[Trùng sinh sủng hậu] Chương 103

NzShpcD

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Mục Nhung không nói quá, thật sự mỗi ngày đều đến nếm một chút, thẳng đến khi sữa càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng chảy ra, không cầm được, hai người mới biết hỏng chuyện rồi.

Khương Huệ vì chuyện này mà xấu hổ không thôi, nàng còn trẻ, chưa từng trải qua chuyện này nên không biết trước sẽ như vậy.

Kim ma ma biết thái tử đã tận hứng, mới lập tức nói rõ nguyên do, sữa này vốn để em bé bú, hơn nữa càng bú sữa càng nhiều, không bú hết dĩ nhiên sẽ chảy ra, mà Khương Huệ không cần cho con bú, có sữa nhiều lại không dùng đến, ngược lại sẽ không tốt cho cơ thể.

Lúc này Mục Nhung mới dừng lại.

Lúc hai tháng tuổi, đứa bé đã mập hơn một chút, không còn non yếu giống con mèo con như lúc mới sinh nữa, khuôn mặt cũng không còn nhăn nheo, hay dùng ánh mắt to tròn chăm chú nhìn mọi người. Đôi mắt bé đen lay láy như hạt nhãn, khiến ai nhìn cũng yêu thích.

Có điều bé vẫn không thể di chuyển, chỉ hay quan sát mọi người, hết ăn rồi lại ngủ, một ngày ngủ đến mấy canh giờ, không hề khiến người khác phí tâm.

Lúc này Khương Huệ cũng đã ở cữ xong, dạo này đang cố gắng giảm cân, tuy rằng Mục Nhung nói thế này sờ rất thoải mái, nhưng nàng lại rất phiền lòng.

Kim ma ma cũng ủng hộ nàng.

Đừng nói cái gì phụ nữ không nên lấy sắc hầu người, hậu cung của các triều đại, hoàng hậu phi tần vô số, nhưng có mấy người là dựa vào đức hạnh để duy trì sự sủng ái của đế vương? Thế nên nếu có thể, dĩ nhiên là phải khiến mình đẹp một chút.

Mọi người ai cũng thích chưng diện cả, đây chính là thiên tính.

Có Kim ma ma kinh nghiệm phong phú và thái y giúp đỡ, nên dáng người của Khương Huệ dần dần thon thả hơn. Tới hôm nay cũng xem như đã trở lại như trước, gương mặt nho nhỏ, nhìn từ xa cứ như mảnh ngọc nhỏ cỡ một bàn tay, trắng mịn tỏa sáng.

Mục Nhung đứng ngắm nàng một chút rồi chậm rãi đi tới.

Nàng đang cầm kim chỉ trong tay, ngồi trong đình viện dưới tàng hoa quế, cây quế đã năm sáu chục năm, xum xuê tươi tốt, che mát một khoảng trời, làm gương mặt nàng trông càng rõ nét hơn.

Nghe nô tỳ nhắc nhở, nàng dừng tay đứng lên, gọi một tiếng điện hạ. Sóng mắt như nước, hàm chứa ý xuân.

Trong lòng hắn yêu thích không thôi, hơi cúi người xuống hỏi: “Thêu cái gì đấy?”

“Đây là quần áo thượng y cục đưa tới cho A Nguyên, thiếp thấy có hơi đơn điệu, lại đúng lúc rảnh rỗi nên thêu vài hoa văn lên.” Nàng đưa cho hắn nhìn, “Trông có đẹp không?”

Đủ loại hoa trái nho nhỏ, màu sắc tươi đẹp, trông rất đáng yêu, quả thực rất hợp cho trẻ con mặc.

“Rất đẹp.” Mục Nhung gật đầu.

Hắn nhìn Khương Huệ một cái, kỳ thực nàng không thích thêu thùa, thành thân với hắn đã hơn một năm, nhưng tổng cộng chỉ làm ba đôi giày, hai đôi vớ, quần áo lót thì không có luôn.

Nhưng vừa sinh con chưa bao lâu, nàng đã đụng vào kim chỉ.

Thảo nào phải cần có nhũ mẫu, nếu như nàng tự cho con bú, không biết một ngày phải tốn bao nhiêu công sức.

Hắn cầm tay nàng lên nhìn một chút, ngón tay thon dài trắng nõn, nhìn sơ qua có hơi mượt mà hơn trước đây, nắm trong tay càng mềm mại hơn, hắn hỏi: “A Nguyên còn đang ngủ à?”

“Đúng vậy, con vừa mới bú sữa xong, chỉ nhìn thiếp một cái rồi ngủ, thật giống y như con mèo con mà.” Hai mắt nàng tỏa sáng, “Con bú rất giỏi, cái miệng nhỏ thế nhưng lại rất có sức, Kim ma ma còn nói phải bồi bổ thêm cho nhũ mẫu nữa đó.”

“Nàng còn đến đó nhìn sao?” Hắn cười.

“Con thức ít quá mà.”

Còn nàng lại thích ngắm nhìn con, cho nên mỗi khi nghe bé tỉnh, nàng liền lập tức sang đó bế bé.

Nàng đặt toàn bộ lòng dạ trên người con, nói xong lại cầm kim chỉ lên.

Mục Nhung vào xem con trai. Quả nhiên bé đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, nhìn qua cái gì cũng nhỏ, cái miệng nhỏ có đôi khi còn chúm chím, trông vô cùng đáng yêu.

Hắn vươn tay muốn sờ bé, nhưng giữa chừng lại thu tay về vì sợ bé giật mình tỉnh giấc, trẻ con muốn mau lớn thì phải ngủ nhiều một chút.

Hắn đi ra trắc điện, giương mắt nhìn sang. Thế mà nàng vẫn ngồi đó, cúi thấp đầu rất chăm chú thêu thùa.

Mục Nhung cau mày. Đứa bé này vẫn là đến quá sớm, lúc trước tình cảm của bọn họ vừa mới tốt một chút, nàng luôn quấn quít lấy mình, ai ngờ vừa có con, nàng liền bỏ mặc hắn.

Như vậy còn gấp gáp gầy lại làm gì, là để hắn nhìn trộm một chút sao?

Hắn ngồi ở trong phòng một lúc, Khương Huệ vẫn chưa vào. Dường như chuyện thêu hoa quả kia là quan trọng lắm vậy.

Ngay khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn, Khương Huệ cuối cùng cũng đi vào, duỗi người nói: “Không hiểu sao lại mệt mỏi muốn ngủ, thiếu chút nữa đã đâm kim vào tay rồi.” Nàng che miệng lại, khẽ ngáp một cái, lười biếng nói, “Thiếp muốn ngủ một lúc, điện hạ, chàng có muốn ngủ cùng thiếp hay không? Nghỉ ngơi một chút, tinh thần sẽ đỡ hơn.”

Thì ra nàng vào để ngủ trưa. Có điều nể mặt nàng nhiệt tình mời gọi, nên Mục Nhung không cự tuyệt: “Cũng được.”

Hai người liền lên giường nghỉ ngơi. Cuối cùng Mục Nhung trở về chuyến này cũng không uổng công.

Hắn cột thắt lưng xong, quay đầu nhìn lại, nàng vẫn ngủ say, mái tóc đen tuyền trải trên gối tựa như mực trên ngòi bút, hắn đi đến ngồi xuống giường, vén tóc qua một bên, khiến cả khuôn mặt nàng đều lộ ra, chỉ thấy khóe miệng nàng hơi vểnh lên như đang nghĩ đến chuyện gì rất vui vẻ, trông vô cùng ngọt ngào.

Hắn cúi đầu chạm vào khóe miệng của nàng một chút, rồi mỉm cười.

Mục Nhung vừa ra cửa điện thì thấy Chu Cung tới, bây giờ hắn đã là Chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trước tiên hắn thi lễ với Mục Nhung một cái, rồi mới thấp giọng nói: “Điện hạ, vừa rồi có mấy đại nhân đến gặp mặt hoàng thượng, thuộc hạ cảm thấy nhất định là có liên quan đến những tấu chương trước đây.”

Từ lúc Mục Nhung thay phụ hoàng trị quốc, những quan viên ủng hộ hắn từ lâu cầu còn không được, nhưng bên cạnh đó cũng có vài người không cam tâm.

Trước đó không lâu còn bắt đầu dâng tấu chương hi vọng hoàng thượng đích thân trông coi triều chính, hắn cũng đã nói với phụ hoàng, nhưng phụ hoàng hắn ham chơi, căn bản không muốn quản nữa, nên nhất quyết từ chối.

Mục Nhung lại không giống phụ hoàng mình, có quyền lợi trên tay, tự nhiên sẽ sử dụng, đoạn thời gian này hắn đã có vài hành động, cách chức một số quan viên, có lẽ vì thế đã ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài người, đương nhiên, những người từng ủng hộ Mục Viêm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Hôm nay biết dâng tấu chương không có tác dụng, nên đã tới gặp mặt thánh thượng.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Không biết phụ hoàng sẽ ứng phó thế nào đây?

Sau khi mấy đại thần kia đến quấy rầy, hoàng đế càng đau đầu hơn, đập mạnh chum trà lên bàn, chỉ nghe xoảng một tiếng, toàn bộ đều bị bể nát.

“Những người này thật biết cách làm phiền trẫm, nhất định không muốn thấy trẫm thoải mái đây mà. Hôm nay thái tử quản sự có chỗ nào không tốt, sao bọn họ chỉ vẽ soi mói?” Hoàng đế nhớ đến có một người trong đó còn nói thái tử vượt quá quyền hành, càng tức giận hơn, “Nhung nhi vốn cũng không muốn quản, chỉ là thấy trẫm vất vả cực nhọc nên mới cố làm!”

Trương Thọ có chút giật mình, kỳ thực Mục Nhung đã làm việc nhiều vượt quá quyền hạn của một thái tử từ lâu, hôm nay có người vạch tội, ông cứ nghĩ Mục Nhung sẽ gặp hoạ rồi.

Ai ngờ hoàng thượng lại đơn thuần như vậy! Quả thực ngoài dự đoán của ông.

Có điều ông chỉ là nô tài, thay vì tìm chủ tử khác, chi bằng hầu hạ tốt chủ tử cũ.

Ông đã nhìn ra được tính tình của Mục Nhung, người này không ham mê nữ sắc, lần trước ông chọn lựa vô cùng kỹ càng, tiến cử hai tiểu mỹ nhân cho Mục Nhung, nhưng hắn không hề chạm vào đã trả người về, có thể thấy người này không dễ trêu chọc.

Hơn nữa ông lại cậy hoàng thượng ngu dốt, sau lưng vơ vét không ít chỗ tốt, nên hiện tại ông không muốn Mục Nhung nhanh như vậy đã có thể hoàn toàn thay thế vị trí của hoàng thượng.

“Xin hoàng thượng nghĩ lại.” Trương Thọ khuyên nhủ, “Kỳ thực Chu đại nhân nói cũng không phải không có lý, hiện tại hoàng thượng sống nhàn nhã như vậy, cũng là vì thân phận hoàng thượng của ngài. Muốn cái gì được cái đó, thiên hạ này đều là của ngài, nhưng hôm nay thái tử nắm quyền, cũng như tằm ăn lá dâu, mấy đại nhân kia cũng chỉ sợ tương lai không thể chỉnh lý lại thôi.”

Hoàng thượng giật mình.

“Ý ngươi là…”

Trương Thọ nói: “Nô tài biết thái tử điện hạ hiếu thuận, hoàng thượng cũng tín nhiệm điện hạ, nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Hoàng thượng cau mày, im lặng một lúc lâu.

Ngày hôm đó Mục Nhung phê xong tấu chương, bỏ ngự bút xuống đi gặp hoàng thượng.

Hoàng thượng đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên, kỳ thực ông nhàn rỗi cũng không  làm chuyện gì? Nhưng lại không muốn quản lý sự vụ nữa, thật sự là một người cực kỳ thất thường.

“Sắp vào đông rồi.” Hoàng thượng nói chuyện phiếm với con trai, “Thời tiết thế này nên đến Vân Nam, kinh thành chúng ta lạnh quá, ngày nào cũng phải đốt than, nghe người nói xung quanh Vân Nam còn nở hoa đấy.”

Nơi đó bốn mùa đều như mùa xuân. Nhưng lại cách kinh thành rất xa, Mục Nhung cũng chưa từng đến đó.

Hắn cười một tiếng: “Quả thực khiến người ta muốn tới.”

Hai cha con đi dạo quanh vườn hoa một vòng, hoàng thượng bỗng hỏi: “Con hiếm khi rảnh rỗi, có chuyện muốn nói với trẫm sao?”

Mục Nhung gật đầu: “Nhi thần muốn đi Sơn Tây.”

Hoàng thượng trừng mắt: “Hồ đồ! Con còn muốn đi đánh giặc à? Hôm nay con đã là thái tử, kim chi ngọc diệp, sao có thể dấn thân vào nơi có nguy cơ bị tổn thương được?”

Mục Nhung thở dài: “Phụ hoàng, nhưng nhi thần cũng không thể quản lý sự vụ tiếp nữa, con sợ phụ hoàng khó xử.”

“Hả?” Hoàng thượng nhíu mày, “Bọn họ lại dâng tấu chương làm khó dễ con à?”

“Phụ hoàng.” Mục Nhung nghiêm mặt nói, “Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ, chung quy phụ hoàng vẫn là hoàng thượng, trước kia việc hệ trọng của Việt Quốc đều do phụ hoàng định đoạt, nhi thần danh không chánh ngôn không thuận, nếu như làm theo ý của bọn họ thì thôi, còn không thì bọn họ lại oán than dậy đất, thế này nhi thần rất khó xử. Xin phụ hoàng thông cảm cho nhi thần, chẳng phải nhi thần không muốn san sẻ với người, nhưng chỉ sợ bọn họ lại vào trong cung ồn ào khiến phụ hoàng không thể nghỉ ngơi.” Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Còn những tin đồn bên ngoài nữa, nhi thần sợ nó ảnh hưởng đến tâm trạng của phụ hoàng.”

Hắn nói rất thành khẩn.

Cục diện hôm nay quả là như thế. Không biết ai đã âm thầm tạo sóng gió, khiến mọi người đều nói Mục Nhung có dã tâm, muốn đoạt hoàng quyền.

Bây giờ con trai bị ép phải xin ông được từ chức. Thậm chí còn muốn đi Sơn Tây!

Hoàng thượng càng nghĩ càng tức giận, nhìn Mục Nhung nói: “Nhung nhi, con hà tất sợ bọn họ! Cái gì hoàng thượng với không hoàng thượng, trẫm còn không hiểu con sao? Con là đứa con thông minh nhất của trẫm, thiên hạ này, trẫm liền giao cho con thì thế nào chứ?”

Mọi người kinh hãi. Trương Thọ há hốc mồm, không thể khép lại được.

Mục Nhung vội vã quỳ xuống: “Phụ hoàng, nhi thần nhận không nổi!”

Hoàng thượng đỡ hắn đứng lên, từ từ nói: “Nhung nhi, chuyện này, trẫm đã suy nghĩ rất kỹ, tính tình của trẫm thật sự không thích hợp làm hoàng đế, chỉ vì trẫm tốt số, là đích trưởng tử, nên mới không tốn chút sức lực nào có được vị trí thái tử, lại có hoàng tổ mẫu con che chở, thuận lợi một đời. Nhưng mấy thập niên qua, trẫm đã làm được cái gì?” Ông cười một cái, vỗ vỗ vai Mục Nhung, “Trẫm không nói đùa, trẫm đã quyết định, muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho con.”

“Như vậy, cả người trẫm cũng sẽ nhẹ nhõm đi.” Ông nhìn về xa xa, thần sắc bình tĩnh.

Mục Nhung cũng ngây người, hắn vốn muốn lấy lui làm tiến, để phụ hoàng không hiểu lầm hắn, ai ngờ phụ hoàng lại tín nhiệm hắn như vậy, thật khiến hắn có chút xấu hổ.

Có thể thấy được phụ thân mới thật sự có tấm lòng son, so với ông, mình vẫn nhiều tâm tư phàm tục.

Tin tức này truyền tới Từ Tâm cung, hoàng thái hậu vô cùng kiếp sợ, lập tức cùng hoàng hậu đến gặp hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không chút hoang mang, để đưa ra quyết định này ông đã trăn trở nhiều đêm, mấy hôm rồi không ngủ ngon. Ông đã suy nghĩ cực kỳ cẩn thận, thậm chí có thể nói đây là quyết định duy nhất và trọng đại nhất trong cuộc đời này của ông.

“Hoàng thượng!” Hoàng thái hậu nghiêm trang nói, “Không có triều đại nào làm như vậy, ngay cả tiền triều, cũng chưa từng nghe qua, sao hoàng thượng lại muốn thoái vị?”           Bà không thể tin nổi.

Hoàng thượng thản nhiên nói: “Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài không hiểu trẫm sao, trẫm vốn không thích hợp làm hoàng đế, mặc dù Nhung nhi mới tiếp nhận, nhưng lại làm tốt hơn trẫm gấp ngàn lần, vậy tại sao trẫm lại không thể nhường ngôi cho nó?”

Làm thái thượng hoàng, chẳng phải tiêu dao tự tại hơn sao?

Tuy rằng người ngoài đều có lý do để lo lắng, vả lại lý do đó cũng rất có lý, lòng người khó lường, nhưng với hiểu biết của ông đối với Mục Nhung, nó tuyệt đối sẽ không làm ông thất vọng.

Bản thân ông là phụ thân, sao phải chiếm giữ ngôi vị hoàng đế không chịu nhường cho con mình, ông vẫn vui vẻ, thân phận thay đổi thì có quan hệ gì đâu? Chỉ cần con trai tôn kính ông, thương ông, như vậy là đủ rồi.

Cuộc đời này của ông, từ xưa đến nay đều chưa từng mưu cầu quyền lợi.

“Mẫu hậu, hoàng hậu, trẫm đã quyết ý, cũng đã bảo lễ bộ chuẩn bị chuyện thoái vị rồi.” Hoàng thượng hiếm khi quyết đoán như vậy, cười híp mắt nói, “Không làm hoàng đế, trẫm dự định sẽ đi Vân Nam một chuyến, chắc hẳn cũng không còn ai nhắm vào trẫm nữa.”

Ông có thể đi chơi thật tận hứng, du ngoạn khắp nơi một phen.

Ban đầu hoàng thái hậu còn rất tức giận, đến khi nghe thấy câu này, bà lại không biết nên khóc hay cười. Đứa con này thật là không còn thuốc chữa nữa rồi!

Hoàng thái hậu phẩy tay áo bỏ đi.

Còn hoàng hậu thì không biết nói gì, con trai lên làm hoàng đế thì bà chính là hoàng thái hậu, với bà mà nói thì không tổn hại chút gì cả, kỳ thật bà kinh ngạc nhiều hơn phẫn nộ.

“Hoàng thượng, ngài thật sự quyết định vậy sao?” Bà nói, “Lời đã nói ra không thể thu hồi, nếu sau này ngài muốn làm hoàng thượng lại thì không được nữa đâu đấy.”

Đến lúc đổi ý lại làm ầm ĩ đến long trời lở đất, đó mới là chuyện phiền phức nhất.

Hoàng đế khoát tay một cái, có chút tức giận nói: “Nàng xem trẫm là trẻ con sao? Hôm nay trẫm đã muốn làm thái thượng hoàng, tiêu diêu tự tại, cũng sẽ không có ai làm phiền trẫm nữa.”

Hơn nữa vẫn muốn gì được đó, có gì không tốt đâu? Nhất cử lưỡng tiện, thật tốt.

Hoàng hậu cười rộ lên, đành vậy, đây là người đàn ông bà đã lấy làm chồng, cho tới bây giờ vẫn như đứa trẻ. Ông không làm thì thôi vậy, Mục Nhung làm hoàng đế, số trời đã định, bà cũng không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ việc an hưởng tuổi già và nhìn tôn tử lớn lên là được.

Bà đi ra ngoài.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, Kim Quế nhỏ giọng nói cho Khương Huệ nghe, Khương Huệ thất thần một lúc lâu, nàng lại trở thành hoàng hậu nhanh như vậy sao?

8 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 103

  1. K ngạc nhiên lắm với quyết định cùa hoàng đế. Người khác nghĩ dc vậy thì tốt quá rồi, về hưu sớm đi chơi thoải mái khỏi bị đám thần tử kia tính kế nữa, giờ ai dám làm gì thái thượng hoàng chớ.
    Cám ơn HT nha. Nay ăn mừng lớn quá.

    Liked by 1 person

  2. Không ai thông minh, sáng suốt hơn Hoàng Thượng. Nói gì thì nói chứ làm Thái Thượng Hoàng còn cao hơn chức Hoàng Thượng chứ nhỉ. Vừa sống nhàn nhã chẳng phải lo nghĩ gì, vừa có quyền lực chẳng ai dám ức hiếp. Sống như thế còn sướng hơn thần tiên.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  3. tuy truyện có nhắc đến Hoàng Thượng ham mê nữ sắc nhưng chỉ nói ra chứ không gì khác làm ta không phản cảm với HT, ngược lại còn thích tính tình của ông k hề ham quyền lực, tuy k k tài nhưng ông cũng làm đất nước khổ, k nghe lời người xúi giục.
    cảm ơn Hoa Tuyêt

    Liked by 1 person

  4. hẳn là quyết định quan trọng nhất đời của bác Hoàng thượng, bác Hoàng hậu lại còn sau này muốn làm Hoàng thượng lại ko đc đâu. 2 bác vui dễ sợ :)))

    Số lượt thích

  5. Đúng là lên chức vùn vụt mà. Mình thấy hoàng thượng là người cha rất tốt. Dù vô tâm, trẻ con nhưng đổi lại ko có suy nghĩ phức tạp hay tính toán j. Ông quyết định rất sáng suốt. Nghỉ hưu rồi đi chơi cho khỏe, đỡ đau đầu với mấy cận thần lắm mưu mô này.

    Số lượt thích

  6. Nói chứ làm hoàng thượng cũng không sung sướng gì nếu trong trường hợp là vị hoàng thượng đó muốn làm minh quân, còn loại thích làm bạo quân ngang ngược thì làm vua sướng số dzách. Làm 1 minh quân hằng ngày dậy sớm thượng triều, sau thượng triều dành cả ngày có khi cả đêm để phê duyệt tấu chương, khuya cũng chẳng rảnh phải đi sủng hạnh cả 3000 cung tần mỹ nữ, nói chớ cực khổ vô cùng.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s