Chương 25: Thân thiết

ve1baa1n-hoa2-1

Edit & beta: Hoa Tuyết
Khi Hoa Hòa Thịnh dẫn theo hai người con trai đến phòng khách, Hiển quận vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay còn cầm một chén trà chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, hắn nhanh chóng lễ phép đặt chén trà xuống, thậm chí còn đứng đứng lên chào hỏi.

“Hiển quận vương,” Hoa Hòa Thịnh mỉm cười bước tới chắp tay hành lễ, nói, “Xin mời ngồi.”

“Nhạc phụ đại nhân khách khí,” Yến Tấn Khâu làm một lễ vãn bối với Hoa Hòa Thịnh một cái, rồi chào hỏi với hai người con trai Hoa Hòa Thịnh,”Hôm nay ta tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nghe nói năm nay nhị ca chuẩn bị tham gia thi hương, ta đã cho người tìm vài đề thi hương của mấy năm trước, tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể giúp nhị ca luyện tập trước, làm quen chút ít với cơ cấu bài thi.”

Hắn vừa nói xong, đã có hai tùy tùng im lặng phía sau tiến lên giao hai cái hộp gỗ cho hạ nhân trong phủ, rồi lại im lặng lui sang một bên.

“Hiền tế có tâm,” Nét mặt Hoa Hòa Thịnh mang ý cười, mời Yến Tấn Khâu ngồi xuống, lại sai hạ nhân thay đổi chén trà nóng cho Yến Tấn Khâu, “Khuyển tử năm nay hăng hái tham gia thi hương, cũng chỉ để thử thời vận, có thể yết bảng hay không còn dựa vào ý trời, lại phiền hiền tế lo lắng rồi.”

Hoa Định Thần bị Hoa Hòa Thịnh dìm hàng như vậy, cũng không bất mãn, ngược lại còn tỏ ra khiêm tốn, vui tươi hớn hở chắp tay với Yến tấn Khâu nói: “Đa tạ muội phu đã suy nghĩ chu đáo cho ta như thế, mấy ngày trước ta còn muốn tìm đề thi năm trước để tham khảo, không ngờ lại được muội phu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta thật sự vô cùng cảm kích.” Nói xong lại muốn hành lễ với Yến Tấn Khâu nhưng bị Yến Tấn Khâu nhanh chóng đỡ lấy.

“Sao nhị ca lại khách khí như thế, ta và huynh đều là huynh đệ trong nhà, cần gì nói mấy chuyện cảm kích với không cảm kích?” Yến Tấn Khâu vỗ vỗ bả vai Hoa Định Thần, rồi nói với Hoa Hòa Thịnh, “Lần này ta tới chủ yếu là vì chuyện của Tịch Uyển, ngày mai là lễ cô cô mùng 6 tháng 6, Tịch Uyển “mùa hè giảm cân*”, xin nhạc phụ chuẩn bị nhiều băng trong phủ một chút.”

(*tên một loại bệnh đã giải thích ở chương trước)

Hoa Hòa Thịnh là người thông minh, lập tức nghe ra gợi ý trong lời nói của Yến Tấn Khâu, là mùng sáu tháng sáu có thể đón Hoa Tịch Uyển về Hầu phủ trải qua lễ cô cô, hành vi của đối phương thể hiện sự tôn trọng Hầu phủ họ.

“Cô nương nhà ta còn nhiều thiếu sót, nếu có chỗ nào làm chưa được thỏa đáng, xin hiền tế thông cảm nhiều hơn,” Ngữ khí của Hoa Hòa Thịnh càng thân thiết hơn, “Đều tại mấy năm qua chúng ta quá nuông chiều nó.”

“Tịch Uyển tốt lắm, từ sau khi quận vương phủ có nàng xử lý, trên dưới quý phủ đều trở nên trật tự gọn gàng hơn,” Yến Tấn Khâu chân thành nói, “Có thể lấy được nàng là may mắn của ta.”

Nghe qua những lời này, ánh mắt của Hoa Trường Bảo và Hoa Định Thần nhìn hắn cũng ôn hòa hơn vài phần.

Khi Yến Tấn Khâu đi khỏi Hầu phủ, hai huynh đệ Hoa Trường Bảo và Hoa Định Thần đích thân tiễn hắn ra tới cửa chính, lời nói cử chỉ của hai bên vô cùng thân mật.

Chờ huynh đệ hai người tiễn Hiển quận vương trở lại phòng khách, Hoa Hòa Thịnh mở bộ đề thi của mấy năm trước Hiển quận vương đưa đến ra xem, vẻ mặt khó lường nói: “Các con cảm thấy tính tình của Hiển quận vương như thế nào?”

Hoa Trường Bảo rũ mắt xuống không nói gì, Hoa Định Quang suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiển quận vương quả thật như lời đồn đãi, là một người tài hoa phong nhã.”

“Còn gì nữa không?” Hoa Hòa Thịnh nhìn bộ đề trong tay, tất cả đều được sắp xếp phân loại cẩn thận, thậm chí còn đánh dấu những mục hay cho thi những năm gần đây .

Hắn từng may mắn gặp thấy qua bút tích của Hiển quận vương, so với chữ viết này giống nhau như đúc.

“Thái độ làm người của hắn khiêm tốn lễ độ, có thể xem là một người nhã nhặn,” Hoa Định Quang cẩn thận suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Cũng là người rất thông minh.”

“Hắn đúng là một người thông minh,” Hoa Hòa Thịnh khép hộp gỗ trong tay lại, đưa nó cho Hoa Định Thần, “Mấy thứ này rất hữu dụng, con có thể lấy về tham khảo, nghiên cứu cẩn thận.”

Hoa Định Thần liếc mắt nhìn phụ thân và huynh trưởng một cái, hớn hở mang hai hộp gỗ nặng nề về phòng.

“Tính tình Định Thần như vậy cũng tốt,” Hoa Hòa Thịnh đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng đứa con út ngoài sân, “Suy nghĩ trong sáng, là một người thích hợp đọc sách.”

Hoa Trường Bảo nghe vậy nói: “Phụ thân, tâm tư Hiển quận vương thâm trầm như vậy, con lo lắng sau này ở vương phủ Tịch Uyển sẽ. . .”

“Có cái gì mà lo lắng,” Hoa Hòa Thịnh cầm chén trà cười nhạt nói, “Muội muội của con là người mưu trí nhất trong số huynh đệ các con, nếu nàng là nam tử, thì thế tử của Hầu phủ chúng ta sẽ không phải là con.”

Hoa Trường Bảo phụng phịu nói: “Phụ thân, người nên xét thêm những mặt khác nữa chứ, ví dụ như tình tình lười nhác của Tịch Uyển.”

Hoa Hòa Thịnh trầm mặc một lúc lâu mới hỏi ngược lại: “Vì sao con không học tập theo đệ đệ con, tính tình đơn thuần một chút?”

“Lần sau gặp vấn về này, con sẽ nhớ rõ học tập theo đệ đệ.” Hoa Trường Bảo không chút thành ý trả lời.

Hoa Hòa Thịnh câm lặng uống một ngụm trà, vì sao ba đứa con của hắn tính cách khác biệt nhau lớn như vậy, hắn thân là phụ thân, áp lực thật sự rất lớn.

“Quận vương phi, quận vương gia đã trở về,” Lục Châu vội vàng đi vào phòng, thấy Hoa Tịch Uyển còn tựa mình trên tháp quý phi nghe nữ tiên sinh thuyết thư kể chuyện, dừng chân hỏi, “Quận vương phi?”

“Hử?” Hoa Tịch Uyển lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, “Quận vương gia trở về nếu muốn gặp ta sẽ tự động đến đây, gấp cái gì.”

Lục Châu xấu hổ đứng tại chỗ, thấy Bạch Hạ và Tử Sam đều nhìn mình, bèn nói: “Chỉ là nô tỳ lo lắng quận vương gia trở về nhìn thấy ngài trang phục không chỉnh chu sẽ không vui.”

Hoa Tịch Uyển khoát tay, ý bảo nàng ta lui ra: “Được rồi, ta đã biết.”

Lục Châu thấy quận vương phi để chân trần nằm tựa trên tháp quý phi, hoàn toàn không vì lời nói của nàng di chuyển, phẫn nộ thối lui sang một bên.

Bạch hạ hơi nhíu mày, nhịn không được liếc nhìn Lục Châu mấy cái, nhưng vì ngại chủ tử đang ở đây nên không tiện trách cứ nàng ta.

“Chỉ trong nháy mắt, một con chó to lông đen từ trong rừng cây lao ra, khiến Lưu tiểu thư và nha hoàn của nàng ta sợ tới mức hoa dung thất sắc. . .” Nữ tiên sinh thuyết thư đang kể đến chỗ mấu chốt, đột nhiên nghe tiếng bước chân ngoài sân truyền vào, đoán đó có thể là Hiển quận vương tới, vì thế lập tức dừng lại lùi sang một bên.

Nàng mới vừa lui xuống đã thấy một nam tử mặc cái cẩm y bước vào, đầu đội ngọc quan, thắt lưng đeo ngọc bội tường vân, chân đi giày quan, phong lưu phóng khoáng không sao tả được, trong lòng nàng thầm than thở, khó trách nhiều quý nữ trong kinh thành khi nhắc tới Hiển quận vương đều không ngừng tán thưởng, không nói đến tài năng và thân phận của hắn, chỉ riêng khuôn mặt kia đã có thể làm không ít nữ tử phải si mê rồi.

“Ta mới đến phủ nhạc phụ đại nhân, ngày mai đại ca sẽ tới đón nàng về Hầu phủ chơi một ngày, nàng muốn mang theo thứ thì sai hạ nhân chuẩn bị cẩn thận,” Yến Tấn Khâu vừa nói vừa đi tới nắm tay Hoa Tịch Uyển, phát hiện tay nàng đổ mồ hôi, nhíu mày hỏi, “Băng không đủ xài sao, đổ nhiều mồ hôi như vậy?”

Hoa Tịch Uyển cố ý lau mồ hôi trong tay lên ngực áo hắn, nói: “Trong phòng này đã dùng hết hơn phân nửa băng trong phủ, vì ta mới uống một bát canh giải nhiệt nên chảy chút mồ hôi thôi, ta có bảo Lục Châu để lại một chén cho chàng, có muốn dùng thử một chút không?”

Yến Tấn Khâu gật đầu, cũng không để ý việc Hoa Tịch Uyển lau mồ hôi lên người mình, cầm quạt tròn trên tháp lên nhẹ nhàng quạt cho nàng, nhìn quanh phòng, hắn phát hiện nữ thuyết thư đứng trong góc phòng nên hỏi: “Đang nghe chuyện gì vậy?”

“Anh hùng cứu mỹ nhân nhân,” Hoa Tịch Uyển trừng mắt nhìn, “Mỹ nhân bị chó dữ truy đuổi, cuối cùng được anh hùng cứu giúp, mỹ nhân cảm kích nên lấy thân báo đáp.”

Yến Tấn Khâu bỗng quạt nhẹ lại, bình thản nói: “Thế gian này có mấy vị thiên kim khuê tú và tài tử hàn môn được hạnh phúc bên nhau, nghe chút chuyện xưa cho vui cũng được.”

Hoa Tịch Uyển cười nhẹ nhàng, nói: “Chàng nói rất đúng, lần sau ta sẽ bảo nữ tiên sinh kể chuyện mỹ nhân cứu anh hùng cho ta nghe.”

Yến Tấn Khâu cười cười, đưa tay muốn nhéo vành tai nàng, kết quả lại bị Lục Châu bưng canh giải nhiệt vào cắt ngang.

“Quận vương gia, mời ngài dùng canh giải nhiệt.” Cổ tay Lục Châu vì động tác giơ lên mà lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, cái vòng ngân ti trên cánh tay cũng đẹp đến lạ thường.

Yến Tấn Khâu thản nhiên dời tầm mắt, quay đầu nhìn sang Hoa Tịch Uyển nhẹ nhàng cười, rồi thản nhiên nói: “Bổn vương chưa khát, để xuống đi.”

Lục Châu nghe vậy phúc thân một cái, rồi đặt chén canh lên bàn, lui sang một bên.

Hoa Tịch Uyển đảo mắt nhìn chiếc váy viền hoa của Lục Châu, ngồi dậy cầm chén canh lên, dùng thìa khuấy khuấy mấy cái rồi thản nhiên nói: “Canh này nấu đã lâu rồi, hương vị không còn ngon như lúc đầu nữa.” Nàng nhìn sang ba nha hoàn khác bên cạnh, “Hồng Anh, ta nhớ em nấu canh đậu xanh rất ngon, xuống phòng bếp nấu một chén đi.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt chén canh lên trên bàn, tiếp tục nằm dựa vào tháp quý phi, nữa oán giận nữa đùa giỡn nói, “Nằm nghiêng người lâu mỏi eo quá.”

Yến Tấn Khâu nghe vậy bất đắc dĩ mỉm cười, phất tay cho nữ tiên sinh thuyết thư lui ra rồi đưa tay ấn nhẹ lên hai bên hông nàng, nói: “Sáng sớm ngày kia ta sẽ đến Hầu phủ đón nàng về.”

Lực đạo bên hông không nhẹ không nặng khiến Hoa Tịch Uyển thoải mái nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng.

Yến Tấn Khâu cười cười, tầm mắt đảo qua chén canh giải nhiệt đã nguội lạnh trên bàn, đáy mắt hoàn toàn không chút ý cười.

Sáng sớm ngày sáu tháng sáu, Hoa Trường Bảo đã chạy tới phủ Hiển quận vương, nhưng tiếp đãi hắn chỉ có mỗi Yến Tấn Khâu. Hai người khách sáo hàn huyên một lúc, hắn mới do dự hỏi: “Quận vương gia, không biết xá muội. . .” Trong lòng đã có dự đoán mơ hồ, nhưng hắn không thể tin được sau khi gả đến quận vương phủ, giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của Tịch Uyển vẫn như lúc chưa xuất giá.

“Giờ Tịch Uyển còn chưa rời giường, phiền đại ca chờ thêm một lát,” Yến Tấn Khâu áy náy cười nói, “Không biết đại ca đã ăn sáng chưa, nếu chưa, mời dùng qua đồ ăn sáng rồi lại đón Tịch Uyển về Hầu phủ.”

Hoa Trường Bảo thầm thở dài một tiếng, hắn cảm thấy lúc này phải là hắn áy náy mới đúng, chứ không phải Yến Tấn Khâu. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn ôn hòa hơn rất nhiều: “Đa tạ quận vương gia, ta đã dùng qua.”

Yến Tấn Khâu nghe vậy gật đầu, đành cho hạ tiếp tục rót trà cho Hoa Trường Bảo, đáy lòng thầm nghĩ, Nghĩa An hầu phủ đã nuôi dạy con thế nào mà lại nuôi ra một nữ nhi lười nhác như vậy?

Hai huynh muội này thật sự quá khác biệt.

Hai người ngồi đợi khoảng nửa non một canh giờ, rốt cục cũng nghe hạ nhân báo lại, quận vương phi đã rời giường .

“Gần đây trời nóng, ban đêm Tịch Uyển ngủ không được ngon, cho nên buổi sáng dậy hơi trễ, mong đại ca thông cảm.” Trong lòng Yến Tấn Khâu thở dài, hôm nay thế mà nàng lại dậy sớm hơn ngày thường nửa canh giờ, tình cảm của Tịch Uyển và Nghĩa An hầu quả nhiên vô cùng thâm hậu.

Hoa Trường Bảo muốn nói với Yến Tấn Khâu là đừng giải thích nữa, hắn đều hiểu cả. Chỉ là nhìn biểu cảm chân thật của Hiển quận vương, hắn lại không thể nói nên lời.

 

90 thoughts on “Chương 25: Thân thiết

  1. :v :v đọc đoạn đại ca của chị Tịch Uyển mà chết cười :v haha khổ thân anh bị so là không bằng em gái :v :3 Chị Tịch Uyển xuyên không đến, may mắn được sống trong một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ huynh đệ thương yêu, chiều chuộng :3 Mà tỳ nữ Lục Châu chẳng nhẽ định quyến rũ Yến Tân Khâu, định “chim sẻ hóa phượng hoàng” ? hừ yên tâm đi có đại mỹ nữ bên cạnh anh chả thèm để vào mắt đâu, ghét nhất kiểu mấy tỳ nữ bên cạnh chỉ trực leo lên giường đàn ông của chủ tử mình

    Số lượt thích

  2. tội hoa trường bảo, nếu là mình chắc mình cũng hơi… nhục nhẹ nhẹ. Mà công nhận đọc tới đây mới thâm mọi thứ nó hack não ghê, chẳng cái gì nó đơn giản như vẻ ngoài mình hay thấy cả

    Số lượt thích

  3. Thấy huynh Hoa Trường Bảo vui thiệt, khúc hai người anh vợ và em rể ngồi nhìn nhau chờ Tịch Uyển thức dậy, 1 người thì nhận lỗi thay nương tử vì để anh vợ chờ, 1 người áy náy vì muội muội không quy củ vẫn theo thói quen sinh hoạt khi còn chưa thành thân.
    Lục Châu này hình như không yên phận thì phải, thái độ không tốt, “Lục Châu thấy quận vương phi để chân trần nằm tựa trên tháp quý phi, hoàn toàn không vì lời nói của nàng di chuyển, phẫn nộ thối lui sang một bên.”. Xem chừng có người muốn phản chủ.

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s