[Trùng sinh sủng hậu] Chương 15

thieu-nu-sai-gon-dep-nhu-tranh-ve-ben-hoa-anh-dao.png

    

        Trên bức tranh là một nữ tử nửa bên mặt đẹp như tiên nữ, nửa bên còn lại thì bị một đoá hoa phù dung hoa che lại, bởi vì đoá hoa này, làm người trong tranh có chút thần bí, khiến người khác không kìm lòng được muốn thấy được cả gương nàng ta.

          Hà Tự Dương nhìn thấy bức tranh, trong lòng chấn động, khom lưng nhặt lên, lạnh giọng hỏi: “Ngươi từ đâu có được bức tranh này?”

          Không phải hỏi đó là ai, không phải hỏi đó là người ở đâu, mà lại hỏi từ đâu có được.

          Khương Huệ mang nữ che mặt, trả lời: “Đây là mẫu thân ta.”

          “Cái gì?” Hà Tự Dương cau mày, một lúc lâu mới nói, “Không có khả năng đó.”

          Khương Huệ nói: “Sao lại không có khả năng, đây chính là mẫu thân ta, ta là cháu gái của Tri phủ Tống Châu, sao lại nói gạt ông làm gì? Không tin thì ông đến nhà ta mà xem.”

          Hà Tự Dương nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi tháo mũ che mặt xuống xem.”

          “Không được.” Khương Huệ lắc đầu, “Nương ta căn dặn, không thể tùy tiện tháo ra, ông trả bức tranh lại cho ta, ta vẽ tranh này vốn để nương ta vui.”

          Nàng vươn tay ra.

          Làn da trắng như ngọc.

          Hà Tự Dương liếc mắt nhìn thấy, lại giật nảy mình, màu da này thật giống nàng!

          Ông đem bức tranh trả lại cho nàng.

          Khương Huệ cầm lấy rồi đi ngay.

          Hà Tự Dương quay đầu lại hỏi tùy tùng Trương Đồng: “Người có biết vị Khương cô nương này không?”

          Trương Đồng trả lời: “Bẩm đại nhân, lúc trước nô tài chỉ nghe đồn Khương gia có một cô nương cực xinh đẹp, mới đến Tống Châu, có điều là nhi nữ của đại phòng, ngẫm lại có lẽ là vị cô nương này.”

          “Ngươi đi điều tra về mẫu thân nàng ta một chút đi.”

          Trương Đồng dạ một tiếng.

          Từ nhỏ ông đã hầu hạ Hà Tự Dương, làm sao lại không biết mấy chuyện trong Hà phủ, người trên bức tranh vừa rồi chính là ái thiếp Lương Uyển Nhi của Hà Tự Dương.

          Hai mươi năm trước Ngụy Quốc bị Việt Quốc diệt vong, nhiều nữ nhân Ngụy Quốc bị xem là phần thương ban cho chúng quan viên, Lương Uyển Nhi này cũng là một cái trong số đó, Hà Tự Dương vô cùng yêu thích nàng, có một lần chỉ rời nhà mấy tháng, khi trở về thì hay tin dữ, Lương Uyển Nhi đã chết bởi một trận cháy lớn.

          Chuyện đã qua vài chục năm, không ngờ lại nghe được tin tức của nàng.

          Lại còn là mẫu thân của người khác!

          Hà Tự Dương nhắm mắt lại, nói: “Chuyện này tuyệt đối không được để cho người ngoài biết được.”

          Người ngoài này dĩ nhiên là chỉ Hà phu nhân.

          Trương Đồng lại dạ một tiếng nữa.

          Khương Huệ quay về nhà.

          Vừa về phòng, liền không ngừng bị lão phu nhân và Hồ thị phê bình, Lương thị vốn cũng muốn la nàng vài câu, nhưng thấy nàng cúi đầu, lại rất thành khẩn nhận sai nên cũng thôi.

          Mọi người dùng cơm xong, Khương Huệ kéo Lương thị đến phòng nàng, lấy bức tranh kia ra cho bà xem: “Nương, đây là con vẽ, tặng cho người.”

          Lương thị mặt mày rạng rỡ: “Đây là ta sao? A Huệ, con vẽ nương quá đẹp rồi, không giống, nương đâu có trẻ như vậy.”

          “Đâu có, dáng vẻ y chang nương mà!” Khương Huệ nói, “Con vốn định mang bức tranh này ra ngoài đóng khung, kết quả trên đường gặp phải một người, ông ta nhìn thấy bức tranh này thì rất kinh ngạc, hỏi con ở đâu có được nó, còn muốn xem mặt con nữa.”

          Lương thị trầm mặt xuống: “Người nào hỏi con như vậy?”

          “Con cũng không biết, con gặp ông ta ở trước cửa Bố chánh sử, có lẽ là Hà đại nhân, hình như tên là Hà… Hà Tự Dương?”

          “Hà…” Lương thị hả họng ra, nhưng lại không nói nên lời.

          Trời đất bao la, bà luôn cho là sẽ không gặp lại được, cho nên lần này Khương Tế Đạt khuyên như, bà mới đồng ý đến Tống Châu, cảm thấy nếu mình không ra khỏi cửa, thì sẽ không có chuyện gì.

          Dù sao chuyện cũng đã lâu như vậy rồi.

          Nhưng ai ngờ vẫn chạy không khỏi.

          Bởi vì quá khẩn trương, nên cả người bà có chút run rẩy.

          Thấy bộ dáng bà như vậy, Khương Huệ thầm than một tiếng.

          Cho dù có trốn ở Hộ huyện, thì sao chứ? Nương à, mẹ sẽ vĩnh viễn không biết rằng, có vài người, dù mẹ có trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng, đã như vậy thì cần gì phải trốn?

          Hiện tại là lúc nên đối mặt!

          “Nương?” Khương Huệ cầm tay bà, “Người nọ quen biết nương sao?”

          “A Huệ.” Lương thị chẳng biết phải nói như thế nào.

          Nàng vốn là nữ nhi nhà quan Ngụy Quốc, vốn nên có cuộc sống như người bình thường, thế nhưng số phận lại quá tàn khốc, Ngụy Quốc bị diệt vong, bà phải lưu lạc làm thị thiếp.

          Điều duy nhất khiến bà cảm thấy được an ủi có lẽ là Hà Tự Dương rất ôn nhu.

          Chỉ tiếc, ông ta đã có thê tử.

          Lương thị hít thở sâu mấy hơi, chuyện cũ không ngừng ùa về, nếu như có thể quay lại, bà tình nguyện có hai vết sẹo trên mặt, còn hơn phải đối mặt với chuyện này.

          Bà chỉ mong muốn có cuộc sống bình an yên tĩnh sống hết một đời.

          Nhưng bây giờ, phải làm sao đây?

          Nàng đã tới Tống Châu, không có thể vì Hà Tự Dương lại quay về, huống chi, dù có quay về, ông ta cũng đã phát hiện ra bà, như vậy có về cũng vô dụng.

          Hay là…

          Bà cúi đầu nhìn nữ nhi, chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, hay là nên nói rõ hết một lần?

          Nghĩ đến phải đối mặt ông ta, bà lại có chút luống cuống.

          Đã vài chục năm rồi, không biết khi gặp mặt nên nói cái gì đây?

          Bà thở dài một tiếng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, có lẽ ông ta chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh mà thôi, chưa chắc sẽ tìm đến.

          Như vậy là tốt nhất.

          Bà cố gắng bình tĩnh, nói với Khương Huệ vài câu, rồi đi về phòng.

          Kết quả buổi sáng hôm sau sắc mặt bà rất kém, Khương Huệ nhìn thấy Lương thị như vậy, không nhịn được thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng không làm thế, thì sau này Hà phu nhân vẫn sẽ giở trò, bà ta mà thành công, Khương gia bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn.

          Nàng ân cần khuyên Lương thị về nghỉ ngơi thêm.

          Lão phu nhân cũng liếc mắt nhìn Lương thị, hỏi: “Công việc ở nhà bếp nhiều quá à?”

          “Không phải ạ.” Lương thị vội nói, “Chỉ tại ngủ không ngon thôi ạ.”

          “À, vậy con về ngủ thêm đi, đừng cố quá.”

          Mọi người đang nói chuyện, thì Hồ thị đi vào nói: “Khó trách mấy ngày nay tướng công bận bịu đến vậy, nương, ngài biết gì không, thì ra Chu vương và Chu vương phi muốn tới Tống Châu!”

          Chu vương có một phủ đệ ở đây, thống lĩnh toàn bộ các châu huyện, hiện tại Chu vương rất được hoàng thượng tín nhiệm, thường đến xung quanh tuần tra, chỉ là quan viên bị hắn buộc tội cũng rất nhiều.

          Lão phu nhân chẳng biết những chuyện này, chỉ thấy kỳ lạ: “Thế nào, Chu vương đến thì rất quan trọng sao?”

          “Chu vương là đệ đệ của hoàng thượng, đương nhiên rất quan trọng ạ.”

          “Ta biết, ta muốn hỏi là tại sao Chu vương đến đây, mà lão nhị lại bận bịu?”

          Hồ thị cũng chỉ biết nửa vời: “Có lẽ là sợ tiếp đãi không tốt, dù sao cũng là thân vương, không thể đắc tội được.”

          Bọn họ mỗi người một câu, thật là ung dung, còn Khương Huệ thì vô cùng khẩn trương, tính toán thời gian, cũng phải hơn nửa năm nữa Chu vương mới mưu phản.

          Chẳng lẽ đây chỉ là dấu hiệu ban đầu?

          Những thân vương này thực sự là rãnh rỗi sinh nông nổi, sống sung sướng quá nên khi không lại mưu phản, trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ hơn một tháng ông ta đã bị đền tội.

          Ông ta chết là hết, nhưng người khác lại mượn cơ hội đó mà hãm hại Khương gia.

          Vì vậy, Khương Huệ cũng rất ghét vị Chu vương này.

          Lão phu nhân còn đang nói: “Đã như vậy thì nên có chuẩn bị trước, Chu vương và Chu vương phi thích gì, sai người tìm hiểu một chút đi, đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào.”

          “Những chuyện này chúng ta không cần lo lắng.” Hồ thị cười nói, “Chu vương đến, phần lớn là do Hà đại nhân tiếp đãi, lão gia chỉ là giúp đỡ mà thôi, không cần quá phí tâm.”

          Nghe thấy ba chữ Hà đại nhân, sắc mặt Lương thị lại đại biến.

          Hôm qua sau khi nghe về ông ta, bà lại mơ thấy rất nhiều chuyện, trong mơ đều là những chuyện đã rất lâu rồi.

          Hôm nay kí ức lại ùa về, như lại phải trải qua nửa đời trước một lần nữa.

          Khi tỉnh lại, phảng phất như đã cách một đời.

          Khương Huệ thấy Lương thị như vậy, nên kéo bà đi ra ngoài: “Nương, người mau đi ngủ đi, con thấy thật đau lòng, hay là con ngủ cùng người nhé?”

          Lương thị cười nói: “Con mới dậy mà ngủ cái gì? Đi làm việc của con đi, không phải còn nhiều sách cần đọc lắm sao.”

          Khương Huệ muốn bà thả lỏng, nên trêu ghẹo: “Có thật là nương không phản đối việc con mởi tiệm thuốc không? Đến ca ca còn sợ không ai thèm lấy con đấy.”

          “Thật ra mở tiệm thuốc cũng không có gì xấu.” Lương thị đưa tay vén một lọn tóc nàng, ánh mắt dịu dàng, đây là nhi nữ bà luôn nâng niu trong long bàn tay, nhưng nữ nhân ở trên đời này khó khăn đến thế nào, bất kể là phải xuất đầu lộ diện, tự lực cánh sinh hay dựa một nam nhân, vẫn luôn luôn không dễ dàng gì.

          Bà hy vọng nữ nhi có thể kiên cường hơn, muốn như vậy phải dựa vào bản thân mình nhiều.

          “A Huệ, chỉ cần con có lòng tin, làm ăn thật tốt, thì nương sẽ không phải lo lắng về con nữa, nhưng con cũng phải cẩn thận, có việc gì cũng nên thỉnh giáo thương lượng với nhị thúc, cha con, và A Từ. Về chuyện lập gia đình, A Huệ của chúng ta tốt như vậy, đương nhiên sẽ có người thích, gia thế không quan trọng, chỉ cần là người tốt thì được rồi.”

          Khương Huệ tràn đầy vui vẻ, mẫu thân thật tốt, luôn hiểu lòng nàng.

          Nàng ôm lấy Lương thị không muốn buông tay.

          Lương thị cười mắng một câu: “Cứ như trẻ con vậy.”

          “Con là trẻ con mà.” Khương Huệ làm nũng, “Ở trước mặt nương, con vẫn là trẻ con.”

          Bị nữ nhi làm trò như thế một lúc, tâm tình của Lương thị khá hơn rất nhiều, hai mẹ con nắm tay đi dạo quanh vườn.

          Nửa tháng sau, Chu vương và Chu vương phi đến Tống Châu.

          Bách tính ở đây đều rối rít nghị luận chuyện này.

          Khương Tế Hiển cũng đi đón tiếp, mãi từ sáng sớm cho đến khuya mới quay về, kết quả khi Hồ thị hỏi, lại nói không gặp được người, vì Chu vương vừa đến Tống Châu đã không thoải mái, phải mời đại phu đến xem, ông đứng ở ngoài cùng, nên bị gọi đi tìm đại phu.

          Hồ thị căm giận nói: “Không chừng là ông ta làm bộ làm tịch đó!”

          Khương Tế Hiển buồn cười: “Chắc không phải đâu, ta nghe nói sắc mặt của Chu vương rất kém, hình như là ngã bệnh thật, hơn nữa đến Hà đại nhân cũng không gặp được.”

          Lúc này Hồ thị mới không nói nữa.

          Qua mấy ngày sau, Chu vương hết bệnh, nói vì đã quấy rầy mọi người, nên mở tiệc trong phủ mời mấy quan viên và nữ quyến Tống Châu đến làm khách, nữ quyến tất nhiên là do Chu vương phi tiếp đãi.

          Làm tri phủ, Khương Tế Hiển chắc chắc cũng được mời.

          Đây coi như là một loại/chuyện vinh dự.

          Bở vì người bình thường rất khó gặp gỡ thân vương và vương phi, chứ đừng nói là được ăn uống cùng nhau, Hồ thị không khỏi hưng phấn, chưng diện tỉ mỉ cho bản thân và hai nữ nhi một phen, bảo là không có thể thất lễ trước mọi người, về phần phòng lớn, Lương thị không đi, nhưng Khương Huệ lại không thể không đi, nàng muốn quan sát một chút.

          Không biết trong hồ lô của Chu vương bán thuốc gì, nàng rất lo lắng.

          Hiện tại nhờ nhị thúc, nàng có thể quang minh chính đại đến đó rồi.

          Bọn họ ngồi xe ngựa, rất nhanh đã đến hành phủ.

          Hành phủ này vốn xây để khi hoàng đế xuất chinh đến ở, hầu hết các Châu phủ đều có, thường ngày không có ở cả, nhưng khi thân vương đi tuần tra cũng có thể ở chỗ này, Tống Châu cũng có một chỗ.

          Bọn họ xuống xe, đúng lúc gặp phải người của Hà phủ.

          Dẫn đầu là Hà Tự Dương, đứng bên cạnh ông ta là Hà phu nhân, hai người họ vốn xấp xỉ tuổi nhau, nhưng hôm nay để ý mới thấy tóc của Hà phu nhân bạc hơn nửa đầu, trông già hơn Hà Tự Dương rất nhiều.

          Khương Tế Hiển dắt gia quyến đến hành lễ.

          Mọi người hàn huyên vài câu, Khương Huệ lén nhìn Hà Tự Dương, thấy ông ta không hề liếc mắt nhìn mình, thầm thấy kỳ lại, chẳng lẽ chiêu này lại vô ích?

          Không thể như vậy, Hà phu nhân hận mẫu thân đến tận xương, chắc là do Hà Tự Dương cực kỳ yêu thích mẫu thân.

          Vậy vì sao ông ta lại thờ ơ?

          Lúc này Hà phu nhân cũng đang nhìn Hà Tự Dương, thấy ông không có chút gì khác thường, không hề nhìn đến Khương Huệ, nhất thời cũng không biết có nên yên tâm hay không nữa.

          Cái gai này chôn trong lòng thật khó chịu, mà lấy ra cũng khó chịu như vậy.

          Bà nghiến răng nghiến lợi, bước vào trong trước.

          Phủ đệ rất lớn, Khương Quỳnh nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói: “Chúng ta ở Tống Châu hai năm rồi, mà đây là lần đầu tiên đến đây đấy.”

          Khương Du thấy muội muội nhanh mồm nhanh miệng, nhắc nhở: “Trước mặt vương phi bớt nói đi, ngộ nhỡ nói sai rồi, sẽ nguy to đó.”

          “Muội biết rồi, muội đâu có ngu.” Khương Quỳnh bất mãn, “Đến lúc đó một câu muội cũng không nói!”

          Khương Huệ khen: “Như vậy mới ngoan, A Quỳnh ngoan.”

          Khương Quỳnh tức giận đưa tay nhéo nàng một cái.

          Đoàn người đi vào, đến hoa viên, chợt nghe có người hô to “Cung nghênh vương phi nương nương!”

          Khương Huệ đi phía trước nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân cả người hoa lệ quý giá chầm chậm bước đến.

Hỏi thật nhé, các bạn trả lời đại đi mình không giận gì đâu, đọc truyện của mình lỗi chính tả lời nhiều, trong có bực mình lắm không?? ^^

Đọc truyện nhớ để lại dấu vân tay để sau này nhận pass nhé =)))) khưa khưa. Bộ này mình không nương tay nữa đâu =))))

52 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 15

  1. phần thương ban cho chúng quan viên => phần thưởng
    Khương Tế Đạt khuyên như => khuyên nhủ
    một loại/chuyện vinh dự. => loại chuyện
    Bở vì người bình thường => bởi vì
    trong có bực mình lắm không => trong lòng

    hà hà, t thấy cũng bình thường, chắc tại quen rồi, cứ làm bình thường đi bạn, có lỗi thì mọi người soát cho.

    Liked by 1 person

  2. Nói thật lòng là…rất rất rất…hài lòng rồi. Dù có bị lỗi chính tả đôi chút nhưng không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện cả.
    In dấu tay, đóng dấu chân luôn cho an toàn >>gõ cộp cộp<<

    Số lượt thích

  3. Lỗi chính tả thì cứ xả láng đi nàng. Đọc truyện edit ta chỉ ngại vớ phải truyện câu cú tối nghĩa, dịch không thoát ý. Còn mấy sai sót khi gõ máy thì cứ beta dần dần cũng được.
    Tình hình là từ việc hóng nam chính xuất hiện, ta chuyển sang việc hóng tình sử của mẹ nữ chính, hơi éo le nhưng là một chuyện tình đẹp đó chứ.3

    Số lượt thích

  4. Thường thì khi em đọ truyện ý, trong đầu sẽ tự sửa lỗi chính tả đi, nchung là nhiều khi có lỗi cũng chẳng biết, chỉ cần edit tốt là đc. Đến khi đọc cmt thấy mng comt là có lỗi các kiều, đọc kĩ lại mới biết à hoá ra có lỗi cta

    Số lượt thích

  5. Nói sao nhỉ, người Việt Nam vẫn hiểu tiếng Việt Nam mà nên dù có lỗi chính tả vẫn đoán được chữ đó nghĩa là gì. So với bản convert thì lỗi chính tả chỉ là chuyện bình thường^^
    Cám ơn bạn đã làm truyện!

    Số lượt thích

  6. “Khương Huệ mang nữ che mặt” – Cái này có phải là mang mũ hay mang cái mạn che mặt không?

    Bình thường mình đánh máy nhiều mà cũng hay bị sai lắm. Mà nàng edit ít lỗi mà nên không sao đâu. Quan trọng là edit mượt thiệt là mượt í. Mình thà coi truyện có nhiều lỗi chính tả còn hơn truyện không có lỗi nào mà edit như đọc QT

    Số lượt thích

  7. Ko sao đâu. Lỗi chính tả mình cx chả để ý mấy. Tìm giúp bạn để sửa nên thỉnh thoảng mới soi kĩ. Dù sao vẫn tốt hơn convert ngàn lần.

    Số lượt thích

  8. Để lại dấu chân để mà còn xin pass chứ, hì hì. Truyện có lỗi chính tả là rất bình thường. Vì edit hay nên truyện vẫn mượt mà, mấy lỗi be bé như chính tả bị trôi theo dòng nước hết rồi á…. Cám ơn editor nhiều lắm lắm nha

    Số lượt thích

  9. Ôi ai rãnh rỗi thích đi soi mói thì ói làm gì chủ nhà. Miễn sao đọc vẫn đúng ý nghĩ và chi tiết là đc. K làm mà cứ đòi hỏi nhiều. Muốn nhanh ra truyện lại còn hay bắt bẻ chính tả cứclamf như đi học lớp 1 hok băng ấy. Nhóm edit đã cực lắm rồi nên thông cảm mới phải

    Số lượt thích

  10. Lỗi chính tả thì không tránh khỏi chị ạ nhưng mà em thấy thế là tốt rồi ý có người edit cho đọc sướng hết tả ngồi nhai convert em chịu chết ❤ Hóa ra chị kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân ❤ hihi Bảo nhi chắc chắn lớn lên cũng là một cô nương xinh đẹp. Nhị thúc bây giờ thì tốt nhưng ai biết được lòng người đây, đôi khi những cái ghen tị là từ cái nhỏ nhất nên ngoài hiền chưa chắc đã vậy. Mong Lương thị sớm suy nghĩ kĩ càng nói ra bí mật cũng coi như góp phần giảm bớt kiếp nạn

    Số lượt thích

  11. Đây coi như là một loại/chuyện vinh dự.=> loại chuyện

    Bở vì người bình thường rất khó gặp gỡ thân vương và vương phi, chứ đừng nói là được ăn uống cùng nhau, Hồ thị không khỏi hưng phấn, chưng diện tỉ mỉ cho bản thân và hai nữ nhi một phen, bảo là không có thể thất lễ trước mọi người=? Bởi vì/ bảo là không thể thất lễ..

    hầu hết các Châu phủ đều có, thường ngày không có ở cả=? thường ngày không có ai ở (chắc thế hehe)
    Không sao đâu nàng ạ, có truyện đọc là may lắm rồi í. :)) Cảm ơn nàng nha

    Số lượt thích

  12. Em thấy sẽ tiện hơn cho người đọc nếu các chương tiếp theo hiện ở cuối chương hiện đang đọc, vì mình đỡ mất công quay lại tìm truyện rất lâu, truyện rất hay ạ em cảm ơn!

    Số lượt thích

  13. Hihi không có bực mình gì hết nè bạn.. mà còn cảm ơn bạn vì đã mang đến những bộ truyện hay.. mình biết là các bạn làm truyện cung rất vất vả mới có truyênn cho tụi mình đọc.. bởi vậy chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho các bạn thui.. cố lên nhaaa… 💪🏻💪🏻💪🏻

    Số lượt thích

  14. Anh nam chính con ghẻ hay sao mà tác giả cho xuất hiện mờ nhạt thế? Khi nào các bạn mới yêu nhau zậy.
    Hay là đến khi chị gặp khó khăn anh mới lộ diện làm anh hùng cứu mỹ nhân

    Số lượt thích

  15. Đúng là có lỗi chính tả thật nhưng mà nhà khác có cả đội ngũ đông đảo, edit xong lại có người khác beta lại, soát lỗi chính tả. Em thấy ad làm thế này là tốt lẳm rồi, vì em soạn thảo cũng rất hay bị gõ nhầm, loạn hết cả lên T0T

    Số lượt thích

  16. bạn nói có lỗi chính tả mình mới để ý đó nhưng đọc truyện vẫn hay mà,mấy lỗi tí tẹo đó ko là gì đâu hehe, ủng hộ truyện hết mình 😘

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s