[Trùng sinh sủng hậu] Chương 108

 Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Mục Nhung cũng có chút giật mình, chuyện này rất lớn, không thể chỉ hỏi thăm qua loa, Từ thị nhất định đang được thái y chữa trị, hắn lập tức cùng thái hoàng thái hậu đi đến điện Phúc Tuệ.

Trên đường đi, thái hoàng thái hậu nổi giận đùng đùng, hạ lệnh: “Không được để bất kỳ kẻ nào ở điện Phúc Tuệ tự ý rời khỏi một bước, bằng không giết chết không tha!”

Lần này Mục Nhung không phản đối gì, quả thật nên tra thật rõ ràng, chỉ là bỗng nhiên có một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, tại sao sự việc lại xảy ra vào lúc này?

Hắn chưa bao giờ tin vào chuyện trùng hợp, hôm nay hắn đang công khai chấn chỉnh triều đình, vốn là người có tội, chỉ cần có chút đầu óc thì nên tránh xa thị phi, nhưng nàng ta lại chủ động đi vào hang cọp, rốt cuộc có ý đồ gì?

Đôi mày kiếm của hắn hơi nhăn lại, hắn trị quốc, Khương Huệ là hoàng hậu, chấp chưởng lục cung, tuy rằng trong lục cung này chỉ có mình nàng, nhưng chuyện sinh hoạt thường ngày đều do nàng làm chủ, dù chung quy chỉ làm theo quy củ, nhưng nếu truy cứu trách nhiệm thì nàng vẫn không tránh khỏi, hắn nghiêng đầu nhìn Hà Viễn một cái.

Hà xa ngầm hiểu ý, liền quay đầu thấp giọng phân phó một tiểu hoàng môn. Tiểu hoàng môn nghe xong lập tức đi nhanh về hướng Khôn Ninh cung.

Khương Huệ lúc này đang chơi với con trai, nghe nói Mục Nhung phái người đến, cũng không thèm để ý đã gọi hắn tiến vào, tiểu hoàng muôn hành lễ xong liền nói: “Nương nương, Khang thái tử phi trúng độc, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu đang đi đến điện Phúc Tuệ, hoàng thượng bảo nô tài đến báo với ngài một tiếng.”

Khương Huệ thầm kêu khổ, kiếp trước Mục Viêm bị trúng độc chết, sao lần này lại đến phiên Từ thị?           Nhưng chuyện này là không thể!

Hiện tại Mục Nhung đã đăng cơ, không còn trở ngại gì, cho dù hắn có máu lạnh thế nào cũng sẽ tuyệt đối không ra tay với Từ thị, ít nhất lúc này không cần thiết làm vậy, loại chuyện nhỏ không có ý nghĩa này hắn sẽ không làm.

Vậy ai lại muốn hạ độc thái tử phi?

Khương Huệ giao A Nguyên cho nhũ mẫu, bảo tiểu hoàng môn trở lại trước, rồi nàng đi tới đi lui ở trong phòng một lúc, sau đó bỗng nhiên hỏi Kim ma ma: “Ta nhớ việc ăn uống của điện Phúc Tuệ là do phòng bếp bên cạnh điện Phúc Tuệ lo phải không?”

Trong cung tổng cộng có hai mươi mấy phòng ăn, chỉ có ngự thiện phòng là lo liệu đồ ăn hằng ngày của đế hậu, các nơi khác thì do phòng bếp phân công lo liệu, dựa vào phẩm cấp, cũng dựa vào nơi ở, có vài người không lớn không nhỏ, liền do phòng bếp bên cạnh cung ứng thức ăn.

Kim ma ma nói: “Dạ phải, nơi đó do Ngô Giám Thừa trông coi.”

Phòng bếp nào cũng phải có khuôn khổ, đầu bếp do cung nhân và hoàng môn quản lý.

Khương Huệ nói: “Trước tiên bắt hắn lại đi.”

Nàng vừa nói xong thì đi ra ngoài.

Kim Quế vội vàng cầm áo choàng lông cáo trắng choàng cho nàng, Ngân Quế muốn đi lấy lô sưởi tay, nhưng nàng khoát tay cản: “Không cần, cứ như vậy đi.”

Thời điểm mấu chốt, còn có thể lo tới chuyện làm ấm tay sao?        Không biết Từ thị thế nào rồi!     Nàng bước vội vã về phía trước.

Đến điện Phúc Tuệ, chỉ thấy người quỳ đầy trước cửa điện, có vài người nhát gan còn len lén lau nước mắt, Khương Huệ đi vào trong điện, nhìn thấy Mục Nhung trước tiên, sau đó nhìn thấy thái hoàng thái hậu, nàng tiến lên hành lễ rồi nói: “Thiếp vừa hay tin, đã cho người bắt Ngô Giám Thừa lại, không biết hoàng tẩu…” Nàng nhìn vào bên trong hỏi, “Thái y còn chưa đi ra sao?”

Mục Nhung nói: “Không nguy hiểm đến tính mạng.”

Khương Huệ thở phào một hơi.

Lúc này hoàng thái hậu cũng đến: “Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể bị người khác hạ độc được vậy? Đã tra ra chưa?”

Thái hoàng thái hậu nhìn Khương Huệ một cái: “Nghe nói là phòng bếp đưa tới thịt viên, A Dao ăn một miếng đã trúng độc! May mà A Nghi còn chưa ăn.”

Trẻ con không mạnh như người lớn, nếu lỡ ăn vào thì sao có thể chịu được.

Hoàng thái hậu nghiến răng nói: “Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, lại muốn mạng A Nghi?”

Thái hoàng thái hậu không lên tiếng nữa.

Lúc này cuối cùng thái y cũng khám xong, đi ra nói: “Thần đã giải một phần độc cho Khang thái tử phi, may mà độc tính không mạnh, không tổn thương đến tâm mạch, hiện tại còn lại một ít độc, chỉ cần uống thuốc một hai thang thuốc thì có thể trừ sạch độc thôi.”

Hoàng thái hậu nhìn ông mồ hôi ướt trán, có thể thấy được ông đã toàn tâm toàn lực, lập tức ban thưởng rồi sai người tiễn ra ngoài.

“Thật may mắn.” Bà đưa tay vuốt ngực một cái, “Vừa rồi ta thật hoảng sợ, ngộ nhỡ A Dao xảy ra chuyện gì, A Nghi vẫn còn nhỏ, không có mẫu thân thì làm sao bây giờ, như thế thì thật tội nghiệp cho đứa bé…”

Bà nghĩ đến Mục viêm, vành mắt lại đỏ lên. Đứa cháu này của bà số thật khổ, vừa ra đời không bao lâu thì phụ thân qua đời, con trai không có phụ thân còn khổ hơn con gái không có mẫu thân nữa!

Mục Nhung an ủi bà: “Không sao là tốt rồi, mẫu hậu yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm ra hung thủ.”

Mọi người lại đi vào thăm Từ thị.

Sắc mặt Từ thị tái nhợt, vừa rồi nghe nói nàng còn ói ra máu, tổn thương không nhẹ, vừa nhìn thấy bọn họ liền hỏi: “A Nghi có khỏe không ạ?”

“A Nghi đã được dỗ ngủ rồi.” Thái hoàng thái hậu ngồi xuống bên giường nàng, “Con cứ an tâm tĩnh dưỡng đi.”

Hoàng thái hậu và Khương Huệ cũng bước lên nhìn.

Từ thị không kìm lòng được rơi nước mắt, nhưng cũng không khóc lớn, chỉ kiềm nén khóc thút thít, nức nở nói: “Không biết là ai hạ độc, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, con thật sự rất sợ… Có bắt được người chưa ạ? Mình con thì cũng không sao, nhưng A Nghi còn nhỏ, con lo cho nó,” Hai tay nàng ta đan lại thật chặt, cả người run run, “Con không thể bỏ A Nghi lại một mình được.”

“Đừng sợ, con hãy đến Từ Tâm cung ở cùng ta, ta không tin còn có người dám hại con nữa.” Thái hoàng thái hậu nhìn sang Mục Nhung, “Xin hoàng thượng hạ lệnh tra rõ!”

Mọi người đã bị bắt giữ, chỉ chờ thẩm vấn.          Mục Nhung phân phó.

Nhưng không ngờ, bọn họ mới ra cửa điện, đã có người tới báo: “Ngô Giám Thừa đã treo cổ tự vẫn rồi ạ.”

Hắn là người phụ trách phòng bếp, hắn chết thì đầu mối cũng bị cắt đứt, Mục Nhung trầm ngâm chốc lát rồi phân phó Hà Viễn: “Bảo Chu Cung đích thân tra vấn xem ngày thường hắn từng lui tới với ai, một người cũng không được bỏ quá.”

Hà Viễn lĩnh mệnh.

Gương mặt của thái hoàng thái hậu ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ nghiêm nghị hơn, Khương Huệ nhìn bà một cái, chỉ cảm thấy bà rất muốn trách mắng mình, nhưng lại kiềm chế không mở miệng.

Thái hoàng thái hậu mím môi, nghiêng đầu đi hướng khác.

Khương Huệ có chút kinh ngạc.        Nàng vốn là người thông minh, sao không biết thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu đều có chút bất mãn với mình, bằng không thì họ sẽ không đề cập tới chuyện tuyển tú ở trước mặt nàng, thái độ của một người thường sẽ luôn để lộ ra trong lúc lơ đãng.

Kỳ thực Mục Nhung cũng nghĩ như vậy, cho nên mới phái người báo tin trước để nàng có chuẩn bị tâm lý.

Có điều họ đã đoán sai. Lần này thái hoàng thái hậu lại không kích động hay bắt bẻ gì cả.

Nhưng càng như vậy, nàng lại càng bất an hơn.   Cảm thấy vừa lo lắng vừa mơ hồ, hơn nữa bản thân nàng lúc này cũng không nghĩ ra một manh mối nào.

Trời đã tối, nàng đi sau Mục Nhung, vẫn luôn im lặng, không đề cập tới thái hoàng thái hậu, chỉ là trong chuyện này có điểm rất kì lạ, rõ ràng Từ thị là người rất khôn khéo, khi là thái tử phi còn không đắc tội với ai, bây giờ Mục Viêm đã chết, nàng ta càng nói năng hành xử thận trọng hơn, sao lại khiến người khác hận đến mức muốn độc chết nàng ta?

Hơn nữa ngày thường nàng luôn ở cùng con trai, cũng rất ít khi ra ngoài, chẳng lẽ có thù từ trước? Nhưng sao lại chọn ngay lúc Mục Nhung tra xét toàn triều mà gây án.

Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trán đụng trúng một vật cứng rắn, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Mục Nhung cười hỏi nàng: “Đang suy nghĩ gì đó, đi đường cũng không chuyên tâm.”

“Chuyện này thật kỳ lạ.” Nàng kéo áo choàng sát lại, mới phát giác trời thật lạnh, mùa đông ở kinh thành thật sự lạnh lơn ở huyện Hồ nhiều lắm.

Mục Nhung khoát tay lên vai nàng, kéo nàng vào trong ngực. Thân hình hắn cao to, tuy rằng nàng không thấp, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, lại giống như chim nhỏ nép vào người.

Ngửi hương thơm từ trên tóc nàng, hắn nói: “Nàng đừng phí tâm vào chuyện này, trẫm sẽ tự mình tra rõ.”

“Chỉ sợ hoàng thượng không tra được thôi.” Nàng thở dài nói, “Ngô Giám Thừa đã chết rồi, nếu như những người kia đều đổ tội lên người hắn thì phải làm như thế nào đây?”

Mục Nhung nhếch mày: “Vậy cũng không cần nàng phải lo lắng.”

“Nhưng hoàng thượng đã nói sẽ tra rõ mà.” Có thể thấy được, thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu đều rất quan tâm đến chuyện này, nếu không tìm ra hung thủ, sợ rằng bọn họ sẽ không hài lòng.

Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như còn muốn trao đổi từng chi tiết nhỏ trong chuyện này cùng mình, vội vàng nôn nóng, còn chưa tra xét gì, chỉ mới suy đoán, có thể có được kết quả gì chứ?

“Trẫm đói bụng, về dùng bữa trước đi.”

Câu nói đầu tiên ra lệnh cho nàng.

Quả nhiên Khương Huệ không hỏi nữa, chỉ nói: “Thiếp đã cho người làm đồ ăn từ sớm rồi, chỉ cần hâm nóng lên là được.”

Nàng phân phó Ngân Quế đến ngự thiện phòng, sau đó nghĩ đến điều gì lại nhẹ giọng cười: “Chỉ sợ ngự thiện phòng hiện giờ cũngnhư chim sợ cành cong.”

Nàng nói không sai, đâu chỉ mỗi ngự thiện phòng, tất cả các phòng bếp trong cung đều đang bàn về chuyện này, quản sự phòng bếp nghe nói Ngô Giám Thừa sợ tội nên đã treo cổ tự tử tự, nhưng ai cũng không dám lơi lỏng, mỗi món ăn đều được tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, sau đó chọn những người đáng tin nhất mang thức ăn dọn lên.

Trì hoãn một lúc, nên hôm nay phải ăn tối trễ hơn thường ngày.

Thấy trong mấy món ăn được dọn lên có một đĩa nhỏ không rõ là gì, Mục Nhung cầm lên nhìn nhìn, lại ngửi ngửi, vẫn không biết là món gì, nên hỏi Khương Huệ: “Món này là dành cho nàng à?”

Có thể thấy được, dù hoàng thượng trên thông thiên văn dưới thông địa lý như thế nào đi nữa, thì vẫn có vài điều không biết, Khương Huệ nói với hắn: “Là đồ ăn của A Nguyên đó.”

Mục Nhung vô cùng kinh ngạc: “Chẳng phải con chỉ bú sữa thôi sao? Ăn cái này sẽ không bị tiêu chảy chứ?”

Khương Huệ cười rộ lên: “Hoàng thượng, A Nguyên đâu còn như lúc mới chào đời nữa, bây giờ con lớn thế này có thể ăn chút thịt rồi, có điều phải cắt thật nhuyễn hoặc chưng mềm. Kim ma ma nói, chỉ bú sữa thôi sẽ chậm lớn, phải ăn dặm thêm chút mới tốt, vì vậy hôm nay thiếp mới bảo nhà bếp nấu món này đó.”

“Nhưng con vẫn chưa mọc răng mà.” Mục Nhung lại nói với nhũ mẫu, “Bế A Nguyên đến đây.”

A Nguyên mới ngủ dậy, còn hơi ngơ ngác mê mang, nhìn thấy mẹ mình cũng không ê ê a a mà chỉ lim dim ngáp một cái, nhưng như vậy lại vô cùng đáng yêu.

Khương Huệ ôm con đặt trên đùi mình, cầm một cái muỗng nhỏ múc chút thịt nhuyễn cho bé ăn, ban đầu A Nguyên còn không biết ăn, chỉ lo tìm sữa, có điều cái muỗng này cứ để bên mép làm bé thật mất hứng, nên há mồm tới cắn, ăn được một chút thì nhè ra.

Hình như không biết là cái gì nên chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ thưởng thức.

Mục Nhung lần đầu tiên thấy con ăn, trông rất ngon miệng, nhìn thấy con nuốt thức ăn xuống thì rất vui vẻ, cười to nói: “Đúng là đã biết ăn.”

Lúc này hắn cũng giống như một đứa trẻ lớn xác.

Nhưng được một lúc thì A Nguyên lại không chịu ăn nữa, Khương Huệ nhíu mày nhăn mặt, nghĩ thầm chẳng lẽ là không do thức ăn không ngon, nàng bèn ăn thử chút thức ăn trong chén.

Quả thực không ngon lắm, trẻ con quen bú sữa, không thể đổi món ngay, xem ra phải tập ăn từ từ mới được, nàng lại đưa cái muỗng tới bên miệng Mục Nhung: “Hoàng thượng, chàng nếm thử xem, ngon lắm.”

Mục Nhung cũng không do dự liền ăn sao, sao đó thất vọng tràn trề: “Cái này cũng khen ngon được à?”

Khương Huệ phì cười. Lúc này hắn mới biết mình bị nàng trêu, đưa tay tới búng nhẹ nàng một cái.

Khương Huệ bỏ muỗng xuống, vừa nhấc tay lên bỗng nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, thịt viên, Từ thị đã ăn nó nên trúng độc, có điều A Nghi đã có thể ăn thịt viên, nàng nhớ rõ khi Từ thị đến thăm nàng có nói chuyện này, trẻ con trên một tuổi đều có thể ăn chút thịt.

Chẳng lẽ, người hung thủ muốn độc chết là Mục Trọng Nghi?

Nhưng nếu là vậy thì càng kì lạ hơn.

12 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 108

  1. Nghi là bà thái tử phi này tự độc mình. Không biết mục đích là gì thôi. Coi chừng khéo quá hóa vụng thì tiêu đời nhà bà thiệt luôn.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s