Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 37

Chương 37: Bạn bè

Edit: Hoa Tuyết

Sáng hôm sau ra ngoài, đường phố rất sạch sẽ, không hề bị động tuyết, nhiệt độ cũng ấm áp trở lại.

Có thể là do thời tiết đẹp nên hôm nay tâm của Hứa Du cũng rất tốt, khi đến công ty còn selfie đăng lên vòng bạn bè. Đàm Tư Niên là người đầu tiên nhấn like, người thứ hai là Triệu Thục Hoa, người thứ ba là Đàm Quảng Tư.

Hứa Du nhìn thấy mà có hơi dở khóc dở cười sao mọi người lại rảnh rỗi như vậy.

Buổi sáng mọi người đều rất bận rộn. Hiện đã vào tháng 12, sắp vào đợt cuối năm, phải giải quyết những việc còn tồn đọng trước tết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cá nhân và tập thể.

Thành tích này là tiêu chí chính để có tiền thưởng, cực khổ cả năm, không thể để hóa công dã tràng vào thời khắc cuối cùng, bản thân không được thưởng mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của người khác, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thật bi thảm. Ai cũng không muốn làm tội nhân ảnh hưởng đến tập thể.

Mà không muốn làm tội nhân thì phải làm sao? Chỉ có thể xắn tay áo lên mà làm việc thôi chứ sao.

Thế nên những ngày này, các đồng nghiệp yêu dấu trong phòng đều rất hăng hái, hiệu suất công việc đặc biệt cao, đến cả thời gian tán dóc hay hóng chuyện cũng không có, bận đến mức chân không chạm đất, làm sao rảnh rỗi tám chuyện. 

Kết quả đang cắm đầu cắm cổ làm thì buổi chiều lại có người phá game, dự án khách sạn của một phòng nọ đang thương lượng hợp đồng xảy ra vấn đề, tổ trưởng bị Đàm Tư Niên gọi vào mắng té tát, cách một cánh cửa văn phòng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm bên trong. Các đồng nghiệp đều im bặt như ve sầu mùa đông, không ai dám lớn tiếng.

Dự án khách sạn này Hứa Du có biết, là một dự án không lớn của Quảng Vực, Nhưng một dự án đang đi vào ổn định lại đột nhiên nhập trục trặc, dù thế nào vẫn khiến người phụ trách khó mà giải thích được. 

Khoảng nửa tiếng sau, tổ trưởng trán ướt mồ hôi bước ra khỏi phòng. Đàm Tư Niên lại gọi Trần Nguyên vào, không lâu sau, Trần Nguyên đi ra gọi Đổng Khôn, hai người vội vàng ra ngoài, để lại Hứa Du và Trương Thiên bốn mắt nhìn nhau, rồi ăn ý cúi đầu đầu tiếp tục chạy nước rút. 

Trước khi hết giờ làm việc, nhận được tin nhắn của ngân hàng, Hứa Du mới nhớ hôm nay là ngày phát lương. Thảo nào trưa nay khi ăn cơm cô cứ nghe nhiều người bàn tán xem chiều nay ăn gì mua gì… thì ra là ví được bơm máu rồi. Hứa Du cũng rất vui vẻ vì nhận được lương, có ai ngại tiền nhiều đâu. Trước tiên cô chụp màn hình tiền lương gửi cho mẹ mình, sau đó chuyển 4500 tệ, tức một nửa số lương tháng cho mẹ mình.

Mặc dù không phải là một số tiền to lớn gì, nhưng cũng là tấm lòng của con gái, rất có ý nghĩa. 

Mẹ cô gửi lại một trái tim, sau khi nhận tiền, còn lì xì ngược lại cho cô 188 tệ, bảo cô buổi tối đi ăn ngon một chút.

Hứa Du vui vẻ, thầm nghĩ lát nữa sẽ dùng số tiền này đi ăn tiệc buffet với Đàm Tư Niên.

Đến sáu chiều, đồng nghiệp đã về gần hết, Trần Nguyên Đổng Khôn cũng không quay lại, Trương Thiên tắt máy tính đứng lên, không hỏi tại sao Hứa Du còn chưa về mà chỉ nói: “Hứa mỹ nữ, anh về trước đây.”

Hứa Du vẫy tay: “Tạm biệt.”

Cho đến khi đồng nghiệp cuối cùng cũng ra về, cô mới đứng dậy đi đến phòng giám đốc, lần này không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. 

Đàm Tư Niên vẫn đang vùi đầu làm việc, thấy cô vào mới đặt bút xuống, xoa xoa trán: “Mọi người về hết rồi à?”

Hứa Du vâng một tiếng, rồi cúi người ghé lên bàn làm việc, hai tay chống má, cười tủm tỉm với anh: “Hôm nay lương về, em mời anh đi ăn nhé.”

Đàm Tư Niên nói được, rồi đứng lên: “Đúng lúc anh có một người bạn vừa mở nhà hàng Pháp, chúng ta đến đó ủng hộ cậu ta đi.”

Nghe vậy, Hứa Du có hơi do dự, biết cô lo lắng điều gì, anh bèn giải thích: “Cậu bạn này của anh rất kín miệng, sẽ không nói lung tung gì đâu, em yên tâm đi.”

______

Nhà hàng các công ty không xa, chưa đầy hai mươi phút lái xe là đến nơi. Xe của Hứa Du gặp chút vấn đề nhỏ, phải cuối tuần mới có thời gian đưa nó đến đến tiệm kiểm tra, mấy ngày nay cô chỉ có thể đi ké xe của Đàm Tư Niên.

Trên đường đi, Đàm Tư Niên hình như đã báo trước với bạn mình, cho nên khi hai người đến đó, bạn của anh đã ra cửa đón.

Đó là một người đàn ông da ngăm rắn rỏi, dáng người phải một mét chín, rất cao. Anh ấy mặc một bộ vest đen, mặt mày đứng đắn, đầu đinh, rất có khí thế, mang đến cảm giác là một người nghiêm túc khó gần. 

Đàm Tư Niên giới thiệu cho hai người làm quen: “Đây là lão Tần, Tần Nghị, còn đây là Hứa Du, bạn gái tôi.”

Tần Nghị nhướng mày, như thể vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, mà chủ động bắt tay Hứa Du, cười nói: “Tuổi của anh nhất định lớn hơn em, có điều dựa vào quan hệ của em với lão Đàm, anh sữ không chiếm tiện nghi của cậu ta, em gọi anh một tiếng lão Tần là được.”

Hứa Du không ngờ rằng một người trông có vẻ nghiêm túc như anh ấy khi mở miệng lại trở nên gần gũi đến vậy. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với bạn của Đàm Tư Niên, nên thật ra cũng hơi khẩn trương, bây giờ đối phương đã chủ động thu hẹp khoảng cách, giúp cô thoải mái phần nào, mỉm cười đáp lại một cách hào phóng: “Vậy em mạn phép gọi anh một tiếng lão Tần, anh cũng có thể gọi em là Tiểu Hứa.”

Lão Tần trực tiếp dẫn hai người lên phòng vip trên tầng hai, đích thân phục vụ, sau khi biết Hứa Du không kiêng kị gì, anh ấy lại cẩn thận đề cử vài món, còn cam đoan rằng’ bao ngon’. Anh ấy đã nói như vậy, Hứa Du và Đàm Tư Niên đương nhiên phải nể mặt, gọi tất cả các món được đề cử, mùi vị đúng là rất ngon. Sau khi dùng bữa xong, hai người không ra về ngay. Lúc Hứa Du đi WC, Tần Nghị mới hỏi Đàm Tư Niên: “Cậu được lắm, có bạn gái khi nào thế? Sao không nghe nói gì hết vậy.”

Đàm Tư Niên nhận lấy điếu thuốc ông bạn đưa, nhưng không hút mà cầm trong tay nghịch, thản nhiên đáp: “Lâu rồi, cô ấy hơi rụt rè, có điều lo ngại, nên không muốn để người khác biết. Hôm nay nếu không phải tôi bảo đảm rằng cậu rất kín miệng thì cô ấy cũng không chịu đến đâu.”

Tần Nghị không hiểu được: “Yêu đương thì có gì mà lo ngại, không ngờ hai người lại chơi trò yêu lén đấy.” Nghĩ đến điều gì đó, anh ấy bèn nói: “Cô ấy không phải là… nghệ sĩ chứ?” Một cô gái xinh đẹp như thế, lại còn trẻ tuổi, chỉ có là nghệ sĩ mới sợ bị công khai chuyện tình cảm thôi.”

“Cậu nghĩ đi đâu vậy.” Đàm Tư Niên bật cười: “Cô ấy lo về cha mẹ bọn tôi thôi, cha tôi tìm cho tôi một người mẹ kế, mà mẹ kế đó lại là mẹ ruột của Hứa Du, bây giờ cô ấy còn chưa sẵn sàng để đối mặt với cha mẹ, nên muốn tạm giữ bí mật.” 

Tần Nghị ngạc nhiên: “Vậy cô ấy chính là em gái cậu rồi.”

Đàm Tư Niên bĩu môi, lầu bầu: “Cô ấy là mối tình đầu của tôi, hồi học trung học bọn tôi đã hẹn hò rồi, bây giờ nói lại tình xưa thôi.”

Tần Nghị: “…” Thanh niên thời nay đều thích giỡn như vậy sao? 

Anh ấy đang định nói gì đó thì Hứa Du trở về. Cô bước vào nói với Tần Nghị: “Hình như ở tầng dưới có cãi vã đấy, anh xuống xem sao, đừng để ảnh hưởng đến việc kinh doanh.” 

Tần Nghị nuốt lời muốn nói xuống, hơi bất đắc dĩ: “Vậy anh xuống xem một lát nhé.” 

Anh ấy mang tâm trạng phức tạp rời khỏi phòng vip, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện của cặp đôi trong kia. Thật không ngờ bạn thân của mình không yêu đương thì thôi, một khi yêu đương rồi lại gây sốc như vậy. Không gần nữ sắc bao năm qua, cuối cùng khi tìm được bạn gái thì vẫn là mối tình đầu ngày xưa. Đúng là thật lợi hại.

Ít nhất thì anh ấy đã quên bén mối tình đầu thời trung học của mình từ kiếp nào rồi. Đừng nói là tướng mạo, đến tên cũng chẳng còn nhớ rõ, có gặp cũng chẳng thể nhận ra .

_____

Sau khi đi WC xong, Hứa Du cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút, lại cầm miếng bánh ngọt trên bàn ăn một miếng. Thấy Đàm Tư Niên nhìn mình, cô bèn nghiêng đầu hỏi: “Làm gì mà nhìn em thế?”

“Em đẹp.” Đàm Tư Niên cười nói: “Không phải nói đã no rồi sao. Lát nữa mua về cho em chút gì nhé?”

Hứa Du nói được, cô xem giờ, thấy đã hơn chính giờ tối, bèn hỏi: “Khi nào chúng ta về?”

“Chờ lão Tần lên đây đi.” Hai người đang nói chuyện thì lão Tần trở lại, nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, một đứa bé bàn bên làm dơ váy của khách nên có chút tranh chấp thôi, giờ đã thương lượng xong xuôi rồi.” Anh ấy vừa nói vừa đưa một tấm thẻ cho Hứa Du: “Đây là thẻ hội viên, sau này đến sẽ được giảm 8%. Còn bữa này anh mời, coi như như quà gặp mặt, em đừng chê nhé.”

Anh ấy nói thế rồi, Hứa Du không thể khăng khăng đòi thanh toán được, nên mỉm cười nhận tấm thẻ, rồi nói cảm ơn, sau đó lại trao đổi thông tin liên lạc, xem như đã là bạn bè.”

Hôm sau là sinh nhật của Đàm Tư Niên, Hứa Du cố ý không ngủ, chờ đến 12 giờ để tặng quà cho anh.

Họ đã giao hẹn trước rằng quà sinh nhật không thể vượt quá vạn tệ. Lúc đó Đàm Tư Niên đang ngà ngà say, chỉ nghe Hứa Du viện đủ lý do, nào là cô nghèo, không mua nổi quà đắc, cũng không thể lần nào cũng nhận quà đắc đỏ từ anh, còn cô chỉ tặng món vài trăm tệ, như vậy cô nhận không nổi, càng không thể mặt dày xin tiền mẹ mua quà cho anh, coi sao được. 

Cho nên vào sinh nhật cô, anh đã tặng cô một chiếc vòng cổ đơn giản tám ngàn tệ, còn sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc kẹp cài áo bảy ngàn tệ, không chênh lệch lắm.

Sáng hôm sau đến công ty, không biết trùng hợp thế nào mà Đàm Tư Niên bị chú Đàm gọi lên lầu gặp khách, trong vòng một tiếng sẽ không trở về. Trương Thiên nhân cơ hội phân công mọi người cùng nhau trang trí phòng. Bọn họ không định đợi đến buổi trưa vì sợ có chuyện gì xảy ra sẽ bẻ kèo, cho nên làm sớm xong sớm, yên tâm hơn.

Cho nên khi Đàm Tư Niên trở lại, chào đón anh là ruybăng tiếng vỗ tay và bài hát chúc mừng sinh nhật.

Cả phòng hơn mười người cùng nhau hát mừng sinh nhật, rất có khí thế. Hứa Du đứng giữa, cũng vừa vỗ tay vừa hát. Mọi người thúc giục anh thổi nến cắt bánh kem, cười nói ồn ào, vô cùng náo nhiệt.

Đàm Tư Niên thật sự hơi cảm động, cắt bánh xong, anh rất nể mặt ăn một miếng lớn, sau đó cười nói: “Buổi tối không thể mời mọi người dùng bữa được rồi, nên trưa nay nhé. Trưa nay sẽ gọi vài món ăn đến mời mọi người, mọi người cứ việc ăn thả một bữa, tuyệt đối đừng tiết kiệm cho tôi.”

Trương Thiên dẫn đầu hô lên: “Cảm ơn Đàm tổng.”

Mọi người: “Cảm ơn Đàm tổng.”

Một lát sau, mọi người tán trở về chỗ bắt đầu tiếp tục công việc, Đàm Tư Niên bảo: “Hứa Du, em vào đây với anh.”

Hứa Du không có làm việc gì chột dạ nên theo anh vào phòng làm việc mà không hề do dự, sau khi đóng cửa lại còn đánh phủ đầu, nhìn anh chằm chằm: “Em vừa mới hát mừng sinh nhật anh, chiếc bánh anh ăn em cũng có góp tiền đó nha.” Vì vậy phải biết ơn em đó.

Đàm Tư Niên cười lạnh, “Nhanh mồm nhanh miệng!” Sau đó cũng không định trêu cô, mà kéo cô đến sô pha ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Anh muốn hỏi em một chuyện.”

Hứa Du nói: “Hỏi đi.”

Đàm Tư Niên: “Mẹ em có định kết hôn với cha anh không?”

Hứa Du ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, “Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Đàm Tư Niên nheo mắt, nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nhạo: “Kỹ năng giao tiếp của em là do anh dạy, đừng hòng qua mặt anh, chỉ cần nói có hay không thôi?”

Trong lòng Hứa Du gào lên đó là mẹ ruột của em mà, làm sao em có thể bán đứng mẹ được! Vì vậy, cô đành nói nước đôi, “Có kết hôn hay không là chuyện của người lớn, anh bảo em phải nói thế nào đây. Có phải là chú… bảo anh hỏi em không?”

Đàm Tư Niên không đáp gì, cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt sâu kín. Hứa Du không chịu nổi ánh mắt này, bèn duỗi tay che mắt nh lại, ngoài mạnh trong yếu nói: “Đừng tưởng hôm nay là sinh nhật anh thì em sẽ không cãi nhau với anh nhé, dùng chiến thuật tâm lý là bỉ ổi lắm anh biết không.”

Đàm Tư Niên đẩy tay cô ra, nắm lấy trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Không phải cha nhờ anh hỏi. Có điều vừa rồi cha vô thuận miệng than thở với anh rằng đến giờ dì cũng không có kế hoạch kết hôn, cứ nói là tính sao. Du Du, em phải biết, nếu như dì thật sự đổi ý không kết hôn, thì chuyện giữa anh và em sẽ không cần phải giấu giếm nữa.”

 

Hú! Vậy là chúng ta đã sắp đi hết chặng đường của “Yêu em như tuổi hoa niên” rồi. Và đương nhiên là sẽ đặt Pass rồi, lần này sẽ là pass câu hỏi nhé mọi người .

Câu hỏi lấy pass chương 38, 39, 40: Tên của anh họ nam chính là gì? (Pass không dấu, không viết hoa chữ cái đầu tiên, viết liền nhau)

2 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 37”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s