Chương 81: Thực hư

365605_2015050515571151643500

 

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

 

Sáng sớm hôm sau Mộc Thông liền đem quà tặng đưa đến phủ Hoa tam gia, còn nhận được một tràng cảm ơn và đôi giày thêu do Hoa nhị cô nương tự tay làm tặng vương phi. Bề mặt của đôi giày thêu này được làm từ gấm thượng hạng, mặt trên thêu mấy hoa văn rất xinh đẹp, Mộc Thông từng gặp qua không ít quý nhân, cũng phải tán thưởng đôi giày này một tiếng rất đẹp, có thể thấy được người làm giày hết sức dụng tâm.

​Sau khi trở lại vương phủ, Mộc Thông đem đầu đuôi sự việc ở Hoa tam gia quý phủ kể lại, đồng thời dâng lên đôi giày thêu Hoa Sở Vũ làm cho Hoa Tịch Uyển.

“Đôi giày thật xinh đẹp,” Hoa Tịch Uyển mở hộp xem, cười nói, “Đến giờ mà nhị tỷ vẫn còn nhớ làm cho ta đôi giày xinh đẹp thế này.” Cho nên trước đây mỗi lúc rảnh rỗi, nhị tỷ sẽ may cho ta y phục giày vớ các thứ, hôm nay tỷ ấy sắp xuất giá mà còn thương nhớ đến ta.”
Yến Tấn Khâu nghe vậy cũng cười nói: “Nghe nàng nói thế, chắc đây không phải là lần đầu tiên nhị đường tỷ làm giày cho nàng hả?” Hoa Tịch Uyển cầm đôi giày thêu, nhớ tới năm đó sau khi nàng cứu Hoa Sở Vũ từ trong ao ra, Hoa Sở Vũ liền đối với nàng không khác gì muội muội ruột thịt.
“Nhị tỷ thêu thùa rất tốt, mà ta từ lúc nhỏ đã không có hứng thú với mấy trò thêu thùa may vá này, cho nên trước đây mỗi lúc rảnh rỗi, nhị tỷ sẽ may cho ta y phục giày vớ các thứ, hôm nay tỷ ấy sắp xuất giá mà còn thương nhớ đến ta.” Hoa Tịch Uyển cầm đôi giày thêu, nhớ tới năm đó sau khi nàng cứu Hoa Sở Vũ từ trong ao ra, Hoa Sở Vũ liền đối với nàng không khác gì muội muội ruột thịt, đã mấy năm qua rồi mà Hoa Sở Vũ vẫn như vậy thật tình hay giả ý, hắn vẫn ghi tạc trong lòng: “Nàng ta tốt với nàng như vậy, cũng không uổng nàng một lòng mong nhớ nàng ta.” 
Yến Tấn Khâu gật đầu, hắn không tiện đánh giá nhiều về nữ quyến Hoa gia, nhưng ai đối với Hoa Tịch Uyển thật tình hay giả ý, hắn vẫn ghi tạc trong lòng: “Nàng ta tốt với nàng như vậy, cũng không uổng nàng một lòng mong nhớ nàng ta.” Yến Tấn Khâu mà nói, nàng là vương phi của chàng, những người khác có tốt hay không, tự nhiên chàng sẽ đứng ở góc độ của chàng để nhận xét.
Hoa Tịch Uyển bật cười, lời này của Yến Tấn Khâu có chút bất công, mỗi câu đều có ý thiên vị nàng, nhưng nàng hiểu rõ, đối với Yến Tấn Khâu mà nói, nàng là vương phi của chàng, những người khác có tốt hay không, tự nhiên chàng sẽ đứng ở góc độ của chàng để nhận xét mình lấy một mảnh giả ý bao giờ, tình cảm tỷ muội của ta và nhị tỷ đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không kìm lòng được mà đối xử tốt với nhau hơn vài phần.”
Đây đại khái là thiên tính của con người, nàng cũng sẽ không cảm thấy Yến Tấn Khâu không tốt với người nhà mẹ đẻ mình hay gì, nàng bất đắc dĩ cười nói: “Tình cảm tỷ muội vốn cần thật lòng giữ gìn, có ai muốn đổi một tấm chân tình của mình lấy một mảnh giả ý bao giờ, tình cảm tỷ muội của ta và nhị tỷ đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không kìm lòng được mà đối xử tốt với nhau hơn vài phần.” Chuyện này, thuận miệng nói, “Thế tử Lâm gia Lâm Văn Hậu ở kinh thành cũng được xem là quân tử, gả cho hắn là lựa chọn tốt.”
“Nghe nói nhị đường tỷ sẽ thành thân với thế tử Lâm gia Lâm Văn Hậu?” Dường như Yến Tấn Khâu đột nhiên nhớ tới chuyện này, thuận miệng nói, “Thế tử Lâm gia Lâm Văn Hậu ở kinh thành cũng được xem là quân tử, gả cho hắn là lựa chọn tốt.” Lâm gia Lâm Văn Hậu là người nhà mẹ đẻ của thái tử phi, Hoa Sở Vũ gả đến Lâm gia, Yến Tấn Khâu không lo lắng gì sao?
Hoa Tịch Uyển vô cùng hoài nghi nhìn sang Yến Tấn Khâu, lời này là thật tâm hay giả ý đây, Lâm gia Lâm Văn Hậu là người nhà mẹ đẻ của thái tử phi, Hoa Sở Vũ gả đến Lâm gia, Yến Tấn Khâu không lo lắng gì sao? Lâm Văn Hậu tuổi trẻ tài cao, tâm tư đứng đắn, cũng không phải là người tham hoan háo sắc, người như vậy rất xứng với nhị tỷ nhà muội.” 
Ánh mắt của nàng quá trắng trợn , Yến Tấn Khâu liếc mắt một cái đã thấy được suy nghĩ của nàng, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nàng: “Mấy đời Lâm gia luôn chính trực ngay thẳng, quan tâm bách tính, rất được bách tính kính trọng. Lâm Văn Hậu tuổi trẻ tài cao, tâm tư đứng đắn, cũng không phải là người tham hoan háo sắc, người như vậy rất xứng với nhị tỷ nhà muội.” Hoa Tịch Uyển lại nhớ tới thái độ trước đây của hoàng hậu đối với thái tử phi, mơ hồ suy đoán một khả năng, đó chính là trong lòng người Lâm gia có hơi bất mãn.
Thái độ chính trực ngay thẳng, quan tâm bách tính mơ hồ suy đoán một khả năng, đó chính là trong lòng người Lâm gia có hơi bất mãn với việc làm của thái tử.
Tuổi trẻ tài cao, tâm tư đứng đắn Lâm gia vẫn vô cùng bất hòa với phe thái tử, cho nên hoàng hậu mới có thái độ như vậy với thái tử phi.
Hoa Tịch Uyển lại nhớ tới thái độ trước đây của hoàng hậu đối với thái tử phi, mơ hồ suy đoán một khả năng, đó chính là trong lòng người Lâm gia có hơi bất mãn với việc làm của thái tử, sau khi thái tử phi gả đến hoàng gia, Lâm gia vẫn vô cùng bất hòa với phe thái tử, cho nên hoàng hậu mới có thái độ như vậy với thái tử phi thế tử Lâm gia đính hôn với Hoa Sở Vũ, cũng đã coi là cưới thấp rồi. Lâm gia cầu cưới Hoa Sở Vũ, ngoại trừ coi trọng Hoa Sở Vũ, có lẽ còn có nguyên nhân khác.
Nàng vốn còn lo lắng Lâm gia sẽ đối xử không tốt với Hoa Sở Vũ, thế nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Lâm gia mấy đời giữ chức hầu tước, thế tử Lâm gia đính hôn với Hoa Sở Vũ, cũng đã coi là cưới thấp rồi. Lâm gia cầu cưới Hoa Sở Vũ, ngoại trừ coi trọng Hoa Sở Vũ, có lẽ còn có nguyên nhân khác người của Hoa gia không tệ, Hoa Sở Vũ lại càng tốt, cho nên muốn cầu cưới. Còn có một khả năng nữa chính là Lâm gia muốn được ràng buộc với Yến Tấn Khâu.
Ví dụ như, bọn họ cảm thấy Yến Tấn Khâu không phải là người có dã tâm, nên cho dù làm thông gia với Hoa gia cũng không sao. Lại ví vụ như đơn giản vì bọn họ cảm thấy người của Hoa gia không tệ, Hoa Sở Vũ lại càng tốt, cho nên muốn cầu cưới. Còn có một khả năng nữa chính là… Lâm gia muốn được ràng buộc với Yến Tấn Khâu ta đây tạm thời tin hắn không tệ, sau này nếu hắn dám đối xử không tốt với nhị tỷ, ta sẽ ỷ vào uy thế của chàng, dẫn người đánh tới cửa nhà hắn.
Càng nghĩ càng phức tạp, Hoa Tịch Uyển lười nghĩ tiếp nữa, vì vậy xoa xoa trán nói: “Chàng đã nói người này không tệ, ta đây tạm thời tin hắn không tệ, sau này nếu hắn dám đối xử không tốt với nhị tỷ, ta sẽ ỷ vào uy thế của chàng, dẫn người đánh tới cửa nhà hắn.” người của Phương gia đã khiêm tốn hơn rất nhiều, hiện tại đột nhiên lại bị cấm vệ quân vây bắt, không biết là đã phạm phải đại tội gì? Cấm vệ quân tương đương với thân vệ.
“Được.” Yến Tấn Khâu cười đáp ứng, sau đó truyền hạ nhân dọn cơm, hai người liền rửa tay chuẩn bị dùng cơm trưa vừa dọn lên bàn, hai người vẫn chưa động đũa, đã nghe thấy một tin tức khiến người ta khiếp sợ, đó chính là gia tộc nhà mẹ đẻ hoàng hậu – Phương thị bị cấm vệ quân bao vây.
Nhưng đồ ăn mới vừa dọn lên bàn, hai người vẫn chưa động đũa, đã nghe thấy một tin tức khiến người ta khiếp sợ, đó chính là gia tộc nhà mẹ đẻ hoàng hậu – Phương thị bị cấm vệ quân bao vây còn cơ bản đều do người của vệ úy tự truy bắt, hoặc do Lại bộ thẩm án, hiện tại đột nhiên cấm vệ quân lại làm nhiệm vụ thay vệ úy tự, làm sao không suy nghĩ nhiều được. 
Từ sau khi thái tử mất, người của Phương gia đã khiêm tốn hơn rất nhiều, hiện tại đột nhiên lại bị cấm vệ quân vây bắt, không biết là đã phạm phải đại tội gì? Cấm vệ quân tương đương với thân vệ của hoàng thượng, hầu như chỉ truy bắt những đại thần phạm tội, còn cơ bản đều do người của vệ úy tự truy bắt, hoặc do Lại bộ thẩm án, hiện tại đột nhiên cấm vệ quân lại làm nhiệm vụ thay vệ úy tự, làm sao không suy nghĩ nhiều được. Hoa Tịch Uyển khiếp sợ nhìn người truyền tin – Mộc Thông, có chút không dám tin tưởng, hoàng hậu là một nữ nhân vô cùng giỏi mưu mô ẩn nhẫn.
Hoa Tịch Uyển cũng không phải nghi hoặc bao lâu, vì nửa khắc sau, trong cung lại truyền ra một tin tức có chút không dám tin tưởng, hoàng hậu là một nữ nhân vô cùng giỏi mưu mô ẩn nhẫn, sao lại đột nhiên làm ra chuyện vọng động như vậy? 
“Hoàng hậu đầu độc thái tử phi bất thành?” Hoa Tịch Uyển khiếp sợ nhìn người truyền tin – Mộc Thông, có chút không dám tin tưởng, hoàng hậu là một nữ nhân vô cùng giỏi mưu mô ẩn nhẫn, sao lại đột nhiên làm ra chuyện vọng động như vậy? “Người của chúng ta ở trong cung nói, hoàng thượng vô cùng tức giận vì chuyện này, có ý muốn phế hậu, đế hậu ở trong phòng to tiếng một trận, một lúc sau hoàng thượng”
Yến Tấn Khâu cũng có chút ngoài ý muốn, hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hỏi: “Tin tức chính xác không?” Phương gia, với lý do là hoài nghi Phương gia hợp mưu cùng hoàng hậu đầu độc thái tử phi và đứa bé trong bụng thái tử phi.” 
Mộc Thông trả lời: “Người của chúng ta ở trong cung nói, hoàng thượng vô cùng tức giận vì chuyện này, có ý muốn phế hậu, đế hậu ở trong phòng to tiếng một trận, một lúc sau hoàng thượng hạ lệnh cho cấm vệ quân bao vây Phương gia, với lý do là hoài nghi Phương gia hợp mưu cùng hoàng hậu đầu độc thái tử phi và đứa bé trong bụng thái tử phi.” Đã không có nhi tử, hoàng hậu cũng đã không còn hy vọng gì nữa, sự lý trí bình tĩnh của ngày xưa có lẽ cũng chỉ còn lại ba phần, đa phần chính là sự điên cuồng.
“Hoàng thượng muốn dùng Phương gia uy hiếp hoàng hậu sao?” Hoa Tịch Uyển nhớ tới đứa bé trong bụng thái tử phi, và cả cái chết của thái tử. Đã không có nhi tử, hoàng hậu cũng đã không còn hy vọng gì nữa, sự lý trí bình tĩnh của ngày xưa có lẽ cũng chỉ còn lại ba phần, đa phần chính là sự điên cuồng. Hoàng đế sai cấm vệ quân bao vây Phương gia, cũng chỉ để bịt miệng hoàng hậu, không thể nói những chuyện không nên nói mà thôi nhưng bây giờ xem ra, hoàng đế mới là kẻ cặn bã nhất, thái tử cũng chỉ thừa kế tính cách của ông thôi, nhưng còn chưa đủ cặn bã, cho nên mới mất mạng.
Nghĩ vậy, Hoa Tịch Uyển đột nhiên cảm thấy trong lòng thật ghê tởm, nàng vốn cảm thấy thái tử chẳng ra gì cả, nhưng bây giờ xem ra, hoàng đế mới là kẻ cặn bã nhất, thái tử cũng chỉ thừa kế tính cách của ông thôi, nhưng còn chưa đủ cặn bã, cho nên mới mất mạng. “Người của chúng ta đừng hành động gì cả, quan sát trước rồi tính tiếp.” Ai biết việc này có phải là sự thật không, hay là vở kịch của đế hâu hợp diễn để dụ cá cắn câu không chừng? 
Hoa Tịch Uyển có thể nghĩ ra, thì Yến Tấn Khâu cũng rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng hắn càng nghĩ nhiều hơn Hoa Tịch Uyển: “Người của chúng ta đừng hành động gì cả, quan sát trước rồi tính tiếp.” Ai biết việc này có phải là sự thật không, hay là vở kịch của đế hậu hợp diễn để dụ cá cắn câu không chừng? Huống chi tin tức này chỉ là do người trong cung nghe ngóng được, rất nhiều người ngoài cung còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, càng không đoán được.
Nữ nhân như hoàng hậu, thà rằng giữ con bỏ mẹ, nuôi dưỡng đứa bé của thái tử phi trưởng thành, sau đó trở thành hoàng thái hậu cao quý, cũng sẽ không làm chuyện vọng động như vậy. Huống chi tin tức này chỉ là do người trong cung nghe ngóng được, rất nhiều người ngoài cung còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, càng không đoán được lý do hoàng hậu muốn giết hại đứa bé trong bụng thái tử phi người dân kinh thành, Phương gia chính là đám ngoại thích ngang ngược tàn ác, có gây ra chuyện khiến hoàng thượng mất hứng cũng là chuyện rất bình thường.
Ở trong mắt người đời, chắc hẳn hoàng hậu còn mong chờ đứa bé này hơn cả hoàng thượng, cho nên người khác chỉ nghĩ là Phương gia đã phạm vào tội gì, chứ không nghĩ tới hoàng hậu đã làm điều gì, dù sao ở trong mắt người dân kinh thành, Phương gia chính là đám ngoại thích ngang ngược tàn ác, có gây ra chuyện khiến hoàng thượng mất hứng cũng là chuyện rất bình thường hắn không thể có con nối dõi; loại thứ ba chính là người biết rõ đứa bé trong bụng thái tử phi chẳng phải con nối dõi của thái tử, mà là con nối dõi của hoàng đế.
Như vậy, người có thể đoán được hoàng hậu hạ độc mưu hại thái tử phi chỉ là ba loại người, một là loại người có dã tâm dòm ngó hậu cung; hai là loại người biết thái tử không thể có con, loại người thứ hai lại được chia làm hai loại, một loại là người quá hiểu biết chuyện hậu cung, còn lại có lẽ là người đã từng ám hại thái tử, khiến hắn không thể có con nối dõi; loại thứ ba chính là người biết rõ đứa bé trong bụng thái tử phi chẳng phải con nối dõi của thái tử, mà là con nối dõi của hoàng đế thấy vẻ mặt Yến Tấn Khâu có chút sai sai, đoán rằng sự tình có lẽ càng phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều, nhất thời liền cảm thấy.
Bất kể kẻ mắc câu là ai trong ba loại người này, thì hoàng đế đều sẽ không dễ dàng tha mạng cho hắn, lý do là vì trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ chặt cái miệng mình cho nên miễn cưỡng uống một chén canh, đi lại trong phòng vài vòng, sau đó ném vẻ mặt thâm trầm của Yến Tấn Khâu lại, bản thân trở về phòng đi ngủ.
Hoa Tịch Uyển thấy vẻ mặt Yến Tấn Khâu có chút sai sai, đoán rằng sự tình có lẽ càng phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều, nhất thời liền cảm thấy… cơn buồn ngủ kéo tới, cho nên miễn cưỡng uống một chén canh, đi lại trong phòng vài vòng, sau đó ném vẻ mặt thâm trầm của Yến Tấn Khâu lại, bản thân trở về phòng đi ngủ trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói, “Ta chỉ là một vương gia nhàn tản mà thôi.
Cuộc sống quá phức tạp không thích hợp với nàng, nàng không muốn động não quá độ, sẽ mau già, vẫn là đi ngủ trưa để bao dưỡng nhan sắc thì hơn thế nhưng thấy vẻ mặt hoàng hậu tiều tụy, dường như chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã già đi mấy tuổi, trong lòng hắn cũng thấy hơi hổ thẹn.
“Vương gia, ý của ngài là hoài nghi việc này có cạm bẫy sao?” Mộc Thông hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ tới trường hợp này trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói, “Ta chỉ là một vương gia nhàn tản mà thôi.” 
“Mặc kệ việc này thật giả thế nào, trên thực tế cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta,” Yến Tấn Khâu tự tiếu phi tiếu nói, “Ta chỉ là một vương gia nhàn tản mà thôi.” Gần đây, Khải Long đế và hoàng hậu bỗng dưng không có gì để nói với nhau, thế nhưng thấy vẻ mặt hoàng hậu tiều tụy, dường như chỉ trong mấy tháng.
Mộc Thông lập tức bừng tỉnh, chắp tay nói: “Vương gia anh minh.” Nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, sau khi uống gần hết một chén trà mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Hoàng thượng chắc chắn cứ để vậy sẽ có người nhảy ra sao?”
Hoàng hậu hờ hững nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh mình, sau khi uống gần hết một chén trà mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Hoàng thượng chắc chắn cứ để vậy sẽ có người nhảy ra sao?” Dưỡng bên cạnh nàng, thái tử phi sẽ đến đạo quán ở ngoại thành cầu phúc cho thái tử, sau này không có chuyện gì thì không cần hồi cung.” 
“Người có dã tâm, làm sao có thể đành lòng bỏ qua trận này?” Gần đây, Khải Long đế và hoàng hậu bỗng dưng không có gì để nói với nhau, thế nhưng thấy vẻ mặt hoàng hậu tiều tụy, dường như chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã già đi mấy tuổi, trong lòng hắn cũng thấy hơi hổ thẹn, “Đợi sau khi đứa bé được sinh ra, sẽ được nuôi dưỡng bên cạnh nàng, thái tử phi sẽ đến đạo quán ở ngoại thành cầu phúc cho thái tử, sau này không có chuyện gì thì không cần hồi cung.” Có cái gì đành với không đành chứ, đó là cháu trai của nàng, nuôi dưỡng bên cạnh nàng, trẫm cũng yên tâm.” Khải Long đế bình tĩnh nói , “Coi như ngôi vị hoàng đế này không thể truyền cho nhi tử.
“Hoàng thượng đành lòng sao?” Hoàng hậu ngước mắt nhìn hoàng đế, ánh mắt không chút cảm xúc. Cầm chén trà trầm mặc một lúc: “Thiếp hiểu, chỉ là nữ nhân lúc sinh con, chính là một lần đi qua quỷ môn quan, sinh tử khó biết trước được.”
“Có cái gì đành với không đành chứ, đó là cháu trai của nàng, nuôi dưỡng bên cạnh nàng, trẫm cũng yên tâm.” Khải Long đế bình tĩnh nói , “Coi như ngôi vị hoàng đế này không thể truyền cho nhi tử, thì vẫn có thể truyền cho tôn tử.”
Nét mặt hoàng hậu khẽ động, cầm chén trà trầm mặc một lúc: “Thiếp hiểu, chỉ là nữ nhân lúc sinh con, chính là một lần đi qua quỷ môn quan, sinh tử khó biết trước được.” Vẻ mặt mệt mỏi nói, “Xin hoàng thượng yên tâm, thiếp chắc chắn sẽ chăm sóc thái tử phi thật tốt, cho đến khi… hoàng thái tôn ra đời.”
Nghe thế, vẻ mặt hoàng đế phức tạp nhìn hoàng hậu, ngừng lại một lúc sau nói: “Việc này cứ để trời định đi.”
“Chỉ cần sau này hoàng thượng đừng đau lòng là được.” Hoàng hậu để chén trà xuống, vẻ mặt mệt mỏi nói, “Xin hoàng thượng yên tâm, thiếp chắc chắn sẽ chăm sóc thái tử phi thật tốt, cho đến khi… hoàng thái tôn ra đời.” 

Khải Long đế nhìn bà thật sâu một cái, đặt chén trà xuống đứng lên nói: “Đã như vậy, trẫm rất yên tâm.”

​Thấy hắn muốn đi, hoàng hậu đứng dậy làm một lễ vạn phúc: “Hoàng thượng đi thong thả.”

​Hoàng đế vừa chuẩn bị mở miệng định nói gì lại thôi, hắn nhìn hoàng hậu cúi đầu, xoay người đi ra khỏi đại môn.

​Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt không chút tình cảm, dường như nam nhân vừa đi ra chỉ là một người xa lạ, không có bất cứ quan hệ gì với bà vậy.

 
 

31 thoughts on “Chương 81: Thực hư

  1. YTK đoán đúng rồi, tất cả chỉ là cái bẫy của hoàng đế thôi, người nhịn dc tới cuối cùng sẽ là người sống sót, ví như YTK, ví như hoàng hậu, hy vọng lần này bắt dc cá lớn, đỡ cho YTK phải ra tay.

    Liked by 1 person

  2. Ngủ trưa để bao dưỡng nhan sắc => bảo dưỡng.
    Mình thấy thái tử cx đủ cặn bã, chỉ là ngu quá thôi. Hoàng gia mưu kế toan tính trùng trùng, chương này đc lĩnh giáo rồi. Công nhận đầu óc bình thường như mình ko thể nghĩ ra đc. Ko biết có ai nhảy vào bẫy ko, hóng trò hay.

    Liked by 1 person

  3. Ông Hoàng đế đúng là cặn bã, không hiểu sao lại được chọn để kế ngôi, chắc lúc đó tiên đế bị uy hiếp quá đi 😂
    Đọc đến đoạn chị Uyển không muốn nghĩ mà đi ngủ thì lại nhớ đến câu thịnh hành mấy năm trước Chị chỉ cần ngủ thôi, mọi chuyện đã có anh lo :))))

    Liked by 1 person

  4. Thái tử phi khó dữ mạng sống rồi. Cứ nghĩ hoàng hậu sẽ vì cái chết của thái tử mà bất chấp tất cả hóa ra đã nghĩ tốt cho bà ta quá rồi. Ghê tởm thật.
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  5. Thì ra chuyện này chỉ là vở kịch của đế hậu, ai nonhs lòng trước thì người đó thua cuộc thôi. Cứ nhắc đến Hoàng thượng và cái thai của thái tử phi là lại thấy khinh bỉ ông hoàng thượng này.
    Không biết cuộc sống sau này của thái tử phi sẽ ra sao

    Số lượt thích

  6. Nếu nam chính không phải là nam chính thì chả thể biết đc tầng tầng lớp lớp của sự việc như vậy đâu, khôn hết phần thiên hạ rồi 😂😂😂 nam chính mà bị thua một lần mình lại vui hơn 😂😂😂

    Số lượt thích

  7. Đế hậu này đúng là 1 đôi vợ chồng đáng khinh nhất luôn. Chồng thì ngủ với con dâu, vợ thì mưu toan giết con dâu, làm vô số việc ác để phục vụ mục đích của mình

    Số lượt thích

Trả lời rat242 Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s