[Trùng sinh sủng hậu] Chương 102

5733db7d093339c5702ce12fc64db701f8f54b85183b1-gPPGXI_fw658

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Kim Quế ôm đứa bé đến cho Mục Nhung nhìn.

Nhỏ xíu một cục, cả người đầy nếp nhăn, không đẹp như những đứa bé hắn đã gặp trước đây, nhưng trong lòng hắn vẫn ngọt như rót mật, vui không tả nổi, chăm chú ngắm nhìn con trai, cái mũi nhỏ nhỏ cái miệng nhỏ nhỏ, đáng yêu không chê chỗ nào được.

Đây chính là con của hắn và nàng, ở trong bụng nàng mười tháng, cuối cùng người làm cha là hắn cũng được gặp mặt.

Mục Nhung không kìm lòng được cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái.

Làn da bé non mềm, cứ như chỉ cần đụng vào một cái sẽ rách, làm hắn hôn cũng không dám hôn mạnh.

Khương Huệ thấy cảnh này, khẽ mỉm cười một cái.

Có vẻ hắn rất thích con trai.

Mục Nhung quay đầu lại, thấy mặt nàng tái nhợt, như vừa mất rất nhiều máu, nhìn thấy mà giật mình.

Hắn bước nhanh tới, hỏi Kim ma ma: “Thân thể nàng không sao chứ?”

“Nương nương chỉ bị mệt mỏi thôi ạ.” Kim ma ma biết hắn lo lắng, nên trấn an, “Ai sinh con cũng đều như vậy cả, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ khỏe lại, nếu không thì sao mọi người đều phải ở cữ chứ. Chờ thêm một hai tháng nữa, nương nương chắc chắn sẽ giống như trước đây.”

Mục Nhung ừm một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Huệ.

Nàng vừa đi một vòng quanh quỷ môn quan, thế mà hắn lại không làm gì, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài.

Tuy rằng hắn không thể trải qua việc này, nhưng nghe thanh âm kia thì liền biết nàng đã phải đau khổ thế nào.

Càng nghĩ hắn càng đau lòng, đứa bé lớn như vậy chui từ trong bụng ra, cơ thể nàng phải rách lớn thế nào chứ.

Hắn cau mày, đưa tay chạm vào mặt nàng.

“Còn đau không?” Hắn ôn nhu hỏi.

Mắt nàng ngân ngấn lệ: “Đau muốn chết, giờ không cử động nổi luôn.”

Hắn không biết làm sao để nàng dễ chịu hơn, chỉ cúi đầu hôn nàng một cái.

Vị mằn mặn.

Nhất định là đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Hắn than thở một tiếng: “Muốn ăn cái gì? Ta đút nàng.”

Khương Huệ nói: “Thiếp không đói lắm.”

“Không đói cũng phải ăn, mất nhiều sức như vậy mà.” Hắn vuốt ve từ trán lên tóc nàng, “Ăn xong rồi ngủ một giấc, không cần lo cho con, đã có nhũ mẫu trông rồi.”

Lúc này nàng mới gật đầu.

Kim ma ma đã bảo phòng ăn chuẩn bị cháo cá tươi từ sáng sớm, sinh con xong ăn uống cũng không ngon, ăn lấp bụng một chút là được.

Cháo cá nhanh chóng được bưng đến. Mục Nhung cầm chén, múc cháo lên thổi thổi một cái, rồi mới đưa đến bên miệng nàng.

Nhìn động tác này, rõ ràng chẳng phải làm lần đầu tiên.

Hai người thân mật tình cảm, hạ nhân bên cạnh thấy vậy đều đỏ mặt lui về phía sau.

Đến khi hoàng thượng và hoàng hậu tới, Mục Nhung vẫn còn đang đút Khương Huệ ăn.

Thấy con trai ân cần tỉ mỉ như vậy, hoàng hậu có chút giật mình, còn Mục Nhung cũng không kiêng kị ở trước mặt bà.

Nhưng Khương Huệ lại hơi mất tự nhiên, chống người muốn ngồi dậy.

Hoàng hậu vội ngăn cản: “Con đừng động đậy, cứ nằm đi.”

Sau đó, bà hỏi Kim ma ma vài chuyện, biết Khương Huệ bình an vô sự bà cũng thật lòng yên tâm, dù sao Khương Huệ cũng vừa sinh con cho Mục Nhung, còn là một bé trai, đây là công lao lớn nhất của người phụ nữ.

Hoàng thượng thì thẳng tính, không hỏi tới mấy chuyện này mà hào hứng tràn trề đặt tên cho đứa bé: “Hôm nay trẫm lại có thêm một đứa cháu rồi, trẫm thấy gọi là Mục Trọng Nguyên đi.”

Con trai của Mục Viêm tên là Mục Trọng Nghi.

Mục Nhung cùng Khương Huệ cùng cảm ơn.

Hoàng hậu cười nói: “Chúng ta không quấy rầy con nữa, vừa sinh xong nên nghỉ ngơi thật tốt.”

Sau đó, bà kéo hoàng thượng đi.

Tới ngoài điện, hoàng hậu buồn bã nói: “Nhớ tới năm đó thiếp sinh Viêm nhi, thời tiết cũng đẹp thế này.” Nhắc tới Mục Viêm, lòng bà lại thấy bi thương, muốn nói gì đó nhưng nhìn sang hoàng đế thì lại thôi, hắn sẽ mãi mãi không biết quan tâm tới người khác.

Vậy mà không ngờ con trai út của bà lại là một người thương hương tiếc ngọc. Bà có hơi ngưỡng mộ Khương Huệ. Có điều ở tuổi này thì còn có gì hy vọng nữa, bà chỉ có thể trông coi cái Càn Thanh cung to lớn kia đến hết đời mà thôi.

Khương Huệ ăn cháo xong, cơ thể đã cực kỳ mệt mỏi. Mục Nhung cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi đi ra ngoài.

Đứa bé vừa uống chút nước, cũng đang ngủ. Nghe nói trẻ con mới sinh không thể bú sữa mẹ được.

Hắn rỗi rảnh đi bộ trong đình viện đông cung, tháng bảy hoa quế nở rộ, mùi hương thơm ngọt thoang thoảng quanh chóp mũi, lúc này tâm tình của hắn đang cực kỳ tốt. Nghĩ tới mấy năm qua, bản thân chưa lúc nào thật sự thả lỏng, hôm nay rốt cuộc đã ổn định rồi.

Hắn lại đến Càn Thanh cung, đầu tiên sai Hà Viễn đi báo tin vui cho Khương gia, sau đó mới bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Đến giờ Hợi (9 giờ đến 11 giờ đêm) quay về, Khương Huệ vẫn chưa tỉnh lại, Mục Nhung sợ quấy nhiễu nàng, nên sang trắc điện.

Khương Huệ ngủ một giấc tận sáu canh giờ, sáng hôm sau liền ồn ào muốn gặp con trai.   Hôm qua quá mệt nên nàng còn chưa nhìn nhiều, chỉ biết là con rất khỏe mạnh, vì thế hôm nay nàng muốn nhìn kỹ một chút.

Nhũ mẫu ôm đứa bé đến. Bé vừa bú sữa xong, đôi mắt mở to, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, không biết đang nhìn cái gì, lúc bé Khương Huệ nhìn thấy dáng vẻ vừa chào đời của Bảo nhi, hôm nay nhìn thấy con mình, lại cảm thấy rất khác lạ.

Nàng đã thật sự sinh ra đứa bé lớn như vậy, nàng chạm vào mặt con một cái, lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của con, ngay cả bàn chân được quấn kín cũng không bỏ qua.

Thấy dáng vẻ hoàn toàn ngạc nhiên của Khương Huệ, Kim ma ma mím môi cười. Đứa bé này quả thật khiến người khác yêu thích.

Khương Huệ hỏi nhũ mẫu: “Bé có hay khóc không?”

Nhũ mẫu cười nói: “Không hay khóc ạ.”

Kim ma ma nói: “Như vậy mới tốt, trẻ con mà khóc suốt ngày, thì chắc hẳn có chỗ nào đó không khỏe.”

Thì ra là thế, Khương Huệ cười nói: “Ma ma hiểu biết thật nhiều.”

Nàng cúi đầu ngắm nhìn con trai, lúc này bé đã nhắm mắt, lim dim ngủ.

“Mèo con tham ngủ.” Nàng điểm nhẹ lên mũi bé một cái, lòng chan chứa yêu thương, sau đó lại hỏi Kim ma ma, “Có thể để bé ngủ bên cạnh ta không, ta sẽ không làm ồn.”

Kim ma ma tất nhiên đáp ứng. Khương Huệ ở cữ không thể đi ra ngoài, có con trai bên cạnh, trong lòng nàng sẽ thoải mái hơn. Phụ nữ sau khi sinh cần phải toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng.

Khương Huệ nghe có thể, vội vã đặt con bên cạnh mình, rồi đắp một tấm chăn mỏng cho bé.

Trong thời gian này, bé tỉnh giấc vài lần, nhũ mẫu cho bé bú sữa, sau đó bé lại ngủ.           Trẻ sơ sinh bú ít, cho nên phải bú nhiều lần.

Đến khi Mục Nhung trở về, liền thấy con trai đang ngủ bên cạnh Khương Huệ. Còn nàng đang tựa nửa người vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, nhìn thấy hắn thì dịu dàng cười. Phụ nữ sau khi sinh con, bộ dáng sẽ tự nhiên thành thục thướt tha hơn, tựa như trái cây đầu mùa chín muồi. Toát ra hương vị quyến rũ thấm vào lòng người.

Mục Nhung thấy nàng không còn suy yếu như hôm qua, liền cười rộ lên, đi đến bên giường hỏi: “Nghe nói nàng đã ngủ rất lâu, có còn…”

Chưa nói xong, nàng đã đưa tay đặt lên môi hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng quấy rầy con.”

Mục Nhung cau mày, nàng không cho hắn nói chuyện sao? Nhưng hắn đã không gặp nàng hơn nửa ngày rồi đấy.

Hắn quay đầu lại liếc nhìn đám nô tỳ một cái. Bọn họ ngầm hiểu được, lập tức lui ra ngoài.

Hắn không nói một lời, thấy mọi người đã rời khỏi phòng hết, hắn liền cúi đầu xuống hôn nàng, môi lưỡi chạm vào nhau, quấn quít như cá gặp nước, tay hắn không thành thật nắm ngực nàng.

Khương Huệ ưm một tiếng, ngực nàng vốn hơi căng, bị hắn chạm vào lại có chút tê dại.

Giọng nói của hắn khàn khàn: “Nàng vốn phải cho con bú, nhưng hiện tại đã có nhũ mẫu, vậy nàng có…”

Không đợi hắn hành động, Khương Huệ đã đưa tay lên che ngực lại.

Mục Nhung cáu: “Sao vậy?” Sau đó lại gọi nhũ mẫu vào phân phó: “Bế tiểu hoàng tôn sang trắc điện ngủ đi.”

Thấy sắc mặt hắn khó coi, mấy nhũ mẫu hoảng hốt, vội vàng ôm đứa bé đi, Kim ma ma đã lớn tuổi, nhìn qua đã hiểu rõ, khẽ kho khan một cái: “Điện hạ, nương nương còn phải điều dưỡng thân thể một thời gian đấy.”

Ý của bà là đừng vì thoải mái mà làm bị thương thê tử.

Mục Nhung mặt đỏ, đang nói gì đấy. Thấy ánh mắt hắn sa sầm, Kim ma ma lập tức đứng lên từ từ lui ra.

Khương Huệ trách mắng: “Chàng đột nhiên phát hỏa gì vậy, hôm nay là ngày đầu tiên thiếp ngủ cùng con, vậy mà chàng lại không cho phép? Thiếp cực khổ lắm mới sinh con ra, chẳng lẽ vẫn không thể thương yêu con sao?”

Thật quá đáng mà ! 

Nàng bĩu môi.

Thời gian hai người họ thân mật nhiều như thế, vậy mà chuyện này hắn cũng giận.

Mục Nhung nghiêm túc nói: “Không cho phép đấy, ta tới chỗ này thì con sẽ không được phép ngủ lại, bằng không còn thuê nhũ mẫu làm gì?” Nhũ mẫu chăm sóc con, còn nàng phải chăm sóc hắn.

Nghe ngữ khí nghiêm túc của hắn, Khương Huệ bĩu môi: “Quỷ hẹp hòi, còn ghen với con.”

Mục Nhung lại chế nhạo nàng: “Nàng không thích ghen à?”

“Không thích.” Khương Huệ mạnh miệng, “Thiếp không biết ghen tị là gì cả.”

Mục Nhung cười một tiếng: “Chờ ngày nào đó ta nạp vài lương đệ thì nàng sẽ biết.”

Khương Huệ lại bĩu môi.

Hắn ỷ vào thân phận cao hơn nàng, nên lúc này nàng chỉ có thể chịu thua.

Thấy nàng không vui, hắn vòng ra tay sau lưng nàng tháo dây yếm, để một mảnh cảnh đẹp lộ ra, Khương Huệ chợt thấy lạnh lẽo, vội vàng cầm chăn che lại, có chút xấu hổ nói: “Ma ma nói thiếp đang trong tháng, bị cảm lạnh sẽ không tốt, cho nên đến cả tắm cũng không thể tắm, chàng…chàng đừng chạm vào thiếp.”

Nàng không muốn hắn ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình. Tuy rằng có lau qua, nhưng chung quy cũng không phải tắm sạch sẽ.    Đặc biệt là mái tóc, chỉ lau thôi thì có ích gì.

Mục Nhung không quan tâm, kéo chăn ra một chút, vùi người xuống: “Ta chỉ muốn biết rốt cuộc có hay không thôi.”

Có cái gì, Khương Huệ tất nhiên hiểu, mặt nàng liền đỏ ửng lên.

Cảm nhận được lực đạo của hắn, thân thể nàng không khỏi căng thẳng, giọng nói run run: “Đau, chàng nhẹ một chút.”

Nghe vậy, hắn làm nhẹ lại, cũng không biết bao lâu, nàng nghe thấy thanh âm nuốt xuống.

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, cả người nàng tê rần, không ngờ hắn lại làm chuyện này.

“Con bú, chàng cũng bú.” Nàng đưa tay đẩy hắn ra, đột nhiên thấy hơi buồn cười, cắn môi một cái hỏi, “Ngon không, thiếp cũng chưa từng nếm thử đấy.”

Hắn ngẩng đầu lên, trên môi còn hơi ướt, tiến tới hôn lên môi nàng.

Một dòng nước chảy vào, vị nhạt, nếm kỹ lại hình như có chút ngọt, nàng híp mắt khoe khoang: “Đúng là không tệ, nếu như con bú chắc sẽ rất thích, đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?” Mục Nhung lau miệng, “Mỗi ngày ta sẽ đến nếm một chút.”

Khương Huệ cười rộ lên, không đứng đắn nói: “Chàng thật không giống thái tử một nước gì cả!”

Mục Nhung cười nhìn nàng: “Vậy nàng cảm thấy thái tử nên thế nào hả?”

Khương Huệ lắc đầu.

Nếu như nàng không quen biết hắn, có lẽ sẽ cảm thấy thái tử phải làm là một nhân vật cao xa không vớt tới được, chứ tuyệt đối không như hắn… Nét mặt nàng bỗng ngập tràn ôn nhu, trước kia hắn cũng phải như vậy, nhưng bây giờ không.

Nàng cười nói: “Nên giống như chàng vậy đó.”

Tình cảm dịu dàng như nước.

Mục Nhung ôm nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng mau điều dưỡng cho tốt đi, ta không chờ kịp.”

Hai người ôm nhau trò chuyện một lúc, đến khi Kim ma ma đi vào, nhìn thấy cái yếm Khương Huệ mặc có chút ẩm ướt, nét mặt già nua không nhịn được đều đỏ lên.

Vốn là không có sữa, hút ra làm cái gì, sau này lại phải ngừng sữa nữa, đứa nhỏ này!

13 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 102

  1. Con mới có 1 ngày tuổi mà MN cũng tranh với con. Thiệt là càng ngày càng ngọt, hoàng hậu cũng lắc đầu rồi. Xem ra sắp tới sẽ k có phong ba tuyển phi gì nữa đâu.

    Số lượt thích

  2. Chậc… Cái đức hạnh của Mục Nhung đúng là không khen nổi. Kiểu gì chứ giành ăn của con trắng trợn thế kia thì sắc hết nói nổi. Đúng là đàn ông loại nào cũng có cái đức hạnh đó hết.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  3. Ta nào ca Mục Nhung này giành ăn với cả con ruột mình, tội bé quá, phần ăn của mình cũng bị người lớn giành, mà ai giành ??? phụ thân ruột của bé giành.

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.