Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 25

 

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Derrick nhảy mệt, quay về bàn liên tục hỏi Lục Cầm Châu đâu. Tần Mạn bảo chị ấy đã đi toilet, Derrick lại nói: “Cô quá trầm rồi, để tôi dẫn cô ra nhảy..”

Tần Mạn đã quan sát một giờ, cô vô cùng rõ ràng, Derrick là một tên háo sắc, nếu như đi theo gã ra sàn nhảy, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà giáng cho gã một cái tát, nên bèn cự tuyệt: “Không, tôi không biết nhảy.”

“Không sao, tôi có thể dạy cô.” Nói xong gã định kéo tay cô.

Tần Mạn rút tay về theo phản xạ: “Không, thật sự không cần.”

“Hi, sir!” Một giọng nói vang lên.

Tần Mạn nghiêng đầu, sửng sốt, không ngờ là Sở Bác Hoằng.

Derrick nhìn Sở Bác Hoằng, hỏi: “Chúng ta quen nhau?”

Sở Bác Hoằng dùng ly rượu trên tay chỉ về phía Tần Mạn, dùng giọng Anh chuẩn nói: “Tôi biết cô ấy, cô ấy là bạn gái tôi.”

Derrick cười cười, đưa tay ra muốn bắt tay: “Nice to meet you.”

Sở Bác Hoằng lại không có ý định muốn bắt tay gã, làm gã xấu hổ rút tay về, nói muốn ra sàn nhảy rồi rời đi.

Tần Mạn hỏi anh ta: “Sao anh lại ở đây?”

Sở Bác Hoằng chỉ về phía bàn cách đó không xa: “Đi cùng mấy đồng nghiệp nước ngoài tới đây, bọn họ thích chỗ này.”

Cô nhìn sang, bàn bên đó đúng là có mấy người ngoại quốc đang ngồi.

Sở Bác Hoằng tới sau Tần Mạn, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô, lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng bên cạnh cô còn có Lục Cầm Châu, vậy thì không sai rồi.

Anh ta chọn một cái bàn cách chỗ cô không xa, vừa uống rượu vừa hứng thú quan sát cô. Phát hiện cô vẫn luôn ngồi một chỗ, vẻ mặt không hề che giấu sự chán ghét với nơi vàng thau lẫn lộn này.  

Sở Bác Hoằng cố ý hỏi: “Một mình em đi tiếp khách?”

“Đi cùng với cấp trên.” Tần Mạn cũng không dám chắc Lục Cầm Châu có còn ở trong toilet không.

Sở Bác Hoằng cười lạnh: “Anh vừa thấy cô ta đi về phía cửa rồi, đi rất vội.”

Lời này chứng tỏ Lục Cầm Châu đã đi rồi à? Tần Mạn cũng đoán được, vì chị ta đã đi toilet hai mươi phút rồi.

Sở Bác Hoằng nói: “Về sau học khôn đi, đừng để bị người bán mà không biết.”

Tần Mạn im lặng.

Cô lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Lục Cầm Châu, xác nhận là có phải chị ta đã đi rồi không. Mở điện thoại ra mới thấy Lục Cầm Châu vừa gọi cho cô mấy cuộc. Ở đây quá ồn, cô không nghe thấy.

Tần Mạn tìm một chỗ không ồn như vậy gọi lại cho Lục Cầm Châu, cô cố ý giả vờ như không biết chị ta đã đi, hỏi: “Quản lý, sao chị chưa về?”

Trong điện thoại, Lục Cầm Châu nói: “Tần Mạn, xin lỗi, tôi vừa nhận được điện thoại báo trong nhà có việc gấp, nên không thể không đi về trước. Đúng rồi, cô đừng chơi muộn quá, chờ thêm chút nữa thì gọi lái xe đến đón biết không? Ngoài ra đừng uống rượu nhiều quá, cô là một cô gái, tôi sợ đêm hôm khuya khoắt không an toàn. Sau khi về đến nhà thì nhắn tin cho tôi. Chi phí ngày mai mang lên công ty thanh toán.”

“Vâng.” Tần Mạn đáp lại một tiếng, biết rõ chị ta đang nói dối lại phải giả vờ tin tưởng.

Cô có thể hiểu vì sao Lục Cầm Châu lại làm như vậy. Bởi vì Derrick tỏ ra có hứng thú với chị ta, chị ta không muốn bị quấy rối cho nên mới rời đi sớm.

Nhưng cô lại không thể đồng ý, là chị ta đồng ý đi quán bar, giờ lại bỏ rơi cô ở lại một mình.

Cơ mà qua lần này, cô đã có kinh nghiệm, về sau có nói gì cũng sẽ không đồng ý đi tiếp khách ở nơi vàng thau lẫn lộn này.

Tần Mạn cúp điện thoại đi về bàn, Sở Bác Hoằng vẫn chưa đi, nhướng mày hỏi cô: “Cô ta quay lại không?”

“Trong nhà chị ấy có việc gấp nên về trước rồi.”

Sở Bác Hoằng khinh thường cười cười, tựa như nhìn thấu từ trước: “Vậy lát nữa em về kiểu gì?”  

Tần Mạn nói: “Gọi xe tới đón.”

Cô xem giờ, đã hơn chín giờ rồi, thế nên quyết định gọi cho lái xe. Lái xe nói: “Ôi trời, sao cô không nói sớm. Quản lý Lục có xe, tôi còn nghĩ hai người không cần xe nữa, nên đã về nhà từ lâu rồi, không bằng cô gọi Didi*, mai lên công ty quyết toán.”

*Didi: Didi travel – ứng dụng gọi xe, được thiết kế và phát triển bởi công ty Xiaoju, lúc đầu chỉ có thể gọi xe Taxi, về sau phát triển thành đặt xe, thuê xe, đi xe chung… có thể thanh toán bằng điện thoại qua các bên thứ 3. Công ty Xiaoju thành lập năm 2012, website https://www.didiglobal.com/. Theo ZH wiki.

Cô cúp điện thoại.

“Sao vậy, lái xe tới rồi?” Sở Bác Hoằng hỏi.

Tần Mạn cầm bia uống một ngụm: “Anh ta đã về rồi.”

“À.” Ngữ điệu của Sở Bác Hoằng đầy châm chọc: “Người công ty em đều như vậy à?”

Tần Mạn hít sâu một hơi, không muốn nói xấu công ty mình với khách hàng. “Lát nữa em gọi Didi, về công ty quyết toán cũng vậy.”

Sở Bác Hoằng nhấp một ngụm rượu, quơ quơ ly: “Vừa hay anh cũng làm lái xe cho Didi, tiền gọi xe cho anh kiếm là được.”

Cô nhìn anh ta, Sở Bác Hoằng làm tổng giám đốc công ty Ý Gia chi nhánh Trung Quốc, có thế nào cũng sẽ không bởi vì mười mấy hai mươi tệ mà đi chở khách kiếm tiền, cho nên rõ ràng là anh ta đang muốn giúp cô.

“Cảm ơn.” Tần Mạn nói.

Sở Bác Hoằng nói: “Cám ơn cái gì, em định không trả tiền à?”

Tần Mạn cong môi cười.

Nụ cười khiến anh ta ngơ ngẩn.

Nụ cười này vẫn như bảy năm trước.

Năm đó, chỉ cần cô cười với anh ta một cái, thì điều gì anh ta cũng đáp ứng vô điều kiện.

Sở Bác Hoằng mất tự nhiên dời mắt, nhìn xuống ly rượu trên tay.

“Xem ra ở công ty em luôn bị bắt nạt.”

Tần Mạn hỏi: “Anh thấy khi nào?”

“Mắt không mù là sẽ thấy thôi.”

Cô uống một ngụm bia, tựa như không thấy chuyện này có gì kỳ lạ: “Chốn công sở, ma mới đều như vậy, qua khoảng thời gian này là được.”

Như năm xưa, lúc cô mới vào làm ở ngân hàng, cũng bị ma cũ chèn ép. Thật ra tất cả nhân viên mới đi làm đều bị chèn ép, ai mà không âm thầm chịu đựng.

Nhân viên cũ cũng từng bị bắt nạt, dưới tình huống như vậy, nếu không chịu đựng được, một là chọn nhẫn nhục để tiếp tục làm việc, hai là chọn rời đi.

Nhưng rời đi thì có thể làm được gì, đến một môi trường mới mình vẫn là người mới, vẫn là bị ma cũ bắt nạt, hoặc gánh tiếng xấu thay cấp trên.

Tạo hóa có quy tắc mạnh được yếu thua, đi làm cũng vậy, chỉ có làm kẻ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

Mà cô thì đang bò từng bước lên đỉnh.

Không lâu sau Derrick lại quay lại, vẫn còn hưng phấn. Tần Mạn nói với gã: “Derrick, mai tôi vẫn phải đi làm, nên giờ phải về rồi.”

Derrick vẫn chưa hết hứng: “Bây giờ vẫn còn sớm mà.”

Cô không muốn theo ý gã nữa: “Xin lỗi, giờ tôi đang rất mệt, cần phải về nhà nghỉ ngơi.”

Cuối cùng Derrick đành phải đồng ý về khách sạn.

Sở Bác Hoằng chào đồng nghiệp rồi đi cùng Tần Mạn ra khỏi quán bar.

Bên ngoài quán bar rất lạnh, Tần Mạn lại cảm thấy không khí rất trong lành.

Bên trong quán bar ầm ĩ, quá ngột ngạt rồi.

Sở Bác Hoằng lái xe tới.

Derrick lên xe trước, Tần Mạn đang muốn mở cửa sau thì Sở Bác Hoằng nói: “Lên ngồi ghế trước.”

Cô đành phải mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Derrick lại liên tục hỏi Lục Cầm Châu đi đâu, Tần Mạn nói chị ta có chút việc gấp, đi về trước rồi.

Derrick không nói gì, lấy điện thoại ra xem.

Trong xe rất yên tĩnh, Tần Mạn cũng lấy điện thoại ra xem, thì thấy có năm sáu cuộc gọi nhỡ, đều là của Mẫn Trí Hiên.

Vừa rồi trong quán bar rất ồn, điện thoại lại để ở trong túi xách, cô không nhận ra có cuộc gọi đến.

Cô lập tức gọi lại: “Giám đốc Mẫn, anh tìm em à?”

Bên Mẫn Trí Hiên rất ồn ào, như thể anh đang ở một nơi rất náo nhiệt, anh hỏi: “Em đang ở đâu?”

Cô đáp: “Em đang đưa khách hàng về khách sạn.”

“Khách sạn nào?”

“Giả Nhật.”

“Chút nữa anh đi qua đó, em ngồi xe anh về.”

Cô định nói không cần phiền như vậy đâu, nhưng anh đã cúp máy.

Lại nói, vừa rồi nhạc nhẽo trong điện thoại Mẫn Trí Hiên rất quen tai, giống trong quán bar cô vừa ra.

Chẳng lẽ anh cũng đến đó?

Cô tiếp tục xem điện thoại, mở mục tin nhắn thì thấy trong nhóm Marketing, một giờ trước Lục Cầm Châu có gửi một tin nhắn: Tần Mạn có khách tới, đang ở bar IU, tôi có việc phải về trước. Các đồng chí nam có ai rảnh không, đi giúp một chút, tôi sợ một mình cô ấy không an toàn.

Đọc tin nhắn trong nhóm, cô nghĩ, nhất định là chị ta sợ cô xảy ra chuyện, lương tâm cắn rứt nên mới cầu cứu viện binh trong nhóm.

Cô kéo xuống, thấy mọi người đều đáp lại là không rảnh.

Sau khi đến khách sạn, Tần Mạn xuống xe, đi cùng Derrick tới quầy lễ tân nhận phòng, giúp anh ta phiên dịch. Sở Bác Hoằng cũng xuống xe đứng cạnh cô.

Chờ mọi thứ OK, hai người sóng vai nhau ra khỏi khách sạn.

Tần Mạn lấy ví tiền trong túi xách ra: “Tiền xe hết bao nhiêu, em gửi.”

Sở Bác Hoằng nhét tay vào túi quần: “Bây giờ trả anh tiền, có phải là em định không ngồi xe anh về nhà?”

Cô vừa định nói cấp trên sẽ đi ngang qua đây, cô ngồi xe anh ấy là được. Nhưng cô chưa kịp nói thì Mẫn Trí Hiên đã xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn anh có vẻ rất căng thẳng.

Lúc nhìn thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Sở Bác Hoằng bên cạnh Tần Mạn, bèn đi tới chào hỏi: “Sở tổng, xin chào.’

Sở Bác Hoằng bắt tay anh: “Xin chào.”

Mẫn Trí Hiên thuận miệng hỏi: “Anh cũng ở đấy sao?”

Sở Bác Hoằng đáp: “Không phải, hôm nay tình cờ gặp Tần Mạn ở quán bar, vừa lúc lái xe của công ty anh không ở đó, cho nên mới tiện đường tiễn cô ấy.”

Mẫn Trí Hiên có ý xin lỗi: “Đây là lái xe công ty tôi không tròn trách nhiệm, làm phiền giám đốc Sở rồi.”

Sở Bác Hoằng nhìn Tần Mạn: “Tôi nể mặt Tần Mạn thôi.”

Tần Mạn tiếp lời anh ta, khách sáo nói: “Giám đốc Sở nể tình như vậy, tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho phải.”

Sở Bác Hoằng cố ý nói: “Dựa vào giao tình bao năm qua của chúng ta, giúp có chút chuyện mà còn phải cảm ơn, thế thì quá xa lạ rồi.”

Tần Mạn: “…”

Mẫn Trí Hiên cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, thản nhiên hỏi một câu: “Thì ra giám đốc Sở và Tần Mạn có quen biết.”

Sở Bác Hoằng nói: “Đâu chỉ biết, còn từng rất quen thuộc.”

Tần Mạn ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Giám đốc Sở, sếp tôi tiện đường, tôi đi xe anh ấy về đây.”

Vẻ mặt Sở Bác Hoằng không vui: “Tùy em, em thích là được.”

Mẫn Trí Hiên tạm biệt Sở Bác Hoằng, đi cùng Tần Mạn.

Sở Bác Hoằng nhìn bóng lưng hai người sóng vai nhau rời khỏi khách sạn, mà khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Anh ta cố ý giúp cô giải vây, cố ý tiễn cô, cô lại đi về cùng người khác.

Tựa như năm đó anh ta yêu cô như vậy, mà chỉ vì anh ta ra nước ngoài du học, cô lại kết hôn với người khác.

——

Tần Mạn lên xe Mẫn Trí Hiên, thắt dây an toàn, lúc này mới nhận ra Mẫn Trí Hiên mặc đồ ở nhà, chắc là đi vội từ nhà tới đây.

Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, bên phía Mẫn Trí Hiên có tiếng âm nhạc ầm ĩ, cô có thể đoán được vì sao anh lại ở đây. Bởi vì Lục Cầm Châu gửi tin nhắn trong nhóm, cho nên anh mới cố ý chạy tới, gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô lại không nghe máy nên mới đi đến quán bar.

“Giám đốc Mẫn, anh cố ý đến đây à?”

Anh vừa lái xe vừa nói: “Em là con gái, một mình tiếp khách ở quán bar, anh không yên tâm.”

Cô cảm thấy ấm áp: “Cám ơn.”

Mẫn Trí Hiên nói: “Công ty không đề xướng chuyện nhân viên nữ đi tiếp khách ở các quán ăn đêm gì đó, sau này em phải nhớ, sau này nếu khách có đề xuất thì em có thể từ chối thẳng, nếu bởi vậy mà đối phương bỏ qua không hợp tác với chúng ta, công ty cũng sẽ tuyệt đối không trách nhân viên.”

“Vâng vâng.”

“Sau này nếu phải tiếp đãi khách hàng này, phải báo anh biết.”

Tần Mạn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Bị Lục Cầm Châu bỏ rơi, ít nhiều gì cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, mà hành động này của anh lại làm cho cô cảm thấy ấm áp.

Nhưng sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Là bởi bọn họ là bạn bè, hay là…

Tần Mạn giễu cợt mình nghĩ lung tung, điều kiện của anh tốt như vậy, nghe Hứa Thụy Kiệt nói tiêu chuẩn kén vợ của anh vô cùng cao. Nếu là trước đây cô còn có thể tin anh có ý đồ khác với mình, nhưng cô của hiện tại thì không thể nào.

Cho nên đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi.

Về đến nhà đã là mười rưỡi.

Tần Mạn tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lấy điện thoại ra xem, phát hiện Whatsapp có tin nhắn mới. Là Jackie của nước Mỹ nhắn tin, đại khái là ông ta đã nhận được hàng mẫu, nhìn mặt ngoài thì không tệ lắm, ông ta đã đưa cho phòng nghiên cứu làm thí nghiệm, ngoài ra ông ta còn định trung tuần tháng này tới Trung Quốc, thăm hỏi mấy nhà cung cấp, và sẽ ghé thăm công ty cô.

 Cơn buồn ngủ của Tần Mạn bay mất, bắt đầu dùng Whatsapp nói chuyện với ông ta, hỏi ông ta đã xác định được lịch trình chưa, bao nhiêu người sang, có cần ra sân bay đón không…

Trong suốt quá trình liên hệ với Jackie, cô nhận ra, mặc dù có những lúc ông ta có vẻ rất khó nói chuyện, cũng có một vài yêu cầu rất hà khắc, nhưng ông làm người không tệ lắm, cuộc nói chuyện khá thuận lợi.

Jackie hẹn ngày 15 sẽ tới Trung Quốc, cũng là cuối tuần của tuần thứ ba.

Đối với chuyến thăm của Jackie, Tần Mạn tỏ vẻ rất chờ mong.

Ngày hôm sau, cô gặp Lục Cầm Châu ở trong phòng pha trà. Lúc nhìn thấy cô, chị ta có vài phần xấu hổ. Tần Mạn biết vẻ xấu hổ trên mặt chị ta là vì điều gì, bởi vì tối qua chị ta đã bỏ rơi cô.

Ngược lại Tần Mạn rất độ lượng, cười cười chào hỏi chị ta: “Quản lý, chào buổi sáng.”

Lục Cầm Châu gượng gạo cười: “Chào buổi sáng.”

 Tần Mạn lấy nước rồi giữ ấm lòng bàn tay, cố ý nhắc tới: “Hôm qua chị đi về gấp như vậy, nhất định là có chuyện rất quan trọng cần giải quyết, đã giải quyết xong chưa chị?”

Chị ta cố nặn ra một nụ cười: “Đã xong rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tần Mạn thở dài một hơi: “Cơ mà tối qua em xúi quẩy quá.”

Tay cầm cốc của chị ta hơi run, nước suýt nữa thì bị sánh ra ngoài, chị ta vẫn trấn định, thuận theo câu nói của cô mà hỏi thăm một câu: “Sao vậy?”

Động tác nhỏ đấy của chị ta đều bị Tần Mạn nhìn thấy, phản ứng này của chị ta rất hợp ý cô: “Tối qua em gọi điện cho lái xe, anh ta nói đã về nhà rồi.”

Chị ta hỏi tiếp: “Rồi sao, các cô gọi xe về à?”

“Vốn là định như vậy, cơ mà cũng may, giám đốc Mẫn tới đón.”

Nghe thấy giám đốc Mẫn, chị ta có chút kinh ngạc: “Cô nói giám đốc Mẫn tới đón bọn cô à?”

Tần Mạn đáp: “Cũng không hẳn, chỉ là thuận đường thôi.”

“À à.” Chị ta cầm cốc nước uống một ngụm, mới nhận ra nước rất nóng, nhất thời chị ta đã quên mất đây là nước sôi.

Tần Mạn dùng giọng điệu may mắn nói: “May mà còn có giám đốc Mẫn, nếu không em không biết phải làm sao nữa.”

Nhắc đến Mẫn Trí Hiên, Lục Cầm Châu sợ đêm qua Tần Mạn nói với anh chỗ sai của chị ta, bèn thử thăm dò một câu: “Vậy giám đốc Mẫn có nói gì không?”

 “Có.” Tần Mạn dựa vào tủ bát ở bên cạnh: “Giám đốc Mẫn nói em là con gái, một mình tiếp khách ở quán bar quá nguy hiểm. Bảo em sau này phải biết từ chối yêu cầu vô lý này.”

Lục Cầm Châu sững sờ, giờ cô mới hiểu ý của Tần Mạn. Thật ra cô là đang tỏ ý kháng nghị với đồng ý đến quán bar với khách của chị ta. Mà sự kháng nghị này không rõ ràng lắm, còn lôi Mẫn Trí Hiên vào. Mà nếu Mẫn Trí Hiên đã nói sau này phải biết cự tuyệt, chị ta lại là cấp dưới của Mẫn Trí Hiên, thì không tiện nói mấy câu như ‘phải biết hy sinh cho công việc’ được.

Chị cũng biết mình không đúng, tối qua vẫn luôn cảm thấy bất an, bèn nói với Tần Mạn: “Tôi cũng biết nhân viên nữ tiếp khách ở quán bar là không an toàn, ngày hôm qua tôi đã không nghĩ thấu đáo.”

Đã nhận được lời xin lỗi gián tiếp, Tần Mạn coi như đã đạt được mục đích. “Thật ra em cũng biết là quản lý cũng chỉ muốn cố gắng làm khách hài lòng, nhưng mà giao dịch song phương đều có lợi ích chung, sẽ không có chuyện vì chúng ta từ chối yêu cầu của anh ta mà anh ta hủy bỏ hợp tác đâu.”

Chị ta gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Tần Mạn mỉm cười: “Vậy em đi trước.”

“Ừ.”

Đi tới cửa, Tần Mạn nhớ tới gì đó, quay đầu lại nói với Lục Cầm Châu: “Đúng rồi, quản lý, cuối tuần thứ ba em có một khách hàng nước Mỹ tới họp.”

Trong lúc nhất thời chị ta không kịp nhớ ra là khách hàng nào, sau đó mới nhớ ra khách hàng Mỹ Tần Mạn mới nhận được.

“Là người cô vừa gửi hàng mẫu đi đúng không?”

“Vâng, đúng rồi.”

“Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian tham gia hội nghị.”

“Vâng.”

Chờ sau khi Tần Mạn đi, Lục Cầm Châu hít sâu một hơi, nghĩ đến những lời vừa rồi của Tần Mạn. ấy vẫn luôn dùng những biện pháp mềm mỏng khéo léo để bày tỏ sự kháng nghị đối với chuyện tối ngày qua, ngữ điệu không có một chút cứng rắn nào, nhưng lại khiến mình áy náy không thôi. Cuối cùng, ấy còn nhắc đến Mẫn Trí Hiên làm mình không thể không nhận sai.

Xem ra mình đã quá coi thường cô ấy rồi, mặc dù cô ấy vẫn luôn tỏ ra rất nhẫn nhịn, nhưng thực chất bên trong lại rất bất khuất cứng cỏi.

Hơn nữa mối quan hệ giữa cô ấy và Mẫn Trí Hiên cũng hơi khác thường, nếu như trước đây chuyện của Hoàng Mỹ Hân là trùng hợp, vậy thì ngày hôm qua Mẫn Trí Hiên đích thân đi đón Tần Mạn và khách là quá kỳ lạ rồi.

132 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 25”

Nói chứ khi gặp chuyện k vừa ý mình cũng dễ quạo ăn nói k khéo dc v. Đi làm là phải như Tần mạn, k thể chịu uất ức nhưng cũng k nên lấy trứng chọi đá. Tất cả phải có kỹ xảo mới dc

Số lượt thích

Nói chứ khi gặp chuyện k vừa ý mình cũng dễ quạo ăn nói k khéo dc v. Đi làm là phải như Tần mạn, k thể chịu uất ức nhưng cũng k nên lấy trứng chọi đá. Tất cả phải có kỹ xảo mới dc

Số lượt thích

Đôi khi đọc truyện cũng là 1 cách học, như tình huống trên của nữ chính có thể học đc cách cư xử trong giao tiếp, lúc nào cần rắn thì rắn lúc nào cần mềm thì mềm, sự khéo léo trong giao tiếp

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s