Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 13

Xin lỗi, chỉ vì quá yêu em. 

Edit: Fang Qiu

Sáng ngày hôm sau Thẩm Thấm An mới biết là tối hôm qua Tiết Nam tới công ty, cô phàn nàn sao lão Hoàng không nói với cô một tiếng, cô cũng muốn nói cám ơn Tiết Nam về chuyện của lão Hồ, nhưng lão Hoàng cũng rất ấm ức:

“Tiết tổng người ta thấy em bận rộn như thế nên không đành lòng quấy rầy em, anh đã nói với em rồi, tuy hai người là bạn học nhưng em so với người ta thì kém quá xa, em xem, người ta khí chất cao nhã, người cũng xinh đẹp, nói chuyện thì không nhanh không chậm, mấu chốt là người ta là quản lý tài chính cấp cao, lương một năm năm trăm vạn, còn em nhìn lại em xem, chậc chậc chậc, ngoại trừ trưởng thành, còn có cái khác, em chẳng có điểm nào hơn người ta, tính cách thì bướng bỉnh, không biết mềm dẻo, tính nết thì còn kém hơn, xử sự như đàn ông, quan trọng nhất là, lương hàng năm của người ta vượt xa em gấp bội…”

Thẩm Thấm An đặt cốc trà xuống, sắc mặt không dễ nhìn, lão Hoàng cũng tự biết là mình lỡ mồm lỡ miệng nên thành thật ngậm miệng.

An tổng bắt đầu phản kích: “Lão Hoàng, anh có lương tâm không vậy, tiền em kiếm được ít còn không phải là do anh keo kiệt à, tính tình em kém không biết lươn lẹo còn không phải là vì sợ những thương hiệu kia bắt nạt chúng ta, em giống như đàn ông còn không phải là tại các anh không coi em là phụ nữ à, ngày nào cũng tăng ca, dự án liên tục, em đã nói với anh rồi, bà đây hôm nay không làm nữa!”

Lão Hoàng vội vàng trấn an: “Chị An, chị An, em sai rồi, mau ngồi xuống đi, chị cũng có chỗ tốt của chị, bằng không tại sao Tôn thiếu gia của nhà họ Tôn mười tỷ lại coi trọng chị chứ, phải không nào?”

Vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm lên đùi, Thẩm Thấm An càng giận, cơm cũng không ăn mà bỏ đi luôn.

Thực ra cô cũng không thật sự tức giận, chỉ là buổi chiều đã hẹn gặp Lâm Bối Ni, công ty môi giới đã đồng ý để bọn cô gặp nhau trước để hiểu nhau hơn.

Để tỏ ra coi trọng, Thẩm Thấm An lái xe về nhà thay quần áo, vẫn là chuyên nghiệp một chút thì tốt hơn, xịt chút nước hoa, dặm lại son môi, chỉnh trang đơn giản một chút rồi lái ô tô tới studio, hôm nay Lâm Bối Ni chụp ảnh bìa cho tạp chí Gia Cư.

Lâm Bối Ni không hổ là xuất thân người mẫu, mỗi một bộ trang phục, mỗi một tư thế đều khống chế vô cùng tốt, Thẩm Thấm An là phụ nữ cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, với tư cách là người mẫu, thực ra 1m76 không phải là quá cao, nhưng mà 24  tuổi trông cô ấy rất có khí chất, lại không thiếu cảm giác cô gái trẻ tuổi vui vẻ, tóm lại là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thấm An đối với cô ấy là rất tốt.

Ở trong phòng trang điểm của cô ấy, Thẩm Thấm An được người đại diện dẫn vào để chào hỏi Lâm Bối Ni, cô ấy bị thợ trang điểm tạo hình kiểu tóc khác nên chỉ có thể khoát tay áo thay cho lời chào.

Cuối cùng hai người ngồi trên một cái ghế sô pha được dùng làm đạo cụ, đoán chừng là nhà tài trợ của tạp chí cung cấp, ghế sô pha có màu sắc rực rỡ, để làm nổi bật chiếc ghế sô pha, thợ trang điểm đã tô đậm, tạo bóng cho mắt Lâm Bối Ni, uốn tóc phồng, lại để cho Lâm Bối Ni nửa nằm trên ghế, biểu đạt ngoại trừ thiết kế thời thượng, chiếc ghế này còn tạo cảm giác thoải mái dễ chịu khi ngồi lên.

Nhiếp ảnh gia chụp tạch tạch hơn trăm tấm, nhưng chủ biên và nhà tại trợ vẫn không duyệt, cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó, lại thay đổi thử mấy tạo hình khác, nhưng mà Lâm Bối Nhi thay đổi rất nhiều tư thế, đã mệt không chịu nổi, trợ lý của cô ấy cũng không nhìn nổi nữa, hai bên thương lượng rất lâu, Lâm Bối Nhi bất đắc dĩ ngồi bệt trên ghế sô pha, không biết phải làm sao.

Thẩm Thấm An ngồi cạnh cũng rất bất đắc dĩ, đối với chụp ảnh thời trang cô chỉ là một người ngoài cuộc không chuyên nghiệp, nhưng đối với đồ gia dụng thì còn có chút hiểu biết, cô muốn nhanh chóng được nói chuyện với Lâm Bối Ni nên muốn liều một phen, nhưng lại yếu ớt giơ tay lên:

“Ừm… có thể nghe tôi nói một câu được không?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô: “Xin chào, cô là…”

Thẩm Thấm An không trả lời trực tiếp, cô chỉ đi ra phía trước, đứng ở bên cạnh ghế sô pha phát biểu góc nhìn của mình: “Tôi muốn mọi người lại đây nhìn chiếc sô pha này một chút, màu vàng chanh, thoạt nhìn chỉ là một màu thôi, nhưng nó được xử lý tinh tế nên rất có cảm giác nghệ thuật, phần tay cầm và lưng dựa có độ cong rất mềm và sâu, cũng phù hợp với đường cong của cơ thể, nhưng nếu Lâm Bối Ni ngồi lên thì nó chỉ là một cái ghế đơn giản, vấn đề là ở đây, thực ra tôi còn cảm thấy khí chất của Lâm Bối Ni quá mạnh, bản thân quần áo đã đủ chói mắt rồi, trang điểm và kiểu tóc còn khoa trương như vậy, cho nên tổng thể bức ảnh không có trọng điểm, cũng không làm nổi bật ưu thế của người mẫu, cho nên, tôi đề nghị có thể thay đổi bối cảnh thành màu xanh cổ điển, về mặt màu sắc có sự đối lập, để Bối Ni có tạo hình đơn giản, thanh lệ một chút là dược rồi, chính là như này…” Cô nhìn chung quanh, lấy một cái sơ mi trắng ở trên giá áo, có lẽ là của người mẫu nam ca trước đó để lại, sau đó lấy cái cà vạt trên cổ người thợ trang điểm, đưa cho Lâm Bối Ni ra hiệu cô ấy thay đồ. Thực ra cô cảm thấy rất căng thẳng, dù sao đây cũng không phải là công ty mình, cũng không phải việc của cô, sợ người ta sẽ không cho cô mặt mũi.

Nhưng Lâm Bối Ni lại làm theo!

Cô ấy thay xong quần áo đi ra, hai mắt mọi người tỏa sáng, tẩy trang toàn bộ, khuôn mặt cô ấy trông thanh tú sáng sủa hiếm thấy, dưới vạt áo sơ mi là hai chân thẳng tắp trắng nõn, mà cái cà vạt trên cổ cô ấy lại làm nổi bật màu ghế sô pha.

“Tới thôi!” Cô ấy dí dỏm ra tín hiệu với mọi người, nhiếp ảnh gia bắt đầu thay đổi, thay thế bối cảnh của ghế sô pha, Lâm Bối Ni dựa vào sự chỉ dẫn chuyên nghiệp tự mình dựa vào lưng ghế, mái tóc dài rối tung, hai chân hơi cong, nhiếp ảnh gia chụp liên tục hơn chục tấm rồi xem lại ảnh, thật sự không tệ.

Không tới nửa tiếng đã chụp xong ảnh rồi, chủ biên và nhà tài trợ nhìn ảnh trong máy tính khen không dứt miệng, nhiếp ảnh gia cũng hưng phấn nói: “Tôi cảm thấy không cần photoshop nữa, biểu hiện của Benny quá tốt, tôi vẫn luôn xem các chương trình đại diện cho các thương hiệu lớn của cô ấy, những tạo hình đó quá thời thượng, đột nhiên đổi sang tạo hình đơn giản cảm thấy hút mắt hơn, cũng không giọng khách át giọng chủ, không hổ là người mẫu.”

Tất cả mọi người đều đi lên nói chuyện với Lâm Bối Bi, chỉ có Thẩm Thấm An là đứng ở một bên xem, cũng gần 8 giờ rồi, Lâm Bối Ni cũng mệt mỏi như vậy, đoán chừng hôm nay các cô không có thời gian nói chuyện, cho nên cô muốn đi lên chào hỏi rồi đi.

“Cô Thẩm, cám ơn cô, cảm giác cô rất chuyên nghiệp.” Lâm Bối Ni nói.

Thẩm Thấm An vội vàng xua tay: “Tôi chỉ là thường xuyên xem catalog các sản phẩm của thương hiệu thôi, hôm nay không biến khéo thành vụng là may mắn lắm rồi. Cô Lâm, hôm nào tôi lại tới gặp cô sau nhé. Tôi đi trước.”

“Chờ một chút!” Lâm Bối Ni gọi cô, sau đó lấy từ trên bàn trang điểm một cái danh thiếp của mình, đưa cho cô. Thẩm Thấm An nhận rồi xem xét, là danh thiếp cá nhân của Lâm Bối Ni đấy, hợp tác với nhiều minh tinh, công ty môi giới như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng được minh tinh nào cho cách liên lạc cá nhân của mình, cho nên Thẩm Thấm An được tôn trọng mà kinh sợ.

Ngàn lần cảm ơn rồi cất kỹ, sau đó tủm tỉm cười đi ra khỏi studio.

——

Hôm nay tâm trạng tốt, Thẩm Thấm An không muốn tăng ca, lúc này có lẽ Tử Hằng vẫn chưa tan làm, nhớ là nhà anh còn có một thùng đào vàng, dù sao chắc anh ấy sẽ không ăn, không bằng để cho cô làm hộp mứt đào.

Đúng rồi, còn phải mua một cái bình thủy tinh.

Lúc đỗ xe ở dưới hầm, xe của Tử Hằng đã đậu ở đó rồi, không ngờ anh đã về nhà, cũng tốt, vừa hay cho anh một bất ngờ, bởi vì khoảng thời gian này cô quá bận rộn, áng chừng hơn một tuần không gặp nhau rồi.

Tùy tiện chọn một chỗ trống để dừng xe, mang binfh thủy tinh đi vào thang máy.

Lúc cô chưa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng phụ nữ cãi lộn, tòa nhà này là một tầng hai căn hộ, đối diện không có ai vào ở, chẳng lẽ là truyền ra từ nhà của Tử Hằng? Cửa đóng rồi không có cách âm à?

Thì ra là cửa hơi khép, sao Tử Hằng không cẩn thận vậy, giọng nói phụ nữ này là sao? Thẩm Thấm An nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Chu Tử Hằng, tôi là con gái, nói chuyện này với anh tôi đã đủ ngại rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao bây giờ?” Là giọng nói của Tiết Nam.

“Tiết Nam, nó không có nghĩa là gì cả, tôi không nhớ cái gì hết.” Câu này của Tử Hằng là giải thích hay là phủ nhận?

“Vậy thì cũng phải nhớ chúng ta đã cởi sạch quần áo nằm trên giường chứ!”

“Choang!” Bình thủy tinh trong tay Thẩm Thấm An rơi xuống đất.

Vậy mà lại không biết phải nói gì nữa, Thẩm Thấm An đứng yên ở cửa ra vào rất lâu, phẫn hận nhìn hai người, cảnh tượng này thật sự là quá quen thuộc, ngày hôm đó chẳng phải là cô Út mở cửa ra cũng thấy cảnh này sao? Lúc đó cô Út không nói gì, nhưng thiếu chút nữa thì nắm nát tay cô.

Cô Út xoay người bỏ đi, để lại Thẩm Thấm An đứng đó.

Cô bé mười năm tuổi, nhìn hai người trần như nhộng không cảm thấy thẹn thùng hay khó xử, cô chỉ nhanh chóng khóa trái cửa rồi gọi điện báo cảnh sát và còn gọi thêm thân thích hai bên.

Nhưng bây giờ phải làm sao? Vẫn khóa trái cửa rồi báo cảnh sát à? Đây không phải nhà của cô, người đàn ông này cũng không là gì của cô.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thấm An bắt máy, đầu bên kia điện thoại có giọng nói không kiên nhẫn vang lên:

“Chị gái à, chị chiếm chỗ để xe của tôi rồi! Chị mau trả chỗ cho tôi đi, nếu không tôi đập xe chị đấy.”

“Tôi xuống chuyển chỗ ngay đây.” Thẩm Thấm An lạnh nhạt trả lời, cúp điện thoại, cô hít sâu một hơi rồi quay người đi.

“An An, em nghe anh giải thích, anh không muốn gạt em, anh chỉ sợ làm em bị tổn thương!” Chu Tử Hằng rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, lao tới giữ chặt cô.

Thẩm Thấm An không khống chế nổi nữa, dùng hết sức lực toàn thân gào: “Lúc anh sợ làm tổn thương tôi cũng đã làm tổn thương tôi rồi!”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, hung dữ hất tay Chu Tử Hằng ra, gằn từng chữ nói: “Chu Tử Hằng, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh!”

“Thẩm Thấm An, rất xin lỗi.” Tiết Nam cũng đi tới.

Cô lại nhìn Tiết Nam, uất ức mà khóc: “Còn cô nữa Tiết Nam, tôi hận cô, tôi nguyền rủa cô cả đời không được hạnh phúc!”

“Thực xin lỗi An An nhưng đứa trẻ là người vô tội.” Tiết Nam ngồi xổm xuống ôm đầu khóc.

Thẩm Thấm An mặt không biểu tình đi về phía xe của mình, mở khóa xe. Người đàn ông say rượu mượn cớ để nổi điên, nhưng bạn anh ta nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thấm An đã ngăn anh ta lại.

Mở cửa xe ra, thắt dây an toàn, khởi động xe, nhả tay phanh, phóng đi bằng một lần đạp ga. Sau khi rời khỏi khu chung cư cô vẫn còn nhìn được, nhưng đến lúc đi trên đường trên cao, cô mới khóc lớn, có lẽ là ngại mình khóc không dễ nghe, cô mở radio, phát thanh viên đang mở bài “Anh cũng đừng nhớ đến em” của HEBE.

“Mày thật sự có biện pháp cam lòng sao?” Khàn cả giọng khóc gào.

Gương mặt Chu Tử Hằng như bộ phim điện ảnh xoay chuyển trong đầu Thẩm Thấm An, lúc mới gặp gỡ, lúc anh ta đỏ mặt ngẩng đầu, lúc gặp lại, lúc đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô, trong khoảng thời gian dài như vậy, mười năm rồi người này vẫn chưa từng thay đổi, nhưng khoảnh khắc này, vỡ, tim cũng đã chết.

Thật là đáng sợ, thời điểm này không ai có thể bộc lộ hết, cô dừng xe ở ven đường, ôm gối ngồi trên ghế lái phụ, co quắp người, trên gối ôm có ghi chữ Thịnh Thế Gia Cư.

Sau đó xe dừng lại ở cửa nhà Tôn Hàn, lúc cô từ chối anh ta, Tôn thiếu gia nổi giận đùng đùng nói: “Thẩm Thấm An, qua thôn này sẽ không có cửa hàng khác, chờ ngày ngào đó cô thất tình cũng đừng đến tìm tôi khóc.”

“Như vậy sao được, không đến tìm anh khóc thì tìm ai khóc, tôi thất tình thì cũng là do anh nguyền rủa.” Thẩm Thấm An lơ đễnh, lúc đó nhìn thấy Tôn Hàn tức giận còn thấy rất buồn cười.

Cho nên báo ứng đến rồi.

Cô điên cuồng đập cửa, Tôn Hàn bất đắc dĩ rời ghế sô pha ra mở cửa.

“Tôn Hàn, tôi thất tình rồi!” Thẩm Thấm An nhìn Tôn Hàn thành thực nói, uất ức khóc lớn. Tôn Hàn kéo cô lên ghế ngồi dỗ suốt cả giờ đồng hồ.

Quanh đi quẩn lại chỉ là vài câu mắng chửi người ta, bởi vì không biết tình hình cụ thể cho nên Tôn Hàn cũng không thể tự đoán bừa, cũng không dám hỏi, chỉ có thể dựa theo lời của cô mà giúp cô chửi người xả tức.

Lúc lấy giấy ăn trên bàn, lúc này cô mới chú ý trên mặt bàn có rất nhiều ảnh chụp minh tinh, cô nhớ, đây đều là người phát ngôn của Thịnh Thế Gia Cư.

“Năm nay còn ký hợp đồng tiếp không?” Thẩm Thấm An hỏi.

Tôn Hàn cầm mấy tấm hình kia, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết, bây giờ thị trường không tốt, sản phẩm cạnh tranh lại nhiều, nếu như không có minh tinh đại diện phát ngôn, độ nổi tiếng trên thị trường của bọn tôi nhất định sẽ giảm bớt, nhưng nếu tiếp tục sử dụng thì tiền phí thuê người đại diện phát ngôn mỗi năm cũng cao tới mấy ngàn vạn, vì chuyện này mà bên thiết kế với tài chính cãi nhau mấy ngày rồi, cha tôi mặc kệ, để cho tôi tự quyết.”

Thẩm Thấm An lau nước mắt nước mũi xong, nín khóc cười: “Nể mặt anh an ủi tôi, tôi sẽ nghĩ kế cho anh.”

“Thật sự! Cô không buồn nữa à?” Tôn Hàn không thể tưởng tượng nổi.

“Công việc khiến cho tôi vui vẻ!” An đại tiểu thư nói.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

4 replies on “[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 13”

Lần thứ nhất hiểu lầm thì ok chứ để đến lần thứ 2 hiểu lầm vs cùng 1 ng là lý do chia tay của lần trc thì thấy chán nam chính thật 🙂
Thực sự là tui ghét nhất cái lý do đổ tại rượu luôn. Không có ai gang mồm bắt a uống rượu đâu mà đổ tại rượu. Cáu

Đã thích bởi 1 người

-Bối Ni có tạo hình đơn giản, thanh lệ một chút là dược rồi—> được rồi
-Tùy tiện chọn một chỗ trống để dừng xe, mang binfh thủy —> mang bình thủy
-Cô bé mười năm tuổi—> mười lăm tuổi

Biết ngay là “Bà Hồ ly tinh Tiết Nam ” sẽ giở trò nhưng không ngờ bả dám chơi chiêu mang thai. Anh Chu Tử Hằng có ngu lắm thì cũng phải biết trả lời là : “Chuyện này không có gì để chưng minh cô có thai là của tôi, vây chờ sau này co sinh ra thử DNA rồi nói tiếp”
Thấy để truyện HE+Gương vỡ lại lành mà sao kỳ vậy ta???
Thanks Fang Qiu ❤ ❤ ❤

Thích

Bình luận về bài viết này