Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 4

Chương 4: Trở về

Edit: Hoa Tuyết

“Thật sự không đi?”

“Thật mà, không lừa bồ đâu.”

Lâm Văn bất đắc dĩ nhìn cánh tay ôm chặt mình và khuôn mặt tròn đầy nghi ngờ của cô bạn.

“Ai bảo bồ không nói gì với mình mà đã đi đẩu đi đâu mất tăm. Bây giờ mình không thể tin bồ được.” Khương Uyển Uyển chu môi, càu nhàu oán trách.

“Tình bạn nhiều năm qua của chúng mình vứt hết cho chó ăn rồi. Bồ thật có bản lĩnh nha Lâm Văn. Không thương lượng câu nào đã tùy ý đi khắp nơi, bồ có biết mình lo lắng như thế nào không…

“Mình biết Uyển Uyển tốt nhất mà. Lần tới mình sẽ nói với bồ trước, đừng giận nha~” Lâm Văn cắt lời lời cằn nhằn liên miên của Khương Uyển Uyển, vùi vào vòng tay của cô ấy, làm nũng.

“Còn dám có lần sau à?” Khương Uyển Uyển trợn mắt, tức giận nhìn cô.

“Không dám.”

“Hừ, vậy tha cho bồ đó. Sau khi về, bồ có dự định gì chưa?”

“Ừm… mình đã mua một căn hộ nho nhỏ ở thành phố A, định mở một cửa hàng hoa, ở gần ông nội mình một bút để bầu bạn với ông nhiều hơn.”

“Văn Văn…” Khương Uyển Uyển ngập ngừng: “Bồ thật sự… buông bỏ Cố Trì rồi à?”

Lâm Văn im lặng, một lúc lâu sau, cô mới mỉm cười dịu dàng thoải mái, chớp chớp mắt với cô bạn đang lo lắng của mình: “Ai biết được.”

“Thật là…Văn Văn, dù sao đi nữa, hãy cứ vui vẻ lên, tránh xa bọn đàn ông xấu xa ra, biết không?”

“Biết rồi, bà quản gia. Bồ nói thế này, không sợ bị thị trưởng Tạ xử đẹp sao?”

“Bây giờ anh ấy không có ở nhà, mình sợ gì chứ…”

Khương Uyển Uyển cũng đặt trái tim vẫn luôn lơ lửng xuống, nắm lấy tay Lâm Văn, đôi mắt đầy sự kiên định.

Lâm Văn bây giờ mới chính là Lâm Văn mà cô ấy quen biết, bất kể thế nào, cô ấy cũng sẽ không để Lâm Văn quay lại quá khứ!

_______

Ban đêm, tại một bữa tiệc.

Cố Trì cầm ly rượu ngồi trong góc như thường lệ, chết choáng say nhìn khắp hội trường, rồi mệt mỏi ấn thái dương.

Đã lâu thế rồi mà anh vẫn không thể quen với bầu không khí này.

Anh đứng dậy bước ra ngoài, lấy thuốc ra khỏi túi và châm một cách nhuần nhuyễn, giảm bớt men say.

“Giám đốc Cố, lâu rồi không gặp.” Một giọng nói đặc biệt trẻ vang lên từ phía sau.

Cố Trì quay lại rồi gật đầu: “Giám đốc Tạ.”

Người được gọi làm giám đốc Tạ rất trẻ đẹp, trông cứ như một sinh viên chưa tốt nghiệp vậy.

Tạ Triều đứng bên cạnh anh, cảm nhận làn gió nhẹ, cũng lấy ra một điếu thuốc, ngậm đầu lọc, không chút khách sáo nói với Cố Trì: “Cho mượn hộp quẹt đi.”

Cố Trì đưa hộp quẹt cho anh ta, sau đó hai người cứ lẳng lặng không nói gì một lúc lâu, nhưng lại cho đối phương một cảm giác rất thoải mái và tự tại.

“Cố Trì, Văn Văn trở về rồi.” Tạ Triều mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trước.

Cố Trì khựng lại, làn khói mờ mờ cuộn tròn đầu ngón tay, che giấu nét mặt, không thể thấy ánh sáng trong mắt anh. Giọng anh hơi khàn khàn: “Lúc nào vậy?”

“Mới hai ngày trước, lúc tôi về nhà đúng lúc thấy cô ấy đang chào tạm biệt chị dâu tôi. Sao? Cô ấy không liên lạc với cậu à?”

Cả người Cố Trì cứng đờ, mặc cho điếu thuốc cháy hết cũng không hút hơi nào: “Không.”

“Cố Trì, nói thật, tôi rất khâm phục cậu. Một mình là có thể vực Cố thị sống lại, nếu là tôi thì không thể làm được đâu.” Tạ Triều quay người lại, tựa lưng vào lan can, dáng vẻ lười biếng.

“Trong số những người trẻ tuổi thì cậu là tài giỏi nhất, có người lớn nhà nào không khen ngợi cậu đâu. So với cậu, chúng tôi có vẻ thật vô dụng.” Tạ Triều buồn bực hít một hơi thuốc, ông cụ cứ suốt ngày mang vấn đề này ra châm biếm anh ta.

Mặt Cố Trì vô cảm, lặng thinh không nói gì.

“Cậu cũng coi như người trọng tình trọng nghĩa, thế mà lại làm tổn thương Văn Văn. Tôi thật sự rất muốn dần cậu một trận.”

“Ừm, cũng may Văn Văn đã chủ động ly hôn với cậu. Sau này đừng dây dưa gì nữa, tôi sẽ không cần phải tìm đánh cậu.”

Tạ Triều đứng thẳng dậy vỗ vai Cố Trì: “Nãy giờ tôi lải nhải nhiều rồi, giám đốc Cố cứ coi như tôi đánh rắm, chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau này gặp nhau trên thương trường, hy vọng giám đốc Cố sẽ chú ý đến.”

Dứt lời, không đợi Cố Trì lên tiếng, anh ta đã bước vào bữa tiệc.

Không lâu sau khi Tạ Triều rời đi, Cố Trì đứng im một lúc lâu mới chậm chạp phản ứng lại. Anh ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, lấy khăn giấy lau sạch tàn thuốc rồi khôi phục lại phong thái lịch sự, mới đi vào bữa tiệc.

Chỉ là đôi bàn tay siết chặt của anh cho thấy anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

_______

Trở về nhà thì đã khuya.

Mặc dù ngôi nhà đã quá quen thuộc, nhưng lại không chút hơi thở sinh hoạt.

Cố Trì tùy tiện mở cổ áo, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa.

Men say bốc lên làm đầu óc anh trống rỗng.

Rõ ràng là đã đạt được những thứ mình mong muốn từ lâu, cớ sao mình lại khó chịu thế này.

Dường như trong tim có một chỗ trống không thể lấp đầy.

Anh từ từ ngã xuống, cuộn tròn trên sofa.

Chiếc ghế sofa nhỏ hẹp không thể chứa được thân hình cao lớn của người đàn ông, anh giống như một đứa trẻ bơ vơ, cố siết chặt mình, giữ lại hơi ấm cuối cùng.

Cố Trì, không phải mày đã quen rồi sao?

Mày có thể một mình chịu đựng… giống như khi mày còn bé vậy…

Trong bóng tối, bàn tay của anh run nhẹ, mang theo nỗi buồn không kể xiết.

_________

Phù… cuối cùng cũng xong.

Lâm Văn đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, hài lòng nhìn cửa hàng hoa tuy rằng không lớn nhưng ấm áp ngát thơm ở trước mặt.

“Hôm nay thật vất vả cho mọi người! Cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé!”

“Yeah, bà chủ muôn năm!”

Lâm Văn mỉm cười không nói gì, nhìn hai nhân viên trẻ tuổi tuy mệt mỏi nhưng vẫn phấn khích.

Kế hoạch ban đầu của cô là không thuê người. Cô nghĩ rằng mình có thể tự làm được, kết quả lại bị thực tế đánh bại vào ngày đầu tiên, hoa được giao tới héo rũ vì không kịp chăm sóc. Cô giật mình không dám chậm trễ nữa, bèn thuê hai sinh viên chuyên ngành làm vườn về giúp mình chăm sóc cho những bảo bối nhỏ bé yếu ớt này. Ngày mai sẽ khai trương, lúc này mới vừa kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, bận rộn đến nỗi tất cả họ đều choáng váng. Chuyện này rõ ràng cô không thể làm một mình được, cô ấy phải khao hai nhân viên làm việc chăm chỉ của mình một bữa.

“Chị Văn Văn về cẩn thận nhé, chúng em đi trước đây!”

“Được rồi, chú ý an toàn đấy.”

Sau khi tạm biệt họ, Lâm Văn ung dung đi về.

Căn hộ nhỏ cô mua chỉ có hai tầng, tầng hai được sử dụng làm chỗ ở, còn tầng một mở cửa hàng hoa. Đây là một căn hộ gần trường đại học, nên rất an toàn.

Điều quan trọng nhất là giao thông thuận tiện mà cũng khá gần nhà ông nội.

Đang chầm chậm đi về phía căn hộ nhỏ của mình, cô lại thấy một dáng người cao lớn đứng ở cửa dưới ánh đèn vàng.

… Không phải chứ, vừa rồi còn mới khen là an toàn, bây giờ đã có người lạ xuất hiện rồi à?

Lâm Văn bước chậm lại, định vờ như vô tình quay người bỏ đi.

“Văn Văn.”

Người cao lớn ấy tiến lại gần, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

“…Anh Cố Trì?”

Cô thả lỏng cơ thể căng thẳng, mỉm cười chào anh.

“Lâu rồi không gặp, đã nửa năm rồi nhỉ.”

Là tám tháng mười ba ngày. Cố Trì thầm nói, trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào: “Ừa, sao trở lại mà không nói với anh một tiếng.”

“Em vừa về không bao lâu, định hết bận sẽ cho anh hay.”

Lâm Văn ngượng ngùng cúi đầu, gió đêm khá mạnh, mái tóc ngắn ngang vai cô mới cắt bị thổi rối tung.

“Hay là… lên nhà ngồi chơi một lúc nhé?”

Cố Trì nhìn sâu vào cô rồi khẽ gật đầu.

“Ngại quá, anh Cố Trì, nhà cửa hơi lộn xộn.” Lâm Văn mang cho anh một tách trà nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ừa… nào chỉ là ‘hơi’, vừa hoàn thành cửa hàng hoa xong, trong nhà, quần áo bày tứ tung, đồ đạc gia dụng cũng mới, đặt ngỗng ngang. Cô vốn lên kế hoạch hai ngày nữa sẽ dọn dẹp lại, không ngờ ngày đầu tiên đã có khách không mời mà đến.

Cố Trì nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng đầy đủ này.

Nhà bếp thông với phòng ăn, có thể thấy lấp ló mấy cái chén đũa dùng ban trưa vẫn chưa được rửa. Bàn ăn cũng bừa bộn, không chỉ có chén bát, mà tai nghe, khăn giấy, thậm chí cả sách cũng bày trên đó.

Cố Trì nhấp một ngụm trà nóng, cơ thể cũng trở nên ấm áp.

“Sao em lại cắt tóc ngắn?”

“À cái này.” Lâm Văn sờ mái tóc ngắn ngang vai: “Khi đi du lịch, em thấy tóc dài bất tiện quá, lại khó gọi khó sấy, nên đã cắt ngắn, sau đó quen nên em không muốn để dài nữa. “

Cố Trì nhìn Lâm Văn một lúc, đến khi Lâm Văn rõ mất tự nhiên, anh mới chậm rãi nói.

“Em đã thay đổi rất nhiều.”

Ừm? Thế là có ý gì?

Cô sờ mũi: “Phải không? Đi đến nhiều nơi, em cũng thấy được nhiều điều, nên chắc tâm lý thay đổi. Nhưng anh Cố Trì, anh không thay đổi chút nào cả.” Lâm Văn bùi ngùi.

Đúng vậy, chỉ có anh cứ đứng mãi một chỗ, còn tất cả mọi người đều tiến về phía trước.

Đặc biệt là em.

Sau khi cô nói xong thì cả hai đều cùng im lặng.

… Thật xấu hổ.

Lâm Văn giả vờ dọn dẹp đồ đạc ở nhà để giảm bớt sự ngột ngạt này.

“Bức ảnh này là sao thế?”

Cô quay đầu nhìn lại, Cố Trì đã đi đến cạnh tủ chén, Lâm Văn nhìn sang rồi nói.

“Ah, là thế này. Một tháng trước, em muốn thử thách chinh phục đỉnh núi cao nhất Trung Quốc, cho nên sau vài ngày huấn luyện, em đã vô cùng tự tin bắt đầu thực hành.”

Nói đến đây, Lâm Văn có một chút xấu hổ gãi đầu.

“Hướng dẫn viên nói rằng người bình thường vẫn có thể leo lên mà không cần huấn luyện. Nhưng em không ngờ rằng lúc em leo lại xui xẻo như vậy, đột nhiên em bị trượt chân lúc đã leo được nửa đường. May mà một người có kinh nghiệm đã bắt được em, nếu không em sẽ ngã xuống rồi.”

Tuy rằng cô kể lại với giọng điệu hài hước, và bình yên nguyên vẹn đứng đây, nhưng cô biết rằng, lúc này Cố Trì vẫn không khỏi căng thẳng.

“Máy ảnh của em thì bị hỏng mất tiêu, có điều em vẫn trèo lên tới đỉnh. Để lưu niệm, em đã nhờ một người đi cùng chụp một tấm cho em bằng điện thoại, xem như một kỷ niệm.”

Ngón tay Lâm Văn lướt qua cảnh vật mờ ảo trong ảnh, mỉm cười như một đứa ngốc, trong mắt mang theo hoài niệm.

“Cũng chính lần gặp nạn không chết này làm em quyết định chấm dứt hành trình. Khoảnh khắc trượt chân em đã rất hối hận, em sợ nếu ngã xuống đó em sẽ không quay về được. Cũng may em đã đi đến hầu hết các điểm tham quan ở Trung Quốc, nên xem như chuyến đi này không tệ lắm.”

Cố Trì chăm chú nhìn Lâm Văn bên cạnh, cô hơi đen đi, nhưng lại trở nên có sức sống, tính cách cũng dường như tươi sáng hơn trước.

Điều vẫn không thay đổi chính là nụ cười dịu dàng trên môi cô.

Chỉ là nụ cười này đã vui tươi thoải mái hơn nhiều.

“Sao em lại không nói với anh?” Cố Trì cúi đầu nói khẽ.

“Hả?” Lâm Văn không nghe rõ, ngơ ngác nhìn anh.

“Tại sao em không nói với anh, em gặp chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao lại chưa bao giờ nói với anh? Lẽ nào em không biết, có người vẫn luôn lo lắng cho em sao?” Cố Trì càng nói càng kích động, cuối cùng gần như hét lên.

Như không thể kiềm chế được nữa, anh ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé trước mặt vào lòng, hệt đang ôm một kho báu đã đánh mất từ ​​lâu. Sợ hãi đến gần, rồi lại háo hức được chạm vào.

“Anh nhớ em.”

Đã bắt đầu nhớ em từ tám tháng mười ba ngày trước.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

9 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 4”

“Ừm… mình đã mua một căn hộ nho nhỏ ở thành phố A, định mở một cửa hàng hoa, ở gần ông nội mình một bút để bầu bạn với ông nhiều hơn.”-> một chút

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s