[Trùng sinh sủng hậu] Chương 73

ve1baa1n-hoa-couple1
Edit: Hoa Tuyết.
Beta: Riêng

https://hoatuyethouse.wordpress.com/

 Khương Huệ lại kết vòng tay hồng ngọc.

 Bình thường tất nhiên là sẽ dùng bảo thạch, nhưng chỉ đeo chơi nên không cần quá quý giá, dù sao Bảo nhi vẫn còn nhỏ.

 Mục Nhung đứng ở bên cạnh, đi không được, mà không đi cũng chẳng xong.

 Khương Huệ cảm thấy khó hiểu, ngẩng mặt lên cười hỏi: “Hôm nay điện hạ rảnh rỗi à?”

 “Nhìn nàng làm cái này cũng khá thú vị.” Mục Nhung dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Làm thêm một cái túi thơm nữa đi.”

 Khương Huệ ngẩn ra, nghĩ đến lời nói khi nãy của Bảo nhi thì bật cười khúc khích.

 Mục Nhung nhếch mày: “Có cái gì buồn cười hả?”

 “Không phải, chỉ là ta cho rằng điện hạ không thích những thứ này…”

 “Ta cũng không nói là làm cho ta.” Mục Nhung nói, “Bản vương thấy nàng còn rất nhiều ngọc châu, vài vóc và chỉ thêu, để không thì rất lãng phí.”

 “À, vậy thiếp sẽ làm một cái nữa.” Khương Huệ nhịn cười, nghiêm túc hỏi hắn, “Vậy điện hạ thấy nên thêu cái gì lên đó, vừa nãy thiếp thêu cho Bảo nhi hình bé gái ôm gà trống, ở dưới đính hồng ngọc đấy.”

 Mục Nhung suy nghĩ một chút: “Thêu hình cá nghịch trong nước đi.” Hắn đưa tay vào hộp lựa lựa, rồi lấy ra hai viên ngọc màu xanh nhạt, “Kết cái này vào.”

 Khương Huệ nói được.

 Trên bàn có mấy mảnh lụa vụn mà vừa rồi nàng đã bảo hạ nhân tìm cho nàng làm túi thơm, nàng bắt đầu lựa chọn, sau cùng cầm mảnh lụa màu tím đậm lên.

 Mục Nhung thấy vậy, không kìm lòng được nở nụ cười.

 Hắn thích nhất là màu tím, trang phục bốn mùa xuân hạ thu đông đều có màu tím.

 Khương Huệ xỏ kim, cũng không cần xem hình, đã tập trung thêu. Chứng tỏ kỹ thuật thêu của nàng rất tốt.

 Đôi tay kia trắng nõn khéo léo, như đang múa lượn, cứ nâng lên hạ xuống.

 Thấy nàng toàn tâm toàn ý may túi thơm cho mình, Mục Nhung đứng ở bên cạnh bỗng có chút lâng lâng, ấm áp trong lòng, một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả được, hắn đứng nhìn một chút, rồi bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cái eo thon của nàng.

 Khương Huệ giật mình, cả người run lên một cái, vừa rồi tâm tư của nàng đều đặt vào hình thêu, nên nhăn mày nói: “Điện hạ đừng lộn xộn, cẩn thận bị kim đâm đấy, chẳng phải bảo thiếp làm túi thơm sao?”

 “Không vội, ngày mai làm cũng được.” Hắn không kìm chế được hôn mạnh lên môi nàng một cái, sau đó…ăn phải một miếng son.

 Cảm giác thật không dễ chịu.

 Mục Nhung dùng tay áo lau một cái, dính một lớp son dày.

 “Rốt cuộc nàng đã thoa bao nhiêu son vậy?”

 Hôm nay trang điểm thật dày là để hắn ăn no một trận mà, đôi mắt quyến rũ của Khương Huệ ẩn chưa sự chế nhạo: “Điện hạ không thích ăn à? Vậy chờ thiếp một chút, thiếp đi rửa mặt rồi lại tắm rửa một chút, điện hạ chờ khoảng nửa canh giờ là xong ngay thôi.”

 Tên đã lắp vào cung rồi, còn chờ lâu như vậy, không phải hắn sẽ nhịn chết sao?

 Mục Nhung hung hăng nói: “Dù sao ăn cũng không chết.” Rồi khom lưng bế ngay nàng lên đi vào trong phòng.

 Hai người lăn lộn một phen.

Bây giờ Khương Huệ cũng không còn bị đau nhưng những lần đầu, hiện tại hắn càng hăng mãnh, nàng càng hưởng thụ.

 Ban ngày, từ buổi trưa cho đến buổi chiều mới dừng lại.

 Hai người đổ không ít mồ hôi.

 Khương Huệ thần hồn điên đảo, nằm ở trên giường không muốn động, chỉ nhắm mắt thở dốc.

 Hắn nằm ở bên cạnh, nghiêng người nhìn nàng.

 Nhớ tới vừa rồi dáng vẻ nàng như bay bổng, thanh âm từ cổ họng phát ra du dương mềm mại, tựa như tiên âm, hắn không nhịn được cười, thì ra phụ nữ cũng sẽ cảm thấy thoải mái như đàn ông, thân làm đàn ông, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng thành tựu.

 Hắn tiến tới, nói bên tai nàng: “Có phải bản vương rất lợi hại không?”

 Nghe hắn tranh công như một chuyện rất nghiêm túc lớn lao, Khương Huệ kinh ngạc mở to mắt.

 Kiếp trước hắn chưa bao giờ hỏi chuyện này, chỉ thích đè nàng ra làm, có đôi khi nàng chịu không nổi cầu xin tha thứ, hắn lại xem như không nghe thấy, nhưng sau đó cũng không nhiều lời.

 Hắn bây giờ, đã ân cần hơn rất nhiều, Khương Huệ tỏ ra ngượng ngùng: “Điện hạ hỏi cái gì vậy, lợi hại cái gì…”

 “Nàng không hiểu?” Mục Nhung nhướng mày, “Vậy sẽ cho nàng nếm trải một lần nữa?”

 Khương Huệ hoa dung thất sắc, vội nói: “Điện hạ thật lợi hại, thiếp không chịu nổi nữa đâu.”

 Hắn cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý, mày nhướng cao như một thiếu niên trẻ tuổi đang phấn khởi.

 Ngay cả một chút ảm đạm cũng không có, nàng thấy rất vui vẻ, tựa sát cả người vào lòng hắn, tay khoát lên ngực hắn.

 Hắn không động đậy gì.  Nàng càng lớn gan hơn, ngón tay chậm rãi chạm vào gương mặt hắn.

 Hắn bỗng đưa tay bắt lấy tay nàng: “Sờ loạn cái gì?”

 Ánh mắt trầm xuống, thêm mấy phần uy nghiêm.

 Nàng khẽ cười nói: “Thấy dung mạo của điện hạ tuấn tú, không kìm lòng được.”

 Khóe miệng hắn lại cong lên, hơi nới tay ra.

 Nàng vuốt ve đôi môi của hắn, lại sờ sờ hàng mi thon dài của hắn, thậm chí khi chạm tới mũi của hắn còn nghịch ngợm nhéo nhéo một cái.

 Chẳng biết đã bao năm rồi không có ai chạm qua hắn thế này, khi còn nhỏ, mẫu hậu cũng thường làm như vậy, hắn rũ mắt xuống nhìn nàng, thì ra sau khi hai người thành thân lại có thể gần gũi như vậy, hắn cũng không hề bài xích hành động của nàng.

 Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, chơi xấu nhéo nhéo lỗ tai nàng.

 Hai người lại đùa giỡn một trận.

 Giữa lúc này, thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Hà Viễn: “Hoàng thượng tuyên điện hạ và vương phi vào cung ạ.”

 Mục Nhung bỗng chốc ngồi dậy.  Khương Huệ cũng mặc quần áo vào.

 Mục Nhung nói: “Đi tắm trước đã.”

 “Như vậy có muộn không?”

 “Còn đỡ hơn là cả người đầy mồ hôi.” Hắn phân phó hạ nhân, “Mau chuẩn bị nước nóng đi.” Rồi đưa tay bế nàng lên đi đến phòng tắm.

 Khương Huệ cười nói: “Bây giờ điện hạ không sợ bị người khác nhìn thấy nữa hả?”

 “Để tránh nàng lề mề, chúng ta cùng tắm sẽ nhanh hơn.” Hắn mặt không đổi sắc đáp.

 Hai người tắm rửa, mặc quần áo xong thì lập tức vào cung.

Trong Càn Thanh cung, hoàng thượng đang đợi, nhìn thấy con trai và con dâu tới, vẻ mặt tươi cười, liền đưa mắt quan sát Mục Nhung từ trên xuống dưới, rồi gật gật đầu nói: “Thành thân có khác, Nhung nhi, cuối cùng con cũng trở thành người lớn rồi.”

 Mục Nhung cười một tiếng: “A Huệ là một thê tử rất tốt.” Lại hỏi, “Phụ hoàng đột nhiên muốn gặp nhi thần, là có chuyện gì sao ạ?”

 “Trẫm đã suy nghĩ mấy ngày nay, con cứ rảnh rỗi ở trong phủ mãi cũng không tốt, bắt đầu từ ngày mai, con hãy đến Hộ bộ hỗ trợ Tần đại nhân đi.”

 Chuyện này lần trước nhị cữu phụ của hắn đã đề cập qua, xem ra phụ hoàng thật sự muốn giữ hắn ở lại kinh thành lâu dài.

 Không biết hoàng tổ mẫu và mẫu hậu có biết không? Thế nhưng phụ hoàng đã nói, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đành nói: “Nhi thần nhất định sẽ  học hỏi ở Tần đại nhân.”

 Hoàng thượng rất vui vẻ, sau này có thể thường xuyên gặp gỡ con trai, hắn vẫy tay bảo: “Nhung nhi, con qua đây, lúc trước con trở về có đưa cho trẫm một tấm bản đồ kho báu, trẫm đã sai người đi tìm, không thu hoạch được gì cả, có lẽ đã có chỗ sai sót, con tới xem giúp trẫm đi.”

 Khương Huệ ở bên cạnh giật giật khóe miệng, hoàng gia giàu có như vậy lại còn đi tìm kho báu à?

 Mục Nhung đi tới, cùng hoàng thượng chụm đầu lại xem một tấm bản đồ, chỉ trỏ lên đó, nói chuyện một lúc lâu.

 Hồi lâu, hoàng thượng mới bừng tỉnh, cười nói: “Thì ra là thế, vậy chắc nó nằm ở huyện Hồng Sơn rồi!” Ông khá vui vẻ, “Nhung nhi, con thật thông minh, trẫm thật sự không ngờ tới chỗ đó đấy.”

 “Thật ra nhi thần cũng không dám chắc là đi đường thuỷ có đúng không nữa, nhưng phụ hoàng cứ thử xem sao.”

 “Tất nhiên là đúng rồi, bằng không sao trẫm lại không tìm ra chứ.” Hoàng thượng mặt mày hớn hở, cứ như một đứa trẻ đang hưng phấn, “Trẫm sẽ lập tức phái người đi tìm! Nhung nhi lập công lớn, nếu tìm được, sẽ chia cho con phân nửa!”

 Mục Nhung cười nói tạ ơn.

 Khương Huệ thấy cách hai cha con họ chung đụng với nhau, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao hoàng thượng lại thích Mục Nhung như vậy. Hắn không giống như thái tử, khép nép cung kính trước hoàng thượng, khi bọn họ trò chuyện với nhau có hơi giống bằng hữu.

 Hình như Mục Nhung hiểu rất rõ hoàng thượng thích gì, cũng rất vui lòng làm cho hoàng thượng thỏa mãn với sở thích của mình.

 Hoàng thượng cao hứng, lại nói: “Hôm nay trẫm gọi con tới, còn có món này muốn tặng cho con, hai con ra ngoài xem thử đi.” Ổng tỏ ra thần thần bí bí.

 Khương Huệ rất hiếu kỳ đi ra ngoài điện nhìn, chẳng biết từ lúc nào trong sân đã đặt một cái kiệu lớn tám người khiêng, mạ vàng khảm ngọc, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa.

 Hoàng thượng cười híp mắt nói: “Hai con thành thân rồi, dùng cỗ kiệu trước kia sẽ rất chật chội, làm sao hai người ngồi được? Hơn nữa ngồi mã xa rất khó chịu, trẫm cũng không thích ngồi mã xa, xóc nảy không chịu nổi, cỗ kiệu này là trẫm cố ý sai người làm tặng các con đó.”

Đấy quả là một món quà dụng tâm!

 Mục Nhung cười nói: “Đa tạ phụ hoàng, có cỗ kiệu này rồi, chắc nhi thần sẽ không muốn ngồi mã xa nữa mất.”

 Phụ thân quan tâm hắn, làm nhi tử, hắn đương nhiên rất thích, hắn kéo tay Khương Huệ nói: “Một lúc nữa chúng ta liền ngồi thử đi.” Rồi lén lén bóp tay nàng một cái, thì thầm bên tai nàng, “Bên trong có một cái giường mềm, ngủ nghỉ hay làm cái gì cũng được.”

 Khương Huệ hờn dỗi bóp ngược lại tay hắn: “Đáng ghét, điện hạ đang suy nghĩ gì vậy.”

 Thấy vợ chồng son ngọt ngào thân mật, hoàng thượng khoát khoát tay nói: “Trẫm không còn chuyện gì khác nữa, các con quay về đi.”

 Nhưng Khương Huệ lại nhắc tới thái tử phi: “Ít khi vào cung, con dâu muốn đi thăm hoàng tổ mẫu và mẫu hậu một chút ạ.”

 Hoàng thượng cười một tiếng: “Con thật có lòng, vậy đi thăm đi.”

 Đã vào cung rồi mà chỉ bái kiến hoàng thượng, bọn họ biết được thì sẽ không tốt, đương nhiên Khương Huệ phải đi thỉnh an từng người, thật ra làm con dâu cũng không khó, suy bụng ta ra bụng người, gặp chuyện gì cũng áp dụng chiêu này được.

 Mục Nhung sai người nâng kiệu đi.

 Cỗ kiệu khẽ động, phát ra âm thanh “leng keng leng keng”.

 Khương Huệ nghe thấy, men theo thanh âm nhìn sang, thì ra trên cỗ kiệu có treo tám cái chuông vàng.

 Trong nháy mắt, ký ức như ùa về.

 Kiếp trước, nàng có lần lén bỏ trốn khỏi chỗ Tào đại cô, trên đường bị té ngã, khi đó chỉ thấy được đỉnh của một cỗ kiệu giống thế này, nó dừng lại ngay bên cạnh nàng một lúc, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ đi được một đoạn  thì đột nhiên vòng trở về.

 Khi đó nàng như chim sợ cành cong, không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm, liền đứng dậy chạy về phía rừng cây bên cạnh.

 Ngày ấy, chẳng lẽ đó chính là đỉnh của cỗ kiệu này?

 Lẽ nào kiếp trước, ở chỗ Tào đại cô, không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, cho nên mới không chút do dự mang nàng về?

 Nàng lấy lại tinh thần, nhìn sang Mục Nhung.

 Nhưng hắn chưa từng đề cập qua chuyện này, hắn cũng không thích nói gì cả, chuyện gì cũng giữ trong lòng.  Nàng không hề hiểu gì về hắn cả.

 Mục Nhung bị nàng nhìn đến cau mày: “Sao vậy?”

 “Không có gì.” Nàng thầm thở dài.

 Hai người lên kiệu. Tám kiệu phu khiêng rất vững vàng.

 Khương Huệ ngồi trong kiệu, mới phát hiện cỗ kiệu này rất rộng, quả nhiên thật sự có thể nằm xuống, nàng cười hì hì nói: “Gần bằng một nửa sương phòng, có điều chắc kiệu phu khiêng thấy nặng lắm nhỉ, sau này chúng ta ngồi kiệu ra ngoài thật thì không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn ngó đây.”

 “Có vài quan viên còn dùng cỗ kiệu lớn hơn cỗ kiệu này nữa đó, không có kiến thức.” Mục Nhung nhéo mũi nàng.

 Khương Huệ vô cùng ngạc nhiên: “Thiếp chưa bao giờ thấy thật.” Nàng dừng lại một chút, “Vậy thái tử điện hạ có loại kiệu này không?”

 Nếu thái tử không có mà hắn có, thì chẳng phải sẽ lại bị ghen ghét sao?

 Mục Nhung trả lời: “Đương nhiên là có rồi.” Hắn nằm xuống, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Qua đây.”

 Khương Huệ đỏ mặt: “Làm gì, đang ở trong cung đấy.”

 “Bảo nàng qua thì nàng qua đi.” Giọng hắn trầm trầm .

 Nàng chỉ đành qua đó, vừa ngồi xuống hắn đã ôm chầm lấy nàng, sờ soạng từ đầu đến chân một trận.

 Nàng sợ đến mức không dám phát ra một chút âm thanh nào.

 Mục Nhung làm xong chuyện kích thích thì đàng hoàng lại, vì không đàng hoàng cũng không được, sờ một lúc nữa sẽ nghẹn chết mất.

Hai người đến Từ Tâm cung thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng hậu cũng ở đây, nhìn thấy bọn họ đến thì cười nói: “Hoàng thượng thưởng cỗ kiệu đó, các con ngồi thấy thế nào?”

 “Cực kỳ thoải mái, vừa rồi đã thử một chút ạ.” Mục Nhung cười.

 Ánh mắt của hoàng thái hậu lại không hiền hòa như vậy, đương nhiên bà biết chuyện con trai của mình muốn Mục Nhung đến Hộ bộ hỗ trợ sự vụ. Đứa con này của bà thật sự không sợ thiên hạ đại loạn, cứ hết lòng cưng chiều Mục Nhung, không sợ nó sẽ nảy sinh tham vọng, sau này cùng thái tử huynh đệ tương tàn sao?

Có điều chắc đã như vậy (từ lâu) rồi.

 Hoàng thái hậu đau đầu, thầm xoa xoa ngực, rồi nói với Mục Nhung: “Con theo Tần đại nhân học tập cũng là chuyện tốt, dù sao cũng vừa thành thân, cứ ở lại đây mấy tháng cũng được, nhưng năm sau vẫn nên quay về Hành Dương đi, bên kia không có người quản lý cũng không tốt.”

 “Mẫu hậu…” Hoàng hậu sửng sốt.

 Hoàng thái hậu không để cho hoàng hậu nói: “Từ xưa đến nay cháu luôn thông minh sáng suốt, không cần người làm tổ mẫu ta đây nói nhiều, phụ hoàng cháu luôn chiều cháu, nếu cháu muốn đi Hành Dương thì không có ai ngăn cản được đâu.”

 Bà đang ám chỉ Mục Nhung nên tự mình đề cập tới chuyện về Hành Dương.

 Khương Huệ nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

 Thảo nào sau này hắn vẫn phải đi Hành Dương, xem ra chuyện này có quan hệ rất lớn tới hoàng thái hậu.

 Mục Nhung mỉm cười: “Hoàng tổ mẫu nói phải.”

 “Phải cách xa người nào cũng luyến tiếc, nhưng dân gian có câu ‘xa thơm gần thối, xa thương gần thường’, bọn con đã khôn lớn, cũng có gia đình của mình rồi.” Bà quay sang nói với hoàng hậu, “Chỉ cần lúc rảnh rỗi trở về tụ hợp với nhau là được, chẳng phải Diệp nhi cũng như vậy sao, đừng nói ‘quốc’, cho dù là ‘gia’ cũng có gia quy mà.”

 Ở trước mặt mọi người, hoàng hậu không tiện phản bác lại hoàng thái hậu, chỉ miễn cưỡng nói phải.

 Hoàng thái hậu lại nhìn Khương Huệ cười nói: “Hôm nay sẵn dịp gọi ngự y đến xem cho con một chút, kê vài phương thuốc bồi dưỡng cơ thể, đến khi về Hành Dương, con cũng có thể khai chi tán diệp cho Nhung nhi.”

 Sau đó, bà phân phó cung nhân đi mời ngự y.

 Ngự y khám cho Khương Huệ một chút rồi nói: “Vương phi nương nương thân thể rất tốt, chỉ hơi nóng trong người thôi, uống vài phương thuốc thanh nhiệt là được.” Nói xong liền viết đơn thuốc.

 Khương Huệ lại hỏi thăm thái tử phi.

 Hoàng hậu thấy nàng thật lòng quan tâm, nên cười nói: “Lần trước bị động thai nhẹ, bây giờ đã ổn rồi, chỉ là thường xuyên mệt mỏi, cũng rất hay ngủ.”

 “Vậy con dâu sẽ không đến đó, tránh quấy rầy tẩu ấy.”

 Nói chuyện thêm một lúc thì bọn họ cáo từ rời đi.

 Lúc này hoàng hậu mới nói với hoàng thái hậu: “Nhung nhi quanh năm suốt tháng không ở kinh thành, hiện tại khó khăn lắm nó mới trở về, con dâu không đành lòng để nó đến Hành Dương.”

 “Hồ đồ!” Lần này hoàng thái hậu không thể khoan nhượng nữa, “Đến cả con cũng hồ đồ! Nhung nhi thông minh như vậy, nếu cứ ở lại kinh thành thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, con không thấy thời Cung đế, Huệ đế đã chết bao nhiêu người vì chuyện long tử tranh chấp sao? Lúc trước ta còn nghĩ là con thông minh, nhưng sao lần này lại hùa theo hoàng thượng vậy, tính tình nó thế nào con không biết sao? Con cứ giữ Nhung nhi lại, vậy còn Viêm nhi thì sao? Như thế thì sớm muộn gì cũng có một người chết thôi, con chọn một đứa đi, con muốn mất đi đứa nào hả!”

 Hoàng hậu chấn động: “Mẫu hậu, hai huynh đệ nó thật sự rất hòa thuận, sẽ không phải như Cung đế…”

 “Ta thấy hôm nay con không được tỉnh táo lắm, trở về suy nghĩ thật kỹ lại đi.” Hoàng thái hậu trách mắng, “Tuyệt đối đừng vì thương con mà hại nó!”

 Hoàng hậu thấy hoàng thái hậu giận dữ nên không dám nói nữa, đành đứng lên cáo từ.

 Trên đường trở về, bà nặng nề thở dài.

 Điền ma ma thấy hoàng hậu khổ tâm, bèn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thái hậu nương nương nói cũng có lý, một núi không thể có hai hổ được ạ.”

 Hoàng hậu lắc đầu: “Nếu Viêm nhi và Nhung nhi thật sự hòa thuận thì cho dù có ở cùng một chỗ cũng chẳng sao, nhưng nếu không phải thì cho dù Nhung nhi đến Hành Dương sẽ có gì khác sao? Vừa rồi mẫu hậu nhắc tới Huệ đế, khi đó Thường Đức vương cũng ở Thường Đức, nhưng sau đó vẫn bị Huệ đế giết chết đó thôi. Nếu như đây đã là số mạng, thì có làm gì cũng không trốn thoát được.”

 Điền ma ma giật mình. Bà vốn tưởng rằng hoàng hậu nghĩ chưa thông suốt, nhưng thì ra không phải như vậy.

Điền ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng khi đó là do Thường Đức vương có lòng đoạt vị.”

 Hoàng hậu thở dài: “Để ta suy nghĩ thêm.”

 Lại nói về Mục Nhung và Khương Huệ, sau khi rời Từ Tâm cung, hai người họ ngồi kiệu trở về, trên đường đi, Mục Nhung không nói gì.  Khương Huệ biết, là bởi vì hoàng thái hậu.

 Hắn thật sự quá nổi bật, làm việc phô trương, sao có thể không làm cho hoàng thái hậu chú ý? Cũng chẳng biết rốt cuộc vì sao sau này hắn lại trở về kinh thành, còn độc chết thái tử? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nhớ ra được gì.

 Những chuyện nàng biết được quá ít nên bây giờ không thể giúp gì cho hắn cả.

 Trở lại vương phủ, Mục Nhung liền đến thư phòng, còn nàng thì về phòng thay y phục ở nhà, tháo trang sức, sau đó mới ung dung thoải mái đi ra ngoài, nhìn thấy mảnh lụa đang thêu dở trên bàn, nàng đưa tay cầm lên.

 Khi nàng đang thêu, bỗng nhớ tới kiếp trước cũng đã từng làm cho hắn một cái hà bao.

 Khi đó nàng còn rất yêu hắn, tình yêu đầu đời, thì dù chỉ là một nô tỳ cũng muốn được cùng hắn ân ân ái ái, bạc đầu giai lão, cho nên đã tự tay thêu một bức ‘đôi chim liền cánh’, khi tặng cho hắn, trong lòng nàng ngập tràn vui mừng, cũng ngập tràn ước mơ.

 Ai ngờ hắn vừa nhìn thấy thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó đột nhiên ném nó xuống đất rồi phất áo rời đi.Tội cho nàng, khi đó đã khóc lóc rất thương tâm, cảm thấy hắn vì thế nên chán ghét mình.

 Nhớ đến đó, khóe môi Khương Huệ cong cong, rồi lại làm một cái kết đồng tâm rũ treo bên túi thơm, không biết lần này tặng cho hắn, hắn sẽ phản ứng thế nào đây?

Hôm sau, Mục Nhung phải đến Hộ bộ, cũng giống bao quan viên khác, thức dậy sớm, trời vừa tờ mờ sáng, Khương Huệ đã bị hắn đánh thức, khi ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã mặc quần áo tử tế, nói với nàng: “Bản vương phải đến nha môn, nàng còn chưa chịu thức dậy hầu hạ sao?”

 Khương Huệ tức giận đến đau đầu, làm gì có ai như vậy!  Cũng có phải nàng đi làm việc đâu.  Chỉ là đi hỗ trợ đã lớn lối như vậy, còn muốn nàng hầu hạ nữa.

 Thấy nàng ngây ngốc, Mục Nhung càng mất hứng.

Phu thê người ta, ngày đầu tiên tướng công đi làm việc, là thê tử vốn không cần đợi trượng phu nhắc nhở cũng phải vui vẻ dậy sớm, còn nàng thì hay rồi, ngủ say như chết, không hề lo lắng cho mình, rõ ràng còn kém hơn kì vọng của hắn rất nhiều.

 Hắn giận tái mặt, đưa tay tóm nàng dậy: “Sau này mỗi ngày đều phải hầu hạ bản vương dùng cơm.”

 Muốn lười biếng một chút cũng không được, Khương Huệ kì kèo mè nheo ngồi dậy mặc quần áo.

 “Nàng lề mề như vậy, chắc bản vương sẽ là người cuối cùng đến nha môn mất.”

 “Hôm qua chàng cũng không nói.” Khương Huệ oán giận, “Tối qua chàng còn…”

 Rốt cuộc là ai đã biết phải dậy sớm còn giày vò nàng nữa?

 Mục Nhung nói: “Chẳng phải bản vương cũng dậy sớm sao? Bản vương mới là người tốn sức, nàng có thể so sánh sao?”

 Thấy hắn nói nhăng nói cuội ngay trước mặt nha hoàn, mặt mày Khương Huệ đỏ bừng, đẩy hắn ra: “Chàng ra ngoài đi, ta sẽ thay y phục nhanh thôi.”

 Mục Nhung sải bước ra ngoài.

 Dù sao Khương Huệ cũng không phải ra ngoài, nên chỉ tùy tiện trang điểm nhẹ, đồng thời bảo Ngân Quế đến nhà bếp phân phó hạ nhân làm vài món đơn giản, đến khi nàng ra chính đường, đồ ăn cũng vừa được dọn lên.

 Sau khi hai người ngồi xuống, Khương Huệ nói: “Chúc điện hạ ngày đầu tiên thuận lợi suôn sẻ.”

 Mục Nhung cười một cái: “Bây giờ mới chúc.”

 Khương Huệ lén lườm hắn một cái, đến khi Mục Nhung đi rồi, nàng lại về ngủ thêm một giấc.

 Khi tỉnh lại một lần nữa, thì thấy Kim Quế đang cầm trong tay một thiếp mời: “Thẩm phu nhân cho người đưa tới, mời nương nương ngày mai sang chơi, nghe nói có  các nữ quyến Khương gia nữa đó ạ.”

 “Hả?” Khương Huệ thầm nghĩ, vậy không phải là có thể gặp Thẩm Ký Nhu sao?

 Nàng cười nói: “Được.”

 Vừa vặn dẫn Bảo nhi theo, đến lúc đó để Bảo nhi theo mẫu thân về nhà luôn, như vậy sẽ tiện hơn.

 “Em tới khố phòng lấy vài miếng ngọc đến đây.” Nàng nói, “Không biết kỹ thuật khắc chữ của Thẩm tiểu thư thế nào rồi, ta muốn tặng nàng ấy mấy miếng để nàng ấy tập luyện.”

 Kim Quế lĩnh mệnh lui ra.

 Buổi tối, Mục Nhung trở về, nàng báo lại chuyện này với hắn biết, hắn nói: “Nàng muốn đi thì cứ đi, ngoài ra, mấy người lần trước hoàng tổ mẫu đưa đến, nàng xem xem nên an bài thế nào.”

 Hiện tại hắn đã có một số việc cần làm, không ở nhà thường như trước kia nữa, nàng phải có nhiều thời gian rảnh để ở bên cạnh hắn hơn.

 Khương Huệ suy nghĩ thấy cũng phải, nên lập tức cho người gọi mấy nha hoàn bà tử kia đến.

Nàng chọn ra hai nha hoàn, một người tên là Thủy Chi, một người tên là Thủy Dung, và thêm hai bà tử giữ lại bên cạnh, những người còn lại chỉ làm vài chuyện vụn vặt.

 Tổng cộng có mười sáu người, nhưng chỉ có bốn người được hầu hạ nàng, nên những người khác có phần không vui, bởi vì trước kia bọn họ đều là người trong cung. Sau khi lui ra, Ngọc Hồ tức giận nói: “Giam chúng ta ở trong phòng nhiều ngày như thế, cuối cùng lại nói là không cần, vậy chúng ta là cái gì chứ? Nha hoàn thô sử sao?”

 Cũng tại mình xui xẻo, bị hoàng thái hậu chọn đến đây, bằng không với tư sắc của nàng, sớm muộn gì cũng được hoàng thượng nhìn trúng, bây giờ thì hay rồi, luân lạc tới vương phủ này, ngay cả nha hoàn thiếp thân cũng làm không bằng.

 Tuyết Hồ thấy dáng vẻ khinh bỉ này của nàng ta, khẽ mỉm cười một tiếng: “Bị giam trong phòng còn đỡ, ngươi kêu nữa không chừng sẽ bị giam đến chết đó.”

 Ngọc Hồ cười giễu một tiếng: “Nàng ta còn chưa dám lớn gan như vậy đâu, xuất thân nghèo khó thì biết cái gì?” Nàng đưa tay vén một lọn tóc lên, “So với thái tử phi và Phú An vương phi, thì không biết nàng ta được chọn thế nào nữa.”

 Nói xong, trong đầu nàng liền hiện lên dáng vẻ của Khương Huệ, lại cười một tiếng, đúng vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, đương nhiên là dựa vào gương mặt để có được vị trí vương phi rồi.

 Chứng tỏ tam điện hạ không phải là người coi trọng gia thế.

 Khóe miệng nàng nhếch cao, tâm tình đột nhiên tốt lên, õng ẹo đi về phía trước.

 

.
(Bạn Ngọc Hồ này vui tính nhỡ =)))

Thông báo quan trọng 

-Vừa qua, có một nhà edit đam mỹ đã bị trang web bên Trung Quốc yêu cầu gỡ toàn bộ truyện xuống trong 3 ngày, nếu không sẽ bị kiện, mình nghe mà cũng rất hoang mang vì rất ít đọc mail, lơ mơ bị sờ gáy không hay. Vì vậy từ đây mình sẽ ít share pass hơn, để có bị sờ cũng dễ xóa truyện.

-Đồng thời, từ đây sẽ gửi pass qua facebook, những bạn dùng facebook ảo và có trong các group ebook lậu, type truyện lậu, mình xin được phép không share pass. (Mình đã có danh sách những bạn chuyên type truyện lậu, có bạn đang là người đọc quen bên mình nữa :)) Hoang mang ghê gớm.)

-Sau khi truyện hoàn 1 tháng, mình sẽ ngừng share pass (cứ gửi pass lặt vặt mãi rất phiền) và khóa truyện nếu lộ pass. 

MÌNH CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM THẾ NÀY ĐÂU NHƯNG GIỜ NGUY HIỂM QUÁ, GIẢI TRÍ CHƠI MÀ BỊ BẮT THÌ KHÔNG VUI ĐÂU NHỈ. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ!!!

28 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 73

  1. Dạo này tình hình các diễn đàn căng thẳng quá nhỉ. Đi đâu cũng thấy tình trạng cướp bóc. Web nào cũng quán triệt gay gắt. Những ngày tháng êm đềm khi xưa nay còn đâu.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  2. Vẫn là có bạn nô tỳ mơ hão rồi. Chương này dài ghê. Hôm nay mình mới lên đọc đc. Cám ơn bạn Hoa Tuyết nhiều nhé. Từ bây h cx nên cẩn thận thôi, dính đến pháp luật thì lằng nhằng lắm.

    Liked by 1 person

  3. Bạn Ngọc Hồ k những vui tính mà còn liều mạng nữa, bạn ấy có đẹp nghiêng thùng nghiêng máng gì thì cũng k bằng 1 câu nói của KH, bạn này đang mưu tính nhảy ra trước mặt MN đấy, chờ xem MN độc ác như nào nha.
    Ủng hộ HT nha. Làm gì làm chứ an toàn là trên hết.
    Thank you.

    Liked by 1 person

  4. Tại sao Hoàng Thái Hậu có vẻ thương Thái tử hơn MN nhỉ? Cùng là cháu mà thiên vị rõ ràng, bà ấy cũng nghiêm khắc vs MN quá đáng. HThau thường về già ko muốn dính dáng j triều chính mà bà này có vẻ quan tâm thái quá @@

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s