Chuyên mục
Bát Bảo Trang

Chương 26: Tỷ muội


2sao-duong-mich-tam-sinh-tam-the-04

Edit & beta: Hoa Tuyết

Khi Hoa Tịch Uyển xuất hiện trước mặt Hoa đại ca đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Hoa Trường Bảo nhìn trang phục của muội muội, lại nhìn Hiển quận vương ngồi bên cạnh đang vén tóc mai cho muội muội nhà tình, chỉ biết thở dài.

Lúc mang Hoa Tịch Uyển ra khỏi phủ, hắn quay đầu lại nhìn Hiển quận vương-người đích thân tiễn bọn họ ra tận cửa lớn quận vương phủ, chắp tay nói: “Quận vương dừng bước, ta đi trước một bước.”

“Đại ca đi thong thả,” Yến Tấn Khâu đỡ Hoa Tịch Uyển lên xe ngựa xong, mới xoay người nói với Hoa Trường Bảo, “Thứ cho ta không thể tiễn xa”

“Dừng bước, dừng bước,” Hoa Trường Bảo phi thân lên ngựa, đi được một đoạn mới quay đầu nhìn lại, Hiển quận vương vậy mà vẫn còn đứng tại chỗ, chỉ là khoảng cách hơi xa, hắn không thấy rõ được biểu cảm trên mặt Hiển quận vương.

Hoa Trường Bảo thu hồi tầm mắt, nhíu mày nhìn ấn kí trên xe ngựa của Nghĩa An hầu phủ, đến tột cùng Hiển quận vương là người thế nào?

Mộc Thông nhìn xe ngựa của Nghĩa An hầu phủ đi xa dần, đến khi không thấy rõ nữa mới cúi đầu xuống.

“Hồi phủ,” Yến Tấn Khâu xoay người đi vào cửa lớn quận vương phủ, đi đến cổng hậu viện, mới lạnh lùng nói: “Bên ngoài có đồn đãi gì về vụ án của Trương công tử không?”

“Bên ngoài có không ít người nói việc này có liên quan đến thái tử, nhưng vì hoàng thượng muốn bảo trụ thái tử nên chuẩn bị đem tội danh này chụp loạn lên đầu kẻ khác,” Mộc Thông thành thành thật thật nói, “Nghe nói ngay cả người của Trương gia cũng bắt đầu hoài nghi thái tử.”

Yến Tấn Khâu cười nhạo một tiếng, chắp tay sau người đi về phía thư phòng: “Xem ra việc này còn có Yến Bá Ích trợ giúp phía sau, bằng không mấy tin tức thật thật giả giả này là do ai truyền ra ?”

Mộc Thông trầm mặc nghe, không dám nhiều lời.

Yến Tấn Khâu tới thư phòng ngồi một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm qua trong phủ có một đầu bếp mới, bèn nói: “Bảo đầu bếp mới tới làm vài món sở trường mang đến cho quận vương phi đi.”

Mộc Thông sửng sốt một lúc mới mở miệng nói: “Quận vương gia, hôm nay quận vương phi đã về Nghĩa An hầu phủ rồi.”

Tầm mắt Yến Tấn Khâu ngừng lại trên cuốn sách một lúc, rồi khoát tay không nói gì nữa.

Trong một cửa hàng son phấn nổi tiếng nhất kinh thành, Lâm Bình quận chúa đứng bên cửa sổ dưới lầu nhìn xe ngựa Nghĩa An hầu phủ vừa đi qua ngã tư đường, nhịn không được nhíu mày, xe ngựa của Nghĩa An hầu phủ sao lại đi từ phủ Hiển quận vương phủ về hướng phủ Nghĩa An hầu?

Đợi xe ngựa Nghĩa An hầu phủ đi xa, nàng mới nghe tiếng nữ quyến cách vách nói chuyện với nhau.

“Nghĩa An hầu phủ thật là yêu thương khuê nữ nhà mình, mùng 6 tháng 6 này mới sáng sớm đã sốt sắng đến phủ Hiển quận vương đón người, Hiển quận vương phi thật tốt số, nhà mẹ đẻ che chở, phu quân thì cưng chiều , khiến mọi người đều ngưỡng mộ.”

“Đây là do số mệnh, có hâm mộ cũng không được đâu.”

Mùng sáu tháng sáu? Lâm bình quận chúa sửng sốt một lúc mới nhớ tới hôm nay là ngày lễ cô cô của dân gian, là ngày mà cha mẹ huynh đệ trong nhà sẽ đón nữ nhi đã xuất giá về nhà chơi. Nghe hai nữ quyến cách vách không ngừng nói hâm mộ Hoa Tịch Uyển, nàng mất kiên nhẫn mang theo nha hoàn rời khỏi cửa hàng.

Nếu năm đó khi xuất giá, Yến Kim Lăng nàng đã quyết định không dựa vào nhà mẹ đẻ nữa, thì ngày hôm nay cũng sẽ không tha thiết gì với lễ cô cô này. Bất quá là chỉ là ngày lễ của dân gian, chỉ có dân đen mới tham gia thôi, vậy mà Nghĩa An hầu phủ còn coi như một ngày lễ lớn, thật sự buồn cười.

Xe ngựa vừa dừng ở cửa Hầu phủ, Hoa Tịch Uyển đã nghe tiếng nhị ca, nàng nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy nhị ca đang ngóng trông trước cửa, lập tức nhịn không được cười vang: “Nhị ca.”

“Về tới rồi,” Hoa Định Thần bước nhanh đến xe ngựa đỡ Hoa Tịch Uyển xuống, đánh giá Hoa Tịch Uyển từ trên xuống dưới một phen, qua sắc mặt Hoa Tịch Uyển biết nàng ở quận vương phủ không tồi, mới vừa lòng nói: “Xem ra quận vương gia đối với muội không tệ lắm, ta có thể an tâm hơn rồi.”

Hoa Trường Bảo xoay người xuống ngựa, đi đến bên cạnh hai người nói: “Có chuyện gì vào phủ nói sau, đứng ở cửa lớn nói chuyện còn ra bộ dáng gì nữa?”

Huynh muội hai người trao đổi ánh mắt với nhau, ngoan ngoãn đi theo sau Hoa Trường Bảo vào Hầu phủ, tuy rằng ba huynh muội bọn họ tính cách khác nhau, nhưng huynh trưởng Hoa Trường Bảo vẫn uy nghiêm có thừa.

Trên đường đi vào, tất cả mọi thứ trong Hầu phủ so với lúc nàng chưa xuất giá vẫn không có nhiều thay đổi, Hoa Tịch Uyển đi vào chính viện, nhìn thấy mẫu thân và đại tẩu Tôn thị của nàng đã sớm chờ ở đó, nàng bước nhanh vào phúc thân nói: “Nữ nhi gặp qua mẫu thân, gần đây mẫu thân khỏe không? “

“Khỏe Khỏe Khỏe,” Lô thị liên tục nói khỏe ba lần, rồi tinh tế đánh giá Hoa Tịch Uyển một phen, “Đã quen hết mọi thứ trong quận vương phủ chưa, quý phủ ai bất ổn không” Lần trước lại mặt nhiều người ở đó, có chút vấn đề bà không tiện hỏi nhiều, hiện tại trong phòng chỉ có người nhà bọn họ, bà không phải bận tâm điều gì nữa .

“Quận vương phủ đều do con định đoạt, làm gì có ai không vừa mắt con được?” Hoa Tịch Uyển kéo Lô thị ngồi xuống, nói với Tôn thị bên cạnh, “Một thời gian không thấy đại tẩu, khí sắc tẩu càng ngày càng tốt lên rồi.”

Tôn thị cười nói: “Miệng lưỡi muội vẫn ngọt như vậy.”

Hoa Tịch Uyển nghiêm mặt nói: “Đây không phải là nói ngọt, ta là người thành thật nhất, không bao giờ nói dối.”

Tôn thị bất đắc dĩ lắc đầu, thấy sắc mặt phu quân mình tuy vẫn thản nhiên, nhưng đáy mắt đều tràn ngập vui vẻ. Biết Hoa Trường Bảo là người mặt lạnh tim nóng, Tôn thị cũng đã quen, bèn nói: “Là do mẫu thân thương ta, có món ngon gì cũng cho ta ăn mới dưỡng khí sắc ta tốt như vậy.”

Lô thị cười nói: “Ta chỉ có hai khuê nữ các con, thứ tốt không để cho các con thì cho ai?” Bà đưa tay chỉ về phía Hoa Trường Bảo và Hoa Định Thần, “Chẳng lẽ cho hai xú tiểu tử này? Cho dù hai con đồng ý, ta cũng ngại bọn họ lãng phí thứ tốt.” Lời này là đem hai nữ tử thành khuê nữ nhà mình, mà không phải ai khác.

Tôn thị che miệng cười khẽ, tìm khắp kinh thành này, có được mấy người mẹ chồng săn sóc rộng lượng được như thế này nữa?

Hoa Định Thần nghe vậy tỏ vẻ không phục, nhưng ở trước mặt nữ nhân hắn không thể nói lí lẽ được, bất quá là bị mấy nữ quyến trêu ghẹo một phen thôi mà.

Đùa giỡn một lúc, Hoa Tịch Uyển nói: “Mấy ngày trước ta có mua vài cuộn lụa tuyết đoạn, ta đã bảo Tử Sam may mấy bộ quần áo cho Phúc nhi, tẩu xem xem có vừa người không, nếu không vừa thì nha hoàn sửa lại.”

Lụa tuyết đoạn sờ vào mát mẻ nhưng không lạnh lẽo, có tiền cũng khó mà mua được loại tốt thế này, Tôn thị lập tức nói: “Phúc nhi chỉ là đứa bé mười một tháng tuổi thôi, cần gì mặc loại vải tốt thế này?”

“Cũng bởi vì Phúc nhi nhà chúng ta còn nhỏ, nên quần áo trên người mới cần phải tốt một chút,” Hoa Tịch Uyển cười tủm tỉm nói, “Chờ nó trưởng thành rồi thì các người có cho nó mặc vải thô ta cũng sẽ không có ý kiến gì.”

Đáy lòng Tôn thị ấm áp, biết Hoa Tịch Uyển không thích khách sáo màu mè, nên nàng cười tiếp nhận phần tâm ý này.

Trong lúc ăn cơm trưa, Hoa Tịch Uyển phát hiện phần lớn các món ăn trên bàn đều là món mình thích, thậm chí có mấy món còn do Lô thị tự mình làm, nàng thấy trong lòng hơi chua xót, nhưng khi ngẩng đầu lên gương mặt vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Bữa cơm này, Hoa Tịch Uyển ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm, Lô thị lo lắng bụng nàng khó chịu, nên sai nha hoàn pha chén trà tiêu thực cho nàng uống. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại bà, Tôn thị và Hoa Tịch Uyển, bà mới nói đến mấy chuyện ở hậu viện: “Đại cô nương và nhi tử Chu thị lang đã định ra hôn kỳ, là ngày mùng hai tháng tám.”

Hoa Tịch Uyển bỗng nhớ tới mấy lời đồn đãi liên quan tới nhi tử của Chu thị lang, nên hỏi: “Nghe nói nha hoàn thông phòng của vị Chu công tử kia có thai, rốt cuộc là thật hay giả?”

“Thật thì sao, giả thì sao?” Lô thị uống một ngụm trà, thản nhiên nói, “Lúc trước Chu gia bọn họ tận lực cầu thân, đại cô nương lại chờ Chu công tử mười năm ròng, bây giờ dù thế nào thì Chu gia bọn họ cũng không thể để nữ nhân khác hạ sinh đứa nhỏ được.”

Hoa Tịch Uyển nhíu mày, dù vậy nhưng sao Hoa Y Liễu phải gả cho một nam nhân như vậy, “Chu gia dám làm ra chuyện ồn ào như vậy, sao nhị bá và nhị thẩm không hủy hôn?” Ở thời đại này, nữ tử hủy hôn cũng không phải không sống nổi, tuy từ hôn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh nữ tử nhưng vẫn tốt hơn là gả cho một nam nhân không đáng tin cậy.

“Chu phu nhân và nhị thẩm con giao tình rất tốt, ai biết được nhị thẩm con tính toán cái gì chứ,” Lô thị lắc đầu, “Nếu ngày sau Chu công tử không phạm thêm tật xấu gì nữa thì không sao, nhưng nếu sau khi thành thân vẫn thế chỉ đáng thương cho đại cô nương rồi.”

Trong ba cô nương của Hoa gia thì Hoa Y Liễu là lớn nhất, Hoa Tịch Uyển là nhỏ nhất. Theo lý thuyết, Hoa Tịch Uyển hẳn là nên thân thiết với Hoa Y Liễu, dù sao nhị bá và cha nàng cũng là anh em ruột thịt. Vậy mà Hoa Tịch Uyển lại thích nhị tỷ Hoa Sở Vũ hơn, còn cảm giác với Hoa Y Liễu chỉ bình thường.

Nhưng bất kể thế nào, nàng vẫn không muốn trơ mắt nhìn Hoa Y Liễu gả cho nam nhân tệ bạc: “Nhị thẩm chỉ có một nữ nhi là đại tỷ, chẳng lẽ bà có thể để nữ nhi mình chịu khổ vậy sao?”

Lô thị thở dài, không nói gì.

Đang lúc trò chuyện, lại có hạ nhân vào báo là đại cô nương và nhị cô nương đến chơi.

“Mau mời hai vị cô nương vào,” Lô thị đứng dậy nói, “Ta đến hậu viện, tỷ muội các con tâm sự với nhau đi.”

Tôn thị thấy thế cũng đứng dậy theo, nói: “Sắp đến giờ ngủ trưa của Phúc nhi rồi, ta phải về xem một chút.” Tuy rằng Tôn thị rất gần gũi với người em chồng Hoa Tịch Uyển này, nhưng nàng lại không tới lui nhiều với hai cô nương khác của Hoa gia, cho nên cũng không muốn ở lại làm ảnh hưởng việc tâm tình của ba tỷ muội họ.

Hoa Tịch Uyển đành phải nói: “Cũng được, buổi tối chúng ta lại tâm sự tiếp.”

Khi Hoa Sở Vũ và Hoa Y Liễu vừa vào chính viện đã có mấy nha hoàn ra chào đón dẫn hai người vào phòng, một bên đỡ hai người ngồi xuống, một bên dâng trà bánh, trông vô cùng náo nhiệt.

So với sắc mặt hồng nhuận của Hoa Sở Vũ, thì sắc mặt của Hoa Y Liễu

có chút tái nhợt, ngồi trên ghế nhìn bọn nha hoàn vội đến vội đi, không nói một lời. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Hoa Tịch Uyển và Hoa Sở Vũ vui vẻ trò chuyện, thất thần một lát rồi có chút phiền muộn nói: “Thời tiết càng ngày càng nóng, hết hè sẽ vào thu.” Vị Chu công tử kia nàng đã từng gặp mặt một lần, tuy tướng mạo anh tuấn, nhưng so với Hiển quận vương thì còn kém xa lắm. Thân phận và tài hoa lại càng không thể sánh với Hiển quận vương được, chẳng lẽ sau này nàng sẽ thật sự phải gả cho một nam nhân như vậy sao?

Hoa Sở Vũ nghe thế, nhìn nàng ta một cái không nói gì.

Hoa Tịch Uyển nhướng mày đáp: “Tới mùa thu trời sẽ không nóng như vậy nữa.”

Hoa Y Liễu khổ sở trong lòng, nàng thì lo sợ mùa thu đến vì không muốn gả cho một nam nhân như vậy, còn Hoa Tịch Uyển lại vì bệnh mùa hè giảm cân mà mong mùa thu mau đến. Có lẽ trong mắt Hoa Tịch Uyển, hạnh phúc cả đời nàng còn không quan trọng bằng mấy ngày mát mẻ của nàng ta.

Tỷ muội gì chứ, cũng chỉ thế này mà thôi.

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

64 replies on “Chương 26: Tỷ muội”

“Bên ngoài có đồn đã gì => đồn đãi
Trong một cửa hàng sơn phấn => son phấn
mới sáng sớm đã xốn xắn => sốt sắng
đánh giá Hoa Tịch Uyển từ trên xuống dưới một phen => một lượt
nhưng không lạnh lẻo => lạnh lẽo
“Phúc chỉ là đứa bé mười một tháng tuổi => Phúc nhi

Đúng là thói đời, cho pháp bản thân đối xử ko tốt với khác; còn ngta ko giúp mình thì oán trách. Cái cô chị của HTU đúng là buồn cười.

Đã thích bởi 1 người

muội muội nhà tình => nhà mình
HYL thấy muội muội lấy dc phu quân tốt, sống hạnh phúc thì ghen ghét, còn mơ ước phu quân người khác, giờ còn trách người ta k quan tâm hôn sự của mình. Đúng vậy đấy, tỷ muội cũng chỉ có vậy thôi. Người này còn cộng thêm bà mẹ Trương thị k biết điều thì sao nào khổ ráng chịu. K trách dc ai

Đã thích bởi 1 người

trên trang chủ đó chị, còn mục lục truyện thì cón khi em quên cập nhật, không chị theo dõi page fb Hoa Tuyết Sơn Trang của em nhà, có chương mới là nó cập nhật trên đó ngay

Đã thích bởi 1 người

Đồn đãi gì về vụ án của Trương công không=> đồn đại, Trương công tử
HYL cx chỉ đến thế thôi bản thân ghen ghét người ta mà còn mong được quan tâm, đối xử tốt. Còn nghĩ xấu về người khác, tỷ muội cx chỉ đến thôi

Đã thích bởi 1 người

Chả ưa nổi hoa y liễu đã k đc tài k đc sắc mà cứ mơ ước phải lấy đc ng như hiền quận vương. Hoa tỷ cũng có ý định giúp đỡ đã k biết j còn kiểu “tỷ muội gì chứ, cũng chỉ thế này thôi”. Đúng là truyện nào thì cũng phải có 1 vài nv làm ơn mắc oán

Thích

Thật ra một cô gái đáng ghét cỡ nào miễn ko độc ác và làm hại đến người khác thì ta đều mong họ có cs hạnh phúc, được đối xử tốt. Đôi lúc do hoàn cảnh không được như ý khiến tính cách họ trở nên khắc nghiệt như vậy chứ bản tính họ không xấu.(

Đã thích bởi 2 người

Bản thân chưa bao giờ mong người ta sống tốt sao còn mặt mũi mà trách người ta không quan tâm mình. Đúng là tốt hay xấu không phải do bản chất mà do ý nghĩ. Đầu óc đã toàn ý xấu thì không bao giờ nghĩ tốt về người khác được.
Cám ơn bạn đã làm truyện!

Thích

Ô cái bà Hoa Liễu Y này hay thật ấy, bản thân mình cũng không muốn người khác sống tốt hơn mình. Vậy mà còn quay ra oán trách người khác không quan tâm đến mình nữa chứ đúng là buồn cười

Thích

“Yến Tấn Khâu tới thư phòng ngồi một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm qua trong phủ có một đầu bếp mới, bèn nói: “Bảo đầu bếp mới tới làm vài món sở trường mang đến cho quận vương phi đi.”
Mộc Thông sửng sốt một lúc mới mở miệng nói: “Quận vương gia, hôm nay quận vương phi đã về Nghĩa An hầu phủ rồi.”
Tầm mắt Yến Tấn Khâu ngừng lại trên cuốn sách một lúc, rồi khoát tay không nói gì nữa.”

Anh bắt đầu quan tâm chị rồi, không biết sau này sủng thì còn như thế nào nữa :’>

Hoa Y Liễu rõ buồn cười, cô cứ im ỉm không tâm sự với ai, không nói mình buồn lo cái gì mà còn trách người ta, bộ ai cũng phải tôn cô làm thánh thần, đem cô làm trung tâm cuộc sống để rồi chú ý từng tâm trạng của cô chắc?

Đã thích bởi 1 người

Chương này em cảm thấy anh nhà đã quan tâm thật lòng hơn một tí rồi, chị nhà vẫn còn lạnh lùng. Haizz người ta kỳ ghê chỉ muốn mọi người quan tâm đến mình, người ta không quan tâm thì lại oán trách, căm hận, chỉ mong người ta không được tốt hơn mình, tốt hơn là lại ghen tỵ. Chả lẽ lại là cái rốn của vũ trụ, mệt mỏi với bà chị này.

Đã thích bởi 1 người

Ơ hay, vớ vẩn thật! Chuyện nàng ta lấy phải tên chồng không ra gì với việc người ta giảm giảm cân mùa hè thì liên quan gì nhau? Không nói ra suy nghĩ của mình thì chị em biết đường nào mà giúp, lại còn oán trách. Đây chính là thấy người ta tốt hơn mình nên ghen ăn tức ở chứ gì!

Thích

Ơ vl bà chị =))) thật sự k hiểu nổi luôn? Kiểu nhìn người khác tốt hơn mình là sẽ điên chắc =)) lại còn câu cuối như tát vào mặt. Chị em kiểu này k có lại càng mừng :))

Thích

Không thích nhân vật Hoa Y Liễu là một người khá mâu thuẫn, gần như là đạo đức giả, ngày trước khi được hỏi mà không đính chính lời đồn về nữ chính làm thanh danh nữ chính càng xác nhận là không tốt thì áy náy, sau nữ chính được ban hôn cho nam chính thì thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ dừng ở đây thì nhân vật này cũng không đến nỗi nào. Nhưng Hoa Y Liễu này lại hay so bì và ghen tỵ, lúc đến Hiển quận vương phủ thấy hoàn cảnh sống ở đó lại ghen tỵ với nữ chính, còn vui sướng mong nữ chính với nam chính xảy ra mâu thuẫn, giờ còn so bì nam chính với hôn phu của mình rồi nghĩ xấu về nữ chính. Thật không thể ưa nổi mà.

Thích

Hoa Y Liễu này là 1 người ích kỷ, từ việc vui sướng và mong cho nữ chính bị nam chính ghét bỏ, hay là việc cưới xin của nàng ta đều cho thấy nàng ta là con người ích kỷ. Cái gì mà ” tỉ muội cũng chỉ như vậy mà thôi” vậy lúc nàng ta vui mừng nữ chính bị ghét bỏ sao không nghĩ tới tình tỷ muội thật là nực cười.

Thích

đối xử không ra gì với người ta mà muốn người ta phải tốt với mình đó là chuyện không thể nhé, có nhiều đối tượng sống lạ, cứ nghĩ cả thiên hạ nợ mình chắc

Thích

Hứ, mình không tốt với người ta mà còn mong người ta quan tâm mình hả, bà chị họ này nhân cách cũng chả tốt đẹp gì cho cam. Không muốn cưới thì đấu tranh đi, nhu nhược như thế thì chỉ có chịu thiệt, làm gì có ai mở miệng cứu giúp đâu mà ngồi đó chờ ăn sẵn.

Thích

Hoa Y Liễu này thật càng đọc càng không thương nổi. Cư xử như là cả thế giân này thiếu nợ mình không bằng. Ai chả có cái khổ, nhưng vì mình khổ nà không cho người khác vui vẻ thì ích kỷ quá rồi.

Thích

Trời đất ơi -_- mẹ hoa y liễu đúng vô duyên :3 ích kỉ vừa phải thôi chư 🙂 đâu phải cả thế giới thiếu nợ mẻ đâu người gì kì 😦 tánh quá kì hèn gì không được làm nữ chinh

Thích

đoạn anh vô tình phân phó cho Mộc Thông kêu đầu bếp làm món ăn cho chị thấy được anh dần quen với chị ở bên, thói quen vô tình lại lộ ra sự nhớ nhung và quan tâm ❤ Lớn lên, chúng ta bận rộn hơn, có nhiều khi xa người thân sẽ nhớ lắm những bữa cơm được quây quần bên người thân ❤ Tịch Uyển dù không thân thiết với Hoa Y Liễu nhưng cũng không muốn nàng ta gả cho nam nhân tệ bạc nhưng chính sự ghen ghét của nàng ta mà lại suy nghĩ nhỏ nhen, so bì ghen ghét haizz mong là sẽ đừng làm ra cái chuyện gì không tốt lành.

Thích

chị em tỷ muội trong nhà luôn có những kẻ ghanh ng ghét, luôn muốn ngta khổ mình mới vui, thói đòi ích kỉ, sao ko tự lo bản thân, để sau này khỏi thiệt, như chị Uyển đấy, cứ lo thân, ko tranh ko đấu, đừng chạm đến vảy ngược của chỉ thôi

Thích

Cũng may mấy người huynh với tẩu của nữ 9 thông minh chứ không nữ chính làm gì cũng k kéo gia tộc lên được, như bà thím 2 thì hết nói nổi, mặc dù cùng là 2 ae nhưng mà cuối cùng số phận vẫn khác nhau nhiều

Thích

HYL thật sự ích kỷ mà, chỉ biết nghĩ tới mình. k thử đặt vào vị trí của ng khác xem, sướng hay khổ sau này có phải do HTU định đoạt đâu, cn đổ lỗi cho HTU nữa

Thích

Bình luận về bài viết này