hai người sắp hôn nhau, thì con ragdoll vẫn đang trốn trong nhà Hứa Thành Mộ ngửi được mùi thức ăn, nên nhảy vọt lên bàn, nhỏ nhẹ meow meow với anh.

Hứa Thành Mộ bỗng dưng dừng lại, rủ mắt nhìn cô gái đang ngẩng mặt nhắm mắt chờ anh hôn, rồi lại quay sang nhìn con mèo đang ngoẹo đầu nhìn hai người họ. Hứa Thành Mộ bèn buông bàn tay đang nâng cằm Lật Hạ, đưa tới che mắt con ragdoll lại, đồng thời khẽ đặt môi lên cánh môi đỏ hồng ấy.

Vốn dĩ lúc tay anh rời đi, Lật Hạ đã mở mắt ra, cứ tưởng mình nghĩ quá nhiều, nhưng cô vừa mới mở mắt thì đôi môi cô đã bị một cảm xúc mềm mại bao phủ.

Hàng mi Lật Hạ run run, lập tức nhắm mắt lại lần nữa.

Đôi tay cô đặt trên đùi khẩn trương đan vào nhau, nhiệt độ trên mặt cũng dần dần lan đến tận tai.

Con ragdoll bị Hứa Thành Mộ bịt mắt không được thoả mãn lòng hiếu kỳ, bực bội dùng móng vuốt gạt anh.

Một lúc lâu sau, anh mới bỏ bàn tay che mắt con mèo xuống.

Đôi mắt Lật Hạ long lanh lệ, gương mặt xinh đẹp mềm mại, còn Hứa Thành Mộ thì mặt mày tự nhiên ngồi trở lại, bắt đầu lột trứng gà.

Nhưng Lật Hạ  chú ý thấy hai vành tai anh đều đỏ ửng, hơn nữa còn đỏ xuống tới cổ.

Khóe môi cô vểnh lên.

Thì ra nói ngọt một tí thì anh sẽ chủ động.

Vậy sau này cô sẽ đặc biệt lựa những lời bùi tai nói cho anh nghe.

Hứa Thành Mộ không hề hay biết cô đang âm thầm tính toán điều này. Anh đưa quả trứng đã lột xong cho Lật Hạ, cô bèn nhận lấy, nhếch môi cười, ăn chầm chậm.

“Lát nữa anh sẽ tới trường à?” Lật Hạ hỏi anh.

“Ừm.”

“Em không muốn đi nữa, định tìm một nơi thực tập, lát nữa em sẽ xem tin tuyển dụng.”

“Được.”

“Đúng rồi.” Lật Hạ ăn trứng gà xong, lại húp một muỗng cháo, giương mắt nhìn anh: “Sắp tới cuộc thi quốc gia rồi nhỉ? Anh chuẩn bị sao rồi?”

Hứa Thành Mộ thản nhiên đáp: “Tàm tạm rồi.”

“Tàm tạm của anh chắc là cấp bậc quỷ khóc thần sầu của người khác chứ gì.”

Hứa Thành Mộ cười khẽ: “Không chắc, nhưng anh sẽ cố hết sức.”

“Cố lên nha Hứa Thành Mộ. Anh chắc chắn sẽ làm được mà.” Lật Hạ nở nụ cười rạng rỡ hết mức, cổ vũ anh.

“Ừ .” Anh giật đầu.

..

Ăn sáng xong, Lật Hạ không về nhà mà đóng đô luôn ở nhà Hứa Thành Mộ, ôm máy tính của anh bắt đầu tìm việc, con mèo của cô cũng chơi đùa rất vui vẻ.

Sau đó, Lật Hạ mới biết tại sao con mèo này cứ luôn chạy đến nhà anh, đó là vì phòng khách nhà anh có một quả bóng nhỏ.

Quả bóng đồ chơi rất bé, nhưng con ragdoll lại rất thích, nên thường chạy sang đây để chơi bóng.

Lật Hạ ngồi trên sofa, xem các bài tuyển dụng khác nhau, cuối cùng lưu lại một số bài phù hợp với mình.

Trong đó gồm một bài tuyển gia sư dạy kèm một một, một bài tuyển giáo viên âm nhạc cấp trung học, và một số bài tuyển giáo viên bổ túc.

Lật Hạ quyết định thử hết, nếu tất cả đều được tuyển, cô sẽ chọn cái phù hợp nhất với mình.

Mặc dù hôm nay Lật Hạ không đến trường cùng Hứa Thành Mộ, nhưng hai ngày trước hai người đã nắm tay nhau đi ăn ở gần trường, nên có rất nhiều người trong trường đã nhìn thấy.

Đương nhiên, có rất nhiều người biết đến chuyện tình cảm của hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong trường này.

Thậm chí chuyện này còn đến tai của mẹ Lật Hạ, giáo sư Mạnh.

Giáo sư Mạnh là giáo sư khoa Lịch sử, nhưng lại có mối quan hệ tốt với một nữ giáo sư khoa Vật lý, cả hai thường đi ăn và trò chuyện cùng nhau, thậm chí còn đi mua sắm.

Hôm nay lúc cả hai đang ăn trong căng tin dành cho công nhân viên chức của trường, giáo sư khoa vật lý bỗng mỉm cười, nói với giáo sư Mạnh: “Tôi nghe nói Hạ Hạ đang hẹn hò với Hứa Thành Mộ của khoa chúng tôi à? Hai đứa trẻ này đúng là trai tài gái sắc.”

Giáo sư Mạnh không có tài khoản mạng xã hội, cũng chưa bao giờ vào diễn đàn trường hay tieba, thế nên bà rất ngạc nhiên, hoàn toàn không biết con gái mình đã yêu rồi: “Ai? Hạ Hạ với ai cơ?”

Giáo sư khoa Vật lý cười nói: “Là thằng bé tôi từng nhắc với cô, Hứa Thành Mộ, cậu sinh viên thiên tài trong khoa chúng tôi đấy.”

Lúc này Mạnh Cầm Ngữ mới có chút ấn tượng. Bà từng nghe sinh viên khoa Lý này là một thiên tài, từ nhỏ đã giành được không biết bao nhiêu giải thưởng, trong bốn năm đại học này đã giành được gần như toàn bộ các cúp và giấy chứng nhận liên quan tới Vật lý.

Bà chỉ không sao ngờ rằng đối tượng yêu đương của con gái mình lại không phải là Vọng Vọng thôi.

Bà vốn tưởng hai đứa trẻ là thanh mai trúc mã thì cuối cùng sẽ đến với nhau, ai biết rằng Tiểu Hạ lại quen với một nam sinh khác trong trường này.

“Thật à?” Mạnh Cầm Ngữ vẫn không tin: “Tôi chưa từng nghe Tiểu Hạ nhắc tới.”

Giáo sư khoa vật lý tiếp cận nhiều với giới trẻ hơn giáo sư Mạnh,  bà dùng mạng xã hội không thua gì bọn trẻ, thậm chí còn thường dạo trên diễn đàn trường.

Bà tìm các bài viết thảo luận về Lật Hạ và Hứa Thành Mộ trên diễn đàn, mở một bức ảnh cho Mạnh Cầm Ngữ xem.

“Có hình, có chứng cứ cả này, trông hai đứa rất thân thiết.”

Mạnh Cầm Ngữ nhìn đứa con gái của mình đang cười tươi như hoa trong ảnh, tay bị chàng trai bên cạnh nắm lấy, hai người nhìn nhau, trong mắt lấp lánh ý cười, sau một lúc lâu im lặng, Bà cau mày nói: “Sinh viên đại học bình thường mà làm gì như minh tinh nổi tiếng vậy.”

Giáo sư Vật lý cười nói: “Bà đừng có lạc hậu quá. Tiểu Hạ và Hứa Thành Mộ được chú ý, đương nhiên là vì có tiếng tăm trong trường rồi. Thử nghĩ xem, một người là thiên tài khoa Vật lý, một người là nữ thần khoa âm nhạc, vốn đều rất được người khác phái yêu thích, bây giờ hai đứa đến với nhau, tất nhiên sẽ được quan tâm chú ý rồi. ”

Mạnh Cầm Ngữ mang quan niệm tương đối bảo thủ từ trong xương máu, từ khi Lật Hạ còn bé, đã đã dạy dỗ Lật Hạ rất nghiêm khắc, thậm chí hơi hà khắc, vì vậy, bà không sao hiểu được hành vi quan tâm chú ý tới sinh viên như quan tâm ngôi sao như thế này.

Mặc dù Hứa Thành Mộ rất xuất sắc, nhưng Mạnh Cầm Ngữ  đã coi Cố Nhất Vọng là con rể tương lai từ lâu, giờ con gái bà đột nhiên yêu người khác, còn đứa con rể bà chấm thì mất chỗ, trong lòng Mạnh Cầm Ngữ  vẫn hơi để bụng.

Dù sao bà cũng không hiểu biết gì về Hứa Thành Mộ cả.

Mấy món Lật Hạ đặt vừa được giao tới nhà Hứa Thành Mộ, cô vừa xem bộ phim truyền hình ăn khách gần đây, vừa một mình thưởng thức bữa trưa, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Lật Hạ liếc nhìn một cái, sau khi nhìn thấy là Mạnh Cầm Ngữ gọi, gương mặt cô lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn theo bản năng. Cô đặt hai chân vốn đang gác lên bàn một cách không chút thục nữ xuống, ngồi ngay ngắn hơn bao giờ hết.

Xong xuôi, cô cầm lấy điện thoại, hít vài hơi rồi mới bắt máy, khóe miệng nở một nụ cười hoàn mỹ, giọng nói nhẹ nhàng hơn khi ở một mình rất nhiều: “Giáo sư Mạnh.”

Mạnh Cầm Ngữ cất giọng nhàn nhạt, hỏi thẳng: “Nghe nói con đang yêu à?”

Lật Hạ hốt hoảng trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

Mạnh Cầm Ngữ im lặng vài giây, làm Lật Hạ không khỏi áp lực, chủ động thú nhận: “Là một sinh viên khoa vật lý trường chúng ta đấy ạ.”

“Hứa Thành Mộ, phải không?” Manh Cầm Ngữ hỏi.

Lật Hạ sửng sốt: “Mẹ biết rồi ạ?”

Mạnh Cầm Ngữ không hỏi gì nữa, chỉ nói: “Đêm nay mẹ về nhà, con cũng về đi, cùng nhau ăn cơm.”

Lật Hạ ngoan ngoãn đồng ý: “Được, vâng ạ.”

“Dẫn theo bạn trai con nữa.” Mạnh Cầm Ngữ nói thêm.

Lật Hạ: “…”

Cúp điện thoại, cô ngã xuống sô pha, đập mạnh vào cái gối, “Ahhhhhhh! Phải đưa Hứa Thành Mộ về gặp ba mẹ rồi sao!!!”

“Không được, không được.” Lật Hạ ngồi dậy hít sâu vài hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, “Mình không được hoảng.”

“Cố lên, Lật Hạ!” Cô tự cổ vũ bản thân.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

6 replies on “[Thần dược của anh] Chương 36”

Con rể xịn như anh nhà mình chắc ko tới nỗi ko qua được ải của bố mẹ vợ đâu ha 🥺🥺🥺 nghe giáo sư Mạnh chọn rể từ sớm rồi thấy lo lo cho anh mình 👉👈

Thích

Buồn cười ghê vì anh Hứa Thành Mộ phải về “ra mắt ” Cha Mẹ vợ! Coi bộ Mẹ vợ Mạnh không nghĩ có con rể là ai khác ngoài Cố Nhất Vọng nên vị trí “con rể tương lai ” của anh Hứa hơi bị lung lay. Cũng hơi lạ là Mẹ của Lật Hạ là GS Vật lý đáng lẽ ra phải rất yêu thích thiền tài Vật lý Hứa Thành Mộ chứ hả ? Vì hai người sẽ cùng đề tài thảo luận cơ mà!

Thích

Bình luận về bài viết này