[Trùng sinh sủng hậu] Chương 66

23755425_1721443774597150_2655823756906759055_n.jpg

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Trở về phủ, Khương Huệ liền sai người chuẩn bị cho Bảo Nhi một sương phòng.

Lần đầu tiên Bảo Nhi tới đây nên rất hưng phấn, muốn Khương Huệ dẫn đi xung quanh nhìn một chút.

“Nhà tỷ tỷ lớn thật, còn lớn hơn nhà chúng ta nữa.” Bảo Nhi nghiêng đầu nói, “Nhưng ít người quá, mai mốt cũng đón cha mẹ tới đây đi.”

Thật sự coi nơi này là nhà mình luôn.

Khương Huệ bóp mũi nàng: “Muội đừng giả ngốc nữa, đã lớn như vậy còn không biết lấy chồng là thế nào à? Tỷ thương muội nên mới đưa muội qua đây, cũng không thể được một tấc lại muốn một thước, coi chừng điện hạ đuổi muội về đó.”

“Ái chà, tỷ phu hung dữ như vậy sao?” Bảo Nhi lè lưỡi.

“Hung dữ lắm, lần sau muội đừng có chọc tới chàng, cũng đừng nói lung tung.”

Bảo Nhi thở dài như bà cụ non: “Không phải vì muội nhớ tỷ tỷ sao, tỷ tỷ, bây giờ trong nhà chỉ có đường tỷ và biểu tỷ, chẳng vui gì cả.”

Khương Huệ nắm tay nàng, cười nói: “Trưởng thành thì sẽ như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau này muội sẽ hiểu, con người ta càng lớn thì chuyện phiền não càng nhiều, nếu vẫn bé như muội mãi thì tốt biết bao.”

Bảo Nhi nhíu mày: “Tỷ tỷ đang phiền não chuyện gì à? Có phải vì hiệu thuốc không kiếm được tiền không?”

Khương Huệ cười rộ lên: “Bây giờ tỷ có không ít tiền, Bảo nhi muốn cái gì thì cứ nói nhé.”

Bảo Nhi cười hì hì: “Vâng, chờ muội nghĩ xong sẽ nói với tỷ.”

Hai tỷ muội vừa cười nói vừa đi xa.

Hôm sau, Khương Từ đưa hai tùy tùng đến, một người tên Đỗ Đào, một người là Triệu Khánh Hỉ, võ công hai người đều không tồi. Trước kia Đỗ Đào vẫn luôn đi theo Khương Tế Hiển nên có chút hiểu biết về chuyện ở nha môn. Khương Huệ thấy vậy, rất vừa lòng, lập tức phái Đỗ Đào đi điều tra bối cảnh của Quế Chi.

Thì ra Quế Chi là người kinh thành, hai năm trước được chọn vào cung, gia đình nàng ta chỉ có phụ thân và một đệ đệ, năm trước phụ thân đã qua đời, đệ đệ ở nhà làm ruộng, cũng không thấy có chỗ nào đáng ngờ.

Nhưng đến tối Khương Huệ vẫn không ngủ được, nằm trên giường trở mình liên tục.

Mục Nhung nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ vì Quế Chi à?”

Nàng làm cái gì, hắn đều biết.

Nhưng Khương Huệ là người có chủ kiến nên hắn không muốn xen vào, dù sao cũng là dùng người của Khương gia, nhưng bây giờ hắn không thể mặc kệ được nữa.Hắn vốn đang nhẫn nhịn để không chạm vào nàng, nhưng nàng lại không chịu nằm yên mà ngủ.

Khương Huệ vội hỏi: “Có phải thiếp đã quấy rầy điện hạ rồi không?”

“Nằm cùng một giường, nàng nói xem có quấy rầy không?” Mục Nhung khoác áo ngồi dậy, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Khương Huệ không biết nên nói thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thiếp sợ nói ra, điện hạ lại không tin.”

Mục Nhung nhếch mày: “Nàng cứ nói thử một chút xem.”

“Chính là vì giấc mộng kia.” Khương Huệ thở dài, “Trong mộng Quế Chi độc chết thiếp, thiếp vốn nghĩ chuyện này không chính xác, ai ngờ về sau lại thật sự gặp phải nàng ta… ”

“Khó trách nàng không chịu dùng bọn họ.” Ngày đó Mục Nhung đã nhìn thấy biểu tình của nàng.

“Đúng, thiếp đã phái người đi điều tra thì lại không tra được gì cả, nhưng thiếp…” Nàng cắn môi một cái, “Thiếp vẫn sợ bị nàng ta độc chết, nhưng nàng ta lại là người của hoàng tổ mẫu, thiếp không làm gì được, cũng không biết làm thế nào để đuổi nàng ta đi.” Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Nhung, “Điện hạ, thiếp biết lời này giống như nói nhảm, dù sao lần trước Chu vương mưu phản, điện hạ đã biết trước.”

Mục Nhung nhìn nàng chằm chằm. Đây là bản lĩnh có thể đoán trước của nàng sao?

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước kia nàng nằm mộng đúng, thì lần này chắc cũng không sai.” Hắn gọi Hà Viễn tới, nhẹ giọng phân phó vài câu rồi ôm Khương Huệ đi ngủ.

Một lúc sau, Khương Huệ liền nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận. Nàng hoảng sợ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mục Nhung nói: “Không phải nàng nói sợ Quế Chi sao, bản vương giải quyết cho nàng.”

Khương Huệ mơ hồ, nói vậy là có ý gì?

“Ngủ đi.” Mục Nhung ấn đầu nàng xuống, “Đừng nhích tới nhích lui, bằng không đừng trách bản vương đổi ý.”

Nàng cảm thấy phía sau có một vật nóng rực chạm vào mình nên lập tức nằm im.

Sáng hôm sau, nàng đang chải đầu thì Kim Quế hoảng hốt đi vào nói: “Nương nương, hôm qua có trộm xông vào Tây Khoa Viện làm ầm ĩ một trận, những người ở đó sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, may mà hộ vệ tới kịp. Sau đó kiểm tra lại thì không thấy Quế Chi đâu cả. Nương nương, phải làm sao bây giờ, nương nương còn bảo nô tỳ nhìn kỹ nàng ta đấy, một người đang sống sờ sờ tự nhiên lại biến mất.”

Hóa ra hắn nói giải quyết là bắt Quế Chi đi?

Đợi đến lúc chỉ có hai người, nàng không nhịn được hỏi: “Điện hạ đưa Quế Chi đi đâu vậy? Nếu hoàng tổ mẫu hỏi thì phải làm sao?”

“Thì nói có kẻ trộm đột nhập vào phủ, nàng ta thừa dịp chạy trốn rồi.” Mục Nhung thản nhiên, “Cũng chỉ là một thị nữ mà thôi, ai sẽ mất công đi tìm chứ? Chuyện này nàng đừng quan tâm tới nữa.”

Nàng lắp bắp sợ hãi.

Chắc hẳn Quế Chi đã mất mạng rồi, hắn quả nhiên ra tay rất tàn nhẫn, không hề coi trọng mạng người. Nàng nhíu mày.

Mục Nhung thấy thế hỏi: “Thế nào, bản vương giúp nàng mà nàng còn không vui?”

“Không phải không vui.” Từ trước đến nay nàng luôn biết Mục Nhung là người máu lạnh, tuy vừa rồi có hơi hoảng sợ nhưng nàng lại nhanh chóng hiểu được đây mới là bộ mặt thật của hắn. Đây mới thực sự là cuộc sống của hắn.

Chỉ là nàng không ngờ rằng hắn sẽ không che giấu gì trước mặt nàng thế này. Có lẽ vì bọn họ đã cùng trải qua nhiều chuyện?

Cũng phải, lúc trước nàng cũng không hề che giấu bản thân, nàng còn hy vọng Mục Nhung sẽ vì vậy mà không thích nàng nữa.

Cuối cùng hắn lại cảm thấy nàng và hắn là ngưu tầm mưu, mã tầm mã.

Khương Huệ đưa tay vỗ trán: “Thiếp vốn nghĩ có thể Quế Chi bị người khác đe dọa, hôm nay vẫn không giải được bí ẩn đó.”

“Có chủ mưu phía sau lại bị người uy hiếp vậy cũng không nên tồn tại nữa.” Mục Nhung nhìn nàng, dường như ánh mắt ngưng lại, đột nhiên gõ gõ ngón tay trên bàn, chậm rãi hỏi: “Trong giấc mộng của nàng, ngoài những thứ này, không còn gì khác à?”

Nàng bị hắn nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ, lẽ nào hắn muốn biết tương lai hoàng đế là ai?

Nàng lắc đầu: “Đúng vậy, tạm thời không có gì khác.”

“Tạm thời?” Hắn nhướng mày, cười cười, con ngươi đen như một hồ nước sâu, lộ ra vài phần lạnh lẽo, “Nếu có chuyện gì, nhớ rõ phải nói với bản vương.” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đặc biệt rõ ràng.

Khương Huệ chợt cảm thấy cả người run lên, tự nhủ may mà người này không phải kẻ thù của mình, nếu không thì không biết phải giết hắn thế nào nữa. Nàng dạ một tiếng, rồi khẽ cười nói: “Cho dù thế nào, điện hạ cũng đã giải quyết chuyện phiền lòng cho thiếp, thiếp vẫn nên cảm ơn điện hạ.”

“Cũng không thể chỉ nói suông.” Mục Nhung đi tới, khẽ xoa xoa môi nàng: “Để bản vương tính xem, hôm kia và hôm qua, đã hai ngày rồi.”

Một khắc trước còn âm trầm, một khắc sau lại đòi yêu.

Khương Huệ còn chưa đáp ứng đã bị hắn bế đặt lên trên án thư.

“Ở đây sao?” Mặt nàng đỏ ửng lên, “Ở đây không có gì cả.”

“Có bàn, có bản vương là được.” Hắn đã nghĩ đến chuyện này từ hôm cùng nàng viết chữ, bây giờ vừa đúng lúc có thể thử luôn.

Hắn đè nàng xuống, xé rách y phục nàng.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng ghế bàn ma sát xuống mặt đất, cả đám lập tức vội vàng chạy ra xa.

Đến ngày mùng ba tháng tư là ngày mừng thọ hoàng thái hậu, sáng sớm hai người đã thức dậy, Khương Huệ ăn mặc chỉnh tề xong mới nói với Mục Nhung: “Hôm nay cũng cách ngày thành thân của chúng ta không bao lâu, nghe nói rất nhiều thân thích còn chưa đi? Nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

Mục Nhung đứng sau lưng nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong gương, cười nói: “Ừ, năm nay náo nhiệt hơn năm trước, còn mời cả gánh hát đến biểu diễn tạp kịch* nữa.”

*tạp kịch: một hình thức biểu diễn hài kịch thời Tống, thời Nguyên phát triển thành hí khúc, mỗi vở có 4 màn chính, đôi khi phần mở đầu hoặc giữa các màn có phần đệm. Mỗi màn dùng lời thoại và bắc khúc cùng vần cùng điệu. Lưu hành chủ yếu ở Đại đô (Bắc Kinh ngày nay). Thời Minh Thanh cũng có tạp kịch, nhưng mỗi vở không hạn chế chỉ có 4 màn.

“Tạp kịch?” Khương Huệ rất thích thú, “Nghe nói sẽ có người diễn ảo thuật, không biết là thật hay giả, người bên ngoài vẫn rất mơ hồ.”

“Đương nhiên là giả.” Mục Nhung buồn cười, “Không có gì mà lại biến ra đồ vật, nếu là thật, chẳng phải sẽ được người ta bái làm thần phật? Đây chỉ là thủ đoạn mê hoặc người khác thôi, nàng xem.” Hắn bỗng đưa tay về phía vai phải nàng, Khương Huệ và hai nha hoàn vội nhìn về phía đó,sau đó phát hiện ra tay trái của hắn vốn không có gì thì giờ lại có thêm một cây trâm kim phượng ngậm ngọc.

Khương Huệ vội vàng sờ búi tóc, kinh ngạc nói: “Điện hạ lấy trâm của thiếp?” Nhưng nàng không hề phát hiện ra.

Mục Nhung nói: “Nàng chỉ lo nhìn lại khi ta vỗ nàng, thật ra cái này cũng giống giương đông kích tây, có điều ta không tốt trò này, nhưng đạo lý trong đó cũng giống nhau thôi.”

Hắn thế mà lại giải thích với nàng về ảo thuật thật nghiêm túc như vậy. Khương Huệ vô cùng ngạc nhiên.

Hai người từ trong phòng đi ra, lúc ăn sáng, Mục Nhung hỏi: “Nàng không cho người đi gọi Bảo Nhi sao?”

“Hôm nay đông người lắm, vẫn là không nên mang muội ấy theo.” Khương Huệ sợ nhất là lạc mất Bảo Nhi nên để muội ấy ở nhà.

Mục Nhung không nói gì.

Vào trong cung, đầu tiên bọn họ đến Từ Tâm cung bái kiến hoàng thái hậu, ngoại trừ tặng vài món lễ vật quý giá còn có một bức bách thọ đồ. Mục Nhung cười nói: “Là tôn nhi và A Huệ cùng nhau viết để mừng thọ hoàng tổ mẫu, chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Hoàng thái hậu cầm lấy bách thọ đồ nhìn một chút, rồi cười tủm tỉm: “Nhất định là chủ ý của A Huệ phải không?”

Mục Nhung gật đầu: “Hoàng tổ mẫu thật tinh tường.”

Hoàng thái hậu vẫy tay gọi Khương Huệ đi lên, mỉm cười hiền lành: “Nhiều năm rồi không ai viết bách thọ đồ cho ta, bọn chúng khi còn nhỏ còn viết, nhưng lớn lên lại không chịu bỏ tâm nữa.” Bà chỉ vào bức tranh chữ, “Viết rất đẹp.”

“Hoàng tổ mẫu nhìn ra chữ nào là do điện hạ viết không?” Khương Huệ cười hỏi, “Điện hạ khoác lác mình viết chữ rất đẹp, cứ chê chữ viết của thiếp thân thua chàng nhiều.”

Hoàng thái hậu cười lớn: “Đều đẹp cả, chữ của cháu cũng không kém, ta không nhìn ra đâu.”

Khương Huệ nháy mắt với Mục Nhung, trong đôi mắt kia như có muôn vì sao lấp lánh, đáng yêu không nói nên lời. Hắn hận không thể lập tức tới ôm nàng vào lòng.

Mọi người lần lượt dâng lễ vật lên.

Hôm nay Vệ Linh Lan cũng tới. Nàng ta tặng một bức tranh tứ bình, hình thêu trên đó rất phức tạp, sông núi hữu tình, một bức tranh tốn rất nhiều công sức, không chỉ vậy, nữ công của nàng ta cũng rất tốt, hình thêu sinh động như thật, nhìn sơ quá, bức tranh như có thể chuyển động, tràn đầy linh khí.

Mọi người đều tán thưởng.

Vệ Linh Lan hơi đắc ý, nhưng khi nhìn sang Mục Nhung thì lại thấy hắn đang thì thầm gì đó với Khương Huệ, khóe miệng giương lên, hàm chứa ý cười nhàn nhạt, mê người không nói nên lời.

Nàng ta không khỏi cắn môi. Nhưng Khương Huệ lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng ta, Vệ Linh Lan giật mình nghiêng đầu tránh ánh mắt của nàng, dường như đang sợ hãi.

Khương Huệ nhíu mày, hành động này không giống tác phong của Vệ Linh Lan. Nàng ta không phải là người dễ đầu hàng, chẳng lẽ làm vậy là để mình cảnh giác?

Cũng không thể trách Khương Huệ, nàng hiểu rõ bản tính Vệ Linh Lan, cho nên khi gặp nàng ta thì luôn phải suy nghĩ nhiều, nhất là bây giờ nàng đang là vương phi, chắc hẳn Vệ Linh Lan càng căm hận mình hơn. Nếu nàng là Vệ Linh Lan, sợ rằng cũng sẽ tìm cách đối phó bản thân.

Bởi vì Vệ Linh Lan không phải đơn độc một mình, phía sau nàng ta còn có Vệ gia.

Về sau nàng là hoàng hậu sẽ buông tha Vệ gia sao? Trừ phi Vệ gia và Vệ Linh Lan không còn quan hệ gì nữa.

Khương Huệ nhướng mày.

Lúc này đột nhiên Hà Viễn đi tới, nói nhỏ bên tai Mục Nhung vài câu.

Mục Nhung biến sắc, lập tức đi cùng Hà Viễn đến chỗ vắng vẻ nói chuyện: “Đã bắt được người chưa?”

“Bắt được rồi ạ, nhưng lại uống thuốc độc tự tử, thuốc độc này hẳn là đã uống từ trước. Dư nghiệt Ngụy Quốc thật sự không từ thủ đoạn nào! May mà khi lục soát trên người hắn đã tìm thấy một phong thư, trong thư nói đã có người lẩn vào trong cung, chuẩn bị ám sát, đáng tiếc trong thư lại không nói rõ họ tên người nhận, cũng không biết là gửi cho ai.”

 

Editor muốn nói:

Quế Chi die nhanh như cách Ariana hủy show =)))

Hai chương kế tiếp hơi bị hấp dẫn, mọi người comment mạnh để mai có 2c liên tục nha!!!

27 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 66

  1. Oa thính lớn quá. Ko biết là ám sát ai vậy nhỉ. Ko phải là VLL sắp xếp để hại KH chứ. Đoạn chỉ cần có bàn, có bản vương thật bá đạo mà. MN lưu manh quá. Hóng 2 chương tiếp quá.

    Liked by 1 person

  2. Quả là một khi đã đc ăn thịt thì k thể dừng lại đc mà 😂😂😂
    Quế Chi đc đóng hộp khi mà chưa kịp hó hé, ước j con mẻ VLL cũng sớm nhận phiếu cơm như vậy 😂😂 để truyện chỉ toàn sủng thôi ahihi

    Liked by 1 person

  3. mình cứ tưởng Quế Chi cũng đc lên sàn 5-10 phút, ai dè gói đi ném thẳng. Giờ hình như a MN những lúc cạnh KH chỉ nghĩ mỗi thịt cách nào =))) sắc lang :v. Chắc lại VLL tìm cách vu oan giá họa cho KH rùi, nhưng làm j có thằng sát thủ nào đã đi ám sát, uống sẵn thuốc độc còn ôm mật thư bằng chứng lù lù trong người, bẫy lộ quá

    Số lượt thích

  4. nhìn sơ quá, bức tranh như có thể => sơ qua
    Cứ tưởng cô Quế Chi này quậy quọ thêm chuyện mới bị xử ai dè… lên sàn và xuống sàn nhanh như một cơn gió, thoại dc có một câu… MN ra tay quá nha quá nguy hiểm… cạn lời…

    Liked by 1 person

  5. Cũng thương cảm cho em Quế Chi, lên sàn đưa nóng chân đã bị Huệ tỷ cho về vườn ăn hủ tiếu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu kiếp trước ẻm làm chuyện xấu chi giờ kiếp này phải gánh.

    Liked by 1 person

  6. :v lạy chúa anh quá nhanh quá nguy hiểm thế là xử xong Quế Chi rồi :v anh cứ làm thêm vài phát nữa cho chị sống yên đi :v nhưng cảm thấy anh thâm trầm đáng sợ quá…lúc nói về giấc mơ ý…

    Số lượt thích

  7. Ôi mình đoán đúng ý của anh là đã muốn ăn chị trong thư phòng mà từ lúc viết bức thọ đồ mà :))

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.