[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 29

y-xuy1

Edit & Beta: Hoa Tuyết

Thấy nàng không thể phản bác, Mục Liễn khá là vui vẻ, cuối cùng cũng ngừng khuyên bảo. Lâm Huệ ngồi cạnh vẫn không động đậy, chìm đắm trong lối suy nghĩ vi diệu của Mục Liễn không thoát ra được.

Yêu phu?

Rốt cuộc làm thế nào mà hắn có suy nghĩ này được vậy? Hắn lại đi cảm thấy cô muốn tìm Tiêu Thời Viễn làm yêu phu á!!!

Suýt chút nữa Lâm Huệ đã ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng.

Không đúng, cô chợt nhớ tới một việc, có một sáng nọ khi thức dậy, Mục Liễn bỗng nhiên hỏi cô trước khi đến vương phi có từng thành thân chưa, chẳng lẽ lúc đó là có ý này, muốn hỏi cô có yêu phu không á? Sao tam quan của hắn lại khác người như vậy, hình như cô còn chưa bịa đến chuyện yêu phu gì mà?

Trong lúc Lâm Huệ đang xoắn xuýt với vấn đề này, thì bên kia, Lâm Hạm đã ngồi kiệu đến đường Thành Huy. Khi xuống kiệu, nàng ta không thấy Lâm Huệ, nhìn vào quán mì, bên trong có mấy vị khách, không khí nhàn nhạt mùi dầu vừng.

Tỷ tỷ đâu nhỉ? Lâm Hạm nghi hoặc, nàng ta tới đúng địa điểm mà, sao lại không thấy tỷ ấy đâu?

Vì đi gấp nên nàng ta không chú trong trang phục, chỉ mặc bộ váy đỏ hạnh bình thường, tóc nửa xõa nửa búi, cài trâm bạch ngọc, nhưng vẫn yêu kiều động lòng người, khiến những thực khách trong quán mì đều phải nhìn sang. Chỉ có Tiêu Thời Viễn là chẳng hề hay biết, đang cắm cúi ăn, vì lát nữa y còn phải đi tuần tra ở nơi khác.

Vẻ đẹp của nàng ta khiến người khác không thể dời mắt, thậm chí ngay cả người đi đường cũng vậy, có một công tử cưỡi ngựa đi qua còn bị hấp dẫn, suýt chút nữa làm ngựa đụng vào quầy hàng trước mặt.

Hắn ta hoàn hồn, giục ngựa trở lại, đến gần Lâm Hạm: “Xin hỏi quý danh của cô nương?”

Bị hỏi khuê danh giữa đường giữa xá, Lâm Hạm chẳng biết làm sao, nàng ta nghiêng người sang một bên định tránh đi.

Sự lạnh nhạt của nàng ta ngược lại khiến công tử nọ hứng thú hơn, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật cá tính, gặp người dễ bảo mãi cũng chán. Hắn ta cưỡi ngựa đuổi theo: “Không nghe bản công tử hỏi sao? Thế nào, ngươi câm điếc à?”

Tên này đúng là đăng đồ tử, hai nha hoàn vội ngăn cản, Quế Chi nói: “Có biết cô nương nhà ta là ai không, còn không mau cút đi.” Dù sao lão gia cũng là tả thị lang, cũng rất có địa vị trong triều.

Ăn nói thật mạnh miệng, công tử kia nở nụ cười, bỗng thúc vào bụng ngựa khiến con người giơ cao hai chân trước lên. Bọn nha hoàn sợ đến mức nhũn chân té xuống đất. Lâm Hạm cũng suýt chút té ngã, không ngờ đúng lúc đó có người đỡ lấy vai nàng ta, đồng thời một giọng nam trầm ổn vang lên: “Không sao chứ?”

Lâm Hạm quay đầu lại, thì thấy một gương mặt anh tuấn, nàng ta lập tức mở to mắt, không phải vì dung mạo của đối phương, mà là vì người này chính là nam tử kiếp trước đã đưa hà bao cho nàng ta.

Dười mắt xuống hông người nọ, ở đó có một hà bao trắng thêu hạc tung cánh. Nếu lúc đó nàng ta tin tưởng y, thì có thể đã không rơi vào hố lửa rồi.

Mà kiếp này, y vẫn là một nam tử nhiệt tình, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhìn y, nàng ta không tự chủ được nở nụ cười.

Công tử kia thì nổi trận lôi đình, cao giọng quát: “Tiêu Thời Viễn, ngươi xen vào chuyện không đâu làm gì?” Rõ ràng hắn ta phát hiện ra cô nương này trước, thế mà nàng ta lại liếc mắt đưa tình với Tiêu Thời Viễn.

Tiêu Thời Viễn…

Thì ra y là Tiêu Thời Viễn, Võ Định hầu. Lâm Hạm giật mình, trước kia nàng ta đã từng đến làm khách ở Võ Định hầu phủ, mấy cô nương khác ai ai cũng ngưỡng mộ y, nàng ta lại chưa từng gặp gỡ, không ngờ lại chạm mặt ở đây.

Quả nhiên y xuất thân từ danh môn vọng tộc, nàng ta vô cớ hụt hẫng.

Tiêu Thời Viễn nhìn công tử kia, thản nhiên nói: “Trách nhiệm của bản hầu là giữ gìn trật tự kinh thành, phàm là đạo tặc, tù nhân, khi nam gạt nữ, bản hầu đều sẽ bắt giam. Quý nhị công tử nói bản hầu xen vào việc không đâu, rốt cuộc thế nào là không đâu?”

Quý Ưng An là nhi tử Thành quốc công, ỷ phụ thân mình là công thần nên rất ngạo mạn, nhưng Tiêu Thời Viễn là Hầu gia, còn là Chỉ huy sứ Binh mã ti, hắn ta cũng sợ hãi, nhất thời không dám nói gì nữa.

Chỉ tiếc mỹ nhân kia, Quý Ưng An tức giận không có chỗ xả, tiện tay quất một roi xuống đất, làm thực khách trong quán mì sợ đến rớt cả tô mì trong tay.

Âm thanh ồn ào truyền đến cỗ kiệu ở xa xa.

Rõ ràng là tiếng đồ vật bị vỡ, Lâm Huệ mới chợt nhớ đến chính sự hôm nay, đều bị tên ngốc này phá rối, làm cô quên mất chuyện tác hợp cho Tiêu Thời Viễn và Lâm Hạm rồi. Cô vội thò đầu ra cửa sổ xe ngựa, vừa vặn thấy Lâm Hạm đang đứng cạnh Tiêu Thời Viễn.

Trai anh hùng gái thuyền quyên, quả thật là xứng đôi vừa lứa.

Lâm Huệ thở phào nhẹ nhõm.

Đại công cáo thành, sau này chuyện không liên quan gì tới cô nữa rồi.

Lâm Huệ thả màn xuống, không đến đó quấy rầy hai người kia, vì mạch truyện đã đúng nhịp, một khi Lâm Hạm nhận ra Tiêu Thời Viễn là nam tử kiếp trước, thì nàng ta sẽ có tình cảm. Còn Tiêu Thời Viễn là nam chính, lại nhất kiến chung tình với Lâm Hạm, tất nhiên, hai người họ sẽ thuận lý thành chương trở thành một đôi, dựa theo tiết tấu truyện, thì một năm nữa thôi họ sẽ thành thân.

Cô bảo kiệu phu trở về phủ.

Đến khi trở về còn ngó ra ngoài, quả nhiên lưu luyến Tiêu Thời Viễn, Mục Liễn nhíu mày, xem ra phải canh chừng nàng chặt hơn rồi, yêu tinh này không có chừng mực, không chừng sẽ làm bừa mất.

Khi về đến phủ, Lâm Huệ mới lệnh Khương Hoàng: “Ngươi sang nói với nhị cô nương là ta có việc đột xuất, không thể đến gặp nàng, lần sau sẽ nói.”

Coi như bị cho leo cây, có lẽ qua việc này Lâm Hạm sẽ có chút bất mãn, không thân thiết quá mức với mình nữa

Khương Hoàng lập tức đi truyền lời.

Lâm Hạm khá tốt tính: “Ta biết rồi, tỷ tỷ là vương phi, hẳn phải xã giao rất nhiều, ta sẽ không để bụng đâu.” Hơn nữa nhờ lần này, nàng ta mới gặp được Tiêu Thời Viễn, nam tử mà kiếp trước nàng ta vẫn luôn nhớ nhung và ân hận vì không tin tưởng y, nay cuối cùng nàng ta cũng biết y là ai.

Cho nên dù bị thất hứa nhưng nàng ta vẫn thấy cảm thích.

Khương Hoàng mang lời này về, Lâm Huệ nghe mà thở dài cảm thán, Lâm Hạm đúng là một người có thù báo thù, có ân báo ân. Nàng ta cảm thấy biết ơn như thế cũng hay, chung quy có quan hệ tốt với nữ chính vẫn hơn là có quan hệ tệ. Dù sao nàng ta cũng đã nhận biết Tiêu Thời Viễn, sau này chắc không còn rảnh rỗi để tìm mình nữa đâu.

Thấm thoát đến tháng tám, Lâm Huệ định vẽ một vài mẫu trang sức trăng sao để hợp mùa.

Ngày hôm ấy đang lúc suy nghĩ thì người gác cổng đến bẩm báo rằng Lận Ngọc Trừng cầu kiến.

Cả hai vẫn đang hợp tác làm ăn, Lâm Huệ mời hắn vào chính đường tiếp kiến, còn sai Quế Tâm đi chuẩn bị trà thơm ngon nhất trong phủ.

“Nhờ phúc của người, cửa tiệm của ta buôn bán đắt hơn năm rồi rất nhiều.” Hiện tại sức cạnh tranh rất mạnh.

Lận Ngọc Trừng cúi đầu: “Không dám, thảo dâm mới là nhờ phúc vương phi, hàng tồn trong tay đã bán hết sạch.” Những khách tới hỏi mua vải vóc, người làm trong cửa tiệm nói thật rằng họ lấy hàng từ Lận chưởng quỹ, thế là hắn nổi danh ở kinh thành theo, đến trà cũng bán rất chạy.

“Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi thôi.”

“Đúng là đôi bên cùng có lợi.” Lận Ngọc Trừng suy nghĩ một lúc rồi cười nói.

“Lận công tử lại có hàng hóa mới à?” Lâm Huệ hỏi.

“Không, hôm nay thảo dân đến đây là vì có một yêu cầu quá đáng*.” Lận Ngọc Trừng cung kính nói: “Thảo dân rất thích đồ trang sức ở Thúy Ngọc các, nghe nói đó là cửa tiệm của vương phi, thảo dân bèn muốn nhờ vương phi giúp một chuyện, người có thể dùng viên lục thạch lần trước tặng thảo dân để làm một cây trâm không, thảo dân muốn làm quà cho gia mẫu.”

(* yêu cầu quá đáng: lời nói khách sáo khi mình thỉnh cầu người khác giúp đỡ)

“Thế ngươi vẫn chưa tặng viên bảo thạch đó à?”

Lận Ngọc Trừng thở dài: “Vốn đã tặng, nhưng gia mẫu nói nó quá sáng chói, nhìn đau mắt. Cho nên ta nghĩ chi bằng làm thành trâm tặng bà, để bà cài lên đầu như nhìn thấy ta.”

‘Luận ngữ’ viết ‘Phụ mẫu tại, bất viễn du – Cha mẹ còn, con không đi xa’, mà hắn thì lại rời kinh từ thời trẻ, dù có huynh trước chăm sóc cha mẹ, nhưng hắn cũng không khỏi tự cảm thấy mình bất hiếu, nhất là với mẫu thân. Mẫu thân nói giúp hắn trước mặt phụ thân rất nhiều, còn hắn thì chỉ một lòng theo đuổi lý tưởng của mình, theo đuổi cuộc sống tự do tự tại.

Thấy vẻ mặt hắn phức tạp, lại nghĩ đến tình cảnh gia đình hắn, Lâm Huệ suy xét chốc lát rồi nói: “Được thôi, ngươi cứ để bảo thạch lại đi.”

Không ngờ nàng đồng ý dễ dàng như thế, Lận Ngọc Trừng vô cùng mừng rỡ nói: “Đa tạ vương phi.”

Lâm Huệ mỉm cười: “Trong vòng nửa tháng là xong, ngươi hãy cho biết lệnh đường thích gì, tỷ như loại hoa yêu thích chẳng hạn.”

“Được.”

Lận Ngọc Trừng chậm rãi nói, một lúc lâu mới ra về.

Nhìn bóng lưng hắn, Lâm Huệ lại nhớ về mẹ mình. Từ khi còn nhỏ, cô đã ôm lý tưởng học thiết kế, lại thấy mẹ của các bạn học đeo vòng cổ, hoa tai, vòng tay, cực kỳ đẹp đẽ, còn mẹ mình lại không có gì cả, trơ trụi bình dân. Mẹ dành tất cả tiền của mua sắm chăm lo cho cha cô và cô. Cho nên cô nghĩ, rồi sẽ có một ngày, cô thiết kế ra kiểu trang sức đẹp nhất thế giới để tặng mẹ mình.

Về sau, tình hình kinh tế nhà cô khá hơn, nhưng nguyện vọng này lại mãi mãi không thể thực hiện được.

Dòng ký ức của Lâm Huệ ùa về.

Còn Mục Liễn ở Hộ bộ lại thấp thỏm bồn chồn.

Vừa rồi ám vệ bẩm báo Lận Ngọc Trừng đến vương phủ, vương phi tiếp hắn ở chính đường, nói chuyện suốt nửa canh giờ.

Nửa canh giờ!

Không biết bọn họ đã nói gì, trong đầu Mục Liễn hiện lên hình ảnh trong mơ, mà trong lòng thấy buồn bực không tả được.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn xuống hồ sơ vụ án, nhưng lại đọc không vào chữ nào, hoàn toàn không thể tập trung.

Không được, Mục Liễn xốc lại tinh thần, không thể làm chậm trễ công việc vì Lâm Huệ nữa, dạo này hắn vì nàng mà lãng phí quá nhiều thời gian và công sức, lo này nghĩ nọ, không thể cứ tiếp tục thế này được.

Hắn nhìn xuống, cố sức tập trung.

Chạng vạng Mục Liễn trở về vương phủ, vừa vào đã thấy Lâm Huệ đang ngồi vẽ, chuyên chú đến mức không thèm để ý đến hắn.

Mục Liễn hỏi: “Nàng đang vẽ gì vậy?”

“Trang sức, đồ trong cửa tiệm đã cháy hàng, ta muốn vẽ mấy kiểu mới nữa.”

Mục Liễn tới gần thì thấy nàng vẽ một con thỏ ngọc, nó đang rửa tai phải của mình, tai đó cụp xuống, còn tai kia dựng đứng, trông cực kỳ đáng yêu.

Không ngờ nàng vẽ đẹp như thế, Mục Liễn nghĩ thầm, yêu tinh cũng học vẽ như con người sao? Chắc vậy, không thì sao nàng lại vẽ đẹp thế kia mà lại không biết đánh cờ. Hắn đột nhiên hỏi: “Nghe người gác cổng nói, hôm nay Lận Ngọc Trừng đến cầu kiến nàng à?” Phải hỏi rõ mới được.

“Ừ.”

“Hắn đến làm gì vậy?”

Lâm Huệ không để tâm, thẳng thắn đáp: “Hắn muốn nhờ ta cho thợ bạc làm một cây trâm để hắn tặng mẹ mình.”

“Nàng đồng ý rồi à?”

“Đúng vậy, ta còn muốn tiếp tục lấy vải vóc da lông chỗ hắn mà.” Lâm Huệ thêm vài nét lên cây quế, lập tức vẽ ra một đóa quế vàng.

Mục Liễn thản nhiên hỏi: “Nàng thiếu tiền lắm sao?”

“Ừa, thiếu.”

“Thiếu bao nhiêu?”

“Rất nhiều?”

“…Rốt cuộc là nhiều đến mức nào, ta cho nàng.”

Lâm Huệ hoàn toàn tập trung vào bức tranh, chỉ thuận miệng đáp thế, nghe câu cuối của hắn mà suýt chút nữa đã run tay làm hỏng bức tranh.

Nàng quay đầu lại nhìn Mục Liễn bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc: “Tại sao chàng lại phải cho ta?”

“Chẳng phải nàng thiếu tiền sao? Bình thường ta không tiêu xài gì, nàng cần thì ta cho nàng.”

Thật là hào phóng, Lâm Huệ tiếp thu không nổi, ho nhẹ một tiếng: “Ta đùa với chàng đấy, ta cũng đủ tiền xài rồi, chỉ quản lý cửa tiệm chơi thôi, không thì cuộc sống vô vị lắm.”

Vô vị?

Nàng cảm thấy làm vương phi vô à? Hay nàng cảm thấy sống với hắn quá vô vị? Cuối cùng nàng vẫn muốn bỏ đi với Lận Ngọc Trừng phải không?

Tiêu Thời Viễn thì hắn quá hiểu rõ nên có thể khuyên Lâm Huệ từ bỏ, nhưng Lận Ngọc Trừng thì sao, hắn nên nói gì đây? Mà dù có thể ngăn cản lần này cũng khó tránh những lần khác… Đột nhiên Mục Liễn hơi chán nản, có lẽ tất cả đều đã được sắp đặt trước, Lâm Huệ là yêu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này thôi.

Mục Liễn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, thật lâu sau trong lòng cũng không thể bình tĩnh lại.

Lúc đầu hắn còn chưa hiểu được tâm tình mình, còn muốn trừ khử Lâm Huệ, nhưng bây giờ đã khác, hắn sợ nàng bị lộ tẩy, sợ nàng bị bắt… không ngờ hắn lại quan tâm đến một yêu tinh.

Hắn là người, mà người yêu khác biệt.

Mục Liễn bỗng xoay người vào phòng, sải bước đến bên giường.

Lâm Huệ vốn đang định gọi hắn ăn cơm, kết quả thấy hắn ôm gối đầu của mình đi ra ngoài.

Lâm Huệ: …

Vở kịch nhỏ:

Lâm Huệ: Đi đi, đi rời thì đừng trở về nữa, ai về làm chó.

Mục Liễn:…

 

Thông báo set pass:

Do truyện đã bị copy nên mình sẽ set pass kín vĩnh viễn 30c cuối, sẽ ngừng share pass sau khi đăng đến chương 55.

Cách nhận pass:

Có ít nhất 5 bình luận có tâm và like 30c – trên wordpress

 

68 thoughts on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 29

  1. Huhu em định bắt đầu bình luận từ chương này mà bây giờ đã set pass rồi thì sao đây ạ :(( (em chắc chắn là đã like 30 chương luôn) chẳng lẽ bây giờ lại bình luận mấy chương trước ạ? :(((

    Số lượt thích

  2. “Nàng cảm thấy làm vương phi vô à? Hay nàng cảm thấy sống với hắn quá vô vị? Cuối cùng nàng vẫn muốn bỏ đi với Lận Ngọc Trừng phải không?”
    Đọc mà chua ê răng 🤣🤣🤣

    Số lượt thích

  3. Thiếu tiền bao nhiu anh cho hết à 🙂 anh tốn tiền lấy vợ về rồi giờ lại phải tốn thêm mớ tiền để vợ khỏi phải bôn ba kiếm tiền nữa à :v ước gì mình cũng xuyên không kiếm đc 1 anh chồng như Mục Liễn nhỉ 🙂

    Số lượt thích

  4. bắt đầu set pass rồi TT^TT
    theo từ đầu nhưng chỉ đọc được vài chương do bận, hôm nay thấy thông báo trên facebook nên dành thời gian nguyên buổi tối để đọc xong 1 lèo, hy vọng được duyệt huhuhu

    Nàng cảm thấy làm vương phi vô à? => làm vương phi vô vị
    cái trường kịch nhỏ hài ghê mà thật ra cũng đúng sau này nam9 là trung khuyển chứ gì nữa XD
    Tự vả mặt bôm bốp luôn

    Số lượt thích

  5. Có lẽ Mục Liễn động lòng với Lâm Huệ trước rồi. Với cái tính không tim không phổi của LH thì con đường chinh phục nàng chắc còn lâu lắm.

    Số lượt thích

  6. Má ơi anh giận chính mình mà cũng dễ thương đến như thế là sao v tr. Anh à những biểu hiện đó của anh là thích người t r đó ba. Ba lo mà mau thể hiện ns vs ngta đi chứ k ngta đi r là lúc đó mà ngồi khóc nha😁😆😏

    Số lượt thích

  7. Nể trí tưởng tượng của ông Mục Liễn thặc sự, chuyện có 1 ổng tưởng tượng lên 100 luôn, xong cái tự giày vò dằn vặt bản thân đến tội 🤣

    Số lượt thích

  8. Em có gửi yêu cầu cho group rồi sao vẫn chưa được duyệt vậy ạ 🥺 em làm đủ các bước rồi ạ. Mong Hoa Tuyết duyệt cho iem 🙆‍♀️💙

    Số lượt thích

  9. Khổ tâm đã EQ thấp lại còn thích suy diễn lắm thứ, có mỗi 2 từ vô vị thôi mà ổng viết kịch bản thành nguyên cái drama =))))))
    Mợt mỏi hết sức =)))))

    Số lượt thích

  10. huhu nguyên nửa tháng bận thi cư, vào lại chợt nhận ra bị set pass rồi. Hi vọng sẽ được duyệt group. Vì mình là người khô khan ngôn từ nên mỗi lần cmt là muốn nát óc. :((

    Số lượt thích

  11. ML là vại giấm chua, đã nghiện mà còn tỏ ra ngại =))) dễ thương chịu không nổi ý.
    Giờ là set pass rồi, mình ủng hộ nhà Hoa Tuyết làm như vậy để tránh tình trạng bị copy,

    Số lượt thích

  12. Lâu lắm rùi mình mới đọc 1 truyện mê mải như vậy. Mình rất thích giọng văn tưng tửng dễ thương. Bạn dịch cũng rất mượt mà, như truyện xuất bản. Rất thú vị.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s