[Quyến luyến] Chương 7 (H)

33899739_1261362813998440_1265528997282840576_n.jpg

CHƯƠNG 7: Cũng chỉ có chuyện này mới chủ động

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Hôn lễ xác định tiến hành sau ba tháng nữa.

Tống Nhất Viện từ chức ngay trong năm, tất bật tân trang phòng cưới.

Vũ Nghị hỏi cô: “Em thật sự muốn làm ‘một bà nội trợ an nhàn’ sao?”

Tống Nhất Viện nhếch mày: “Anh hối hận rồi sao?”

Trên mặt Vũ Nghị không biểu cảm dư thừa: “Không có. Em không hối hận là được.”

Suốt ba tháng, số lần hai người gặp nhau hết thảy có bốn lần.

Lần đầu tiên, mua nhẫn cưới và thử đồ cưới.

Tống Nhất Viện ngắm trúng một bộ váy cưới hở lưng, mặt trước cũng hơi ít vải, cổ chữ V khoét sâu. Mặt Vũ Nghị đóng băng, chau mày. Tống Nhất Viện nhắm mắt làm ngơ: “Bộ này.”

Anh cũng mau chóng thay lễ phục, gương mặt cũng đã được trang điểm ổn thỏa, sau đó ngồi trên sofa trước bức màn kéo kín, đợi nửa tiếng.

Thước màn trắng tinh chậm rãi mở ra…

Anh thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, cũng không phải không chấp nhận được.

Tống Nhất Viện xoay một vòng, trái tim anh như ngừng đập.

Cô đứng trước chiếc gương lớn, hơi xoay người, khoe tấm lưng đẹp hoàn hảo.

Nữ nhân viên của cửa hàng trầm trồ: “Wow! Perfect! Trông cô rất tuyệt.”

Tấm lưng của Tống Nhất Viện còn trắng hơn cả chiếc váy cưới, đường cong lả lướt, cực kì quyến rũ. Cô quay đầu lại, hỏi: “Thế nào?”

Vũ Nghị không thốt nên lời, mũi bắt đầu nóng lên.

Lần thứ hai, việc sửa sang trang trí phòng cưới hoàn tất, hai người đến kiểm tra trước khi nhận nhà.

Tống Nhất Viện hỏi: “Trang trí thế này được chứ?”

Vũ Nghị gật đầu.

Tống Nhất Viện: “Em đặt cái này ở đây, được chứ?”

Vũ Nghị gật đầu.

Tống Nhất Viện: “Anh cảm thấy chỗ này thế nào?”

Vũ Nghị: “Đẹp!”

Tống Nhất Viện: “Anh đưa ra đề xuất của mình đi chứ?”

Vũ Nghị: “Em thích là được.”

Tống Nhất Viện đưa anh vào phòng ngủ: “Em thích nằm giường đơn, thế còn anh?”

“…”

“Vậy đổi thành giường đơn nha?”

“…”

Tống Nhất Viện gọi điện thoại: “Xin chào, bên này chúng tôi muốn đổi…”

Vũ Nghị: “Như thế này là được rồi.”

Tống Nhất Viện khẽ cười.

Lần thứ ba là đi chụp ảnh cưới.

Thợ chụp ảnh: “Chú rể cười lên cái nào!”

“Chú rể cười một cái, cười vui vẻ lên chút nào.”

“Chú rể, sao anh lại không cười chứ? Tôi mà có diễm phúc cưới được một mỹ nữ thế này thì đã cười đến ngốc luôn rồi, có phải không?”

Tống Nhất Viện cảm thấy bàn tay anh đã hóa đá và ướt mồ hôi, không dám đặt lên tấm lưng trần của mình. Cô bèn cười nói với thợ chụp ảnh: “Anh trai anh cứ chụp thế này đi, anh ấy không thích cười.”

Sau đó…

“Sát lại chút đi, chú rể, anh phải ôm thắt lưng cô dâu chứ.”

“Đừng gồng như vậy, tự nhiên lên chút nào.”

“Này, chú rể, anh chưa từng ôm vợ của mình à?”

Tống Nhất Viện khúc khích cười.

Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn Tống Nhất Viện, không nhìn được mà cười nói: “Đúng chú? Chú rể chắc ôm cô đâu phải không?”

Vũ Nghị đen mặt, lập tức ôm chầm Tống Nhất Viện, cực kì không vui mà nhìn anh thợ chụp.

Nhiếp ảnh gia bấm tách tách tách: “Ối, đúng thế đúng thế.”

Lần thứ tư, chính là đêm trước hôn lễ.

Tống Nhất Viện post tấm ảnh hai người chụp chung lên vòng bạn bè, với dòng trạng thái: Lấy chồng rồi.

Nháy mắt, lượt bình luận và lượt like đã lên đến hàng trăm.

Bình luận 1: Wow, học tỉ đẹp quá!

Bình luận 2: Nữ thần sắp cưới rồi, tân hôn vui vẻ nha!

Bình luận 3: Tân hôn vui vẻ, thầy thấy mừng thay em.

………

Tào Trân Châu: “Tân hôn vui vẻ”

Đỗ Trọng: “Kết hôn rồi, tốt lắm, cũng là một cách sống tốt, trăm năm hạnh phúc.”

………

Người qua đường: Wow, chú rể đẹp trai quá!

Người qua đường + 1: Cặp tiên đồng ngọc nữ, trăm năm hạnh phúc nha~

Người qua đường + 2: Ơ, giám đốc Vũ?

Người qua đường + 2 cấp tốc gửi Wechat cho Vũ Nghị.

Người qua đường +2: <hình ảnh>

Tương Du +21: “Kết hôn thật à??”

Vũ Nghị nhìn tấm ảnh, trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn người bên cạnh -Tống Nhất Viện – nói: “Hình như hơi lộ rồi.”

“Hửm?”

Vũ Nghị nghĩ lại rồi nói thẳng: “Em gầy quá, chiếc váy này che không được”

Tống Nhất Viện: “…”

Tống Nhất Viện mang váy cưới ra, hỏi: “Sao lại không che được?”

Vũ Nghị chỉ vào chỗ hở gần mông, nói: “Chỗ này!”

Tống Nhất Viện hiểu ra, cất áo cưới rồi hờ hững đáp: “Ừm.”

Ngày hôm sau, khi Vũ Nghi đang tiếp khách thì phát hiện bên trên chỗ “hở” mà anh nói tối qua đã được Tống Nhất Viện che lại. Cô dâu vẫn khoe tấm lưng trần đẹp đến xuyến xao, Vũ Nghị cố khống chế nhịp tim, được rồi, hoàn hảo.

Bà Tống hỏi Tống Nhất Viện: “Hôm nay Trân Châu có tới không?”

Tống Nhất Viện hơi khựng lại: “Con không biết.”

“Vậy…”

“Có thời gian thì họ sẽ đến thôi.” Tống Nhất Viện cắt lời mẹ mình,: “Mẹ, mẹ mau ra đại sảnh tiếp khách đi.”

Hôn lễ náo nhiệt vui vẻ kết thúc, sau khi khéo léo chối ‘hảo ý nháo động phòng’ của nhóm bạn say quắc cần câu, trong phòng chỉ còn lại Tống Nhất Viện và Vũ Nghị

Kế tiếp sau đây sẽ phát sinh cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Đã điểm mười giờ, Tống Nhất Viện đi tắm rửa trước. Trong phòng tắm có treo hai bộ đồ ngủ lụa màu đỏ, một bộ nam, một bộ nữ. Cô nhanh chóng tắm gội, rồi lau người và thoa kem dưỡng da, sau đó mặc bộ đồ ngủ màu đỏ đi ra.

Không thấy Vũ Nghị trong phòng ngủ.

Tống Nhất Viện chợt dừng bước.

Lúc này, cửa mở ra, Vũ Nghị đứng ở ngoài cửa.

Tống Nhất Viện thấy trên tay anh còn cầm một cái hộp.

Anh đứng chôn chân tại đó.

Cô làm như không thấy, ngồi bên giường sấy tóc.

Vũ Nghị bối rối đi vào phòng tắm. Tống Nhất Viện bất giác cong môi.

Không lâu sau, hai người cùng nằm vào chăn. Màn cửa sổ mở, còn đèn đã tắt. Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng thở một trước một sau của hai người.

Tống Nhất Viện nghĩ bụng: Đến cả chuyện này mà tôi cũng chủ động, thì ngày mai sẽ lập tức ly hôn.

Cứ thế, nằm một lúc lâu.

Hơi thở của người nào đó càng lúc càng nặng nề, nhưng lại không có bất cứ cử động nào. Tống Nhất Viện buồn bực nghĩ: Được rồi, ly hôn.

“Em…” Giọng anh khàn vô cùng, Tống Nhất Viện không thể kìm được mà nuốt nước miếng, sau đó ra vẻ bình tĩnh đáp bằng giọng mũi: “Hửm?”

“Có thể không?” Vừa nói xong, hơi thở lại càng nặng hơn.

Tống Nhất Viện nhắm mắt lại, run run đáp: “… Ừ.”

Trống ngực anh đập dồn dập như sấm, đến mức có thể nghe thấy được. Tiếp theo, trong nháy mắt, Vũ Nghị đã lật người, phủ trên người Tống Nhất Viện, chống cánh tay, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Trong căn phòng tối như vậy, Tống Nhất Viện lại như có thể thấy ánh sáng trong mắt anh.

Cô quay đi, khi cử động hai chân lại đụng phải chân anh, cô bất giác khép chặt chân, sau đó hít vào thật sâu rồi ôm lấy anh…

Tim Vũ Nghị đập từng hồi, cả người nóng rực, Tống Nhất Viện rụt lại, sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng…

Vũ Nghị nắm chặt thắt lưng cô, đặt cô ngồi trên người mình.

“Anh nặng…Anh sợ mình đè em.” Anh lập tức giải thích.

Tống Nhất Viện: “…”

Lần đầu tiên đã bắt em ngồi trên, anh muốn em đau chết à?

“Không được.” Bàn tay to lớn nắm thắt lưng cô, làm cô ảo giác rằng thắt lưng mình sắp bị đốt cháy, không được tự nhiên vặn vẹo, “Em muốn ở dưới.”

Vũ Nghị khó chịu rên lên, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, mím môi nói: “…Được!”

Anh ngồi dậy ôm, tư thế này làm phần dưới hai người càng dán chặt hơn. Ánh mắt chạm nhau, dục vọng nổ tung. Anh cắn mút môi cô, còn cô ngoan ngoãn hé miệng, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Bàn tay anh cách lớp áo ngủ, từ eo mơn trớn lên thắt lưng, vuốt ve từng tấc thịt của cô, cuối cùng ngón xuyên vào tóc rồi nhẹ nhàng ma sát lỗ tai cô.

Lỗ tai Tống Nhất Viện là nơi cực kỳ mẫn cảm, bị sờ soạng vài cái đã ửng đỏ, nóng rang. Độ nóng từ tai truyền đến đầu, thiêu đốt, làm cả người cô dâng lên một xúc cảm kỳ lạ.

Mà lúc này, bàn tay to lớn ở phía sau vẫn mơn trớn rồi luồn vào áo cô.

Khi da thịt hai người dán vào nhau, cả hai đều không chịu được khẽ run lên.

Thật mềm mại, thật thơm, trơn trượt, non nớt. Làn da cô như có một lực hấp dẫn, hút chặt bàn tay anh, khiến anh không thể rời tay.

Tống Nhất Viện bị sờ đến run rẩy, ngón chân run run đang co quắp lại, rồi duỗi ra, cả người không chịu được tựa vào lòng Vũ Nghị, không có chút sức lực nào.

Cảm xúc xa lạ từ tay anh, mang theo kích thích mãnh liệt, như đang chiếm lấy từng tấc từng tấc, làm cô vừa cảm thấy mông lung, vừa ngượng ngùng, xấu hổ. Hơi thở quen thuộc quẩn quanh, mỗi lần anh hôn cô, nhịp tim và hơi thở đều vững vàng, khiến cho cô bất giác an tâm, không thể nào cự tuyệt cảm xúc triền miên này. Nụ hôn rơi trên mặt cô, vụn vặt nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng vô hạn, như thể anh yêu cô say đắm.

Hôn rồi lại hôn, sau đó anh buông cô ra, bắt đầu cởi từng nút áo ngủ. Cơn mưa hôn êm ái lại bắt đầu, mắt, môi, cằm, cổ, rồi kéo một đường xuống, càng lúc càng mãnh liệt, vừa đau đớn, vừa tê dại, lại vừa thoải mái. Tống Nhất Viện không nhịn được khẽ rên lên.

Hơi thở của Vũ Nghị lập tức nặng nề hơn, liên tục gặm cắn, hận không thể nuốt Tống Nhất Viện vào bụng mình. Mềm mại, trắng mịn, Tống Nhất Viện ngoan ngoãn, như một đóa hồng kiều diễm tỏa hương ngào ngạt, mơn mởn tươi non. Ánh mắt Vũ Nghị như bốc lửa, mút mạnh một cái.

“Ưm…”

Giây kế, anh kéo mạnh đùi cô ra, mặt Tống Nhất Viện ửng hồng, ánh mắt đầy nước, vừa giận vừa thẹn: “Đau!”

Anh cúi đầu xuống, vừa liếm mút thật mạnh. Cơ thể Tống Nhất Viện run lên. Sau đó, từng nụ hôn ướt át lan tràn khắp thân thể cô. Vũ Nghị không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô, bàn tay cô đã bị anh hôn mười mấy lần, ngay cả từng sợi tóc anh cũng muốn hôn. Đừ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ ngoài… vào trong.   

Tống Nhất Viện ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ nước ra, nhưng người bên trên cô vẫn không biết mệt mỏi, hết hôn môi rồi lại vuốt ve, hôn đi hôn lại, sau đó lại quay về hôn môi cô, gặm cắn liếm mút. Tống Nhất Viện cảm thấy mình giống như một món bánh ngọt mà đối phương cực kỳ yêu thích, phải liếm tới liếm lui mới có thể nhấm nháp được “mỹ vị thần tiên”.

Nhưng mà…

Tống Nhất Viện mất hết sức lực, ngây dại nghĩ: đã hơn nửa tiếng rồi…

Cơ thể cả hai đều dính dấp, ẩm ướt, ai không biết còn tưởng cả hai vừa ‘chiến đấu’ kịch liệt lắm, nhưng chỉ có Tống Nhất Viện biết…

Anh cmn còn chưa vào vấn đề chính nữa!

Cô chỉ bị anh hôn ra nông nổi này thôi.

Lại năm phút nữa trôi qua, Tống Nhất Viện không thể nhịn được nữa, thở hổn hển hỏi: “Anh hôn… hôn.. đủ chưa?”

Vũ Nghị nắm lấy tay cô, hít hít, cắn cắn, rồi lại liếm liếm, khan giọng đáp: “Chưa.”

Ngón tay Tống Nhất Viện kẹp lấy đầu lưỡi đang làm loạn: “Không được hôn nữa!”

“Ừm.”

Sau đó chân cô bị nâng lên, mười đầu ngón tay đan nhau, anh tiến vào cô…

….

Xong chuyện, hai người chồng lên nhau, Vũ Nghị lại giống như con chó, bắt đầu từng bước cướp đoạt môi cô. Tống Nhất Viện chịu không nổi nữa, che miệng anh lại: “Bẩn.” Sau đó lòng bàn tay bị liếm… Tống Nhất Viện yếu ớt trừng mắt nhìn anh, sóng mắt long lanh, dục vọng lại dăng lên.

Thế là lại thêm một lần nữa.

 

 

 

39 thoughts on “[Quyến luyến] Chương 7 (H)

  1. =))))) không biết TNV có vừa lòng VN không nhỉ, thịt thơm tới miệng rồi !!!!!
    Nhưng mà hơi tiếc, chỉ mới tới đoạn hôn hôn cắn mút rồi tiến vào và … sắc nữ cảm thấy không đã thèm :(((((

    Số lượt thích

  2. Đây là nam chính kiên nhẫn và điềm tĩnh nhất trong ngôn tình mà tớ từng đọc 😂 hôn thôi cũng nữa tiếng vậy vào trận thì sao :))))🤣

    Số lượt thích

  3. Từ xem mắt, cứu giá, cầu hôn, chuẩn bị, kết hôn cho đến động phòng được tóm gọn trong 7 chương
    2 ông bà kết hôn mà như đánh tập kích =)))))

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s