[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 15

19905177_1930414317214758_3887142843665077081_n

Edit & beta:  Khánh Vân & Hoa Tuyết

Kỳ Huy vốn đã ốm yếu bệnh tật, lần này lại chịu khổ nên sang ngày thứ hai đã xuất hiện hậu quả.

Kỳ Huy vừa rời giường đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là ngã quỵ khiến Trường Thanh sợ hãi kêu lên: “Ôi hoàng thượng, ngài chỉ cần nằm yên đây thôi, chớ nên nhúc nhích, nếu ngài có mệnh hệ gì thì cái đầu của nô tài làm sao giữ nổi đây!”

Trần Uẩn Ngọc nghe thấy tiếng động liền để quyển sách xuống rồi đi tới, chỉ thấy sắc mặt Kỳ Huy còn tái hơn thường ngày mấy phần, trông rất xanh xao, môi hắn cũng nhợt nhạt như vậy, trông thật khiến người khác khiếp sợ, có lẽ do hôm qua mất máu quá nhiều, lại đi tới đi lui, cuối cùng không chịu nổi nên mới ra nông nỗi này.

“Hoàng thượng.” Nàng bước tới đỡ hắn, rồi dặn dò Vân Trúc: “Ngươi đi mang nước qua đây, để hoàng thượng rửa mặt.”

Kỳ Huy bước đi không vững, giống như đi trên một tấm vải, cả người không có chút sức lực nào, buộc hắn phải quay về giường. Sau khi rửa mặt hắn liền tựa người ở đầu giường từ từ nhắm hai mắt.

“Phòng ăn đã sớm chuẩn bị bữa sáng, có cháo trắng, đậu hũ phù dung, thịt cá viên, thái y nói, đây đều là những món ăn tốt cho chàng, ăn xong không nên đi ngủ ngay mà nên đi lại cho dễ tiêu hóa.” Ánh mắt Trần Uẩn Ngọc dừng trên mặt hắn, cảm thấy hắn yếu ớt đến đáng sợ, thế mà lại còn bị thương, nghĩ đến lời đồn đại bên ngoài rằng hắn sống không được lâu, giọng nói nàng càng dịu dàng hơn: “Đợi đến buổi trưa chàng có thể ăn thêm vài món không dầu mỡ nữa.”

Giọng điệu nàng  chứa chút thương hại khiến Kỳ Huy mở mắt nhìn về phía nàng.

Đôi mắt hắn vốn đang u tối, bỗng chốc sáng ngời như hiểu rõ chuyện gì, làm Trần Uẩn Ngọc ngẩn người. Nàng phát hiện mắt của Kỳ Huy thật sự rất đẹp, đuôi mắt dài, con ngươi đen nhánh long lanh, nhìn như ngọn núi giữa khe suối, đúng rồi, còn có một chút lạnh nhạt nữa.

“Nàng cảm thấy trẫm sắp chết đúng không?” Hắn đột nhiên hỏi.

Trần Uẩn Ngọc bị hắn dọa giật mình, đúng là trong lòng nàng nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, nàng cúi thấp đầu đáp: “Hoàng Thượng, người chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Hắn thở dài nghĩ, người khỏe mạnh còn không thể sống đến trăm tuổi nói gì đến hắn, chẳng qua nếu hắn chết không biết nàng có từng nghĩ tới kết cục của chính bản thân mình chưa? Kỳ Huy nhìn nàng, nghĩ thầm, với nhan sắc của nàng chắc chỉ có thể sống trong cung suốt quãng đời còn lại, bằng không dựa vào tác phong của thái hậu thì không chừng còn bắt nàng tuẫn táng theo mất, chỉ là chắc chắn nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này đâu, lại còn có thời gian ngồi đây thương hại hắn. Hắn híp mắt lại nhìn xuống môi nàng, nói nhỏ: “Nàng qua đây.”

Trần Uẩn Ngọc cho rằng hắn có gì sai bảo, nên ngồi xuống rồi hơi nghiêng đầu đến.

“Gần thêm một chút nữa.”

Nói ở khoảng cách này nàng vẫn không thể nghe được sao, chẳng lẽ muốn nói nhỏ với nàng điều gì? Trần Uẩn Ngọc thấy kỳ quái, nhưng vẫn lại gần, ai ngờ Kỳ Huy cũng tiến lại gần, thấy đôi mắt đen láy hắn sát bên, nàng hoảng sợ định lùi lại phía sau thì nghe thấy hắn nói: “Đừng nhúc nhích.”

Người nàng cứng đờ, chỉ trong chớp mắt hắn đã hôn lên môi nàng.

Mùa hè nóng bức nhưng đôi môi của hắn lại mát lạnh, khiến nàng nhớ đến một loại lá tên là lá bạc hà, mùi vị của hắn tràn đầy bờ môi nàng, mãi đến khi hắn cạy mở đôi môi nàng ra nàng mới không nhịn được rụt người về. Ai ngờ đầu nàng lại bị đè lại, không thể nhúc nhích, cuối cùng vẫn bị hắn xơi một trận.

Một lúc lâu sau Kỳ Huy mới buông nàng ra, ánh mắt sáng rực như sao.

Gương mặt nàng trắng nõn yêu kiều, như đóa hoa nở rộ trước mặt hắn, khóe miệng Kỳ Huy hơi nhếch lên, quả nhiên khi khó chịu hôn một cái sẽ thấy dễ chịu ngay, trước kia trong lòng hắn phiền muộn cũng chỉ do hắn tự trói buộc chính mình, Trần Uẩn Ngọc là thê tử của hắn, nếu hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể hôn nàng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, mong muốn được ôm hoàng tôn của thái hậu vẫn phải để bà thất vọng vậy. Trừ khi hắn đã đạt được mục đích của mình, hoặc để lưu lại huyết mạch của mình, nghĩ đến đây hắn liền nhìn qua Trần Uẩn Ngọc…

Ánh mắt hắn nhìn khắp người nàng, mang theo sự xoi mói, Trần Uẩn Ngọc hồi hộp trong lòng, không biết hắn có ý đồ gì, nét mặt không khỏi căng thẳng.

Kỳ Huy hỏi: “Giờ là giờ gì rồi?”

Thì ra là hắn muốn hỏi thời gian, Trần Uẩn Ngọc đáp: “Giờ tỵ rồi, thiếp sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi nên không đánh thức người.”

Không ngờ mình lại có thể ngủ lâu như vậy, Kỳ Huy bước về phía cửa sổ nhìn ra, quả nhiên thấy ánh sáng mặt trời vô cùng chói chang, nếu như không bị thương thì có lẽ giờ này hắn đã ở phòng luyện đan rồi. Nghĩ vậy, hắn lại đưa tay sờ vào vết thương, phát hiện nó chưa đỡ hơn chút nào, toàn bộ bờ vai hắn đều đau nhức, xem ra thật sự phải nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Cảm giác phiền chán khiến hai đầu chân mày hắn nhăn lại.

Lúc này đồ ăn sáng đã được mang đến, đặt ở trên bàn, Kỳ Huy đưa tay lên gắp, nhưng đồ ăn cứ rơi xuống.

Trần Uẩn Ngọc thấy hắn không thể tự mình gắp đồ ăn, nên do dự một chút rồi nói: “Hay là để thiếp giúp người nhé?”

Kỳ Huy trong lòng bùm lên một tiếng, lỗ tai đỏ ửng lên, chẳng biết tại sao lại nghĩ đến con chó kia là nội tâm lại muốn cự tuyệt, nhưng tay hắn quả thật không thể cử động được, chung quy vẫn phải để Trường Thanh đút… Hắn suy nghĩ một chút, sau cùng không nhịn được hỏi: “Nàng còn biết làm chuyện này sao?”

Trần Uẩn Ngọc cười nói: “Hoàng thượng, thiếp có một em trai đấy, khi nó còn bé, thiếp vẫn thường làm vậy, chuyện này có đáng là gì?”

Nàng bưng chén sứ lên, múc một thìa cháo rồi đưa lên môi khẽ thổi.

Từ lâu thái hậu đã muốn tuyển chọn thê tử cho hắn nên hắn cũng đã điều tra, chỉ biết gia thế nàng trong sạch, còn những chuyện khác hắn không để tâm tới: “Nàng còn có một em trai sao?”

“Đúng vậy, em trai thiếp tên là Trần Dung, năm nay nó mười một tuổi rồi.” Nàng múc một thìa cháo đút cho hắn.

“Hôm nay không cần thử độc sao?” Hắn nghĩ đến sự việc hôm qua liền nhếch mày nói: “Hôm qua nguy hiểm như vậy, nàng còn tùy tiện ăn bát canh cá đó nữa.”

“Cũng do hoàng thượng đa nghi thôi, chính mắt thiếp nhìn thấy quá trình nấu bát canh cá đó, sao lại có độc được? Thế mà hoàng thượng vẫn một mực không động đến…” Có điều nàng rất rộng lượng, nếu hắn đã biết sai rồi thì nàng cũng không truy cứu nữa, liền múc một thìa cháo đút hắn: “Cháo này đã có người thử được rồi, nhìn thật ngon miệng, cháo hầm bằng nước xương gà bên trong còn có mộc nhĩ, thịt băm nữa đấy.”

Kỳ Huy cúi đầu ngậm lấy cái thìa, trông có phần không được tự nhiên.

Nhưng mà ăn đến thìa thứ hai thì đã khá hơn một chút.

“Nàng gắp thịt viên nữa đi.”

Trần Uẩn Ngọc liền gắp đưa đến miệng hắn, vì sợ mảnh vụn rơi xuống nàng còn cầm một cái đĩa nhỏ để hứng.

Đúng là có kinh nghiệm, khóe miệng Kỳ Huy cong lên.

Ăn sáng xong, Trần Uần Ngọc cảm thấy cả cánh tay đều mỏi nhừ, nàng nghĩ thầm, rõ ràng thường ngày hắn ăn rất ít, vậy mà lần này lại ăn lâu như vậy, không phải do hôm qua bị thương nên sức ăn hôm nay mới lớn hơn chứ? Thôi, âu cũng là chuyện tốt, chỉ có điều về sau ngày một ngày ba bữa nàng đều phải hầu hạ hắn như vậy sao.

Trần Ngọc Uẩn xoa bóp cánh tay, thật muốn khóc.

Trong cung dạo này canh phòng rất cẩn mật, khắp nơi đều có hộ vệ tuần tra, Tưởng Thiệu Đình đứng dưới bức tường trong cung, nhìn về phía Duyên Phúc cung ở xa xa, trong lòng kêu gào vì hối hận. Hắn thật sự không ngờ một tiểu hoàng môn ngày thường trong vô dụng vậy mà võ công lại giỏi đến thế, hắn còn tưởng rằng Lục Sách không có ở đó thì sẽ là một cơ hội tốt, không ngờ lại đánh rắn động rừng. Có điều tên tiểu hoàng môn Thường Bính phái đến bên cạnh Kỳ Huy hoàn toàn không để lộ lai lịch, chắc chỉ có một mình thái hậu biết rõ, thảo nào Tào quốc công vẫn chưa ra tay, chỉ có hắn như một con nghé mới sinh không sợ cọp, cứ khăng khăng muốn thử.

Tưởng Thiệu Đình tay cầm chuôi kiếm, nghĩ đến việc hôm qua bị phụ thân răn dạy vì làm việc khinh xuất, liền hung tợn cắn chặt răng.

===

Qua vài ngày, vết thương của Kỳ Huy cũng khá lên đôi chút, hôm đó sau khi ăn sáng xong, Kỳ Huy liền nói với Trần Ngọc Uẩn: “Trẫm thật sự sắp chán chết rồi, nàng ra ngoài hái mấy loại hoa về đây, trẫm dạy nàng cắm hoa.”

Lời này lập tức xoa dịu đôi tay cực khổ mấy hôm nay của nàng, Trần Uẩn Ngọc vui vẻ nói: “Người cần hoa gì?”

“Mỗi loại hoa hái vài cành là được.” Kỳ Huy nói, “Nàng mang cung nhân theo đi, hái càng nhiều càng tốt.”

Trần Uẩn Ngọc đáp ứng rồi mang theo Vân Trúc Vân Mai rời khỏi Duyên Phúc cung.

Kỳ Huy tựa người vào đầu giường, khi nhìn thấy sang bức bình phong thì thấy ổ của con chó kia, hắn liền nói với Trường Xuân: “Thân thủ ngươi khá giỏi, chắc là đem con chó kia ra ngoài cũng không khó đâu nhỉ.”

“Chó gì ạ?” Trường Xuân ngẩn ra.

“Chó của hoàng hậu, ngươi tìm một cơ hội đem nó ra ngoài đi, đừng để kẻ nào phát hiện ra.”

Trường Xuân trợn trừng mắt, đờ đẫn lên nhìn hắn.

“Thế nào? Không làm được hả?”

“Tất nhiên không phải ạ, chỉ là phải mang con chó kia đi đâu ạ?”

“Ngươi tìm một gia đình khá giả nuôi nó đi, trông nó cũng không tệ, chắc sẽ có nhiều người nhận thôi, xem rồi làm đi.” Hắn lại nói theo: “Đừng giết chết nó.”

Trường Xuân nhận lệnh.

Vừa nói xong đã thấy Thường Bính bưng một đĩa hoa quả tươi xuất hiện, hành lễ rồi nói: “Nô tài tham kiến hoàng thượng, trái cây này vừa được nơi khác kính hiếu, rất sạch và ngọt, thái hậu sai nô tài nhanh chóng mang đến để hoàng thượng dùng cho tươi đấy ạ. Vết thương của người đã đỡ nhiều chưa?”

“Đã có thể cử động nhẹ được rồi.” Kỳ Huy ngồi trên giường, mặc trung y màu trắng, bên ngoài khoác long bào. “Cảm ơn công công quan tâm, dạo này thời tiết nóng bức, ông cũng nên chú ý sức khỏe.”

Thấy trong điện cũng không có người ngoài nên Thường Bính cười nói: “Thật ra nô tài cũng không có làm gì, cùng lắm chỉ giúp nương nương đi truyền lời, nô tài vẫn còn làm được.”

“Vất vả cho ông rồi, một năm hơn ba trăm ngày công công đều tận lực làm tốt chức trách của mình, trẫm sẽ ghi nhớ trong lòng.” Ánh mắt Kỳ Huy dừng trên người ông ta, chậm rãi nói: “Với lại, trẫm cũng chưa từng quên công công còn có ơn chăm sóc trẫm lúc nhỏ, đến thời khắc quan trọng mong rằng công công vẫn có thể giống như trước kia.”

Đế vương trẻ tuổi sắc mặt tao nhã, làm Thường Bính nhìn thấy bóng dáng của Lưu Nguyệt khi còn trẻ trên người hắn.

Ông ta còn nhớ khi mới vào cung, nàng luôn lo lắng bất an, nhưng dáng vẻ của nàng rất giống Ngô thái hậu, thậm chí còn xinh đẹp hơn, khiến ông ta kinh ngạc không thôi, chắc cũng vì vậy nên nàng mới lọt vào mắt xanh của tiên đế, chỉ tiếc vẫn còn có một vị Ngô thái hậu cao quý bên trên. Đây cũng là tính toán sai lầm nhất của Ngô thái hậu, bà không ngờ rằng Lưu Nguyệt lại là một người con gái rất dễ làm người khác yêu thích.

Ngô thái hậu trăm phương ngàn kế bắt Lưu Nguyệt vào cung, ban đầu, ngày nào nàng cũng khóc, sau đó không biết vì sao, cuối cùng nàng cũng đồng ý.

Sau khi mang thai Kỳ Huy, có một ngày nàng khẽ vuốt ve bụng mình rồi nói với ông ta rằng: “Giả sử sinh được một hoàng tử, hy vọng công công có thể giúp tiểu nữ trông nom đưa bé nhiều hơn, tiểu nữ cả đời biết ơn công công.” Nàng rất thông minh, tất nhiên cũng đã nghĩ đến rất có thể người làm mẫu thân thân sinh như nàng, sẽ ngay cả mặt mũi của đứa con trai này cũng không thể nhìn thấy.

Khi đó, Thường Bính cúi đầu, coi như không nhận ra nước mắt đang rơi lên mu bàn tay mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông ta cảm thấy thương tiếc một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng kiên cường như liễu.

Vì vậy lúc này, ông ta mới đối xử đặc biệt với Kỳ Huy, nay tình thế bấp bênh không rõ, ông ta lại không con không cháu, nên còn có suy nghĩ đại nghịch bất đạo coi Kỳ Huy như con trai mình, Thường Bính gật đầu nói: “Đó chính là bổn phận của nô tài, hoàng thượng có chuyện gì xin cứ sai bảo.”

“Chuyện là tại một tiệm dệt ở Kim Lăng, có một người tên là Phong Thích Cổ, tuy là nam nhân nhưng thêu thùa rất giỏi.” Kỳ Huy nói: “Tin này hôm qua trẫm vừa nhận được, rằng Nguyễn Thăng từng đến Kim Lăng, tình cờ gặp được Phong Thích Cổ một lần, còn vô tình biết hắn đã từng làm một bộ Long Bào.”

Thường Bính giật mình.

“Chục năm trước ngươi cũng đã từng sống ở đó, có lẽ có người bạn cũ ở đó chứ.”

Thường Bính nghiêm nghị đáp: “Nô tài sẽ đi thăm dò chuyện này.”

“Nếu tra được, nhớ lập tức báo về kinh.”

“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Thường Bính vội vàng xin cáo lui.

Kỳ Huy nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt sâu thẩm.

Thường Bính là người dưới trướng Ngô thái hậu, cũng là hoạn quan có địa vị cao nhất cung, có thể nói là không thiếu thứ gì, nhưng ông ta lại không biết đủ, bên ngoài lôi bè kết cánh, là người vinh hoa phú quý nhất kinh thành sau Thái Dung cùng Tào quốc công, vậy mà ông ta lại theo phe mình, thắng cũng không được lợi lộc gì, thua thì hai bàn tay trắng, ông ta tận tâm trung thành đến thế, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Kỳ Huy nghĩ thầm, nhưng cũng không thể tra xét, trong cung này nơi nào cũng có sài lang hổ báo, tuy Thưởng Bính không đề cập tới Ngô thái hậu có liên quan gì đến cái chết năm đó của tiên đế, nhưng ông ta cũng không bảo vệ bà, bảo hổ lột da sao?

(*) Nguyên văn là “Dữ hổ mưu bì”: Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Nghĩ tới người mẹ này, hắn lại nhíu mày nghi hoặc, Thường Bính tuy hầu hạ bà nhiều năm nhưng cũng không hiểu rõ bà, ông ta còn cố gắng che dấu những việc quan trọng để hắn không biết được chuyện năm đó nữa.

Kỳ Huy ho nhẹ một tiếng, vịn tay Trường Thanh đứng dậy.

Trường Thanh nói: “Hoàng Thượng không nằm nghỉ sao?”

“Trẫm đi chọn bình hoa để lát nữa cắm.”

Trường Thanh chấn động trong lòng, nghĩ tới hành động của Kỳ Huy vào tối qua và sáng nay, hắn hận không thể tự vả vào miệng một phát, hắn đúng là chậm hiểu, may trước này hắn không có nói xấu hoàng hậu, Ngô thái hậu quả thật có mắt chọn người, cuối cùng cũng chọn được người khiến hoàng thượng vừa ý. Hắn đỡ Kỳ Huy từ trong điện ra chính đường: “Nơi này có hai bình hoa, buồng trong còn có nữa, nô tài nhớ là có ba bốn cái…”

“Lấy hết ra đây đi.” Nghĩ đến vẻ mặt ngập tràn tán thưởng của nàng khi nhìn hắn cắm hoa lần trước, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.

Trường Thanh tuân lệnh.

Qua một lúc lâu, nghe nô tỳ bên ngoài hô nương nương, Kỳ Huy mới giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Trần Uẩn Ngọc váy áo nhẹ bay, chạy chầm chậm vào, nàng còn xách một cái giỏ đầy đủ mọi loại hoa, trên tay ôm thêm một bó lớn, trông cứ như một nàng tiên hoa hạ phạm. Nhìn thấy hắn, nàng liền tươi cười, cả người rực rỡ.

“Hoàng Thượng, thiếp hái được rất nhiều hoa, ước chừng đã hái hết toàn bộ ngự hoa viên của ngài rồi, bấy nhiêu đây được rồi chứ?”

Nàng vừa nói vừa dâng giỏ hoa lên.

Hương thơm trước mặt xông vào mũi, làm cho trái tim cũng cảm thấy vui vẻ, Kỳ Huy nhìn lướt qua rồi chọn một đóa hoa mẫu đơn triệu phấn màu tím triệu phấn.

Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc: “Hoàng Thượng muốn cắm hoa mẫu đơn sao?” Nàng nhìn chiếc bình trong tay Kỳ Huy, nói: “E rằng phải dùng bình hoa lớn hơn một chút nữa.”

“Không sao, chỉ cắm một bông thôi.” Hắn cắt đi cành lá dư thừa, rồi cắm đóa mẫu đơn lên búi tóc nàng, khóe miệng cười nhẹ: “Không ngờ lại hợp đến vậy.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt đó khiến nàng nhất thời ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng thế này, đáy mắt chứa nụ cười nhẹ, tựa như sóng biển vỗ vào trái tim nàng, làm mặt nàng lập tức đỏ bừng.

“Tuổi hoa tươi sáng đẹp tựa đào, trăm hoa nên duyên cùng quân tử.” Trước đây khi phụ thân nàng cài trâm hoa cho mẫu thân nàng, mẫu thân nàng cũng ngây ngốc nhìn, rồi cười nói với nàng, A Ngọc, đợi đến khi con thành thân rồi sẽ giống mẫu thân thôi, có chồng cài trâm hoa cho, mẫu thân nàng nhất định sẽ chọn cho con một chàng trai biết quan tâm chăm sóc. Sau này tin nàng được chọn làm Hoàng Hậu như sấm sét giữa trời quang truyền xuống, nàng nghĩ mình phải gả cho một tên hôn quân thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, ai ngờ sẽ có một ngày này, hắn còn cài trâm hoa cho nàng.

Dường như, tên hôn quân này càng ngày càng tốt với nàng thì phải.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Trần Uẩn ngọc: Hôm nay hình như tim đập hơi khác thường.

Kỳ Huy: ừa, để cho trẫm sờ xem.

Trần Uẩn Ngọc: … Lưu manh (*>﹏<*)

 

14 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 15

  1. ồ có thể nào là sau khi sinh Kỳ Huy thái hậu nhận ra tình cảm tiên đế dành cho Mẫu thân Kỳ Huy thay đổi nên ra tay thủ tiêu sau đó Tiên Đế ngăn cản nên là ngộ sát tiên đế k nhỉ ? Thường Bình biết chuyện này nên là cảm thấy có lỗi vs mẫu thân Kỳ Huy cũng đối xử với Kỳ Huy tốt hơn một chút. Tóm lại là mình nghĩ Bà Thái hậu này chắc chắn có vấn đề về tâm lí.

    Liked by 1 person

  2. Chương này 2 bạn dễ thương hết sức!
    Cơ mà mình cũng thấy thái hậu có vấn đề. Bảo là người xấu thì bà lại đối tốt với Kỳ Huy, bảo là người tốt thì không giống chút nào.

    Số lượt thích

  3. Ta nói chứ long thể của hoàng đế ca đã bất an thế mà cũng ráng trộm hương ăn “đậu hũ” từ Uẩn Ngọc tỷ mới chịu. Ca à ca ăn dấm chua với tiểu cẩu ư??? thế nào Uẩn Ngọc tỷ về không thấy tiểu cẩu cũng buồn 1 trận cho xem.

    Số lượt thích

  4. Kỳ Huy càng ngày càng gian rồi. Ngày trước cứ ra rả niệm chú: Uẩn Ngọc là người của thái hậu, giờ quay 180 độ đây là thê tử của tui, muốn hun là quyền của tui 😂. Tội em cún, có làm gì đâu mà cũng bị oánh ghen 🤣

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s