Chuyên mục
Thần Dược Của Anh

[Thần dược của anh] Chương 21

Thần Dược Của Anh (1)

Chương 21

Edit: Hoa Tuyết

Hứa Thành Mộ vừa đặt lịch khám ở bệnh viện, Lật Hạ đã gọi điện đến.

Hứa Thành Mộ bắt máy, cô không hề nói một lời vô nghĩa nào, máy vừa kết nối đã bắt đầu hát.

Hứa Thành Mộ hoàn toàn không có cơ hội để nói gì.

Hứa Thành Mộ không thể làm gì hơn là lên giường đắp chăn nằm xuống, chẳng mấy chốc, mí trên mí dưới của anh bắt đầu đánh nhau.

Vài giây sau, anh đã ngủ say.

Lật Hạ hát xong một bài liền cúp máy.

Cô ném điện thoại sang một bên, ngồi trên thảm, canh chừng con mèo cưng vẫn ủ rũ ỉu xìu.

Cho đến khi Cầu Cầu ngủ, Lật Hạ mới leo lên giường.

Lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lật Hạ còn suy nghĩ: “Hứa Thành Mộ thế mà lại hàng xóm sát phòng mình, tôi thế mà lại mất lịch sự với người phòng bên!”

Không biết có phải do Lật Hạ quá đế ý chuyện tên mặt lạnh lùng Hứa Thành Mộ là hàng xóm của mình không, mà tối nay khi ngủ cô toàn mơ thấy cảnh mình xông thẳng qua ban công sang nhà hàng xóm.

Lật Hạ trong giấc mơ chạy tới phòng ngủ nhà bên cạnh, đập bàn người ta, đập xong mới phát hiện người ngồi trên bàn đọc sách là Hứa Thành Mộ.

Lật Hạ lập tức thu tay lại, cười ngượng ngùng lễ phép nói; “Ahahaha, thật là trùng hợp.” Sau khi nói xong liền quay người bỏ chạy: “Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!”

Sau đó, cô hoảng loạn chạy khỏi phòng ngủ của Hứa Thành Mộ, nhưng khi chạy đến ban công, cô lại không thấy tấm ván gỗ đâu nữa.

Cô chỉ có thể đứng trên ban công nhà anh, lo lắng trơ mắt nhìn.

Hứa Thành Mộ đi tới, đứng ở trước mặt cô, nam thần cao lạnh không biểu cảm đột nhiên nở nụ cười quái dị, Lật Hạ nghe thấy anh nói: “Thì ra Lật Hạ cô là một người như vậy.”

“Không dịu dàng dễ thương chút nào, mà còn cộc cằn thô lỗ.”

“Làm sao tôi có thể thích một bà chị dữ dằn như cô được chứ.”

Lật Hạ cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị anh đạp xuông đất rồi chà đạp lên đó, nên liền lao vào đánh anh một trận.

Đánh xong, cô còn dùng ngón cái quẹt chóp mũi, khí phách nói: “Bà đây ứ cần anh thích!”

Lật Hạ hoảng hốt tỉnh dậy.

Cô mờ mịt mở to mắt nhìn trần nhà.

Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, nhưng vì phòng ngủ của cô đã kéo hết rèm cửa lại nên trong phòng vẫn hơi u ám.

Lật Hạ chán nản yếu ớt thở hắc ra một hơi.

“Thật may chỉ là mơ.” Cô lẩm bẩm.

Lật Hạ không biết rằng mình mơ giấc mơ này chính là do đêm qua cô và Hứa Thành Mộ đã ‘lost the vest’ của nhau. Cô nhận ra anh đã biết được tính cách thật của mình nên trong lòng có bóng ma.

(*Lost the vest (nguyên văn 掉了马甲) – một thuật ngữ internet TQ có nghĩa là được nhận dạng danh tính/ID thực sự của một người nào đó.)

Bởi vì cô cảm thấy đến cả nữ thần dương cầm dịu dàng nhất trường Lật Hạ mà anh còn từ chối, càng không cần nói đến Lật Hạ tính khí bạo lực khi ở một mình.

Tuy rằng may mắn là một giấc mơ, nhưng Lật Hạ vẫn cảm thấy rằng Hứa Thành Mộ sẽ không thể thích cô thêm nữa.

Cô lặng lẽ bước xuống giường, đi vòng quanh phòng ngủ một lúc mới tìm thấy con mèo ragdoll cưng của mình.

Lật Hạ cho boss mèo uống một ít men vi sinh, còn cố ý đi tới chậu cát xem xét, thấy boss mèo nhà mình đã đỡ hơn, lúc này mới cảm thấy an tâm.

Còn Hứa Thành Mộ lúc này đã bắt xe buýt đến bệnh viện.

Bác sĩ tám giờ làm việc, anh là nhóm người đầu tiên đến khám.

Hứa Thành Mộ cũng là bệnh nhân đầu tiên của Khoa Tim mạch.

Anh bước vào, trình bày các triệu chứng gần đây của mình với bác sĩ: “Đôi khi tôi cảm thấy tim trống rỗng một lúc, hô hấp bất ổn khó khăn, đôi khi nhịp tim rất nhanh và rất khó chịu.”

Bác sĩ hỏi: “Những triệu chứng này xảy ra trong những trường hợp nào? Khi vận động mạnh hay? Chạy bộ hay chơi bóng rổ?”

“Không, không cần vận động mạnh, chỉ ngồi yên cũng sẽ có tình trạng này.” Hứa Thành Mộ giải thích.

Bác sĩ hơi nhíu mày: “Không phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không có kích thích gì sao, chỉ ngồi yên một chỗ cũng xảy ra triệu chứng này à?”

Hứa Thành Mộ gật đầu.

“Vậy giấc ngủ của cậu thế nào?”

“Gần đây rất tốt, mười giờ rưỡi tối ngủ, sáng sớm bảy giờ mười lăm dậy.”

Vẻ mặt bác sĩ trở nên nghiêm túc: “Thế thì hơi khó nói, cậu đi làm điện tâm đồ trước đi nhé.”

Hứa Thành Mộ cầm đơn chỉ định khám của bác sĩ, đến xếp hàng để được làm điện tâm đồ, sau đó quay lại gặp bác sĩ để xem kết quả.

Ngược xuôi cả buổi sáng, sau khi làm tất cả các xét nghiệm nên làm, cuối cùng bác sĩ nói với Hứa Thành Mộ: “Tim mạch không gặp vấn đề gì cả. Cậu hãy trở về quan sát thêm, xem rốt cuộc nhịp tim có tăng nhanh có phải là vì tâm trạng có biến đổi hay gì không.”

Hứa Thành Mộ cất kết quả chẩn đoán vào túi, cảm ơn bác sĩ rồi ra về.

Sau khi ra ngoài bệnh viện anh không về nhà mà đến trường học luôn.

Hứa Thành Mộ định ăn trưa ở trường, buổi chiều sẽ vào phòng thí nghiệm.

Tình cờ gặp Tần Kha, thế là hai người ngồi cùng nhau.

Tần Kha hỏi Hứa Thành Mộ: “Cậu đến trường từ sáng à?”

Hứa Thành Mộ lắc đầu, giọng nói uể oải: “Mới đến thôi.”

“Buổi sáng lại vùi đầu ở nhà làm bài thi vật lý phải không?” Tần Kha bật cười.

Không ngờ Hứa Thành Mộ lại phủ nhận: “Không phải.”

Tần Kha ngạc nhiên: “Vậy làm gì? Cậu không tới phòng thí nghiệm trường, cũng không ở nhà luyện đề, chẳng lẽ lại ngủ nướng được à?”

“Đến bệnh viện.”

Tần Kha đột nhiên cau mày, quan tâm hỏi: “Bị sao vậy? Lật Hạ không hát cho cậu nghe nên bị mất ngủ, đau đầu sao?”

“Không phải” Hứa Thành Mộ dừng lại, sau đó chậm rãi nói, thong thả và nghiêm túc: “Gần đây, nhịp tim luôn đập quá nhanh, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến hô hấp, nên tôi đã đến bệnh viện kiểm tra.”

“Kết quả thế nào?” Tần Kha vội hỏi.

“Không sao cả.” Hứa Thành Mộ cau mày lẩm bẩm: “Rõ ràng là có triệu chứng, nhưng bác sĩ lại nói tim mạch tôi không có vấn đề gì.”

“Như vậy chẳng phải còn đáng lo hơn sao, cảm thấy có vấn đề mà đến bệnh viện kiểm tra thì không ra bệnh á?” Nói đến đây, Tần Kha đột nhiên mở to mắt, tò mò hỏi Hứa Thành Mộ: “Cậu xảy ra các biểu hiện trên vào những lúc nào?”

Hứa Thành Mộ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói đơn giản: “Nó xuất hiện rất bình thường, ngồi yên thôi cũng bị.”

“Vậy những lúc đó có điểm chung gì không?” Tần Kha thầm mong đợi: “Ví dụ, lần nào bị thế thì cũng đều đang ở cùng một người nào đó?”

Hứa Thành Mộ sững sờ, Tần Kha nhận thấy thay đổi của anh, lại hỏi dồn: “Là ai? Lật Hạ phải không?”

Hứa Thành Mộ nhấc mắt lên nhìn Tần Kha, nhíu mày khó hiểu: “Làm sao cậu biết?”

Tần Kha: “…”

Tần Kha không biết nên trả lời thằng bạn cùng phòng kiêm thiên tài vật lý có chỉ số IQ hơn 160 này như thế nào nữa.

Bởi vì cũng đến bây giờ cậu ta mới phát hiện ra vị nam thần thiên tài này thật ra là một tên đại ngốc trong tình cảm.

“Thành Mộ.” Tần Kha cố gắng gợi ý cho Hứa Thành Mộ: “Cậu chưa từng nghĩ đến, có lẽ là có một khả năng khác sao?”

Lông mày Hứa Thành Mộ càng nhíu chặt hơn: “Khả năng khác nào? Là gì?”

“Chính là… động lòng ấy.” Tần Kha thực sự không biết nên giải thích với Hứa Thành Mộ vấn đề không thể giải thích được bằng lẽ thường như chuyện tình cảm này thế nào nữa: “Động lòng, cậu có hiểu không? Nếu anh quan tâm đến một người, có hứng thú với cô ấy, có tình ý với cô ấy, thì khi nhìn thấy cô ấy cậu sẽ rung động, các biểu hiện cụ thể bao gồm tim đập rộn ràng, nhịp tim quá nhanh, hít thở khó khăn, v.v.”

“Nghe lời miêu tả của cậu thì bạn cùng phòng của cậu cho rằng cậu đã bị nhiễm virut tình yêu, loại bệnh khó giải thích nhất rồi.” Tần Kha nghiêm túc nói với Hứa Thành Mộ

“Bởi vì cậu có đủ các triệu chứng của loại bệnh này cả rồi.”

Hứa Thành Mộ: “…”

Sau khi Tần Kha giúp Hứa Thành Mộ phân tích, thì lại trêu chọc anh: “Cậu rõ ràng là động lòng với tiểu nữ thần người ta, vậy mà lại chạy đến bệnh viện gặp bác sĩ.”

Tần Kha không khỏi cười thành tiếng: “Tôi thật sự cảm thấy cậu nên chia bớt chỉ số IQ của mình sang EQ đi, cho cân bằng một chút, để không đến nỗi không biết rung động là như thế nào.”

Hứa Thành Mộ cúi đầu im lặng.

Hàng mày nhíu chặt của anh vẫn không hề giãn ra, mà lại càng ngày càng nhăn tít lại hơn.

Động lòng…

Là vậy sao?

Hứa Thành Mộ vẫn không hiểu.

Sau khi cùng Tần Kha ăn trưa xong, anh đến phòng thí nghiệm của nghiên cứu sinh.

Dương Thanh Thanh hầu như ngày nào cũng ở đây, nhưng từ khi Hứa Thành Mộ vặn lại lời nói của cô ta vì Lật Hạ lần trước, thì cô ta có hơi xấu hổ với đàn em khóa dưới này.

Mặc dù thoạt nhìn gương mặt lạnh lùng anh không có biểu cảm gì, bình thường ở phòng thí nghiệm cũng không nói lời nào, nhưng trước kia khi hỏi anh bất kỳ điều gì anh đều trả lời ôn hòa, cũng rất lịch sự khi nói chuyện.

Duy chỉ có lần đó, mặc dù giọng điệu của anh ta vẫn còn bình thản từ tốn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhưng lời lẽ lại như đâm thẳng vào trái tim của Dương Thanh Thanh.

Nó khiến cô kiêng dè trước anh.

Hứa Thành Mộ sau khi vào phòng thí nghiệm thì im lặng bắt đầu làm thí nghiệm của mình.

Tuy nhiên anh không thể khống chế đầu óc mình, cứ liên tục nhớ tới những gì Tần Kha đã nói với anh trong bữa trưa.

Theo như cách nói của Tần Kha, thì anh đã thích Lật Hạ rồi sao?

Hứa Thành Mộ không thể tin được.

Anh thích cô thật, hay chỉ là vì cô ấy khác với những người khác, có thể trị được chứng mất ngủ của anh?

Những câu hỏi chưa có trả lời ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, Hứa Thành Mộ lơ đễnh làm sai các bước thí nghiệm mà vẫn không hề hay biết.

May mà Dương Thanh Thanh đã phát hiện kịp thời và chạy đến chỗ Hứa Thành Mộ: “Đàn em, làm sai rồi!”

Hứa Thành Mộ lập tức tỉnh táo trở lại. Anh cúi đầu dừng thí nghiệm trong tay, nhìn sang Dương Thanh Thanh đang đứng bên cạnh.

Mặc dù đàn chị này lớn hơn anh vài tuổi, nhưng trông cũng khá xinh, nếu không biết tuổi của cô ta, Hứa Thành Mộ sẽ không đoán được rằng cô ta đã gần ba mươi.

Anh cứ nhìn cô ta như thế này, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của nhịp tim.

Tuy nhiên, tim anh vẫn đập nhịp nhàng như một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ không đổi, không hề dao động.

Dương Thanh Thanh thấy Hứa Thành Mộ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi xấu hổ, mất tự nhiên đưa tay vén tóc hai bên thái dương ra sau tai, sau đó ngước mắt lên nhìn Hứa Thành Mộ, mi mắt cong cong.

Hứa Thành Mộ cau mày, quay lại đối mặt với Dương Thanh Thanh, hơi cúi đầu khom lưng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trái tim Dương Thanh Thanh tức thời sắp nhảy ra khỏi cổ họng, lỗ tai nóng ran.

Ngay khi cô định ngẩng mặt lên, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của vị đàn em thiên tài này, thì Hứa Thành Mộ đã vô cảm lùi ra.

Hoàn toàn không có cảm giác tim đập nhanh, Hứa Thành Mộ quay đi chỗ khác, tiếp tục thí nghiệm của mình.

Dương Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu, len lén che mặt, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Hôm nay cậu ấy gần gũi với mình như vậy, sau này biết đây sẽ ôm hay hôn mình…

Dương Thanh Thanh vui mừng nghĩ thế.

Vì động thái này của Hứa Thành Mộ, cô ta lại trở nên lớn mật lần nữa.

Buổi tối đi ăn cơm, Dương Thanh Thanh còn đặc biệt mời Hứa Thành Mộ: “Đàn em, có muốn cùng nhau ăn tối không?”

Hứa Thành Mộ giọng hờ hững: “Tôi không đói.”

Sau khi Dương Thanh Thanh rời đi, Hứa Thành Mộ hoàn thành các thí nghiệm còn dang dở, ghi lại tất cả số liệu thí nghiệm lại, rồi cất vào túi của mình, xong xuôi mới rời phòng thí nghiệm.

Hứa Thành Mộ đi từ trường về nhà, kết quả nhìn thấy Lật Hạ đang đi chậm rì rì ở ven đường.

Vừa đi, Lật Hạ vừa nhìn vào cửa hàng bên đường, như thể đang tự đấu tranh chuyện có nên vào ăn không vậy.

Cô ăn mặc rất đơn giản, quần jean xanh với áo len hồng, chân đi một đôi giày trắng. Mái tóc dài của cô được cột kiểu đuôi ngựa cao cao. Đôi chân được quần jean ôm lấy, thon thả và thẳng tắp.

Cả người cô trông rất năng động khoan khoái nhẹ nhàng, cực kỳ xinh đẹp.

Hứa Thành Mộ đứng bên kia đường, nhìn Lật Hạ bước vào một quán đồ uống.

Và anh cảm nhận được rất rõ rằng, nhịp tim mình đang đập rộn lên.

Vài phút sau, cô gái tươi cười bước ra, tay cầm cốc trà sữa.

Cô đâm ống hút vào, cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó gương mặt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.

Hứa Thành Mộ dõi mắt nhìn Lật Hạ bưng trà sữa vào nhà hàng cơm cá tuyết.

Tiếp đó, anh không kiểm soát chân mình, băng qua bên kia đường.

Hứa Thành Mộ cũng bước vào quán đồ uống đó, gọi một cốc trà sữa.

Người phục vụ hỏi anh: “Có cần thêm gì nữa không?”

Hứa Thành Mộ lắc đầu: “Không cần nữa.”

“Nhiều đá và ít đá, nhiệt độ vừa hay nóng?”

Hứa Thành Mộ hơi ngẩn ra: “Nhiệt độ bình thường đi.”

“Đường nguyên hạt, nhiều đường, ít đường hay không đường?”

“Không đường.”

Không lâu sau, một cốc trà sữa đã được đặt trước mặt anh.

Hứa Thành Mộ học cách Lật Hạ uống trà sữa, đâm ống hút vào, nhấp một ngụm, rồi… cau mày.

Anh cầm ly trà sữa bước vào quán làm cơm cá tuyết. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lật Hạ ngồi bên cửa sổ.

Cô đang cúi đầu nghịch điện thoại, vừa hút trà sữa vừa chơi.

Miệng chu ra, dễ thương vô cùng.

Hứa Thành Mộ dừng lại ở cửa một lúc, rồi bước đến cạnh bàn Lật Hạ.

Lật Hạ lập tức nhận thấy có người ngồi ở đối diện.

Cô có chút bực mình, bởi vì cô thật sự không thích ngồi cùng bàn với người khác, rõ ràng bên cạnh còn chỗ mà.

Lật Hạ cau mày ngẩng đầu lên.

Sau đó… đóng băng.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

10 replies on “[Thần dược của anh] Chương 21”

cho mình hỏi ngu được k, pass được gửi qua đâu vậy ạ
ai đọc được bình luận này thì xin đừng ném đá mình nha

Thích

Một khi anh đã thích c Lật Hạ thì dù một biểu hiện nào đó anh cũng sẽ thấy dễ thương và đáng yêu(đúng như câu nói người tình trong mắt hóa tây thi)

Thích

Mình phát hiện hơi bị nhiều bạn trở lại truyện cùng ngày 16.01.22 giống mình nha. Mà toàn sáng sớm cơ. Mình hiện tại là gần 6h sáng. Làm theo nhiệm gụ từ lúc 5h.

Thích

Cho rằng bản thân không động lòng nhưng trái tim lại không biết nói dối, ánh mắt luôn vô thức dõi theo bóng hình. Thật sự quá buồn khi luôn phải chối bỏ cảm xúc 😞

Thích

Cảm ơn bác sĩ Tần đã phát hiện ra đúng bệnh tình của anh Hứa trong khi bác sĩ chính thống ở bệnh viện cũng phải bó tay. Mong bác sĩ Tần hãy cho anh Hứa phương thuốc điều trị hữu hiệu. 🙂

Thích

Bình luận về bài viết này