[Trùng sinh sủng hậu] Chương 107

yPTIVcD

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Xong việc, hai người đều mệt mỏi, cũng không vội tắm rửa. Khương Huệ nằm trong ngực hắn, vào mùa đông mà mồ hôi đầm đìa. Hắn đắp chăn mỏng lên cho nàng, nhìn ra, từ chính đường đến đầu giường, quần áo bị ném tán loạn, hắn lại nghĩ đến cảnh hương diễm khi nãy rồi cúi đầu hôn lên trán nàng một cái.

Một lát sau tỉnh táo hơn, Khương Huệ mới nhớ đến tình cảnh ở Càn Thanh cung, bèn dò hỏi: “Hôm nay vì sao hoàng thượng lại tức giận vậy? Thiếp thấy thiếu chút nữa là Chu đại nhân bị ngã rồi.”

Ban đầu thì thật sự không dám hỏi, nhưng vừa thân mật xong, nàng thấy Mục Nhung cũng đã kiệt sức, đang lười biếng. Vào thời điểm này, người ta thường tương đối thả lỏng.

Mục Nhung gối tay sau gáy, thản nhiên nói: “Có người tố cáo Cẩm y vệ bán quan, hôm nay người mua quan đã bị bắt nhưng người bán lại không thấy đâu. Hắn thẩm vấn không ra.”

Khương Huệ lấy làm kinh hãi, dịch người gần hơn một chút: “Quan cũng có thể bán sao?” Nếu như vậy còn thi cử làm gì nữa?

“Cùng là cử nhân, đợi đến khi có cơ hội là có thể nhậm chức thôi, có điều chuyện này không nhiều lắm, đều vì khi xưa phụ hoàng…” Quản lý lơi lỏng, chuyện gì cũng có, Mục Nhung nhìn xuyên qua tấm màn đến một nơi khác, cũng không biết đang nhìn đi đâu, giọng nói lại trở nên rất sắc bén: “Xử lý một lần, trong cung người nào không sạch sẽ, bất kể là Cẩm y vệ hay Cấm quân.”

Thì ra là hắn muốn làm cuộc thanh trừng. Khương Huệ rất tán thành, có điều Chu Cung theo hắn đã lâu, lập được không ít công lao: “Chu đại nhân mới làm Chỉ huy sứ, chắc hẳn còn nhiều Cẩm Y Vệ không phục, cũng có khả năng họ che giấu không nói. Hoàng thượng cũng đừng ép hắn quá.”

Mục Nhung nhếch mày: “Đó là trẫm sợ hắn làm quan rồi tự cao tự đại, chỉ biết hưởng lạc.”

Làm chủ tử, sao có thể không cảnh giác một chút?

Khương Huệ thở dài: “Để cho người ta nghỉ một chút cũng không được sao? Chẳng phải bây giờ hoàng thượng cũng đang nghỉ ngơi đấy thôi. Chu đại nhân, Hà đại nhân theo hoàng thượng nhiều năm, cũng đã có thê nhi, sao lại không có thời gian rảnh rỗi được?”

“Sao tự nhiên nàng lại nói tốt cho bọn họ?” Mục Nhung nghe xong thấy khó hiểu.

Khương Huệ thầm nghĩ, còn không phải nàng sợ hắn quá vô tình, làm lạnh tâm thuộc hạ sao. Người này ngoài lạnh trong nóng, nàng không muốn hắn quá lạnh lùng.

Nàng đưa tay nâng mặt hắn: “Bởi vì thiếp thấy hoàng thượng là người tốt.”

Mục Nhung cười rộ lên. “Người tốt? Ồ, lần đầu tiên trẫm nghe thấy có người đánh giá mình như vậy đấy.”

Khương Huệ nói: “Thiếp chỉ hy vọng hoàng thượng mãi mãi giữ tấm lòng nhân từ mà thôi, nhưng tuyệt đối không thể nương tay với những người làm điều phi pháp.”

Mục Nhung ừ một tiếng, ôm nàng vào lòng: “Không ngờ nàng còn quan tâm những thứ này.”

“Thiếp cũng chỉ muốn chia sẻ một phần với hoàng thượng thôi, còn nữa, thiếp cũng hy vọng hoàng thượng có thời gian nghỉ ngơi, cho dù không ra ngoài thì hai người chúng ta cứ nằm thế này trò chuyện cũng tốt.” Tay nàng khẽ vẽ một vòng lên ngực hắn, “Không cần giống như phụ hoàng trước kia, mặc kệ mọi chuyện, nhưng uốn nắn quá cũng không tốt. Chàng đó, định cứ như vậy mà sống vài chục năm nữa sao? Chúng ta cũng không thể thành tiên, thiếp không muốn hoàng thượng quá mệt mỏi.”

Nàng là người hiểu hắn nhất trên đời này, con ngựa chiến phấn khích quá mức, có đôi khi sẽ bị vấp ngã.

Nếu là ai khác, lời này có lẽ không thỏa đáng, nhưng người đó lại là nàng, lời nói này xuất phát từ nội tâm, không chút giả dối.

Mục Nhung nghe xong nhếch miệng cười: “Trẫm biết, nhưng chúng ta vẫn còn trẻ, chuyện nàng nói vẫn còn xa lắm.”

“Thời gian trôi nhanh lắm. Hoàng thượng xem, thiếp gả cho chàng đã được hai năm rồi. Tính từ khi chúng ta quen nhau cũng đã năm năm.”

“Năm năm.” Mục Nhung nghe nàng nhắc, cảm thấy cũng nhanh thật. Hắn cười nói, “Lúc đó nàng nhìn ta không vừa mắt, đến điểm tâm cũng không muốn tặng cho ta.”

Khương Huệ bật cười: “Chàng vẫn còn nhớ chuyện này à.”

“Vẫn nhớ rất rõ.” Hắn cầm một lọn tóc của nàng lên ngắm nghía, “Nếu bây giờ cho nàng làm phi tử của trẫm, nàng có còn không chịu không?”

Khương Huệ nói: “Không chịu. Đến lúc đó thiếp trở thành sủng phi, chọc cho chính cung nương nương tức giận, hoàng thượng không phải sẽ bị khó xử sao.”

Mục Nhung nghe vậy cười càng vui vẻ hơn, bóp mặt nàng nói: “Để ta nhìn một chút xem da mặt nàng dày thế nào.”

Khương Huệ trốn tránh hắn, hai người lại đùa giỡn một lúc. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng Mục Nhung cười không ngừng, như đang gặp chuyện gì rất vui vẻ.

Một thời gian sau, cuối cùng Chu Cung cũng điều tra ra, một lúc bắt được hai người, từ khi thái thượng hoàng còn giám quốc, cả hai đã cấu kết với người khác mua quan bán quan, cứ như vậy điều tra, rất nhanh đã tra ra rất nhiều người.

Hôm đó Trương Thọ hầu hạ trong ngự thư phòng, thấy Mục Nhung còn chưa có ý định dừng tay, không nhịn được khuyên nhủ: “Hoàng thượng, đều là chuyện đã lâu rồi, hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh, nào có ai không dám tuân theo, về sau nhất định sẽ không có chuyện như thế nữa. Đuổi cùng giết tận như vậy e là sẽ làm mất cảm tình.”

Ở trong cung, trước đây thái thượng hoàng không quan tâm chuyện này, quyền lực đều ở trong tay người khác, ngoại trừ vài vị quan viên, thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu, thì ai cũng có chút dính líu.

Mục Nhung liếc nhìn Trương Thọ. Mắt hắn đen như vực sâu, tự dưng làm người ta thấy rất sợ hãi. Trương Thọ gục đầu xuống.

Mục Nhung lạnh lùng nói: “Nói như vậy, các án oan đã qua mười mấy năm cũng không nên được rửa sạch sao? Trẫm tự có chủ trương.”

Trương Thọ không dám nói gì nữa, ông đã cảm thấy lạnh cả lưng. Mấy năm nay, ông tham dự vào chuyện này không ít, nhưng nghe ý của Mục Nhung, thì hình như không định buông tha cho bất kỳ ai, dù cho ông đã ngầm nhắc tới hai vị kia. Lúc này ông cảm thấy vô cùng hối hận, chủ nhân này thật vô tình, trước đây hắn cứu cháu ông, chỉ là để ông thiếu hắn một món nợ ân tình, bây giờ đã trả xong, nếu trở mặt, sợ rằng tra ra thì đến mạng ông cũng khó giữ được.

Sớm biết thế, lúc trước nên để Mục Viêm làm hoàng đế. Hắn ta có nhiều khuyết điểm, không như Mục Nhung dầu muối đều không ăn, chỉ tiếc lúc đó ông quá hồ đồ nên không nghĩ xa như vậy, bây giờ mới biết, chủ tử nhất định không thể quá thông minh, nếu không thủ hạ sẽ không thể sống tốt.

Ra khỏi Càn Thanh cung, ông liền đến Từ Tâm cung. Lúc ông đến, hoàng thái hậu đang nói chuyện với cung nhân. Bình thường bà cũng không có việc gì để làm.

Trương Thọ vừa thấy hoàng thái hậu liền dập đầu. “Thái hậu nương nương, nô tài có việc bẩm báo!”

Nhìn giống như có chuyện rất nghiêm trọng. Thái hoàng thái hậu cho người trong cung lui hết ra ngoài.

Trương Thọ lê gối lên hai bước: “Đều tại nô tài hồ đồ, trước đây chịu ơn hoàng thượng nên không dám nói ra. Giờ buổi tối không thể ngủ yên, lăn qua lộn lại, trong lòng khó chịu, nô tài nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nói với ngài.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Thái hoàng thái hậu khó hiểu.

Trương Thọ từ nhỏ đã đi theo thái thượng hoàng, cực kỳ trung thành, tuy hay lén lút kiếm chút tiền nhưng cũng chỉ là chuyện bình thường, trong cung này ai chẳng thế, nếu muốn tra thì sẽ tra ra không biết bao nhiêu người. Hiện giờ tôn nhi làm ra chuyện này, trong lòng thái hoàng thái hậu liền hiểu rõ, đó chỉ mới là bề nổi, nếu nó làm thật thì không phải tự hại chính mình sao.

Vua nào triều thần nấy, trong cung cũng giống như vậy. Cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Trương Thọ rơi nước mắt nói: “Lúc trước cháu của nô tài được hoàng thượng cứu giúp, nô tài rất cảm kích, nhớ kỹ ơn này trong lòng nên muốn báo đáp. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại muốn nô tài hãm hại đại hoàng tử, nói đại hoàng tử cấu kết với dư nghiệt Ngụy Quốc, ngày đó ngài ấy luôn để mắt đến thiên lao để cứu dư nghiệt Ngụy Quốc ra ngoài, may mà thái thượng hoàng tin tưởng đại hoàng tử, không điều tra chuyện đó.”

Thái hoàng thái hậu ngẩn ra: “Còn có chuyện này à?”

“Nô tài không dám nói sai, nếu nương nương không tin thì có thể chờ thái thượng hoàng hồi kinh rồi hỏi.”  Bởi vì chuyện này thật sự đã xảy ra, ông chỉ đem động cơ nói ngược nên tỏ ra rất trấn định.

Thái hoàng thái hậu vỗ mạnh lên bàn: “Ta đã biết!”

Từ nhỏ Mục Nhung đã nhiều tâm tư, lúc còn nhỏ đã được phụ hoàng cưng chiều, đến lớn hơn, hắn lại sợ thiên hạ không đủ loạn, nếu không phải tại hắn thì Mục Viêm cũng sẽ không chết. Thái hoàng thái hậu lại càng thêm hoài nghi khi đó chính Mục Nhung đã trù tính hại chết Mục Viêm.

Trương Thọ thấy sắc mặt bà âm trầm, trong lòng biết lời nói của mình đã có tác dụng, lại nói: “Hiện giờ hoàng thượng muốn điều tra chuyện bán quan, nô tài nghĩ chuyện này đã qua rồi, hà tất gì phải truy cứu lại? Dù sao đó cũng là chuyện khi thái thượng hoàng đương nhiệm… Nếu là hiếu tử thì không nên tra xét mới phải.”

Đúng vậy, hắn chỉ biết tỏ ra là một vị hoàng đế uy phong, không hề để ý đến mặt mũi ai khác nữa.

Hắn bước lên đế vị, dã tâm bừng bừng, muốn nắm lấy cả thiên hạ trong tay, không lâu trước đây đã phái người điều tra chuyện khu chợ trao đổi, chỉ sợ thái hoàng thái hậu và Vương gia sớm muộn gì cũng không còn đường sống.

Thái hoàng thái hậu vốn đã bất mãn, cảm thấy Mục Nhung quá độc đoán, đồng thời bà cũng cảm thấy hơi lo lắng vì trước kia để bảo vệ Mục Viêm mà không ngừng tìm cách đuổi Mục Nhung ra khỏi kinh thành, thử hỏi, hắn làm sao không ghi hận trong lòng? Mà vốn dĩ hắn đã không phải người rộng lượng!

Trương Thọ dập đầu xuống đất: “Nô tài đã phạm vào tội lớn, mong nương nương trách phạt.”

Kỳ thật phải trách phạt thế nào đây, chuyện này là do Mục Nhung sai khiến, trị tội Trương Thọ là đồng nghĩa với việc bà đã biết mọi chuyện, làm rút dây động rừng. Thái hoàng thái hậu nặng nề nhìn Trương Thọ nói: “Ta trước tiên tạm giữ cái mạng này lại cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi đừng làm thái giám chấp bút nữa, đúng lúc ta đang thiếu người, ngươi thay ta đi Giang Nam một chuyến đi.”

Sao bà không biết Trương Thọ vì bảo toàn tính mạng mới đến nhờ cậy bà. Trước tiên cứ giữ lại, không chừng tương lai có tác dụng.

Trương Thọ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên cáo lui.

Thái hoàng thái hậu lại gọi hai thân tín đi điều tra chuyện săn thú ngày ấy, bất cứ giá nào cũng phải tra cho bằng được.

Mục Nhung rất nhanh phát hiện ra Trương Thọ vô cớ đi Giang Nam, bản thân ông ta sao có lá gan lớn như vậy? Mà hoàng thái hậu cũng không quan tâm chuyện này, chỉ có thái hoàng thái hậu, hôm đó hắn đến bái kiến thì nhẹ nhàng nhắc đến chuyện này: “Hắn là lão nhân trong cung, làm gì cũng ổn thỏa, vì vậy ta để hắn thay ta làm chút chuyện, thế nào, hoàng thượng không cho phép sao?”

“Không phải, trẫm chỉ thấy hơi thắc mắc thôi. Nếu tổ mẫu đã coi trọng hắn thì trẫm cũng không đến mức luyến tiếc, liền để hoàng tổ mẫu dùng đi.” Bàn tay trong tay áo hắn nắm lại, hôm qua Chu Cung nói có một ám vệ bị mất tích, làm thế nào cũng không tìm được, chuyện này khiến hắn có chút để tâm.

Rốt cuộc là ai bắt? Muốn thẩm vấn chuyện gì?

Thái hoàng thái hậu cười tủm tỉm nói: “Hoàng thượng phải chú ý sức khỏe, nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng rất mệt nhọc.”

Giọng điệu ân cần, nhưng tự dưng Mục Nhung lại cảm thấy châm chọc.

Cùng là tôn nhi, nhưng hoàng tổ mẫu chỉ thích Mục Viêm, từ nhỏ đã không thích hắn, phụ hoàng thì ngược lại.

Vận mệnh luôn thích trêu đùa con người.

Hai người đang nói thì bên ngoài có người bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, thái hoàng thái hậu, điện Phúc Tuệ xảy ra chuyện lớn, đại hoàng phi trúng độc!”

Từ thị trúng độc? Không biết đại trưởng tôn thế nào?

Thái hoàng thái hậu lập tức đứng lên.

Pass các chương cuối: pass đợt 1

10 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 107

  1. Lại thêm một đợt sóng gió. Người có tư tâm nhiều thì ắt không thể sống thọ. Chỉ là một gã thái giám mà còn không biết sợ là gì huống chi thái hoàng thái hậu vốn âm trầm. Biết ngay là bà này sẽ không dung được Mục Nhung mà.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  2. Thái hoàng thái hậu ơi. Già rồi k lo hưởng phúc đi còn nhảy nhót chi nữa, tính kế cả đời giờ k để con cháu sống yên dc à, lại nghe lời 1 tên thái giám đi điều tra cháu mình, k biết nói sao luôn. Thôi thì cứ tra đi, tra ra dc thái tử phản quốc cũng mất lòng luôn hoàng đế.
    Từ thị có chuyện cũng dễ hiểu, vừa hay giá họa cho KH luôn.

    Số lượt thích

  3. Ui ui gần kết rồi mà vẫn có biến. Ông thái giám với thái hậu điên mà lại động vào Mục Nhung, người ta bây h là hoàng thượng rồi, dây vào là chết thảm. Hoàng thượng thì phải tài giỏi thâu tóm mọi việc chứ chả lẽ lại làm bù nhìn cho mấy tên triều thần vớ vẩn điều khiển.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s