[Trùng sinh sủng hậu] Chương 67

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Sau khi Ngụy Quốc bị diệt vong, người trong hoàng thất không ai cam tâm tình nguyện thần phục cả. Lúc trước đại quân Việt Quốc đã tàn sát rất nhiều người, thế nhưng vẫn có một ít hoàng thất trốn thoát, chẳng hạn như lục hoàng tử, bát hoàng tử Ngụy Quốc.

Mãi cho đến nhiều năm sau cũng không tìm được thi thể.

Nhưng đối với bá tánh mà nói, ai làm hoàng đế đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ có cơm ăn.

Việt Quốc phái quan viên đi chấn hưng Ngụy Quốc, nhanh chóng đưa Ngụy Quốc vào bản đồ Việt Quốc.

Chỉ là hoàng thất Ngụy Quốc vẫn thường có hành động khiến quan viên chú ý, nhiều lần dâng tấu chương nhắc nhở hoàng thượng, yêu cầu tiêu diệt hết những người đó. Nhưng bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện, muốn bắt cũng không dễ.

Tin tức lần này là do Chỉ huy sứ binh mã ty ngũ thành Lư Nam Tinh truyền cho hắn.

Lư Nam Tinh khi còn trẻ từng là thị vệ cấm vệ quân, sau lại được chuyển đến binh mã ti, thăng tiến không ngừng, chỉ mấy năm đã lên đến chức Chỉ huy sứ, hai người rất thân thiết.

“Việc này cần phải bẩm báo với phụ hoàng, ngươi bảo hắn lập tức vào cung đi!” Mục Nhung hạ lệnh.

Hà Viễn vội đi.

Mục Nhung trở về, Khương Huệ vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn liền vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.Vì hắn là người rất ít khi thay đổi sắc mặt, lần này chắc hẳn đã có việc lớn.

Mục Nhung nhỏ giọng nói: “Có khả năng có thích khách trà trộn vào cung, lát nữa nàng đừng đi lại lung tung.”

Nàng mở to mắt: “Thích khách? Muốn giết ai?”

Tuy nàng sống lại nhưng có nhiều chuyện không biết rõ, nhất là chuyện của Mục Nhung trong hai năm nay, vì kiếp trước vào thời gian này, nếu nàng nhớ không nhầm thì đúng lúc nàng vừa rơi vào tay Tào đại cô, cả ngày đều bị nhốt trong phòng nên không biết chuyện bên ngoài.

Hóa ra vào ngày này năm nay lại có thích khách ẩn nấp trong cung.

“Điện hạ, chàng cũng đừng đi xa.” Thấy Mục Nhung sắp rời đi, nàng vội giữ lấy tay hắn dặn dò.

Thấy nàng quan tâm mình như vậy, ánh mắt Mục Nhung liền nhu hòa hơn: “Không sao, bản vương cần thương lượng chuyện này với phụ hoàng, đại ca và nhị ca một chút.” Hắn căn dặn nàng: “Nàng ở cùng một chỗ với đại tẩu đi, nhớ cẩn thận chút.”

Khương Huệ gật đầu.

Mục Nhung phân phó hộ vệ vài câu, bảo bọn họ bảo vệ Khương Huệ rồi xoay người rời đi.

Trong chính điện.

Hoàng thượng nghe nói có người muốn hành thích, lập tức nghĩ đến chuyện ở Dương Châu, mặt mày đều trắng bệch, vội nói: “Vậy tiệc mừng thọ hôm nay không thể bày rồi, mau bảo hoàng tổ mẫu các con trốn đi đi.”

Thái tử cũng có mặt: “Con đã nói rồi ạ.”

Ai ngờ vừa dứt lời, hoàng thái hậu đã bước vào, trợn mắt nói: “Buồn cười, ngày hôm nay bị dư nghiệt Ngụy Quốc đột nhập vào, không biết những hộ vệ kia làm việc thế nào nữa! Ai gia không trốn, trong cung nhiều người như vậy, vì mấy dư nghiệt mà bị dọa thành thế này thì còn ra thể thống gì?”

Hoàng thượng biến sắc: “Mẫu hậu, đây không phải trò đùa đâu.”

“Người cần trốn là hoàng thượng đó, bọn họ chắc hẳn là nhắm vào hoàng thượng.” Hoàng thái hậu rất bực bội, “Ngụy Quốc phồn vinh được như hôm nay là nhờ công lao của chúng ta, con dân Ngụy Quốc an cư lạc nghiệp cũng là do chúng ta đóng góp. Những kẻ lòng lang dạ sói đó vốn nên bị tiêu diệt từ lâu rồi, hôm nay còn ngang ngược làm trò hề! Hoàng thượng, người phân phó xuống dưới, đề phòng là đề phòng nhưng đừng làm kinh động đến khách mời.”

Phú An vương cau mày: “Hoàng tổ mẫu, nhưng ngộ nhỡ… “

“Không có ngộ nhỡ gì cả, phát hiện ra bọn họ thì giết ngay lập tức, đến lúc đó đem đầu bọn họ treo trên tường thành để cảnh cáo.” Hoàng thái hậu rất kiên quyết.

So với đứa con trai yếu đuối thì hoàng thái hậu thật sự rất mạnh mẽ.

Hoàng thượng thở dài một tiếng: “Mẫu hậu đã khăng khăng như thế thì trẫm cũng đành nghe theo, xin mẫu hậu hãy cẩn thận.”

Ông phân phó tất cả thị vệ, cẩm y vệ trong cung đều phải cảnh giác cao độ, chờ mừng thọ xong thì kiểm tra.

Hoàng thái hậu đỡ tay cung nữ ra ngoài, sắp ra đến cửa đột nhiên hỏi Mục Nhung: “Nghe nói hôm qua có trộm vào phủ cháu à?”

“Vâng, tôn nhi còn chưa kịp nói, có một cung nữ tên Quế Chi đã mất tích, không biết là bị bắt đi hay chạy trốn nữa, tôn nhi vẫn đang điều tra.” Mục Nhung cũng không hoảng hốt, biểu hiện rất bình tĩnh, dường như thực sự có chuyện như vậy.

Hoàng thái hậu nhíu mày nói: “Phải tra xét cho kỹ vào, lại còn dám xông vào vương phủ hành hung nữa đấy.”

Dứt lời, bà liền bước ra ngoài.

Vệ Linh Lan chờ ở cửa, vội vàng đi đến đỡ hoàng thái hậu, quan tâm hỏi: “Tổ mẫu đi nhanh quá nên làm cháu lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì, cháu đừng lo, lát nữa cứ xem tạp kỹ là được.” Hoàng thái hậu vốn định nói chuyện Quế Chi với nàng, những suy nghĩ một lúc lại quyết định thôi.

Con bé biết chắc sẽ rất khó chịu. Dù sao Quế Chi cũng là chính tay nó cứu mạng, bây giờ lại tìm không thấy người, dù sao cũng không phải chuyện tốt.

Hai người dắt tay nhau đi vào trong vườn.

Hôm nay mừng thọ hoàng thái hậu, tất cả mọi người đều ở trong vườn. Khương Huệ đứng bên cạnh thái tử phi, thái tử phi tâm tư nhanh nhạy, nhẹ giọng hỏi: “Muội đang nghĩ gì vậy? Tam điện hạ đã nói cho muội biết rồi sao? Muội đừng lo, trong cung nhiều hộ vệ như vậy, muội cứ ở cạnh ta là được.”

Thì ra thái tử phi cũng biết, hẳn là do thái tử nói.

Khương Huệ gật đầu: “Ta không sợ, nhưng đại tẩu đang có thai, không thể bị sợ hãi, hay là vào trong điện đi nhé?”

Đang mang thai không cần phải mạo hiểm như vậy.

Thái tử phi thấy ánh mắt nàng chứa sự quan tâm thật sự, cười một cái trả lời: “Được, lát nữa ta đi, vậy còn muội?”

“Ta phải ở lại, hoàng tổ mẫu cũng ở lại mà.”

Mắt thái tử phi lóe lên: “Muội thật dũng cảm, rất giống hoàng tổ mẫu.”

“Đâu có, ta cũng lo lắng cho điện hạ thôi.” Nàng tỏ vẻ không yên lòng, “Nếu chàng xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết sống sao nữa.”

Thái tử phi an ủi nàng: “Nhất định sẽ không sao đâu.”

Khương Huệ không nói gì. Nàng nhìn Vệ Linh Lan, đợi thái tử phi đi rồi, nàng mới nói với hộ vệ Mục Nhung để lại: “Ngươi quan sát Vệ nhị tiểu thư thật kỹ cho ta, lát nữa nàng ta đi đâu, ngươi cũng đi theo rồi bẩm báo lại với ta.”

Hộ vệ thấy hơi khó hiểu, nhưng vương phi đã có lệnh, tất nhiên hắn phải nghe theo.

Khương Huệ đi tới bên cạnh hoàng thái hậu, thấy gánh hát đã bắt đầu diễn, nàng cũng dần dần thấy nôn nóng.

Đó là một loại cảm giác không nói rõ được.

Có lẽ là do nàng không biết một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có lẽ vì có Vệ Linh Lan bên cạnh.

Đúng rồi, đây là kinh thành, nơi Vệ Linh Lan sinh trưởng, nhưng nàng thì không phải, nơi này có quá nhiều chuyện nàng không biết được, hôm nay lại đột nhiên có thích khách đến, kẻ đó là ai, rốt cuộc là muốn giết người nào?

Khương Huệ mím môi, thấy Mục Nhung còn chưa trở về, nàng cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại.

Không biết hắn có nguy hiểm gì không? Nàng lại lắc đầu, chắc sẽ không. Ít nhất nàng biết, hắn sẽ sống đến hai mươi lăm tuổi.

Lúc này Mục Nhung đang ở cùng thái tử.

“Phụ hoàng đã tránh trong Càn Thanh cung, cũng không biết những thích khách đó còn có thể động thủ không.” Thái tử nhìn sang Mục Nhung, “Tam đệ luôn thông minh mà, không bằng đoán xem, để chúng ta còn lên kế hoạch cho tốt, bố trí khắp nơi, bắt sống bọn chúng.”

“E rằng không được.” Mục Nhung nghiêm túc nói, “Nếu muốn hành thích phụ hoàng mà biết không thể đắc thủ thì cần gì phải làm việc thừa thãi? Dư nghiệt tử sĩ Ngụy Quốc không nhiều lắm, mấy năm nay chưa một lần thành công, nên chắc hẳn họ sẽ không để hy sinh thêm người nào nữa.”

Thái tử nhíu mày, đệ đệ này của hắn thật thông minh.

Hắn thở dài: “E rằng hôm nay phải để tổ mẫu thất vọng rồi.”

Mục Nhung cũng không lên tiếng, một lúc lâu mới nói: “Ta chỉ tò mò không biết lá thư đó rốt cuộc là viết cho ai, nếu ta không đoán sai…”

Đang nói, thì phía trước bỗng truyền đến một tiếng động rất nhỏ.

Hai người vội vàng sai hộ vệ đi thăm dò. Mục Nhung đặt tay lên bảo kiếm đeo bên hông, chậm rãi đi về phía trước.

Chỗ đó cách nơi hoàng thái hậu xem diễn không xa, lại nằm ở một nơi tách biệt, hết sức yên tĩnh, rất thích hợp làm nơi ẩn thân, nếu thật sự có thích khách chắc chắn sẽ chọn chỗ này. Mục Nhung nói với thái tử: “Đại ca, chúng ta chia ra đi tìm đi.”

Hai người họ tập võ từ nhỏ, lại mang theo nhiều thị vệ, đương nhiên sẽ không sợ thích khách. Còn muốn tự tay bắt được bọn chúng nữa.

Thái tử gật đầu, đi về phía đông. Mục Nhung đi hướng ngược lại.

Kết quả chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Vệ Linh Lan ở phía sau: “Tam điện hạ.”

Mục Nhung nhíu mày, xoay người nói: “Ngươi đến đây làm gì, còn không mau trở về đi.”

“Điện hạ, vừa rồi ta đi ngang qua đây thì nhìn thấy một bóng đen.” Vẻ mặt Vệ Linh Lan rất khẩn trương, đứng cách hắn một thước: “Ta thấy hắn không giống thị vệ trong cung nên đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng sao điện hạ lại ở đây?”

Nàng ta nhìn xung quanh: “Hơn nữa sao ở đây nhiều thị vệ vậy?”

Mục Nhung lười giải thích với nàng ta, chỉ nói: “Không liên quan đến ngươi, nhanh đi đi.”

Hắn đang nói thì Vệ Linh Lan bỗng nhiên mở to mắt rồi hét lên: “Điện hạ, cẩn thận!” Nàng dùng hết sức lực đẩy Mục Nhung ra.

Một cô gái nhỏ đột nhiên lại phát ra sức lực mạnh đến kinh người, Mục Nhung bất ngờ không kịp đề phòng bị nàng ta đẩy lui một bước dài.

Trong nháy mắt, một mũi tên từ đầu tường bắn tới, cắm thẳng vào cánh tay nàng ta. Nàng ta hét lên một tiếng, rồi ngã xuống mặt đất.

Mục Nhung thét to: “Thích khách ở đây!”

Chúng hộ vệ nghe thấy vội ngẩng đầu nhìn lại, thì ra thích khách ở trên nóc nhà. Bọn họ lập tức đuổi theo.

Mục Nhung cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương của Vệ Linh Lan, chỉ thấy mặt nàng ta trắng bệch. Hắn cau mày, nhìn đến cánh tay nàng ta, máu ở đó có màu lạ.

Mũi tên có độc!

Hắn cúi người bế Vệ Linh Lan lên, bước nhanh đến Thái Y Viện.

Khương Huệ nghe hộ vệ bẩm báo xong, vội vàng chạy đến. Hai người trên đường gặp nhau, nhìn thấy hắn ôm Vệ Linh Lan trong ngực, trong mắt nàng lập tức lạnh băng.

Hóa ra, vẫn chậm…

21 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 67

  1. Hóa ra e VLL dùng khổ nhục kế à, định dụ a MN đây, ghét quá, đối thủ bắt đầu nặng hơn tẹo ồi, haizzz

    Số lượt thích

  2. Rồi, vậy là hiểu rồi, bà này me ở lùm cây chờ MN tới thì bay ra đỡ tên cho MN muốn làm khổ nhục kế nè, đám thích khách đó cũng có liên hệ với VLL nữa đó, thật sự là người Ngụy quốc hay là do VLL sắp xếp đây??? Hừ, dù sao cũng k qua mắt dc KH, mà MN bế cô ả kia là thấy bực mình rồi 😠😠😠

    Số lượt thích

  3. Trước giờ Mục Nhung vẫn luôn là người thông minh tỉnh táo, dù là lúc mê muội Khương Huệ, cầu mà chẳng được, lòng trăn trở không yên Mục Nhung vẫn luôn tìm được kẻ hở trong từng câu nói của Khương Huệ, từ 1 mà suy ra 10. Còn trong tình huống nhảm nhí đầy máu chó này, liệu Mục Nhung có nhìn thấu được Vệ Linh Lan không đây.
    Cám ơn Hoa Tuyết!!!

    Số lượt thích

  4. Ta bảo đảm là VLL sắp xếp vụ chắn mũi tên r, r sau đó sẽ làm Mn nợ ân tình, r lại xin dc vào phủ để hầu hạ, k cầu làm thiếp chỉ cần dc ở bên cạnh đây mà

    Số lượt thích

  5. Chắc lại khổ nhục kế rồi aaaaa >< phát bực mất :(( nhưng vụ này cũng liều dám hứng tên lại tên độc tốn không ít tâm tư nhỉ…haizzz anh Mục Nhung phải đủ tình táo đừng để cô ả lừa nha….

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.