Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 42

Chương 42: Hôn nhân

Edit: Hoa Tuyết

Đối mặt với ánh mắt của nhóm Trần Nguyên, Hứa Du áp lực như núi.

Cô thật sự không có ý tưởng nào mà.

Từ nhỏ cô đã dở văn tệ võ cũng chưa từng học môn năng khiếu gì, không biết múa hay chơi nhạc cụ, điều duy nhất có thể làm là ca hát.

“Hay là… em hát một bài nhé.” Những chuyện khác cô thật sự không làm được mà.

Trần Nguyên nói: “Vậy em trở về suy nghĩ xem sẽ hát bài gì, rồi nói với anh, anh cho người ghi danh. Còn về phần nhạc đệm và gì đó, thì anh có một người bạn làm âm nhạc, có thể giúp em.”

Hứa Du đồng ý, cảm ơn lãnh đạo, đang nghĩ bụng có thể giải tán rồi thì chợt nghe Trần Nguyên hỏi: “Em biết nhảy không, chúng ta là một nhóm nhỏ mà, không thể để mình em làm được.”

Như vậy có nghĩa là  Hứa Du không khỏi nhìn sang Đổng Khôn đang đờ người, cuối cùng nhìn lại vẻ mặt thản nhiên của Trần Nguyên, hoàn toàn không nghĩ ra ba người họ có thể nhảy múa cái quỷ gì: “Cài này… bỏ qua được không?”

Quả nhiên, sau khi cô nói xong, biểu cảm của Đổng Khôn thả lỏng đi hẳn, Trương Thiên cũng nở nụ cười, chỉ có Trần Nguyên là có vẻ hơi tiếc nuối.

Hứa Du: “…” Thì ra lãnh đạo nghịch ngợm như vậy.

Sao khi tan làm, Hứa Du và Đàm Tư Niên đến bệnh viện trước. Chân của Triệu thục Hoa bị thương không nặng, chỉ đi hơi khập khiễng chứ không thấy đau. Nhưng bà và Đàm Quảng Tư vẫn phải ăn kiêng, chủ yếu là ăn thanh đạm, tránh các món dầu mỡ, thức ăn đều do cô giúp việc ở nhà làm rồi đem tới bệnh viện.

Hứa Du và Đàm Tư Niên cũng không tranh giành mang cơm nước đến, khả năng nấu nướng của hai hai không ra gì, còn mua ở nhà hàng thì quá nhiều gia vị, không yên tâm bằng món ăn nhà nấu.

“Du Du, chút nữa tiện đường con ghé tiệm hoa một lát nhé. Tiểu Lữ vừa gọi điện thoại nói nhân viên mới vào tay chân không thành thật, con đến đó xem xem, nếu thật sự như thế thì đuổi đi, tuyển người mới.”

Hứa Du gật đầu đồng ý, thấy Đàm Tư Niên và Đàm Quảng Tư ở bên kia vẫn đang nói chuyện công việc, cô bèn dựa tới gần, nhỏ giọng nói với Triệu Thục Hoa: “Mẹ, thái độ hiện tại của chú Đàm là thế nào vậy ạ?” Cô không dám chắc lắm, sáng nay ông đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng bây giờ lại mang gương mặt mẹ kế đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, khiến cô không thể nào đoán được.

Triệu Thục Hoa nói: “Quan tâm đến thái độ của ông ấy làm cái gì. Con nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Ông ấy không cảm kích, là do ông ấy đuối lý. Tiểu Đàm không hồ đồ, con đối xử tốt với cha nó, thì sau này nó sẽ đối xử tốt với con, còn lão Đàm cứ cố tình gây sự nữa, thì sẽ chỉ đẩy con trai mình ra xa hơn mà thôi. Du Du, con cứ việc làm theo lẽ phải, đừng bởi vì chú Đàm con không tốt với con, mà con cũng không tốt với ông ấy, như thế kết quả người thua thiệt chỉ là con thôi.”

Hứa Du ngoan ngoãn gật đầu, Triệu Thục Hoa lại nói tiếp: “Có câu làm dâu mười năm mới được nhận, làm dâu cho người ta phải chuẩn bị tâm lý này. Đừng cảm thấy ấm ức, xã hội bây giờ đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Nhà họ Đàm lại có tiền, tụi trẻ các con không cần ở với cha mẹ nữa, chỉ gặp nhau mấy ngày lễ tết hoặc cuối tuần. Về sau con và Tiểu Đàm có con rồi thì mấy vấn đề đó sẽ không là gì nữa.”

Hứa Du: “… Mẹ, con vẫn còn là bé cưng.” Chuyện con cái gì đó là xa vời quá.

Triệu Thục Hoa tức giận: “Trẻ con là nhịp cầu tốt nhất, có con rồi, chú Đàm con sẽ coi như bảo bối thôi. Cái gì mà mặt mũi, cái gì mà nhà vợ phải có thể giúp sức chứ. Con không biết ở cái tuổi của bọn mẹ, con cháu có sức hấp dẫn cỡ nào đâu, huống chi Tiểu Đàm còn là độc đinh, có trọng trách nối dõi tông đường.”

“Nhưng người ta chỉ mới hai mươi hai mà.” Hứa Du hơi bất mãn, cô còn chưa muốn kết hôn, vậy mà mẹ cô lại nhảy cóc, nghĩ đến chuyện con cháu gì đó rồi, trời ạ, thật kinh khủng!

Triệu Thục Hoa đập vào cánh tay cô, vừa tức vừa giận: “Con ngốc à, con và Tiểu Đàm đã sống chung hơn nửa năm rồi, bây giờ còn không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con thì bao giờ mới nghĩ tới hả? Hai mươi hai tuổi thì làm sao? Còn trẻ lắm à? Ở quê mấy cô gái hai mươi hai đã có con cái cả rồi đấy. Đừng có mà chạy theo phong trào kết hôn muộn, chỉ khi nào kết hôn lập gia đình rồi, phụ nữ mới thật sự trưởng thành thôi.” 

Hứa Du nhắc nhở mẹ ruột: “… Lần gần đây nhất mẹ nói con thật sự trưởng thành là khi con đồng ý trở về Quảng Vực làm và chuyển cho mẹ một nửa tháng lương đầu tiên.” Còn về những lần trưởng thành mà mẹ nói với cô trước đó, cô sẽ không nhắc lại nữa.

Triệu Thục Hoa hơi xấu hổ, trợn mắt nói: “Mỗi thời điểm mỗi khác có hiểu không! Mẹ đã bảo con và Tiểu Đàm hẹn hò à? Nếu con không tự tìm đường chết, thì bây giờ mẹ đâu cần lo lắng cho con thế này, còn cãi nhau với chú Đàm đến mức nhập viện, mặt mũi đều mất hết cả rồi, sau này làm sao mẹ có thể đến công ty gặp người khác nữa.”

Hứa Du giật mình, đang yên đang làm sao lại nổi giận. Nhưng dù sao sao cũng cô cũng đối lý trước, nên tuy rằng cảm thấy mẹ có hơi cưỡng từ đoạt lý, nhưng cô vẫn vội vàng nịnh nọt, đung đưa cánh tay mẹ: “Mẹ, con biết mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con, đừng tức giận đừng tức giận. Con sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn sinh con mà, thật đó.” 

Triệu Thục Hoa hừ lạnh, tiếp tục dạy dỗ con gái: “Mẹ biết con còn trẻ, có suy nghĩ của riêng mình, không muốn sớm bị hôn nhân ràng buộc. Nhưng Du Du à, con phải biết rằng, chúng ta cũng phải lùi một bước để chú Đàm con chấp nhận con. Ông ấy không giống chúng ta, nhà chúng ta chỉ có hai mẹ, không họ hàng bà con, chỉ cần đủ sống là được, muốn thế nào thì làm thế ấy, không cần ăn lo nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng chú Đàm con thì không được như vậy, đằng sau ông ấy còn cả tá bà con, bạn bè thân thích cần qua lại. Trước đó ông ấy nói thể diện rất quan trọng, không phải chỉ là cố ý làm khó dễ con. Mẹ cãi với ông ấy là bởi vì che chở cho con, chứ không phải thật sự không quan tâm đến thể diện. Những gia đình tầm cỡ nhà họ Đàm, thể hiện thật sự quan trọng hơn tiền bạc, họ có thể kiếm tiền ít đi, nhưng không thể mất thể diện được.” Bà vừa nói vừa vén tóc con gái ra sau tai: “Con hãy thương lượng với Tiểu Đàm, nhanh chóng đăng ký kết hôn rồi sinh con. Chứ đợi đến khi có con rồi mới tổ chức hôn lễ, thì chút thể diện cuối cùng cũng sẽ mất hết đấy. Xem như là để mọi người đều vui vẻ đi.”

____

Sau khi giải quyết xong chuyện trong tiệm hoa, trên đường trở về Hứa Du đều suy nghĩ về những lời mẹ nói. Cô chưa bao giờ tính đến chuyện hôn nhân và con cái cả. Năm nay cô chỉ mới tốt nghiệp, vừa bước vào xã hội làm việc. Hôm qua cô còn tự hứa với lòng phải cố gắng thăng tiến, đạt được thành tựu để chứng tỏ bản thân, vậy mà hôm nay mẹ ruột đã bắt cô lập gia đình và sinh con.

Cũng không phải là bắt ép gì, nhưng cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu mà lẽ nào lại rẽ lối vì bị cha của bạn trai không chấp nhận. Nghĩ sao cũng cảm thấy không cam lòng.

Nhưng nếu thật sự không quan tâm, để mẹ cô đứng giữa khó xử mà được sao?

“Em đang suy nghĩ gì vậy, về đến nhà rồi cũng không hay.”

Sau gáy đột nhiên bị búng, cái Hứa Du hoàn hồn, ồ một tiếng, không để ý đến anh mà trực tiếp cởi dây an toàn xuống xe.

Đàm Tư Niên rất ngạc nhiên, vội khóa xe lại đuổi theo, phối hợp với bước chân của cô, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc sao vậy? Từ bệnh viện ra em đã trông như có tâm sự nặng nề, có phải dì đã nói gì với em không?”

Hứa Du đang phiền muốn chết, bèn đẩy anh ra: “Anh để em yên tĩnh một lúc đi.”

“Ơ hay.” Đàm Tư Niên tức đến bật cười, bắt lấy cái mũ sau áo cô, kéo ra sau, làm cô hơi lảo đảo, sau đó mới hài lòng ôm chầm vai cô: “Đừng bực bội, có chuyện gì nói anh nghe, anh trai giải quyết cho em.”

Hứa Du bĩu môi, tức giận đẹp chân anh, Đàm Tư Niên kêu lên oai oái: “Kiếm chuyện có phải không?” Nói xong không đợi cô phản ứng, đã trực tiếp cúi người xuống kiêng cô lên vai. 

Hứa Du giật mình, thiếu chút nữa đã la lên, nhưng nhớ ra còn đang ở bãi đỗ xe của tiểu khu, không thể để mất mặt, chỉ có thể đập lên vai anh: “Anh đừng quậy, thả em xuống đi.”

Đàm Tư Niên bước nhanh về phía trước, không chút dao động: “Nói đi, có việc gì hả?”

Hứa Du không thể nào không biết ngại mà bàn mấy chuyện kia ở ngoài đường với anh, chỉ nói: “Về nhà nói anh nghe. Anh thả em xuống trước đi, cấn bụng em.”

Lúc này, Đàm Tư Niên mới chịu đặt cô xuống, vừa vặn cũng đến cửa thang máy, hai người cứ thế bước vào, về đến nhà, Hứa Du thay giày ra rồi định bỏ chạy, nhưng bị Đàm Tư Niên ôm lấy cổ từ phía sau, hôn vào vành tai cô một cái, cười nhạo: “Chân ngắn thế này mà còn định thi chạy với anh à.”

Hứa Du tức giận: “Chân em dài một thước tám!”

Đàm Tư Niên không tranh cãi mấy chuyện râu ria này, ‘áp giải’ cô vào phòng khách, ngồi xuống sofa: “Được rồi, mau nói đi, dì đã dặn dò em cái gì?”

Hứa Du ngạc nhiên: “Sao anh biết mẹ dặn dò gì em?”

Đàm Tư Niên hừ một tiếng: “Vừa rồi ở bệnh viện, anh ở một bên báo cáo công tác với cha, em ở bên kia thì thầm to nhỏ với dì, sau khi rời bệnh viện vẫn cứ lơ đễnh. Ngoài việc dì đã nói gì đó làm em khó xử, anh không nghĩ còn chuyện gì có thể khiến em nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa.”

Hứa Du nghe vậy thì thở dài, không muốn giấu diếm anh, dù sao đây cũng là chuyện của bọn họ, cho nên bèn thuật lại toàn bộ lời nói của mẹ vơi anh.

Đàm Tư Niên nghe xong thì xoa cằm, hỏi cô: “Đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Có gì mà em rầu rĩ chứ.”

Hứa Du phát điên: “… Năm nay em vừa mới tốt nghiệp đó.”

“Có cả khối người sau khi tốt nghiệp liền kết hôn sinh con mà. Anh nhớ trong ngày lễ tốt nghiệp của em, còn có một người đáng mang thai nữa mà.”

Hứa Du cạn lời: “Đó là trường hợp cá biệt, em mới hai mươi hai, chưa làm nên trò trống gì đã sinh con, thật đáng sợ! Anh có thể tưởng tưởng đến quỹ đạo cuộc sống tương lai của em không? Có con rồi sẽ không có lòng dạ làm việc, cả ngày ở nhà trông con, càng ngày càng không có tiếng nói chung với anh. Em sẽ dần bị tách rời với xã hội, anh sẽ bắt đầu coi thường em, cảm thấy mình là một cái máy nuôi gia đình, ngày ngày chê em không biết làm gì cả, còn ngoại tình với tiểu tam. Còn em, ngay cả thu nhập cũng không có, không dám đòi ly hôn. Nghĩ thôi đã thấy thật thê thảm.”

Đống lộn xộn gì đây, Đàm Tư Niên dở khóc dở cười: “Hiện tại có vô số phụ nữ có con rồi vẫn có thể ra ngoài làm việc mà. Không nói đâu xa, trong phòng ban chúng ta đã có mấy người. Em thấy họ có giống phụ nữ có chồng luống tuổi không? Chỉ cần em muốn làm việc, anh sẽ không bao giờ phản đối. Ban ngày chúng ta có thể gửi con cho cha mẹ chăm, đừng nói là dì, không chừng cha anh cũng sẽ giành chăm cháu ông đó, em muốn bế cũng không được đâu, tin không?! Còn về tuổi tác, bảo bối, sinh sớm khỏe sớm, bây giờ mang thai, năm sau sinh, sau đó chúng ta sẽ không còn áp lực gì nữa, muốn làm gì thì làm, bên phía cha anh cũng coi như có bậc thang, sẽ không làm khó chúng ta nữa. Em nghĩ đi, con cái cũng có rồi, mọi người sẽ không có gì để đặt điều bàn tán nữa. Ở trong mắt người Trung Quốc, kết hôn sinh con là ổn định, an cư lập nghiệp. Làm thế đúng là sẽ giữ được thể diện một cách tuyệt đối, dì thật thông minh.”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s