Edit: Cá Voi
Beta: Hoa Tuyết
“Phó tiên sinh, em muốn xin lỗi anh vì lúc trước đã nói những lời quá giới hạn. Em không nên làm trái với giao ước của chúng ta mà mạo phạm anh, em đã tự kiểm điểm, sẽ không lại nói những lời vượt quá giới hạn nữa, sẽ tuân thủ theo đúng giao ước của chúng ta.”
“Nếu anh tha thứ cho em, thì lại cho em một tin nhắn nhé. ps: Anh để quên kính ở đây, có thời gian nhớ đến lấy.”
“Phó tiên sinh, chúng ta đi đâu đây ạ?” Tiểu Triệu nhìn vào gương chiếu hậu hỏi.
Anh vừa lên xe đã không nói lời nào, ngồi ở phía sau rũ mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ, ra quốc lộ, Tiểu Triệu mới lên tiếng hỏi.
Phó Ngọc Trình quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ráng chiều lấp ló, không hiểu sao anh bỗng nhiên nhớ đến tin nhắn Tưởng Đồng gửi đến một tuần trước.
Ngày hôm đó anh đang ở văn phòng xem văn kiện, lúc tin nhắn đến không có chuông báo, chỉ rung hai tiếng rất nhỏ.
Anh không để ý, xem xong văn kiện mới cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Là Tưởng Đồng gửi tin nhắn đến, cô xin lỗi chuyện mạo phạm lần trước. Nội dung tin nhắn bình thường, anh xem xong cũng không có biểu cảm gì, đặt di động xuống, tiếp tục công việc.
Phó Ngọc Trình nhẹ nhàng nắm tay lại, giọng điệu thản nhiên nói: “Về nhà đi.”
Tiểu Triệu đáp một tiếng, nắm tay lái đảo lại.
____
Khi buổi tiệc kết thúc đã là hơn 9 giờ tối. Tưởng Đồng khoác chiếc áo lông dài màu sữa lên người, đứng ở hậu đài chờ để chào tạm biệt Tống Giai Giai. Tống Giai Giai ở trong trường, nên cô ấy phải đi về cùng mọi người trong trường.
Tống Giai Giai mặc áo khoác chạy đến ôm lấy cô, dán vào sát mặt chúc cô năm mới vui vẻ, còn nói đêm nay bọn họ dự định sẽ ra ngoài đón giao thừa, hỏi cô có muốn đi cùng hay không. Tưởng Đồng thấy dáng vẻ hưng phấn của cô ấy, bèn bảo cô ấy gửi địa chỉ cho cô, cô về thay váy trước, nếu vẫn muốn đi sẽ gọi xe qua đó.
Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, Tưởng Đồng đeo khăn quàng cổ ra khỏi hội trường. Buổi tiệc vừa kết thúc, bên ngoài hội trường rất nhiều người đi lại, đều đi thành từng nhóm khắp trong vườn trường, vô cùng náo nhiệt.
Cô chậm rãi đi ra cổng trường gọi taxi về nhà.
Về đến nhà đã gần mười giờ, Tưởng Đồng mở cửa mới phát hiện lúc trước ra ngoài đã quên tắt đèn phòng khách. Cô ném túi giày trên tay xuống đất, đứng ở trước cửa cởi giày, vừa giẫm chân trần trên sàn nhà vừa cởi áo xuống.
Sàn nhà rất ấm, cô giẫm trên sàn một lúc mới lấy điện thoại ra rồi treo áo lông lên.
Đi được vài bước, Tưởng Đồng cảm thấy có hơi lạ, bèn nhìn lỹ lại, không ngờ có một người đang đứng ngoài ban công.
–
Phó Ngọc Trình đứng ở ban công hút thuốc. Anh đã nhìn theo cô ngay từ khi cô vừa vào cửa. Lúc đến đã tự cất giày vào trong tủ để giày, cho nên cô không phát hiện anh đến, còn đứng ở cửa cởi đồ.
Anh không ngờ bên trong cô lại mặc ít như vậy. Phần lưng phía sau để trần lộ ra xương bướm theo từng cử động của cô. Trên cổ cô vẫn còn một chiếc khăn quấn quanh, bông tai dài rủ xuống, khoảnh khắc cô xoay người nhìn thấy anh, đôi mắt xinh đẹp mở to, lông mi dường như cũng run run do giật mình.
“Phó tiên sinh”. Cô nói, gọi có chút run.
Phó Ngọc Trình không biết giọng của cô vì sao lại run rẩy như thế.
Anh hé miệng nhả ra một làn khói, đứng cách cô một tấm cửa kính. Anh nói với Tiểu Triệu là về nhà, anh ta liền lái xe đưa anh về nhà, thế nhưng vừa mở cửa xe ra, anh lại đổi ý.
Anh bỗng nhớ tới cái mắt kính mình còn để ở nơi này.
Phó Ngọc Trình dụi điếu thuốc xuống chỗ trống trong chậu hoa, mở cửa ban công đi vào phòng khách.
“Kính của tôi….” Anh mở miệng, còn chưa nói xong thì Tưởng Đồng đã lập tức nhích người, đi vào phòng ngủ lấy kính cho anh.
“Để em đi lấy cho anh.” Cô bước đi vội vàng, quần đỏ và khăn quàng cổ cùng màu bay phất phơ theo từng động tác của cô.
Phó Ngọc Trình nhìn thấy cô vào phòng ngủ, rồi nhanh chóng trở lại, cầm theo kính đi về phía anh. Cô đứng trước mặt anh, vừa nhìn vừa vươn tay ra, “Kính của anh.”
Anh cúi đầu nhìn, tay cô vừa nhỏ vừa mềm, anh đưa tay lấy kính, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay cô.
Cảm giác lạnh lạnh qua đi, tim Tưởng Đồng khẽ run động. Cô ngước mắt nhìn anh, anh còn chưa cởi áo khoác ngoài, trên người mang theo hơi lạnh, phối với vẻ mặt của anh, thật giống như bị đóng băng, không có chút biểu cảm.
“Anh đến đây từ bao giờ vậy?” Cô hé miệng hỏi, “Em đi rót cho anh một chén nước ấm nhé.”
Cô đi chân trần, bước trên sàn nhà, hệt như mèo đi, không hề phát ra tiếng động.
Tưởng Đồng rót nước xong, anh vẫn còn đứng yên tại chỗ, cô nghi hoặc, “Phó tiên sinh, sao anh không ngồi xuống?” Anh cũng không để ý, chỉ nhìn cô chằm chằm. Đêm nay cô rất đẹp, những lúc bọn họ gặp nhau, cô rất ít khi trang điểm. Trang điểm xinh đẹp như đêm nay lại càng hiếm, hai bên đuôi mắt vẽ dài thêm, đôi môi đỏ quyến rũ, đều khiến cho tim anh đập ngày càng nhanh.
Anh cau mày, nhìn cô tiến sát tới mình, kéo lấy tay anh muốn dẫn anh đến sô pha ngồi xuống . Bàn tay cô rất ấm, trượt xuống theo cánh tay rồi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh.
Tim anh nảy lên một cái, lật tay cầm lấy cổ tay cô, kéo cô lại dán lên người anh.
Tưởng Đồng hoảng sợ, tay cầm ly nước run lên khiến cho vài giọt nước bắn xuống sàn. Cô còn chưa kịp lên tiếng, tay kia của Phó Ngọc Trình đã ôm lấy thắt lưng cô, bàn tay không ngừng vuốt ve tỉ mỉ.
Cô ngước mắt nhìn lên lần nữa, chỉ thấy trong mắt anh đã nhuốm đầy sắc dục.
Anh kề sát vào trán cô, rũ mắt nhìn cặp môi đỏ mọng.
“Đêm nay tôi ở lại đây.” Anh nói.
Tưởng Đồng sửng sốt, “Để em đi trải giường cho anh.”
Anh kéo cô lại, cất giọng nhẹ nhàng, tựa như dụ dỗ hỏi cô, “Đừng vội. Tôi có một vấn đề muốn hỏi em.”
“Anh hỏi đi.”
“Em có thể khẩu giao cho tôi không?”
Pass chương sau: họ tên của cô thư kí, 6 chữ.
56 replies on “[Tiên Sinh] Chương 12”
Úi hai anh chị lại gặp nhau nữa rồi nhưng mà anh đề nghị chị làm gì vậy sau bao lâu mới gặp nhau mà….
ThíchĐã thích bởi 2 người
Đọc câu cuối hiểu ngay chương sau có H =))))
ThíchThích
Quán chán cho biểu hiện của Phó tiên sinh 🙃
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh quá đáng thật đấy, được voi đòi tiên 😡
ThíchThích
Câu cuối của a chất đấy😆
ThíchThích
Đọc câu cuối cùng là hiểu luôn, H tới rồi, Phó tiên sinh chơi độc quá
ThíchThích
Thiệt anh phó này chán quá!
ThíchThích
Cả tháng gặp lại đã đòi thịt con gái người ta 😂
ThíchThích
Eo ơi anh thật thẳng thắn
ThíchThích
Sau bao ngày ko gặp nhau nay gặp lại nói chưa đc mấy câu thì Phó tiên sinh đã kiềm lòng ko đặng mà thốt lên những lời như này rồi, thật là… 😂
Thanks nhé ^^
ThíchThích
Anh chơi ác dễ sợ, vừa gặp lại đã đòi zậy ròyy
ThíchThích
Lúc đầu thấy Phó Ngọc Trình nói về nhà thì thấy anh vô tình quá, ai ngờ… Lại còn phải lấy lý do quên kính nữa chứ. Chương sau lại thịt mặn mà đây. Hê hê
ThíchĐã thích bởi 1 người
Lâu ngày gặp lại anh Trình hỏi câu làm em Đồng đứng hình (chắc phải hơn 5s 😂😂)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Khẩu vị phó tiên sinh nặng thế
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chẳng qua là Phó ca k chờ đc tới lúc TĐ tắm vs tẩy trang thui. Nên muốn làm 1 set khẩu giao trước ấy mừ 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dự là chương sau H sặc tiết, chuẩn bị khăn giấy 🙂
ThíchThích
Anh chất đấy
ThíchThích
Dường như tiên sinh bị bạn Tưởng quyến rũ rồi
ThíchThích
Chú Trình quá thẳng nam rồi hỏi con gái người ta trực tiếp như vậy à ♡(ӦvӦ。)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thiệt tình k bik khẩu giao là cái gì luôn…mà cám ơn Tuyết đã edit nhé
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tế nhị là bằng miệng đấy bạn 😊
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chú với cháu tranh nhau 🤣 Mong đợi màn ghen của chú Phó 🥰
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh đã có voi giờ định đòi Hai bà trưng à..
ThíchĐã thích bởi 1 người
câu chốt dữ dội quá, chương sau nóng bỏng rồi ^.^
ThíchThích
Sốc với anh Phó quá..,
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hihihi, chương sau cóa thịt rồi. Anh nhớ người ta mà không chịu nhận còn lấy lì do lấy kính nữa chứ.
ThíchThích
Chương sau lại mặn chát r ;)))))
ThíchThích
Lạnh lùng gì nửa vời vậy ông chú ơi :)))
Kiểu này thì cũng chỉ làm nhiều người nghĩ anh chỉ mê cơ thể người ta thôi chứ có yêu đương gì đâu :)))
Bởi sau này có bị bắt bẻ vặn ngược lại cũng đừng có nói gì nha 🤣
ThíchThích
Chuẩn bị lâm trận theo phong cách lịch thiệp 😂😂
ThíchThích
Có tiền là có quyền đây sao!!!???
ThíchThích
hóng chương sau quá đi mất
ThíchThích
Ủa trời =)))) đúng là gừng càng già càng cay
ThíchThích
Hổng lẽ giờ tui nói ổng “tra nam, biến thái, vô liêm sĩ, đồ ko có lương tâm” đc ko mn??? Cả tháng ko gặp, giờ mới gặp chắc chưa đc 15’ nữa luôn á.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cả tháng không gặp mà sao mới chạm mặt đã “dữ dội” vậy anh ơi! Thế này ai chơi =))
ThíchThích
Đúng kiểu gặp sắc nảy lòng tham mà😀
ThíchThích
Chương sau siêu kích thích
ThíchThích
Thẳng thắn qua vậy anh 😅
ThíchThích
đọc xong câu cuối mà muốn chửi anh thật là vô tình, biến thái thật
ThíchThích
“Em có thể khẩu giao cho tôi không?” 😆😆😆😆 a ơi đường quyền anh đi mạnh bạo quá =)))))
ThíchThích
ôi, đù má anh chứ
ThíchThích
Anh P anh cứ làm đúng hđ đi ạ. Tới lúc a hối hận coi chừng ko kịp à
ThíchThích
Ơ. Sao mình vào wordpress không hiện chương 13 click được để nhập mã nhỉ
ThíchThích
Có vẻ anh Phó tra nam điển hình, cứ muốn phủ định cảm xúc bản thân và làm mọi thứ theo lý trí. Mong chờ anh bị ngược.
ThíchThích
Đổ mồ hôi hột câu hỏi của n9
ThíchThích
Khẩu vị của chú càng ngày càng cao🤯🤯🤯
ThíchThích
Nghe câu cuối là đã thấy mùi thịt rồi
ThíchThích
Có chút buồn nhẹ vì đã quá mong chờ vào sự lãng mạn ở nam chính 😂
ThíchThích
Đọc câu cuối mà….thót tim
ThíchThích
Trí thức , doanh nhân mà toàn nghĩ điều trời ơi !
ThíchThích
Kb nói gì khi nghe câu hỏi O_O
ThíchThích
Hự, tớ đi lau máu mũi đây
ThíchThích
Sock 🥶
ThíchThích
Đi được vài bước, Tưởng Đồng cảm thấy có hơi lạ, bèn nhìn lỹ lại, không ngờ có một người đang đứng ngoài ban công.= nhìn kỹ/kĩ
ThíchThích
Câu hỏi rất đúng trọng tâm 😝
ThíchThích
Muốn gặp nta lắm nhưng lại giả đò =)))
ThíchThích
Chắc mình t muốn 2 ng ctay :))))))))) t lạ vc :))))
ThíchThích