Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 22

Thần Dược Của Anh (1)

Chương 22

Edit: Hoa Tuyết

Lật Hạ không ngờ lại gặp Hứa Thành Mộ ở đây.

Có điều lại nghĩ, họ học cùng trường, còn ở cùng chung cư gần đây, tình cờ gặp nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Nhưng…

Lật Hạ đưa mắt nhìn mấy chỗ trống xung quanh, trong lòng hết sức khó hiểu, tại sao Hứa Thành Mộ lại ngồi đối diện mình?

Cô bất giác hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi đối diện.

Sau đó phát hiện ra rằng Hứa Thành Mộ cũng đang uống trà sữa! ! ! Còn của thương hiệu giống cô! ! !

Quanh đây không chỉ có cửa hàng trà sữa này, nhưng tiệm này hợp với khẩu vị của Lật Hạ nhất, cho nên cô thường mua trà sữa ở đây.

Lẽ nào Hứa Thành Mộ cũng thích trà sữa tiệm này ư?!

Quào! Hai người họ cuối cùng cũng có có một điểm chung rồi.

Lật Hạ vừa mới kích động trong lòng thì lại nhớ tới chuyện Hứa Thành Mộ đã cự tuyệt cách đây không lâu.

Cô thầm hừ lạnh trong lòng, có điểm chung thì sao chứ, hai người không thể có quan hệ gì nữa.

Tâm lý của Lật Hạ đang biến đổi vô cùng phong phú, thì Hứa Thành Mộ đột nhiên chủ động bắt chuyện, giọng điệu của anh vẫn rất nhạt, nghe không ra cảm xúc: “Tình trạng Cầu Cầu đỡ hơn chưa?”

Quả nhiên , anh ấy đến đây ngồi chỉ để tìm hiểu về tình trạng của Cầu Cầu.

Lật Hạ đột nhiên có chút ghen tị với boss mèo ở nhà.

Trong lòng Hứa Thành Mộ, Cầu Cầu có lẽ còn quan trọng hơn cô rất nhiều.

Dù sao Cầu Cầu cũng cực kỳ thích anh ấy, không thì sao cứ chạy sang nhà anh ấy chứ.

Lật Hạ chua xót trong lòng, không ngờ rằng mình thật sự phải đi ghen tị với boss mèo của mình, nhưng cô vẫn đáp lại Hứa Thành Mộ với thái độ vô cùng đúng mực: “Nó đã đỡ hơn rồi, vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi.”

Sau khi cô nói xong, thì cả hai đều không nói gì nữa.

Một người phục vụ làm việc bán thời gian trong cửa hàng đến hỏi Hứa Thành Mộ muốn ăn gì, Hứa Thành Mộ liếc nhìn Lật Hạ rồi khẽ nói: “Giống cô ấy.”

Lật Hạ sững sờ, có chút ngỡ ngàng.

Sao anh lại muốn ăn giống như cô?

Một lúc sau, cô đột nhiên ngước mắt lên, có chút lo lắng nói với người phục vụ đang rời đi: “Này, chờ đã… Phần của anh ấy đừng làm cay”

Người phục vụ quay đầu nhìn Lật Hạ rồi lại nhìn Hứa Thành Mộ, sau đó mỉm cười đáp: “Vâng.”

Lật Hạ nói xong mới nhận ra mình đã phản ứng thái quá, vốn dĩ đã có thể giả vờ thờ ơ như không, giờ lại khiến mình mất tự nhiên rồi.

Lật Hạ cúi đầu, nhắm mắt lại cau mày cắn môi, hai tay chống trên bàn cuộn chặt thành nắm đấm, trong lòng hết sức hối hận, thầm mắng mình một trận.

Nhưng Hứa Thành Mộ ngồi đối diện, vào giây phút cô nói câu kia, thì trái tim lại nhảy lên dữ dội, nhịp đập nhanh đến mức hoàn toàn rối loạn, không có chút quy luật nào.

Đồng thời cảm giác liên tục xuất hiện trong mấy ngày qua lại trào dâng.

Lời nói của Tần Kha hiện lên trong đầu Hứa Thành Mộ.

Động lòng sao?

Thật sự là vì thích mới như vậy ư?

Anh vẫn có chút bối rối, sợ chỉ vì cô đặc biệt nên anh mới như vậy. Nhầm lẫn giữ để ý với thích.

Thay vì để về sau mới phát hiện ra rằng mình chỉ quan tâm cô vì cô có thể giúp mình ngủ, chứ không phải thật sự thích cô không vì lý do gì, Hứa Thành Mộ thà là tìm hiểu kỹ càng ngay từ đầu.

Hai má Lật Hạ hơi ửng hồng, ngẩng đầu lên cố làm ra vẻ trấn tĩnh, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, nghe người khác nói anh không ăn cay được, vì nên mới… “

Hứa Thành Mộ lắc đầu: “Không sao, tôi nên cảm ơn em mới phải.”

Lật Hạ lúng túng gượng cười, sau đó uống một ngụm trà sữa.

Mãi đến khi đồ ăn được dọn ra, Lật Hạ cũng không nói gì với Hứa Thành Mộ nữa.

Trước đây, cô đều luôn cố hết sức tìm chủ đề trò chuyện với anh, nhưng bây giờ cô chẳng buồn nghĩ làm gì nữa.

Dù sao anh cũng không thích mình, dù sao anh cũng đã thấy lúc mình ở riêng sẽ không thục nữ đến thế nào.

Lật Hạ mang tâm thế không còn gì để mất, bắt đầu không lo được lo mất nữa.

Nhưng trong lúc ăn cơm, Hứa Thành Mộ lại lần nữa chủ động lên tiếng hỏi cô: “Bây giờ em còn đến thư viện không?”

Lật Hạ hơi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn anh, thấy Hứa Thành Mộ đang nhìn mình, Lật Hạ vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn, ậm ờ nói: “Không đi nữa.” Khóe môi nở nụ cười chua xót: “Tôi không thích hợp với Vật lý, không học được.”

Cũng giống như tôi không có cách nào phù hợp với anh, dù cố gắng thế nào anh cũng sẽ không yêu tôi.

Vậy thì cứ từ bỏ.

Có thể dừng lại kịp thời trước khi tổn thương thì cớ sao lại không thế.

Hứa Thành Mộ im lặng.

Sau một lúc, ngay khi Lật Hạ nghĩ rằng họ im lặng ai ăn phần nấy suốt bữa tốt này, thì Hứa Thành Mộ lại lên tiếng.

“Cũng không nhất thiết phải là Vật lý.”

Lật Hạ cảm thấy hôm nay tần suất chủ động bắt chuyện của Hứa Thành Mộ có hơi cao, cô nheo mắt nhìn anh, rất khó hiểu, không biết tại sao.

Lật Hạ đang ăn cơm, hoàn toàn không quan tâm mà thản nhiên hỏi: “Vậy tôi đến thư viện làm gì? Soạn giáo án dạy học à?”

Không ngờ Hứa Thành Mộ lại nghiêm túc gật đầu: “Cũng không phải là không thể.”

Lật Hạ: “???”

Đại thần à, sao hôm nay anh bất thường thế? Uống nhầm thuốc ư?

Cô liếc nhìn Hứa Thành Mộ một cách kỳ lạ, không tiếp lời.

Hứa Thành Mộ nói xong cũng cảm thấy mình kỳ lạ, giống như đang rủ cô ấy đến thư viện học cùng mình vậy.

Ăn xong, Lật Hạ chuẩn bị trả tiền, nhưng Hứa Thành Mộ đã trực tiếp trả giúp cô.

Lật Hạ càng thấy Hứa Thành Mộ kỳ lạ hơn.

Cô nói nói cảm ơn, nghĩ bụng khi về nhà sẽ chuyển tiền trả anh ấy qua wechat, sau đó đi về phía trước.

Kết quả, Hứa Thành Mộ đang đi trước mặt cô đột nhiên quay lại ngay khi cô bước xuống bậc thềm.

Lật Hạ chưa bước xuống bậc thềm hẳn thoáng chốc mở to mắt.

Đôi mắt cô trừng to như chuông đồng, hô hấp dừng hẳn, nhìn chằm chằm vào người con trai đang môi áp môi mình.

Hứa Thành Mộ không ngờ mình chỉ muốn quay lại nói chuyện với cô, vậy mà lại chặn miệng như vậy.

Dáng anh cao to đứng dưới bậc thềm, vừa vặn ngang tầm với cô gái đang đứng trên bậc thềm.

Môi hai người áp vào nhau, mũi cọ mũi, vẻ mặt ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ.

Tuy rằng chỉ trong chốc lát, cả hai đều như bị điện giật cùng lùi lại, kéo dài khoảng cách, nhưng cảm giác mềm mại ấy cứ mãi không cách nào biến mất.

Lật Hạ hai má đỏ bừng, giơ mu bàn tay che miệng, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Hứa Thành Mộ ở sau lưng há miệng, nhưng đã quên mất chuyện vừa rồi mình định nói với cô.

Tai anh vẫn nóng ran, chóp tai đỏ ửng.

Đứng ở cửa quán ăn, nhìn bóng dáng xinh đẹp đang chạy nhanh của của Lật Hạ, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, sau đó cũng đi về phía trước.

Hứa Thành Mộ không hề biết rằng cảnh tượng này chẳng những đã rơi vào mắt của toàn thể nữ sinh chung trường đang làm thêm ở đây, mà cả Dương Thanh Thanh ở bên kia đường cũng chứng kiến hết thảy.

Dương Thanh Thanh không thể tin đó là sự thật, cô ta thậm chí còn đưa tay lên dụi mạnh vào mắt mình.

Tuy nhiên thật sự không phải do cô ta hoa mắt nhìn nhầm.

Hứa Thành Mộ đã hôn Lật Hạ ở đó.

Dương Thanh Thanh tức giận giậm chân, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn.

Từ trước đến nay Lật Hạ chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này, hồi xưa kiểm tra thể lực 800 mét dành cho nữ cô cũng không chạy nhanh được như vậy.

Vừa rồi vào khoảnh khắc môi chạm môi anh, trái tim trong lồng ngực cô như muốn nổ tung lập tức.

Cô cố hết sức bỏ chạy, sau khi đến chung cư, Lật Hạ chạy vào một cái đình nghỉ mát, ôm lấy cây cột lạnh lẽo, thở hổn hển.

Cô vỗ về lồng ngực đang phập phồng của mình, gương mặt ửng hồng xuất hiện một nụ cười xinh xắn ngại ngùng.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô! ! !

Chắc hẳn cũng là nụ hôn đầu tiên của đại thần! ! !

Cô thế mà lại có được nụ hôn đầu tiên của Hứa Thành Mộ! ! !

Lật Hạ hưng phấn muốn nhảy cẫng lên.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lật Hạ lại bị chính mình tạt một gáo nước lạnh.

Có được nụ hôn đầu tiên của anh thì sao chứ, anh cũng có thích mình đâu.

Lật Hạ bất chợt thở dài, ngồi trong đình, từ từ tĩnh tâm lại trong làn gió thu man mát.

Lật Hạ cảm thấy mình đã biến thành một bệnh nhân buồn vui bất thường.

Chỉ vì một hành vi nhỏ của anh, cô sẽ hạnh phúc như một kẻ ngốc, như điên như dại.

Nhưng lúc nào cũng nhớ đến câu “xin lỗi” lạnh lùng không chút nhiệt độ của anh.

Mỗi lần bản thân chìm đắm trong hành vi mập mờ của anh ấy, thì lời từ chối của anh sẽ vang vọng lên trong tâm trí cô.

Sau đó cô sẽ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, tất cả vui vẻ và hạnh phúc đều sẽ bị dội sạch.

Tại sao lại cứ thích anh ấy, rõ ràng đã tự hứa với lòng sẽ không thích anh ấy nữa mà.

Lật Hạ, mày không thể như vậy được, sẽ bị tổn thương mất.

Lật Hạ ngồi một mình trong đình nghỉ mát rất lâu, mà hoàn toàn không biết rằng Hứa Thành Mộ đang ở trên ban công phòng mình, quan sát cô từ đầu đến cuối.

Khi cô đang xây dựng tâm lý cho bản thân và tự nhủ không được thích Hứa Thành Mộ nữa, Hứa Thành Mộ vẫn luôn lặng lẽ nhìn cô, như thể đang ngắm một bức tranh đẹp nhất.

Dù hiện tại cô không ở bên cạnh, nhưng ngạc nhiên thay anh dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Khiến hồ nước vốn trong veo không gợn sóng trong lồng ngực anh bị xáo trộn hoàn toàn.

Một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại.

Không ai có thể cho anh biết câu trả lời.

Anh chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề này.

Hứa Thành Mộ cảm thấy đây là vấn đề khó khăn nhất trong 22 năm đời mình.

Khi Lật Hạ đứng dậy rời đi, Hứa Thành Mộ mới trở về phòng, đóng cửa ban công.

Lật Hạ như cảm nhận được điều gì, nhìn lên hướng ban công của phòng anh, khẽ cau mày.

Không có ai cả.

Nhưng tại sao vừa rồi cô lại có cảm giác bị theo dõi vậy nhỉ? Lật Hạ thở dài, nhún vai, đi vào trong tòa nhà.

Hứa Thành Mộ ở ngay cạnh cửa, nắm lấy tấm rèm, trộm nhìn Lật Hạ qua tấm kính và khe hở của tấm rèm, cho đến khi cô khuất khỏi tầm nhìn mình.

Tối hôm đó, trên diễn đàn của trường đã xuất hiện một bài viết mới.

Tiêu đề là: “Tôi đã tận mắt chứng kiến, nữ thần piano và đại thần thiên tài vật lý không hề chia tay!”

Bài đăng này đã mô tả vô cùng chi tiết cảnh hai người họ ăn cùng nhau, bao gồm có việc Hứa Thành Mộ uống cùng hiệu trà sữa với Lật Hạ, cả chuyện Lật Hạ nhắc nhở người phục vụ rằng Hứa Thành Mộ không ăn cay, cuối cùng còn tổng kết bằng một câu: “Chủ topic cảm thấy, có lẽ họ chỉ cãi nhau tí thôi, hôm nay đã làm hòa rồi.”

“Các bạn hỏi tôi tại sao à? Tất nhiên là vì tôi đã tận mắt nhìn thấy họ hôn nhau ngoài cửa hàng sau bữa ăn!!!”

Để chứng minh mình không nói dối, chủ topic còn đăng kèm bức ảnh Lật Hạ và Hứa Thành Mộ hôn nhau.

Chủ topic : “Nữ thần đứng trên bậc thang, rồi nam thần đột nhiên quay lại hôn cô ấy một cái! A a a a nhìn thấy toàn bộ tại hiện trường tôi đã nở nụ cười của mẹ*. Hai người họ thực sự quá ngọt ngào!! Tôi xác định chắc chắn luôn!!”

(*母笑, một từ phổ biến trên Internet, ý nghĩa của từ này thường là để mô tả nụ cười nhân hậu, chiều chuộng, yêu thương mà một cô gái khi nhìn thấy những thứ cô ấy thích. Cách sử dụng phổ biến nhất là khi cô ấy nhìn thấy một nam thần tượng nhỏ tuổi hơn mình, còn có ý trêu chọc tuổi của chính mình.)

Vì bài đăng này, mà ngay khi Lật Hạ định gọi cho Hứa Thành Mộ thì nhận được cuộc gọi từ Tư Vi.

Vừa bắt máy đã nghe tiếng hét chói tai của Tư Vi, lỗ tai của Lật Hạ suýt thì bị cô làm điếc. Sau một hồi phấn khích, Tư Vi mới truy hỏi Lật Hạ: ” Hạ Hạ, cậu với Hứa Thành Mộ là sao vậy! Cậu được lắm! Hôn nhau luôn rồi!”

Lật Hạ kinh hãi: “Làm sao cậu biết?”

Tư Vi rất vô tội: “Cậu chưa xem diễn đàn à? Hình hôn nhau của hai người đã được đưa lên diễn đàn luôn rồi kìa.”

“Bây giờ mọi người không phải chỉ là suy đoán hai người đang hẹn hò, mà là khẳng định luôn rồi, bạn à!” Tư Vi hưng phấn hỏi Lật Hạ: “Mau nói cho tớ biết đi, cậu đã dùng đòn sát thủ gì mà thu phục được đại thần Hứa Thành Mộ không hiểu phong tình ấy nhanh vậy.”

Lật Hạ cực kỳ mờ mịt, giọng điệu có hơi mất mát: “Tớ không có mà.”

“Bọn tớ không có hẹn hò.”

“Nụ hôn đó… chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lúc đó tớ đang đi xuống bậc thang, còn anh ấy lại quay đầu lại, nên cứ vậy vô tình chạm phải thôi.”

Lật Hạ buồn bực nói.

Tư Vi trầm mặc một lúc: “Tiểu Hạ, cậu động lòng thật rồi.”

“Đều tại tớ.” Tư Vi trách cứ chính mình: “Tại sao tớ lại chỉ điểm sai lầm như vậy chứ, bằng không cậu đã không chú ý đến anh ấy nhiều như vậy, cũng sẽ không…”

Lật Hạ thở dài, giả vờ cười nói thoải mái: “Chưa hẳn đâu. Từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện trong lớp, tớ đã thay đổi từ âm thầm tôn thờ thành đặc biệt chú ý đến anh ấy rồi. Dù không có cậu, tớ cũng sẽ chú ý nhiều đến anh ấy thôi. Có mà dù sao tớ xinh đẹp đáng yêu thế này, lo gì không có người thích, đúng không.” Lật Hạ tự kỉ cười nói.

Tư Vi phụ họa: “Đúng! Tiểu Hạ của chúng ta xinh đẹp như vậy! Không có anh ấy thì tương lai sẽ có người tốt hơn chờ cậu mà!”

Lật Hạ cười khúc khích, sau đó nhìn thời gian, đến lúc phải hát cho Hứa Thành Mộ.

Lật Hạ nhanh chóng nói với Tư Vi: “Vi Vi, tớ còn có chuyện, cúp máy nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Lật Hạ thở dài thườn thượt rồi lập tức gọi cho Hứa Thành Mộ, nhưng đường dây trong trạng thái bận.

Lật Hạ ném điện thoại xuống giường, mở cửa ban công bước ra ban công.

Không ngờ lại bắt gặp Hứa Thành Mộ đang nói chuyện điện thoại trên ban công phòng mình. Anh đang nói với đối phương: “Mặc dù đã hôn, nhưng tôi không muốn theo đuổi  cô ấy.”

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

50 replies on “[Thần dược của anh] Chương 22”

Anh tự bóp chết tình yêu của mình à. Huhu thương chị Lật Hạ quá !! Mất nụ hôn đầu mà còn bị từ chối lần 2

Thích

Trời ơi sao anh Mộ có thể nói những lời như vậy được chứ,mặc dù là nụ hôn do sự cố nhưng ai anh lại nói như vậy,lại còn chị Lật Hạ đã nghe thấy nữa.

Thích

Phải đau khổ và tuyệt vọng đến như thế nào khi người mình hết lòng thích lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Thương chị Hạ quá hicccc 😢

Thích

Huhu hiểu lầm nam chính rồi, tại sao các học thần lại cẩn trọng như vậy chứ, thích thù cứ là thích đi, chần chừ để rồi sẽ tổn thương nhau đó !!!

Thích

Huhu hiểu lầm nam chính rồi, tại sao các học thần lại cẩn trọng như vậy chứ, thích thì cứ là thích đi, chần chừ để rồi sẽ tổn thương nhau đó !!!

Thích

Chúc mừng anh Hứa đã thành công làm cho cuộc sống vốn tươi đẹp trở nên gập ghềnh khó khăn hơn bao giờ hết….

Thích

“Mặc dù đã hôn, nhưng tôi không muốn theo đuổi cô ấy.” Nghe đau lòng ghê :(( chờ ngày anh bị vả mặt

Thích

“Nhầm lẫn giữ để ý với thích” –> “giữa để ý với thích”
Rồi xong phim luôn, mới bắt được có chút xíu tín hiệu tình yêu ngọt ngào mà giờ bị câu nói cuối cùng của anh Hứa trong chương này làm cạn lời luôn rồi. Làm ơn ai đó tới khai sáng cho anh Hứa giúp tui với. 🤣

Thích

Bình luận về bài viết này