Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 5

 

Chương 5: Em đã từng yêu anh.

Edit: Hoa Tuyết

Lâm Văn ngây ngẩn cả người.

Đây không phải là ảo giác chứ?

Cố Trì luôn thờ ơ nghiêm túc đang chủ động ôm cô và nói nhớ cô sao?

Trên vai truyền tới hơi nóng và ẩm ướt.

Cố Trì không dám nhìn vào mắt cô, ôm chặt hơn rồi vùi mặt sâu vào cổ cô, giọng nói khẽ run run:

“Anh biết anh không có tư cách đòi hỏi gì ở em nữa. Anh đã làm tổn thương em, đã làm em buồn. Em đối xử với anh thế nào anh cũng chấp nhận, nhưng anh không thể chấp nhận việc em xa cách và khách sáo với anh, đối xử với anh như một người lạ không thân thuộc.

Tháng đầu tiên em đi, như không hề xảy ra chuyện gì, cuộc sống của anh vẫn bình thường, đi làm về nhà, giống như những ngày khi em chưa rời đi.

Tháng thứ ba, bữa tối có món canh nấm em thích, chậu lan dạ hương em đặt trong phòng làm việc của anh, và cả ly cà phê thường uống cũng không có vị quen thuộc.

Đến tháng thứ sáu, anh thường đến nhà ông nội, ông cho anh xem ảnh lúc bé và những bức ảnh gần đây của em, anh nhận ra lúc bé, em cũng giống như bây giờ, đầy sức sống, khao khát và rực rỡ.

Hôm qua, Tạ tam nói với anh rằng em đã trở lại, ngay cả bạn bè cũng biết tình trạng của em, mà anh chỉ có thể đứng tại chỗ mong chờ em trở lại.

Mọi người đều cảm thấy may mắn vì em đã thay đổi, ai cũng vui vẻ vì em ra đi và không còn yêu anh nữa.”

Nói tới đây, Cố Trì dừng lại một lúc, giọng nói hơi ấm ức.

“Anh cho rằng anh có thể quên em, nhưng một đêm nọ, anh về nhà, nhưng phát hiện ra ngôi nhà mà mình đã sống trong nhiều năm thật xa lạ.

Trong phòng bếp sẽ không bao giờ có mùi bánh ngọt nữa.

Khi anh về muộn sẽ không còn ngọn đèn nhỏ chờ anh.

Anh sẽ không còn lý do gì nhìn ra cửa sổ nữa khi cây lan dạ hương trong phòng làm việc khô héo.”

Đó là lúc anh nhận ra rằng thứ anh quen thuộc không phải là ngôi nhà lạnh lẽo trống rỗng này, mà là khi em ở bên cạnh anh.

“Em ra đi thật kiên quyết, thật triệt để, không chút lưu luyến. Người thân, bạn bè của em đều rất vui vì quyết định của em. Nhưng không một ai hỏi đến anh, hỏi về cảm nghĩ của anh.”

Cánh tay ôm Lâm Văn ngày càng siết lại, gì chặt cô vào lòng, giống như một đứa trẻ mong được sưởi ấm.

“Văn Văn, anh chưa bao giờ được yêu, anh chưa bao giờ yêu người khác. Cho nên, anh chỉ có thể làm theo bản năng, dùng toàn bộ khả năng, giả vờ dịu dàng ân cần, đối xử thật tốt với em. Nhưng em vẫn bỏ mặc anh.”

Đôi mắt anh đỏ hoe, vô cùng nghiêm túc, mong chờ nhìn Lâm Văn đang ngơ ngác.

“Văn Văn, em dạy anh đi, thế nào, rốt cuộc thế nào mới là yêu.”

Làm thế nào em mới có thể trở lại bên anh?

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên bên tai, làm trái tim cứ ngỡ đã không thể gợn sóng được nữa dù có ném một tảng đá vào của Lâm Văn dần dần cuộn trào.

Sau khi Cố Trì dứt lời thì cả hai đều im lặng thật lâu.

Lâm Văn thở dài, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, tay cô chậm rãi lướt qua đôi mắt đỏ hoe của Cố Trì, che đi sự run rẩy trên khuôn mặt anh.

Nếu như cô có thể nghe những lời này sớm hơn thì tốt biết bao.

Thật đáng tiếc, không có nếu như.

“Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Giọng nói cô nhẹ nhàng và mềm mại.

Cố Trì gật đầu.

“Là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chứ không phải là lần đầu tiên em gặp anh nhé.”

Lâm Văn nhớ lại quá khứ, đôi mắt ngấn nước dịu dàng mang theo hoài niệm.

“Hôm đó là đám tang cha mẹ em, em rất mệt, khi ngủ dậy thì lại sợ hãi, nhưng em lại không dám tìm ông. Ông đã vì chuyện đó mà mất ngủ mấy đêm liền, cho nên em đã lén ông ra ngoài. Em muốn nhìn thấy họ.

Lúc đó thật ngây thơ, em nghĩ ra ngoài thì sẽ có thể gặp cha mẹ. Kết quả mới leo ra sân chưa được bao lâu, em đã ngã lăn rồi khóc thảm thiết. Sau đó, em thấy anh dưới gốc cây.”

Dường như nghĩ đến tuổi thơ ngớ ngẩn, Lâm Văn bật cười thành tiếng.

“Nhắc lại, em vẫn còn nhớ rõ, đó là một ngày nắng, anh mặc đồng phục học sinh, ngồi xổm dưới bóng cây, cầm một con chim sẻ nhỏ trong tay, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Sau đó, anh đứng dậy, quấn nó trong chiếc khăn tay, rồi đặt nó dưới đám cỏ cách cây không xa. Sau đó, người lái xe đến đón anh đi.

Em quên cả khóc, trèo lên để tìm con chim sẻ nhỏ đang hấp hối. Tiếp đó ông nội đến đón em. Em nuôi con chim sẻ vài ngày thì nó chết. Chuyện sau đó anh cũng biết. Lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau là khi ông nội đưa anh đến nhà em, em đã nhận ra anh trong nháy mắt.”

Lâm Văn bùi ngùi nói.

“Chỉ là anh khi đó và anh lúc bé thật sự khác biệt. Lúc bé, ngay cả khi nhìn thấy con chim sẻ bị thương, anh cũng vẫn vô cảm. Nhưng khi anh nhìn thấy em, một người xa lạ, anh lại cười rất dịu dàng và ân cần. Em biết, anh đã khác.”

Cả người Cố Trì cứng đờ theo từng lời nói của cô.

Lâm Văn không để ý, cô thở dài: “Như trong tiểu thuyết máu chó, em nhỏ dại không biết gì, tất nhiên rất thích người anh đẹp trai hiền lành, và ở bên em từ nhỏ.

Nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích, không có kết thúc tốt đẹp.

Em nghĩ em từng yêu anh nhiều như thế là vì lúc bé, anh là người đầu tiên em nhìn thấy khi em suy sụp. Lớn lên, anh xuất hiện bên cạnh em, thay ông quan tâm em và cho em mọi thứ em muốn.”

Lâm Văn lắc đầu chế giễu, “Động lòng nhất thời bị hiểu lầm là yêu, sau đó em đã làm rất nhiều điều ngu ngốc.”

Cô ngước lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Cố Trì: “Cố Trì, em nói nhiều như vậy, chỉ muốn cho anh biết, tất cả những suy nghĩ hiện tại của anh đều chỉ vì em đã ở bên cạnh anh lâu nhất. Anh chỉ hiểu lầm tình thân thành tình yêu thôi.

Nó chỉ là một ảo ảnh tạm thời, em không muốn anh phải hối tiếc. Nếu tương lai anh tìm thấy một cô gái khiến anh động lòng… “

“Đủ rồi.” Cố Trì vô cảm cắt ngang lời cô, bàn tay đã nắm chặt thành quyền.

“Trước kia chưa từng có ai làm anh động lòng, mà sau này cũng sẽ không có ai ngoài em. Đây không phải là lý do để em từ chối anh.

Văn Văn, anh biết em mệt mỏi. Trước tiên em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh sẽ đến tìm em sau.

Ngoài ra, anh chỉ muốn nói với em cảm nghĩ của anh thôi. Anh cảm thấy nếu không nói ra những lời này thì mình sẽ hối hận. Em đừng băn khoăn gì cả. Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em.”

Còn chưa dứt lời, Cố Trì vội vã chạy ra khỏi cửa, trông có chút chật vật.

Lâm Văn đứng lặng lẽ một lúc, rồi ngã gục xuống ghế sofa.

Thật sự… chẳng biết nói sao cả.

Cô bất lực ôm đầu thở dài.

Điều mà kiếp trước cô theo đuổi và khát khao, kiếp này lại được Cố Trì nói ra.

Đây dường như là lần đầu tiên anh chật vật như thế trước mặt cô.

Không, không phải lần đầu tiên.

Kiếp trước, trong khoảnh khắc sau cùng với ý thức lẫn lộn trên giường bệnh, cô dường như nói gì đó, rồi mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên bối rối của anh.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nói xong, cô mỉm cười, rơi nước mắt và nhắm mắt lại.

Cô đã nói gì mà khiến một người luôn bình thản ung dung như Cố Trì biến sắc thế nhỉ.

Lâm Văn cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ nổi.

Cô cười khẽ một tiếng. Quên đi, dù sao đó cũng là quá khứ rồi.

Quá khứ thường được tiếc nuối, thật ra là vì nó không thể quay trở lại.

May mắn thay, hôm nay tất cả đều đã được giải tỏa.

Cô không hối hận khi yêu anh.

Hôm nay, không còn tình yêu, cuộc sống vẫn tốt đẹp.

Lâm Văn nhìn vầng trăng non ngoài cửa sổ rồi khẽ mỉm cười.

Ngày mai là một ngày thế nào nhỉ?

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

8 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 5”

Đâu dễ vậy bạn trì,bạn văn yêu bạn nhiều nằm như vậy mà,bạn phải nếm mật nằm gai chịu đựng gian khổ mới theo đuổi đc con gái người ta chứ nị

Thích

Bình luận về bài viết này