[Trùng sinh sủng hậu] Chương 72

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Ở bên ngoài Kim Quế và Ngân Quế đang vô cùng sốt ruột, lúc này Bảo nhi đến, nhìn nhìn các nàng rồi hỏi: “Tỷ tỷ của muội đâu, có ở trong phòng hay không?”

“Có ạ, có điều đang thương lượng chuyện quan trọng với điện hạ, tiểu thư lại đói bụng sao?” Kim Quế dỗ dành nàng.

Bảo nhi hừ một tiếng: “Chắc là tỷ tỷ còn chưa hết giận, đúng không?”

Tứ tiểu thư thật trưởng thành, cái gì cũng biết.

Kim Quế xấu hổ cười: “Tiểu thư muốn ăn cơm không, nô tỳ bảo đầu bếp nấu rồi đưa qua.”

“Quên đi, tỷ tỷ không vui, ta cũng không muốn ăn nữa.” Nàng hỏi Kim Quế, “Tỷ phu cũng ở bên trong à?”

“Dạ.”

Bà cụ non Bảo nhi gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Khương Huệ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, lúc này có chút hối hận.

Nếu nàng ráng nhịn một chút, nhường hắn một chút, chẳng phải đã trời êm biển lặng rồi sao, dù sao hắn cũng là thân vương, từ nhỏ tới lớn mọi người đều nghe theo hắn, hắn chưa từng nhường nhịn ai, cho dù hiện tại đã có thê tử thì có thể thay đổi được gì chứ.

Nàng đang muốn mở miệng làm hòa. Ai ngờ Mục Nhung đã hỏi trước: “Rốt cuộc vì sao nàng lại không muốn gả cho bản vương?”

Hắn có gì không tốt chứ, dáng vẻ anh tuấn không nói, còn là thiên chi kiêu tử nữa.

Khương Huệ ngạc nhiên, không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, cũng phản ứng được, vừa rồi nàng nói nói lẫy, hắn đã hiểu được.

Không thể tránh né được, Khương Huệ chỉ đành trả lời: “Bởi vì hoàng gia rất phức tạp nên thiếp không muốn gả cho điện hạ, những ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, điện hạ cũng thấy đó, tuy rằng đối với chàng đó chỉ là những chuyện đơn giản, nhưng thiếp không muốn bị cuốn vào đấy.”

“Chỉ vì thân phận của bản vương sao?”

“Đúng vậy.” Khương Huệ trả lời.

“Vậy giả sử bản vương không mang thân phận kia, nàng có nguyện ý gả cho bản vương không?” Hắn nhìn nàng một lúc, rồi lại hỏi thẳng.

Khương Huệ nhếch môi. Nàng không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như Mục Nhung không phải là Hành Dương vương, thì hắn còn có thể ngang ngược như vậy sao? Có thể ép buộc mình thế này sao? Tính cách của hắn sẽ giống như hiện tại sao?

Con người à, dù có thế nào cũng không thể vứt bỏ thân phận của mình, bởi vì chính thân phận, tài năng mới làm nên con người họ.

Nàng bỗng cười rộ lên, lắc đầu: “Điện hạ, ta không biết, nếu giống như lời điện hạ vừa nói với thiếp, giả sử điện hạ không phải là tam hoàng tử, chẳng phải là Hành Dương vương, điện hạ sẽ là người thế nào đây? Điện hạ sẽ là một thư sinh giống như ca ca thiếp, học tập ở thư viện Ứng Thiên sao?”

Mục Nhung trả lời không được.

Hắn vừa hỏi ra thì bản thân đã phát hiện đúng là khó có thể hình dung được.

Nếu hắn không phải là hoàng tử, mà chỉ là một người trong gia đình bình thường, hắn sẽ thế nào nhỉ?

Hắn cũng cười lên: “Vớ vẩn, đều do nàng cả, ăn nói lung tung làm bản vương cũng hồ đồ theo.”

Nhưng không khí lại bỗng nhiên tốt hơn.

Hắn đã hỏi điều hắn muốn hỏi, nàng cũng đã nói ra chuyện nàng muốn nói, mặc dù chỉ là một phần, nhưng hai người lại không còn tức giận nữa.

Mục Nhung mặc yếm vào cho nàng, buộc dây lưng lại, rồi cảnh cáo nàng: “Sau này nàng còn không để ý tới bản vương nữa, bản vương sẽ lại làm nàng thế này.”

Khương Huệ ủy khuất nói: “Đó là bởi vì điện hạ vô duyên vô cớ bắt thiếp trang điểm lại, hôm nay tâm tình của thiếp vốn rất tốt, được đi làm khách đấy.” Nàng khó hiểu hỏi, “Rốt cuộc vì sao điện hạ lại đột nhiên tức giận như vậy? Thiếp ăn diện như vậy không tốt sao? Như vậy mới giống vương phi mà.”

Mục Nhung trầm giọng nói: “Không tốt.”

“Nhưng hôm vào cung thiếp cũng cũng ăn diện như vậy mà.”

“Vậy sao ở nhà nàng không như vậy?” Mục Nhung buột miệng nói ra, “Còn đi ra ngoài lại không hề ngại phiền.”

Khương Huệ giật mình.

Mục Nhung không khỏi nóng mặt, ôm nàng xuống giường nói: “Mặc y phục xong rồi, đi ăn cơm thôi.”

Khương Huệ nghĩ đi nghĩ lại, rồi cười rộ lên.

Khi đó, hình như hắn ôm mình muốn hôn nhưng kết quả mình lại cự tuyệt, bảo là muốn làm khách. Chẳng lẽ vì chuyện này sao?

Thật sự là…

Nàng nói: “Vậy ngày mai thiếp sẽ trang điểm như vậy, chỉ cần điện hạ không ngại ăn son thôi.”

“Ai muốn ăn?” Mục Nhung lạnh lùng nói: “Tự mình đa tình!”

Khương Huệ khẽ nở nụ cười.

Hắn kéo nàng đi ra ngoài.

Tuy rằng hắn cưới nàng, kéo nàng vào hoàng gia – nơi mà nàng sợ hãi, nhưng nàng đã là người của mình, còn có thể coi trọng ai nữa? Sẽ có một ngày, nhất định nàng sẽ một lòng yêu mình, mỗi ngày thấy hắn là lại quấn quít lấy hắn, không muốn xa rời.

Nghĩ đến thân thể mềm mại và giọng nói hờn dỗi của nàng, hắn lại không kìm lòng được mỉm cười.

Ngân Quế cho người đi gọi Bảo nhi, sau đó ba người cùng nhau dùng cơm.

Bảo nhi nhìn Khương Huệ, rồi lại nhìn Mục Nhung, trong lòng lập tức minh bạch.

Dường như tỷ tỷ đang rất vui vẻ, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng.

Mấy ngày sau, Khương Huệ thức dậy rất sớm, vẽ mi thoa phấn, mất rất nhiều thời gian, nói thẳng ra là khi làm chuyện gì dụng tâm điều rất lâu, Mục Nhung chờ ở bên ngoài, tuy rằng có hơi lâu, nhưng bọn nha hoàn không hề nhận thấy hắn không có chút gì không vui.

Đợi đến khi Khương Huệ đi ra, xinh đẹp đến mê người, cứ như một mỹ nhân do hồ tiên hóa thành, Kim Quế lén liếc nhìn Mục Nhung, chỉ thấy mặt mày hắn rất khoan khoái, khóe miệng cong cong, mang theo nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.

Trái tim nàng bỗng loạn nhịp, tuy nàng vẫn luôn cảm thấy hắn tuấn tú, nhưng chưa bao giờ thấy hắn quyến rũ như bây giờ.

Chủ tử nhà mình và vương gia thật xứng đôi vừa lứa.

Trên đời này, không có ai có thể xứng với nàng hơn.

“Sao chậm vậy.” Nhưng Mục Nhung vừa mở miệng đã giở giọng oán trách, “May mà còn chưa dọn đồ ăn ra, bằng không nàng muốn để cho bản vương ăn uống nguội lạnh rồi phải không?”

Khương Huệ mặc kệ hắn, vừa rồi nàng còn thấy hắn cười đấy, bây giờ lại giả bộ với nàng.

“Đã để điện hạ đợi lâu.” Nàng phân phó hạ nhân, “Mau dọn cơm lên đi.”

Bảo nhi còn nhỏ, thức dậy muộn, nên không ăn sáng cùng bọn họ.

Bữa cơm này, Mục Nhung cứ nhìn nàng mãi. Khương Huệ thầm thấy buồn cười, hắn còn nói là không muốn ăn son, để xem một lát nữa hắn có ăn không.

Đến khi mặt trời lên cao, Bảo nhi mới thức dậy. Dùng xong cơm, lại đến phòng của Khương Huệ chơi.

“Sắp đến tết Đoan Ngọ rồi, Bảo nhi có nhớ cha và mẹ không?”

“Nhớ ạ.” Bảo nhi gật đầu, “Hôm qua muội nằm mơ thấy mẹ, đến tết Đoan Ngọ tỷ tỷ sẽ đưa muội trở về sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy còn tỷ tỷ thì sao?” Bảo nhi hỏi.

“Ta phải vào cung, con gái chúng ta khi đã gả đi rồi thì ngày lễ tết không thể về nhà được nữa, chỉ có thể về nhà mẹ đẻ vào ngày hôm sau, hoặc trước đó một ngày thôi.” Khương Huệ mở một hộp nhỏ mạ vàng ra, bên trong là đủ loại bảo thạch châu ngọc quý giá, “Bảo nhi xem, muội thích cái nào.”

“Để làm gì vậy?” Bảo nhi hiếu kỳ.

“Tiết Đoan Ngọ ai cũng đeo túi thơm mà, muội không nhớ sao? Tỷ sẽ dành chút thời gian làm một cái cho muội, ngày hôm đó tỷ không thể ở bên cạnh muội, muội đeo cái này, cũng sẽ giống như nhìn thấy tỷ vậy.” Khương Huệ vuốt ve tóc muội muội, lưu luyến không thôi.

Bảo nhi nhớ ra: “À, sẽ bỏ dược liệu bên trong đó, mẹ nói có thể đuổi muỗi, có đúng không ạ?” Nàng cười hì hì chọn một viên hồng ngọc, “Muội muốn kết cái này lên túi, cái này thật đẹp.”

Màu đỏ diễm lệ, từ nhỏ đứa bé này đã thích màu đỏ au rồi, có điều da muội ấy trắng, nên cũng rất hợp.

Khương Huệ cười nói: “Được, sẽ kết cho muội một chuỗi, dù sao ta cũng có rất nhiều bảo thạch, một chút nữa sẽ kết cho muội một cái vòng đeo tay.”

Bảo nhi vỗ tay: “Tốt quá, tốt quá, tỷ tỷ cũng kết một cái nữa đi, chúng ta cùng đeo.”

“Được.” Khương Huệ chuyên tâm làm túi thơm cho muội muội. Ngay cả Mục Nhung đi vào cũng không hay. Đến khi Bảo nhi gọi một tiếng tỷ phu, nàng mới lấy lại tinh thần.

“Điện hạ.” Nàng bỏ túi thơm xuống.

Mục Nhung nhìn sang: “Cái này làm cho ai vậy?”

“Cho Bảo nhi, mấy ngày nữa là tết Đoan Ngọ rồi, đến lúc đó sẽ đưa muội ấy về nhà luôn, cứ ở đây mãi, cha và mẹ sẽ nhớ muội ấy lắm.” Nàng may sắp xong rồi, cầm đến ướm bên người Bảo nhi, rồi hỏi, “Bảo nhi muội ngửi thử xem, có thơm không?”

“Thơm, thật dễ ngửi.” Bảo nhi cười hì hì, “Tỷ tỷ làm thật đẹp.”

Mục Nhung đứng ở bên cạnh, thấy hai người cười cười nói nói, cũng muốn tiến tới ngửi thử. Kết quả Khương Huệ lại cầm đi chỗ khác.

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Hình như túi thơm này đàn ông cũng có thể đeo.”

“Đúng vậy, nếu thích thì cũng có thể mang.” Khương Huệ kết hạt châu cuối cùng vào, hoàn thành cái túi thơm. Sau đó đeo bên hông cho Bảo nhi.

Bảo nhi như có được báu vật, đem khoe Mục Nhung: “Tỷ phu, đẹp không?”

Mục Nhung hừ lạnh một tiếng, hắn lại không có.

Bảo nhi nhìn nhìn sắc mặt hắn một lúc, rồi bỗng quay đầu lại nói với Khương Huệ: “Tỷ tỷ cũng làm cho tỷ phu một cái đi, trông tỷ phu muốn có lắm.”

Mục Nhung: …

Ánh mắt Khương Huệ rơi xuống bên hông Mục Nhung, hắn không giống những người đàn ông khác, đeo đầy ngọc bội hà bao, hắn không đeo gì cả, hiển nhiên tất cả hà bao đều đặt ở trên người Hà Viễn, người thích đơn giản như vậy, làm sao lại muốn đeo túi thơm?

“Đừng nói nhảm.” Khương Huệ nói, “Đây là để trẻ con đeo, tỷ cũng không đeo.”

Bảo nhi thông cảm liếc nhìn Mục Nhung.

Mục Nhung đen hết cả mặt.

Còn Bảo nhi thì vô cùng vui vẻ mang túi thơm đi ra vườn chơi.

20 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 72

  1. Tam điện hạ nạnh nùng đập choai tranh sủng với bé con 8 tuổi, hự… mất hình tượng quá a ơi… từ ngày KH về chung nhà thì cái hình tượng của a nứt dần nứt dần rồi hôm nay vỡ nát rồi kakaka… khoái gần chết mà bày đặt… k chịu nói ra thì cứ tự ấm ức tự bực bội luôn nha a. Hí hí KH nhà ta sống tốt lắm nha, Bảo nhi dễ thương cực 😘😘😘

    Liked by 1 person

  2. Chương này kute dễ sợ. Bảo Nhi thì quá đáng yêu rồi, còn thông minh thế nữa. Anh này đã nghiện còn ngại, cứ thích ra vẻ, sĩ diện quá. Lại con mà so bì với 1 đứa bé nữa, muốn thì cứ nói đi, tự làm mình ấm ức 😂.

    Số lượt thích

  3. Bảo Nhi còn tinh tế và hiểu ý Mục Nhung hơn cả Khương Huệ. Khương Huệ thờ ơ là thế mà Mục Nhung còn chẳng bỏ được, nếu nàng ngọt ngào một tí chắc Mục Nhung chết luôn trong hủ mật quá.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  4. :v cái đôi vợ chồng này giận dỗi cũng nhanh làm hòa cũng nhanh :3 thích kiểu này ý chứ cứ dằn vặt nhau mệt mỏi lắm :v Bảo Nhi đáng yêu, hiểu chuyện lại còn lém lỉnh :v haha lại còn bày ra cái bộ bà cụ non thấu hiểu này nọ haha :v thương anh Mục Nhung đừng hờn dỗi nha :v kiểu gì anh cũng có mà 😉 không hà bao thì cái khác :v người cũng là của anh còn gì :v mà Bảo Nhi về chắc anh cũng vui vẻ vì không ai tranh vợ với mình nhỉ :v

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.