[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 14

 

1_57916.jpgEdit & beta:  Xuxoan91 & Hoa Tuyết

Không giống như trước chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi tách ra, đôi môi Kỳ Huy mạnh mẽ thô bạo cướp đoạt, gặm nhắm cắn mạnh, tựa như nàng là một món rất ngon, hắn phải nuốt vào bụng mới có thể thoả mãn.

Trong đầu Trần Uẩn Ngọc vô cùng hỗn loạn, không thể nghĩ được gì, chỉ theo bản năng lui về phía sau muốn tránh né. Nhưng hắn ôm quá chặt, ngón tay dường như khảm vào thân thể khiến hông nàng đau nhói. Nàng dần dần hít thở không thông, phải mở miệng thì lại bị nam nhân chặn lại tiến vào sâu hơn.

Hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, tựa như ngày đó, đột nhiên hôn nàng, bây giờ cũng giống như vậy, không điều khiển được bản thân. Nhưng kỳ lạ là, cả người hắn vốn không khoẻ, mấy ngày nay trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng khi chạm đến đầu lưỡi nàng thì tất cả đều tan biến hết. Hắn chìm đắm trong sự mềm mại ngọt ngào này, từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ rồi lại từ mạnh mẽ đến nhẹ nhàng hôn nàng.

Lúc dùng sức thì mạnh như trâu, Trần Uẩn Ngọc thầm nghĩ hắn ốm yếu như vậy sao lại có thể dùng sức lớn thế này, cuốn lưỡi nàng phát đau, có lúc lại ôn nhu như nước, nhẹ nhàng liếm mút, lòng nàng lúc lên lúc xuống,  thân thể càng ngày càng mềm đi, tựa trên cánh tay hắn, gần như tụt xuống.

Hắn đỡ lấy nàng, mãi đến khi vết thương đau nhói, cánh tay không còn sức nữa mới rời khỏi môi nàng.

Gương mặt nàng ửng đỏ như ánh nắng chiều, mắt mở lớn, dịu dàng như nước mùa thu, đôi môi càng động lòng người, tựa như sương sớm thấm ướt trên cây anh đào, kiều diễm ướt át, đó là do vừa bị hắn hôn.

Tâm trạng hắn hỗn loạn, bởi vì nàng là người thái hậu lựa chọn, hắn chỉ cưới cho xong chuyện, không nghĩ đến sẽ chạm vào nàng, nhưng đây đã lần thứ hai, hắn cứ không thể tự điều khiển được, chắc chắn chẳng phải vô cớ, có lẽ do bản thân ít nhiều đã nhìn trúng nhan sắc của nàng, hắn vốn chẳng biết rằng trên thế gian này, giữa nam với nữ lại hấp dẫn nhau đến thế.

Kỳ Huy giơ tay lên sờ bờ môi nàng.

Cả người nàng run lên, nhìn vào đôi mắt thâm trầm như biển của hắn, , lòng Trần Uẩn Ngọc  rối như tơ vò. Vừa rồi rõ ràng nàng có tránh né, nhưng sau đó lại bất tri bất giác bị thuận theo, dường như còn cảm thấy rất thoải mái, mặt nàng không khỏi nóng lên, trước đó hắn còn làm đổ canh cá của mình đấy.

Nghĩ tới chuyện này, Trần Uẩn Ngọc lập tức mất hứng, lui ra phía sau hai bước tránh ngón tay hắn, nói: “Hoàng thượng, ngài về đi, canh giờ không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cau có, mím chặt môi .

Nhớ lại dáng vẻ của nàng khi bưng canh cá tới, còn thử độc thay hắn, có thể thấy được là xuất phát từ nội tâm, nhưng khi đó hắn chưa hiểu rõ dục vọng của mình, chỉ cảm thấy nóng nảy bất an. Khoé miệng của hắn nhếch lên, nhìn Trần Uẩn Ngọc nói: “Hôm nay là trẫm không tốt, làm canh cá đổ.”

Trần Uẩn Ngọc hoàn toàn không ngờ hắn sẽ chủ động nhắc tới chuyện này nên vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

“Bây giờ có thể cùng trẫm trở về chưa?” Tuy rằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng nói những điều này với một nữ nhân hắn vẫn không được tự nhiên, quay mặt đi nói: “Nếu không tới đây tìm nàng, thì lúc này trẫm đã ngủ lâu rồi, hôm nay trẫm còn bị thương nữa đấy.”

Dưới ánh nến, ánh mắt hắn ôn hoà, không lạnh băng như như trước nữa, Trần Uẩn Ngọc sao còn có thể so đo, vốn nàng cũng không trông mong với tính tình kỳ quái của Kỳ Huy sẽ có thể nói những lời này, đã sớm định quay về nên lập tức bảo Vân Mai đi vào thu dọn trang sức.

Thấy hai người hoà thuận, Vân Mai rất vui mừng.

Mọi chuyện đã xong, Kỳ Huy xoay người chuẩn bị trở về chính điện, ai ngờ chưa đi được mấy bước, vừa cử động cánh tay thì lại đau đến quặn thắt ruột gan, suýt chút nữa đã ngã quỵ, cúi đầu nhìn lại thì thấy máu đã thấm ra bộ trung y trắng tuyết, đầu óc hắn dần dần choáng váng.

Xem ra cơn đau vừa rồi là do vết thương bị xé rách, thảo nào không đỡ nàng được lâu.

Kỳ Huy cong người xuống, dường như sắp ngã, Trần Uẩn Ngọc thấy vậy mới phát hiện hắn lại bị thương, lập tức hoảng hốt kêu lên: “Trường Thanh!”

Trường Thanh lên tiếng trả lời rồi đi vào.

“Mời thái y ngay.” Trần Uẩn Ngọc đỡ Kỳ Huy, “Không biết viết thương của hoàng thượng bị gì, hình như rất nghiêm trọng!”

Ngữ khí của nàng rất kinh ngạc, Kỳ Huy nghĩ thầm, không phải là tại nàng sao? Nếu không phải nàng, hắn sẽ không tới trắc điện, tự nhiên vết thương cũng sẽ không rách ra, vậy mà tên đầu sỏ gây chuyện này lại còn trưng ra vẻ mặt vô tội ấy, hắn cúi xuống, đè cả người lên đầu vai nàng.

Trần Uẩn Ngọc thiếu chút nữa bị đè bẹp, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo, hơi thở hổn hển.

Thấy hoàng hậu nương nương đỡ một cách mệt mỏi khổ sở đáng thương, Trường Xuân định tiến tới giúp, kết quả lại bị Kỳ Huy quét mắt một cái, bước chân hắn liền cứng đờ, dừng lại.

Mồ hôi nàng từ trán chảy xuống, lăn trên gò má trắng tuyết, Kỳ Huy thấy vậy, càng đè lên thêm, khiến nàng bước đi nửa bước cũng khó khăn, coi như là trừng phạt nàng, đang suy nghĩ  thì chân bị một thứ gì đó nho nhỏ cọ vào, hắn cúi đầu thì nhìn thấy con chó nhỏ kia không cam lòng bị bỏ rơi, đang chui vào giữa hai người. Dường như cảm thấy chơi như vậy rất vui, nó còn há mồm cắn gấu quần của Trần Uẩn Ngọc rồi chạy vòng quanh nàng sủa gâu gâu. Nghĩ đến chuyện ngày nào Trần Uẩn Ngọc cũng chơi đùa với nó, trong lòng Kỳ Huy liền thấy phiền chán, định trách cứ nàng, nhưng một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu làm hắn nuốt lời muốn nói vào bụng.

Bởi vì nói ra, chắc chắn Trần Uẩn Ngọc sẽ lại mang nó đến trắc điện nuôi, như vậy cũng không có tác dụng gì, không chừng còn oán hận hắn nữa, còn không bằng tương kế tựu kế, sai Trường Xuân tìm một cơ hội đưa nó ra khỏi cung, dù sao hoàng cung rộng lớn như vậy, một con chó con lạc mất cũng là chuyện bình thường mà. Hắn híp mắt lại, nhẫn nại không nói một lời.

Sau khi đỡ Kỳ Huy ngồi xuống giường, Trần Uẩn Ngọc mệt mỏi không chịu được, thầm nghĩ người này rõ ràng nhìn rất gầy, vậy mà sao lại nặng như vậy không biết, làm nàng mệt muốn chết. Nàng thở dài một hơi, quay đầu xem vết thương của hắn, chỉ thấy vết máu thấm ra lớn như lòng bàn tay, nên vội vã kéo vạt áo của hắn ra.

“Làm gì vậy?” Kỳ Huy ngây người.

Trần Uẩn Ngọc cũng dừng tay.

Hai người vẫn ngủ cùng giường, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của đối phương, vì vậy bị Kỳ Huy hỏi, mặt nàng liền đỏ bừng, ấp a ấp ú nói: “Thiếp chỉ muốn nhìn vết thương của ngài một chút xem rốt cuộc bị làm sao thôi… Chứ không, không muốn nhìn cái khác.”

Cái khác, nàng rốt cuộc nghĩ đi đâu đấy? Kỳ Huy nói: “Đã có thái y kiểm tra.” Hắn nhìn nàng chăm chăm: “Lá gan nàng thật lớn, lại còn dám nhìn vết thương?”

Trần Uẩn Ngọc khó hiểu: “Rất đáng sợ sao? Thiếp chưa thấy vết thương bao giờ, trong nhà chưa có người nào bị thương cả.”

Trầy da rách thịt, sao có thể không đáng sợ, Kỳ Huy có phần muốn cho nàng thấy, bàn tay phủ bên hông nhưng rốt cuộc lại không cởi trung y ra.

Trường Thanh đi tới thái y viện, Trương thái y đang làm trực, nghe vậy liền sai người đi lấy thuốc rồi đi đến Phúc Duyên cung.

khi tin tức truyền tới chỗ Ngô thái hậu thì bà đang cùng Tào quốc công nói chuyện.

Tào quốc công tỏ ra tức giận, bất bình nói: “Lại còn có việc này à, thật quá vô lý mà! Trị an Kinh Thành sao có thể lỏng lẻo như vậy, tỷ tỷ, đệ sẽ bảo Tưởng Phục chỉnh đốn lại, lần trước đệ cũng suýt chút nữa bị bắn chết, vậy mà ngay cả một đầu mối cũng không có, lần này lại tới phiên hoàng thượng.”

Nhưng ở kinh thành này, ai muốn giết Kỳ Huy đây?

Kỳ Huy chỉ là một hôn quân không quyền không thế, có thể ngáng đường của người nào chứ? Ngô thái hậu vừa liếc nhìn ông ta vừa bưng chung trà lên uống, thản nhiên nói: “Thật sự không liên quan gì tới ngươi sao?”

“Tỷ tỷ, người đang nói gì vậy?” Tào quốc công nhướng mày, “Hôm nay đệ thật sự ra ngoài xem kịch mà, tỷ không tin thì có thể sai người đi kiểm tra. Tỷ tỷ, đệ biết rõ hoàng thượng là do một tay tỷ nuôi lớn, tỷ rất thương đứa con trai này, như vậy sao đệ lại có thể giết hoàng thượng được chứ? Lời nói của tỷ thật khiến người khác đau lòng.”

Ngô thái hậu đặt chung trà lên bàn.

Trong điện tức khắc vô cùng an tĩnh, cung nhân đều rụt đầu, không dám thở mạnh  tiếng nào.

Tào quốc công híp mắt, thầm nghĩ, ông ta đã muốn lấy mạng của Kỳ Huy từ lâu rồi, thế nhưng không biết vì sao tỷ tỷ che chở hắn quá chu toàn, lần này Tưởng Thiệu Đình chủ động xin đi giết giặc, hắn ta là thống lĩnh cấm quân nên theo lý thuyết thì hiểu Kỳ Huy rất rõ, lúc nào hạ thủ, hạ thủ ở nơi nào, trong lòng hắn ta đều vô cùng rõ, vì vậy ông ta liền để Tưởng Thiệu Đình xuất thủ thử một lần. Nhưng không ngờ kết quả lại thất bại, làm ông ta phải chịu hoài nghi uổng công phen này, ông ta thật sự muốn mắng chửi Tưởng Thiệu Đình một trận thậm tệ!

Có điều người phiền phức hơn cả vẫn là Ngô thái hậu, nếu bà để ông ta dứt khoát giết chết Kỳ Huy thì giang sơn không phải sẽ là của Ngô gia sao? Khi đó bất kể là tỷ tỷ hay là ông ta làm hoàng đế, thì cũng tiêu dao tự tại hơn bây giờ. Dù sao bây giờ, Kỳ Huy vẫn là hoàng đế, cho dù hắn bất tài, nhưng nếu lỡ sau này hắn sinh được một nhi tử thông minh thì sao? Tỷ tỷ còn có thể nắm quyền được à? Đêm dài lắm mộng, vẫn là nên hạ độc thủ thì hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ông ta không dám nói ra khỏi miệng, năm ngoái sinh nhật Ngô thái hậu ông ta dâng tặng một bộ “Cầu hậu ngắm mẫu đơn”, Cầu hoàng hậu này là vị nữ đế duy nhất trong lịch sử khi đó ông ta muốn với ám chỉ Ngô thái hậu rằng bản thân bà cũng có thể xưng đế, kết quả chẳng những thái hậu đã trách mắng ông ta một trận dữ dội, mà còn vứt quyển sách kia đi.

Từ đó về sau Tào quốc công không dám trực tiếp giật dây nữa.

Thế nhưng Ngô thái hậu vẫn hiểu rõ ý đồ này của ông ta.

“Hoàng thượng thuở nhỏ yếu ớt, thái y trong cung vẫn luôn chữa trị cho nó, người cũng không phải không biết.” Ngô thái hậu thở dài, trên mặt hiện ra chút bi thương, “Đối với người sắp chết, bất cứ ai cũng nên có tấm lòng nhân ái, huống chi nó còn là hài tử một tay ta nuôi nấng?” Bà đứng lên chậm rãi đi về phía trước vài bước, “Hoàng thượng có dáng vẻ giống tiên đế, khi ta thấy nó sẽ luôn nhớ tới tiên đế.”

Nam nhân kia đối với bà sủng ái vô vàng, thế gian hiếm có, hồi tưởng lại, đó chính là hồi ức rực rỡ nhất trong cuộc đời của bà.

Ngô thái hậu nhớ về chuyện cũ, trong mắt chan chứa tình ý đậm sâu.

Tào quốc công không kìm lòng được cười nhạt, thầm nghĩ như vậy mà là sủng ái tỷ ư, nếu năm đó Anh quốc công cùng Lục Cẩm Lân không xảy ra chuyện, thì dám chắc tiên đế đã lệnh cho hai người kia giết chết Ngô thái hậu rồi! Thế nhưng may mắn ông ta nhận được tin tức nên đã kịp thời cứu mạng Ngô thái hậu, tiếc rằng tỷ tỷ lại một mực không tin, cứ cho đó là chủ ý của Anh quốc công.

Đôi khi nữ nhân thật ngu xuẩn, so với giang sơn thì tình cảm có là cái gì? Nếu Kỳ Diễn thật sự thích tỷ tỷ, làm sao còn say mê đan đạo, ai uy hiếp đến giang sơn của Kỳ gia bọn họ, hắn sẽ tuyệt đối không tha thứ, có điều hắn quá bạc mệnh, nói chết là chết, ngay cả di chiếu cũng không kịp lưu lại. Ngày hắn chết, trong cung như nổi phong ba, nhiều người biến mất, tỷ tỷ cũng bệnh nặng một thời gian.

Tào quốc công trầm ngâm trong chốc lát rồi thở dài: “Tỷ tỷ, hoàng thượng thân thể ốm yếu, hay là người để hoàng thượng đến Giang Nam tĩnh dưỡng đi, thời tiết nơi đó rất dễ chịu, không chừng đến đó có thể sống thêm mấy năm nữa.”

Ngô thái hậu nghe xong lập tức không vui: “Hoàng thượng thích ở kinh thành, từ nhỏ lớn lên nó đã ở đây, sao phải đi Giang Nam?” Bà liếc nhìn Tào quốc công, “Ngươi có lòng dạ nghĩ đến những chuyện đó, không bằng thay ta nghĩ xem làm thế nào giải quyết những rối loạn xung quanh đi, Đồng thế tử nhà Nguỵ quốc công cũng chỉ có thể trông coi được một hai nơi, ngươi còn đề cử tướng sĩ nào không? Không bằng, để Tông Viêm đi thử xem, biết đâu sẽ lập được công trạng?”

Ngô Tông Viêm là con trai ruột của  Tào quốc công, ông ta vô cùng yêu thương nó nên làm sao có thể bằng lòng: “Tông Viêm tháng tám thành thân rồi, lúc này đi sao được? Đệ thấy Nguỵ quốc công cũng không phải vô năng, hắn có nhiều binh mã như vậy, chẳng lẽ không giải quyết được sao? Ngồi không ăn bám, còn không bằng nhường chỗ cho người khác!”
Ông ta rất không thích Nguỵ quốc công, nguyên nhân là do Nguỵ quốc công lập trường không rõ, lại còn nắm binh mã trong tay, không chừng tương lai sẽ là một trở ngại, chỉ tiếc người này quá giảo hoạt, không bắt được nhược điểm, vì vậy hôm nay liền mượn cơ hội này khiến Nguỵ quốc công chịu thiệt.

Ngô thái hậu làm như không nghe thấy: “Nguỵ gia đã trải qua bốn triều đại, có công phò tá Thái tổ hoàng đế, lập được vô số công trạng, nếu ông từ quan thì còn ai có thể thay thế?” Bà nhìn sang đệ đệ, “Ngươi rốt cuộc có chọn được ai hay không? Nếu không thì ta sẽ thỉnh giáo Thái đại nhân.”

“Hoàng tướng quân đi.” Tào quốc công lập tức tiến cử một người, “Hoàng tướng quân có sở trường về thuỷ quân, đã hai lần tiêu diệt đạo tặc.”

Ngô thái hậu trầm ngâm một lúc rồi tuyên Hoàng Ngôn Ninh vào yết kiến, sau đó nói với Tào quốc công: “Ta thấy tên sát thủ hôm nay và hôm tết đoan ngọ có lẽ là một người, ngươi truyền lệnh xuống, dù phải lật tung kinh thành cũng phải tìm ra hắn cho ta.” Bà lại căn dặn thêm, “Mấy ngày tiếp theo ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, ta chỉ có một đệ đệ là mình.”

Sau khi thấy bà vẫn tin tưởng mình, Tào quốc công nghênh ngang đi ra ngoài hạ lệnh.

Ngô thái hậu nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt ngập tràn phức tạp.

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, có đôi khi rất khó để lựa chọn, đang lúc bối rối thì cung nhân đến bẩm báo, nói vết thương của Kỳ Huy hình như nặng thêm, Ngô thái hậu lo lắng, vội vàng ngồi phượng liễn đi đến Duyên Phúc cung.

Trương thái y đã băng bó lại cho Kỳ Huy, thấy Ngô thái hậu đến liền hành lễ, sau đó căn dặn tỉ mỉ: “Xin hoàng thượng chú ý, không nên cử động cánh tay, nếu không chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không tốt lên được.”

“Xảy ra chuyện gì?” Ngô thái hậu nhìn bốn phía, “Đám người các người hầu hạ thế nào, hoàng thượng bị thương còn để người cử động sao? Lần này may mắn không sao, nếu còn có lần sau, khiến thương thế của hoàng thượng nặng hơn thì xem ta có lấy đầu của các ngươi hay không?”

Tất cả cung nhân cùng tiểu hoàng môn đều quỳ xuống.

Chỉ có trong lòng Kỳ Huy biết rõ, rốt cuộc tại sao lại nặng thêm.

“A Ngọc, hoàng thượng cần phải tĩnh dưỡng, con phải chiếu cố người thật tốt. Huy nhi… mấy ngày nữa con đừng đến đan phòng, cứ ở trong Duyên Phúc cung, cần gì thì sai người mang đến đây.” Lúc này Ngô thái hậu cũng không muốn dung túng Kỳ Huy nữa, dù sao cũng không thể vì luyện đan mà không cần đến mạng sống “Ta đã cho người đến canh giữ xung quanh, thích khách sẽ không thể tới gần đây, con đừng lo lắng.”
Bà căn dặn xong liền rời khỏi Duyên Phúc cung.

Trần Uẩn Ngọc người đầy mồ hôi nên vào trong tắm rửa, sau khi đi ra phát hiện Kỳ Huy vẫn chưa ngủ, liền khó hiểu hỏi: “Hoàng thượng không mệt sao?” Nếu nàng bị thương, lại mất nhiều máu như vậy thì lúc này hẳn là đã ngủ từ lâu rồi.

Vấn đề này hắn cũng muốn hỏi bản thân một chút, nhưng mà, Trần Uẩn Ngọc vừa đến gần, kéo chăn mỏng ra nằm xuống,  nhẹ nhàng mềm mại nằm bên cạnh hắn thì cơn buồn ngủ liền kéo đến như dời núi lấp biển làm hắn không kịp nói câu nào đã ngủ say.

Một đêm không mộng mị.

 

22 thoughts on “[Quá trình tự vả của hoàng đế] Chương 14

  1. ái chà có người nằm cạnh mới ngủ dc kìa =)) Mà hoa tuyết ơi cho mình hỏi chút sau này Kỳ Huy có nạp phi k vậy ạ :(( biết là đấy là chuyện đương nhiên mà mình k có thiện cảm lắm nên muốn hỏi để chuẩn bị tinh thần trước

    Số lượt thích

  2. Nhờ đọc review trê Face Trà dư tửu hậu T mới biết truyện và tìm được nhà bạn 😁. Kỳ Huy đã bắt đầu đặt 1 chân lên con đường tự vả rồi. Mà hoàng thượng mặt dầy ghê, hun con gái người ta cho đã rồi còn đổ tại nàng mà vết thương bị rách. Uẩn Ngọc ngoan ngoãn trốn, anh tự đi tìm, tự đòi hôn rồi còn nói. T ráng đợi anh thấm quá trình tư vả của mình 😤

    Số lượt thích

  3. Phải hơi rồi, không có chị Hậu là không ngủ được đâu nhé :)). Chap này a Hoàng dễ cưng ghê, biết xin lỗi rồi, hết kiểu ra vẻ ta đây rồi. Xuân tâm động đậy không biết khi nào 2 anh chệ mới chính thức thích nhau đây

    Số lượt thích

  4. Lộ mặt phúc hắc rồi này :))) Nghĩ sao đi tính kế với 1 con cún nhỏ chứ :)))
    Xiêu lòng thiệt rồi hết chịu nổi rồi nên mới đi tìm “năn nỉ” vợ về ngủ chung :)))
    Ra là thiếu hơi vợ cũng sợ vợ dỗi :)))

    Số lượt thích

  5. Cảm thấy Ngô thái hậu bị sao sao á. 1 mặt thì lo lắng cho a hoàng 1 mặt thì dung túng cho đệ đệ mình. Nếu n9 nắm giữ triều chính thì bả vẫn được làm thái hậu chả phải sướng sao 🙄

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s