Chương 80: Xa gần

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp​

Bởi vì trò hay của nha hoàn áo xanh, mà cả vương phủ an phận lại rất nhiều, hơn nữa sau đó thái hậu lại ban tặng không ít món quý hiếm đến, cũng truyền khẩu dụ tán thưởng vương phi hiền đức thông tuệ, cứ như thời gian trước bà làm những chuyện ám chỉ vương phi nên sớm sinh con chẳng hề tồn tại.

​Hành động này của thái hậu, không thể nghi ngờ chính là lấy lòng Hoa Tịch Uyển, đồng thời tỏ ý bà cũng không hề ép buộc Hiển vương nạp thiếp, Hiển vương phi rất tốt, bà rất hài lòng, đừng ai suy đoán lung tung.

​Mọi người ồn ào không hiểu thái hậu làm vậy là có ý đồ gì, có người bỗng nhiên nhớ tới một ngày trước Hiển vương có đến tẩm cung thái hậu, hơn nữa còn ở lại một lúc lâu, nên lập tức bừng tỉnh, việc này chỉ sợ không phải thái hậu tự nghĩ thông, mà là Hiển vương cầu xin thái hậu.

​Việc làm này của Hiển vương ngay lập tức được các nữ nhân trong kinh thành ca ngợi, ngay cả những nữ quyến vốn cảm thấy hắn chỉ có dung mạo cũng thay đổi suy nghĩ. Đa số nữ nhân trong thiên hạ đều đặc biệt thích những nam nhân yêu thương thê tử của mình, cho nên vô tình, Yến Tấn Khâu được nhiều nữ nhân ca tụng là nam nhân tốt.

​Chứng kiến nhiều nam nhân ngu hiếu chỉ biết hy sinh thê tử mình, nam nhân như Hiển vương thật sự rất hiếm, có nữ quyến tán thưởng Yến Tấn Khâu, đương nhiên cũng có nữ quyến ngưỡng mộ Hoa Tịch Uyển, cũng vì vậy mà một số nam nhân cảm thấy dường như những ngày gần đây họ sống không được yên ổn, nguyên nhân là vì bọn họ chẳng hiểu tại sao mình lại bị đem ra so sánh.

​Quý phủ Hoa tam gia, hôn kỳ của Hoa Sở Vũ cùng công tử Lâm gia được định vào cuối thu, tuy rằng còn hơn nửa năm, trong phủ cũng đã chuẩn bị cho nàng nhiều đồ cưới, thế nhưng Diêu thị ngày ngày vẫn phân phó hạ nhân tìm kiếm thêm nhiều món mới mẻ, hận không thể đem tất cả những món đồ tốt nhất làm của hồi môn cho Hoa Sở Vũ.

​Gia đình Hoa tam gia ở kinh thành tuy không phải là đại nhân vật danh tiếng, nhưng là phía sau bọn họ có Hầu phủ làm chỗ dựa, bề ngoài còn có một cô cháu gái được Hiển vương hết mực sủng ái, cho nên mặc dù Hoa tam gia không có bao nhiêu thực quyền, thế nhưng khi đến các cửa hàng đều rất được nể mặt.

​Ngày hôm đó trong phủ định mua một hộp trân châu, ngay cả tiền đặt cọc đều đưa rồi, kết quả lại bị người của phủ Đoan Hoà công chúa giành mất, Hoa tam gia không thể làm gì hơn, đành tay không trở về báo cáo kết quả lại với Diêu thị.

​Diêu thị nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tức giận mắng: “Một quả phụ mất trượng phu, đệ đệ cũng đã chết rồi còn ngông cuồng như thế, ta xem nàng ta có thể như ý được bao lâu.”

​”Mẫu thân,” Hoa Sở Vũ vội vàng ngắt lời Diêu thị, khuyên nhủ, “Chỉ là mấy viên trân châu thôi mà, cũng không phải vật hiếm lạ gì, có hay không cũng không sao cả.”

​”Cô nương ngốc à, ta đây đang muốn làm một bộ váy kết trân châu làm đồ cưới cho con, ai biết Đoan Hoà công chúa còn có thể làm như thế, giữa ban ngày ban mặt lại cướp đồ của chúng ta,” Tuy rằng Diêu thị không cam lòng, nhưng bà cũng hiểu rõ, xưa nay tính cách của Đoan Hoà công chúa rất ngang ngược, người bình thường cũng chỉ có thể chắp tay nhường nhịn mà thôi. Mấy ngày nay nhà bọn họ có thể thuận lợi mua sắm như vậy, phần lớn là nhờ danh tiếng của Hầu phủ và Hiển vương phủ, bằng không thì cho dù nhà bọn họ có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được nhiều thứ tốt như vậy.

​Nghĩ đến Hoa Tịch Uyển, Diêu thị có chút mất tự nhiên hỏi: “Hiện tại con có qua lại với vị kia của vương phủ không? Mấy ngày trước bên ngoài đồn rằng thái hậu bất mãn với nàng ta, là thật sao?”

​”Hiển vương dành cho muội muội cả tấm chân tình, chỉ cần Hiển vương không có tâm tư khác, tam muội sẽ không sao.” Hoa Sở Vũ nhớ tới lời đồn nghe được hôm qua, nói là một tỳ nữ trong Hiển vương phủ cố ý dụ dỗ Hiển vương, kết quả bị Hiển vương đày đến phòng giặt quần áo, ngay cả quản sự cũng bị liên lụy, nên nói, “Mẹ không cần lo lắng cho tam muội, bây giờ muội ấy ở vương phủ rất tốt.”

​”Ai quan tâm nó chứ,” Diêu thị không được tự nhiên ho khan một tiếng, “Người ta là đại tiểu thư Hầu phủ, lại là vương phi, nào cần những người như chúng ta quan tâm chứ?”

​Hoa Sở Vũ cười một cái, biết bà là người khẩu xà tâm phật, nên nói sang chuyện khác: “Nghe nói phủ nhị bá đang ầm ĩ vì mâu thuẫn nhỏ, lần trước gặp ở chỗ tổ mẫu, con thấy đại tỷ mặt mày tiều tụy, có nên mời tỷ ấy đến phủ chúng ta chơi mấy này không. . .”

​Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị Diêu thị ngắt lời. Diêu thị trầm mặt nói, “Con là nữ nhân sắp xuất giá, mời nàng ta đến phủ ở sẽ không may.” Diêu thị ngừng một chút, lo lắng lời này của mình quá mức vô tình, thở dài nói, “Không phải ta vô tình, chỉ là ta thật sự không thích tính cách đại cô nương, gần đây tính cách nàng ta càng trở nên quái dị thâm trầm, ta sợ có ngày nàng ta làm chuyện điên rồ làm tổn thương con. Tính tình ca ca con giống thế tử của đại phòng, ngày thường không cần ta bận tâm, chỉ có con, nhìn trông rất thông minh lanh lẹ, nhưng lại quá coi trọng tình cảm, bảo ta làm sao không lo lắng chứ?”

​Hoa Sở Vũ trầm mặc, nàng vốn chỉ thuận miệng nói, thật không ngờ mẫu thân lại nói đến nhiều chuyện như thế. Trên thực tế trong ba tỷ muội các nàng, tình cảm của nàng và Hoa Tịch Uyển thân thiết hơn, từ nhỏ nàng đã cảm thấy tính tình đại tỷ hơi hướng nội và mẫn cảm, cũng rất hiếu thắng. Chơi chung với đại tỷ, không bằng tìm tam muội chơi sẽ thú vị thoải mái hơn nhiều, cũng không phải nàng quá coi trọng tình cảm, chỉ là thấy đại tỷ tiều tụy như vậy, nên lo lắng tỷ ấy có chuyện mà thôi.

​”Mẫu thân, lời này của người. . .” Hoa Sở Vũ hơi do dự, “Tính cách đại tỷ tuy hơi nhạy cảm, nhưng không đến mức. . . cực đoan như vậy đâu.”

​”Con biết cái gì?” Diêu thị khẽ cười một tiếng, “Người như đại cô nương, ta đã gặp qua rồi. Không chỉ có ta, ngay cả con cọp mẹ của đại phòng cũng không thích nàng ta. Con không thấy mấy lần gần đây khi tam cô nương về nhà mẹ đẻ chơi, con cọp mẹ kia có gọi đại cô nương đến trò chuyện cùng tam cô nương không? Mỗi lần rủ con đến Hầu phủ, bà ta có nói gì thêm không?”

​Lúc này Hoa Sở Vũ mới nhớ tới, mấy lần gần đây tam muội trở về Hầu phủ thăm nhà, nàng có đến tâm sự với tam muội vài lần, nhưng chưa bao giờ thấy đại tỷ xuất hiện. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, đại bá mẫu không thích đại tỷ đến thế sao, thế nhưng mùa đông năm ngoái khi tam muội về Hầu phủ, còn rất tốt mà.

​Thấy sắc mặt nghi hoặc của nàng, Diêu thị không thể làm gì khác hơn là nói rõ ràng mọi chuyện: “Tuy rằng con cọp mẹ không có ưu điểm gì, nhưng cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần không đụng tới con của bà ta, thì mấy việc nhỏ khác bà ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu mà dám có ý đồ gì với ba đứa con của bà ta, bà ta sẽ liều mạng chống lại.”

​Hoa Sở Vũ nghe thế, trong lòng thầm nghĩ, thường ngày mẫu thân thích tranh cãi với đại bá mẫu, chắc không phải là vì hiểu tính cách này của đại bá mẫu chứ?

​”Mùa đông năm ngoái khi tam cô nương hồi phủ, con có chú ý tới ánh mắt của đại cô nương nhìn tam cô gia Hiển vương không?” Diêu thị hạ giọng thần thần bí bí nói, “Nha đầu chết tiệt kia tâm tư rất bất chính.”

​Hoa Sở Vũ lạnh cả sống lưng, trên trán lại toát mồ hôi hột, lẽ nào đại tỷ lại nảy sinh tâm tư kia với Hiển vương? Nhưng Hiển vương là phu quân của tam muội , sao tỷ ấy có thể nảy sinh tâm tư không có khả năng này vậy?

​”Nếu chỉ như vậy cũng không sao, hồi cuối năm khi tam cô nương về phủ, con xem đại cô nương mặc kiểu gì, chậc chậc chậc, thực sự khiến ta kinh tởm, con nói coi, sửa soạn như vậy là để dụ dỗ ai chứ?” Diêu thị khinh thường cười chế nhạo một tiếng, “Trương thị kia còn nói mình là con cháu thư hương, nhưng nhìn xem bà ta đã dạy dỗ nữ nhi thế nào. Ngay cả muội phu của mình cũng nhớ thương được, ta thực sợ hãi thay bà ta.”

​Tuy rằng Diêu thị tự nhận mình không phải người hiền lương thục đức, nhưng vẫn còn hơn hạng người tỏ vẻ thanh cao mà lòng dạ thì lại độc ác như Trương thị, chí ít bà không làm được loại chuyện bán nữ cầu vinh, nữ nhi của bà càng không làm ra loại chuyện như nhớ thương muội phu.

​”Với dáng vẻ đó của nàng ta, còn không biết xấu hổ đi dụ dỗ Hiển vương, cũng không tự soi gương xem nàng ta có chỗ nào so được với Tam cô nương.”

​Mặc dù lời nói của Diêu thị hơi thô lỗ, nhưng lại hết sức có đạo lý, Hoa Sở Vũ cũng không phải là người không phân biệt đúng sai, nên sau khi nghe xong những lời này, liền quyết định sẽ cách xa Hoa Y Liễu một chút, không vì điều gì khác, chỉ vì Hoa Y Liễu thật sự không nên nảy sinh những tâm tư sai trái như vậy.

​Không nói đến việc tam muội cùng và Hiển vương phu thê ân ái sâu sắc, chỉ nói đến chuyện tam muội đã từng giúp đại tỷ thoát khỏi bể khổ, thì đại tỷ càng không nên có những tâm tư như thế. Nàng coi khinh những người như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chính là như thế.

(*)Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.

Trong Hiển vương phủ, Hoa Tịch Uyển lấy các loại bảo thạch phỉ thúy có màu sắc tươi đẹp trong tư kho ra để cho Bạch Hạ, Hồng Anh sắp xếp phân loại, sau đó lựa chọn vài món từ trong đó ra.

​”Bảo ma ma mang mấy món này đưa đến phủ tam thúc đi, cuối thu nhị tỷ sẽ xuất giá, mấy thứ này cho nàng làm đồ cưới rất thích hợp, trễ nữa sẽ không kịp.” Trước đây lúc Hoa Y Liễu xuất giá, nàng cũng tặng trang sức, cho nên bây giờ Hoa Sở Vũ xuất giá, ngoài mặt nàng cũng chỉ có thể tặng quà giống Hoa Y Liễu. Nhưng nàng thân thiết với Hoa Sở Vũ hơn, nên kín đáo tặng thêm mấy món là chuyện thường tình.

​Giữa người với người, vốn phân chia thân sơ, hợp hay không là tùy duyên, nàng đối với Hoa Y Liễu là tình cảm đường tỷ muội, còn với Hoa Sở Vũ là tỷ muội tốt.

​”Vương phi yên tâm, mọi thứ đã được chuẩn bị tốt, đợi lát nữa nô tỳ sẽ đi cùng hai vị ma ma mang đi tặng cho nhị cô nương,” Bạch Hạ mỉm cười đem một hộp hồng ngọc để vào chung với chỗ lễ vật, sau đó đưa danh mục quà tặng tới trước mặt Hoa Tịch Uyển, “Ngài xem một chút xem còn gì sơ xuất không ạ?”

​Sau khi Hoa Tịch Uyển xem kỹ một lần, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vài ngày trước chẳng phải Mộc Thông mới đưa tới một hộp trân châu sao, ta thấy chất lượng rất tốt, cũng tặng cho nhị tỷ đi. Cất lâu, màu sắc sẽ không đẹp nữa, làn da nhị tỷ mịn màng, đeo trân châu là đẹp nhất.”

​Hồng Anh lại đi tư kho lấy một hộp trân châu đầy tràn vừa cất vào ra, cuối cùng Hoa Tịch Uyển cũng hài lòng.

​Lúc Yến Tấn Khâu đi vào phòng, thấy trên bàn bày đầy các loại bảo thạch trân châu mã não, liền cười nói: “Đây là đang làm gì vậy, chuẩn bị làm nữ trang mới sao?” Mấy ngày trước còn nói đồ trang sức nhiều quá, nhìn thật chói mắt, sao hôm nay lại hào hứng lấy mấy món này ra ngắm vậy?

​Hoa Tịch Uyển kéo chàng ngồi xuống bên cạnh, kể rõ nguyên nhân với chàng, rồi chỉ vào danh mục quà tặng nói: “Nếu nhị bá mẫu biết, có thể làm ầm lên hay không?”

​”Lúc trước nàng giúp nữ nhi bà ta thoát khỏi bể khổ, bà ta có cảm ơn nàng một câu nào chưa?” Tổng kết nhiều chuyện lại, làm Yến Tấn Khâu không có chút hảo cảm nào với Trương thị, cho nên việc Hoa Tịch Uyển xa cách với Trương thị, hắn rất vui lòng. Hắn vốn còn lo lắng bởi vì nhạc phụ cùng Hoa nhị gia là huynh đệ ruột, Hoa Tịch Uyển sẽ thân thiết với người nhị thẩm là Trương thị, hiện tại xem ra chỉ là lo lắng vô ích thôi.

​”Bà ta thích ầm ỹ thì ầm ỹ, đồ là của nàng, cho ai hay không cho ai cũng là quyền của nàng,” Yến Tấn Khâu không chút lo lắng, “Việc này nàng không cần lo lắng, sau khi chuẩn bị quà tặng xong, ta sẽ bảo Mộc Thông ngày mai đưa qua, xem ai dám lắm miệng.”

​Hoa Tịch Uyển: . . .

​Nam nhân có đa mưu túc trí, thì đối với chuyện phía sau hậu trạch, cũng đa phần đều dùng phương thức đơn giản thô bạo để giải quyết.

​Có điều, nàng rất thích điểm này.

Mình edit tới chương 97 rồi, còn 10c nữa hoàn. Mình định tìm một bạn giúp mình beta (chỉnh lỗi chính tả) của truyện lại từ đầu, từ chương 1 đến c107 luôn để mình làm ebook, mọi chương chắc còn 3 4 lỗi thôi. Bạn nào muốn beta mình thì comment phía dưới, mình sẽ gửi word cho các bạn. Thời gian làm rất rộng rãi, 2-3 tháng xong cũng được.

Và ebook truyện chỉ share nội bộ cho những bạn ủng hộ mình từ đầu đến giờ thôi, không công khai ra ngoài ^^ Vì là truyện đầu tay nên hơi cưng.

39 thoughts on “Chương 80: Xa gần

  1. vậy là còn 27 chương nữa hoàn rồi, nghĩa là cuộc chiến vương vị này sắp đén hồi kết, đến giơ vẫn k biết mục đích của YTK là gì, muốn đoạt vị hay như nào nữa??? hack não quá đê…
    muốn giúp beta nhưng k dám nhận hết 107 chương, hay là vầy nha, t sẽ đọc lại từ đầu rồi soát lỗi bằng comt, HT và betaor chỉnh vào bản word, đọc đến đâu comt đến đó nha.

    Số lượt thích

  2. phủ chúng ta chơi mấy này ko => ngày
    Sắp hoàn rồi mà chưa thấy YTK có động tĩnh j, hay là cứ êm êm thế này thôi. Bạn nhanh ghê, cám ơn bạn editor chăm chỉ nhiều. HTU thích phương thức giải quyết thô bạo của YTK nha 😆

    Số lượt thích

  3. Thật ra tính tình Diêu thị vậy là ổn rồi. Còn về bản chất người mẹ nào chẳng thương con ( chắc trừ Trương thị trọng nam khinh nữ)
    Truyện sắp hết rồi… Buồn!

    Số lượt thích

  4. Căn bản là edit tr với tốc độ thần thánh nên cảm giác nó nhanh quá, mọi khi đọc ở các nhà khác cứ phải chờ dài cổ, sang đọc nhà mình tr rõ hơn 100ch mà cứ như mấy chục chương vậy. Mn bảo chương ngắn nhưng mình thấy chương khá dài đấy chứ. Nhất là nhưng ng đến chương 80 ms đọc như mình nên cảm thấy nó ngắn hơn thôi.

    Liked by 1 person

  5. Tiếc vì không giúp nàng beta được. Bộ đầu tay của nàng vừa tốc độ mà lời văn lại mượt mà nữa. Mình thích lắm ý

    Số lượt thích

  6. Sở Vũ cũng may mắn khi có được một người mẫu thân thật tâm lo lắng cho mình, không vì tưoqng lai của con trai mà hy sinh cuộc đời của nữ nhi. Hi vọng Sở Vũ có được một cuộc sống tốt sau khi lập gia đình

    Số lượt thích

  7. Đọc chùa hoài ngại quá, định xin làm beta mà quá là chậm chân. Những truyện sau nếu b cần beta cho mình đăng ký nhé. Thích văn phong mượt mà của b lắm

    Số lượt thích

  8. Diêu thị tính tình thẳng thắn, lời nói thô bạo nhưng tính ra không phải người xấu, tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với Trương thị bán con gái kia

    Số lượt thích

  9. Diêu thị mở mồm “con cọp mẹ” đóng mồm “con cọp mẹ” nhưng câu nào câu ấy rất đạo lý. Tưởng mụ này xấu xa đê tiện nhưng chung quy vẫn là người rất tốt. Hoa gia cũng toàn người tốt lòi ra mỗi Trương thị và HYL lầm đường

    Số lượt thích

  10. Thà có ng mẹ cọp như thế còn hơn mẹ như Trương thị, bán rẻ con gái rồi làm khổ cả đời con mình. Phúc đữ tại mẫu mà

    Số lượt thích

Đã đóng bình luận.