Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 14

Xin chào đại minh tinh!

Edit: Fang Qiu

Cô, Tôn Hàn và phòng tài chính kế toán cùng xác định lại chuỗi các sản phẩm mà mấy vị minh tinh từng làm quảng cáo và phí thuê cụ thể, cùng với đó là mức tiêu thụ các sản phẩm này trong hai năm qua, tính đi tính lại ra kết quả là tác dụng của việc thuê người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm thì có, nhưng tiền phí thuê quảng cáo thì mỗi năm lại là một khoản to.

Sau đó, dựa trên sự hiểu biết về Nội thất Thịnh Thế của mình, Thẩm Thấm An phân tích định hướng phát triển và thị trường của bọn họ, khách hàng phần lớn đều là những người trẻ tuổi và người thích hiện đại, sang trọng, nhưng năm nay sản phẩm mới mà Thịnh Thế sẽ tung ra thị trường là kiểu dáng Trung Quốc, nếu như tiền quảng cáo đổ vào mấy người nổi tiếng  như này vậy thì sẽ ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mới, cái này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty.

“Vậy làm sao bây giờ” Tôn Hàn buông tay.

Thẩm Thấm An đột nhiên nghĩ tới mấy hôm trước nhìn thấy Lâm Bối Ni, cô ấy gia nhập giới giải trí nhờ tham gia cuộc thi hoa hậu du lịch toàn quốc, sau đó ở nước ngoài rèn luyện thành danh.

“Chúng ta tổ chức bầu chọn người phát ngôn được không?” Mắt Thẩm Thấm An sáng ngời.

“Bầu chọn! Là sao?” Tôn Hàn khó hiểu.

“Cậu xem, không phải nói slogan của Thịnh Thế Gia Cư là “vì mọi người, xây gia đình nhỏ” sao, tìm người có tay nghề giỏi khắp thiên hạ là vì mang đến sản phẩm nội thất tốt tới hàng ngàn hàng vạn gia đình, thị trường của chúng ta là những hộ gia đình, đây chính là khách hàng của chúng ta, vì sao không thể là người phát ngôn của chúng ta chứ?” Linh cảm đột nhiên xuất hiện, cô thao thao bất tuyệt, Tôn Hàn nghe đến là say sưa.

Thẩm Thấm An lại nói tiếp: “Nếu như tìm bọn họ làm người phát ngôn của chúng ta, vậy thì bầu chọn chính là một hoạt động marketing cực kỳ lớn, cậu nghĩ mà xem, cả nước chúng ta có đến mấy nghìn nhà phân phối, từ thành phố loại bốn đến thành phố loại một, thị trường nào cũng có thể làm một mình, địa phương nhỏ thì làm nhỏ, địa phương lớn thì làm to, thực ra nhà phân phối không cần bỏ vốn, người được chọn thì sẽ nhận được phiếu mua hàng tại Gia Cư thay cho tiền mặt và những quà tặng khác, sau đó từng bậc từng bậc đẩy lên trên, người chiến thắng chung cuộc có thể nhận được khoản phí phát ngôn kếch xù do tổng bộ Gia Cư cung cấp, cho tầm một trăm vạn là đủ rồi đi.”

Tô Hàn mở to mắt, anh ta vẫn có một số chỗ chưa hiểu: “Vậy sao những người này phải tham gia tuyển chọn?”

Thẩm Thấm An lườm anh ta: “Có tiền có quà, còn có thể lên TV biểu diễn tài nghệ, nếu may mắn thì có thể debut làm minh tinh, chúng ta lựa chọn bỏ phiếu công khai, trên mặt mỗi phiếu đều là logo và hình ảnh sản phẩm của chúng ta, anh nói bây giờ có fan hâm mộ nào không vì thần tượng của mình mà phất cờ cổ vũ chứ, chờ tạp chí của Lâm Bối Ni phát hành, tôi sẽ mua 100 bản trước. Anh vừa nói năm nay dự toán mở rộng series Trung Quốc cách tân, nhiều như vậy hoàn toàn đủ để mời một đài truyền hình nổi tiếng làm việc này. Có tiền dùng trên chỗ cần thiết nhất, mẫu này thành công thì Thịnh Thế thành công rồi.”

  “Chị An vạn tuế!” Tôn Hàn nghe xong, hai tay nắm lấy vai Thẩm Thấm An lắc lư điên cuồng, vừa ngừng là đầu rạp xuống đất, “Chị An, nữ thần, chị giúp em tổ chức cái hoạt động này được không?” Em trai Tôn như chó mừng chủ.

“Không được! Tôi nhận dự án của Lâm Bối Ni rồi, không có thời gian!” An nữ vương nhẫn tâm cự tuyệt.

“Lâm Bối Ni? Cô đang nói đến Lâm Bối Ni học ở học viện du lịch?” Tôn Hàn đột nhiên phản ứng lại.

“Đúng vậy, người ta là hoa hậu du lịch, không phải là học viện du lịch, đồ ngốc!” Thẩm Thấm An chỉnh lời anh ta.

“Cô ấy chính là sinh viên học viện du lịch, bọn tôi còn học cùng cấp hai đấy, ngày xưa cô ấy bốn mắt răng thép, không xinh như bây giờ đâu.” Tôn Hàn kiên trì.

“Thật à? Ôi trời, vậy thì trùng hợp quá!” Thẩm Thấm An giật mình, “Sao thằng nhóc cậu mất lịch sự thế? Sao lại gọi người ta là răng thép bốn mắt?”

“Tôi không gọi, là bọn học cùng gọi, lúc bọn nó bắt nạt cô ta tôi còn nói giúp mấy câu cơ mà!” Tô Hàn mang vẻ mặt vô hại, “Cơ mà hình như cô ta không thi vào trường cấp 3 bọn tôi, đi học ở trường du lịch 3+2, sau đó là xuất ngoại luôn.”

*Trường 3+2: phải đáp ứng được 3 điều kiện: tốt nghiệp cấp 2 và tham gia kỳ thi tuyển cùng năm đó, phải đạt điểm chuẩn nhất định. Nó khác với trường đại học, và có vẻ như giống với trung cấp nghề bên mình. Nguồn: https://baike.baidu.com/item/3%2B2/5390189

Thẩm Thấm An cảm khái: “Anh từng bỏ qua cô ấy, giờ người ta ở trên cao anh với không tới, tôi cực kỳ thích Lâm Bối Ni, tuy mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng bằng cảm giác tôi biết đó là kiểu người tôi thích.”

“Đúng rồi, mai tôi phải dành thời gian tìm cô ấy, phải về nhà thay quần áo, không thể luộm thuộm như này.” Thẩm Thấm An đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn với Lâm Bối NI, nhưng còn phải xem lịch trình của cô ấy.

“Chị gái à, đã rạng sáng rồi!” Tôn Hàn nhìn Thẩm Thấm An đẩy cửa, bất đắc dĩ nói.

Cô thường về nhà vào giờ này cho nên chú bảo vệ trông cửa không cảm thấy kỳ lạ, nằm trên giường rồi, cô không muốn khó chịu, uống thuốc rồi nằm ngủ.

—–

Lúc Lâm Bối Ni xuất hiện ở văn phòng công ty Truyền thông Hối Trí, Thẩm Thấm An và mọi người đều sợ ngây người, nói thế nào nhỉ, là vinh dự cho kẻ hèn này.

Cô ấy thật sự có khí chất, cho dù chỉ là mặc áo Tshirt và quần jean đơn giản.

“Cô Thẩm, cô có còn bận việc không?” Lâm Bối Ni cười nói với Thẩm Thấm An. Cô ấy cầm một quyển tạp chí đưa cho Thẩm Thấm An, là quyển tạp chí mẫu của buổi chụp ngày hôm qua, trông hình ảnh thật sự rất đẹp.

Thẩm Thấm An mở quyển tạp chí, lớn tiếng nói với nhân viên: “Tôi đã đặt trên website offical 100 bản tạp chí này, anh em mỗi người mua một bản cho tôi, sau đó để tiểu thư Bối Ni ký tên, được không?”

“An tổng, đừng nói một bản, tôi mua mười bản!”

“Tôi mua hai mươi bản!”

Thẩm Thấm An bất đắc dĩ nhún vai, đưa Lâm Bối Ni vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại.

Cô mời Lâm Bối Ni ngồi lên ghế sô pha, sau đó lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh mời cô ấy, như cô được biết thì các minh tinh đều không uống nước ngọt.

Lâm Bối Ni nhận rồi cười nói: “Tôi nghe bọn họ nói cô muốn tìm hiểu thêm về tôi, lần trước không có thời gian cho nên hôm nay tôi tới tìm cô để tâm sự, không biết cô có hứng thú không?”

“Đương nhiên là có rồi!” Thẩm Thấm An trả lời.

“Thực ra có thể tìm được rất nhiều thông tin trên website, nhưng dù sao những thứ có thể công khai được, đa số là do công ty đăng lên.” Lâm Bối Ni nói.

“Nếu như cô muốn nói, tôi sẵn lòng lắng nghe.” Thẩm Thấm An nghiêm túc nói.

“Thực ra tôi là một học sinh dốt, ở trong nước tôi chỉ có bằng dạy nghề, ra nước ngoài học cũng không tốt, theo cách nói của chúng ta thì là gà rừng đại học, hơn nữa tôi cũng chưa học xong. Cho nên cô xem trên website ấy, đại học gì đó chỉ là dự thính thôi, hoặc là lấy tiền đăng ký tham gia một dự án nào đó, tuy ba mẹ tôi đều là giáo viên nhưng thực sự là tôi không có thiên phú về học tập.” Lâm Bối Ni cười tự giễu, Thẩm Thấm An ngạc nhiên, cô không ngờ cô bé này lại thẳng thắn thành thật như thế.

“Hồi còn học cấp 2 tôi còn cực kỳ xấu!” Cô ấy lại bổ sung thêm.

“Thực ra đeo kính và niềng răng không có gì là xấu, nền tảng của em tốt như vậy, tại lúc đó chưa phát triển thôi.” Thẩm Thấm An an ủi cô ấy.

“Sao chị biết?” Giờ đến lượt Lâm Bối Ni kinh ngạc.

Thẩm Thấm An cười ha ha: “Thực ra là chị nghe Tôn Hàn nói, cậu ta và em là bạn học cùng trường cấp hai.”

“Thật ạ? Anh ấy còn nhớ em, em tưởng anh ấy đã quên từ lâu rồi.”

Cô ấy ngây ngốc nhìn cô, chợt tự nhận ra có chút thất thố, đành uống nước để che giấu.

Thẩm Thấm An nhận ra điều gì đó, trực giác của cô rất chuẩn, vì vậy cô cười xấu xa hỏi dò: “Em thích Tôn Hàn à?”

“Khụ khụ khụ” Bối Ni sợ hãi: “Sao chị biết?”

Thẩm Thấm An đánh liều nói ra suy đoán của mình, dù sao cũng chỉ là suy đoán, nói sai cũng không sao: “Em xem, em nổi tiếng như vậy, hơn nữa thị trường có phản ứng rất tốt, có thể thấy hình tượng mà công ty định hướng cho em rất chuẩn, hoàn toàn không cần tìm một công ty toàn người thường không có kinh nghiệm với ngành giải trí tới giúp em phát triển hình ảnh, nhất định là em nghe nói Tôn Hàn thích chị cho nên tìm cơ hội tới tiếp xúc với chị, đúng không?”

Cô ấy không dám tiếp lời, bởi vậy cô nói tiếp: “Em cứ thế tới tìm chị thì đường đột quá, mà bên chị lại phụ trách phát triển thương hiệu cho nhà Tôn Hàn, chị và tiểu tử này qua lại rất gần, cho nên em muốn thông qua hợp tác với chị để có cơ hội tiếp xúc với Tôn Hàn, hơn nữa nhất định sẽ không bị người ngoài và Tôn Hàn nhìn ra, đầu tiên là em rất tự nhiên ôm gối nhà cậu ta, thích đến độ không rời tay, thật sự là không thể trách chị liên tưởng lung tung.”

Cô bé vẫn trầm lặng như nước, sao nào, không ngờ cô đoán hoàn toàn đúng à?

“Chị tuyệt đối đừng nói với Tôn Hàn, hơn nữa ngoại trừ trợ lý của em thì ở công ty em không ai biết cả.” Cô bé này là người đang hót hòn họt lại cầu xin cô. Thẩm Thấm An mềm lòng, ngồi xuống cạnh cô ấy an ủi, “Thực ra thích một người không phải là chuyện khó mở miệng, tuy là thân phận em dặc thù nhưng lại không xác định được thái độ của Tôn Hàn nên chị sẽ giữ bí mật giúp em trăm phần trăm.”

“Tôn Hàn không thích em, thời đại học em có tới trường anh ấy thăm anh ấy, cách xa nhau không tới hai mươi mét nhưng anh ấy không nhận ra em.” Lâm Bối Ni tủi thân khóc.

“Đại học! Chung quanh đều là người ngoại quốc, em là một cô gái Trung Quốc xinh đẹp như vậy mà cậu ta không nhận ra?” Thẩm Thấm An nổi giận, thật đúng là tên ngốc!

“Chị giúp em theo đuổi cậu ta!” Thẩm Thấm An cầm chặt tay cô bé, chém đinh chặt sắt.

“Nhưng bọn họ nói chị là con dâu tương lai nhà họ Tôn!”

“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, Tôn Hàn nhiều lắm thì là em tra chị, hơn nữa, chị có bạn trai rồi!” Thẩm Thấm An chỉ đành phải nói như vậy.

Lâm Bối Ni vội vàng đứng dậy cầm ảnh hai người đang để trên mặt bàn, dò hỏi: “Là anh mặc đồ màu đen này ạ? Nhìn qua trông anh ấy rất đẹp trai, nhưng mà vẫn kém Tôn Hàn một xíu.”

Được rồi, trong mắt người ta người tình hóa Tây Thi.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

One reply on “[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 14”

-Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, Tôn Hàn nhiều lắm thì là em tra chị, —> em trai

May mà chi Thấm An đã quên đi nỗi buồn trong công việc.
Thanks Fancinel ❤ ❤ ❤

Thích

Bình luận về bài viết này