Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 43

Chương 43: Yêu muốn chết

Edit: Hoa Tuyết

Mặc cho anh dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ, Hứa Du vẫn không bị mê hoặc. Trước tiên chưa tính đến chuyện có kết hôn hay không, nhưng đến cả một nghi thức cầu hôn cũng không có cô dễ bị lừa đến vậy từ khi nào chứ. 

Hừ!

Hôm sau đi làm, trước tiên cô báo tên bài hát cho Trần Nguyên, sau đó mới bắt đầu chăm chỉ làm việc. Còn về phần lấy chồng sinh con gì đó thì hiện vẫn đang trong giai đoạn suy xét, giai đoạn thực thi thì tạm thời không đề cập đến.

Buổi chiều, Ngụy Đông Tinh lại đến, ở trong phòng làm việc bàn chuyện với Đàm Tư Niên một lúc lâu mới ra ngoài. Lần trước Hứa Du nín nhịn không hỏi, lần này càng tò mò hơn nữa. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không hỏi gì, quyết tâm giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, công tư phân minh, chuyện gì không nên hỏi sẽ không hỏi. 

Cũng may sự tò mò này không kéo dài bao lâu, buổi tối đến bệnh viện, Hứa Du nghe thấy Đàm Tư Niên nói với Đàm Quảng Tư về chuyện công ty xây dựng Đông Tinh.

“Hôm nay Ngụy Đông Tinh tới, ẩn ý nói rằng bên Quảng Nghi đã bắt đầu tiếp xúc với công ty anh ta. Cha à, Nguỵ Đông Tinh cứ chơi như vậy không sợ chơi chết luôn sao?”

Đàm Quảng Tư cười nhạo: “Hiện tại càng nhiều người dính vào chuyện này thì sẽ càng có lợi cho cậu ta, cậu ta sợ cái gì chứ. Bây giờ Nam Minh rõ ràng muốn bức tử cậu ta, chó cùng dứt dậu, con thỏ tức lên cũng biết cắn người, con người cậu ta coi tiền tài lợi ích như cha mẹ, có người muốn giết cha mẹ cậu ta, mà cậu ta còn ngồi chờ chết thì mới là ngu đó.”

“Vậy còn Quảng Nghi?”

Đàm Quảng Tư khoác tay: “Con không cần phải quan tâm đến. Ngụy Đông Tinh tìm con thì con cứ tiếp đón, đừng lơ là làm cậu ta khó xử là được. Còn về chuyện muốn chúng ta tranh giành cái nhà xưởng của cậu ta với Quảng Nghi là chuyện không thể nào. Tuy rằng cha đã phát phiền cái lão già Đặng Quảng Bình kia từ lâu, lúc nào cũng chỉ biết tranh cướp lợi ích từ chúng ta, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Lão Đặng kia nếu muốn đấu đá với Nam Minh thì cứ việc, chúng ta đừng xen vào, gia đình con dâu người ta thế lực mạnh, có chỗ dựa vững chắc lắm, chúng ta không bì được đâu.” Nói xong ông còn làm như vô tình nhìn thoáng qua Hứa Du một cái.

Hứa Du: “…” xem đi, lại bị chụp mũ rồi.

Đàm Tư Niên cau mày, không hài lòng nhìn cha mình. Đàm Quảng Tư không để ý đến anh. Bầu không khí trong phòng nhất thời lạnh xuống, mãi đến khi Triệu Thục Hoa nghe điện thoại xong đi vào, mới phá vỡ cục diện cứng nhắc này. Sắc mặt bà không được tốt lắm, cáu bẳn thấy rõ.

Hứa Du đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, bước đến đỡ mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Triệu Thục Hoa không đáp ngay mà hít vào một hơi thật sâu, tự khiến mình bình tĩnh hơn, sau đó mới bực dọc đáp: “Bên kia nói nếu như không đồng ý yêu cầu của họ, thì ngày mai họ sẽ đến đài truyền hình công khai mọi việc, muốn khiến con thân bại danh liệt.” Nói xong bà cười lạnh: “Đúng là lòng tham không đáy, rắn mà muốn nuốt voi.” 

Bấy giờ Hứa Du mới biết mẹ mình cố ý ra ngoài là để nhận điện thoại của ai. Mấy ngày qua không nghe tin gì về bên kia, mẹ cô không nói, cô cũng không chủ động hỏi, sợ làm mẹ phiền lòng, bây giờ mẹ đã nói ra, cô nhất định phải hỏi.

“Yêu cầu của họ là gì ạ?” Hứa Du vừa nói vừa đỡ mẹ ngồi xuống ghế.

Đàm Tư Niên vô cùng tinh ý, rót cho bà ly nước ấm và an ủi: “Dì ơi, đừng tức giận vì những người này làm gì. Tuy chúng ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng chẳng cần sợ gì. Có con và cha con ở đây thì nhất định sẽ không để cho dì bị ức hiếp đâu ạ.”

Nghe vậy, Triệu Thục Hoa mới khẽ nở nụ cười, thở dài nói: “Dì cũng chẳng sợ bọn họ, chỉ là cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tuy là mình không sợ, nhưng dù sao cũng không muốn bị làm ầm lên để mọi người đều biết. Bất kể là chuyện tốt hay xấu, nó đều không có lợi cho Du Du, không có lợi cho con, và cũng ảnh hưởng đến gia đình mình. Hơn nữa cha con là người trọng sĩ diện, dì thật sự lo rằng ngoài miệng ông ấy nói không sao, nhưng trong lòng lại ghi nợ, sau này tính sổ với dì.” 

Đàm Quảng Tư: …Đúng là một cái mũ lớn.

Hứa Du thấy vẻ mặt chú Đàm lúng túng, mà trong lòng đặc biệt thoải mái, phải vậy chứ! 

Nhưng trở lại chuyện chính, cô nhỏ giọng nhắc nhỏ mẹ ruột: “Mẹ ơi, con chưa hiểu ạ.”

Triệu Thục Hoa lườm cô một cái, tức giận nói: “Mẹ biết.” Sau đó thản nhiên trở lại: “Bên kia đòi năm mươi vạn tệ thuốc men, nói là tiền chữa bệnh hơn một trăm vạn tệ, con là con gái nên phải có trách nhiệm chia sẻ toàn bộ chi phí này.” 

“Dựa vào đâu chứ? Ông ta cũng có nuôi con ngày nào đâu.” 

“Dựa vào việc trong người con mang dòng máu của ông ta.” Triệu Thục Hoa trả lời cô. 

Hứa Du không vui: “Mẹ đứng về phía họ à?” 

Triệu Thục Hoa lại lườm cô: “Mẹ đã nhờ luật sư tư vấn, luật sư nói không thể lấy lý do khách quan mà trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, dù cha mẹ có tái hôn, con cái cũng không được tự cự tuyệt việc chu cấp cho họ. Thứ nhất, con đã thành niên, thứ hai, con là con ông ta. Thế nên xét về mặt đạo đức, con có thể oán trách ông ta, nhưng trên mặt pháp luật, con vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình.”

“Con không có nhiều tiền như vậy.” Hứa Du bực mình.

Triệu Thục Hoa nói: “Cho nên điều này rất quan trọng. Bây giờ con chưa lập gia đình, mới bước vào xã hội, năm mươi vạn tệ này chúng ta thật sự không thể đưa được, dẫu sao thu nhập của con còn quá ít, mà cũng không thể bắt mẹ lấy tiền của mình đi nuôi chồng cũ được, làm gì có đạo lý này. Nhưng tình huống hiện giờ là bên kia đòi năm mươi vạn tệ, hơn nữa con còn phải đứng ra gặp mặt họ một lần, họ mới bằng lòng bỏ qua, bằng không sẽ quấy rầy chúng ta mãi. Bọn họ cực kỳ cứng đầu, cứng đến nổi mẹ phải cảm thấy bất thường. Tiền chúng ta không có, không thể đưa, bảo con ra mặt, mẹ cũng không muốn. Mẹ lo con sẽ bị bọn họ quấn lấy như đỉa hút máu người.”

Hứa Du phiền não theo. Cô không sợ kiện tụng, cấp dưỡng cũng được, tiền thuốc men cô cũng có thể đưa, nhưng năm mươi vạn tệ? Đùa à! Số tiền lớn như vậy từ đâu ra chứ! Mẹ chắc chắn sẽ không để nhà họ Đàm chi giúp, mà toàn bộ tiền gửi ngân hàng của mẹ con cô cũng không lớn như vậy, hơn nữa chi tiền không đáng, cô không đồng ý. 

Nếu đòi hai ba vạn cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng năm mươi vạn? Đừng có mơ! Một người sống không bao lâu nữa mà đòi năm mươi vạn, thì không phải là để nuôi vợ con ông ta à?

“Thục Hoa, việc này nếu nghĩ đơn giản thì cũng đơn giản thôi. Không phải đòi tiền sao? Cứ để luật sư đứng ra quyết định số tiền là được. Tôi không tin rằng được tiền rồi mà họ còn không động lòng. Bà cũng nói nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đã như vậy thì coi như dùng tiền mua sự bình yên đi.” Đàm Quảng Tư lên tiếng đúng lúc.

Hứa Du há mồm định phản đối, cô không muốn chịu thiệt thòi như vậy, nhưng còn chưa lên tiếng thì đã bị ánh mắt của Đàm Tư Niên ngăn lại.

Anh quay sang nói với cha mình: “Con thấy cũng không riêng gì vấn đề tiền bạc, chẳng phải bên kia nói không thể sống bao lâu nữa sao, nên chắc là họ muốn gặp mặt Du Du lần cuối. Dù gì cũng là con ruột, có câu con người trước khi chết thường hướng thiên. Dù sao ông ta cũng không gặp mặt con mình nhiều năm, có lẽ là muốn an lòng ra đi.”

Nghe vậy, Hứa Du không nói gì, Triệu Thục Hoa cũng trầm mặc. 

Đàm Quảng Tư nói thẳng với Hứa Du: “Du Du việc này con tự quyết định đi, dù là mẹ con cũng không thể cho con đáp án được đâu.”

____

Hứa Du giận đùng đùng rời khỏi bệnh viện. Đàm Tư Niên đuổi theo phía sau, đến bãi đổi xe mới ngăn cô lại được: “Làm sao vậy? Em giận cái gì?”

Hứa Du đứng lại, bắt đầu mắng anh: “Rốt cuộc anh có đứng về phe em không hả? Không phải mình đã nói trước với nhau rồi à? Sao đột nhiên anh lại lật kèo. Nếu ông ta thật lòng quan tâm đến em thì bao năm qua sao không có lấy một tin tức nào? Nếu thật sự muốn tìm, em không tin ông ta không tìm được. Nếu có lòng thì trước kia sao không liên hệ với bên truyền thông nhờ tìm người, ít nhất có thể chứng minh ông ta còn nhớ mình còn có đứa con này. Hiện giờ sắp chết rồi mới làm ra vẻ. Anh không nghe được à, họ đòi năm mươi vạn. Năm mươi vạn đó! Em mới bao lớn mà ông ta lại đi đòi em năm mươi vạn tệ. Đó không phải là đòi tiền, mà là muốn cướp đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ con em. Là tiền mồ hôi nước mắt đó. Như vậy mà anh còn nói giúp ông ta. Giúp cái rắm!” 

Nghĩ đến ẩn ý trong câu nói khi nãy của Đàm Quảng Tư, cứ như nếu cô không đi gặp người kia thì không phải là người vậy, cái ánh mắt sáng rực ấy như muốn nói ‘đến cả cha ruột của mình con còn đối xử như vậy thì nhân phẩm thật sự cần phải coi lại’ Lúc đó nếu không phải cô sợ mẹ mình nhạy cảm rồi cãi nhau với Đàm Quảng Tư thì cô đã phát hỏa rồi.

Chú là ai chứ, làm như con thèm bước vào nhà chú lắm vậy!

Đàm Tư Niên thấy cô hùng hổ trẻ con, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, đôi mắt trợn to, gương mặt đầy vẻ kích động đỏ bừng vì tức giận, trông đặc biệt đáng yêu. Anh chẳng những không giận mà còn suýt bật cười, không biết mình đã chọc cô lúc nào, vội đè khóe môi hơi cong lên của mình xuống, nói: “Bạn nhỏ Hứa Du à, em có biết từ khi bên kia tìm đến thì buổi tối em rất thường gặp ác mộng hay không?”

Hứa Du không thừa nhận: “Sao em lại không biết mình gặp ác mộng vậy.”

“Vịt chết còn mạnh miệng.” Đàm Tư Niên búng lên trán cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Du Du, em không phát hiện ra rằng dạo này mình ít cười hơn à, lúc rảnh rỗi cứ thích đờ người suy nghĩ gì đó. Chuyện của chúng ta thực tế chẳng có vấn đề gì cả, trong lòng em cũng rõ mà, cha anh miệng hùm gan sứa, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của dì, mà cha có cản cũng không cản anh được. Anh xác định rồi thì phản đối cũng vô dụng. Cho nên chuyện khiến em không vui chỉ có thể là bên kia thôi.”

Hứa Du vẫn không chịu thừa nhận, trừng mắt liếc anh: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, sao lại không đi làm đạo diễn luôn đi.” Nói xong cô liền mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, buổi tối gió lạnh, đứng một lúc mà mặt đã bị thổi tê cóng rồi.

Đàm Tư Niên cũng vào xe, mở điều hoà, nhưng không vội khởi động xe.

Hứa Du nói: “Lái xe đi chứ.”

Đàm Tư Niên lắc đầu: “Vẫn là câu kia, em có thể lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt bản thân mình. Anh biết trong lòng em rất rất khó chịu, không thể tha thứ cho cha mình. Anh chỉ hy vọng em có thể đưa ra quyết định sao cho tương lai không phải hối tiếc. Đời người có rất nhiều chuyện đáng tiếc, bớt chuyện nào hay chuyện đấy, bằng không cứ để dồn nén trong lòng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ thì chỉ khiến bản thân dằn vặt mà thôi. Em cũng đã nói hạng người đó không xứng đáng, nếu đã không đáng thì chấm dứt triệt để đi, sau này em nhớ tới, sẽ không còn gì tiếc nuối, cũng không thẹn với chính mình, có thể yên tâm thoải mái mà nói với con cái của chúng ta rằng em là một người hiếu thảo với trưởng bối, dù là với bất cứ ai đều tận tình tận nghĩa.”

Vành mắt Hứa Du đột nhiên đỏ hoe, không hiểu sao rất ấm ức.

Đàm Tư Niên dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve dưới mí mắt cô: “Ngoan, gặp ông ta đi, không phải là vì ông ta, mà để bản thân em yên lòng. Em không muốn gặp đám người bên kia thì để anh sắp xếp, chúng ta sẽ âm thầm đến nhìn một chuyến, thể hiện thái độ để hài lòng rồi thôi, nhé? Có được không?”

Hứa Du bĩu môi nhìn anh: “Sao anh lại đáng ghét như vậy.”

Đàm Tư Niên yêu chiều nhìn cô: “Vậy em có yêu người đáng ghét này không?”

Hứa Du nhào vào lòng anh: “Yêu muốn chết.”

P/S: Chúc mọi người vui vẻ với 3 chương ngọt không pass nhé, sang đến chương 44 là bắt đầu chuỗi drama gia đình… Và đương nhiên là ĐẶT PASS 🤣🤣🤣

Câu hỏi lấy pass từ chương 44 đến 49 : Tên em trai cùng mẹ khác cha của nam chính là gì? (Pass không dấu, không viết hoa chữ cái đầu tiên. Gợi ý nhỏ: Tên tiếng Anh nhaaa)

One reply on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 43”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s