Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 23

Chương 23

Edit: Hoa Tuyết

Chương 23

Edit: Hoa Tuyết

 

Lật Hạ sững người tại chỗ.

Cô ngước mắt lên nhìn Hứa Thành Mộ, không chớp mắt.

Thời khác nghe thấy tiếng mở cửa ban công bên cạnh, Hứa Thành Mộ cũng quay đầu lại, kết quả nhìn thấy Lật Hạ.

Hai người đối mặt nhau qua ban công.

Thời gian dường như đứng lại, thậm chí không khí cũng ngưng trệ không còn lưu chuyển.

Lật Hạ nhất thời không thở nổi, một lúc sau, cô dời mắt đi chỗ khác trước, sau đó cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ của mình, khóa cửa ban công lại.

Hứa Thành Mộ đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng đôi lông mày đã bất giác nhăn lại.

Tần Kha ở đầu bên kia điện thoại rất khó hiểu: “Không muốn à, tại sao? Cậu đã hôn người ta rồi mà.” Giọng điệu cậu ta như thể Hứa Thành Mộ là một tên cặn bã ngủ với người ta xong bỏ trốn vậy.

“Thành Mộ? Thành Mộ?” Tần Kha thấy Hứa Thành Mộ không lên tiếng, lại nghe tiếng đóng mở cửa, nên cao giọng gọi: “Hứa Thành Mộ?”

Hứa Thành Mộ lúc này mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mím môi dưới, nghe thấy Tần Kha liên tục chất vấn: “Tại sao cậu lại không theo đuổi người ta? Tiểu nữ thần của tôi có chỗ nào không vừa mắt cậu à?”

“Không phải.” Hứa Thành Mộ quay lại, nhìn về phía xa xa.

“Tôi vẫn chưa dám chắc.” Anh ngập ngừng: “Mình có thật sự thích cô ấy không.”

Tần Kha không hiểu: “Còn có thể là giả bộ thích sao? Thích là chuyện giả bộ không được…”

“Tôi sợ rằng vì cô ấy có thể giúp tôi ngủ mà lệ thuộc vào rồi coi đó là thích.”

Tôi phải làm rõ nó.

Nếu không, đến cuối cùng có thể sẽ càng làm tổn thương cô ấy sâu sắc hơn.

Tần Kha đột nhiên hiểu ý Hứa Thành Mộ.

Cậu ta cảm thấy điều này cũng không phải là không thể. Dù sao chỉ có mỗi Lật Hạ là đặc biệt với Hứa Thành Mộ như vậy.

Nếu một ngày chứng mất ngủ của Hứa Thành Mộ được chữa khỏi, không cần cô ấy nữa, anh lại đột nhiên nhận ra rằng mình chỉ coi Lật Hạ như một loại thuốc trị mất ngủ, và chỉ lệ thuộc, chứ thực ra không hề thích Lật Hạ, thì quả thật càng tàn nhẫn với Lật Hạ hơn.

Mặc dù Hứa Thành Mộ nói đúng, nhưng Tần Kha vẫn cảm thấy rằng Hứa Thành Mộ đã động lòng rồi.

Tuy cậu ta cũng là cẩu độc thân chưa từng yêu hẹn hò gì, nhưng không chậm chạp trong chuyện tình cảm như Hứa Thành Mộ.

Tần Kha bất lực nói: “Vậy cậu tính như thế nào?”

Hứa Thành Mộ nói một cách rất chân thành: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng giải pháp vấn đề.”

Tần Kha: “???”

What? Ý tưởng giải quyết vấn đề?

Bạn cùng phòng thân ái của tôi ơi, cậu đang nói gì vậy?

Cậu đang xem chuyện này thành đề để giải sao? ? ?

Tần Kha thực sự phục Hứa Thành Mộ.

Quy chuyện tình cảm thành đề vật lý để giải quyết, có lẽ trên đời này chỉ có Hứa Thành Mộ thôi.

—-

Lật Hạ vốn dĩ muốn ra ban công hóng gió.

Kết quả ngược lại càng ấm ức hơn.

Câu nói ‘mặc dù đã hôn, nhưng tôi không muốn theo đuổi cô ấy’ của Hứa Thành Mộ liên tục vang lên trong đầu cô. Lật Hạ vốn có chút rung động lần nữa trực tiếp nản lòng thoái chí.

Không dám có chút mong đợi và hy vọng gì ở anh nữa.

Anh ấy thật sự không thích mình.

Lật Hạ đã nhận ra thực tế rồi.

Vậy, cô cần gì không cam lòng mà thích anh ấy một lần nữa.

Không nên chút nào.

Lật Hạ lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi âm.

“Bao nhiêu vết thương nơi cổ họng, bao nhiêu giọt lệ ướt gối…” Cô ơ thờ hát, hết câu này đến câu khác, giọng rất nhẹ nhàng: “Đừng sợ những khía cạnh không trọn vẹn của cuộc đời, mặt trời len lỏi vào từng vết nứt, chi bằng dũng cảm phá vỡ những vết nứt trong cuộc đời, để mặt trời dần dần lấp đầy nó.”

Sau khi Lật Hạ ghi lại xong thì gửi qua wechat cho Hứa Thành Mộ, rồi lại chuyển số tiền mà anh đã trả giúp vào tối nay.

Cuối cùng lại gửi cho anh một tin nữa.

Lật Hạ: [Xin lỗi, từ nay không thể gọi hát cho anh nghe mỗi tối nữa rồi. Tôi đã thu âm một bài, nghe nói để ngủ cũng vậy mà nhỉ. Tiền ăn tối nay tôi cũng đã chuyển cho anh. Từ nay, chúng ta không còn nợ gì nhau. Tạm biệt.]

Hứa Thành Mộ vừa cúp máy thì nhận được thông báo có tin nhắn từ Lật Hạ, mở wechat, đọc xong tin nhắn của cô, mày anh cau lại

Hứa Thành Mộ  gọi qua cho Lật Hạ, nhưng Lật Hạ không bắt máy.

Sau đó, Hứa Thành Mộ phát hiện ra anh đã bị Lật Hạ chặn.

Cả điện thoại lẫn wechat.

Đêm nay, dường như dài vô tận.

Lật Hạ nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng nước mắt lăn dài như một đứa trẻ bị ấm ức.

Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra thì tất cả không thể nào khống chế được. Lật Hạ cuộn mình, ôm chăn trùm đầu khóc hồi lâu.

Sau lại nghe thấy tiếng con ragdoll nhảy lên giường và đi tới, kêu meo meo với mình, Lật Hạ ôm con mèo cưng vào lòng, nhẹ nhàng sờ lên bộ lông mượt mà nói, tự vỗ về vết thương lòng.

“Tao không muốn thích anh ấy nữa.” Lật Hạ vừa khóc vừa dùng giọng mũi nói với Cầu Cầu nằm bên cạnh: “Lần này tao không dao động làm trái lời mình nữa đâu.”

Giọng điệu cô kiên định và nghiêm túc.

Hứa Thành Mộ nằm trên giường, mãi không ngủ được.

Anh không nghe bài hát mà Lật Hạ thu âm cho anh, cũng không nhận phong bao cô gửi. Thậm chí không dám nhắm mắt lại.

Bởi vì Hứa Thành Mộ cứ như đã bị trúng tà, chỉ cần nhắm mắt là anh lại nghĩ đến cái chạm môi bất ngờ của anh và Lật Hạ sau bữa tối hôm nay.

Đôi môi đỏ mọng và mềm mại của cô cứ hiện lên trong tâm trí anh.

Trái tim anh xao động đến mức không thể bình tĩnh lại được.

Hứa Thành Mộ thậm chí còn rất nghiêm túc mà tự hỏi rằng hiện giờ mình không thể ngủ được là do chứng mất ngủ quấy phá, còn có lý do nào khác.

Ví dụ như Lật Hạ.

Lật Hạ.

Hứa Thành Mộ ở trong lòng gọi gọi tên cô một lần nữa.

Có gì đó rất kỳ lạ bên trong.

Bây giờ không cần phải gặp cô, mà chỉ cần thầm niệm tên cô thôi cũng khiến nhịp tim anh tăng nhanh rồi.

Hàng mày của Hứa Thành Mộ vừa giãn ra lại cau chặt.

Lật Hạ khóc hồi lâu rồi rồi thiếp đi.

Nhưng Hứa Thành Mộ ở sát vách thì hoàn toàn mất ngủ.

Dù sau đó anh đã đeo tai nghe nghe bài hát cô thu âm cho mình, phát đi phát lại nhiều lần, nhưng vẫn không có tác dụng.

Thế này không được, cô phải hát cho anh nghe trực tiếp mới có tác dụng.

Hứa Thành Mộ dùng cả một đêm, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khả năng nhất đã làm Lật Hạ tức giận.

Có lẽ là bởi vì câu ‘dù đã hôn, nhưng tôi không muốn theo đuổi  cô ấy’ của anh.

Nếu không biết ngọn ngành sự việc thì câu nói ấy quả thật rất khó nghe.

Mà vào thời điểm cô bước ra, lại đúng lúc anh nói ra câu này.

Hứa Thành Mộ cảm thấy mình nên nói rõ ràng với cô, đồng thời cũng nên xin lỗi cô sự sự cố ngoài ý muốn chiều tối qua.

Sáng sớm anh đã thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, xem thời gian, chờ hừng đông sẽ sang bên kia nói chuyện với cô.

Cuối cùng cũng đợi đến sáu bảy giờ.

Hứa Thành Mộ lập tức đứng dậy đi sang nhà bên cạnh.

Anh đứng bên ngoài bấm chuông cửa, nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Hứa Thành Mộ gõ cửa lần nữa, cũng không ai để ý đến anh.

“Lật Hạ?” Anh gọi thử, nhưng không có ai trả lời.

Có lẽ cô vẫn đang ngủ.

Hứa Thành Mộ không có cách nào khác ngoài việc trở về phòng mình.

Anh xé một tờ giấy trong cuốn sổ, cầm bút lên, soạn sẵn rất nhiều lời trong đầu, cuối cùng chỉ viết xuống tờ giấy vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi.

“Xin lỗi em vì nụ hôn và câu nói đêm qua. Xin lỗi, Lật Hạ.”

Anh không xin được tha thứ, cũng không giải thích tại sao mình lại nói ra câu đó.

Hứa Thành Mộ gấp tờ giấy lại, cố ý để cho chữ lộ ra, rồi đợi con mèo của cô qua sẽ nhét tờ giấy này vào cái thẻ trên cổ nó, để nói mang về cho cô.

Tuy nhiên.

Cả ngày hôm đó, Hứa Thành Mộ cũng không đợi được con mèo ragdoll xuất hiện.

Thật ra, buổi sáng Lật Hạ có nghe thấy tiếng chuông và tiếng gõ cửa, cô vốn dĩ muốn ra mở cửa, nhưng lại nghe thấy giọng của Hứa Thành Mộ.

Vừa nghe thấy giọng anh, cô liền ngừng mọi cử động, sau đó, đợi anh đi khỏi, cô bèn bắt đầu tắm rửa trang điểm, thay quần áo và đóng gói đồ đạc cho con mèo của mình, mang nó trở về nhà.

Tạm biệt căn hộ thuê này.

Suốt mấy ngày tiếp theo, Hứa Thành Mộ không nghe thấy tin tức gì về Lật Hạ nữa.

Bất kể là ngày hay đêm, ở nhà hay ở trường, đều không nhìn thấy bóng dáng cô.

Không dưới một lần anh đứng trong đình nghỉ mát ở tầng dưới, nhìn lên cánh cửa ban công đóng chặt kia.

Buổi tối, cả căn phòng tối om, vừa nhìn đã biết không có người ở.

Hứa Thành Mộ còn từng bướng bỉnh ở trong cái đình đó lặng lẽ chờ đợi đến tận đêm khuya.

Nhưng phòng cô vẫn không một lần sáng đèn.

Trạng thái này tiếp tục theo dài cho đến thứ bảy.

Thứ bảy Lật Hạ có một khóa dạy nhạc tự chọn, cô chắc chắn sẽ xuất hiện.

Quả nhiên, Lật Hạ đúng giờ có mặt trong lớp học.

Trạng thái tinh thần của cô rất tốt, trông rất rạng rỡ hồng hào, như thể không hề bị ảnh hưởng gì cả.

Ngược lại là Hứa Thành Mộ.

Bởi vì đã mất ngủ suốt mấy ngày qua nên mắt anh hơi đen, nhưng điều này không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh, thậm chí còn khiến người ta phải cảm thấy vẻ chán chường đẹp trai từ anh.

Người không biết chỉ cho nghĩ rằng anh đã thức cả đêm để làm thí nghiệm vật lý hay đọc sách vật lý gì đó.

Hoàn toàn chẳng có ai liên tưởng đến chứng mất ngủ cả.

Lật Hạ giảng bài như thường lệ, vẫn đặt câu hỏi như trước, nhưng không lần nào gọi Hứa Thành Mộ, mà chỉ toàn nhìn danh sách lớp gọi ngẫu nhiên một sinh viên.

Mà cậu sinh viên năm nhất vì lần trước được cô gọi tên, nên dù vốn có hơi nhút nhát hướng nội cũng bắt đầu chủ động giơ tay trả lời câu hỏi.

Lật Hạ thấy cậu ấy quen mắt, nên khi cậu ấy chủ động giơ tay cô đều sẽ gọi cậu.

Hết buổi học hôm đó, Hứa Thành Mộ lần đầu tiên không hề ngủ, bước lên bục, đến bên cạnh Lật Hạ.

Bàn tay đang dọn giáo án của Lật Hạ khựng lại, trái tim vẫn đập dữ dội không kiểm soát được.

Mà ánh mắt của tất cả sinh viên chưa có rời khỏi phòng học đều rơi vào trên người bọn họ.

Lật Hạ không nhịn được muốn chạy trốn.

Vì khi gặp mặt sẽ không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, vậy nên cô chỉ có thể tránh mặt anh.

Sau một thời gian, quả nhiên sẽ quên hết.

Chỉ là một mối tình đơn phương chưa bắt đầu thôi mà.

Chẳng có gì lớn lao cả.

Lật Hạ tăng tốc động tác, nhanh chóng vội vàng cất đồ vào túi, định rời đi.

Hứa Thành Mộ mím nhẹ môi, đưa tay kéo chiếc túi vải của cô lại.

Sau đó, anh nhét thứ gì đó vào túi xách của cô rồi buông tay.

Lật Hạ không quay đầu lại, bước đi thật nhanh, Hứa Thành Mộ cũng nhấc chân rời khỏi phòng học.

Thời gian hai tháng dạy thay chỉ còn lại hai tuần.

Lật Hạ ngồi trong phòng nghỉ của giáo viên hồi phục tinh thần, trong lòng thầm nhủ rằng, chỉ còn hai buổi dạy nữa là mình được giải phóng rồi.

Chỉ cần sống sót qua hai buổi dạy cuối cùng, cô sẽ không bao giờ bị buộc gặp anh nữa.

Cô thở ra một hơi dài, mở túi ra tìm thấy thứ mà Hứa Thành Mộ đã bỏ vào.

Là một tờ giấy ghi chú.

Lật Hạ cầm tờ giấy mà đột nhiên có chút căng thẳng, muốn mở ra, nhưng lại không dám.

Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nín thở mở tờ giấy ấy ra.

Sau đó, Lật Hạ nhìn thấy lời xin lỗi ngắn gọn do Hứa Thành Mộ viết.

Khóe môi cô hiện lên nụ cười cay đắng, cô nên đoán ra mới phải.

—–

Thế nhưng, chuyện mà Lật Hạ không ngờ tới là vào cả hai buổi nhạc tự chọn cuối cùng của cô, Hứa Thành Mộ đều không hề đến.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời từ đáy lòng lại có chút thất vọng.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc của cô thật sự mâu thuẫn thế đấy.

Cô điều chỉnh tâm trạng, lên tinh thần đến khi kết thúc buổi học, nhưng vừa ra khỏi lớp đã bị Tần Kha kéo sang một bên.

Lật Hạ nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Kha mà trong lòng dấy lên một dự cảm xấu.

Cô khẽ nhíu mày, cố giả vờ bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Thành Mộ nằm viện rồi.”

Tác giả có chuyện muốn nói:  Bài hát mà nữ chính thu âm trong chương này là “Sunshine in the Cracks” của JJ

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

27 replies on “[Thần dược của anh] Chương 23”

Đọc mới thấy anh Hứa suy nghĩ thấu đáo ghê, nhưng mong anh nhanh thông suốt nhanh chớ ngước quá

Thích

Thương cho chị Lật Hạ quá,chị đã tổn thương quá rồi,mặc dù anh Thành Mộ đã xin lỗi nhưng vẫn cảm thấy ấm ức thay cho chị Lật Hạ

Thích

Hạ Hạ chỉ nghe khúc đầu mà không nghe khúc cuối nên hiểu nhầm nghiêm trọng, quyết tâm từ bỏ anh Thẩm luôn rồi.
Hy vọng lần này anh Thẩm sẽ có thể nhah chóng tìm được “Ý tưởng giải quyết vấn đề”, nếu không là mất bạn gái luôn đó nha.

Thích

Bình luận về bài viết này