[Trùng sinh sủng hậu] Chương 12

fan-tam-sinh-tam-the-bi-dich-le-nhiet-ba-thoi-mien-vi-qua-cute-e845cb

Hồ thị là người mang thù, hôm qua vừa nghe mọi người nói vậy, thì bà đã nhận định Kim Hà muốn hại con gái mình, cho nên sáng sớm hôm nay bà liền tới Hồi Xuân Đường mời Mã đại phu cùng đến Kim gia.

Lúc này trong lòng Kim phu nhân tràn đầy oán hận, nhưng vì Hồ thị là tri phủ phu nhân, bà cố nhịn, tiến lên hành lễ nói: “Phiền Khương phu nhân đích thân tới thăm, thật ngại quá.”

Hồ thị nhướng mày hỏi: “A Hà đâu?”

Kim phu nhân nói: “Nó đang nghỉ ngơi, hôm qua đau rát cả đêm, trong lòng ta rất khó chịu. Khương phu nhân, tuy A Quỳnh không cố ý, nhưng không khỏi có phần quá lỗ mãng.”

Hồ thị cười nhạt: “Lỗ mãng hay không còn khó nói, còn chưa biết ai hại ai đâu!”

Kim phu nhân giận dữ. Là mẫu thân, nhìn thấy nữ nhi bị thương, còn sẽ để lại sẹo, bà thương tâm không biết bao nhiêu, thế mà đối phương còn đổ lỗi cho A Hà, làm sao bà không tức giận cho được?

Bà cắn răng hỏi: “Không biết lời này của Khương phu nhân là có ý gì?”

“Ý gì?” Hồ thị sải bước đi vào trong, “Chẳng phải A Hà bị thương sao, ta mời đại phu giỏi nhất trong thành cho nàng, bây giờ đến khám cho nàng một chút.”

Kim phu nhân cảm thấy kỳ quái. Bà ngẩng đầu nhìn Mã đại phu, nhận ra đó là danh y của Tống Châu, thầm nghĩ đây vốn là chuyện tốt, nhưng sao Hồ thị lại hung hăng như vậy?

Bà dẫn Mã đại phu đi vào.

Kim Hà nhìn thấy Hồ thị, trong lòng sợ hãi, làm bộ muốn xuống giường.

Hồ thị thản nhiên nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi nằm xuống để Mã đại phu xem một chút.”

Kim Hà vội nói: “Không cần, hôm qua đã mời đại phu khám qua, đã tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Hồ thị cười rộ lên, tiểu cô nương có tật giật mình, nhưng bà sẽ không nương tay. Bà ngồi ở mép giường, nói với Kim phu nhân: “Không phải nói bị thương rất nặng sao, hôm nay ta đặc biệt mời danh y đến, A Hà lại không cho khám, Kim phu nhân nói xem đây là ý gì?”

“A Hà, con đừng sợ, nhanh để Mã đại phu nhìn xem.” Kim phu nhân thấy lạ, bà chỉ cho là Kim Hà đang sợ, “Nếu không có việc gì thì thôi, nếu nghiêm trọng, chuyện này thế nào cũng phải nói cho rõ ràng.”

Hồ thị hiểu ý bà, lạnh lùng cười.

Kim Hà không còn cách nào, đành phải cuốn ống quần lên, lộ chân ra khỏi chăn.

Mã đại phu cúi đầu cẩn thận nhìn, lắc đầu nói: “Chắc chắn vết thương này không phải do nến, nến chảy vào da, cùng lắm làm tổn thương da, nếu mặc y phục, càng không có khả năng thương tổn được bên trong.”

Kim phu nhân cả kinh: “Vậy đó là gì?”

“Theo lão phu thấy.” Mã đại phu trầm ngâm một tiếng, “Nếu Khương phu nhân nói là do sáp nến, thì chắc là trong cây nến đó có trộn lẫn nhựa thông, phỏng nhựa thông mới có thể tạo thành trọng thương.”

Hồ thị vừa nghe xong, trợn mắt lên, liền đưa tay tát Kim Hà hai cái, mắng thậm tệ: “Được, tiện nhân kia, A Du chúng ta đối tốt với ngươi như thế, có thứ gì tốt cũng nhớ tới ngươi, ngươi thì hay rồi, làm được việc ác độc như vậy, lại muốn hủy dung A Du!”

Kim Hà bị đánh mạnh đến nỗi gò má ứ máu.

Nàng ngẩn ra, òa khóc lên: “Không phải ta, không phải ta!”

Kim phu nhân đương nhiên không tin nữ nhi lại như vậy, tiến về phía trước che chở Kim Hà: “Khương phu nhân, bà chớ ngậm máu phun người!”

“Có phải con gái bà làm hay không, nàng ta là người rõ nhất!” Hồ thị xoa nhẹ bàn tay, “Giờ bị sẹo trên đùi cũng đáng, Mã đại phu, chúng ta đi.”

Kim phu nhân kêu lên: “Bà nói cho rõ ràng đi!”

“Vẫn còn chưa rõ ràng sao? Con gái bà định làm hất ngọn nến vào mặt A Du, may là A Huệ ngăn cản được, nàng tự làm tự chịu, sáp nến rơi trên đùi chính mình, bà tự hỏi con bà đi. Sau này, hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!” Hồ thị xoay người đi.

Kim phu nhân mặt như màu đất, quay người lại hỏi Kim Hà: “Con, con…”

“Nương, sao con có thể làm ra loại chuyện này.” Kim Hà lắc đầu nói, “Đèn hoa đăng là con mua ở bờ sông, con có biết nhựa thông là cái gì đâu, chẳng qua Khương phu nhân không muốn gả Du tỷ tỷ đến nhà chúng ta, nên giờ mới kiếm chuyện rồi vu khống con .”

“Nhất định như vậy!” Kim phu nhân không tin con gái mình lại ác độc như vậy, bà chỉ cảm thấy Hồ thị khinh người quá đáng, “Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, Khương gia bọn họ chưa chẳc có thể thuận buồm xuôi gió, A Hà, chỉ oan ức cho con.”

“Nương, chân của con…”

“Con yên tâm, cho dù phải vay tiền, nương cũng sẽ chữa khỏi chân cho con, tương lai con sẽ gặp được người tốt.” Kim phu nhân an ủi.

Kim Hà nhào vào trong ngực bà khóc lên.

Hồ thị về đến nhà, tuy thoải mái, sẽ không phải lo Khương Du gả cho Kim Hữu An nữa, nhưng nữ nhi mình bị người ta tính toán như vậy, bà cũng rất lo lắng.

Bà nói với Khương Tế Hiển: “Kim Hà thế mà lại trộn nhựa thông vào sáp nến, thật nham hiểm, hay là bắt nó lại, tuyên nó tội danh đả thương người được không.”

Chuyện này đã được Mã đại phu chứng thực, Khương Tế Hiển nói: “Kim lão gia có chút giao tình với ta, A Du đã không sao thì thôi, chân Kim Hà đã bị thương, coi như đã chịu báo ứng.”

Hồ thị không cam lòng: “Như vậy là xong? Lão gia, có người muốn hại con gái chúng ta đó!”

“Vẫn chưa hại được thì không tính, bà có bằng chứng không? Mọi chuyện đều chỉ là suy đoán, đến lúc đó Kim gia cắn ngược lại một cái, sẽ nói chúng ta là quan lớn ức hiếp người khác! Bà nghe tôi, chuyện này dừng lại ở đây, đang thời buổi rối ren, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.” Không phải tự nhiên mà Khương Tế Hiển được làm tri phủ.

Hồ thị kỳ quái hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện lớn gì?”

“Bà không phải lo, bà hãy dạy dỗ con cái cho tốt, đặc biệt là A Quỳnh, tính tình nó lỗ mãng, nếu nó không giành giật đèn của người ta thì sẽ không có chuyện gì, hành động của nó đều nằm trong kế hoạch của người khác.”

“Đứa nhỏ này trời sinh đã như vậy, có sửa cũng không được.” Hồ thị thấy Khương Tế Hiển không muốn truy cứu, cũng không miễn cưỡng, chỉ nhắc nhở, “Kim Hà như vậy, chưa chắc Kim lão gia thật lòng đối xử với lão gia, lão gia cần phải đề phòng một chút, bây giờ xảy ra chuyện này, hai nhà chúng ta xem như đã kết thù rồi.”

Khương Tế Hiển nhếch mày nói: “Kim lão gia làm người như thế nào, ta rất rõ ràng, phải đề phòng thì cũng là đề phòng người khác.”

Đó chính là Kim Hữu An, chờ hắn thi đậu tiến sĩ làm quan, lại bị Kim Hà xúi giục, cũng không phải không có khả năng, Hồ thị nói: “Lão gia hiểu rõ thì tốt rồi.” Bỗng nhiên bà nghĩ đến chuyện buôn bán, “Lúc trước tôi có nói với nương việc bán ruộng mở hai cửa hàng, sau này buôn bán tốt, dùng làm đồ cưới cho nữ nhi cũng được, lão gia thấy thế nào? Làm ruộng luôn phải phụ thuộc vào thời tiết, không may gặp phải hạn hán lũ lụt thì chẳng còn bao nhiêu.”

Khương Tế Hiển trầm ngâm một chút rồi nói: “Cũng được, tuy nói địa vị thương nhân thấp, nhiều quan viên khinh thường không muốn kết giao, nhưng đi đâu có thể thiếu tiền được chứ?” Ông nghĩ thầm, không nói tới đương kim thánh thượng đã hồ đồ, triều cương không thịnh vượng, để thoát thân thì phải tính đường lui.

Cần phải chuẩn bị trước, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt.

Thấy tướng công lộ vẻ mệt mỏi, Hồ thị không tiện quấy rầy, bà liền đi thượng phòng.

Được Khương Tế Hiển ủng hộ, bà tự tin hơn, lập tức nói với lão phu nhân chuyện mở cửa hàng. Mọi chuyện trôi chảy, rất nhanh được chấp thuận.

Khương Huệ biết được tin tức này, thầm nghĩ Hồ thị vẫn thực hiện được kế hoạch, có điều mở cửa hàng không phải chuyện dễ, không chỉ phải thuê cửa hàng, còn phải nhập hàng hóa, thuê người làm, chưởng quầy, còn nhiều mối bận tâm khác nhau.

Nhưng rõ ràng ngay cả quản lý phòng ăn Hồ thị cũng thấy phiền, nên đẩy sang cho nương nàng mà.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu ý Hồ thị.

Đúng rồi, có nhiều ruộng hơn nữa thì mỗi lần thu tiền về, lão nhị Khương gia cũng nhất định phải đưa qua tay lão phu nhân, mà mở cửa hàng thì lại không giống vậy.

Chờ mà xem, Hồ thị nhất định sẽ để cửa hàng mang danh nghĩa Khương Chiếu.

Vì Khương Tế Hiển làm quan, triều đình có lệnh cấm quan viên không được tự mình buôn bán, vốn còn có liên quan đến người nhà nữa, chỉ là về sau đã từ từ nới lỏng, đối với việc người nhà quan viên buôn bán đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Khương Huệ đột nhiên nhíu mày.

Từ nay về sau, Hồ thị có tiền của chính mình, mua cái gì cũng không cần xin lão phu nhân, vậy đại phòng bọn họ thì sao? So với nhị phòng, tương lai đại phòng bọn họ thật mờ mịt.

Khương Tế Hiển đang làm tri phủ, nếu tương lai tránh được kiếp nạn kia, không chừng có thể một bước lên mây, từng bước thăng tiến, mà cha nàng không trông cậy nổi, ca ca, cũng khó nói trước được.

Thi hương đâu có dễ, trong mấy nghìn mấy vạn người đó có mấy người có thể thuận lợi thi đỗ chứ?

Nàng suy nghĩ đến xuất thần, cũng không nhúc nhích.

Kim Quế nói: “Cô nương, tam cô nương tới.”

Vừa nói xong, Khương Quỳnh đã đi vào, kêu lên: “A Huệ, tỷ mau đi xem tỷ tỷ một chút, tỷ ấy suốt ngày rầu rĩ không vui, cũng không nói câu nào, hay là bị bệnh rồi?”

“Là tâm bệnh, muội hãy để tỷ ấy yên tĩnh.” Khương Huệ nói, “Xảy ra chuyện này, tỷ ấy rất buồn.”

Từ sau khi Mã đại phu đến Kim gia, Khương Du biết được sự thật, đã khóc lớn một trận, sau đó vẫn không thoải mái, không sao hiểu được ý đồ của Kim Hà.

Khương Quỳnh không cho là đúng: “A Hà tệ như vậy, không quan tâm tới nàng ta là được, sao tỷ tỷ phải suy nghĩ chứ. Muội lại thấy phát hiện sớm cũng tốt, bằng không nàng ta thường đến nhà, không biết còn có chuyện gì nữa. Nghĩ lại thật đáng sợ!”

“Chắc không đâu?” Khương Huệ cười.

Xem ra Khương Quỳnh không chỉ thẳng tính mà tình cảm cũng rất dứt khoát.

“Nếu không chúng ta mang tỷ tỷ ra ngoài chơi đi? Tỷ tỷ ở nhà cũng không tốt lắm, lúc nào cũng nghĩ đến Kim Hà, càng không thoải mái, tỷ thấy thế nào?”

“Đó cũng là một cách hay.” Có thể giải sầu rất tốt.

“Muội nói với nương một tiếng, mấy ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài!”

Khương Huệ hỏi thăm tin tức từ Khương Quỳnh: “Đúng rồi, tỷ nghe nói nhị thẩm muốn mở cửa hàng, A Quỳnh có biết mở cửa hàng gì không?”

Khương Quỳnh lắc đầu: “Hình như vẫn chưa xác định được, lúc muội tới, nương đang ở thính đường bàn chuyện này với tổ phụ, tổ mẫu.”

Khương Huệ nghe vậy, vội vã ra ngoài.

Khương Quỳnh đi theo sau, hỏi: “Tỷ đi đâu vậy?”

“Ta đi nghe một chút.”

“Có gì hay đâu, còn không bằng chúng ta trò chuyện tiếp.” Khương Quỳnh không có hứng thú.

Làm tiểu cô nương thật tốt, cái gì cũng không phải lo, Khương Huệ nói: “Có thời gian rảnh, muội đi luyện đàn một chút, kẻo lần sau lại bị nữ phu tử nói.”

Các nàng học tám ngày nghỉ ngơi hai ngày, không phải ngày nào cũng phải học.

Khương Quỳnh vờ như không nghe thấy, nhanh chóng trốn đi.

Tác giả này viết câu ngắn ngắn không hà, khó edit muốn chớt !!__!!

22 thoughts on “[Trùng sinh sủng hậu] Chương 12

  1. ôi đọc xong mà hồi hộp chút chết, k biết KH có kế hoạch gì, lo cho KH sợ KH bị ngược, cha thì k có quyền, anh thì chưa có quyền, mẹ thì lắm kẻ thù, cảm thấy tương lai đen tối quớ hà, huhu…

    Số lượt thích

  2. Ôi mới có mười mấy tuổi đầu mà đã thế này thì cuộc sống làm sao thoải mái được. Con gái thời xưa khổ thiệt lúc nhỏ thì đề phòng tỷ tỷ muội muội, đường tỷ đường muội đủ thứ. Lúc gả về nhà chồng thì phải đối phó bà bà, em chồng tiểu thiếp loạn cả lên ;(

    Liked by 4 people

    • Thì phụ nữ thời xưa bị nhồi sọ tẩy não để làm công cụ phục vụ đàn ông mà bạn. Ko có phụ nữ tính toán sắp xếp mọi thứ trong gia đình, làm hậu phương thì đàn ông cũng chả làm đc cái gì.
      Nhưng công lao thì đàn ông hưởng hết, chẳng ai đề cập đến công lao của phụ nữ, mà nếu thất bại thì đổ hết lên đầu phụ nữ.
      => công nhận là tư tưởng nho giáo của khổng tử rất thành công trong việc bi kịch hóa cuộc sống phụ nữ.

      Liked by 2 people

        • Thì hơn 5000 năm mà bạn, ăn sâu vào đầu rồi. Chưa kể tư tưởng nho giáo có lợi cho đàn ông, mà giống loài nào cũng vậy, đều dựa vào sức mạnh để cai trị. Đàn ông vốn thể lực mạnh hơn phụ nữ nên quyền lợi sẽ nằm trong tay nó, mà nho giáo là công cụ tốt nhất để khẳng định vị thế nam giới trong xã hội.

          Cần gì nói đến china, VN mình cũng vậy. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, bất công với phụ nữ vẫn còn đầy rẫy ra đó. Nội cái việc con gái mất zin thì bị chửi là mất nết này nọ, còn con trai cũng mất zin tè le thì chả ai nói 1 câu.
          => quá khốn nạn và bất nhân như thế nhưng mọi người lại cho là điều đương nhiên, bó tay.

          Liked by 1 person

  3. Tớ cũng thấy thế đấy, mới tí tuổi đầu mà cái đầu phải như bà già thì mới chiến dđấu nổi với thù trong giặc ngoài.
    Do đại gia đình dông quá, rồi xuất phát từ lợi ích cá nhân thôi.
    Mình thây nều giờ nhà mình mà sống chung với mấy gia đình anh em chú bác thế nào cũng như vậy thôi.

    Liked by 1 person

  4. Hồ thị cũng dữ thật, đánh tới cửa Kim gia luôn, theo lý phải ngầm tính kế chứ, mình thấy mấy truyện cổ đại khác cho dù có biết thì cũng ngầm coi như không, xé rách mặt nhau như vậy thì sau này có bị họ trả thù không?

    Số lượt thích

  5. Nhị thẩm cứ cương quyết đòi buôn bán rồi lại thua lỗ ra đó không biết chị Khương Huệ xoay chuyển ra sao nữa, cứ tưởng sẽ cắt đứt quan hệ với Kim gia nhưng vẫn chưa dứt được hồi hộp ghê

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s