Chương 70: Thái tử hoăng

13256427_581752905332364_8698696550661609240_n
Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
(*) Hoăng: chết, thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng.
Tuy rằng quốc yến đã bị hủy bỏ, thế nhưng không có ý chỉ của hoàng thượng nên không ai dám tự ý rời khỏi Triều Dương điện, vì vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là ngồi trong đại điện nghị luận sôi nổi, lời lẽ sắc bén, bắt đầu điên cuồng diễn xuất. Vào lúc này, Hoa Tịch Uyển cũng không phải chiến đấu một mình, bởi vì đám người bên cạnh nàng đều bắt đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi như trời sập. Không phải do bọn họ yêu thương gì thái tử mà là lo lắng thái tử bỏ mình thật thì sẽ khiến triều đình rung chuyển.
“Tại sao có thể như vậy, hy vọng ông trời phù hộ thái tử điện hạ chuyển nguy thành an, đại cát đại lợi.” Tuy rằng đa phần những người này đều giả vờ bi thương, thế nhưng Hoa Tịch Uyển có thể thấy mọi người ở đây.
“Trời xanh phù hộ, thái tử phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ không có việc gì.” Thái tử là người kế vị của một quốc gia, buồn nhất chính là Khải Long đế chỉ có một đứa con trai như thế, nếu như thái tử qua đời.
Tuy rằng đa phần những người này đều giả vờ bi thương, thế nhưng Hoa Tịch Uyển có thể thấy mọi người ở đây đều mang tâm trạng nặng nề, không phải do bọn họ yêu thương gì thái tử mà là lo lắng thái tử bỏ mình thật thì sẽ khiến triều đình rung chuyển. Nàng nhìn thoáng xuống phía dưới, ngồi bên kia có một ít sứ thần nước phụ thuộc, những sứ thần này cũng đang thì thầm với nhau, hiển nhiên vô cùng khiếp sợ vì chuyện này. Lúc này trong điện đã có người bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu thái tử thật sự qua đời, đứa bé trong bụng thái tử phi.
Thái tử là người kế vị của một quốc gia, buồn nhất chính là Khải Long đế chỉ có một đứa con trai như thế, nếu như thái tử qua đời, thì cả Đại Chiêu này sẽ phải đối mặt với tình huống không có người nối nghiệp, tới lúc đó, Khải Long đế chỉ có thể chọn một người kế vị từ đám cháu của ông, như vậy lại phải đối mặt với sự tranh chấp của các phe phái. Nghĩa An Hầu Hoa Hòa Thịnh và Lô thị nghe tiếng đàm luận xung quanh, trong lòng có một loại bất an không nói ra được.
Lúc này trong điện đã có người bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu thái tử thật sự qua đời, đứa bé trong bụng thái tử phi cũng chưa chắc có thể bình an lớn lên, vậy bọn họ nên ủng hộ ai thì tốt hơn đây? Nếu thái tử mất, chắc chắn Hiển vương phủ sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này, Hiển vương có dã tâm hay không.
Nghĩa An Hầu Hoa Hòa Thịnh và Lô thị nghe tiếng đàm luận xung quanh, trong lòng có một loại bất an không nói ra được, hai vợ chồng không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn thoáng về phía Hoa Tịch Uyển, chỉ thấy sắc mặt Hoa Tịch Uyển kinh hoàng, còn Yến Tấn Khâu đang cúi đầu trầm tĩnh đứng bên cạnh nàng. “Trời ơi, tại sao lại như thế, thái tử trăm ngàn lần không thể có việc gì,” Phu nhân Tĩnh Bình Bá hoảng hốt, bà thật sự sợ hãi.
Nếu thái tử mất, chắc chắn Hiển vương phủ sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này, Hiển vương có dã tâm hay không cũng không quan trọng, điều quan trọng là với thân phận của Hiển vương thì làm sao cũng không thoát khỏi cuộc chiến tranh đoạt này. thái tử mà chịu nhiều tổn thất, kết quả thái tử lại xảy ra chuyện, như vậy chẳng phải tất cả đều vô nghĩa sao. 
“Trời ơi, tại sao lại như thế, thái tử trăm ngàn lần không thể có việc gì,” Phu nhân Tĩnh Bình Bá hoảng hốt, bà thật sự sợ hãi chứ chẳng phải giả vờ, dù sao phủ Tĩnh Bình Bá cũng đang dần xuống dốc, mấy năm nay họ vì cùng một chiếc thuyền với thái tử mà chịu nhiều tổn thất, kết quả thái tử lại xảy ra chuyện, như vậy chẳng phải tất cả đều vô nghĩa sao. Sau khi đạo khẩu dụ thứ hai này truyền tới, một số người thông minh có thể nhận thấy được việc này hơi bất thường.
“Hoàng thượng có khẩu dụ, thái tử bệnh tình nguy kịch, chư vị quý nhân tạm thời không được rời khỏi cung, ở lại cầu phúc cho thái tử.” Từ sau khi thái tử trúng độc, trong ngoài cung Chu tước đều được bố trí ba tầng cấm vệ quân phong tỏa, toàn bộ những vật dụng.
Sau khi đạo khẩu dụ thứ hai này truyền tới, một số người thông minh có thể nhận thấy được việc này hơi bất thường, dường như hành động này của hoàng thượng là muốn nhốt tất cả bọn họ lại trong cung, chẳng lẽ bệnh tình của thái tử đột nhiên nguy kịch là do có người phía sau dùng thủ đoạn sao? Nếu như thái tử chết bất đắc kỳ tử, thì người có lợi nhất chính là mấy vị con cháu hoàng thất được kính trọng.
Từ sau khi thái tử trúng độc, trong ngoài cung Chu tước đều được bố trí ba tầng cấm vệ quân phong tỏa, toàn bộ những vật dụng sinh hoạt ăn mặc của thái tử đều qua nhiều khâu sàng lọc kiểm tra của các vị thái y mới được đưa đến trước mặt thái tử, thức ăn cũng có người thử trước, dưới tình hình đó thì ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được, vậy mà còn có kẻ có thể ngầm hạ độc thủ thì chứng tỏ thế lực của kẻ này phải vô cùng lớn mạnh, thảo nào hoàng thượng lại kiêng kỵ như vậy. Sau khi khẩu dụ này rơi xuống, toàn bộ người trong Triều Dương điện đều bàng hoàng, thậm chí còn có mấy nữ quyến.
Nếu như thái tử chết bất đắc kỳ tử, thì người có lợi nhất chính là mấy vị con cháu hoàng thất được kính trọng trong kinh thành, cũng khó trách hoàng thượng lại hành động như vậy. Tiền triều đã có một vị hoàng đế vì quá đau thương do đứa con trai ông sủng ái nhất mất mà đã xử trảm hơn mười tôn thất.
Sau khi khẩu dụ này rơi xuống, toàn bộ người trong Triều Dương điện đều bàng hoàng, thậm chí còn có mấy nữ quyến nhát gan sợ đến tái mặt, ngay cả nói cũng nói không rõ. Không ai đoán được rằng hoàng thượng có thể vì nỗi đau mất đứa con trai duy nhất mà nổi điên rồi trút giận lên đám người vô tội bọn họ hay không. Chết oan vô số, tiền triều cũng vì chuyện đó mà ngày càng xuống dốc, nên vài thập niên sau mới bị triều Đại Chiêu thay thế. 
Tiền triều đã có một vị hoàng đế vì quá đau thương do đứa con trai ông sủng ái nhất mất mà đã xử trảm hơn mười tôn thất, về phần cung thị thái y đại thần thì chết oan vô số, tiền triều cũng vì chuyện đó mà ngày càng xuống dốc, nên vài thập niên sau mới bị triều Đại Chiêu thay thế. Lửa than trong điện đã tắt mà không có cung thị nào đến đốt than mới, không khí trong điện dần dần lạnh lẽo, Yến Tấn Khâu.
Không phải là lá gan của bọn họ quá nhỏ, mà là ví dụ của tiền triều sờ sờ ngay trước mắt, bọn họ không dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hoa Tịch Uyển nắm thật chặt áo choàng lông cáo, yên lặng nhích lại gần Yến Tấn Khâu, mặc dù nàng không quá nhạy cảm.
Lửa than trong điện đã tắt mà không có cung thị nào đến đốt than mới, không khí trong điện dần dần lạnh lẽo, Yến Tấn Khâu lấy cái áo choàng trong tay Bạch Hạ phủ thêm cho Hoa Tịch Uyển, sau đó nói nhỏ bên tai nàng: “Nếu lạnh thì dựa vào ta trước, hiện tại không có ai nhìn tới đây đâu.” Những tiếng nghị luận ồn ào trong đại điện theo thời gian từ từ lắng xuống, dần dần trở nên an tĩnh lại, đến khi có một đám.
Hoa Tịch Uyển nắm thật chặt áo choàng lông cáo, yên lặng nhích lại gần Yến Tấn Khâu, mặc dù nàng không quá nhạy cảm với chuyện chính trị nhưng thông qua sắc mặt của mọi người ở đây nàng cũng biết được việc này không đơn giản, cho nên không tùy tiện nói gì. Đột nhiên bên ngoài nổi lên một tia chớp sáng choang, mọi người kinh hãi nhìn ra ngoài điện, chỉ nghe một tiếng sấm rền vang.
Những tiếng nghị luận ồn ào trong đại điện theo thời gian từ từ lắng xuống, dần dần trở nên an tĩnh lại, đến khi có một đám cấm vệ quân mặc hàn giáp đến bao vây đại điện, thì mọi người không ai giả vờ được nữa, sắc mặt đều trở nên tái mét rất khó coi. Tiếng sấm này giống như là đánh vào trong đầu mọi người khiến không ít người bắt đầu run rẩy đứng lên.
Đột nhiên bên ngoài nổi lên một tia chớp sáng choang, mọi người kinh hãi nhìn ra ngoài điện, chỉ nghe một tiếng sấm rền vang vọng chấn động, tiếng sấm này giống như là đánh vào trong đầu mọi người khiến không ít người bắt đầu run rẩy đứng lên. Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên Hoa Tuyết Sơn Trang, không sao chép dưới mọi hình thức nếu có lòng tự trọng.
“Sấm sét giữa trời đông giá rét, thật sự không phải điềm lành.” Nhỏ đến mức sắp không thể nghe thấy được: “Đừng sợ.” Hắn nghiêng đầu, mặt không thay đổi liếc nhìn cấm vệ quân.
Không biết đột nhiên ai lại nói một câu như thế khiến cả điện trở nên yên tĩnh. Yến Tấn Khâu cầm tay Hoa Tịch Uyển, ghé sát vào tai nàng nói mấy câu với âm lương nhỏ đến mức sắp không thể nghe.
Mùa đông giá rét rất ít khi có sét, huống chi hiện giờ trời còn đang đổ tuyết, tiếng sét quái lạ này quả thật là trời giáng điềm báo xấu xuống mà. Hoa Tịch Uyển lạnh băng nên dứt khoát cởi áo choàng trên người mình ra khoác lên người Hoa Tịch Uyển. 
Yến Tấn Khâu cầm tay Hoa Tịch Uyển, ghé sát vào tai nàng nói mấy câu với âm lượng nhỏ đến mức sắp không thể nghe thấy được: “Đừng sợ.” Hắn nghiêng đầu, mặt không thay đổi liếc nhìn cấm vệ quân bên ngoài điện, đuôi lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy bàn tay Hoa Tịch Uyển lạnh băng nên dứt khoát cởi áo choàng trên người mình ra khoác lên người Hoa Tịch Uyển. Yến Tấn Khâu, muốn đưa tay cởi cái áo choàng này ra, kết quả lại bị Yến Tấn Khâu ngăn lại. 
“Chàng…” Hoa Tịch Uyển liếc nhìn y phục không quá dày trên người Yến Tấn Khâu, muốn đưa tay cởi cái áo choàng này ra, kết quả lại bị Yến Tấn Khâu ngăn lại. Hoa Tịch Uyển dừng động tác cởi áo choàng lại, rồi lập tức nói: “Cái áo này rất to, hay chúng ta mỗi người choàng một nửa đi.”
“Đừng nhúc nhích, lúc bé nàng từng chịu lạnh, không được để bị đông lạnh nữa,” Yến Tấn Khâu trầm mặt nói, “Ngoan, nghe lời đi.” Sau đó cởi sợi dây cột áo choàng ra, rồi khoác cái áo choàng rộng lớn này lên người cả hai.
Hoa Tịch Uyển dừng động tác cởi áo choàng lại, rồi lập tức nói: “Cái áo này rất to, hay chúng ta mỗi người choàng một nửa đi.” Sau đó cởi sợi dây cột áo choàng ra, rồi khoác cái áo choàng rộng lớn này lên người cả hai. Đúng lúc này, một tia chớp nữa lại nháy lên giữa nền trời, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang.
Những người khác thấy thế cũng học theo, mặc dù có mấy người ngày thường phu thê tương kính như tân, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều nữa. Mọi người trên đại điện sững sờ quỳ xuống trong tiếng chuông tang, dường như không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
Đúng lúc này, một tia chớp nữa lại nháy lên giữa nền trời, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang. Đế băng, chín tiếng chuông tang, hậu tẫn, bảy tiếng chuông tang; thái tử hoăng, sáu tiếng chuông tang. 
“Boong” Một tiếng chuông tang vang lên, rồi liên tiếp vang lên năm tiếng nữa. Trước đó vài ngày còn truyền ra tin bệnh tình của thái tử đã đỡ hơn, vậy mà giờ lại không giải thích.
Đế băng, chín tiếng chuông tang, hậu tẫn, bảy tiếng chuông tang; thái tử hoăng, sáu tiếng chuông tang. Mọi người trên đại điện sững sờ quỳ xuống trong tiếng chuông tang, dường như không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
“Thái tử hoăng.” Sau khi tiếng chuông tang dừng lại, trên đại điện bắt đầu vang lên tiếng khóc khan, tuy có nhiều người ở đây là trưởng bố.
Mọi người trên đại điện sững sờ quỳ xuống trong tiếng chuông tang, dường như không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, trước đó vài ngày còn truyền ra tin bệnh tình của thái tử đã đỡ hơn, vậy mà giờ lại không giải thích được mà hoăng. Cho dù khóc không được cũng phải gào khan vài tiếng để biểu đạt sự đau khổ vạn phần của bản thân.
Sau khi tiếng chuông tang dừng lại, trên đại điện bắt đầu vang lên tiếng khóc khan, tuy có nhiều người ở đây là trưởng bối của thái tử, thế nhưng thái tử là người kế vị của triều Đại Chiêu, địa vị đã sớm vượt qua bối phận, thế nên mọi người ở đây bất kể là ai đều phải khóc ra tiếng. Đời trước kỹ thuật khóc trước ống kính của nàng luôn luôn nổi trội, cho dù có một đám người đang đùa giỡn xung quanh.
Cho dù khóc không được cũng phải gào khan vài tiếng để biểu đạt sự đau khổ vạn phần của bản thân. nàng liền khóc được ngay, càng không bàn tới chuyện hiện tại đang có một đám người khóc đua với nhau thế này. 
Hoa Tịch Uyển lấy tay khăn tay xoa khóe mắt, một lát sau, vành mắt liền đỏ ửng rơi lệ. Không tới nửa canh giờ sau, khăn tay của nàng đã ướt đẫm, bên cạnh nàng, viền mắt và sống mũi của Yến Tấn Khâu.
Đời trước kỹ thuật khóc trước ống kính của nàng luôn luôn nổi trội, cho dù có một đám người đang đùa giỡn xung quanh thì kêu nàng khóc nàng liền khóc được ngay, càng không bàn tới chuyện hiện tại đang có một đám người khóc đua với nhau thế này. Lúc Khải Long đế xuất hiện, hai phu thê Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển đã khóc đến thương tâm.
Không tới nửa canh giờ sau, khăn tay của nàng đã ướt đẫm, bên cạnh nàng, viền mắt và sống mũi của Yến Tấn Khâu cũng đỏ ửng, tuy rằng không gào khan như những người khác, nhưng cho dù ai thấy bộ dáng này của chàng, cũng đều sẽ cảm thấy chàng thật sự rất thương tâm khổ sở, chứ không phải đang diễn trò. Hoa Tịch Uyển đã khóc đến thương tâm, hoàn toàn đối lập với mấy tông tộc hoàng thất đang gào khan xung quanh.
Lúc Khải Long đế xuất hiện, hai phu thê Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển đã khóc đến thương tâm, hoàn toàn đối lập với mấy tông tộc hoàng thất đang gào khan xung quanh. Thấy được dáng vẻ gắn bó của Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển cuối cùng ông đem tầm mắt rơi lên người Yến Bá Ích.
Khải Long đế xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng dường như đã già đi vài tuổi, bước chân ông hơi lảo đảo, tầm mắt đảo qua từng người đang quỳ gối dưới chân ông, ánh mắt dừng lại trên người Yến Tấn Khâu và Yến Bá Ích một lúc lâu, sau khi thấy được dáng vẻ gắn bó của Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển cuối cùng ông đem tầm mắt rơi lên người Yến Bá Ích.… đều quỳ xuống hết đi.” Vẻ mặt Khải Long đế thay đổi thất thường, dần che giấu sát ý trong đáy mắt. 
“Nhi tử duy nhất của trẫm đã mất, các khanh… đều quỳ xuống hết đi.” Vẻ mặt Khải Long đế thay đổi thất thường, dần che giấu sát ý trong đáy mắt. Vừa nghe những lời này, thở phào một hơi, cuối cùng đêm nay cũng có thể bình an ra khỏi cửa lớn của hoàng cung này rồi. 
Vừa nghe những lời này, mọi người đều thở phào một hơi, cuối cùng đêm nay cũng có thể bình an ra khỏi cửa lớn của hoàng cung này rồi. nếu không có Yến Tấn Khâu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo nàng, chắc chắn nàng đã té xuống đất rồi. 
Bởi vì quỳ quá lâu nên lúc Hoa Tịch Uyển đứng dậy mới cảm thấy hai đầu gối mình lạnh cóng dường như muốn mất cảm giác, nếu không có Yến Tấn Khâu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy eo nàng, chắc chắn nàng đã té xuống đất rồi. đây đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, người chú ý tới cảnh này không nhiều lắm. 
Sau khi đỡ lấy Hoa Tịch Uyển, Yến Tấn Khâu cũng lảo đảo một bước, thoạt nhìn rất có dáng vẻ của loại công tử văn nhược, cũng may tất cả mọi người ở đây đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, người chú ý tới cảnh này không nhiều lắm. Yến Bá Ích đang đứng trầm mặc, hai tay chắp ở sau lưng, viền mắt ửng đỏ, nhưng lại không hợp với tư thế oai hùng của hắn.
Thế nhưng Khải Long đế lại thu được hành động của đôi phu thê này vào mắt, ông khẽ rũ mắt xuống, lại một lần nữa chuyển tầm mắt về phía Yến Bá Ích. Khải Long đế không giữ bất cứ ai lại, mọi người trầm mặc rời khỏi Triều Dương điện.
Lúc này Yến Bá Ích đang đứng trầm mặc, hai tay chắp ở sau lưng, viền mắt ửng đỏ, nhưng lại không hợp với tư thế oai hùng của hắn. Nhìn thấy lồng đèn đỏ thẫm ngoài hành lang bị gỡ xuống, thay bằng những cái lồng đèn trắng thuần, ánh mắt ai cũng hơi mờ mịt. 
Khải Long đế không giữ bất cứ ai lại, mọi người trầm mặc rời khỏi Triều Dương điện, nhìn thấy lồng đèn đỏ thẫm ngoài hành lang bị gỡ xuống, thay bằng những cái lồng đèn trắng thuần, ánh mắt ai cũng hơi mờ mịt. Tảng đá lót đường đã bị đọng một tầng tuyết dày, vì không có cung thị quét tước nên mọi người đi lại càng khó khăn hơn.
Thái tử hoăng, sau này kinh thành sẽ ra sao đây. Hoa Tịch Uyển đi lướt qua Hoa Hòa Thịnh và Lô thị, chỉ vô cùng mờ ám liếc nhìn hai người họ một cái chứ không nói gì cả.
Tảng đá lót đường đã bị đọng một tầng tuyết dày, vì không có cung thị quét tước nên mọi người đi lại càng khó khăn hơn. Sau khi ra cửa điện, Yến Tấn Khâu liền đem cái áo choàng trên người hai người khoác lên cho Hoa Tịch Uyển.
Hoa Tịch Uyển đi lướt qua Hoa Hòa Thịnh và Lô thị, chỉ vô cùng mờ ám liếc nhìn hai người họ một cái chứ không nói gì cả. Mẫn Huệ quận chúa vịn tay tỳ nữ, mỗi bước chân đều bị lún sâu vào nền tuyết, mới đi một đoạn đường ngắn.
Sau khi ra cửa điện, Yến Tấn Khâu liền đem cái áo choàng trên người hai người khoác lên cho Hoa Tịch Uyển, làm tư thế di chuyển của nàng trông rất ngốc nghếch, đôi giày thêu hoa bằng tơ vàng có kết trân châu của nàng dẫm lên trên mặt tuyết, phát ra tiếng lộp bộp. Yến Tấn Khâu thấy nàng bước đi gian nan, nên cũng không quan tâm trước sau còn có nhiều người, đưa tay ôm chặt eo nàng, để cho nàng đi dễ dàng hơn. Hiển vương phi ở phía trước gần như nửa người đều được Hiển vương ôm vào lòng, bước chân thoáng ngừng lại.
Mẫn Huệ quận chúa vịn tay tỳ nữ, mỗi bước chân đều bị lún sâu vào nền tuyết, mới đi một đoạn đường ngắn đã bắt đầu thở hồng hộc, nàng nhìn Hiển vương phi ở phía trước gần như nửa người đều được Hiển vương ôm vào lòng, bước chân thoáng ngừng lại. Sau này làm sao còn có tinh lực lo lắng chuyện của nàng, ngày sau nàng phải làm sao đây? 
Hôm nay thái tử hoăng, hoàng hậu chắc chắn đau lòng gần chết, sau này làm sao còn có tinh lực lo lắng chuyện của nàng, ngày sau nàng phải làm sao đây? Tỳ nữ bên cạnh thấy vẻ mặt nàng bất thường, nên lo lắng hỏi, “Ngài làm sao vậy?”
Nàng mờ mịt nhìn quanh, chỉ thấy tòa cung điện lạnh như băng và những tôn thất đang bước từng bước ra ngoài. Tỳ nữ bên cạnh thấy vẻ mặt nàng bất thường, nên lo lắng hỏi, “Ngài làm sao vậy?”
“Quận chúa?” Tỳ nữ bên cạnh thấy vẻ mặt nàng bất thường, nên lo lắng hỏi, “Ngài làm sao vậy?” Truyện được edit và đăng tải độc quyền trên Hoa Tuyết Sơn Trang. Không sao chép và đọc truyện chính chủ nhé.
“Không sao cả,” Mẫn Huệ quận chúa thu hồi tầm mắt, “Đi thôi.” Thu dáng vẻ vui mừng lại, thậm chí ngay cả cung nữ thái giám trên đường đều tỏ ra không chút vui vẻ.
Từ Triều Dương điện đến cửa cung, Hoa Tịch Uyển phát hiện, hầu như tất cả mọi người đều thu dáng vẻ vui mừng lại, thậm chí ngay cả cung nữ thái giám trên đường đều tỏ ra không chút vui vẻ. Thì quay đầu lại liếc nhìn cha mẹ ở phía sau không xa, khẽ gật đầu với bọn họ rồi khom người vào xe.
Đến cửa cung rồi, mọi người cũng không kịp hàn huyên, nhanh chóng bước lên xe ngựa nhà mình, vội vã rời đi. Thì quay đầu lại liếc nhìn cha mẹ ở phía sau không xa, khẽ gật đầu với bọn họ rồi khom người vào xe.
Khi Hoa Tịch Uyển giẫm lên ghế đẩu bước lên xe ngựa, thì quay đầu lại liếc nhìn cha mẹ ở phía sau không xa, khẽ gật đầu với bọn họ rồi khom người vào xe. Khẽ thở dài một tiếng, nói với Lô thị bên cạnh mình: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hoa Hoà Thịnh nhìn xe ngựa Hiển vương phủ càng lúc càng đi xa, khẽ thở dài một tiếng, nói với Lô thị bên cạnh mình: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Lô thị gật đầu, nắm lấy bàn tay hơi lạnh buốt của Hoa Hòa Thịnh.
Thái tử lãnh hộp cơm rồi, ai sẽ là người tiếp theo đây :v :v 
Spoil chương sau: “Người đâu, bắt thích khách, vương phi bị thương rồi!”
CÁC BẠN ĐỌC CÁC LẤY PASS VÀ ĐỂ LẠI MAIL DƯỚI BÀI VIẾT: “Tâm sự + Pass Bát bảo trang” nhé, cmt mail lung tung mình không tìm thấy sẽ gửi sót đó.

48 thoughts on “Chương 70: Thái tử hoăng

  1. Ai lãnh hộp cơm mình cx ko nghĩ ra đc. Mà ai lại đến hành thích HTU vậy nhỉ? Âm mưu j đây. Hoàng thượng nghi ngờ YBI hơn? Đứa bé của TTP có đc sinh ra ko? Òa nhiều vấn đề quá. Chương này thật hoành tráng, tác giả miêu tả như thật ấy, tiếng sét như trong phim ma ^_^. Mong chờ chương sau, ko tìm ra lỗi chính tả.

    Liked by 1 person

  2. k ngờ thái tử out lẹ vậy, tưởng sẽ sống cho đến ngày đứa nhỏ chào đời chớ, lần này hoàng đế tức giận lắm đây, kế hoạch của ổng hỏng rồi, k biết ai làm nhỉ? có khi nào là YTK k? lợi dụng tình cảm với TU làm cho hoàng đế nghi ngờ YBI??? còn cái spoil nữa, huhu, hóng hóng…
    p/s: bữa giờ k đăng nhập wp dc, cứ phải nhìn mà k thể nói, thật ức chế, hy vọng lần này vào dc…

    Số lượt thích

  3. Vâng, đây chính là cao trào 2 ma tui mong đợi. Giờ thì nó không chỉ liên quan đến việc anh chị tình cảm ra sao mà còn là câu hỏi a nhà có muốn làm vua không. Dựa vào suy đoán thì ở chương này tác giả đã nói Yến Bá Ích quá lạnh lùng tàn nhẫn không hợp ngôi vua nên tui nghi a nhà sẽ rục rịch. Vẫn biết anh chị chỉ có nhau và HE nhưng cứ lo có chướng ngại gì đó. Mà truyện này nam nữ cường thì chắc cái tui lo là mây bay thôi nhỉ😌😌😌

    Liked by 1 person

  4. thật ra mình cảm thấy trong truyện người đáng thương nhất là thái tử , giết người thì nói ổng , vợ mang thai không phải con ổng , cưỡng bức cũng nói ổng -> riết thấy cái chuyện chi xảy ra cũng liên quan tới ổng -> cuối cùng bị đầu độc trong tù

    Liked by 2 people

  5. Rất thích truyện này và cách edit của bạn! Đọc hấp dẫn đến nỗi phải khó khăn lắm mới dừng lại để comment được. Hic. Mình chưa bao giờ xin pass ai, nhưng bộ này phải xin đấy! Tuy nhiên mình biết cách cm mà ko biết cách like. Phải tạo tài khoản mới like được à bạn?

    Số lượt thích

  6. Người tiếp theo lãnh cơm hộp chắc là thái tử phi. Vì Hoàng hậu đã ra tối hậu thư thái tử có mệnh hệ gì thì thái phi đừng hòng sinh con đc mà.
    Tại sao hoàng thượng nh phi tần vậy mà k đê đc thằng con nào nữa nhỉ mà loạn luân đến thái tử phi haizz chẳng lẽ có bàn tay của hoàng hậu. Bả k muốn ai có con nên độc hết hậu cung rồi

    Số lượt thích

  7. ôi đọc từ đầu đến cuối, cái gì mình cũng liên tưởng rằng âm mưu quỷ quái này chắc chắn có phần của nam 9. Nhiều khi có khi nào đến phút chót hoá ra nam chính vs yến bá ích có cùng một chân với nhau không nhỉ

    Số lượt thích

  8. Vụ này chắc liên quan đến Yến Bá Ích rồi chương trước đã nghi chương sau càng nghi mà dù có hay không thì tâm tư hắn không đủ kín kẽ như Yến Tấn Khâu để thoát khỏi hiềm nghi. Huhu hóng chương sau quá mong được chị Lê sớm set pass để em được đọc ❤ Cảm ơn chị nhiều

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s